Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 12




Ngày kia.

Đây là lần đầu tiên Ninh Ninh ra khỏi nhà, nhìn thấy mỗi một cảnh sắc ở bên ngoài, cô hít sâu vào một hơi, thế mà lại cảm thấy có chút khẩn trương, tiếp theo là nên bước chân trái ra trước hay là chân phải ra trước đây? Khúc lão đại đi trước cô quay người lại, vươn tay ra với cô, cười nói:

– Tới đây nào con yêu.

Ninh Ninh cười tươi chạy tới, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay rộng lớn của ông.

– Đông người, con theo sát ba nhé. – Khúc lão đại nắm chặt tay cô, vừa đi vừa nói chuyện, – Đừng để bị lạc.

Sắp hết năm, trên đường phố đã có hương vị tết đậm đà, cửa hàng bán hàng tết chạy dài từ nam đến bắc, từ tây chạy đến đông, gà vịt thịt cá, dầu muối tương dấm, quả khô bánh trái…giống như móc câu thu hút khách hàng. Ninh Ninh đứng trước một nhà hàng vịt quay chân không thể đi nổi, Khúc lão đại nói với cô:

– Lúc về mua cho con. Giờ mua con không ăn được đâu, lại nguội nhanh lắm.

Khúc lão đại cho phép cô ra ngoài chơi, nhưng không cho phép cô tháo mặt nạ xuống trước mặt bất cứ ai.

– Được ạ. Dù sao thì giờ con chưa đói mấy. – Ninh Ninh tiếc nuối rời mắt khỏi con vịt quay sáng bóng, nói với ông, – Chúng ta đi xem biểu diễn trước, xem xong về thì mua vậy.

Hai người tiếp tục đi, có một người qua đường quay đầu lại, bật cười với chiếc mặt nạ trên mặt Ninh Ninh, Ninh Ninh không có phản ứng gì, nhưng Khúc lão đại lại ngáng chân gã khi đi ngang qua, sau đó mặt mày lạnh tanh đánh gãy tay đối phương, đối phương vừa định chửi ông, ông lại cúi đầu lạnh lùng nói:

– Tao còn muốn vặn gãy cổ mày đấy.

Người nọ nghẹn họng, lại quét đến khẩu súng bên hông ông, tức thì mặt xám xịt lủi đi mất.

Gã đi rồi, Khúc lão đại dẫn Ninh Ninh đến trước một gian hàng mặt nạ, mua một chiếc mặt nạ trắng như tuyết và đeo lên mặt mình, cách tấm mặt nạ cười nói với cô:

– Được rồi, giờ ba con mình giống nhau rồi.

Ninh Ninh cũng cười rộ lên, đưa tay vén mặt nạ của ông lên, rồi lại cài lại cho ông, nghịch một lúc như thế, tiếng ồn ào phía sau khiến cho cô chú ý, cô quay lại nhìn, thấy cách đó không xa có một đội ngũ, đi trước nhất là đôi lân múa, chính giữa là chú hề ném bóng màu, hòa cùng là tiếng chiêng, tiếng trống, một thanh niên đi cà kheo vừa đi vừa hò hét vang dội.

– Đoàn xiếc thú lưu động biểu diễn, buổi diễn cuối cùng! Buổi diễn cuối cùng! Mọi người đừng bỏ lỡ!

– Ồ, là Long Nhị!

Ninh Ninh nhận ra thiếu niên đi cà kheo, cô ở trong đám đông cười tươi vẫy tay với cậu ta.

Long Nhị nhìn lại, như là thấy cô, lại như không nhìn thấy, cậu ta vẫy tay với đám đông, làm một động tác rất kỳ lạ.

Đợi cho đội ngũ đi qua rồi, Ninh Ninh quay đầu lại, ngẩn người, hỏi:

– Ba ơi, ba làm sao vậy?

Khúc lão đại thu ánh mắt về, cười nói với cô:

– Không có gì, chúng ta đi thôi.

Ninh Ninh rất hiểu ông, ông lộ ra thần sắc như kia rõ ràng là bởi vì đã phát hiện có điều không bình thường. Cô quay đầu nhìn về hướng Long Nhị đã đi, nghĩ bụng: “Trần Quân Nghiên, anh đang làm cái gì vậy?”

Cô cười cười, lúc đi qua cổng lớn đoàn xiếc thú thì dừng lại không chịu đi nữa, chỉ vào cổng lớn đang không ngừng có người ra vào nói:

– Con cũng muốn xem.

- …Ngày nào con cũng xem rồi, không chán à? – Khúc lão đại nói.

– Cái này không giống. – Ninh Ninh nói, – Xem một mình với xem với nhiều người nó khác nhau mà.

Khúc lão đại cho rằng cô ở một mình lâu rồi, muốn trải nghiệm cảm giác chen chúc, bất lực lắc đầu nói:

– Ba nói con nghe không có gì khác nhau cả, chính là con đứng yên nhưng có thể lia tới chục mét. Nhìn đi.

Họ cùng nhau nhìn sang, một người đàn ông vừa đi ngang qua đã vô tình bị đám đông cuốn lấy, rồi biến mất trong cánh cổng, cuối cùng chỉ tới kịp kêu lên một tiếng:

– Tôi chỉ ra ngoài mua tương thôi mà.

Xuân vận…

Trong đầu Ninh Ninh hiện lên hai từ đáng sợ này.

Xuân vận……

Tại sao loài người lại hành hạ lẫn nhau! Ninh Ninh hung hăng nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên hất tay Khúc lão đại ra, tự mình chạy tới, liền bị đám người cuốn đi, chỉ để lại một giọng nói:

– Con mặc kệ, con muốn xem!

– Ninh Nhi!

Khúc lão đại ở sau lưng la lên một tiếng, sau đó vội vã đuổi theo.

Người người chen chúc, người xô người, Ninh Ninh cảm thấy cô nhích người mười mét liền đi tới cổng, một người gác cổng giơ tay ngăn cản cô:

– Vào sân hai tiền đồng.

Ninh Ninh vội vã đi vào, nhét một đồng bạc cho gã:

– Không cần trả lại.

Người giữ cửa nhận tiền cười phơi phới tránh ra, cô vừa đi vào liền trông thấy trước mặt có hai cái lều, lều bên trái màu xám vá, lều bên phải thêu rất nhiều hoa văn, có mỹ nhân xà, người da chuột, người hai đầu v.v…

Ninh Ninh muốn đi bên phải nhìn xem, nhưng hai người đàn ông trông cửa đứng ở lều trại bên phải trong đó có một người cô biết, gã đó cũng biết cô, bởi vì râu và lông mày của gã là bị cô cạo sạch, cô mà cứ thế qua đó, liệu có bị anh ta ngăn lại không?

Khi cô đang do dự, một thiếu niên của đoàn xiếc thú ôm bụng la oai oái chạy ra, cũng không biết cậu ta nói gì với người đàn ông không râu không tóc kia, người đó cùng đi theo cậu ta, chỉ để lại một người mặt mày xa lạ khác trông cửa.

Mấy người khách đi ngang qua Ninh Ninh, cô bèn đi theo sau họ, sau đó thấy người canh cửa đưa tay ra ngăn họ lại nói:

– Đi vào xem mười tiền đồng.

– Đắt thế! – Cả nhóm thốt lên, một số không muốn chi nhiều tiền như vậy, một người trong đó hỏi, – Bên trong là cái gì? Nuốt dao và phun lửa thì đáng bao nhiêu tiền?

– Đương nhiên đáng rồi! – Người trông cửa nói, – Người da chuột, chó biết hát, Bạch cốt tinh, tất cả đều là của hiếm mà các người không thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác! Hơn nữa hôm nay còn là ngày cuối cùng, nếu không xem, ngày mai cũng không có mà xem đâu.

Cả nhóm bắt đầu do dự thương lượng với nhau, Ninh Ninh sợ người đàn ông mất râu mất lông mày kia trở về, đẩy bọn họ ra, tự trả tiền đi vào.

Vén tấm màn dày ra, bên trong nó giống như một thế giới khác.

Đập vào mắt là một sân khấu hình cung, dưới sân khấu có mấy hàng ghế, có lẽ vì giá vé cao nên không có nhiều người ngồi lắm, còn có không ít người không chịu ngồi yên mà vây quanh trước sân khấu.

Trên sân khấu là một con chó nhỏ, không phải là loại chó quý gì, hình thức cũng không đáng yêu, Ninh Ninh đang không hiểu chỗ này có gì hay ho, lại thấy nó ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt của con người, cất tiếng hát:

Tình bắt đầu chưa biết, mà mãi mãi tình sâu. Người sống có thể chết, người chết có thể sống

Ninh Ninh sợ tới mức lùi lại mấy bước, đụng phải ngực một người.

– Tiểu thư. – Giọng nói của Trần Quân Nghiên vang lên sau lưng cô, – Đi cùng tôi nào.

Anh ta kéo cô ngồi xuống vị trí kín đáo nhất, trước sau, trái phải, điểm xuyết vài vị khách, giấu hai người họ vào giữa.

– Xem đi. – Trần Quân Nghiên ngồi bên cạnh Ninh Ninh, nhìn trên sân khấu nói, – Đây mới là đoàn xiếc thú thực sự.

Tấm màn được mở ra, con hát lên sân khấu. Đi lên đầu tiên chính là một người khoác da chuột, mặc dù mang hình dáng con người nhưng anh ta lại có da chuột và đuôi chuột, thậm chí anh ta còn dang tay ra cho khán giả chạm vào, ai chạm vào cũng vô cùng kinh ngạc, người đi lên phía sau chính là một búp bê đầu to, đầu lớn như cái lu, nhưng chân tay gầy như củi, mềm như bông, bản thân đi không nổi, được một thiếu nữ hai đầu ôm đi lên, tiếp theo nữa là người không chân, người nhiều tay, mỹ nhân rắn, trong tiếng hát của con chó nhỏ, từng người một đi lên sân khấu, cả đám nhảy múa cuồng nhiệt.

– Tiểu thư. – Trần Quân Nghiên ngồi bên cạnh hỏi Ninh Ninh, – Cô có tin rằng trên đời này thực sự có những chó con biết hát không?

Trên sân khấu, con chó nhỏ cất tiếng hát với giọng của một thiếu niên:

Tiếng chó sủa thê lương, gió hiu hiu lạnh lẽo âm u, trên nấm mồ hỗn độn, ma nữ quỳ dưới ánh trăng

Cùng với tiếng hát của cậu ta, bức màn được kéo lên, và một bóng dáng quen thuộc từ phía sau sân khấu bước lên.

Là Lý Tú Lan.

Hôm nay cô ta ăn mặc giống như một con hát, áo váy màu đỏ cộc tay khảm mấn hoa, ánh mắt chuyển xuống dưới sân khấu, dừng ở trên người Ninh Ninh cùng Trần Quân Nghiên, ánh mắt trở nên sắc bén, sau đó vung thủy tụ, tay áo dài cuộn sóng được ném ra ngoài, hai cánh tay dưới tay áo, dưới khuỷu tay không có máu không có thịt, chỉ còn lại xương cốt trắng ởn.

Ninh Ninh sắc mặt trắng bệch, cảm thấy buồn nôn…

– Không đâu. – Trần Quân Nghiên nói khẽ bên tai cô, – Cậu ta vốn là một con người, sau khi bị bắt cóc về, đầu tiên cậu ta bị dùng thuốc để làm thối da trên cơ thể, sau đó dán da con chó đã được đốt cùng với thuốc dán lên, tiếp đến là cho cậu ta ở với con chó, chờ khi cậu ta uống sữa chó và mọc ra da chó, cậu ta sẽ không còn là người nữa mà là chó biết hát của đoàn xiếc thú.

Anh ta đột nhiên quay sang, bình tĩnh nhìn Ninh Ninh, nói với cô:

– Không phải em từng hỏi anh tại sao lại sợ à? Đây là nguyên nhân, anh sợ có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh giống như cậu ta, giống như Lý Tú Lan. Tiểu thư. Ba em là…

– Niêm phong cửa!

Khúc lão đại bỗng nhiên từ bên ngoài lều đi tới, phía sau là một đám thủ vệ, Long Nhị đi cà kheo, Cẩu Đản giả vờ bị đau bụng tiêu chảy dụ người trông cửa rời đi cùng với mấy thiếu niên khác bị trói gô dưới đất, một người trong đó vừa mới quỳ xuống đã không kìm được sợ hãi kêu to:

– Không phải tôi! Không phải tôi! Đều do Trần Quân Nghiên bảo tôi làm!

Khúc lão đại cũng không liếc cậu ta lấy một cái, ánh mắt của ông nôn nóng đảo qua đám đông, rồi định ở trên người Ninh Ninh.

– Hôm nay bên trong đoàn xiếc thú có chút chuyện. – Ông vừa sải bước nhanh đi đến chỗ Ninh Ninh, vừa nói to, – Ông Trương, trả lại tiền cho khách đi.

Đồng thời trả tiền là mời toàn bộ khách ra ngoài.

Xử lý xong, trong lều trại cũng chỉ còn lại có Khúc lão đại, Ninh Ninh, Trần Quân Nghiên, cùng với một đám thiếu niên sắc mặt tái nhợt và đông đảo con hát trên sân khấu.

Khúc lão đại đi đến trước mặt Ninh Ninh, đưa tay ra muốn kéo cô qua, nhưng ngay khi tay ông vừa chạm vào vai cô, Ninh Ninh đã đưa tay ra đẩy theo phản xạ có điều kiện, cô không hề dùng sức nhưng lại làm ông lùi lại ba bước, hoảng loạn nhìn cô.

– Con…

Ninh Ninh nhìn ông, cho dù cô là Khúc Ninh Nhi hay là Ninh Ninh thì vào giây phút này đều giống nhau, tinh thần cô đều bị ảnh hưởng chấn động rất lớn, cho nên hiện tại ánh mắt cô nhìn Khúc lão đại…tràn ngập sự sợ hãi giống như những người khác.

Khúc lão đại ngơ ngác nhìn cô, trong mắt là sự đau đớn khổ sở lớn lao, mất mát lớn lao, cùng với ánh lệ loang loáng, nhưng thủ hạ của ông đang ở phía sau, người của đoàn xiếc thú đang ở phía sau ông, ông không thể khóc trước mặt họ, vì vậy ông nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đau đớn khổ sở cùng mất mát to lớn kia hóa thành tức giận lớn lao, ông nhìn Trần Quân Nghiên, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:

– Trần Quân Nghiên, mày đã làm ra chuyện tốt rồi! Mày phải bị trừng phạt, tất cả bọn mày đều phải bị trừng phạt!

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.