Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 41




– Đương nhiên là Ninh Ngọc Nhân rồi!

Đạo diễn Thạch quay lại, trên mặt viết “Ông đây còn chưa nói, ai đoạt diễn của ông đấy?”

Là Trần Quan Triều.

– Công chúa Linh Sơn của Vưu Linh đẹp thì đẹp đó, nhưng không có ấn tượng, trên thị trường có rất nhiều loại hình như vậy!

Trần Quan Triều đưa tay chỉ vào Ninh Ngọc Nhân.

– Không giống như cô ấy, diễn xuất một vai nữ chính xưa nay chưa từng có, tràn ngập tính điên đảo, vừa trí mạng lại vừa quyến rũ chết người.

Mọi người vừa mới bình tĩnh lại, bởi vì những gì anh ta nói, lại bắt đầu tranh cãi không tới hồi kết.

Ngay khi Trần Quan Triều lộ rõ nụ cười thắng lợi ở trên mặt, một giọng nói biếng nhác vang lên trong đám đông.

– Cô ấy diễn xuất đúng là rất tốt, tốt đến mức làm toàn bộ bộ phim mất cân bằng.

Trần Quan Triều ngẩn người, theo tiếng nói chuyện nhìn lại, thấy Thạch Trung Đường gật đầu, cười nói:

– Mọi người chỉ lo ai tốt ai xấu mà quên mất nôi dung cụ thể của “Người trong bức họa” là gì rồi à? Tuyến quan trọng nhất là gì? Đó là nam chính quá si mê người trong tranh, phụ thân anh ta không thể không để nữ hai dụ dỗ anh ta, bây giờ các vị hãy nhìn lại cô ấy một lần nữa đi.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Ngọc Nhân.

Một nữ diễn viên u ám và đáng sợ, như thể đứng một chỗ trong một thời gian dài, nấm có thể sẽ mọc ra từ nơi đó, Trần Quan Triều nói cô ấy vừa trí mạng vừa đẹp quyến rũ, điểm quyến rũ này còn chờ thảo luận, nhưng điểm trí mạng này mọi người đều rất tán đồng, một số ít người nhìn cô ấy, nhìn lâu thêm một chút sợ mình sẽ không kìm được mà lấy ra một chuỗi hạt Phật châu hoặc một cây thánh giá…

– Một “công chúa Linh Sơn” sẽ trở thành một bộ phim dán nhãn “Trẻ vị thành niên khi xem phim phải có cha mẹ đi cùng”, các vị nói xem nam chính làm sao mà yêu từ cái nhìn đầu tiên được.

Thạch Trung Đường nhún nhún vai,

– Các vị nói xem nữ hai phải làm thế nào mới đọc ra được câu thoại “cô ấy quá mỹ lệ, tôi ngay cả móng tay cô ấy cũng không bằng” đây?

– Như thế chẳng phải càng thể hiện sự thâm tình của nam chính sao?

Thấy mọi người tranh luận sôi nổi, như là có xu thế bị lời nói của Thạch Trung Đường tác động, Trần Quan Triều sốt ruột cứng cổ nói.

– Dù là cô ấy xấu xí lại đáng sợ, nam chính vẫn yêu cô ấy, loại tình yêu này không phải càng cảm động lòng người hơn đó sao?

Thạch Trung Đường quay đầu qua, chỉ cười nhìn anh ta.

Ngay khi Trần Quan Triều cho rằng anh không còn lời nào để phản bác, Thạch Trung Đường liền nhẹ nhàng phun ra bốn chữ:

– Bóng Ma rạp hát.

Trần Quan Triều hơi hơi sửng sốt.

– Trước khi xem kịch bản, tôi đã cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ rồi, không biết vì sao, có rất nhiều đặc điểm làm tôi cảm giác như rất quen.

Thạch Trung Đường nhìn anh ta.

– Giờ nghe anh nói, cuối cùng tôi đã có thể khẳng định mình đã biết mình bắt gặp nó ở đâu rồi – Chính là “Bóng Ma rạp hát”.

– Con nói vậy là có ý gì? – Đạo diễn Thạch chợt hỏi.

– Con chỉ cảm thấy bộ phim này càng ngày càng giống một bộ phim khác, bất kể là cốt truyện hay là thiết lập nhân vật.

Thạch Trung Đường lắc lắc kịch bản trong tay,

– Đặc biệt là mấy chỗ sửa chữa mới gần đây.

Nội dung của kịch bản đều không phải là bất biến mà dựa theo yêu cầu của tổ kịch bản thì sẽ được sửa chữa ở trong phạm vi hợp lý.

Nhưng rõ ràng là, những sửa chữa của Trần Quan Triều đã dần dần vượt ra khỏi phạm vi hợp lý..

– Một nữ chính thần bí, kh ủng bố, vì nam chính mà giết bất cứ người nào không chút lưu tình.

Thạch Trung Đường chen qua mọi người, từng bước một đi đến gần Trần Quan Triều.

– Một câu chuyện tình yêu kh ủng bố phát sinh tại lão trạch Lý gia.

Đưa kịch bản trên tay đến trước mặt Trần Quan Triều.

– Tôi muốn hỏi một chút, cái anh viết thật sự là “Người trong bức họa” không?

Thạch Trung Đường nhìn anh ta chòng chọc,

– Cô ta diễn là công chúa Linh Sơn thật không?

Trần Quan Triều đần người nhìn anh, muốn biện giải gì đó, nhưng lại không thốt được một câu nào nên lời.

Bởi vì tất cả những lời biện giả đều nhạt nhòa ở trước thực tế, trước kịch bản ngay trước mặt.

Anh ta đã bất giác biến “Người trong bức họa” thành “Bóng Ma rạp hát” phiên bản cổ đại.

– Đủ rồi.

Đạo diễn Thạch đập tay phải lên tay vịn ghế dựa, phá vỡ sự tĩnh lặng trước mắt,

– Giờ tôi tuyên bố, người đóng vai công chúa Linh Sơn là Vưu Linh, mà người đóng vai Ân Hồng Tụ là…

– Cháu đề nghị là Ninh Ngọc Nhân.

Đạo diễn Thạch nhìn theo tiếng nói, trên mặt viết “Lại là ai đoạt đất diễn của ông đây?”

Là Ninh Ninh.

– Cháu đề nghị để Ninh Ngọc Nhân tới diễn Ân Hồng Tụ.

Ninh Ninh nhìn Ninh Ngọc Nhân trong góc, nói.

– Chị ấy là nhân tuyển tốt nhất ạ.

Tan cuộc, Ninh Ninh còn chưa đi được hai bước, Thạch Trung Đường đã đuổi theo, đi sóng vai với cô.

– Thế nào? – Anh nháy mắt với cô, – Có phải lúc nãy anh rất soái ngầu không?

Ánh mắt Ninh Ninh phức tạp nhìn anh, lần này cô thật sự không có cách nào phản bác rằng anh không soái không ngầu, anh rất biết chọc ghẹo, nhưng lại hoàn toàn không phải chọc ghẹo, nếu không nhờ anh, bộ phim này làm không tốt thật sự sẽ biến thành Bóng Ma rạp hát phiên bản cổ đại, ngay cả khi đạo diễn Thạch phát hiện ra mà dừng lại giữa chừng, thì quá trình cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực.

– Thực ra anh ta cũng rất đáng tiếc. – Thạch Trung Đường bỗng nhiên nhìn phía trước nói.

Nhìn theo ánh mắt anh, Ninh Ninh thấy bóng dáng Trần Quan Triều, khác với vẻ hăng hái lúc trước, thoạt nhìn anh ta bực bội sa sút tinh thần, đang vò đầu bứt tóc không chút để ý hình tượng, quả đầu nhanh chóng biến thành một cái ổ gà…

– Một bộ “Bóng Ma rạp hát” đã khiến anh ta thành danh khi còn trẻ, và hiện tại có vẻ như nó không phải là một chuyện tốt.

Ánh mắt Thạch Trung Đường sáng trong,

– Anh ta bị sự thành công của quá khứ vây khốn, những năm gần đây anh ta không ngừng lặp lại chính mình, không ngừng viết những điều tương tự, nhưng viết đi viết lại đều là “Bóng Ma rạp hát”.

Anh đột nhiên quay sang, vứt bỏ vẻ mặt nghiêm túc trước đó, lại lần nữa cười bất cần đời:

– Được rồi, không nhắc tới anh ta nữa, có muốn đi ăn cơm với anh không, anh biết có một nhà hàng ngon lắm.

- ….Lần sau đi.

Ninh Ninh thoáng nhìn bốn phía, không tìm thấy bóng dáng Ninh Ngọc Nhân đâu, đoán có lẽ mẹ đã về phòng mình rồi.

– Em muốn đi tìm Ninh Ngọc Nhân nói chuyện một chút.

– Ồ, em đúng là một tiểu ác ma!

Thạch Trung Đường ra vẻ kinh ngạc,

– Cô ta từ nữ chính biến thành nữ phụ, em còn không chịu buông tha cô ta!

– Anh nói cái gì đó!

Ninh Ninh trợn mắt,

– Nhân vật Ân Hồng Tu này có gì không tốt! Chị ấy mới là tinh túy của bộ phim này đó!

Thạch Trung Đường ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười với cô, khi một người dùng ánh mắt như vậy nhìn bạn, bạn không đành lòng để anh chờ lâu, sẽ tự mình nói tiếp.

- …Trần Quan Triều nói một câu rất đúng, nhân vật công chúa Linh Sơn rất bình thường. – Ninh Ninh nói, – Loại nhân vật này đối với diễn viên hạn chế rất lớn, không bằng nhân vật Ân Hồng Tụ rất đơn giản và đầy sức mạnh bùng nổ.

Nhân vật công chúa Linh Sơn được thiết lập quá cao quý không vướng nhân khí nhân gian, tuy rằng tên là nữ chính trong Người trog bức họa, nhưng từ cốt truyện và lời thoại cho thấy, biên kịch căn bản không đặt tâm tư lên người cô ấy, chức trách duy nhất của cô ấy chính là đẹp, đẹp và đẹp.

Mà Ân Hồng Tụ thì lại khác, cô ấy tuy rằng cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng gần với chúng sinh hiện thực hơn, sinh ra bình thường, cuộc sống khổ cực, bất luận muốn gì đều phải dùng chính đôi tay của mình để tranh thủ, vận mệnh chưa bao giờ rủ lòng thương với cô ấy, cô ấy chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhân vật như vậy nếu như diễn tốt, sẽ vô cùng nổi bật.

- …Nếu em đã hiểu điều này, vì sao lại muốn đổi nhân vật cho cô ấy? – Thạch Trung Đường cười hỏi.

– Bởi vì em từng nói rồi. – Ninh Ninh thở dài, nhìn hướng phòng của Ninh Ngọc Nhân, – Bởi vì chị ấy mới là nhân tuyển tốt nhất.

Khi cô đã đi tìm Ninh Ngọc Nhân rồi, Thạch Trung Đường đứng tại chỗ rất lâu, cho đến khi sau lưng có giọng nói làm anh cảm thấy rất buồn bực sâu sắc.

– Thạch Đầu!

Đạo diễn Thạch với cái bụng bia ba tầng đi tới chỗ anh, tuy rằng cố bày ra vẻ mình rất tức giận, nhưng mà một khuôn mặt phật Di Lặc thật sự làm người ta không thể sợ nổi,

– Con lại trêu chọc con gái nhà người ta rồi!

– Con không có nha. – Thạch Trung Đường thề thốt phủ nhận.

– Còn nói không có!

Sử dụng đặc quyền của người làm bố, ông véo tai con trai.

– Bố theo đuổi mẹ con viết thơ trong năm năm, sao chép từ thơ của Nhạc phủ đến Tagore, biến bố từ một tay thợ đóng gạch thành phần tử trí thức, con thì sao!

– Đóng gạch thì không cần giả mạo phần tử trí thức, mẹ nói với con, bởi vì lần đầu tiên bố viết cho mẹ bài thơ “Ngọc Bích khi phá vỡ, chàng vì tình đảo điên”, mẹ suýt chút nữa thì báo cảnh sát rồi…

Thạch Trung Đường còn chưa nói xong, đã bị đạo diễn Thạch thẹn quá hóa giận véo cái tai còn lại.

Chấn chỉnh con trai xong, đạo diễn Thạch cảm thấy dễ chịu không ít, những uất ức vì luôn bị người ta đoạt diễn trước đó cuối cùng phát ti3t xong, ôm lấy vai con trai, cất lời thấm thía:

– Thiếu niên lãng tử mới gọi là lãng tử, già rồi không gọi lãng tử, gọi là lão lưu manh. Nói với bố xem, kiểu con gái như nào mới chiếm được trái tim con trai bố đây?

– Xinh đẹp như Tây Thi, tài năng sánh ngang Ban Chiêu, dáng người tương tự Triệu Phi Yến, nụ cười phải giống như Audrey Hepburn…

Thạch Trung Đường vừa giơ một ngón tay lên vừa đếm, ngay khi đạo diễn Thạch sắp không thể kìm nén được cơn giận như Hồng Hoang trong cơ thể mình sắp bùng nổ, anh lại thu ngón tay về, chỉ để lại một ngón lắc lắc, cười cười nói:

– Đều không phải mẫu hình bạn gái của con.

Đạo diễn Thạch nổi giận:

– Thế rốt cuộc con muốn thế nào?

– Ôi không vội không vội.

Thạch Trung Đường cái vung tay của ông, cười chạy đi.

– Nói tóm lại, nếu nhất định phải tìm, con sẽ tìm một cô gái mạnh miệng nhưng mềm lòng.

– Thằng xấu xa! Đứng lại đừng chạy!

Đạo diễn Thạch điên tiết đuổi theo phía sau, nhưng cái bụng bia thật sự làm giảm sức lực làm ông không thể đuổi theo kịp.

Hơn mười phút sau Thạch Trung Đường dừng lại quay đầu lại nhìn, đằng sau đã không có ai, anh thở phào một hơi, cuối cùng đã cắt đuôi được rồi. Lại nhìn chung quanh, khéo thật, thấy hai khuôn mặt quen thuộc.

Trong viện, Ninh Ninh cùng với Ninh Ngọc Nhân cũng chưa nhận ra gần đó có người tới, hoặc là nói, không khí giữa hai người căng thẳng đến mức họ không thể nhìn thấy ai ngoại trừ nhau.

– Công chúa Linh Sơn là của cô rồi. – Vành mắt Ninh Ngọc Nhân ửng đỏ, thoạt nhìn vừa mới khóc xong, – Cô còn muốn thế nào nữa.

– Em tới để thảo luận với chị về nhân vật Ân Hồng Tụ này.

Ninh Ninh nói,

– Nhân vật này chắc chắn sẽ đặc biệt hơn so với tưởng tượng của chị…

Ninh Ngọc Nhân hét lên cắt ngang lời cô.

– Đủ rồi! Đừng có giả mù sa mưa nữa!!

Ninh Ngọc Nhân bịt tai lại, như là không muốn nghe, cũng không chịu tin vào bất cứ điều gì từ cô.

Đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ninh Ninh, vừa đố kỵ vừa đau buồn, vừa hâm mộ lại vừa căm hận.

– Vì sao ông trời lại bất công như vậy.

Ninh Ngọc Nhân lẩm bẩm nói,

– Cái gì cô cũng có, con gái của ông chủ ngân hàng, tuổi trẻ xinh đẹp, cả nhà đều ủng hộ cô đóng phim, muốn cái gì là có cái đó, muốn diễn nhân vật nào là đều có thể.

Cô ấy chậm rãi cúi đầu, nhìn lá thư nắm trong tay, chua xót nói:

– Còn tôi thì sao?

Ninh Ninh nhìn theo ánh mắt cô ấy:

- …Đây là?

– Thư mẹ tôi gửi cho tôi, nói tôi ngoài tuổi một đống ra còn chẳng làm nên trò chống gì, không bằng về nhà lấy chồng…Nói đùa cái gì vậy!!

Ninh Ngọc Nhân nắm chặt tay phải, vò bức thư trong lòng bàn tay, giọng điệu kích động.

– Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi bà ấy, có chết tôi cũng không trở về đâu. Có chết tôi cũng không muốn trở thành người như bà ấy.

Câu cuối không phải nói Ninh Ninh, mà là phong thư này đã làm cho cô ấy càng quyết tâm

- ….Tôi chết còn không sợ. – Ninh Ngọc Nhân từ từ ngẩng lên, – Còn sợ cô hay sao?

Đôi mắt vốn đã nặng tử khí kia hiện tại đã bùng cháy lên bởi ngọn lửa.

- …Tôi muốn diễn Ân Hồng Tụ.

Ninh Ngọc Nhân nhìn chòng chọc Ninh Ninh, nói.

– Ân Hồng Tụ có thể thắng công chúa Linh Sơn, tôi cũng có thể! Tôi sẽ diễn tốt hơn cô, tôi sẽ được hoan nghênh hơn cô, thứ tôi không có tôi sẽ tự đi giành lấy!

Ninh Ninh vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng giờ phút này, cô không còn muốn nói gì nữa.

Vì sao phải nói?

Khó khăn lắm mẹ mới có một đôi mắt của Ân Hồng Tụ.

– Em chờ chị.

Cuối cùng, Ninh Ninh chỉ cười đáp lại với mẹ.

– Tiếp tục đuổi theo em đi.

Mẹ ơi, đừng dừng lại, đừng bị bóng ma Văn Tiểu Ninh kia vây khốn, hãy thoát ra khỏi lồ||g sắt đi, tiếp tục chạy về phía trước đi.

Khi mẹ chạy, mẹ có thể nhanh chóng chạy vượt qua con, chờ khi mẹ quay đầu lại một lần nữa, mẹ sẽ phát hiện thì ra những khó khăn bối rối của mẹ cả quá khứ, thực ra cũng không hề nghiêm trọng như thế.

Bởi vì cô cũng từng là một người như vậy, bị cái bóng của mẹ vây khốn nhiều năm, vô cùng đáng thương không ngừng không ngừng đuổi theo mẹ.

Sắc mặt Ninh Ngọc Nhân ửng hồng, cô ấy hiểu lầm nụ cười trên mặt Ninh Ninh, cảm thấy là đang chế nhạo mình, không kìm được bước lên đẩy cô:

– Cút đi! Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!

Ninh Ninh lui về phía sau hai bước, sau đó quay người nhanh chóng, tránh để cho mẹ nhìn thấy nước mắt lưng tròng trong mắt mình.

Dù là biết rõ làm vậy là để tốt cho mẹ, nhưng khi bị người mình yêu quý nhất căm hận như thế, chán ghét như thế, cô vẫn không nén được mà rơi nước mắt.

Đằng sau là tiếng sập cửa rất mạnh đóng lại, mẹ về phòng rồi, lúc này, Ninh Ninh mới mặc cho nước mắt rơi xuống.

Bốp bốp bốp, đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên.

Ninh Ninh liếc nhìn người kia một cái, sau đó nhanh chóng đi đến gần anh, thở dài, sau đó hạ thấp giọng hỏi:

– Sao anh lại đến đây?

Thạch Trung Đường hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô:

– Màn trình diễn vừa rồi không tệ.

Nói xong, đưa tay lau nước mắt trên má cô.

…Nhưng mà vì sao em lại muốn làm như vậy?

Anh cúi xuống nhìn nước mắt trên ngón tay mình giống như nhìn con bướm đẹp đẽ.

– Điều này với em không có chút lợi nào cả.

– Có lợi chứ ạ.

Ninh Ninh nói.

– Chị ấy diễn tốt, chẳng phải bộ phim này sẽ càng đắt khách hơn đó sao?

– Ý anh nói là…- Thạch Trung Đường cười ngẩng đầu lên, – Điều – này – đối – với – em – không- có – chút – lợi – nào – cả.

Ninh Ninh lặng thinh.

Rất khó giải thích hành vi hiện tại của cô, cả hai xưa nay không quen không biết, vì sao cô lại đối xử tốt với một nữ diễn viên khác trong đoàn phim, hơn nữa còn là nữ diễn viên không hề đối xử tốt với mình nữa?

Ngập ngừng nửa ngày, cô ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc nói:

– Vượt qua trắc trở lần này, chị ấy sẽ trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất.

– Cô ấy có thể trở thành nữa diễn viên xuất sắc nhất hay không thì anh không biết.

Thạch Trung Đường cũng trở nên nghiêm túc, nghiêm trang nhìn cô,

– Nhưng mà em chắc chắn sẽ trở thành một cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Ninh Ninh ngẩn người.

– Anh thích em.

Vẻ mặt Thạch Trung Đường nhẹ nhõm hẳn, ánh mặt trời chiếu từ sau những ngọn cây bên cạnh anh, xuyên qua hoa và lá, điểm xuyết giữa tóc và lông mày của anh, anh lại dịu dàng nghiêm túc nhìn cô.

– Hãy cho anh một cơ hội, hãy để anh yêu chiều em, biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này đi.

Ninh Ninh:

– …Hả?

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được người ta tỏ tình, vào ngày 15 tháng 4 năm 1990.

Cách thời gian Ninh Ngọc Nhân nhận được tấm vé xem phim đầu tiên còn khoảng ba tháng nữa.

Hết chương 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.