Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 14




– Ba biết con đã làm gì với cái hộp.

Khúc lão đại nói xong, cầm lấy tay Ninh Ninh, dẫu cho Ninh Ninh nắm chặt tay không chịu cho ông xem, nhưng vẫn bị ông bẻ từng ngón tay một cách dễ dàng.

Trên ngón tay cô có một vết thương mới, thoạt nhìn như là nó đã vô tình bị dao cắt vào.

– Ban đầu, con muốn tự tay khắc mấy chục tượng gỗ, sau đó là đổi hộp gỗ đi, có đúng không?

Khúc lão đại sờ sờ đầu ngón tay của cô, hỏi.

Ninh Ninh hít hà vì đau, sau đó ngoan ngoãn trả lời:

– Vâng ạ.

– Hộp quá nhẹ. – Khúc lão đại nói, – Bên trong là gì vậy con?

– Giấy ạ. – Ninh Ninh trả lời.

– Trên đó viết gì vậy? – Khúc lão đại hỏi tiếp.

Ninh Ninh lặng thinh một chốc, rồi lý nhí đáp:

– Người ạ.

Khúc lão đại cất tiếng cười khổ đến bất lực.

– Xem đi. – Ông mở lòng bàn tay cô ra, để cô tự nhìn vết thương trên tay mình, – Lòng tốt luôn luôn không có hồi báo, đến cuối cùng người bị tổn thương chồng chất lại chính là mình.

Nói xong, giống như là dỗ dành trẻ nhỏ, ông đưa ngón tay cô lên miệng thổi thổi, dịu dàng hỏi:

– Còn đau không con yêu?

Ninh Ninh lắc lắc đầu, hỏi ông:

– Về sau vẫn cứ thế này được không ba?

– Ba phải có tiền. – Yên lặng một lúc lâu, Khúc lão đại nói, – Quần áo của con, người hầu cho con, đại phu chữa bệnh cho con, còn có người chồng tương lai của con nữa, tất cả đều cần có tiền. Ba muốn mua một người đàn ông đẹp nhất cho con, nghe lời con…

– Con không cần! – Ninh Ninh bỗng nhiên la lên, nói to với ông, – Ba ơi! Đừng làm việc này nữa, ba sẽ có báo ứng đó!

Khúc lão đại cười gằn:

– Ba chưa bao giờ sợ báo ứng…

– Nhưng nếu báo ứng rơi trên người con thì sao? – Ninh Ninh ngắt lời ông.

Khúc lão đại bỗng nhiên cả người run lên.

– Ba ơi…

Ninh Ninh đột nhiên ch ảy nước mắt xuống, giờ khắc này, cô đã không biết mình đang nói chuyện với ông với thân phận là Ninh Ninh hay là Khúc Ninh Nhi,

– Đừng làm nữa, con không cần quần áo đẹp, con cũng không cần người hầu, con cũng không cần uống thuốc, ba thả bọn họ đi đi.

Khúc lão đại không muốn thấy cô khóc nhất, vội dùng tay áo cùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô:

– Ba không muốn thả họ đi, đặc biệt là thằng nhãi ranh Trần Quân Nghiên.

Trái tim Ninh Ninh chợt chùng xuống, lại thấy ông nở nụ cười trìu mến đến vô cùng, nói với cô:

– Nhưng hôm nay là sinh nhật con.

– Ba ơi…- Ninh Ninh kinh ngạc nhìn ông.

– Ba hận thế giới này, thế giới này chưa từng đối xử tốt với ba, ba cũng sẽ không phát thiện tâm đối với thế giới này.

Khúc lão đại dịu dàng vuốt v3 khuôn mặt cô,

– Nhưng hôm nay là sinh nhật con, là ngày duy nhất mà ông trời phát lòng tốt với ba, nếu…nếu đây là nguyện vọng của con…

Mày ông nhăn lại, môi mấp máy, như là đang đưa ra một lựa chọn cực kỳ khó khăn.

– …Ba có thể thả bọn họ đi.

Cuối cùng ông giãn mày ra, đặt môi hôn nhẹ nhàng lên trên trán cô,

– Coi như là…quà sinh nhật cho con.

– Ba ơi. – Ninh Ninh nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào, đưa tay ra ôm lấy ông, Ninh Ninh cùng với Khúc Ninh Nhi trong cơ thể cùng nhau gọi lên:

– Ba ơi.

Ninh Ninh từ nhỏ không có ba, nhưng nếu cô có ba, vậy thì người đó chính là người như này đúng không? Nếu ông trời có thể cho cô một người ba, đó chính là ông rồi…

Khúc lão đại không nói gì nữa, Ninh Ninh cũng không nói gì nữa, bên ngoài cửa sổ là gió tuyết thét gào, bên trong cửa sổ là hai người rúc vào nhau, tựa như ánh mặt trời ôm lấy tuyết trắng, một tia kẽ nứt cuối cùng giữa Ninh Ninh cùng Khúc Ninh Nhi đã biến mất ở trong cái ôm này, cô ôm chặt Khúc lão đại, nói với ông:

– Ba ơi…Cảm ơn ba…

Cảm ơn thế giới này, đã cho một kẻ không có tài năng như tôi được sinh ra trong thế giới này, đã cho tôi đến với bộ phim này.

– Cảm ơn ba…- Ninh Ninh khóc nói, – Cảm ơn ba…đã yêu con như vậy.

Cảm ơn thế giới này, đã cho con được gặp ba. Dẫu cho không thể nào trở về cũng không sao hết, ba làm người bạn bầu bạn bên con lúc tuổi trẻ, con làm người bạn bầu bạn bên ba lúc tuổi già, cuộc sống sau này dẫu cho có xảy ra chuyện gì, hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau bù đắp, cùng nhau chuộc tội…

Cửa phòng bỗng nhiên bị người ta phá mở ra, gió tuyết tràn vào, đừng đôi quân ủng từ bên ngoài bước vào.

Đến khi Trần Quân Nghiên đuổi tới Khúc gia, trước mắt là một đống hỗn loạn, cửa tủ bị mở tung ra, sườn xám cùng y phục bên trong bị xé rách, bị ném bừa bãi dưới đất, có mấy dấu chân đen sì giẫm đạp trên đó. Vú Vương đang quỳ dưới đất, chậm chạp thu dọn quần áo, thu dọn đống tàn cục.

Anh ta đi qua hỏi:

– Họ đâu rồi?

Vú Vương cúi đầu lẩm bẩm:

– Một nguyên, hai nguyên…

Trần Quân Nghiên ngồi xổm xuống:

– Bà đang tính cái gì vậy?

– Tính tiền quan tài. – Vú Vương cũng không ngẩng lên nói,- Muốn gom tiền đổi hai cỗ, một cỗ cho Khúc lão gia, một cỗ cho tiểu thư.

Đúng lúc này cảnh sát thở hổn hển đuổi tới, Trần Quân Nghiên đứng lên túm lấy tay gã hỏi:

– Các người đã đưa họ đi đâu rồi?

– Ở chỗ Lý Tú Lan tiểu thư. – Cảnh sát hổn hển đáp.

– Mau đưa tôi đi.

Trần Quân Nghiên kéo viên cảnh sát đi nhanh ra ngoài, đêm tuyết lạnh gió buốt cũng không ngăn được bước chân của anh ta, anh ta hy vọng mình sẽ đến kịp. Nhưng cuối cùng khi mà anh ta đuổi tới trong viện Lý Tú Lan, khi anh ta định gạt đám đông trước mặt sang một bên, anh ta nghe thấy một giọng nói chế giễu từ bên trong:

– Quái vật!

Gọi ai là quái vật vậy? Là gọi mình phải không?

Ninh Ninh đầu bù tóc rối ngồi dưới đất, mù mịt nhìn mọi người chung quanh.

Mặt nạ của cô đã bị người ta gỡ xuống rồi, lúc gỡ xuống, Lý Tú Lan ở bên cạnh cười cười:

– Nghe nói người đàn ông nào mà thấy mặt mày thì phải cưới mày. Hiện tại nhiều người nhìn thấy khuôn mặt của mày như thế, mày muốn kết hôn với tất cả bọn họ không?

Trong những tiếng cười vang, mặt nạ của cô bị người ta tháo xuống, trong khoảnh khắc đó, tiếng cười vang bỗng nhiên hóa thành tiếng kêu sợ hãi, Lý Tú Lan cũng ngây ra một lúc, sau đó phá lên cười:

– Đây là khuôn mặt của đệ nhất mỹ nhân à?

Hiện ra ở trước mặt mọi người, đâu chỉ là một khuôn mặt xấu xí.

Đó rõ ràng là một con quái vật.

Cô có ngũ quan của con người, nhưng toàn bộ lại không đối xứng, đôi mắt một cao một thấp, mũi bên trái và môi bên phải. Từng đặc điểm đều không hài hòa cân đối, cuối cùng hợp thành một sự không cân đối rất lớn, làm cho khuôn mặt của cô trở thành một bức họa Picasso trừu tượng, chỉ cần nhìn một cái là thấy buồn cười.

“Phụt”. Một người phì cười lên, tiếng cười lây bệnh người bên cạnh, bọn họ vây quanh cô, giống như xem một màn biểu diễn quái đản trong đoàn xiếc thú, cười hết đợt này đến đợt khác.

- …Câm mồm!

Khúc lão đại chậm rãi ngẩng đầu, hung hãn nhìn họ,

– Không cho cười, ai cười tao giết kẻ đó!

Ngày hôm qua cơn giận của ông có thể khiến mọi người khiếp sợ, nhưng hôm nay thì không. Bởi vì ông đã bị trói ở giữa đống lửa, thành viên của đoàn xiếc thú từng người từng người một ném một cây củi lửa xuống dưới chân ông, ném xong rồi, Lý Tú Lan ra lệnh một tiếng, người hầu bên cạnh ném một que diêm qua đó, ngọn lửa sáng lên trong sân, từng tấc từng tấc lan đến Khúc lão đại.

Này còn không đủ, trước khi thiêu chết ông họ còn muốn cho ông nếm đủ đau đớn khổ sở lớn nhất của nhân gian.

Vậy thì phải phá hủy thứ mà ông yêu quý nhất.

Bọn họ đánh Ninh Ninh ngay trước mặt ông, cười chế nhạo Ninh Ninh, thóa mạ Ninh Ninh, sau đó một người bỗng nhiên đề nghị:

– Hộp gỗ đâu rồi, để cô ta lựa chọn tượng gỗ đi.

– Ý kiến hay đấy. – Lý Tú Lan mắt sáng lên, hỏi người hầu bên cạnh, – Hộp gỗ đâu rồi? Có thấy hộp gỗ có nhiều tượng gỗ không?

– Không có ạ. – Người hầu nói, – Để tôi đi tìm xem.

Lý Tú Lan nhìn ngọn lửa bén lên trên người Khúc lão đại, nhíu nhíu mày,

– Không kịp nữa rồi.

Cô ta bỗng cười tàn nhẫn, nói với mọi người:

– Chúng ta bỏ phiếu đi, xem để cô ta trở thành gì đi được không?

–  Câm mồm! Dừng tay!

Khúc lão đại hét to lên với cô ta,

– Có chuyện gì thì nhằm vào tao, con gái tao không làm chuyện gì xấu cả, mày dựa vào đâu mà đối xử với con tao như thế?

Không một ai để ý tới ông, hoặc là nói bộ dạng hiện tại của ông không một ai muốn nhìn thấy, bọn họ bắt đầu thảo luận sôi nổi.

– Chó biết hát!

– Bạch Cốt Tinh!

– Người không chân!

– Người da chuột!

– Búp bê đầu to…Ồ cái này không được, cô ta rất nặng.

Ninh Ninh quỳ dưới đất khóc thút thít, bỗng nhiên quay sang nhìn người vừa mới đề nghị búp bê đầu to, nói:

– Lý Tú Lan hận tôi là đương nhiên, nhưng vì sao anh lại hận tôi? Tôi chưa từng làm tổn thương đến anh, tôi còn cho anh ăn, cho anh quần áo mới. Anh…anh còn nói cảm ơn tôi, còn nói về sau sẽ báo đáp tôi.

Thiếu niên đến từ đội dự bị bị cô điểm danh sắc mặt xấu hổ, để phân rõ giới hạn với cô vội vàng bước lên đá mạnh vào cô:

– Mày tưởng mấy miếng bánh điểm tâm của mày là có thể mua chuộc được tao à? Nhà tao làm kinh doanh vận chuyển hàng hải, khi còn nhỏ tao chuyên được ăn tổ yến vây cá, đếm không hết đấy…

– Đủ rồi! – Trần Quân Nghiên đẩy đám đông ra xông tới, kéo cậu ta ra, sau đó xoay người lại đỡ lấy Ninh Ninh.

Ninh Ninh bị người ta đánh đến mơ mơ màng màng, là Khúc Ninh Nhi cô không hiểu tại sao mình lại gặp phải chuyện này, là Ninh Ninh cô hiểu được một chút, nhưng lại khó có thể chịu đựng được. Mặt cô đầy máu được người ta nâng dậy, vừa quay đầu sang, thấy rõ mặt Trần Quân Nghiên, cô giống như bị con bọ cạp đâm một cái, kêu lên đẩy anh ta ra.

Trần Quân Nghiên bị cô đẩy lui về sau mấy bước, miệng đầy chua xót, anh ta lại đưa tay về phía cô:

– Em đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Hãy tin anh.

Ninh Ninh sợ sệt nhìn anh ta, trong mắt viết: Tôi không tin.

Tuyết rơi xuống trong viện, cô từng bước lùi lại, từng bước rời xa anh ta, lui về phía đống lửa phía sau lưng.

– Ninh Nhi! – Trần Quân Nghiên bước về phía cô vài bước, – Hãy tin anh!

Ninh Ninh quay người nhào vào trong lòng Khúc lão đại.

Ngọn lửa bùng lên trên người cô.

– Ba ơi!

Cô thê lương khóc lên.

– Con đau quá! Họ nói con xấu xí!

– Nóng quá! Nóng quá ba ơi! Ba ơi, cứu con, ba ơi!

Khúc lão đại tay bị trói sau cây cột bỗng nhiên vùng vẫy dữ dội, ngọn lửa kia đốt lâu lắm rồi, đốt cháy đứt dây thừng trói trên tay ông, ông giãy ra khỏi dây thừng. Việc đầu tiên ông làm không phải là lao ra khỏi đống lửa, mà là ch ảy nước mắt bẻ gãy cổ Ninh Ninh.

Tiếng khóc tiếng than tuyệt vọng đột nhiên im bặt, Ninh Ninh ngã vào trong lòng ông, khuôn mặt xấu xí gối lên trên vai ông, giống như là đứa trẻ cuối cùng đã tìm được chốn yên giấc. Khúc lão đại ôm cô, bị lửa thiêu đốt lâu như thế nhưng một câu cầu xin hay hét thảm đau đớn cũng không hề thốt ra, vậy mà bỗng nhiên phát ra tiếng gào rất dài, khàn cả giọng, vô cùng đau đớn:

– A a a a a a a a!!!

Rú gào xong, ông ôm lấy Ninh Ninh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người.

Tất cả mọi người bị ánh mắt của ông làm cho sợ hãi lui bước, có người nhát gan lui hai ba bước…Khi thấy ông từ dưới đất đứng lên, ôm Ninh Ninh từng bước một đi về phía bọn họ, đã có người quay người bỏ chạy, Lý Tú Lan cũng suýt nữa bỏ chạy, nhưng cô ta nhanh chóng nhớ ra mình đã không phải ở đoàn xiếc thú nữa, cô ta đã về nhà, có Lý gia chống lưng cho cô ta, cô ta không cần phải sợ bất luận kẻ nào, vì thế định thần lại, phân phó người hầu bên cạnh:

– Bắn chết ông ta.

Người hầu giơ súng lên, viên đạn bắn về phía Khúc lão đại! Một viên bắn trúng bụng ông, một viên bắn trúng đầu gối ông, Khúc lão đại ngã xuống đất, một tay ôm Ninh Ninh, một tay chống trên đất tuyết, đứng dậy khỏi lớp tuyết phủ trong lửa, nhìn từng người một, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Trần Quân Nghiên.

– Tao sẽ không chết.

Ngọn lửa bùng cháy trên người ông, nhưng hận thù trong mắt ông còn bùng cháy dữ dội hơn cả ngọn lửa, ông gằn từng câu từng chữ nói với Trần Quân Nghiên:

– Dù có chết tao cũng sẽ không uống canh Mạnh Bà, tao sẽ nhớ mãi mày. Kiếp sau dù có thành chó cũng sẽ cắn đứt cổ mày, biến thành chim cũng sẽ mổ mù mắt mày, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không ngừng…Hận này không chết không thôi!

Hết chương 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.