Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 59: Bạn trai




Tiệc đính hôn của nhà họ Lâm được tổ chức trong một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại thành, là nơi mà người lớn tuổi nhất của nhà họ ở, lễ đính hôn của đứa con trai thứ hai được tổ chức ở đây.

Từ trung tâm thành phố chạy khoảng hai tiếng đồng hồ.

Lâm gia kinh doanh lĩnh vực dầu mỏ, quen biết rộng rãi, trong nhà họ có ba người con trai và một người con gái út, mấy anh trai đều là những người giỏi giang. Người con trai thứ hai nhà họ đính hôn, trước đó đã gây ra một trận huyên náo ồn ào trong giới, ban đầu khi hắn ta qua lại với một minh tinh nhỏ đã đủ khiến cho người ta bàn ra tán vào, nhưng tốt xấu gì thì Lâm nhị với vị minh tinh nhỏ này cũng đã học chung với nhau từ hồi cấp 2, có hiểu biết sâu sắc về nhau nên lâu ngày nảy sinh tình cảm, nhà họ Lâm cũng không tới mức chia rẽ uyên ương.

Kết quả, khi Lâm nhị đi làm rồi, không biết bị thần kinh chỗ nào, lại đi hẹn hò với một hotgirl có chút nổi trên mạng, còn bỏ rơi bạn trai của mình, nhất định đòi cưới cô gái đó bằng được, khoảng thời gian này đã khiến nhà họ Lâm nháo nhào tới long trời lở đất, trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Giống như câu, không có so sánh sẽ không có đau thương, cô hotgirl mạng đó đem so ra không có gì đặc biệt hơn tiểu minh tinh kia cả.

Thật không khéo, vị tiểu minh tinh này lại chính là Lộ Lăng.

Trên đường đi, Lộ Đồng đã nghe Lộ Lăng kể đi kể lại đầu đuôi trước sau câu chuyện tình của mình với Lâm nhị tới năm lần.

Lộ Lăng lôi hết mười tám đời tổ tông nhà Lâm nhị ra mà mắng chửi, tới nơi, đã mắng được hai lần.

Sau khi xuống xe, Lộ Lăng lẩm bẩm “Lúc nãy anh cảm thấy mắng tới tổ tông đời thứ 13 nhà hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn, anh quyết định mắng lại từ đời thứ 13”

Lộ Đồng nói với anh ta “Anh, nhìn đường đi”

Lộ Lăng đi tới cổng biệt thự, đôi mắt đỏ hoe, tình cảm lúc trước như đang trở về.

Lộ Đồng vỗ vỗ bờ vai anh ta “Không sao đâu”

Lộ Lăng nói với anh, Lâm nhị là kẻ khốn nạn.

Phú nhị đại của gia đình kinh doanh dầu mỏ này đều là kẻ khốn nạn. Lúc hắn yêu ngươi, có thể sủng ngươi lên tới tận trời. Lúc không còn yêu ngươi nữa, lại khiến ngươi hèn mọn như cát bụi. Không yêu hắn còn đỡ, nếu không cẩn thận lỡ yêu phải hắn, mang giao trái tim của mình ra mà không thể nhận lại được, thì thực sự rất thê thảm, chết không có chỗ chôn.

Lộ Lăng cảm thấy Lâm nhị thiếu nợ anh rất nhiều, toàn bộ tuổi thanh xuân của anh đều dành hết cho hắn, tình cảm nhiều năm như vậy, lại chẳng bằng người ta đã lỡ mang thai đứa con của hắn.

“Cái tên khốn khiếp này lại có người kế thừa rồi! Mẹ nó!”

Lộ Lăng mắng một câu.

Lộ Đồng đành phải phụ họa theo “Anh nói đúng”

Anh mở dù ra, đề nghị nói “Hoặc là anh mắng trước, hoặc là anh đi trước. Chứ vừa đi vừa mắng, một lần làm cả hai việc, sẽ bị té ngã đó”

Từ bên ngoài cổng biệt thự đi vào trong, còn phải đi qua một vài con đường mòn được trang trí kỳ lạ hiếm thấy.

Tuyết rơi được quét sang hai bên đường, mặt đất vẫn còn rất trơn, Lộ Lăng vì để cho bản thân xuất hiện thật quyến rũ, thật thu hút, cần phong thái chứ không cần phong độ, thế nên chẳng những mặc ít đồ, mà giày đi trên chân cũng không phải là loại chống trượt, không thể đi bộ được nhiều, đã bị trượt tới hai lần.

Nếu không phải nhờ Lộ Đồng đỡ lấy, Lộ Lăng đã bị té ngã ở trên mặt đất.

Lộ Lăng đem hết tất cả những chuyện xui xẻo này đổ lên đầu bạn trai cũ, càng đi càng thấy căm hận.

Lộ Đồng hỏi “Anh đã nói chia tay với hắn ta sao?”

Lộ Lăng “Phí lời! Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bụng con nhỏ kia sình lên từng ngày sao? Còn anh là cái gì? Đáng lẽ anh phải chém hắn hai nhát rồi mới nói chia tay!”

Lộ Đồng “Nhưng không phải hắn yêu anh sao?”

Lộ Lăng cười gằn “Còn lãng phí thêm thời gian hắn đi yêu người khác làm gì nữa”

Lộ Đồng như suy tư gì đó.

Càng đi vào bên trong thì càng thấy có nhiều người.

Xe của mọi người đều dừng ở bên ngoài, một loạt siêu xe khiến cho người ta nhìn mà đỏ mắt.

Đẩy cửa ra, điều hòa bên trong biệt thự đã sưởi đủ ấm, người phục vụ cầm dù, lịch sự mời bọn họ đi vào.

Bữa tiệc tối vẫn còn chưa bắt đầu, trong đại sảnh yến hội tập trung đủ loại người, đám thủ lĩnh hắc bang, những nhân vật lớn trong giới kinh doanh, các ngôi sao hàn lâm…. còn có cả phóng viên truyền thông được Lâm gia mời tới, đeo thẻ bài, ở bên trong đưa tin về buổi tiệc.

Lộ Lăng nhìn thấy mà cười ha ha một tiếng, trợn mắt lên và mắng “Làm ra vẻ!”

Lộ Đồng lần đầu tiên tham dự yến tiệc như vậy, tò mò đánh giá xung quanh một chút.

Anh không có kinh nghiệm gì, có điều cứ giữ im lặng thôi, không có gì sẽ không ra tay, không biết gì cũng sẽ không hỏi, cứ đứng yên lặng như vậy, bình tĩnh và thư thái, chỉ bằng dung mạo xinh đẹp kia cũng đã khiến cho một vài người phải chú ý đến.

Lộ Lăng vừa mới đứng yên, đã có một người mặc tây trang màu đen tiến tới chào hỏi “Tiểu Lăng”

Có giơ tay cũng không đánh người có gương mặt tươi cười với mình, sắc mặt Lộ Lăng không vui nói một câu “Lâm đại ca”

Người đi tới là Lâm Từ, con trai cả nhà họ Lâm, hiện tại đang là người đứng đầu Lâm gia. Trời sinh có đôi mắt phượng nhìn ai cũng có cảm giác đang liếc mắt đưa tình.

“Anh cứ tưởng em sẽ không tới” Lâm Từ bắt tay với Lộ Lăng.

Lộ Lăng nhếch miệng “Tôi không có lòng dạ hẹp hòi tới vậy”

………..Lòng dạ anh cực kỳ hẹp hòi đấy được chưa!

Lộ Đồng nhịn cười, nhớ tới lúc ở trên xe Lộ Lăng chửi bới mười tám đời tổ tông Lâm gia, người đầu tiên mắng là Lâm nhị, người thứ hai bị mắng chính là Lâm đại thiếu gia có gương mặt tươi cười như hồ ly tinh này.

Lộ Lăng nói hắn là kẻ tiểu nhân hai mặt lòng dạ thâm độc, không thể không đề phòng.

Lộ Đồng nhìn Lâm Từ, không thấy có chút nào giống kẻ hai mặt lòng dạ thâm độc cả, ngược lại đối phương rất nhiệt tình với Lộ Lăng, hành vi cũng khéo léo, khiến cho Lộ Lăng không có cách nào bắt lỗi được, chỉ có thể lúng ta lúng túng trả lời câu hỏi của Lâm Từ.

Anh đã làm bạn thân cùng chơi với Lâm nhị nhiều năm như vậy, người của Lâm gia đều quen biết anh, thậm chí còn đồng ý rằng tương lai Lộ Lăng sẽ gả vào Lâm gia.

Chẳng ngờ Lâm nhị lại chơi một đòn như vậy, khiến cho mọi người không kịp đề phòng, đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Lộ Lăng bị Lâm Từ quấn lấy, Lâm nhị không biết đang làm cái gì mà vẫn chưa thấy đi ra, Lộ Đồng tìm cớ đi ra ngoài hít thở không khí, rất không có nghĩa khí mà cho điện thoại vào trong túi, ý bảo lát nữa Lộ Lăng nhắn tin liên hệ với mình.

Còn chưa đi tới sân, đã nhìn thấy người quen.

Lộ Đồng dừng bước chân lại, hơi nghiêng người nhích sang một bên.

Trong hoa viên giữa hai căn nhà lớn, Hứa Thải Anh đang cười nói với bạn.

Nói là người quen cũng không phải, bởi cô với Lộ Đồng chưa từng nói với nhau câu nào cả, nếu phải tìm ra một từ để hình dung mà nói, thì hình như không tìm ra được từ nào thích hợp cả.

Mối liên hệ duy nhất của hai người chính là Tần Sơ.

Lúc đầu, anh đã nghĩ rằng Hứa Thải Anh là bạch nguyệt quang của Tần Sơ. Kết quả, sau khi qua lại với Tần Sơ nhiều hơn, nghĩ lại thì chuyện có vẻ không phải như vậy.

Nếu là bạch nguyệt quang thật, tại sao trước giờ chưa từng nghe đối phương nhắc qua.

Lộ Đồng thậm chí còn không hỏi về quá khứ của Hứa Thải Anh với Tần Sơ, con người anh xưa nay luôn nhìn về phía trước, chuyện trong quá khứ chỉ là mây khói thoảng qua.

Đứng một hồi, có người đi đến gần anh.

Đó là Vương Thiếu Lâm, con trai của đạo diễn Vương.

Vương Thiếu Lâm đứng từ xa đã nhìn thấy Lộ Đồng, ánh mắt hắn sáng lên, trong nháy mắt nhớ lại: Đây không phải là diễn viên quần chúng ở trường quay ngày đó sao?

“Xin chào, đứng đây có một mình thôi sao?”

Tuổi tác của hắn cũng xấp xỉ Lộ Đồng, nên khi đến gần cũng vô cùng tự nhiên.

Lộ Đồng quay đầu nhìn lại, thấy không quen biết, lạ hoắc.

Vương Thiếu Lâm tự giới thiệu nói “Tôi là Vương Thiếu Lâm, chúng ta đã từng gặp nhau, ngày đó anh có đóng phim ở trong đoàn phim của ba tôi, nhớ không?”

Dĩ nhiên, Lộ Đồng đã quên sạch cả rồi.

Đương nhiên, điều này cũng phải trách Vương Thiếu Lâm, tự mình hắn nhìn thấy thì làm sao có thể gọi là đã từng gặp mặt.

(Jian: tự nhiên bạn Jian nhớ tới cái hài =)) Thầy có nhớ con không? Hôm nọ mẹ con có tới xem bói chỗ thầy đấy. – Thế mẹ con xem bói có dẫn con đi theo không? – Dạ không – Ô, mẹ nó không dẫn nó đi mà nó hỏi tôi có nhớ nó không =)))))))))))

Lộ Đồng đành phải gật đầu, xua đi một chút bầu không khí ngượng ngùng này.

Không ngờ Vương Thiếu Lâm lại một người rất tự nhiên, cứ thế mọc rễ ở bên cạnh Lộ Đồng.

“Không ngờ ở đây mà có thể gặp được anh, anh đi một mình sao?”

Lộ Đồng không nói chuyện.

Vương Thiếu Lâm thở dài: Thật cao lãnh!

Hắn nhìn theo tầm mắt của Lộ Đồng, phát hiện trong hoa viên có mấy cô hotgirl mạng đang selfie.

“Anh đang nhìn mấy cô đó sao?” Vương Thiếu Lâm uống một ngụm rượu “Đó là mấy người bạn của vị hôn thê Lâm nhị”

Coi như cũng có quan hệ với Lộ Lăng, Lộ Đồng có chút hứng thú “Bạn sao?”

Vương Thiếu Lâm được đáp lại, tỏ ra phấn khích “Phải, vị hôn thê của Lâm nhị là một người làm trang điểm, anh có biết beauty blogger không? Là hotgirl mạng ấy, đám chị em của cô ta đều luôn mơ được gả vào nhà giàu. Những buổi tiệc như thế này, thường xuyên có hotgirl mạng tới tìm quan hệ để tiến thân, bọn họ tới để chụp ảnh đẹp rồi đăng lên Weibo, đây cũng là một thủ đoạn tiếp thị bản thân thường thấy nhất”

Lộ Đồng “Thủ đoạn?”

“Để tạo hình ảnh cho bản thân” Vương Thiếu Lâm rất rành những chuyện này “Hotgirl mạng cũng giống như minh tinh vậy, đều cần tạo hình ảnh cho bản thân, đương nhiên, càng cao cấp càng tốt”

Hắn bình tĩnh tự nhiên chuyển đề tài sang Lộ Đồng “Còn anh? Nhìn còn rất trẻ, anh là học sinh à?”

Lộ Đồng lại không chịu nói chuyện nữa.

Vương Thiếu Lâm lớn như vậy từ trước tới giờ chưa gặp phải trường hợp nào khó nhằn đến thế.

Từ nãy tới giờ, không nói lời nào thì thôi đi, vị băng sơn mỹ nhân này cũng chẳng thèm ném cho hắn lấy một cái sắc mặt, gương mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng, bộ dạng giống như người ta thiếu nợ mình tới mấy trăm vạn vậy.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng vẻ đẹp này có chút sắc bén, khiến người da mặt mỏng phải xấu hổ không dám tiếp tục mở lời.

Vương Thiếu Lâm lại là người có da mặt dày, hắn giống như ba của hắn, tuy rằng không kế thừa sự nghiệp đạo diễn, nhưng hoàn toàn kế thừa bệnh nghề nghiệp của đạo diễn.

Nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp, không nhịn được mà sấn tới.

Hắn mở miệng hỏi “Anh là sinh viên Bắc Ảnh sao? Hai chúng ta nói chuyện từ nãy tới giờ, anh vẫn còn chưa cho tôi biết tên của anh, đừng lạnh lùng như thế được không, kết giao thêm một người bạn nữa nhé?”

Lộ Đồng nói “Tôi không phải người bản địa”

Vương Thiếu Lâm nghe mỹ nhân mở miệng, kích động tới mức muốn rớt nước mắt, vội vàng tiếp tục nỗ lực “Vậy anh tới đây để ăn Tết à? Nhà ai vậy?”

Tầm mắt của Hứa Thải Anh vô tình lướt đến, nhìn thấy Lộ Đồng đang đứng ở hành lang.

Ánh mắt cô dừng một chút, nhớ mang máng ra Lộ Đồng, nhấc chân đi qua.

Lúc Vương Thiếu Lâm đang vắt hết đầu óc để cạy miệng Lộ Đồng, thì Hứa Thải Anh đi tới.

“Thiếu Lâm” Trên môi Hứa Thải Anh treo một nụ cười tươi.

Vương Thiếu Lâm ngẩng đầu, lịch sự nói “Chị Thải Anh”

Hứa Thải Anh “Thật tình cờ lại gặp cậu ở đây”

Vương Thiếu Lâm gật đầu, Hứa Thải Anh hỏi “Cậu đi một mình sao?”

“Tôi đi chung với ba, ra ngoài hít thở một chút thì gặp được người bạn, đang nói chuyện phiếm mấy câu”

Hứa Thải Anh nhìn Lộ Đồng một chút, Vương Thiếu Lâm nói “Chị Thải Anh, chị đi một mình à?” Hắn ngừng lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, bổ sung một câu “Hay là đi chung với Tần Sơ?”

Lộ Đồng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Hứa Thải Anh cười nói “Tôi đi với Tiểu Du tới”

“Thì ra là thế, tôi biết ngay mà, mấy ngày này hẹn mãi không hẹn được hắn, hóa ra là vì chị đã tới Bắc Kinh” Vương Thiếu Lâm cười ha ha “Hắn vẫn giống như trước đây, luôn thích đi theo chị”

Hứa Thải Anh “Các cậu cứ nói chuyện tiếp đi, tôi đi vào tìm bạn”

Vương Thiếu Lâm nói chuyện hoàn toàn rất khách sáo với cô. Hứa Thải Anh phải đi, hắn dĩ nhiên rất mừng, hận không thể vẫy cả hai tay để tiễn cô, để không làm chậm trễ thời gian quý giá của mình.

Lộ Đồng nhìn bóng dáng Hứa Thải Anh, hỏi “Cậu quen cô ấy?”

Vương Thiếu Lâm cười “Không xem là quen biết, đó là, ừm, chị của một người bạn của tôi”

Lộ Đồng “Tần Sơ sao?”

Vương Thiếu Lâm thầm nghĩ: Anh nhớ tên nhanh thật.

“Anh có hứng thú với cô ấy à? Khuyên anh một câu, tuyệt đối đừng có ý với cô ta. Cô gái này không đơn giản đâu” Vương Thiếu Lâm bình luận nói “Không tốt như vẻ bề ngoài”

Lộ Đồng “Tại sao?”

Anh nhìn thấy Hứa Thải Anh đứng chung với mấy cô hotgirl mạng, hỏi “Cô ấy cũng là hotgirl mạng sao?”

Vương Thiếu Lâm “Không phải, hotgirl mạng thì đơn giản quá rồi, cô ta học thiết kế thời trang ở Anh quốc, rất thân với một người bạn của tôi”

Hắn vừa mới quen biết Lộ Đồng nên không sợ anh nói bậy, đơn giản trực tiếp phỉ nhổ “Mẹ ruột người bạn kia của tôi mất sớm, hiểu chứ, có chút thiếu thốn tình thương. Nhà Hứa Thải Anh chỉ thuộc tầm trung, cha mẹ cô ta đập nồi bán sắt để cho cô ta học trong trường danh tiếng, từ nhỏ cô ta đã được học trong trường quý tộc rồi ra nước ngoài, không biết hỏi thăm được tin tức từ đâu, nhà họ đã vay tiền mua một căn hộ bên Anh, chỉ để được làm hàng xóm với bạn của tôi.”

Vương Thiếu Lâm “Chuyện này người trong vòng của bọn tôi đều biết, chỉ có người bạn kia của tôi là mơ hồ, đúng là đã bị người ta lừa rồi.”

“Quan hệ của bọn họ tốt lắm sao?”

“Cũng tốt lắm, đã lâu không nghe tin gì mới, hơn nữa hình như bạn của tôi đã có đối tượng” Vương Thiếu Lâm nhớ lại lần gần nhất gặp Tần Sơ, lẩm bẩm “Sao lại đi chung với cô ta nữa chứ?”

Lộ Đồng lạnh nhạt nói “Phải, bạn của cậu thật có số đào hoa”

Vương Thiếu Lâm cực kỳ tán đồng “Điều này thì tôi hoàn toàn nhất trí” (Jian: bạn mới chả bè =)))))

“Lộ Đồng!” Lộ Lăng gọi anh.

“Có người tìm tôi” Lộ Đồng nói với Vương Thiếu Lâm “Tôi đi đây”

Vương Thiếu Lâm vội vàng ngăn Lộ Đồng lại “Chờ đã, cho tôi số điện thoại của anh được không?”

Lộ Đồng liếc nhìn hắn “Không cần”

Dù sao về sau cũng không gặp lại.

Vương Thiếu Lâm còn muốn nói gì đó, Lộ Đồng đã đi vào trong phòng.

Hắn đứng một mình ở hành lang một lúc, một người bạn đi tới nói “Thiếu Lâm, đứng đây làm gì thế?”

“Lúc nãy bọn tao nói chuyện về mày thì không thấy mày, chạy ra đây tìm em gái à?” Người bạn nhìn dàn mỹ nữ muôn hình muôn vẻ hoa cả mắt ở trong vườn.

Vương Thiếu Lâm tức cười “Tìm em gái mày ấy! Tao nhìn thấy diễn viên nhỏ lần trước gặp ở phim trường của ba tao”

“Ồ!”

Lời này thốt ra, mấy người bạn của hắn đều tới vây quanh hắn ồ lên chửi thề một trận.

“Sao mày không gọi bọn tao?!”

Lần trước, Vương Thiếu Lâm nhớ mãi không thể quên cái ngoái đầu lại kia của Lộ Đồng, trong nháy mắt liền kể chuyện này cho vòng bạn bè của mình biết, nói rằng mình đã gặp được một mỹ nhân, tâng bốc lên tới tận trời, khiến cho vòng bạn bè của hắn cực kỳ tò mò.

“Gọi bọn mày tới làm gì, để bọn mày dọa cho người ta sợ bỏ chạy à. Phải rồi, có ai nhìn thấy Tần Sơ đâu không?”

“Hình như ở bên trong đại sảnh, mày tìm Tần Sơ à?’

Vương Thiếu Lâm gật đầu “Hứa Thải Anh cũng tới, hình như hai người họ đi chung”

“Tần Sơ không phải đi cùng ba hắn tới sao?”

Vương Thiếu Lâm “Tao cũng không biết”

Người ở bên trong sảnh ít hơn người ở bên ngoài sảnh, Tần Sơ mặc một thân tây trang, bớt đi vài phần ấu trĩ, có thể nhìn ra được vài phần khí chất Tần tổng tương lai.

Có điều, hắn không thích mặc tây trang, hơn nữa bên trong sảnh nhiệt độ cao quá, đứng một hồi khiến cả người hắn cảm thấy khó chịu, muốn đi ngoài hít thở không khí.

Tần Hành đang trò chuyện vui vẻ với Lâm lão gia, Tần Sơ tìm được kẽ hở liền lẩn đi, ở hành lang, hắn cùng với Hứa Thải Anh, oan gia ngõ hẹp.

Hắn đang cầm điện thoại trên tay định gọi cho Lộ Đồng, cho dù là gọi video nói chuyện phiếm cũng được, còn thú vị hơn là buổi tiệc nhàm chán này.

Hứa Thải Anh “Tiểu Du”

Cô vẫn luôn gọi tên ở nhà của Tần Sơ, nghe có vẻ cực kỳ thân thiết.

Tần Sơ “Chị Thải Anh”

Hứa Thải Anh cười nói “Gặp được ở đây thật là tình cờ. Vừa hay tôi đang rảnh, cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút được không?”

Tần Sơ nói “Tôi còn có việc”

Hứa Thải Anh hỏi hắn “Chuyện gì mà gấp vậy, phải xử lý ngay lập tức sao?”

Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là gọi điện thoại cho Lộ Đồng mà thôi.

Tần Sơ “Gọi điện thoại cho bạn tôi”

Hứa Thải Anh đùa giỡn nói “Bạn gì chứ, lúc này lại đi gọi điện thoại cho người ta, bạn gái sao?”

“Không phải” Tần Sơ trả lời “Chưa theo đuổi được”

Hứa Thải Anh ngừng một chút, tiếp tục cười “Hóa ra là người cậu thích”

Trực giác của cô khá chính xác “Là người mà lần trước chúng ta đã gặp ở tiệm bánh phải không? Bạn học của cậu à?”

Tần Sơ không trốn tránh, gật đầu.

Hứa Thải Anh “Lần trước đã cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất lạ, thì ra là thế, không phải cậu ấy hiểu lầm chúng ta đấy chứ?”

Tần Sơ còn chưa nghĩ tới hướng này.

Dù sao thì trong suy nghĩ của hắn, hắn và Hứa Thải Anh là hai người hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau, căn bản chẳng có dấm gì để ăn ở đây cả.

“Không phải” Tần Sơ phủ nhận.

Hắn do dự một chút, rồi thẳng thừng hỏi “Chị Thải Anh, chị chia tay với bạn trai rồi phải không?”

Thân thể Hứa Thải Anh cứng đờ “Sao vậy?” Cô vén tóc ra sau tai, dịu dàng cười “Tôi vẫn còn nhớ, hồi cậu còn nhỏ đã đòi đánh bạn trai của tôi, còn nói chờ chị Thải Anh chia tay rồi, sẽ để chị Thải Anh làm bạn gái của cậu”

Tần Sơ gật đầu “Chị Thải Anh, chị không thích tôi phải không?”

Hứa Thải Anh ngạc nhiên “Sao chứ?”

Tần Sơ “Đó là chuyện hồi tôi mười mấy tuổi, tôi đã quên rồi, chị Thải Anh cũng mau quên đi”

Hứa Thải Anh hơi khó hiểu.

Tần Sơ nói “Về sau nếu không có chuyện gì, chị Thải Anh đừng hẹn gặp tôi nữa.”

Hứa Thải Anh nói “Vì cậu ta sao?”

Tần Sơ gật đầu.

Hứa Thải Anh lúng túng cười “Không đến mức ngay cả bạn bè cũng không thể làm chứ? Cậu ấy hiểu lầm gì sao? Giữa tôi với cậu không có gì cả….”

“Chị Thải Anh nói đúng” Tần Sơ nói “Giữa hai chúng ta không có gì cả, nhưng chị có nói với tôi cũng vô dụng, muốn nói thì phải nói cho anh ta biết, anh ta là cái đồ lòng dạ hẹp hòi” (Jian: đùa chứ đỉnh quá cậu Sơ ạ =))))))

Vương Thiếu Lâm bước đến chào hỏi “Tần Sơ!”

Hắn nói “Quả nhiên là mày ở đây. Chị Thải Anh, lại gặp nhau rồi. Sao vậy? Hình như sắc mặt chị không được tốt lắm?”

Hứa Thải Anh khẽ cười “Không có việc gì. Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi có việc đi trước”

Vương Thiếu Lâm nhìn bóng dáng cô, rồi quay đầu nhìn Tần Sơ “Chị ấy sao vậy?”

Tần Sơ “Sao tao biết được?”

Vương Thiếu Lâm “Không phải mày với chị ấy cùng đi tới đây à?”

Tần Sơ nghi hoặc “Tao đâu có đi chung với chị ấy”

Vương Thiếu Lâm:?

“Lúc nãy chị ấy nói đi chung với mày”

Tần Sơ xua tay “Về sau sẽ không”

Vương Thiếu Lâm cười hắc hắc “Sao vậy, lại cãi nhau với chị Thải Anh à?”

Tần Sơ “Chuyện nào ra chuyện đó”

“Ái chà, Tần ca, cuối cùng mày cũng đã phân rõ giới hạn với cô ta rồi” Vương Thiếu Lâm tấm tắc cười “Đi lạc biết đường quay lại, vẫn còn chưa muộn đâu”

Tần Sơ đấm hắn ta một cái “Vốn dĩ cũng không có gì”

Vương Thiếu Lâm “Đi, chúng ta ra ngoài sảnh, tao giới thiệu cho mày một người”

“Không đi”

“Đi đi! Để chúc mừng mày đã thoát khỏi bàn tay của chị Thải Anh, tao sẽ giới thiệu cho mày một đại mỹ nhân”

Tần Sơ “Không có hứng thú”

“Đừng như vậy mà, yên tâm, chị dâu ở Hàng Châu sẽ không bắt được đâu, tao giữ bí mật giúp mày!”

Tần Sơ mặc kệ hắn ta, Vương Thiếu Lâm hi hi ha ha quấn lấy hắn, nói chêm vào chọc cười. Buổi tiệc tối diễn ra bên ngoài sảnh đã bắt đầu rồi.

Lâm nhị cùng với vị hôn thê của hắn ta khoan thai tới trễ.

Lộ Lăng bắt chéo chân, hỏi “Cô ta đẹp hay anh đẹp?”

Lộ Đồng biết rõ bây giờ không nên chọc vào Omega này, lập tức động viên “Anh đẹp”

Lộ Lăng hừ mũi, nguôi giận “Đây là chuyện rõ ràng, mắt Lâm nhị bị mù rồi, nếu không sao lại coi trọng loại phụ nữ này chứ. Đi, Lộ Đồng, đi với anh tới giết chết nhuệ khí của hắn! Ông đây mà không nói gì thì không thể nào chịu nổi!”

Lộ Đồng bị anh ta kéo đi, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị Lộ Lăng kéo ra bên ngoài sảnh.

Bạn bè của Lâm nhị đều quen biết Lộ Lăng, nhìn thấy anh đi tới, thức thời né vọt sang một bên.

Vị hôn thê kéo tay Lâm nhị, Lâm nhị nhìn thấy Lộ Lăng, mặt lộ ra vẻ xấu hổ “Lăng Lăng…..”

Lộ Lăng “Ngại quá, Lâm tiên sinh, xin hãy gọi cả họ lẫn tên, vị hôn thê của anh còn đang ở bên cạnh, gọi một Omega khác thân mật như vậy thì không hay lắm đâu”

Sắc mặt vị hôn thê trắng nhợt.

Lộ Lăng ha ha một tiếng, lập tức ôm lấy cánh tay Lộ Đồng “Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi”

“Bạn trai ai?” Tần Sơ bước tới. (Jian: thính vãi =))))

Mọi người quay đầu, Tần Sơ đúng lúc từ sảnh trong đi ra, nghe thấy được câu nói chấn động này của Lộ Lăng, nhất thời, đầu óc hắn như bị ai đó gõ vào, không biết là nên nổi giận hay nên đến gây sự với Lộ Lăng.

Lâm nhị quay đầu lại “Tần Sơ?”

Lộ Lăng: =o=’

Xuất quân gặp xui rồi!

Lô Lăng đứng chết lặng tại chỗ.

Ở phim trường anh có gặp qua Tần Sơ, lúc ấy anh đã nhận ra quan hệ giữa hắn với Lộ Đồng không hề bình thường. Bây giờ lại gặp Tần Sơ với vẻ mặt như tới bắt gian thế này, da mặt Lộ Lăng không chịu được đỏ bừng lên xấu hổ.

Nhưng bây giờ mà lùi bước, không phải sẽ khiến cho Lâm nhị chê cười sao, đành nhắm mắt nhắm mũi diễn tới cùng “Đây không phải là bạn học của em sao?”

Anh điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Lộ Đồng, ý đồ bảo Lộ Đồng hãy mau ngăn cơn sóng dữ này lại.

Vương Thiếu Lâm nhìn trái nhìn phải, hỏi “Các người quen nhau à?”

Tần Sơ sắc mặt tối sầm “Không phải anh ở nhà với Tần Thập Ngũ à?

Tần Thập Ngũ là đứa nào nữa?

Trên đầu Vương Thiếu Lâm toàn dấu chấm hỏi.

Lâm nhị cảm giác bầu không khí rất kỳ lạ, đứng ra hòa giải “Hóa ra mọi người đều quen biết nhau, vậy thì tốt rồi, cùng nhau uống ly rượu nhé”

Lộ Lăng vừa nghe bạn trai cũ mở miệng, không khỏi chua xót “Lâm tiên sinh, ly rượu mừng này tôi thật sự uống không nổi”

Mọi người hít hà một hơi, người yêu cũ đến dự đám cưới, cảnh tượng này quả thực rất rối rắm.

Lâm Từ mỉm cười đi tới “Có vui không?”

Lộ Lăng trợn tròn mắt lên.

Lâm Từ cười nói “Nhìn các cậu đều là thanh niên trẻ tuổi đứng cùng một chỗ, tôi còn cược với bạn của tôi, nói tôi với các cậu không có gì khác biệt, kết quả tôi vừa mới đi tới, các cậu lại không nói gì nữa, xem ra tôi đã già thật rồi.”

Lộ Lăng phỉ nhổ: Hồ ly tinh.

Lâm Từ nói chuyện giống như gió xuân, hai ba câu liền chuyển đề tài sang hướng khác.

Lâm nhị trấn an vị hôn thê của mình, sau khi cô đi vào trong thay trang phục, hắn vội vàng từ trong đám người chen tới, tìm được Lộ Lăng.

“Lăng Lăng, em nghe anh nói”

Lộ Lăng bị hắn túm chặt, hất tay hắn ra, thong thả ung dung ngồi xuống “Anh nói đi, anh hát cái gì cũng không quan trọng, chính là tôi không thích nghe”

Lộ Đồng đứng ở bên cạnh Lộ Lăng, bị Lâm nhị dùng ánh mắt tràn ngập căm thù trừng mắt liếc anh một cái.

Lộ Lăng chanh chua nói “Anh bị bệnh à? Anh trừng ai vậy?”

Lâm nhị mở miệng “Đó là bạn trai của em sao?”

“Không phải quá rõ rồi à?” Lộ Lăng đứng lên, khoác lấy tay Lộ Đồng “Chẳng lẽ bắt ông đây phải kiếm một cái cây rồi treo cổ lên đó chết anh mới vừa lòng?”

Lâm nhị “Em với bạn trai em nhìn rất giống nhau” (Jian: =)))))

“Anh quản cái rắm gì, cái này người ta gọi là có tướng phu thê đấy, hiểu không?” Lộ Lăng giống như con mèo đang tức giận, bị Lâm nhị chọc đại một cái cũng khiến toàn thân đều xù hết lông lên.

Lâm nhị nói “Em đừng ầm ĩ với anh nữa, Lăng Lăng”

Lộ Lăng “Ầm ĩ? Mẹ nó tôi thèm ầm ĩ với anh à! Dừng lại đi, anh không cần phải nói những gì đã nói với tôi nữa, tôi nghe chán rồi. Sao hả, anh tìm bạn gái thì được, lại còn muốn ngăn cản không cho tôi tìm bạn trai sao?”

Lâm nhị nói “Không phải…..”

“Không phải? Vậy tiệc đính hôn này là ảo giác của tôi chắc?”

Lộ Đồng bị hai người bọn họ cãi nhau ồn ào đến đau hết cả đầu, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cổ tay đã bị bắt lấy, kéo đi ra chỗ khác.

Anh đứng vững lại, nhìn Tần Sơ.

Sắc mặt đối phương đen tới nỗi có thể nhỏ được ra mực “Anh chăm sóc Tần Thập Ngũ như vậy đó hả?”

Lộ Đồng gỡ tay hắn ra, bình tĩnh nói “Tôi đã nói rồi, tối nay tôi có việc”

Tần Sơ giận dỗi “Tôi cứ nghĩ anh ở cùng với Tần Thập Ngũ!”

Lộ Đồng “Bây giờ cậu biết rồi đấy”

Tần Sơ theo bản năng cảm thấy tâm trạng Lộ Đồng đang khó chịu.

Nguyên nhân là ở hắn, chỉ đáng tiếc bản thân hắn tìm nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên nhân.

“Anh đang giận tôi sao?”

“Không có”

“Tôi cũng nói với anh rồi, buổi tối tôi có tiệc phải tham gia”

Lộ Đồng nhìn vào trong ánh mắt hắn.

Anh đột nhiên nở nụ cười, hai người đứng ở trên ban công nhỏ bên ngoài đại sảnh, Lộ Đồng xoay người dựa vào lan can, cười một lúc, anh hỏi “Cậu đi tới cùng với Hứa Thải Anh?”

Tần Sơ “Không có”

“Tôi gặp cô ấy”

“Cô ấy nói với anh như thế à?”

“Phải”

“Tôi không có đi cùng với cô ấy”

Lộ Đồng liếc mắt nhìn hắn “Tôi biết”

Tần Sơ không nghĩ ra được, dịch sát lại gần Lộ Đồng “Anh biết mà còn tức giận?”

“Biết là biết, tức giận là tức giận, hai chuyện này có liên quan gì sao?” Lộ Đồng nói “Tần Sơ, đầu óc cậu có vấn đề à?”

Tần Sơ ngừng lại, có chút oan ức “Nói chuyện thì cứ nói đi, sao tự nhiên lại chuyển sang công kích cá nhân tôi chứ?”

Lộ Đồng “Nếu tôi là cậu, lúc tôi theo đuổi một người, tôi sẽ không cùng với người con gái khác dây dưa không rõ. Hôm nay cô ấy ở trước mặt cậu khoe khoang quá khứ của tôi với cô ấy. Ngày mai lại có cô gái khác nhảy ra trước mặt cậu khoe khoang tương lai của tôi với cô ấy. Cậu có vui nổi không?”

Tần Sơ cứng họng.

Lộ Đồng “Để tôi cho cậu một ý kiến”

Tần Sơ “Ý kiến gì?”

Lộ Đồng nhìn ra sau lưng hắn, Tần Sơ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Hứa Thải Anh.

Trên tay cô cầm một cái điện thoại, Tần Sơ nhìn thấy cái điện thoại này rất quen mắt, sờ vào trong túi tìm thử, thì không tìm thấy.

Hứa Thải Anh nói “Lúc nãy điện thoại của cậu bị rơi ở chỗ tôi, tôi đã tìm cậu cả buổi đó”

Lộ Đồng khoanh tay dựa vào lan can, cứ như vậy nhìn hai người bọn họ.

Hứa Thải Anh nhìn Lộ Đồng “Xin chào, lúc nãy chúng ta đã gặp nhau”

Lộ Đồng không mở miệng.

Tính cách của anh như vậy cũng có ưu điểm, cho dù không nói chuyện thì người khác cũng không phát hiện ra được gì.

Bởi vì bản thân anh vốn lạnh lùng như vậy.

Lạnh lùng tới mức gần như không có tình người.

Hứa Thải Anh đặt điện thoại vào trong tay Tần Sơ, thân mật nói “Lần sau đừng vứt bừa bãi như vậy nữa nhé, chẳng khác gì hồi còn nhỏ cả”

Cô nói “Tôi đi trước, liên lạc sau nha”

Lộ Đồng mở miệng “Tần Sơ, đưa điện thoại đây cho tôi”

Anh đưa tay ra, bước chân của Hứa Thải Anh dừng lại.

Tần Sơ theo bản năng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Lộ Đồng, anh cầm điện thoại, nắm hai đầu, trực tiếp bẻ đôi cái điện thoại ra thành hai khúc, răng rắc một tiếng, không quá chói tai, nhưng cực kỳ khủng bố.

Trong đó bao hàm cả sự uy hiếp, khiến cho Tần Sơ lạnh cả gáy, giống như thứ bị bẻ gãy làm đôi chính là bản thân hắn.

Lộ Đồng quẳng chiếc điện thoại bị bẻ gãy ném vào thùng rác “Không cần phải liên lạc lại”

Anh đứng thẳng người, nhẹ nhàng bâng quơ nói với Hứa Thải Anh “Cảm phiền cô về sau đừng liên lạc với bạn trai của tôi nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.