Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 4




Năm 1915, ban ngày.

Thời gian này, công việc kinh doanh của ngõ hẻm Hoa Nhai Liễu rất ảm đạm, cửa lớn của Miên Hoa Đường đã mở, nhưng không phải để mời chào kinh doanh, một quy công ngáp to từ bên trong đi ra, mua hai suất bánh quẩy sữa đậu nành cho hai người tại một quầy hàng mở từ sáng sớm, sau đó bê cùng với nước rửa mặt đưa vào phòng của Lý tỷ nhi.

Chậu đồng đặt trên một chiếc bàn thấp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Một chiếc lược nhỏ dành cho phụ nữ từ bên cạnh duỗi tới, quệt nhẹ trên mặt nước, rồi trở lại trước gương.

Trong gương chiếu ra hai gương mặt, ngồi trên ghế chính là Khúc lão đại, đứng ở bên cạnh hầu hạ ông chính là Lý tỷ nhi.

Dưới sự chải chuốt tỉ mẩn của Lý tỷ nhi, hai mảnh ria mép buồn cười kia cuối cùng cũng xẹp xuống, gọn gàng dán ở trên môi Khúc lão đại, ông hài lòng vuốt nhẹ nó, nói:

– Tốt rồi, Ninh Nhi sẽ không nhận ra mình đâu.

Lý tỷ nhi nở nụ cười:

– Nhìn ngài kia, cứ làm như Ninh Nhi nhận người chỉ nhận râu thôi ấy.

– Tôi vừa đi hai năm, nó nhận ra râu tôi mới là tốt.

Nhớ tới ánh mắt của con gái nhìn mình đầy xa lạ, Khúc lão đại thở dài, quay đầu hỏi,

– Đồ mà nhờ em mua đâu rồi? Em mua chưa?

– Đây này.

Lý tỷ nhi với tay kéo tủ đầu giường, bày tất cả thứ bên trong ra, chiếc kẹp tóc châu bạc, hộp phấn vẽ nhân vật mẫu đơn đình, một lọ nước hoa hiệu Song Xu….Cuối cùng, cô ấy cầm lấy một cái vòng tay hoa bằng bạc lắc lắc với ông,

– Những cái khác không đáng mấy tiền, chỉ có cái này là tốn một chút, không dễ để sư phụ Trương của Khánh Vân đánh trang sức cho người khác đâu, ngài không biết em đã rủ rỉ bên gối ông ta bao nhiêu đâu thì ông ta mới bằng lòng nhận làm đấy. Nhìn xem này, chất liệu thủ công này đủ để trở thành hồi môn dưới đáy hòm của tất cả các khuê tú đó.

– Vẫn là phụ nữ bọn em biết mua đồ.

Khúc lão đại vừa lòng nhận lấy vòng tay, nhìn nhìn, cúi xuống kéo vali bên dưới bàn ra, mở rương ra đồng thời hất cằm với Lý tỷ nhi, ý bảo cô ấy có thể cầm.

Lý tỷ nhi nuốt nuốt nước miếng, thò tay vào nắm thật chặt, khi lấy tay ra, trong tay đầy bạc.

– Thế rốt cuộc trong rương có bao nhiêu tiền thế chị?

Ngày hôm sau lúc đánh bạc, Lý tỷ nhi đã nói việc này cho đám chị em thân quen của mình, mấy cô gái đều tò mò hỏi dồn.

– Chị nào biết. – Lý tỷ nhi nhặt quân bài, không đếm xỉa tới nói, – Nhưng mà chắc đủ bao Miên Hoa Đường chúng ta một tháng.

Mọi người đều kêu toáng lên, một người trong đó hâm mộ nói:

– Có vị khách sộp như thế, nửa đời sau của chị chả phải lo gì nữa.

– Khách sộp gì chứ, có mà là một kẻ cuồng con gái thì có.

Lý tỷ nhi cười chế nhạo,

– Nói chuyện với ông ta, mười câu thì có tám câu là nhắc tới con gái, cứ treo bên miệng suốt, nói con gái của mình là tiên nữ nhỏ trên trời, là bông hoa đẹp hơn hết thảy mọi phú quý nhân gian, chị đây ngay cả một móng tay của cô ấy còn chẳng bằng nữa.

– Thật sự đẹp như vậy ạ? – Một người hỏi.

– Nào ai đã được gặp đâu.

Lý tỷ nhi đánh lá bài trong tay ra,

– Chỉ biết cô bé đó từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, từ lúc ba tuổi đã chưa từng bước ra khỏi bậu cửa rồi, chắc là bó chân…

Bàn mạt chược tức thì xôn xao cả lên, một người cầm quân bài, thuận miệng hỏi:

– Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị mua vòng tay của Khánh Vân cho ông ta thật à?

Hàng giả!

Ninh Ninh cầm chiếc vòng, phía đối diện, Khúc lão đại còn đang lải nhải không ngừng:

– Sư phụ Trương của Khánh Vân không mấy khi tự tay đánh trang sức cho người ta, lần này mà ba nhờ người quen mới mời được ông ấy đấy. Thế nào con gái? Đẹp không? Con có thích không?

Ai sẽ thích một thứ hàng nhái chứ?

Cả đời Ninh Ngọc Nhân đóng không biết bao nhiêu bộ phim về thời Dân quốc, có một fan lâu năm vì si mê tác phẩm của bà mà tặng cho bà nguyên bộ trang sức điểm bạc thời Dân quốc, vừa hay chính là của hiệu trang sức Khánh Vân này, về sau bộ trang sức này lại bị Thôi Hồng Mai mượn để đeo, từ đó về sau Ninh Ninh không bao giờ được nhìn thấy chúng nữa.

Nhưng nếu bạn đã nhìn thấy hàng thật, thì làm sao không thể nhận ra hàng nhái được. Ninh Ninh chắc chắn 100% rằng, Khúc lão đại đã bị người ta lừa một vố rồi. Nhưng mà cô không thể nói thật được, là một thiếu nữ khuê trung chưa từng bước chân ra khỏi bậu cửa lớn, ngay cả gà vịt cũng không thể phân biệt được, cô chỉ đành phải nói trái lương tâm:

– Đẹp, đẹp lắm ạ.

– Nào, để ba đeo lên cho con.

Khúc lão đại đeo đôi vòng lên cổ tay cô, sau đó cười với cô:

– Đẹp lắm, Ninh Ninh của ba là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này.

Ninh Ninh giơ hai tay mình lên ngắm nghía, cảm thấy giá trị con người mình bị thứ hàng nhái thấp kém này kéo thấp đi không ít, vì thế ủ rũ nói:

– Tuy rằng biết ba đang nói dối, nhưng mà con vẫn cảm ơn ạ.

Khúc lão đại ngây ra một lúc mới quay đầu lại gọi to:

– Vú Vương!

– Lão gia!

Người hầu gái trung niên chạy chậm tới.

Khúc lão đại lạnh lùng nói:

– Nói, tiểu thư ở trong mắt bà là cái gì?

– Là cách cách triều Thanh, là tiểu tiên nữ giáng trần, là đóa hoa phú quý nhất trần gian. – Vú Vương cúi đầu nhìn sàn nhà, đọc một tràng như đọc thực đơn, – Là cô gái nhỏ xinh đẹp nhất trần đời này, không gì sánh nổi.

Ninh Ninh:

- …Đừng nói nữa, cháu sắp buồn nôn rồi.

– Sao lại buồn nôn chứ? – Khúc lão đại đưa tay sờ trán Ninh Ninh, – Có phải lại khó chịu ở đâu không, có muốn ba gọi Vương đại phu tới không?

Ninh Ninh giật mình một cái.

Lúc cô vừa mới xuyên qua, để giảm bớt rắc rối, cô muốn giả vờ mất trí nhớ, nhưng  mà Khúc lão đại lại không thể chấp nhận sự thật này! Ông lau nước mắt, quay qua chỉ tay vào đầu Vương đại phu:

– Phải chữa khỏi cho con bé. Tôi muốn nghe con bé gọi tiếng ba.

Từ sau lần đó giữa Vương đại phu cùng với Ninh Ninh như sống trong nước sôi lửa bỏng. Trong thời gian nửa tháng, Vương đại phu đã giựt đứt sợi râu cuối cùng của mình, mà Ninh Ninh thì trải qua đủ loại trị liệu như châm cứu, uống thuốc, giác hơi, cuối cùng cô không thể không kìm được mà gọi lên với Khúc lão đại:

– Ba ơi!

Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy Khúc lão đại là trong lòng Ninh Ninh phát rầu, ánh mắt ông rơi trên người cô, cô liền không nhịn được phải giả thành Khúc Ninh Ninh con gái của ông!

Đối với một diễn viên mà nói, việc này không khó…mới là lạ!

Cô trước kia mỗi khi đóng phim, trong tay đều có sẵn kịch bản, cô nên nói gì nên làm gì, trên đó đều viết rõ ràng, thậm chí cô không cần phải làm tất cả, bay lên trời chui xuống đất đều có người thay thế, viết chữ vẽ tranh đã có người làm thay, cô cũng giống như phần đa các diễn viên khác, càng ngày càng trở thành một bộ phận trên dây chuyền lắp ráp, một bộ phận so ra thì có vẻ quan trọng nhưng không có nghĩa là không thể thay thế.

Nhưng mà hiện tại, không có kịch bản, không có thế thân, không có ai nói cho cô biết, nhân vật cô sắm vai là người như nào, tất cả đều phải tự do cô nghiền ngẫm. Ninh Ninh liếc nhìn Khúc lão đại, cảm thấy mình là dạng người gì không quan trọng, mà quan trọng là mình phải biết rõ đối phương là dạng người gì.

Vì thế cô hất tay đối phương ra:

– Cứ mặc con!

Khúc lão đại cũng không tức giận, ngược lại còn dịu dàng hỏi:

– Làm sao vậy con gái, ai làm con không vui à?

– Là ba đó! – Ninh Ninh vén tay áo lên, duỗi cánh tay ra cho ông xem, – Ba không trở về thì thôi, vừa về là cho người bắt con uống thuốc, dùng kim đâm con, còn cắm một đống hộp trên lưng con, ba ngửi đi, bây giờ cả người con toàn là mùi như mùi thịt hộp ướp đây này.

Khúc lão đại cầm lấy cánh tay cô ngửi ngửi giống như một con chó lớn.

– Không hôi không hôi chút nào. Vẫn thơm lắm.

Ông càng thỏa hiệp, Ninh Ninh càng làm cho thậm tệ hơn.

Bởi vì cô thấy, khắc khẩu là phương pháp thử nhanh nhất về quan hệ của hai người.

Thường thì mặt khuất sẽ bộc lộ ra trong lúc cãi vã, nhiều điều không thường nói ra sẽ vô tình nói ra, tuy rằng sau đó sẽ biện minh rằng đây là những lời khi tức giận không lựa lời nói ra, nhưng dựa theo kinh nghiệm của Ninh Ninh mà nói, hầu hết những lời nói khi tức giận này đều là những lời nói thật…

Chẳng qua là Khúc lão đại có dắt một khẩu súng ở bên hông, cho nên Ninh Ninh không dám gây sự quá mức với ông ngay, mà quyết định tiến hành dần dần theo tuần tự…Như vậy sẽ cho cô một thời gian để quỳ xuống cầu xin sự thương xót.

– Hứ!

Cô đẩy Khúc lão đại ra, để chân không nhảy xuống đất, đi thẳng đến tủ quần áo.

Khúc lão đại cúi xuống cầm giày cô lên chạy theo:

– Ninh Nhi, con lại làm sao vậy?

– Ở mãi trong nhà chán lắm.

Ninh Ninh mở tủ quần áo, lần lượt kéo ra sườn xám, váy, áo khoác bên trong vắt lên khuỷu tay,

– Con muốn bỏ nhà đi.

Quần áo trong tủ rất nhiều và đều là loại tốt, có cả mũ và trang sức phối cùng, những trang sức này tuy rằng có thật có giả, nhưng mà hàng thật vẫn chiếm đa số. Mấy thứ này không thể ăn cũng không thể uống, người có thể mua chúng không phải phú cũng quý, mà từ lời nói cử chỉ của Khúc lão đại cho thấy, khả năng ông là một nhà giàu mới nổi.

Mà nhà giàu mới nổi cũng phân ra làm hai loại, một loại là phất nhanh trong một đêm, loại còn lại là nắm vững cách kiếm tiền liên tục, ông là loại nào?

– Con không thể ra ngoài được. – Khúc lão đại giật lấy quần áo trong tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô, – Bên ngoài hỗn loạn lắm…

Ninh Ninh cho rằng ông muốn phổ cập giáo dục thói đời cho cô nghe, vì vậy vội vàng nín thở lắng nghe.

- …Đâu đâu cũng có đàn ông không đứng đắn. – Khúc lão đại cực kỳ nghiêm túc, – Bọn họ chỉ liếc nhìn con một cái thôi là con sẽ mang thai ngay.

Ninh Ninh: -…

Ông cho tôi là kẻ ngu chắc!

Ninh Ninh không muốn làm kẻ ngốc, nhưng dưới sự dạy dỗ kiểu này, tỷ lệ bồi dưỡng ra kẻ ngốc thật sự quá cao. Cô ngây người ra một hồi, hỏi:

– Vậy con đi bên cạnh ba là được rồi chứ? Con bảo đảm sẽ không chạy lung tung, sẽ ở nơi mà ba có thể nhìn thấy. Đúng rồi, con có thể giúp ba làm việc…

– Không được! – Khúc lão đại càng không đồng ý, – Công việc của ba, con không giúp được.

– Ba không cho con thử làm sao biết con không làm được ạ? – Thực ra Ninh Ninh chỉ muốn biết ông đang làm gì.

Nhưng mà Khúc lão đại dường như không muốn cô biết công việc thật sự của mình, ông ngập ngừng nói:

– Ba làm công việc của đàn ông, phụ nữ không làm được…

Lặng thinh một lúc, ông bổ sung thêm một câu:

– Dù sao thì nhiều nhất là năm năm, không, ba năm thôi! Sau ba năm ba sẽ rửa tay chậu vàng, hằng ngày ở nhà với con, sẽ không để con phải một mình buồn bã nữa.

Mí mắt Ninh Ninh nhảy lên, ngành nghề gì mà làm ba năm có thể tiêu xài vô độ cả đời? Suy xét đến bối cảnh thời đại hiện giờ, Ninh Ninh không khỏi nghĩ đến súng ống đạn dược nha phiến buôn lậu…

Thấy Ninh Ninh vẫn luôn yên lặng không nói gì, Khúc lão đại có chút sốt ruột.

– Ba còn có thứ khác cho con xem nữa.

Ông vội vàng ôm tới một đống quà tặng, kẹp tóc bạc châu, hộp phấn hình nhân vật Mẫu đơn đình, nước hoa hiệu Song Xu…

– Con có thích không?

Ninh Ninh nhìn ông, không nhận mấy món quà kia của ông, mà ngược lại cô cởi vòng tay ở cổ tay trái ra ném về phía ông.

– Cái này không thể thay thế ba.

Cô lại cởi tiếp chiếc vòng ở tay kia, ném tiếp về phía ông.

– Cái này cũng không thể thay thế ba! Con trả chúng cho ba, ba trả ba con lại cho con đi!

Lời thoại không đau không ngứa chỉ có thể kiểm tra những thông tin vô thưởng vô phạt…khụ, nói trắng ra là, chính là Khúc lão đại quá dễ nói chuyện, Ninh Ninh cảm thấy không tới bước cực kỳ quá đáng, ông sẽ không bao giờ tranh cãi với cô! Tuy là nói thế, nhưng cô vẫn không dám ném vòng vào mặt ông, sợ ông tức giận lên thật sự đánh chết cô…

Nhưng mà dường như cô đã quên mất, tay cô là tay tàn.

Chiếc vòng tay đầu tiên chỉ đụng vào ngực Khúc lão đại, chiếc thứ hai thì trúng giữa trán ông.

Keng keng hai tiếng, hai chiếc vòng tay một trước một sau rơi xuống đất, trên nền đất còn dính một vệt máu tươi.

Ninh Ninh hít vào một hơi, cả nửa buổi mới có đủ dũng khí, dịch ánh mắt từ chiếc vòng tay dưới đất chuyển lên trên mặt Khúc lão đại.

Ông khóc.

Ninh Ninh: -…

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi toàn thân tràn ngập âm hiểm xảo trá, động một chút là rút súng chỉ vào đầu người ta vậy mà lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cô lặng lẽ rơi lệ…Thôi, tốt hơn là ông chĩa súng vào đầu tôi đi thì hơn!

Ninh Ninh:

– Đau… Đau lắm ạ?

Khúc lão đại lắc đầu, nước mắt giống như con dao nhỏ, cắt qua nét mặt đầy sương gió của ông.

Ninh Ninh:

– …Vậy vì sao ba khóc ạ?

Khúc lão đại xoay người đi xách vali của mình tới, mở ra ngay trước mặt Ninh Ninh, một đống đồng bạc sáng rực ngay trước mặt cô, ông vốc những đồng bạc lên hiến đến trước mặt cô, trên mặt mang nước mắt, cười lấy lòng nói:

– Ninh Nhi, lần này ba kiếm được rất nhiều tiền, con muốn gì ba đều mua cho con…Con…Con có muốn mua gì không?

Ninh Ninh ngơ ngác nhìn ông.

Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên hiểu ra, người này…sẽ vĩnh viễn nhường nhịn yêu thương cô.

Giơ tay vỗ vào trán một cái, Ninh Ninh che mắt hỏi:

– …Con muốn gì cũng đều được ạ?

Khúc lão đại vội vàng gật đầu.

– Con muốn đổi một người ba…

Ninh Ninh nói thật, xuyên qua quá cực khổ, cô thật sự muốn một người ba bình thường!

– Chỉ có cái này là không thể! – Khúc lão đại quả quyết cự tuyệt.

– Thôi được. – Ninh Ninh buông tay, thuận miệng đổi yêu cầu, – Con muốn cái đầu của Viên Thế Khải.

Vốn dĩ cô cho rằng ông sẽ do dự, sau đó chậm rãi nói “Chúng ta vẫn nên thảo luận yêu cầu khác đi”, ai mà ngờ đâu Khúc lão đại thoáng do dự trong một cái chớp mắt, ngay sau đó rút súng ra, quay phắt người đi ra ngoài.

– …Quay lại ba ơi! – Ninh Ninh vội gọi ông lại.

Khúc lão đại quay đầu lại, ánh mắt rất quyết liệt.

- …Con nói đùa với ba thôi ạ. – Ninh Ninh bước hai bước tới chỗ ông, giang hai tay ra, có chút ngượng ngùng xoắn xít nói, – Thực ra con chẳng muốn gì hết, cho con cái này là được…

Không chờ cô đi ra bước thứ ba, một đôi tay mạnh mẽ đã ôm lấy cô.

Ninh Ninh cũng quàng tay ôm lấy ông, trong lòng đã hiểu ông là người như nào rồi.

Kết luận chính là…Khúc lão đại chỉ đơn giản là một người cuồng con gái!

Con gái là xinh đẹp nhất, con gái vĩnh viễn là đúng, sai thì ông cũng sẽ không sửa đúng! Con gái vô cớ gây gổ ông cũng sẽ thỏa mãn hết, còn không ngừng khen ngợi cô, ép người bên cạnh khen ngợi cô, nói cô là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này, dần dà, Khúc Ninh Nhi sẽ biến thành dạng người gì đây?

Cô sẽ cảm thấy mình chính là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này!

Vừa ngây thơ lại kiêu căng, vừa tự tin lại tự đại, biết đâu chừng còn cho rằng trái đất chỉ chuyển động quay quanh mình!

Nhân vật mà Ninh Ninh phải sắm vai, chính là một người như vậy.

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.