Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 48




Một bàn tay bỗng từ phía sau Văn Vũ vươn tới rút bức họa từ tay cậu ra.

Thạch Trung Đường đứng sau lưng cậu, nhìn nội dung bức họa rồi quay đầu sang cười tủm tỉm với cậu:

– Còn lại để anh vẽ nốt cho, chị gái này chính là người trong bức họa của anh.

Văn Vũ nhìn anh một hồi, bỗng nhiên từ ghế trên nhảy xuống, chạy vụt đi.

Ninh Ninh vừa định gọi cậu lại, tự cậu lại chạy về, nhét cây bút chì vào trong tay Thạch Trung Đường.

Lại lần nữa nhìn cậu chạy đi, Thạch Trung Đường nhún nhún vai, cười nói với Ninh Ninh:

– Tốt rồi, giờ em có thể yên tâm rồi.

Ninh Ninh nghe vậy sửng sốt.

– Tranh em trai anh vẽ thường không mấy người thích đâu.

Thạch Trung Đường lập lập tập vẽ,

– Thầy dậy vẽ đầu tiên của em ấy chính là bị bức họa của em ấy dọa chạy mất đấy.

Anh giở ngược tập vẽ lại, cho Ninh Ninh xem bức họa trên đó.

– Đây là bức tự họa của em anh. – Thạch Trung Đường nói, – Em ấy làm trò trước mặt thầy giáo dạy vẽ, đối mặt với cái gương vẽ ra.

Kết quả, trên bức họa lại có hai người.

Văn Vũ nghiêng người đứng trước giá vẽ, hai tay đặt trên vai, đường cong màu đen như sương như khói, từ trên hai tay lan tràn một đường về phía trước, tụ tập lại người phụ nữ bán thân sau lưng cậu, gương mặt của người phụ nữ mờ ảo không rõ, chỉ nhìn thấy cô ấy đang chảy máu và đang chết.

– Sau đó anh hỏi em ấy cô gái này là ai. – Thạch Trung Đường nói tiếp, – Em ấy nói đó là cô Tiểu Ninh…Chính là người đã từng nuôi nấng em ấy.

Ninh Ninh ngơ ngẩn nhìn bức vẽ kia.

Thạch Trung Đường cho rằng cô bị dọa sợ, vì thế thu tập vẽ về.

– Cô của em ấy rơi xuống từ tòa nhà và chết ngay trước mặt em ấy, chuyện này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến em ấy.

Thạch Trung Đường cúi đầu nhìn bức họa trong tay, yên lặng một lát, đưa ra kết luận:

– Em ấy bị người trong bức họa vây khốn.

Nói xong, gập mạnh tập vẽ lại.

Khoảnh khắc tập vẽ được đóng lại, những đau khổ, ký ức xám xịt thuộc về quá khứ dường như cũng đều hóa thành đường cong màu đen cùng bị khóa vào trong tập vẽ.

– Đúng rồi, em có khát không?

Thạch Trung Đường như một nhà ảo thuật, từ sau lưng biến ra hai quả tiên nữ đỏ tươi.

– Gọi anh Thạch đi, anh sẽ đút em ăn, được không?

Trong nháy mắt Ninh Ninh hoảng hốt, khi sực tỉnh hồn lại, cô cười gượng với anh:

– Tự anh ăn đi, em đi uống nước.

Nói xong, cô vội vàng thoát đi, đằng sau Thạch Trung Đường gọi theo:

– Này này, anh nói sai gì rồi à?

Anh không nói sai gì cả.

Là cô cảm thấy khủng hoảng.

Ninh Ninh vẫn luôn cảm thấy mình đã cứu Văn Vũ, nhưng khi giây phút nhìn thấy bức tự họa kia, cô để tay lên ngực tự hỏi, cô có thật sự cứu cậu không? Có lẽ…vào thời điểm cô từ trên tòa nhà rơi xuống cũng đã dẫn cậu đi theo mình rồi.

Hiện tại Văn Vũ còn sống, nhưng chỉ sống một nửa, một nửa khác đã vĩnh viễn ở lại trong “Đứa bé trai bị vứt bỏ”, ở lại bên thi thể trên nền tuyết trắng xóa kia, cậu khóc nức nở nghẹn ngào trong gió tuyết không ngừng được, khàn giọng gọi:

– Cháu xin cô đừng bỏ cháu lại.

Thạch Trung Đường nhìn theo bóng dáng loạng choạng chạy trốn đi xa kia, ánh mắt phức tạp.

Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi cúi đầu, mở tập vẽ trong tay ra.

Lật từng tờ từng tờ, cho đến tờ mà Văn Vũ vừa mới vẽ mới nhất kia.

Trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không nhìn thấy.

Có lẽ chính bản thân Văn Vũ cũng không biết mình đã bắt giữ được cái gì, vẽ ra cái gì?

Thạch Trung Đường hơi sửng sốt, Ninh Ninh trên bức họa còn chưa thành hình, hoa tử đằng cùng với cây cột bên cạnh cũng chưa có hình dáng, sau cây cột có một cái mặt nạ như ẩn như hiện vươn ra.

Anh chậm rãi nhìn về phía tay phải của mình, cách đó không xa, phía sau một cây cột trên hành lang, vươn ra một tấm mặt nạ cười.

Trong cảnh tiếp theo, biểu hiện của Thạch Trung Đường có chút khác thường.

Sau lần thứ ba NG liên tiếp, đạo diễn Thạch nhét viên kẹo vào miệng:

– Con có muốn nghỉ ngơi chút không, ăn kẹo, điều chỉnh lại trạng thái một chút.

– Con đi nghỉ ngơi một chút vậy.

Thạch Trung Đường bước xuống sân khấu, thuận tay vỗ lên cái bụng bia của ông một cái,

– Cái bụng bia này của bố nên ăn ít kẹo thôi, bằng không ngày mai đoàn phim sẽ phải mở thêm một cửa để bố ra vào đấy.

– Cái rắm ấy! Con cho rằng bố là chó cảnh à!

Đạo diễn Thạch giận giữ, đưa tay véo tai anh.

Nhìn theo bóng dáng hai người đuổi đánh nhau, Ninh Ninh bật cười một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Bất kể là sinh hoạt cá nhân của Thạch Trung Đường là như thế nào, nhưng lúc đóng phim anh là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp tới trình độ nào ư? Chính là nam chính trong phim là kiếm khách, anh sẽ thật sự đi học kiếm thuật, nam chính trong phim sẽ lái xe tăng, anh sẽ thật sự đi học lái xe tăng…

Diễn viên thế thân nhất định là hận chết anh! Anh chính là người chuyên môn cắt đứt con đường kiếm tiền của mọi người đây mà!

Từ lúc bắt đầu quay “Người trong bức họa” đến tận bây giờ biểu hiện của anh cũng vẫn luôn rất tốt, hoặc là nói là tốt nhất. Trạng thái của mọi người đều cao thấp phập phồng, bao gồm Ninh Ninh có mấy lần NG, chỉ có anh là vẫn luôn diễn thông suốt đến tận bây giờ.

Cho đến cảnh diễn hôm nay, anh bắt đầu không ngừng thất thần, không ngừng NG.

Cảnh diễn này rất khó hay sao? Ninh Ninh nhíu mày nghĩ thầm, cầm lấy kịch bản lên xem.

Đây là một cảnh có sự phối diễn giữa cô với Thạch Trung Đường.

Nếu phải đặt cho cảnh này một cái tên, có lẽ nó sẽ được gọi là “Bạn trai bị đá nổi giận đâm cho bạn gái cũ một đao”, hoặc là …. “Nhập ma”.

Trong cảnh diễn này, nam chính càng ngày càng mê muội công chúa Linh Sơn, mê muội đến mức dần dần làm công chúa Linh Sơn không thể nhịn được nữa, trong một lần tranh chấp, công chúa Linh đã trở về bức họa, bất kể nam chính gọi thế nào cô cũng không chịu đi ra. Nam chính đau khổ cầu xin mãi không được, quyết định không tiếc cái giá nào cũng bắt ép cô đi ra khỏi bức họa vĩnh viễn.

– Được rồi. – Giọng của Thạch Trung Đường từ phía đối diện vang lên, – Con nghỉ ngơi xong rồi, bắt đầu tiếp đi.

Mọi người trở lại vị trí của mình, đạo diễn Thạch cũng mau chóng nuốt nốt kẹo trong miệng xuống, hô.

– Action!

Lư hương lượn lờ khói bay, làn khói bay qua hộp trang điểm, chiếc hộp mở ra một nửa, bên trong có trâm ngọc, kim thoa, bộ diêu, hoa điền, khuyên tai, khăn vuông.

Thạch Trung Đường lấy một hoa điền mẫu đơn từ trong hộp ra, đặt ở miệng hà một hơi, làm mềm keo ở mặt sau của hoa điền, sau đó dán ở giữa mày Ninh Ninh.

Ninh Ninh dựa vào trường kỷ, cơ thể vây bên trong nửa sương mù nửa khói, không giống như vật nơi nhân gian, thảng như gió thổi qua là sẽ tan biến đi, cho đến khi giữa mày được dán lên hoa điền mẫu đơn thì mới có vẻ quyến rũ mị hoặc và chân thực.

Thạch Trung Đường si mê ngây ngốc nhìn cô, ngâm:

– Chỉ có mẫu đơn là quốc sắc, nở hoa chính lúc rộn kinh thành.

Ninh Ninh hơi mỉm cười, một tay chống đầu, mắt cũng không mở, chỉ biếng nhác nói:

– Lý lang, chúng ta vẫn nên không gặp nhau một thời gian đi.

Một sự yên lặng khó diễn tả thành lời trôi qua, Thạch Trung Đường bình tĩnh hỏi:

– Nàng nghiêm túc thật không?

Sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn so với cuồng loạn, ít nhất anh đã khiến cho Ninh Ninh cảm thấy sợ hãi.

Nhưng cô không chịu yếu thế, ngược lại mở mắt ra nhìn anh:

– Đúng vậy.

Anh vẫn không hề phát giận, thậm chí còn cười ôn hòa hơn so với thường ngày nhưng sự nặng nề trong không khí càng ngày càng mãnh liệt.

– Có thể cho ta biết nguyên nhân được không? – Anh thành khẩn nhìn Ninh Ninh, – Ta làm sai cái gì mà đột nhiên nàng lại ghét ta?

- … Ta chỉ cảm thấy chàng quá trầm mê. – Ninh Ninh đưa tay chỉ vào bức tường sau lưng anh, – Nói cho cùng, ta giống như chúng nó chỉ là một bức họa mà thôi.

Trên tường treo rất nhiều bức hoạ cuộn tròn, ngoài tranh sơn thuỷ còn có tranh nhân vật, tấm nào cũng là bút tích danh gia, toàn là những thứ yêu thích của Thạch Trung Đường, anh thường xuyên cùng cô cùng nhau ngắm nhìn những bức tranh cuộn tròn, bình chữ nổi họa, có đôi khi còn trêu đùa với cô một câu:

– Có nhiều người ở bên em như vậy, dù không có anh, em cũng sẽ không tịch mịch.

Mà nay, Thạch Trung Đường theo tay cô chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn bức họa cuộn tròn phía sau, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, bước nhanh đi qua.

Sau đó, xoẹt một tiếng, xé xuống.

Anh làm trò ngay trước mặt Ninh Ninh, anh xé bức tranh sĩ nữ thời Đường mà mình yêu thích xuống, không chút do dự ném vào chậu than ngay bên cạnh.

Ngọn lửa đốt cháy các góc của cuộn tranh, đối cháy gương mặt sĩ nữ, đốt cháy bức họa cuộn tròn vô giá này thành đống tro tàn đen vô dụng.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt … Thạch Trung Đường đưa lưng về phía Ninh Ninh, xé từng bức tranh trên tường xuống, ném từng bức từng bức họa vào chậu than, cho đến khi bức tường trống tuếch, cho đến khi không còn một bức họa nào nữa anh mới từ từ quay đầu lại.

Trong nháy mắt kia, ngọn lửa đang li3m bức họa cuộn tròn bùng lên một chút, ngọn lửa sáng ngời chiếu trên mặt anh rồồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống, khiến cho khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối, gần như ma mị.

– Không có chúng rồi. – Anh cười với Ninh Ninh, – Chỉ còn lại nàng thôi.

Ninh Ninh sững sờ nhìn anh, nhưng sống lưng lại lạnh ngắt.

Anh ở trước mặt giống như lửa trong đêm tối, không có độ ấm, chỉ có một loại điên cuồng vặn vẹo.

– …Chàng vẫn không hiểu ý của ta.

Cô không nhịn được nắm chặt một góc giường mỹ nhân, rõ ràng không muốn yếu thế, ngữ khí không tự chủ được lại chậm lại một ít:

– Hai ta âm dương cách biệt, chàng là người sống, ta là người chết, chúng ta sao có thể ở bên…

Cô còn chưa nói hết lời đã bị anh ôm lấy.

Hình bóng hai người ôm nhau phản chiếu vào trong chiếc gương đồng bên cạnh, màu gương đồng mờ nhạt và ngả vàng đến nỗi hai hình người bên trong như hòa tan vào nhau.

– Ta bắt được nàng rồi. – Thạch Trung Đường nhẹ nhàng nói bên tai cô, – Ta tuyệt đối sẽ không buông tay.

Anh quá dùng sức làm cho Ninh Ninh có cảm giác như hít thở không thông, loại hít thở không thông này khiến cho cô thấy hốt hoảng, rốt cuộc cô là Ninh Ninh hay là Linh Sơn công chúa? Hiện tại ôm cô là Thạch Trung Đường hay là nam chính của “Người trong bức họa”?

– Buông tay!

Cô bỗng phục hồi tinh thần lại, ra sức tránh khỏi cái ôm của anh sau đó như trốn tránh chạy về phía án thư, những cao quý đoan trang vứt ra sau đầu, cô hiện tại chỉ là một thiếu nữ bị sợ đuổi theo, lúc chạy loạng choạng một chút, một chiếc giày thêu bị rơi ra, nhưng lại không có can đảm quay lại nhặt.

Một làn khói trắng sôi trào cuồn cuộn.

Cô biến mất.

Thạch Trung Đường chạy đến án thư, bức họa cuộn tròn duy nhất không bị tổn hao gì được trải trên bàn, trên bức họa cuộn tròn, một cô gái bạch y đang ôm lấy mình, đứng đưa lưng về phía anh, dáng vẻ đáng thương, như là đang sợ hãi gì đó.

– Linh Sơn.

Thạch Trung Đường cầm theo chiếc giày thêu, lắc lắc với cô.

– Giày nàng rơi này.

Người trong bức họa không phản ứng.

– Nàng không cần phải sợ ta.

Thạch Trung Đường thả giày xuống, đưa tay vuốt v3 người trong bức họa, từ tóc, đến khuôn mặt, đến vai của cô:

– Ta tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng.

Người trong bức họa vẫn không để ý tới anh.

– Xuống đi em.

Yên lặng một thời gian, giọng của Thạch Trung Đường mềm đi một chút,

– Vừa rồi là ta sai, ta không nên làm vậy, ta không nên dọa em…

Người trong bức họa vẫn ở trong bức họa, không có ý bước ra.

Rầm một tiếng, Thạch Trung Đường đột ngột phất tay, hất toàn bộ nghiên mực giá bút trên bàn xuống dưới đất.

Tí tách tí tách…Anh đưa lưng về phía màn hình, đứng ở án thư, tay phải rũ dưới ống tay áo màu xanh lá, từng giọt huyết châu bị đầu ngón tay bị thương rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất.

- …Có lẽ nàng chỉ chơi mà thôi, có lẽ nàng chỉ là…coi ta là một trai lơ gọi tới là tới đuổi đi là đi mà thôi.

Anh suy sụp tinh thần cười, sau đó nâng tay bị thương lên, nhẹ nhàng vuốt v3 người trong bức họa.

Người trong bức họa tái nhợt, bị máu tươi của anh nhuộm đỏ.

– Nhưng ta sẽ không buông tay. – Ánh mắt anh dịu dàng, như bày tỏ tâm tư với cô, – Linh Sơn, ta sẽ tìm cách để nàng ra khỏi bức họa, ra khỏi bức họa vĩnh viễn.

Nói xong, anh cúi xuống hôn cô.

Máy quay di chuyển chậm rãi từ sau lưng anh chuyển qua trước mặt anh.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại là nụ cười tươi khi anh chậm rãi ngồi dậy, khóe môi dính một giọt máu, biểu cảm dịu dàng vô cùng, cô đơn vô cùng, bi thương vô cùng, cùng với cả…sự điên cuồng được ăn cả ngã về không.

Màn biểu diễn căng thẳng như vậy khiến tất cả mọi người đều choáng váng cho đến khi đạo diễn Thạch vỗ tay:

– Qua!

Thạch Trung Đường không hổ là Thạch Trung Đường, chỉ sau mấy lần NG ngắn ngủi, kỹ thuật diễn của anh càng thêm đáng sợ vượt xa so với trước đây, gần như ép toàn bộ người đối diễn với anh cả người run rẩy, không thể hít thở được.

Ninh Ninh run rẩy rất nhiều, cả người đổ mồ hôi thoải mái, đối thủ giỏi có thể thúc đẩy chính mình, cô cảm thấy sự lý giải của cô đối với nhân vật Linh Sơn công chúa này càng sâu thêm một bước, khi quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, cô thậm chí còn có cảm giác chưa đã thèm.

Tiếc là nếu Thạch Trung Đường không phải nam chính bộ phim lần này, cô có lẽ sẽ đến gần anh hơn một chút.

– Ồ?

Cô đột nhiên chú ý tới một gương mặt rất khác, một biểu cảm khác, vì thế đi qua, cúi xuống nhìn người đó.

– Tiểu Văn Vũ, cháu làm sao vậy?

Không biết Văn Vũ đã lấy tập vẽ về từ khi nào rồi, đang ngồi ở một góc không có ai để xem đóng phim, biểu cảm trên mặt khác với người khác, cậu không có vẻ như si như say mà ngược lại còn lộ ra sự lo lắng.

Nghe thấy giọng của Ninh Ninh, cậu quay lại nhìn cô, do dự một chút, ôm chặt bức họa trong tay, yếu ớt hỏi:

– Chị có thấy…hôm nay anh em có gì rất lạ không?

Ninh Ninh ngẩn người, theo ánh mắt cậu nhìn lại, chỉ thấy mỗi một cử chỉ lời nói của anh hôm nay tràn ngập quyết đoán, quả thực là nam diễn viên giỏi nhất mà đời này cô được chứng kiến.

– Anh ấy hôm nay siêu siêu giỏi luôn.

Ninh Ninh chỉ có thể đưa ra kết luận này, sau đó cúi nhìn Văn Vũ.

– Em thì sao? Em cảm thấy anh ấy có chỗ nào kỳ lạ?

– Hôm nay anh ấy đặc biệt phấn khởi.

Văn Vũ nhẹ cắn môi, hơn nửa buổi mới bổ sung thêm một câu,

– Em cảm thấy…Anh ấy như là sắp đi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Người lớn làm sao mà tin tưởng “cảm giác” của một đứa trẻ, huống chi nơi này trị an rất tốt, bả thân Thạch Trung Đường lại là một người đam mê chiến đấu nghiệp dư, một người treo lên đánh không hề áp lực, giống như phường lưu manh ăn trộm gặp anh còn không biết ai nguy hiểm hơn ai.

Cho nên không một ai dự đoán được, đêm khuya lúc 12 giờ, trên bầu trời quạ đen bay quanh, Thạch Trung Đường đứng ở trước cửa rạp chiếu phim Nhân Sinh, dùng vé trong tay làm quạt, phe phẩy quạt cho mình.

Hết chương 48

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.