Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 32




Thế giới này đã ngăn cản cô cứu cậu.

Tuyết đang rơi, dần dần chôn vùi dấu chân trên mặt đất, Ninh Ninh vừa chạy đua với thời gian, vừa chạy đua với tuyết.

Trần Quan Triều phía sau lưng chẳng những không giúp đỡ được gì mà còn không ngừng kéo chân sau cô.

– Đủ rồi, cô qua đó không ích gì đâu?

– Cô là một người bình thường, có thể đối phó với kẻ giết người được hay sao?

– Trở về đi, báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới bắt hắn đi.

– Thằng nhóc kia quan trọng như vậy hay sao? Cô nuôi nó mới bao lâu? Có tới ba tháng không? Ba tháng này, nó đã mang đến cho cô bao nhiêu rắc rối rồi?

– Từ bỏ đi, đằng trước không còn dấu chân rồi, chúng ta từ bỏ đi.

Gió thổi qua, tuyết thổi qua, Ninh Ninh đứng ở trên tuyết thở ra hơi trắng.

Thế giới này luôn là như vậy, trả giá rất nhiều, nhưng lại vẫn không kìm được mà cố gắng.

– Tôi nhất định có thể tìm được, tôi nhất định tìmđược…

Cô tự thôi miên bản thân đi một vòng, đột nhiên giơ tay lên, chiếu đèn pin trong tay vào giữa một tòa cao ốc, hốc mắt hơi nóng lên, giọng run rẩy:

– Tôi tìm được rồi…

Một tòa nhà dân cư đang được xây dựng, có treo một tấm biểu ngữ, trên đó viết “Chào mừng năm 1988, kỷ niệm năm 1988, chúc mừng năm 1988”.

Trong nháy mắt đó, bên tai Ninh Ninh như vang lên giọng nói của Văn Tiểu Ninh, là tiếng hét to đã dùng mười lăm năm chờ đợi một bộ phim của bà cụ trước khi chết:

– 1988! 1988!! 1988!!!

Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi nhiều như vậy, hai người họ vẫn trùng hợp ở bên nhau, trùng hợp ở dưới ba lần 1988. Nhất thời Ninh Ninh có chút hỗn loạn, cô rốt cuộc là Ninh Ninh hay là Văn Tiểu Ninh? Cô rốt cuộc có thay đổi được cốt truyện bộ phim không? Cô có dẫm lên vết xe đổ của Văn Tiểu Ninh, làm từng bước từng bước rồi lại quay trở lại vòng lặp lại của nó không?

Nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười.

– Nếu trong thế giới giả dối này có một thứ chân thật, thì đó chính là tình cảm của cậu bé đối với mình….- Cô lẩm bẩm, – Không, là tình cảm của mình với cậu bé.

Sau đó, cô không một chút do dự chạy về phía tòa nhà dân cư kia, vừa chạy vừa hét thật to gọi tên cậu:

– Văn Vũ!

Âm thanh này xuyên qua tuyết địa, xuyên qua bầu trời đêm, xuyên qua màn hình chiếu phim.

Ninh Ninh không biết rằng, khi cô lựa chọn chạy về phía ba con số 1988 kia, trong rạp chiếu phim Nhân Sinh vốn không có một bóng người đột nhiên có một đôi chân bước vào, hết nhân viên này đến nhân viên khác, họ đứng trước màn hình, ngẩng mặt lên, trên mặt mang đủ loại mặt nạ, nhìn màn hình phía trước, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang liều mạng chạy ở trên đó.

Cùng lúc đó, ở cửa rạp chiếu phim, người trông cửa đang dựa vào bức tường lặng im chợp mắt đột nhiên mở choàng mắt ra.

Ông quay sang, nhìn tấm áp phích dán ngay bên cạnh.

Không có gió, nhưng mà tấm áp phích lại rung chuyển dữ dội, như là có một sức mạnh rất lớn xé rách nó, đến nỗi ngay cả những dòng chữ trên đó cũng bắt đầu rung chuyển theo.

Tên bộ phim ban đầu “Đứa bé trai bị vứt bỏ” giống như một tảng đá chấn động liên tục, dưới tảng đá, tên của một bộ phim khác, một cái tên có bốn ký tự giống như rễ và mầm cây thực vật đang ra sức chui từ dưới đất lên!

– Dừng lại!

Ninh Ninh xông lên sân thượng, đối diện với người đàn ông gầy quay đầu lại, cô cố kéo ra một nụ cười gượng:

– Anh ơi, anh đang làm gì thế?

Người đàn ông gầy từ xa nhìn cô, ánh mắt đen tối không rõ.

Ninh Ninh vừa căm hận vừa tức giận, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, cô thể hiện hết toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình, biểu cảm thành khẩn, trong lòng không có khúc mắc, cười đi đến gần anh ta, vừa đưa bàn tay ra với Văn Vũ, vừa trò chuyện huyên thuyên:

– Có phải là thằng bé lại chọc giận anh gì không?

Người đàn ông gầy giơ con dao lên, lạnh lùng nói:

– Lui về!

Bàn tay vươn ra khựng lại giữa không trung, đầu ngón tay bắt đầu không ngăn được sự run rẩy, cô chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng cùng với phản xạ chạy trốn, cố gắng giữ nụ cười, ở trong mắt người khác lại giống như lời khẩn cầu hèn mọn:

– Anh, anh đừng tức giận, nó chỉ là thằng bé câm, là gánh nặng, nếu anh không thích thì để em đưa nó về, tránh liên lụy…Á!

Ninh Ninh hét lên, nắm tay phải lui lại vài bước, máu từ kẽ ngón tay chảy ra.

Máu từ trên cây dao nhỏ xuống, người đàn ông gầy cầm chuôi con dao, nhìn cô với ánh mắt vô hồn, giống như người vừa bị đâm không phải là em gái của mình, mà là một người xa lạ, một người chết, một bù nhìn.

Dùng tình thân để tấn công loại người này không có một chút tác dụng gì, Ninh Ninh nhìn anh ta, biểu cảm dần dần trở nên dữ tợn, cô gầm lên với anh ta, trút hết cả những sợ hãi và phẫn nộ trong lòng ra:

– Giết cậu bé, anh không chạy thoát được đâu! Tôi biết mặt anh, biết tên tuổi anh, cái gì tôi cũng biết! Tôi sẽ nói hết cho cảnh sát!

Người đàn ông gầy lúc này mới có chút phản ứng, mi mắt anh ta run lên, giống như sợ hãi và phẫn nỗ hét lên:

– Tao là anh mày! Mày không thể đối xử với tao như vậy!

– Thả cháu ấy ra! – Ninh Ninh chỉ vào Văn Vũ hét, – Thả cháu ấy ra! Anh mới là anh của tôi!

Người đàn ông gầy nhìn Văn Vũ, lại nhìn cô, biểu cảm thoạt nhìn hơi chút do dự, rồi như bị cô thuyết phục, thoáng chần chừ một chút, anh ta nhìn cô chòng chọc:

– …Thả nó, mày có thể giữ bí mật cho tao không? Nói rằng hôm nay mày không nhìn thấy tao.

– Có thể! Có thể!

Ninh Ninh vội vàng trả lời, lúc này bất kể anh ta có yêu cầu gì, cô cũng sẽ đáp ứng hết.

Người đàn ông gầy gật đầu, anh ta kéo Văn Vũ đi đến gần cô.

Quả tim đang treo lơ lửng của Ninh Ninh dần dần hạ xuống, một nửa lực chú ý đặt lên trên người Văn Vũ, sao vậy? Cậu làm sao vậy? Vì sao không ngừng khóc, không ngừng lắc đầu với cô?

Phập một tiếng——

Con dao nhỏ đâm vào bụng Ninh Ninh.

- …Mày cho rằng tao sẽ tin những lời vô nghĩa của mày hay sao?

Người đàn ông gầy mặt gần trong gang tấc, anh ta cầm cán dao, rút con dao ra, lại đâm thật mạnh vào lần nữa, lặp đi lặp lại, cho đến khi Ninh Ninh mềm oặt ngã xuống dưới đất.

Văn Vũ khóc lớn không phát ra tiếng, giãy thoát ra khỏi tay gã, bổ nhào lên người Ninh Ninh.

Người đàn ông gầy lui ra sau hai bước, đưa tay lên xoa xoa mặt mình, thoải mái nở nụ cười.

Một kẻ chỉ hoài nghi cháu trai thấy mình giết người là muốn giết người diệt khẩu, một kẻ chỉ hoài nghi người lạ đã xem bức họa của mình sẽ nhận ra mình thì sẽ giết người xa lạ kia để diệt khẩu, thì làm sao sẽ tin tưởng lời nói của Ninh Ninh.

– Em à, anh cũng không muốn đâu.

Anh ta cúi nhìn Ninh Ninh trong vũng máu, lẩm bẩm,

– Ai kêu em muốn tố cáo anh.

Sau đó anh ta nghiêng đầu, nhìn Văn Vũ:

– Giờ thì đến lượt mày rồi.

Văn Vũ như không chú ý tới, cậu không ngừng khóc, không ngừng đẩy Ninh Ninh, căn bản mặc kệ người gầy phía sau, mặc kệ con dao trong tay anh ta.

Một tiếng hét từ bên cạnh truyền đến, người đàn ông gầy dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy Trần Quan Triều cùng Ninh Ngọc Nhân đứng ở cửa cầu thang, Ninh Ngọc Nhân bị tình huống trước mặt làm cho sợ hãi hai chân mềm nhũn, ngã ngồi bệt xuống đất, Trần Quan Triều đỡ cô ấy nửa buổi cũng không dậy nổi.

– Lại tới hai người nữa.

Giọng nói của người gầy có vẻ rất buồn bã, không biết là buồn vì hai người họ, hay là buồn vì mình đã trở thành sát thủ liên hoàn.

– Cứu…cứu tôi, cứu…cứu tôi!

Thấy gã bước từng bước về phía mình, Ninh Ngọc Nhân ôm lấy cánh tay Trần Quan Triều, giống như hoa thỏ ti quấn lấy anh ta.

Trần Quan Triều nhìn con dao nhỏ máu trong tay gã, ánh mắt lướt qua gã, nhìn Ninh Ninh đang nằm trong vũng máu, cô chảy nhiều máu vô cùng, cả người bất động, nhìn như đã chết.

– Văn Tiểu Ninh!!

Anh ta không cam lòng gọi lên, trong mắt tràn ngập đau đớn như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật quý giá bị đánh nát, gọi liên tiếp vài tiếng, cô đều không có phản ứng, vẫn là người đàn ông gầy cười nhạo, nói:

– Mày là bạn trai của nó? Đừng gọi nữa, nó chết rồi.

– Cô ấy đã chết ư…

Trần Quan Triều lẩm bẩm, đột nhiên cúi nhìn Ninh Ngọc Nhân đang nằm bò dưới chân mình.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Ninh Ngọc Nhân nhìn thấy sự rút lui, xin lỗi và thờ ở trong mắt anh ta.

Thứ chống đỡ anh ta cả buổi đuổi theo đến đây, là sự chấp nhất với Ninh Ninh, hoặc nói đúng hơn là chấp nhất với Bóng Ma, không phải là chấp nhất đối với Ninh Ngọc Nhân.

- …Tôi xin lỗi.

Anh ta bỗng kéo tay Ninh Ngọc Nhân ra, sau đó quay người thật nhanh, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cửa cầu thang.

Ninh Ngọc Nhân ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta, bỗng nhiên cúi đầu, che mặt lại khóc lên.

– Mẹ nó!

Người đàn ông gầy đuổi theo Trần Quan Triều vài bước, lại lui trở về, sắc mặt dữ tợn nói với Ninh Ngọc Nhân:

– Xử lý mày xong đã rồi tính tiếp!

Nghe thấy những lời này, Ninh Ninh trong vũng máu yếu ớt mở mắt ra.

Mẹ…

Cô cố gắng muốn đứng lên, nhưng vừa lên một chút lại ngã xuống, Văn Vũ ở bên cạnh nhìn cô, lại nhìn Ninh Ngọc Nhân bên kia, đột nhiên đứng dậy chạy qua đó, giang cánh tay nhỏ gầy ra ôm lấy chân người gầy, bởi vì quá sợ hãi, lúc ôm cậu nhắm mắt lại, sau đó lặng người run rẩy.

– Sao thế? – Người đàn ông gầy cúi xuống, cười dữ tợn nói, – Mày muốn chết trước đúng không? Được, tao cho mày toại nguyện.

Nói xong, túm lấy tóc cậu, kéo đến rìa sân thượng.

Văn Vũ…

Ninh Ninh cố gắng chống người đứng dậy, bóng dáng của gã gầy hiện rõ trong con ngươi của cô, lần đầu tiên trong cuộc đời cô hận một người như vậy. Nỗi hận này vô cùng to lớn chống đỡ cô đứng lên, đi qua đó, nhưng như này còn chưa đủ, còn chưa đủ…

– Ninh Nhi…Khúc Ninh Nhi! – Cô hét lên ở trong lòng, – Ra đây đi! Giúp tôi đi! Ra đi! Cho cô cơ thể này đấy! Cô ra đi! Lấy đi!

…Chết tiệt, vào thời khắc mấu chốt như này, cô ta thế mà không đi ra!

Vây thì cô phải tự dựa vào chính mình thôi!

Cô cắn răng chạy về phía người gầy. Gã người gầy nghe thấy động tĩnh phía sau, quay sang một bên, bị cô đụng vào, sau đó ôm chặt lấy thắt lưng của gã.

– Mày muốn làm gì? – Người đàn ông gầy bị cô đụng mạnh lui ra sau hai bước, nhìn thấy sân thượng cách mình chỉ còn chưa đến hai bước, gã hoảng hốt, quay đầu lại, điên cuồng đâm con dao lên trên lưng cô:

– Buông ra! Buông tao ra! Mày buông tay ra!

- …… A a a a a a!!

Ninh Ninh dù chết cũng không chịu buông tay, cô chịu đựng cơn đau dữ dội, hét khản cả giọng, chỉ để….để một người được sống sót!

Nghe thấy tiếng kêu này, Trần Quan Triều đã chạy ra đến đường ở dưới tòa nhà bỗng nhiên quay đầu lại.

Anh ta nhìn thấy cô ôm lấy người đàn ông gầy, như sao băng rơi xuống.

Hình ảnh đó đập mạnh vào trong mắt Trần Quan Triều, anh ta đứng rất lâu không nhúc nhích, đột ngột la lên:

– Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.

Sau đó anh ta lần mò khắp các túi trên người, chỉ lấy ra được cây bút mà không có cuốn vở, vì thế anh ta lấy ra hai bức họa, bức họa chính diện chân dung tội phạm giết người gã người gầy, anh ta ngồi ngay bên đường, trải tờ giấy trên đùi, bắt đầu viết “Bóng Ma rạp hát” mới.

Trời đã sáng.

Khi tia nắng đầu tiên của năm 1988 xuyên qua tầng mây, chiếu vào trên ba con số 1988 trên tấm biểu ngữ, chiếu vào trên những dòng chữ đang được anh ta viết rất nhanh, cũng chiếu vào trên khuôn mặt hấp hối của Ninh Ninh.

Cùng với ánh sáng bình minh, đó là tiếng khóc của một cậu bé.

Văn Vũ lao nhanh xuống tòa nhà, đi đến bên cô, khóc đến mức ngũ quan nhăn lại cùng nhau, há miệng, dùng giọng nói không biết là trúc trắc hay là nghẹn ngào gọi:

– Cô Tiểu Ninh ơi!

Bởi vì người gầy chấm đất trước, cho nên Ninh Ninh mới gắng gượng còn lại một hơi cuối cùng, cô chậm chạp quay sang:

– Giọng của cháu thật là dễ nghe.

Giống như lần đầu tiên khi cô nghe thấy ở Rạp chiếu phim Nhân Sinh, êm tai như đội đọc thơ, thuần khiết như tiếng vỗ cánh của chim bồ câu trên giáo đường.

– Cháu xin lỗi…

Cậu vươn bàn tay nhỏ bé ra vuốt v3 gương mặt dính máu của cô, nức nở,

– Nếu không có cháu…

- …Trước khi gặp cháu, cô vẫn luôn là một linh hồn cô độc.

Ninh Ninh cười với cậu,

– Có cháu rồi, cô mới được sống lại, cho nên cô…

Hết chương 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.