Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 46: Cáu kỉnh




Khi Tần Sơ bắt đầu nói những lời này, cũng không hoàn toàn tự tin cho lắm, sau khi nói ra rồi thì cảm thấy có hơi chột dạ.

Tuy rằng hắn đắn đo chuyện này đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức nói cho Lộ Đồng nghe.

Có điều, trước lạ sau quen, đột phá được cửa ải khó khăn từ trong miệng của chính mình nói ra, sau khi nói ra vụ hôn môi, ngược lạ da mặt Tần Sơ càng dày thêm một lớp.

Bất chấp tất cả, nói cũng đã nói ra rồi, còn có thể thu hồi lại được sao? Chủ yếu là, Lộ Đồng cũng chẳng làm gì được hắn.

Lộ Đồng quả nhiên là chẳng làm gì được hắn thật, anh dùng ánh mắt “bệnh thần kinh” nhìn Tần Sơ, suy nghĩ đủ kiểu, cuối cùng tỏ ra thương xót sờ sờ trán Tần Sơ, buồn bã nói “Sao tự nhiên lại lên cơn sốt chứ?”

Tần Sơ gạt rớt tay anh ra “Không sốt, tôi nghiêm túc đó”

Lộ Đồng lẩm bẩm tự nói “Được rồi, được rồi, cậu bị trúng gió thật rồi”

Tần Sơ cao giọng “Lộ Đồng! Anh đừng có giả ngây giả dại với tôi” Hắn đặt tay lên vai Lộ Đồng, nghiêm mặt nói “Anh đồng ý với tôi đi”

Lộ Đồng nhấc tay hắn ra “Cậu chẳng hiểu cậu đang nói gì đâu” Anh nói tiếp, nhẹ nhàng quơ quơ cái tay “Nhìn thấy cái này không? Biết nó là gì không?”

Tần Sơ nhìn thoáng qua, nhanh trí nói “Bàn tay?”

Lộ Đồng gật đầu, nhẹ như mây gió nói “Còn nói tào lao nữa, bàn tay này sẽ lập tức đóng dấu vào mặt của cậu đấy!” (Jian: phũ vãi =))))))

Tần Sơ thất bại não nề.

Lộ Đồng cất thuốc vào, liếc nhìn sắc trời, chuẩn bị đứng lên trở về nhà.

Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn cùng với Tần Sơ trở về……. quẳng hắn ở lại trung tâm thương mại, có vẻ cạn tàu ráo máng quá.

Buổi sáng trôi qua trong náo loạn như vậy.

Lúc hai người trở về nhà, Tần Thập Ngũ đã hoàn toàn có được sự tin tưởng của Lâm Tự Âm, chẳng biết cậu đã dùng cách gì mà có thể khiến cho Lão Phật gia trở nên cực kỳ hiền dịu. Giờ phút này, cậu nghênh ngang ngồi ở trên ghế trong nhà, bưng chén ăn cơm.

Lâm Tự Âm nhìn thấy Lộ Đồng trở về, vẫn chưa kịp mở miệng, Lộ Đồng đã lên tiếng phủ đầu giải thích cho bà nghe.

Anh kể lại y chang Tần Thập Ngũ đã kể, Lâm Tự Âm cũng biết đã hiểu lầm Tần Sơ, có chút ngượng ngùng, sau khi mang chén đũa lên thì gọi điện thoại cho Tần Hành.

Sau khi Tần Hành quay trở lại, không tránh khỏi thêm một trận cãi vã ầm ĩ nữa với Tần Sơ.

Cuối cùng, quay trở lại chủ đề chuyện đính hôn của hai bên.

Người lên tiếng trước lại là Lâm Tự Âm “Anh Tần, chuyện này không gấp”

Tần Hành cũng gật đầu “Cô cứ yên tâm, Tự Âm, tôi sẽ không ép buộc bọn nó. Chủ yếu là xem Lộ Đồng suy nghĩ thế nào. Ngại qua, con trai tôi đã khiến mọi người chê cười rồi.”

Lâm Tự Âm liếc mắt nhìn Tần Sơ, cực kỳ hài lòng với tướng mạo của hắn, cũng không nói nhiều nữa.

Mỗi người một suy nghĩ, sau khi ăn xong bữa cơm, Tần Hành xách Tần Sơ rời đi.

Tần Thập Ngũ còn muốn nán lại nhà Lộ Đồng nhiều hơn một lúc, mãi tới khi trời gần tới, cậu mới lưu luyến không nỡ mà rời đi.

Bên tai Lộ Đồng cuối cùng cũng được yên tĩnh, anh lười không muốn ứng phó với Lâm Tự Âm nữa, trực tiếp đi lên lầu.

Lâm Tự Âm vốn có rất nhiều lời muốn hỏi Lộ Đồng, nhưng hiển nhiên con trai bà chẳng hề hợp tác lấy một chút, những lời bà muốn nói đều mắc nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng chẳng thể hỏi được câu nào.

Thật ra, có hỏi cũng chỉ đơn giản là muốn hỏi thử xem Lộ Đồng suy nghĩ như thế nào thôi.

Nhắc tới mới nói, tuy rằng gia thế Tần Sơ rất tốt, nhưng hình như con trai bà không thèm quan tâm tới những thứ đó. Đính hôn lại là chuyện lớn của đời người, nếu như nó không thích Tần Sơ, có cố gán ghép lại cũng chỉ là miễn cưỡng, không được hạnh phúc.

Đóng cửa lại, căn phòng lộn xộn đã được Lâm Tự Âm dọn dẹp lại gọn gàng.

Lộ Đồng ngồi trước bàn học, lấy cuốn đề Vật lý chọn lọc ra để làm. Bình thường tốc độ làm bài của anh rất nhanh, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

Mở cuốn đề chọn lọc, anh nhìn chằm chằm vào đề thứ nhất ước chừng khoảng năm phút, một chữ cũng không lọt vào trong đầu. Ngược lại, câu nói khiến người ta phải kinh hoảng kia của Tần Sơ lúc sáng nay vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu óc Lộ Đồng, chiếm cứ hết thảy sức mạnh tinh thần của anh.

Hôn môi?

Mặt Lộ Đồng có chút nóng lên, cảm thấy cái tên Tần Sơ này quả nhiên quá tùy hứng.

Cậu ta có biết hôn môi là gì không, dám giữa ban ngày ban mặt mà nói ra ào ào như vậy.

Tần Sơ dường như không mấy nhạy bén lắm với tình cảm của những người trẻ tuổi, những chuyện mờ ám như đính hôn hay hôn môi, hắn nói ra cứ đơn giản như chuyện ăn cơm vậy.

Nghĩ đến đây, Lộ Đồng lắc đầu tự chế nhạo bản thân: Cũng quen rồi.

Anh cố gắng loại bỏ suy nghĩ về Tần Sơ ra khỏi đầu óc mình, tập trung tinh thần để giải đề.

Đang giải đề thì điện thoại của Lộ Đồng rung lên, là tin nhắn của Hạ Niên gửi tới.

Gần đây bọn họ nhắn tin cho nhau thường thông qua WeChat. Tin nhắn của Hạ Niên gửi tới là một chia sẻ riêng tư, ngoại trừ một loạt dấu chấm than bên ngoài, còn có hai cái chia sẻ liên tiếp.

Lộ Đồng biết chia sẻ này đến từ bài viết trên diễn đàn trường Nhất Trung.

Diễn đàn này, Lộ Đồng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì tên của anh thường xuyên bị nhắc đến trên diễn đàn, muốn không biết tới nó cũng khó. Còn xa lạ là bởi vì, tuy rằng Lộ Đồng biết tên của mình thường xuyên bị nhắc tới, nhưng chưa lần nào anh ghé qua diễn đàn đó xem cả.

Dù sao thì, mắt không thấy tâm không phiền.

Lúc này đây, nhìn thấy topic chia sẻ, anh cũng định làm lơ.

Chẳng qua, Hạ Niên cực kỳ cố chấp, liên tục quấy rầy anh, khiến cho Lộ Đồng vốn dĩ cảm xúc đã không được yên tĩnh, lại càng thêm trở nên bực bội.

– Cậu làm tớ muốn xỉu up xỉu down luôn đó!! Lộ Đồng!!! Cậu mở ra coi thử đi!!

– Cậu với Tần Sơ đã xảy ra chuyện gì hả?

– Tần Sơ hôm nay thật sự đã cởi trần chạy ở trên đường Diên An đúng không?

– Hôm nay hai người ở chung với nhau đúng không? Còn đi trung tâm thương mại nữa? Sao cậu không đi với tớ chứ? Tớ rủ cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu quá đáng lắm luôn á!

Lộ Đồng đang vô cùng phiền não, lúc nhìn thấy tin nhắn, anh có chút sửng sốt.

Hạ Niên vẫn còn đang hăng say không ngừng gửi tin nhắn qua.

– Cậu, mau khai ra cho tớ biết thật giả ra sao đi!

– Mặc dù tên của cậu với Tần Sơ vẫn luôn được nhắc tới trên diễn đàn trường, nhưng cho tới bây giờ giữa hai cậu vẫn luôn có tin đồn bất hòa sâu sắc với nhau, sao bây giờ lại trở nên tương thân tương ái như thế hả?

– Cậu đã qua lại với Tần Sơ ở sau lưng tớ đúng không?

Lộ Đồng nhìn thấy cậu ta càng diễn càng sâu, không khỏi có chút cạn lời.

Tổng cộng chia sẻ hai cái topic, cái thứ nhất: một nữ sinh nói cô đang đi dạo với bạn trai trên đường Diên An, bạn trai hình như đã nhìn thấy Tần Sơ cởi trần chạy trên đường. 50 cái comment đầu đều chửi chủ thớt xối xả, kết quả sau 50 cái comment thì dư luận đổi chiều, bởi hình như cũng có người đã nhìn thấy Tần Sơ ở trên đường Diên An.

Thế nên, độ tin cậy của topic bỗng nhiên tăng cao, nhiệt độ cũng tăng theo, đính ở trên trang đầu diễn đàn cả ngày nay.

Một topic khác nói là đã nhìn thấy Lộ Đồng với Tần Sơ ở trung tâm thương mại, hai người họ đang thảo luận chuyện đính hôn.

Tuy rằng chủ thớt đã lấy mười tám đời tổ tông ra để thề, nhưng chẳng có mấy người buồn comment.

Hơn nữa, đa số còn toàn là comment mỉa mai thớt bịa chuyện.

Lộ Đồng đính hôn với Tần Sơ á?

Chuyện này chẳng khác nào lấy cái muỗng để múc hết nước biển Thái Bình Dương, nó như một câu chuyện chuyện văn học thần thoại do người trẻ đương đại biên soạn ra ấy.

Bài đăng này nhanh chóng bị chìm xuống, nhưng lại khiến cho Lộ Đồng kinh hãi không thôi.

Anh rời khỏi topic, lướt lên trang đầu xem thử.

Phát hiện topic về Tần Sơ không chỉ có từng này, còn có mấy cái nói về hôm họp phụ huynh, hai người đã chạy như điên trên hành lang.

Mấy học sinh thích làm thám tử đã lý giải, phân tích tới tám chục cái lý do, để suy đoán tại sao hai người bọn họ lại bị thầy Hà truy đuổi…..

Cũng có bàn tới lý do yêu sớm, có điều chẳng ma nào thèm tin.

Cuối cùng đưa ra kết quả là: lão Hà rảnh quá không có gì làm nên kiếm chuyện.

………..Thông tin này trên diễn đàn trường lấy từ đâu, sao lại lan truyền nhanh như vậy?

Anh nghĩ kỹ lại một chút, gần đây quan hệ giữa anh với Tần Sơ đã dịu đi rất nhiều so với lúc trước, nếu không Tần Sơ cũng không dám ở trước mặt anh nói ra đề nghị hôn môi động trời như vậy.

Thân thiết quá, là tốt hay xấu?

Lộ Đồng đóng topic lại, chưa bao giờ anh cảm thấy lại có chuyện rối rắm khó giải quyết đến như thế này.

Ít nhất, giải đề Vật lý còn dễ hơn nhiều.

Đến tận lễ chào cờ thứ hai, Lộ Đồng vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện này.

Cái cậu Hạ Niên này hay quên trước quên sau, sớm đã quẳng hai cái topic kia ra sau đầu.

Lộ Đồng vừa đến, cậu ta liền hỏi mượn bút của Lộ Đồng.

Hạ Niên là một Omega cực kỳ thanh tú, sau khi Lộ Đồng đưa bút cho cậu ta mượn, bỗng nhiên nhiều chuyện hỏi một câu “Cậu từng yêu đương chưa?”

Hạ Niên không ngẩng đầu, cầm cây bút chì gỗ Lộ Đồng đưa qua gọt nhọn lại một chút sau đó viết lên vở mình “Cũng có, hồi lớp chín đó, có điều chia tay lâu rồi”

Lộ Đồng khô khan “À” một tiếng, không rõ vì sao mình lại hỏi chuyện này làm gì, đỡ trán nghĩ thầm: Đang yên đang lành mình hỏi chuyện này làm gì chứ?

Anh vừa tự nghi vấn chính mình vì sao lại đi hỏi chuyện này, vừa mở miệng hỏi tiếp “Sao hai người lại yêu nhau?”

Hạ Niên cảm thấy hôm nay Lộ Đồng rất kỳ lạ, trong lòng cậu ta phỉ nhổ một câu: Sao đây? Tiểu Long Nữ không vướng khói bụi trần gian bắt đầu đi điều tra thăm dò tình hình bá tánh dân gian rồi đấy à?

Cậu ta nói “Thì học chung lớp, cậu ấy ngồi trước tớ. Tớ phân hóa sớm, hồi lớp 9 đã biết mình là Omega, còn cậu ấy thì vẫn chưa phân hóa.”

Lộ Đồng “Cùng lớp à….”

Hạ Niên “Sao vậy?”

Lộ Đồng lắc đầu. Sau đó lại hỏi “Vậy làm sao cậu xác định là cậu ta thích cậu?”

Hạ Niên “Dựa vào cảm giác thôi. Tớ có thể cảm nhận được người ta thích tớ hay không mà”

Vậy thì lại dính tới hệ tâm linh.

Lộ Đồng có hơi đau đầu. Da mặt anh nóng lên, thanh âm cũng nhỏ đi một chút “Hai người từng đánh dấu tạm thời chưa?”

Hạ Niên hốt hết cả hoảng, định vươn tay sờ trán Lộ Đồng thử xem hôm nay anh có bị sốt không? Chuyện quá mức đáng sợ rồi, sao Lộ Đồng có thể hỏi một câu hoàn toàn không phù hợp với tính cách như thế chứ?

Hạ Niên nuốt nước miếng “Cũng có….. nhưng mà ít lắm, được một hai lần à. Lúc tớ quên mang thuốc ức chế, cậu ấy đã giúp tớ”

Lộ Đồng tràn ngập tinh thần ham học hỏi “Vậy là thông qua tuyến thể sao?”

Hạ Niên ngượng ngùng nói “Có một lần là hôn môi”

Lộ Đồng gật gật đầu, ngồi thẳng lại, ánh mắt dừng lại ở trên bảng đen.

Trong lòng Hạ Niên cảm thấy ngứa ngáy, mở miệng hỏi “Cậu hỏi tớ chuyện này làm gì?”

“Không có gì” Lộ Đồng ngồi thẳng người, thoạt trông có vẻ chỉ là hỏi chơi cho vui thôi.

Kết quả được một lúc, anh lại bình luận nói “Đánh dấu mà đi hôn môi nghe thật vô căn cứ.”

Hạ Niên “Tác dụng so với việc đánh dấu thông qua tuyến thể thì đúng là có yếu hơn một chút, nhưng mà đỡ đau hơn” Cậu ta đùa giỡn, dựa sát vào người Lộ Đồng, cười quái dị một tiếng “Hơn nữa hôn môi mới có cảm giác yêu đương phải không?”

Dây thần kinh của Lộ Đồng bị những lời nói này của cậu ta kích thích, trong lòng sóng cuộn biển gầm, tự hỏi bản thân: Mình lại đang hỏi cái gì vậy chứ?

Đúng rồi, đánh dấu thông qua tuyến thể là cách bình thường nhất, chẳng có vấn đề gì cả.

Nhưng nếu đánh dấu thông qua việc hôn môi, sẽ làm tăng lên mấy phần mờ ám.

Anh đẩy Hạ Niên ra “Cách xa tôi một chút, gần quá làm tôi khó thở lắm”

Hạ Niên cầm bút lên tiếp tục viết bài.

Vào giờ nghỉ trưa, Lộ Đồng ở căntin ăn trưa xong, không trở lại phòng học mà đi vòng tới thư viện trường một chuyến.

Tòa nhà thư viện của trường Nhất Trung nằm ở giữa khu dạy học, tổng cộng có ba tầng, tầng trên với tầng dưới thông nhau, có thể trực tiếp đi cầu thang từ trong thư viện.

Muốn mượn sách thì cần có thẻ học sinh và thẻ thư viện, Lộ Đồng rất ít đặt chân vào trong thư viện trường Nhất Trung. Lần đầu tiên đến, đám học sinh phụ trách ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy anh, hai mắt đã sáng rực cả lên.

Không phải bất cứ học sinh nào trong trường Nhất Trung cũng biết đến Lộ Đồng, nhưng lòng yêu thích cái đẹp thì ai cũng có, cho dù không biết Lộ Đồng là ai, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này của anh, ai cũng phải kinh ngạc cả.

Anh đưa thẻ học sinh với thẻ thư viện ra, sau khi đăng ký ở quầy lễ tân thì đi thẳng lên lầu hai.

Ở lầu một đã kín chỗ, có vài người nhìn thấy Lộ Đồng, không nhịn được xì xào bàn tán.

Thậm chí có người to gan lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Ở trong trường, Lộ Đồng từng bị chụp lén không ít lần, anh đã quen với chuyện này rồi, sau khi lên lầu hai, tìm được chuyên khu lượng tử học.

Chuyên khu lượng tử vật lý không quá đông đúc, bởi vì hôm nay khá ít người nên những ghế ngồi gần đấy còn trống khá nhiều.

Lộ Đồng học rất giỏi môn Vật lý, nhưng câu hỏi ở chuyên khu lượng tử vật lý không phải quá khó khăn đối với anh. Đương nhiên, dù sao trường học cũng là trường học, chuyên khu trong thư viện cũng không hẳn đều là sách ngoại khóa, còn có một nửa là sách tham khảo.

Thế nhưng, Lộ Đồng tới đây không phải để tìm sách tham khảo. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh lướt trên mấy quyển sách, chọn được mấy quyển mang đến quầy đăng ký.

Học sinh phụ trách đăng ký đưa mắt nhìn chồng sách Vật lý, muốn bắt chuyện với Lộ Đồng mấy câu, mạnh dạn nói “Cậu thích nghiên cứu môn này à?”

Mấy quyển sách cô nàng đăng ký cho Lộ Đồng mượn, đều có liên quan tới lỗ đen và chiều không gian.

Lộ Đồng hơi gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Trong quá trình chờ đợi cô nàng đăng ký sách, anh liếc nhìn thấy một quyển tiểu thuyết mạng trên bàn, Lộ Đồng ngưng lại một chút, dùng ngón tay chỉ vào quyển tiểu thuyết mạng kia “Tôi mượn quyển này được không?”

Nữ sinh quầy lễ tân vội vàng mở miệng “Được chứ, đương nhiên không thành vấn đề”

Lộ Đồng cầm mấy quyển sách về lỗ đen và chiều không gian, cùng với quyển tiểu thuyết mạng, sau đó rời khỏi thư viện.

Cô nàng lễ tân thở dài, nghĩ mãi không ra “Sao soái ca lại thích xem mấy thứ khó hiểu như thế chứ, mình thì mù tịt mấy cái đó”

Nhưng sau đó cô lại thầm tán thưởng.

Soái ca không hổ là soái ca, đọc sách cũng có phẩm vị như vậy!

Một người bạn của cô nàng lễ tân đi tới hỏi “Ủa quyển sách mới để đây đâu rồi?”

Cô nàng trả lời “Bị mượn rồi nha” Đột nhiên cô sáng suốt, vội vàng nói “Tôi vẫn chưa xem số thẻ học sinh của anh ấy! Mau mau mau, để tôi dùng máy tính một chút!”

Cô nàng mở giao diện đăng ký ra, phía trên hiện lên số thẻ học sinh của Lộ Đồng, ở sau là những quyển sách anh từng mượn.

Giữa một đống sách vật lý, đột ngột có một quyển tiểu thuyết xuất hiện trong đó, với tựa đề “Xuyên về thập niên 90, tôi trở thành nhà giàu số một”

Người cuối cùng mượn quyển sách này có số thẻ là 112, vừa hay lại chính là Tần Sơ.

……………………

Hôm nay Tần Thập Ngũ uể oải ỉu xìu.

Chiều nay ở lớp 10-12 có một bài kiểm tra toán, làm bài kiểm tra hết hai tiết xong, Tần Thập Ngũ hoa mắt chóng mặt.

Cậu mới học tới toán sơ trung, làm đề toán cao trung đúng là đã làm khó cái mạng cún của cậu mà.

Huống gì, hồi học sơ trung, cậu học đâu có giỏi.

Trước khi tan học, mọi người chuyền bài kiểm tra từ dưới lên trên, tiếng chuông vừa reo, Tần Thập Ngũ nằm nhoài trên bàn, mệt mỏi thở hổn hển.

Học sinh nữ trong lớp đều đang tỏ ra vô cùng hứng thú chuyện trường học sẽ cho đi công tác xã hội ở chỗ nào.

Tần Thập Ngũ có biết về công tác xã hội ở trường Nhất Trung, tất cả các trường cao trung toàn thành phố Hàng Châu đều phải hoàn thành một hoạt động ngoại khóa.

Tổng cộng có hai nơi để đến, một là học viện khoa học kỹ thuật, còn lại chính là vườn hoa.

Nói cách khác, hoặc là đi ngắm sao, hoặc là đi ngắm hoa.

Chán muốn chết.

Hơn nữa, Phòng Giáo dục vì để đề phòng trường hợp học sinh quá nhiều mà dẫn đến chen chúc xô đẩy, nên đã tạo ra hai hạng mục này để tách riêng học sinh đi. Thường là do hiệu trường đại diện các trường bốc thăm quyết định xem sẽ đi đâu.

Năm trước, học sinh trường Nhất Trung đã đi vườn hoa, không biết năm nay có được đi đến viện khoa học kỹ thuật không.

Nghe trên diễn đàn trường thảo luận, năm nay học viện khoa học kỹ thuật là sự lựa chọn hàng đầu trong lòng các học sinh, bởi vì năm nay có thêm một dự án 4D nữa.

Tần Thập Ngũ cực ghét môn ngoại khóa này, nguyên nhân sâu xa chính là bởi vì sau khi về nhà còn phải viết bài cảm nghĩ dài tới 800 chữ nữa.

Thật sự khiến cậu mệt xỉu.

Tần Thập Ngũ thì chẳng trông mong gì đối với công tác xã hội lần này, còn đa số các nữ sinh trong lớp thì đều cực kỳ hào hứng.

Bởi vì hoạt động công tác xã hội này phải chia nhóm nhỏ để hoàn thành.

Nhóm nhỏ được phân công phải ở bên cạnh nhau cả một ngày, nếu có thể được phân vào cùng nhóm với Tần Sơ không phải là mừng muốn xỉu sao! Tưởng tượng tới cả chuyện có thể hẹn hò cùng với Tần Sơ, trong lòng các cô ai nấy đều mong chờ.

Chỉ có mỗi Tần Sơ là lạc loài không quan tâm tới sự đời, hắn cầm điện thoại, thâm thù đại hận nhìn chằm chằm vào khu dạy học phía đối diện.

Hắn đã gọi điện thoại cho Lộ Đồng, gửi tin nhắn, nhưng tất cả đều như ném đá chìm xuống đáy biển.

Có cần thiết phải tức giận vậy không?

Tần Sơ bực tức: Chẳng qua chỉ đề nghị đổi phương thức đánh dấu thôi mà, không thích thì cứ nói ra là được, mắc gì phải gây chiến tranh lạnh chứ.

Kỷ Nhượng thì đang nồng cháy với bạn gái mới của mình, không có hơi sức đâu quan tâm tới tình hình trong lớp.

Vừa tan học, cậu ta liền lôi điện thoại ra nấu cháo điện thoại với bạn gái mình.

Đang nói chuyện thì cổ áo bị kéo mạnh, Kỷ Nhượng cạn lời quay đầu lại “Đại ca, lần sau lúc ngài muốn gọi người ta thì làm ơn kêu lên dùm một tiếng thay vì động thủ được không? Mày làm tao hết hồn à.”

Tần Sơ giống như lãnh đạo cấp trên quan tâm tới tình hình đời sống sinh hoạt tình cảm của dân chúng tầng thấp nhất, chậm rì rì hỏi “Bồ mới hả?”

Kỷ Nhượng nói “Mới quen, lớn hơn tao một tuổi”

Tần Sơ vừa nghe, “À” một tiếng, giống như suy tư gì đó nói “Lớn hơn một tuổi hả…..” Hắn đổi đề tài, làm như thờ ơ hỏi “Bọn mày đã tiến tới bước nào rồi?”

Nói ra trước bàn dân thiên hạ làm Kỷ Nhượng có hơi đỏ mặt, vô cùng ngại ngùng mở miệng “Tới bước hôn môi rồi”

Tần Sơ ngồi thẳng lại “Hôn môi? Khi nào?”

Kỷ Nhượng “Tự nhiên sao mày quan tâm tới tao dữ vậy? Đừng có mà ra tay với bạn gái tao đó nha!”

Tần Sơ nhướng mày “Mày không tin tao hả?”

Kỷ Nhượng phỉ nhổ “Tao không tin bồ tao” (Jian: thương =)))))

Cậu ta đập bàn một cái “Làm ơn đi, với cái khuôn mặt này của mày, ai mà đỡ nổi”

Lộ Đồng đỡ nổi đó.

Tần Sơ khinh thường thầm phản bác lại một câu.

Sau đó nghĩ lại, tự nhiên thấy bực mình kiểu gì: Có cái gì hay ho đâu mà phản bác, đắc ý cái gì chứ?

Tần Sơ ho khan một tiếng, khiêm tốn thỉnh giáo “Sao cô ta lại đồng ý để cho mày hôn?”

Kỷ Nhượng bị hắn hỏi mà sững sờ.

Cậu ta đã nghĩ ra rất nhiều thứ mà Tần Sơ có thể hỏi, thậm chí còn nghĩ tới cả chuyện khó tin nhất đó là Tần Sơ hỏi về đề kiểm tra vừa rồi, chỉ duy nhất cậu ta không thể nào nghĩ tới, Tần Sơ lại tìm tới cậu ta để hỏi về chuyện tình cảm.

Kỷ Nhượng nuốt nước bọt “Mày mới thất tình hả?”

Tần Sơ “Tao thất tình hồi nào? Tao…. ” Hắn nhanh trí nói “Tao hỏi giúp thằng bạn”

Kỷ Nhượng:………

Tần Sơ đá chân ghế của cậu ta “Bớt nhảm đi, nói mau lên!”

Kỷ Nhượng “………Thì có gì đâu mà nói! Cô ấy là bạn gái tao, bầu không khí tới rồi, tao muốn hôn cổ là chuyện dễ dàng mà”

Tần Sơ nghi hoặc hỏi “Không cần có sự đồng ý của người ta à?”

Kỷ Nhượng “Má ơi! Tần ca, mày có chút hiểu biết nào về yêu đương không vậy, bọn con gái ai cũng thích kiểu bá đạo tổng tài hết đó, mày muốn hôn người ta mà còn hỏi trước, bị khùng hay gì!”

Tần Sơ:……

“Nói trọng điểm đi!”

Kỷ Nhượng nói “Hay là mày mua mấy thứ để nịnh cô ấy trước thử xem? Mấy đứa con gái được nịnh sẽ vui vẻ, cũng dễ nói chuyện hơn”

Tần Sơ “Lỡ người ta không cần?”

Kỷ Nhượng nghi hoặc nghiêng đầu “Chắc là cô ấy không thích mày rồi?”

Tần Sơ không chút biến sắc dời đi tầm mắt.

Kỷ Nhượng: ……..Douma!

Mọe nó đúng là nó đã yêu đơn phường rồi! Đến lạy luôn! Chuyện còn chưa tới đâu đã đòi cố vấn làm sao để được hôn môi? Sao nó cùi bắp như thế chứ!

Những lời này, cậu ta tuyệt đối không dám nói ra.

Kỷ Nhượng uyển chuyển nhắc nhở một chút “Hay là mày hỏi thăm thử xem cô ấy thích kiểu gì?”

Chuyện này còn cần phải hỏi thăm sao? Lộ Đồng thích kiểu nữ sinh như thế nào, chẳng phải chỉ cần tìm kiếm một lúc trên diễn đàn trường là biết liền à?

Năng lực hành động của Tần Sơ cực kỳ mạnh, chưa tới một phút đã tìm ra: Mặt tròn, ôn nhu, thanh tú, đáng yêu, lông mi dài, quan trọng là phải hiền lành và khéo tay, còn nữa, phải là: con gái! (Jian: căng =))))))

Tần Sơ diện mạo mỹ diễm động lòng người, môi hồng răng trắng, mắt hoa đào sắc sảo, tràn ngập vẻ đẹp xâm lược mạnh mẽ, lộng lẫy màu mè hệt như một con chim khổng tước. Chẳng hề dính dáng gì tới gương mặt tròn trịa thanh tú đáng yêu, gương mặt của hắn ở thời cổ đại, cũng là một “loạn thế giai nhân” khiến chư hầu tứ phương tranh chấp, đến hồ ly tinh còn phải thua kém.

Tóm lại, tiêu chuẩn chọn người yêu của Lộ Đồng, chẳng có cái nào dính dáng tới hắn cả.

…………..Chắc chỉ được mỗi cái hàng mi dài.

Tần Sơ mặt không cảm xúc mắng chửi một câu: Mịa nó cái gu thẩm mỹ “thẳng nam” gì đây?

Kỷ Nhượng thấy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, lại bày mưu tính kế cho hắn “Nếu mày muốn hôn người ta thì trước tiên mày phải theo đuổi được người ta đã, chuyện hôn môi này là quyền lợi của bạn trai, hiểu không? Đâu thể nào chưa gì hết đã làm chuyện kích thích như thế được, mà mày phải đi từng bước một.”

Tần Sơ như suy nghĩ gì đó, gật gật đầu.

Buổi chiều tan học, hắn định tới lớp 11-1 để tìm Lộ Đồng.

Kết quả bị Hứa Thải Anh làm vướng chân ở ngay cổng Nhất Trung.

Từ sau khi cô trở về nước, Tần Sơ không đi gặp cô lần nào cả. Ban đầu, bản thân Hứa Thải Anh cũng bận bịu nhiều chuyện, không có thời gian nhớ tới Tần Sơ, kết quả sau hết bận rộn rồi, lúc này cô mới nhận ra, Tần Sơ hoàn toàn không tới tìm cô.

Cô chờ đợi mấy ngày, sau đó có chút không chờ được nữa, liền đi hỏi thăm bạn bè địa chỉ trường học hiện tại của Tần Sơ rồi tự lái xe đến cổng trường.

Xe của Hứa Thải Anh cũng khá bình thường, có điều vẫn là loại xe có thương hiệu, người đi ngang qua nhìn thấy, phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.

Mỹ nữ và xe thể thao cùng lúc xuất hiện trước cổng trường Nhất Trung, trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp.

Lúc Tần Sơ nhận được điện thoại, chỉ nói qua loa với Hứa Thải Anh hai câu, bước chân không ngừng chạy về phía lớp 11-1.

Kết quả Hứa Thải Anh tiền trảm hậu tấu, nói thẳng ra mình đang chờ ở trước cổng trường, bước chân Tần Sơ dần chậm lại, đành phải quay đầu, tạm thời đi tới cổng trường, nhìn thấy được Hứa Thải Anh.

Tần Thập Ngũ vẫn luôn đi theo sau ba cậu, nhìn thấy Tần Sơ đi tìm một cô gái lạ mặt, radar trong đầu cậu lập tức khởi động.

Đúng lúc, Kỷ Nhượng định tới tòa nhà kế bên để đón bạn gái tan học cùng đi ăn, thế nên Tần Thập Ngũ đi cùng cậu ta tới khu dạy học của khối 11.

Tần Thập Ngũ tới tìm Lộ Đồng, Lộ Đồng sau khi thu dọn xong cặp sách, vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị Tần Thập Ngũ chặn lại.

Lộ Đồng hỏi cậu “Sao cậu không đi chung với Tần Sơ?”

Ở trong ấn tượng cố định của anh, Tần Thập Ngũ giống như cái đuôi nhỏ của Tần Sơ vậy, lúc nào cũng ở khắp nơi chạy vòng quanh hắn.

Tần Thập Ngũ “Em lẽo đẽo theo hắn cả ngày làm gì chứ, em tới tìm anh chơi”

Cậu đắn đo một chút, quyết định nói cho Lộ Đồng biết một chút về chuyện Hứa Thải Anh, miễn cho Lộ Đồng nghi ngờ ý đồ tới đây của cậu.

Không khéo, Kỷ Nhượng vừa mới đi ra, nhìn thấy Tần Thập Ngũ còn chưa đi, hỏi “Sao mày còn không đi tìm Tần Sơ? Chậm chân là hắn đi xa đó, mày không ăn cơm với hắn sao?”

Bạn gái đi ở bên cạnh Kỷ Nhượng muốn kéo tay cậu ta lại, vì sợ bị thầy Hà ở trong trường bắt được, lúc nhìn thấy Lộ Đồng đứng ở trước mặt, cô nàng có chút hứng phấn, lập tức nghĩ thầm: Càng nhìn gần Lộ Đồng càng thấy đẹp xuất sắc, thật không hổ là đại mỹ nhân được mọi người bầu chọn trước đây.

Cô nàng đang nói đến hồi Lộ Đồng vẫn chưa phân hóa, đã đứng nhất cuộc bình chọn người đẹp của toàn bộ diễn đàn các trường trung học.

Tần Thập Ngũ lúng túng, bạn gái sực tỉnh nói “Không cần tìm Tần Sơ nữa, hình như hôm nay cậu ta đi hẹn hò hay sao ấy?”

Lộ Đồng hơi sửng sốt.

Tần Thập Ngũ: = 口 =!

Cô bạn gái thấy cả ba người đều có hơi giật mình, quơ quơ chiếc điện thoại “Tôi mới xem ở trên diễn đàn đó, ở cổng trường có một mỹ nữ lái xe thể thao gọi điện thoại hẹn Tần Sơ ra ngoài, nhìn cách ăn mặc có vẻ như là tiểu thư nhà giàu”

Nếu không phải đã biết sơ về gia thế của Tần Sơ, cô bạn gái sẽ nghĩ rằng hắn được bao dưỡng.

“Chẳng trách….” Kỷ Nhượng sực tỉnh ngộ “Hôm nay lúc tan tiết toán, Tần Sơ còn hỏi tôi làm sao để theo đuổi một người, đúng là hắn đang yêu đơn phương thật rồi, tôi còn tưởng hắn bị động kinh nữa chứ”

Tần Thập Ngũ đang ngẩn người ra, không ngờ lại còn có chuyện này nữa, sững sờ tại chỗ nói “Hắn theo đuổi một người? Theo đuổi ai?”

Lẽ nào là cô gái lúc nãy sao?

Tần Thập Ngũ hình như chưa từng nghe nói trong thiên tình sử của ba cậu có dây dưa mập mờ với một cô gái nào cả?

Kỷ Nhượng đề nghị “Hay là mày đi ăn với tụi tao đi, Tần Sơ có việc rồi”

Tần Thập Ngũ “Tao đi với Lộ Đồng”

Cậu vừa quay đầu lại, phát hiện Lộ Đồng đã đi xa, Tần Thập Ngũ vội vội vàng vàng đuổi theo. Dựa vào bản năng, cậu cảm thấy tâm trạng Lộ Đồng đang không được tốt. Không khí xung quanh anh âm xuống mấy độ, mọi thứ xung quanh cũng dường như đóng băng theo.

Tần Thập Ngũ đeo cặp sách lên, túm lấy góc áo Lộ Đồng kéo lại “Lộ Đồng!”

Lộ Đồng không quay đầu lại, hỏi cậu “Gì đấy?”

Tần Thập Ngũ đề nghị nói “Hay là chúng ta tới cửa hàng bánh ngọt vừa mới khai trương đi, chỗ đó có thể tự mình làm bánh luôn á!”

Lộ Đồng không nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ trầm giọng ừ hử một câu, rồi đi theo Tần Thập Ngũ tới cửa hàng bánh ngọt.

Cửa hàng bánh ngọt này mới vừa khai trương, là một cửa hàng sáng tạo. Khách hàng tới đây có thể tự mình làm bánh và nướng bánh. Trong thời đại mà các cửa hàng nổi tiếng trên mạng còn tương đối ít, người đến đây check in nối liền không dứt.

Mặt tiền cửa hàng khá lớn, còn có cả tầng trên nữa, sau khi Tần Thập Ngũ thanh toán tiền xong thì kéo Lộ Đồng đi lên lầu trên.

Vốn dĩ cậu còn đang đau đầu về chuyện của Tần Sơ, nhưng được ngồi lại ăn bánh ngọt chung với Lộ Đồng thì chút phiền não đó cũng tan biến hết một nửa.

Lên tầng trên rồi, một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra.

Oan gia ngõ hẹp, Lộ Đồng nhìn thấy Tần Sơ ngồi ở phía sát cửa sổ, ánh mắt đối phương giống như bị thu hút, theo bản năng nhìn lại, cũng đã nhìn thấy được Lộ Đồng.

Tần Sơ sửng sốt, đứng lên.

Tần Thập Ngũ còn đang hết sức chuyên tâm để lựa chọn dùng dâu tây làm bánh kem, không chú ý tới sóng gió mãnh liệt đang diễn ra.

Sau khi Hứa Thải Anh cầm cái đĩa đi ra từ phía sau tủ đựng bánh, tự nhiên nói “Tiểu Dù, cậu thích ăn gì nào?”

Lộ Đồng liếc nhìn Hứa Thải Anh một cái, rồi lại liếc nhìn Tần Sơ một cái.

Vẻ mặt của anh cực kỳ lãnh đạm, xem Tần Sơ như là không khí, ánh mắt không dừng lại một giây, cứ thế lướt qua.

Tần Sơ rảnh rỗi vốn định đi tới chọc ghẹo một xíu, lại bị thái độ của anh làm cho sững ra.

Thái độ của Lộ Đồng đối với hắn, dường như chỉ trong một đêm, đã quay trở về lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt nhau. Thái độ của đối phương cũng như vậy, vừa lạnh nhạt vừa xa cách, lại còn có sự phòng bị.

Tần Sơ mím môi, có chút hoang mang.

Ngay sau đó, trong lòng nổi lên cảm giác vô cùng buồn bực: Tại sao anh ta lại giả vờ không nhìn thấy mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.