Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 17




Vài ngày sau.

– Bố, bố nói gì cơ? – Trần Song Hạc nhíu mày, – Giao nhân vật Khúc Linh cho Lý Ngọc mà không cho Ninh Ninh, vì sao?

Một câu cuối cùng chưa nói ra miệng….Bệnh não tàn của bố lại tái phát à?

Trần Quan Triều uống một ngụm cà phê:

– Bố có vai diễn khác cho con bé.

Trần Song Hạc cúi nhìn một cái, kinh ngạc trợn to mắt:

– Bố, bố muốn muốn làm lại bộ phim truyền hình này á?

– Đúng vậy.

Trần Quan Triều đặt cốc cà phê lên bàn cà phê thủy tinh trước mặt, bên cạnh cái cốc là một kịch bản đã rất cũ, ông nhìn kịch bản nói,

– Bố muốn cô ấy diễn vai Bóng Ma.

Bìa kịch bản, bốn chữ rất to —— Bóng Ma rạp hát.

Trần Song Hạc cảm thấy trong lòng như nghẹt thở, tuy cùng là phim của Trần Quan Triều nhưng mà “Cô gái xấu xí” và “Bóng Ma rạp hát” có địa vị hoàn toàn khác nhau, nếu nhất định phải nói, thì “Cô gái xấu xí” là một bộ phim bỏng ngô, cốt truyện nhẹ nhàng và đơn giản, nhân vật cũng không có gì khó khăn, phim chủ yếu được làm cho dịp lễ tình nhân năm nay.

Nhưng “Bóng Ma rạp hát” thì khác, hoàn toàn khác biệt…

– Chỉ dựa vào buổi thử vai kia của cô ta thôi ư?

Thoạt đầu Trần Quan Triều vì bất bình cho Ninh Ninh, nhưng đến hiện giờ thì lại có một chút tức giận,

– Con thừa nhận thể hiện của cô ta ở buổi thử vai rất tốt, nhưng ai có thể chứng minh đó là tài năng thật sự? Huống chi nhân vật Bóng Ma cực kỳ phức tạp, phức tạp hơn rất nhiều so với Khúc Linh, con không cho rằng cô ta sẽ diễn được tốt!

– Ban đầu bố cũng nghĩ Ninh Ngọc Nhân giống như vậy. – Trần Quan Triều nói.

Trần Song Hạc lập tức như bị mắc họng.

– Thất bại lớn nhất trong cuộc đời của bố chính là Bóng Ma rạp hát.

Trần Quan Triều đưa tay vuốt tấm bìa cũ, chậm rãi nói,

–  Sai lầm lớn nhất, chính là đuổi Ninh Ngọc Nhân ra khỏi đoàn phim. Bây giờ bố muốn bù đắp sai lầm này…Bố muốn giao cho Ninh Ninh một cơ hội, nhìn xem có phải bố lại sai lầm một lần nữa không, thế nhân lại sai một lần nữa không, rằng thực ra con bé có tài năng, giống với mẹ của nó…

Những ngón tay buông thõng bên người chậm rãi siết lại thành nắm đấm, Trần Song Hạc tự nhủ trong lòng: vì sao bố luôn để mắt đến họ mà không chịu nhìn người vợ của mình, người con của mình?

- …Nếu đã vậy, con muốn rời khỏi “Cô gái xấu xí”.

Cuối cùng, Trần Song Hạc lạnh lùng nói,

– Nếu cô ta là Bóng Ma, vậy thì giao nam chính cho con, để con diễn vai Lục Vân Hạc!

Tranh luận của hai người họ, Ninh Ninh không hề biết. Trần Song Hạc có nỗi khổ của anh ta, cô cũng có nỗi đau của cô.

Nước trong bồn chảy ào ào, Ninh Ninh đứng trước gương, nhưng trong gương chiếu ra lại là khuôn mặt Khúc Ninh Nhi, xuyên qua tấm gương lạnh lùng nhìn cô, Ninh Ninh nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong gương vẫn là chính cô.

Lúc đầu khi nhìn thấy cảnh này, cô đã sợ hãi ngã xuống đất, sau một thời gian dài và nhiều lần như thế, phản ứng của cô đã không quá lớn nữa. Có lẽ giống như chó biết hát, lúc mà Khúc Ninh Nhi bị thiêu cháy thành tro, phẫn nộ cùng oán hận dính ở trên người cô thuộc về Khúc Ninh Nhi đã phát sinh ở trên người cô, cô không còn là một con người nữa, mà là một con quái vật.

Phía sau truyền đến tiếng đập cửa, Ninh Ninh tắt vòi nước, đáp to một tiếng:

– Ra đây.

Mở cửa, Thôi Hồng Mai mặc một chiếc áo khoác lông chồn mới mua, ngạo mạn nói:

– Sao mày lâu ra mở cửa thế.

Bà ta đang định đi vào lại bị Ninh Ninh đẩy ra ngoài.

Thôi Hồng Mai lùi lại vài bước, có chút kinh ngạc nhìn Ninh Ninh:

– Mày làm cái gì thế?

– Nơi này là nhà cháu, nhà cháu không chào đón bà. – Ninh Ninh lạnh lùng nói.

Thôi Hồng Mai nhìn chằm chằm cô một lát, bỗng nhiên móc di động ra nhắm ngay cô, cười lạnh lùng nói:

– Nào, để xem fans của mày xem mày đối xử với bà ngoại mày như nào nào. Đánh tao đi, chửi tao đi, lặp lại câu vừa rồi của mày đi, để mọi người biết mày là một đứa cháu bất hiếu.

Hơi thở của Ninh Ninh lạnh như băng, cô cảm giác có một bàn tay, một bàn tay thuộc về Khúc Ninh Nhi từ phía sau duỗi ra, điều khiển tay phải của cô, túm lấy di động của bà ngoại, sau đó quay ngược lại nhắm vào bà ta, dùng một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa ngây thơ của một đứa trẻ nói:

– Đến đây đi, tôi cũng thấy đã đến lúc để mọi người nhìn thấu bà là loại người gì rồi. Đánh tôi đi, chửi tôi đi, nói cho mọi người biết bà đã bắt tôi ký hợp đồng chó má gì, nói cho mọi người biết bà đã tiêu sạch tiền tiết kiệm nhiều năm của con gái mình như thế nào, thậm chí còn không để lại tiền chữa trị cho con gái!

Đây là điều mà Ninh Ninh canh cánh trong lòng nhất.

Ninh Ngọc Nhân hàng năm tiêu rất nhiều tiền, nếu là thời điểm bà đóng phim chi tiêu như vậy là rất bình thường, điều kỳ lạ là sau khi bà rời khỏi màn ảnh hằng năm vẫn cứ chi tiêu như thế, cho đến khi bà bị ốm phải nhập viện, tới khi mà bà cần tiền nhất, Ninh Ninh mới ngỡ ngàng phát hiện ra bà không hề có một khoản tiền nào trong tài khoản của mình. Cô hỏi bà, bà chỉ cười mà không nói, số tiền này bà chi cho cái gì? Đưa cho ai? Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Ninh chỉ có thể nghĩ đến bà ngoại.

– Mày nói lung tung gì đó! – Nhưng Thôi Hồng Mai lại bốc hỏa thét vào mặt cô, – Tiền của nó không phải đều cho mày hay sao?

Dẫu sao cũng lớn tuổi, hét to xong, bà ta ho khan hai tiếng, lại ấn ngực thở hổn hển một lúc lâu, sau đó nghiến răng nói với Ninh Ninh:

– Nó như vậy, mày cũng như vậy. Trước kia nó vẫn luôn nghe lời tao, đột nhiên có một ngày không nghe lời tao nữa, bắt đầu từ khi nào…

Bà ta yên lặng một lát, sau đó mới chậm rãi phun ra một câu:

– Đúng rồi, tất cả bắt đầu từ “Bóng Ma rạp hát”…

Nói xong, bà ta đột nhiên hiểu ra gì đó, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Ninh, có hâm mộ, có thất vọng, có đau khổ, có tiếc nuối, có căm ghét…Cuối cùng bà ta mỉm cười, nụ cười cực kỳ quái dị:

– Tao biết nó tiêu tiền đi đâu rồi.

– Chấm dứt ở đây đi. – Giọng nói một người đàn ông bỗng nhiên xen vào giữa hai người.

Ninh Ninh nhìn lại, thấy là người đại diện của cô Lý Bác Nguyệt tới.

Đó là một người đàn ông ăn mặc âu phục phẳng phiu, phong độ nhẹ nhàng, trên thế giới này chỉ sợ không tìm được người đàn ông nào mặc âu phục hơn anh ta, thậm chí Ninh Ninh còn thấy anh ta sinh ra là để mặc âu phục! Cộng thêm bước đi của anh ta mạnh mẽ, nụ cười chính trực khéo léo, cách nói chuyện rất nhiệt tình và cuốn hút…Anh ta không nên lăn lộn trong ngành giải trí, mà nên tham gia bầu cử!

Lý Bác Nguyệt ngăn đằng trước Ninh Ninh, phong thái lịch sự làm động tác mời với Thôi Hồng Mai:

– Mời bà rời bước, nếu không tôi sẽ gọi bảo an.

Lúc bấy giờ Thôi Hồng Mai không làm loạn nữa, bà ta nhìn Ninh Ninh, sau đó mang theo nụ cười quái dị bỏ đi. Ninh Ninh không hơi đâu mà quan tâm bà ta, cũng không tin những lời vừa rồi của bà ta, cô mời Lý Bác Nguyệt vào trong nhà. Lý Bác Nguyệt vừa đi vào đã rùng mình một cái:

– Sao lại lạnh thế? Em không bật lò sưởi à?

Hiện đang là thời điểm lạnh nhất trong năm, các ngọn cây đều phủ đầy băng tuyết, phòng lại không mở máy sưởi, lạnh lẽo giống như một tòa lăng mộ.

Ninh Ninh lẳng lặng đi vào bếp, rót một cốc nước cho hai người, mình thì cầm một cốc ngồi xuống sô pha, Lý Bác Nguyệt nhìn nhìn cốc nước lạnh không hề bốc chút hơi nóng ở trước mặt mình, ngẩng lên nhìn cô:

– Rốt cuộc em bị sao vậy?

– Em cảm thấy em vẫn là Khúc…

Ninh Ninh nuốt ba chữ Khúc Ninh Nhi trở về, đổi một cái tên khác,

– Khúc Linh.

– Em còn chưa thoát ra được à? – Lý Bác Nguyệt hỏi.

Giây phút này, Ninh Ninh rất muốn nói cho anh ta biết, rằng mình mỗi ngày đều thấy một người khác ở trong gương, không thể tắm nước nóng, không thể uống nước ấm, càng không thể đốt lửa, vừa nhìn thấy lửa thì sẽ sợ hãi cả người run rẩy, nhưng mà Lý Bác Nguyệt lại không có thời gian cùng với sự kiên nhẫn này, anh ta lấy di động ra gọi điện thoại, sau khi cúp máy, anh ta nói với cô:

– Anh đã hẹn bác sĩ tâm lý cho em rồi, hẹn vào 3 giờ chiều cuối tuần này. Địa chỉ cùng tên bác sĩ anh đã chia sẻ cho em, giờ thì chúng ta bắt đầu nói về công việc.

Ninh Ninh nghiêng người nhìn anh ta, nghe thấy thế, cô chậm rãi dựa lưng vào sô pha, giơ tay lên, cười gượng nói:

– Anh nói đi ạ.

Lý Bác Nguyệt mở túi hồ sơ ra, ném cho cô một tập kịch bản, không đợi cô xem đã đặt tay lên môi cười:

– Có muốn nghe ý kiến của anh không?

Ninh Ninh duy trì động tác mở ra kịch bản đầu tiên:

- …Anh nói đi ạ.

Lý Bác Nguyệt đưa tay ra lấy lại tất cả kịch bản anh ta vừa đưa cho cô, như thể vừa rồi chỉ là cảnh lướt qua, anh ta cho cô quyền lợi lựa chọn, nhưng quyết định cuối cùng lại thuộc về anh ta.

– Những cái này em không cần xem nữa.

Anh ném đống kịch bản sang một bên, cười nói với Ninh Ninh.

– Diễn xuất của em trong buổi thử vai đã lan rộng, hiện giờ những kịch bản đưa cho em đều là nhân vật giống nhau, gái ác, gái xấu, gái hư. Nếu nhất định phải diễn loại nhân vật này, vì sao không lựa chọn tốt nhất chứ.

– Lựa chọn tốt nhất là cái gì? –  Ninh Ninh hỏi.

– Là nó. – Lý Bác Nguyệt đẩy một kịch bản đã được chuẩn bị từ trước từ đầu bàn trà đẩy đến trước mặt Ninh Ninh.

Ninh Ninh cầm kịch bản lên, đọc lên tên của nó.

– Bóng Ma rạp hát.

Năm 1911, nhà văn Pháp Gaston và Leroux đã xuất bản cuốn tiểu thuyết “Bóng ma trong nhà hát”, kể về một câu chuyện tình ly kỳ tráng lệ và kỳ lạ diễn ra tại Nhà hát Opera Paris. Một “hồn ma” sống trong nhà hát opera phải lòng nữ diễn viên mới Christine, chẳng những bí mật dạy cô hát mà còn thực hiện nhiều vụ giết người để giúp cô có được vị trí nữ chính.

Câu chuyện này đã được chuyển thể nhiều lần và đạt được thành công lớn trong nhạc kịch và điện ảnh. Chàng trai trẻ Trần Quan Triều đã viết kịch bản đầu tiên của mình “Bóng Ma rạp hát” dựa trên câu chuyện này, để phục vụ cho thị trường trong nước và quần chúng trong nước, anh đã mạnh dạn cải biên vở kịch gốc, sân khấu được thay bằng Trung Hoa Dân Quốc, ca kịch được thay thế bằng hí khúc, mà cải biên lớn nhất là – Bóng Ma là một phụ nữ.

Đây là câu chuyện về một Bóng Ma đem lòng yêu một nam diễn viên mới vào nghề Lục Vân Hạc, chẳng những âm thầm dạy dỗ anh xướng khúc, mà còn thực hiện nhiều vụ giết người để giúp anh có được vai chính.

Là bộ phim đầu tiên do một đạo diễn huyền thoại viết kịch bản và diễn xuất nên thành tích cuối cùng không được như ý, không chỉ nội dung cải biên bị chê bai mà diễn xuất của hai diễn viên chính còn bị chê nhiều hơn. Có lẽ là bởi vì đã chịu đả kích quá lớn, cho nên Trần Quan Triều đã rời khỏi làng điện ảnh, ba năm sau mới quay trở lại, nhưng mà lúc này ông đã không còn đóng phim nữa mà chuyển sang làm đạo diễn.

– Anh đã lấy được tin tức chính xác, đạo diễn Trần dự tính làm lại bộ “Bóng Ma rạp hát”.

Lý Bác Nguyệt nghiêng người nhìn Ninh Ninh, trong ánh mắt bùng cháy ngọn lửa tham vọng,

– Có ba người được chọn diễn vai Bóng Ma, em là một trong số đó, hai người khác đều là người mà em nghe tên thôi cũng run rẩy rồi. Nhưng mà không sao hết, đạo diễn Trần rất hài lòng về em, mà anh cũng sẽ giúp em.

So với tham vọng của anh ta, trong lòng Ninh Ninh chỉ tồn tại một câu nói, là câu nói kia của Thôi Hồng Mai.

– Đúng rồi, tất cả đều bắt đầu từ “Bóng Ma rạp hát”…

Hết chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.