Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 7: Học thêm




Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Lộ Đồng thu dọn cặp sách, chuẩn bị về nhà.

Trường Nhất Trung là trường nội trú, có điều người nhà Lộ Đồng kiểm soát anh rất nghiêm ngặt, không để cho anh ở trọ lại trong trường để tránh quen biết phải người không đàng hoàng, anh đã học lên cao trung cũng chưa từng qua đêm ở bên ngoài.

Quan hệ của Hạ Niên và Lộ Đồng cũng không tệ, biết trong nhà Lộ Đồng có gác cổng, trước kia cậu có phàn nàn về cha mẹ của Lộ Đồng, về sau cũng tập mãi thành quen, buổi tối không hẹn Lộ Đồng ra ngoài chơi nữa.

Trường Nhất Trung ở trung tâm thành phố, nhà Lộ Đồng ở khu phong cảnh trung tâm thành phố, từ bên ngoài trường học ngồi hai trạm tàu điện ngầm, đến dưới cầu Long Tường, băng qua đường Duyên An là tới.

Cha mẹ anh đều là người thành phố H, Lộ Chi Ngôn cha Lộ Đồng là một giáo sư đại học, ông là người khá cổ hủ. Mẹ anh là Lâm Tự Âm, một diễn viên kịch nói, hàng năm đều đi lưu diễn vòng quanh thế giới.

Nhà anh là một biệt thự nhỏ hai tầng, mặt biệt thự hướng nhìn ra Tây Hồ, phong cảnh vô cùng xinh đẹp, bởi vì được nằm ở vị trí đắc địa cho nên có thể xem như là một căn biệt thự nhỏ cao cấp.

Lộ Đồng đi qua sân, lúc đẩy cửa vào nhà có chút do dự.

Trước đó không lâu anh đã cãi nhau với Lộ Chi Ngôn một trận, hiện tại đang còn chiến tranh lạnh. Ánh đèn ấm áp ở phòng khách đang sáng lên, còn ở thư phòng thì không bật đèn, chứng tỏ Lộ Chi Ngôn đang đọc báo ở phòng khách. Điều này nói rằng, chỉ cần anh đẩy cửa ra lập tức sẽ phải đối mặt với Lộ Chi Ngôn.

Anh hít sâu một hơi, sau khi ấn vân tay mở khóa, cánh cửa từ từ mở ra.

Lộ Chi Ngôn thấy anh trở về, từ phía sau tờ báo ló mặt ra liếc mắt nhìn anh một cái.

Lộ Đồng không lên tiếng, hiển nhiên muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với Lộ Chi Ngôn. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, trong không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.

Mối quan hệ của hai cha con cũng không phải là không tốt, chỉ là cha của anh quá nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn quản giáo Lộ Đồng chặt chẽ giống như một chiếc gông xiềng, gắt gao khóa chặt Lộ Đồng ở trong bốn bức tường nhà khiến cho Lộ Đồng thật sự chịu đựng hết nổi.

Khi anh bắt đầu có nhận thức là lúc phải đăng ký ghi danh đủ loại lớp học thêm, ngoại trừ học tập thì là đàn dương cầm, luyện thư pháp, hoạt động giải trí duy nhất chính là đọc sách. Trong lúc bạn bè đồng trang lứa tha hồ vui cười, đùa giỡn, bay nhảy, chơi những trò chơi trẻ con, còn anh thì không được trải nghiệm bất kỳ ký ức tuổi thơ nào.

Lộ Chi Ngôn một lòng muốn anh đậu vào Bắc Đại, sau đó vào Viện khoa học Trung Quốc tìm một công việc ổn định.

Không biết có phải là do ông đã kiểm soát Lộ Đồng quá mức nghiêm khắc cứng rắn hay như thế nào mà anh cố tình không muốn học Bắc Đại, còn muốn giống như mẹ của mình, thi vào Trung Hý (học viện Hý kịch Trung ương), học diễn xuất.

Vì chuyện này mà hai cha con từ lúc anh học lớp 11 đã bắt đầu cãi nhau, mỗi lần anh nhắc tới chuyện mình muốn đi học ngành truyền thông là Lộ Chi Ngôn lại nổi trận lôi đình, cuộc tranh cãi thường kết thúc trong bực tức.

Tuy nhiên, đây vẫn là cuộc chiến tranh lạnh kéo dài nhất giữa hai cha con.

Trước đây mỗi lần hai cha con cãi nhau ầm ĩ, sau vài ngày chiến tranh lạnh, Lộ Chi Ngôn lại không nỡ tiếp tục giận dỗi với Lộ Đồng, thường dùng chiêu “Hôm nay không ăn cơm ở nhà, đi ra ngoài ăn cơm” để lấy lý do dẫn Lộ Đồng ra ngoài dùng cơm, ăn xong bữa cơm thì hai cha con lại làm hòa với nhau.

Còn lần này thì khác, Lộ Đồng quyết tâm muốn ghi danh vào Trung Hý, thậm chí còn từ chối lời mời tham gia trại hè Bắc Đại, sau khi Lộ Chi Ngôn biết chuyện này, quả nhiên đã phát hỏa một trận, nói anh tùy hứng làm bậy, không biết trời cao đất rộng.

Lần này ngoại trừ bên ngoài phát hỏa, Lộ Chi Ngôn còn dùng quan hệ trực tiếp liên hệ với thầy Hà, chủ nhiệm phòng Giáo dục chính trị trường Nhất Trung.

Sau khi chủ nhiệm Hà biết chuyện này, đã gọi riêng Lộ Đồng ra ngoài nói chuyện, cuộc nói chuyện này khiến cho sắc mặt Lộ Đồng trắng bệch, tức giận đến nỗi cả người phát run lên, trở về nhà đã cãi nhau một trận động trời với Lộ Chi Ngôn.

Nội dụng cuộc tranh cãi vẫn chỉ xoay quanh một chuyện, Lộ Đồng muốn được tự do, muốn tự mình quyết định cuộc đời của chính mình. Lộ Chi Ngôn cổ hủ gàn bướng cho rằng Lộ Đồng là con trai mình, ông là người từng trải, mọi chuyện ông làm tất cả đều vì muốn tốt cho Lộ Đòng, sau này Lộ Đồng sẽ phải cảm ơn ông.

Ông nói gà bà nói vịt một hồi, sau khi cãi nhau xong, Lộ Đồng không nói chuyện với Lộ Chi Ngôn nữa.

Lần này để thể hiện sự quyết tâm, thậm chí ngay cả tiền sinh hoạt mà Lộ Chi Ngôn cho cũng không cần.

Khoảng thời gian trước Chu Hải nhìn thấy Lộ Đồng đi làm thêm ở ngoài chính là nguyên nhân này.

Lộ Đồng coi như không nhìn thấy cha mình, nhấc chân đi lên lầu.

Lộ Chi Ngôn lạnh nhạt nói “Thái độ của con là gì đấy? Thấy cha ngồi ở trong phòng khách mà không chào một tiếng là sao?”

Lộ Đồng lãnh đạm đáp lại “Con về rồi, con đi làm bài tập.”

Lộ Chi Ngôn bị anh làm cho tức nghẹn, mở miệng “Cha mặc kệ con nghĩ như thế nào, tốt nhất con nên sớm từ bỏ mơ mộng hão huyền kia đi, đừng tranh cãi với cha nữa.”

Bước chân Lộ Đồng dừng một chút.

“Mơ mộng hão huyền?” Anh khoác balo trên vai, quay đầu lại “Con muốn thi cái gì sẽ thi cái đó, không cần cha quan tâm”

Lộ Chi Ngôn “Học Trung Hý thì có cái gì đáng tự hào chứ? Con đừng quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình!”

Lộ Đồng nhếch khóe miệng “Vậy phải nghĩ đến cha sao? Đi thi vào Bắc Đại, trở thành đề tài trong câu chuyện của cha, thành lý do để người khác phải nịnh hót cha?”

Lộ Chi Ngôn không kiên nhẫn “Con đi thi cho cha sao? Con đi thi là cho bản thân con. Bây giờ con còn quá nhỏ, suy nghĩ quá ngây thơ, chờ đến khi con lên đại học thì con sẽ biết quyết định của cha làm cho con chính xác thế nào.”

Lộ Đồng cất cao giọng, bức tức nói “Con không cần cha phải quyết định thay con.”

Nói được hai ba câu, hai người Lộ Đồng và Lộ Chi Ngôn đều nổi giận đùng đùng.

Lời không hợp ý, Lộ Đồng biết mình không thể tiếp tục nói lý với Lộ Chi Ngôn nữa, có nói thêm bao nhiêu đi nữa thì kết quả cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt, thường thường khi Lộ Đồng bắt đầu giận dữ hỏi “Cha dựa vào cái gì mà quản con?”, Lộ Chi Ngôn sẽ đập bàn quát lớn “Bởi vì con là do cha sinh ra”, thế là hết phim.

Lộ Đồng vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để phản bác được cái câu cưỡng từ đoạt lí này của Lộ Chi Ngôn, dù sao thì anh cũng không thể thừa nhận mình được nhặt từ thùng rác mang về được.

Anh nhanh chân bước đi lên lầu, dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Cánh cửa gỗ đỏ đóng mạnh lại phát ra một tiếng vang lớn. Dùng cách này để thể hiện sự tức giận của mình lúc này.

Tay cầm tờ báo của Lộ Chi Ngôn run lên, tức giận đến mức mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Lộ Đồng vừa vào phòng thì tự mình ngã lên trên giường, anh dùng sức lăn qua lộn lại trên giường mấy cái, dùng chân hung hăng đạp vài cái vào không khí, vẫn chưa hết cơn giận, đột nhiên ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Lộ Chi Ngôn không hổ là cha ruột sinh ra anh, biết dùng cách nào có thể hoàn toàn chọc giận anh.

Lộ Đồng bị mất tâm trạng như vậy, vở bài tập mang về cũng không làm nổi nữa, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, buồn chán lượn Tieba.

(Baidu Tieba là một diễn đàn thảo luận dựa trên từ khóa, nơi người dùng có thể tìm kiếm thông tin thông qua một thanh tìm kiếm. Diễn đàn này bao gồm các cuộc thảo luận xoay quanh gần như mọi chủ đề có thể thảo luận. Nhiều người gọi Baidu Tieba là Reddit phiên bản Trung Quốc)

Trước tiên cậu nhấn vào Tieba thế giới động vật, quan tâm một chút xem mùa này động vật đang làm cái gì. Sau đó lại thuần thục nhấn vào Tieba Khủng long bạo chúa, trong Tieba này bài đăng chủ đề “Rốt cuộc Khủng long bạo chúa có phải là con khủng long mạnh nhất Kỷ phấn trăng không?” cứ tranh cãi qua lại cả chục năm trời.

Lộ Đồng nhấn mở ra xem những bình luận tranh cãi này, những bình luận này dùng đủ mọi lý lẽ cố gắng nói điều này còn phải nghi ngờ sao, dĩ nhiên là phải rồi.

Anh rời khỏi bài đăng, lướt Tieba Khủng long bạo chúa một lúc, ánh sáng từ điện thoại di động dừng lại trên mặt anh, thuận tiện chiếu sáng vào mô hình những con khủng long trên bàn học của anh, có con lớn con nhỏ, tất nhiên đều được chủ nhân giữ gìn rất tốt, mỗi con khủng long đều sinh động giống như thật, trong đó số lượng nhiều nhất chính là khủng long bạo chúa.

Đây là một trong số ít những sở thích của Lộ Đồng: Sưu tập mô hình khủng long.

Dạo này anh đang tiết kiệm tiền để mua một mô hình khủng long mới của Mỹ, một con tốn tới 3000 tệ (gần 11 triệu VNĐ), Lộ Đồng nhìn chằm chằm vào mô hình con khủng long bạo chúa này hồi lâu, thở dài lo lắng, tiền công đi làm thêm hoàn toàn không đủ, anh chỉ có thể nhìn hình khủng long mà than thở, mỗi ngày nhấn mở hình ảnh ra ngắm nghía một chút.

Nếu như là Tần Sơ, chắc chắn sẽ chẳng phải đắn đo suy nghĩ lâu như vậy, hắn ta là phú nhị đại mà.

Lộ Đồng trở người, nhớ tới hôm nay vào tiết tự học buổi tối ở trong văn phòng nhìn thấy Tần Sơ, cái tên đó ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng, nghe nói là kẻ cha mẹ không quản giáo, giáo viên không hỏi đến, là kẻ ba không, coi trời bằng vung.

Thế nhưng rất tự do.

Nếu như anh trở thành người giống như Tần Sơ, đánh nhau trốn học không chuyện xấu nào là không làm, chắc là Lộ Chi Ngôn có chết rồi cũng từ trong quan tài bò dậy, sau đó vác luôn cái quan tài dí đuổi theo anh đến tận tháp Lôi Phong. (Trong truyền thuyết, tháp Lôi Phong là nơi hòa thượng Pháp Hải nốt Bạch Tố Trinh suốt 20 năm)

Có điều, Tần Sơ tính tình như vậy, cha của hắn có đứa con trai như vậy, nhất định sẽ tức chết.

Lộ Đồng bị những hình ảnh tự mình não bổ chọc cho mắc cười không chịu nổi, vừa cười vừa lướt màn hình điện thoại, một tay gối đầu, nằm ở trên giường, hai đùi bắt chéo, lắc qua lắc lại. Ngày thường anh ở bên ngoài không thoải mái thả lỏng người như vậy, có mặt Lộ Chi Ngôn, mỗi hành vi lời nói của anh đều như bị khống chế, chẳng khác nào một con ma nơ canh mặc đồ giả làm con người.

Tính tự chủ của Lộ Đồng rất lạnh, lướt Tieba một lúc, cảm thấy tâm trạng của bản thân đã khá hơn nhiều, đi đến ngồi xuống trước bàn học, mở đề vật lý ra làm.

Anh chỉ chọn bài mình thích để giải, không thích phương pháp giải theo cả bộ đề, chỉ cần là bài tập cùng dạng đã từng làm một lần anh sẽ không làm lại lần thứ hai.

Trên đề thi vật lý chỗ trắng, chỗ đen. Chỗ trắng là những bài tập anh để lại không làm.

Vừa mới làm xong một bài, điện thoại trên bàn học rung lên.

Chu Hải bỗng nhiên lại gửi cho anh một tin nhắn.

Lộ Đồng nhấn mở ra xem, vốn dĩ cho rằng Chu Hải tìm anh để bàn luận về cuộc thi Vật Lý, kết quả vừa mới mở tin nhắn ra xem, Chu Hải lại hỏi anh có hứng thú muốn đi làm thêm không.

– Lộ Đồng, có một giáo viên chủ nhiệm lớp 10 tìm thầy nói trong lớp cô ấy có một học sinh thành tích rất tệ, lại không tiện tìm giáo viên ở ngoài trường để dạy thêm, thầy đã đề cử em với cô ấy, nếu em quan tâm thì có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy thử xem, tiền dạy thêm là 200 tệ một giờ, cũng coi như là một công việc bán thời gian, cuối tuần này có thể đến, lúc đó em có kinh nghiệm thực tế rồi, về sau có thể giúp thầy soạn giáo án, đây là số của cô Triệu, 138xxxx0213.

200 tệ?

Lộ Đồng liếc mắt một cái đã liếc thấy con số này.

Anh lại nhìn giá bán của mô hình con khủng long bạo chúa trong điện thoại, nhắn lại cho Chu Hải một tin “Được ạ”

Lúc Triệu Yến nhận được tin nhắn, tảng đá trong lòng như được đặt xuống đất, nhịn không được mở miệng nói “Xong rồi.”

Tần Sơ đang ngồi trên bàn học, ngẩng đầu lên “Xong gì đấy?”

Triệu Yến cầm cây thước, gõ gõ cái bàn “Xong chuyện tìm giáo viên dạy thêm cho em. Đừng có làm biếng, em còn bao nhiêu bài không chịu chép, bình thường cô không canh chừng em nên em không chịu viết đúng không?”

Trước mặt Tần Sơ là một đống bài vở rối tinh rối mù, tất cả đều trắng trơn, từ hồi khai giảng tới giờ hắn chưa viết được tờ nào cả.

Mà ban cán sự trong lớp cũng không dám ghi tên Tần Sơ, dẫn đến tới bây giờ Triệu Yến mới phát hiện ra đến bây giờ Tần Sơ cũng chưa lần nào nộp vở bài tập cả.

Bởi vậy nên tối nay cô mới cố tình dành thời gian bắt Tần Sơ vào thư phòng, đứng bên cạnh canh chừng hắn làm bài. Có điều nhượng bộ lớn nhất của Tần Sơ đó là chịu ngồi đàng hoàng ở trong thư phòng, còn làm bài ấy hả? Đến ngòi bút cũng không thèm động.

“Ngày mai là thứ bảy, sáng mai giáo viên dạy thêm cho em sẽ tới, không được chạy ra ngoài chơi nghe chưa, 5 giờ ngày mai cô sẽ ngồi trước cửa coi chừng em”

Tần Sơ bịt kín lỗ tai “Biết rồi mà cô Triệu, cô tới thời kỳ mãn kinh rồi đó, phiền quá đi”

Triệu Yến trừng mắt nhìn hắn “Em có biết người ta khó mời như thế nào không? Cô khó khăn lắm mới mời được cậu ấy, nếu thi giữa kỳ lần này em không được 300 điểm thì cô sẽ đi báo với cha mẹ em cho xem.”

Tần Sơ nằm ở trên ghế, cười hì hì nói “Cô cứ nói đi, em không cản đâu.”

Triệu Yến biết mình không hù dọa được Tần Sơ, lập tức nói sang chuyện khác “Mau làm bài đi, không làm xong thì đừng hòng đi ngủ, cô đi xem Tiểu Niếp đây, lát quay lại nhất định sẽ xem em làm xong bài”

Ở trong nhà cô ngoại trừ cái tên ốc mượn hồn Tần Sơ này, còn có một bà vú già với Tiểu Niếp, con gái của chị cô.

Một mình Tần Sơ độc chiếm tầng hai, Triệu Yến, Tiểu Niếp và bà vú đều ở tầng một. (Tác giả lag nhẹ =)) Chương trước mới bảo Tần Sơ tầng 3, những người còn lại tầng 2 =)))

Cô vừa đi, Tần Sơ liền quăng bài thi xuống, nghênh ngang đi ra khỏi thư phòng, chui vào trong phòng riêng của mình, úp đầu xuống ngủ khò.

Triệu Yến quay lại thì không thấy người đâu, nhìn thấy cửa phòng ngủ của hắn khép hờ một cái, Tần Sơ đã nằm trên giường lăn ra ngủ say. Cô hận bùn nhão không thể trát tường mà thở dài, thay Tần Sơ tắt đèn, thuận tiện đóng lại cửa phòng.

Hy vọng ngày mai Lộ Đồng tới, có thể cứu vớt được đống bùn nhão này.

Ngày mai của Tần Sơ đến rất chậm, chậm hơn so với những người khác.

Ngày mai của người bình thường bắt đầu trễ nhất là vào 7 giờ sáng, nhưng ngày mai của Tần Sơ thì bắt đầu từ lúc hắn thức dậy.

Lộ Đồng theo lời hẹn trước, nhanh chóng hành động, vì mô hình khủng long bạo chúa, sáng sớm 9 giờ đã đi theo bản đồ, tìm đến một tiểu khu bên cạnh tòa nhà trung tâm hành chính. Giờ phút này anh đã đứng trước cửa nhà Triệu Yến, cổng sân nhà không đóng, anh trực tiếp đi vào.

Lộ Đồng do dự một lát, gõ cửa hai cái, không ai trả lời.

Sáng sớm Triệu Yến đã đưa Tiểu Niếp đi ra ngoài tản bộ, đến giờ vẫn còn đang ở ngoài chợ mua đồ ăn chưa trở về.

Trong nhà chỉ có mỗi mình Tần Sơ đang ngủ say như chết, Lộ Đông nhấn chuông cửa hai lần vẫn không ai mở cửa, anh giơ tay lên đập ba cái lên cửa nhà.

Ba cái này, đập vang động trời, tiết tấu còn rất hay, giống như biểu diễn đánh trống….. cuối cùng cũng làm Tần Sơ tỉnh giấc.

Sau khi Lộ Động đập cửa ba cái, vẫn không có người ra mở cửa, trong lòng bắt đầu thấy nghi hoặc.

Tạm dừng một chút, lại giơ tay gõ cửa.

Kết quả, ngay vào lúc này, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra.

Cái tay gõ cửa của Lộ Đồng không dừng kịp, trực tiếp vỗ vào trên ngực người kia, phát ra một tiếng “bang” giòn vang.

Tần Sơ:…..

Tốc thẳng vào mặt là tin tức tố Alpha mạnh mẽ đầy tính xâm lực, giống như một đóa hồng lạnh, vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lẽo, bốn phương tám hương bao vây lấy Lộ Đồng, khiến cho anh hai chân mềm nhũn ra, phải lui một bước nhỏ về phía sau.

Lộ Đồng cố gắng đứng vững, giương mắt lên, nhìn thấy Tần Sơ đầu tóc bù xù y như cái tổ chim, có chút sửng sốt.

Tần Sơ nhìn thấy Lộ Đồng, cũng kinh ngạc không kém, ngay sau đó, hắn đột nhiên đóng cửa lại.

Lúc này đến lượt Lộ Đồng:…….

Tần Sơ đứng ở trong phòng, trong lòng phản ứng một cách trì độn: Mơ thấy Lộ Đồng? Mình đang gặp ác mộng gì thế này?

Tác giả có lời muốn nói:

Không phải nằm mơ nha!

Cuộc sống học thêm vui vẻ bắt đầu rồi!

Thật ra ban đầu định thiết lập tin tức tố của Tần Sơ là mùi thơm sữa cơ 555 cơ mà thấy nó yếu đuối mềm mại quá, không công chút nào! Sau đó nghĩ lại, là một tiểu mỹ nhân hoa hồng cũng không tệ! Vừa diễm lệ vừa thần bí lại vừa khó chinh phục!

Tin tức tố của Tiểu Đường là cảm giác băng sương, sạch sẽ trong suốt, lạnh lùng, rất dễ chịu! Với lại, Tiểu Đường là một fan cuồng nhiệt của khủng long đó!

Thuận tiện nói luôn: Bảo bảo (Bé 15) thật ra là A!!! (Cơ thể ban đầu)

Chương này chỉ toàn nói về quan hệ của ba với mẹ, có hơi lơ là bảo bảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.