Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 36: Bắt gian




Tần Sơ liếc nhìn Tần Thập Ngũ, phong khinh vân đạm nói “Nhìn tao làm gì? Vẻ mặt mày như vậy là có ý gì? Coi chừng tao móc hai con mắt mày ra bây giờ”

(Phong khinh vân đạm: Nhẹ như mây gió)

Tần Thập Ngũ tức giận bất bình, khổ mà nói không nên lời, quay đầu lại nhìn Lộ Đồng.

Nước mắt của cậu nói tới là tới, bên trong đôi mắt to rưng rưng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất đến cực điểm, lẳng lặng lên án Tần Sơ bạo hành.

Lộ Đồng nhìn mà mềm lòng, nói với Tần Sơ “Cậu so đo với cậu ấy làm gì?”

Giọng điệu này…..

Với cái giọng điệu của người vợ oán trách người chồng….

Nghe giống ghê….

Lộ Đồng nói xong, tự bản thân cũng cảm thấy kỳ cục.

Để tay lên ngực tự hỏi: Mình nói cái giọng này làm gì? Bị bệnh à?

Hoàng Niệm bình tĩnh đi về phía trước một bước, tiến đến gần Tần Sơ hơn.

Lộ Đồng lập tức đứng cách xa Tần Sơ ra.

Tần Sơ không để ý đến chi tiết nhỏ này, đá vào chân Tần Thập Ngũ một cái “Còn đứng đây làm gì, không phải muốn đi tới quầy bán đồ vặt sao?”

Tần Thập Ngũ giận dỗi “Con không đi!”

Lộ Đồng hỏi cậu “Cậu tới đấy mua cái gì?”

Tần Thập Ngũ rầu rĩ không vui “Mua kẹo”

Ánh mắt Tần Thập Ngũ dừng lại ở trên tay Lộ Đồng……trong tay anh, cầm hai bịch kẹo.

Lộ Đồng thường xuyên chuẩn bị sẵn kẹo cho mình, hơn nữa hương vị kẹo đều giống nhau. Khác với vẻ bề ngoài, hương vị kẹo mà anh thích lại kẹo sữa Thỏ Trắng.

Tần Sơ cũng cảm thấy Lộ Đồng giống như một con thỏ……tuy rằng cũng có những lúc hung dữ xù lông hệt như một con mèo con.

Lộ Đồng lấy ra một nắm kẹo đưa cho Tần Thập Ngũ “Chia cho cậu này. Đại hội thể thao có nhiều người lắm, cậu đừng chạy lung tung, để bị hội học sinh bắt được sẽ bị trừ điểm trong lớp”

Tần Thập Ngũ được cho kẹo, trong nháy mắt quên sạch sẽ hết những khó chịu lúc nãy.

Lúc này lại tới lượt Tần Sơ không vui “Của tôi đâu?”

Hắn giơ tay ra.

Lộ Đồng liếc mắt nhìn hắn.

Thái độ của Tần Sơ rất kiên quyết “Kẹo của tôi đâu? Vì sao cậu ta có mà tôi không có?”

Lộ Đồng lại liếc nhìn Hoàng Niệm.

Hoàng Niệm mở miệng nói “A Du, nếu cậu muốn ăn thì để tôi tới quầy bán quà vặt mua cho cậu”

Tần Sơ không hề suy nghĩ cắt lời “Không được, anh ta phải cho”

Đây là lý do mà hắn muốn ăn kẹo sao?

Tần Sơ vốn dĩ không hề thích ăn kẹo!

Lý do mà hắn nằng nặc đòi kẹo đương nhiên tại vì Lộ Đồng thiên vị! Tại sao Tần Thập Ngũ có mà hắn lại không có chứ?

Con mẹ nó, hắn không chấp nhận!

Lộ Đồng bị Tần Sơ chắn ở lối vào, không thể đi được, chỉ có thể lấy một nắm kẹo đưa cho hắn “Cầm đi, đừng chặn đường tôi”

Tần Sơ chộp lấy vào trong tay, ngăn anh lại “Hôm nay anh chạy 1500 mét đúng không, biển số mấy?”

Lộ Đồng thuận miệng nói “Sao hả? Cậu muốn gửi bài cho tôi sao?”

Đóng góp cho đại hội thể thao chính là viết bài cổ vũ cho các vận động viên trong lớp, thường sẽ nộp về cho phát thanh viên của đài phát thanh trường, mỗi bài viết không quá 140 chữ, cơ bản đều là thả rắm cầu vồng.

(Thả rắm cầu vồng: Là một từ ngôn ngữ mạng. Có nghĩa là fan thích tâng bốc, tung hô idol của mình. Idol có đánh rắm cũng là rắm cầu vồng =)))))

Để khuyến khích hình thức tương tác giữa các học sinh cùng lớp với nhau, nhà trường sẽ cộng một điểm cho một bài viết, nếu được đọc lên đài phát thanh thì sẽ được cộng ba điểm.

“Anh thích cái này à?” Tần Sơ nhíu mày.

Lộ Đồng “Tránh đường”

Hoàng Niệm nhân cơ hội mở miệng “Trường các cậu có cho người ngoài vào không, tôi chỉ vào một lúc rồi sẽ đi ngay”

Tần Thập Ngũ vội vàng nói “Không được! Cậu tính đi đâu?”

Hoàng Niệm cười nói “Đã lâu không trò chuyện với A Du nên muốn ôn chuyện với cậu ấy một chút”

Tần Thập Ngũ “Có chuyện gì hay ho đâu mà ôn lại? Làm người phải biết nhìn về phía trước, chuyện đã qua thì cho nó qua luôn đi, cứ nhìn lại quá khứ mãi thì làm sao tiến lên được?”

Đang nói chuyện thì Lộ Đồng đã đi xa.

Tần Thập Ngũ vội vàng quay đầu lại định đuổi theo Lộ Đồng.

Tần Sơ lập tức túm cổ áo cậu lại “Đi tới quầy bán đồ vặt mua cho tôi chai nước”

Tần Thập Ngũ giương nanh múa vuốt “Con không đi! Con muốn đi tìm Lộ Đồng!”

Tần Sơ “Tìm cái gì? Anh ta có trốn đâu?”

Tần Thập Ngũ đành chịu thua uy thế của Tần Sơ, đành hậm hực đi về phía quầy bán quà vặt.

Cậu vừa đi, Hoàng Niệm nói “Ở trong nước cậu cũng được hoan nghênh quá. Lúc nãy là ai vậy?”

Tần Sơ “Bằng hữu

Hoàng Niệm “Nhìn anh ta có vẻ rất lạnh lùng, không ngờ cậu lại có giao thiệp với người như thế”

Vừa nói, trong lòng Hoàng Niệm thật ra có chút thổn thức.

Tần Sơ ở nước ngoài chính là chúng tinh phủng nguyệt, mọi người đều nể mặt hắn, từ khi nào lại có người không chừa cho hắn mặt mũi như thế chứ?

(Chúng tinh phủng nguyệt: được mọi người vây quanh, như những vì sao vây quanh một mặt trăng)

Lộ Đồng kia lai lịch ra sao, lập tức liền gợi lên sự tò mò trong lòng Hoàng Niệm.

Nếu như gọi đám bạn bè của Tần Sơ ở nước ngoài tới xem, ai có thể tin được người bị lạnh nhạt không được đáp lại kia là Tần Sơ chứ! Từ khi nào tính cách hắn lại trở nên dễ chịu như vậy? Người kia là ai? Nếu đổi lại là người khác, không chừng đã sớm chết 800 lần rồi.

Hoàng Niệm “Có điều, đúng là dung mạo anh ấy khá xinh đẹp”

Cậu ở trong lòng mặc niệm: Cho dù Tần Sơ có về nước cũng vẫn như thế, ánh mắt nhìn người rất kỹ. Kết giao bạn bè đều là nhìn mặt mũi. Lộ Đồng lại có diện mạo xuất chúng như thế, cho dù là trong vòng đám con nhà giàu ở nước ngoài cũng không có mấy người được vậy.

Tần Sơ lơ đãng cậu ta, nhìn bóng dáng Lộ Đồng như suy tư gì đó “Phải không? Cậu cũng cảm thấy anh ta rất đẹp?”

Hoàng Niệm cười một chút “Chuyện này không phải mắt thường có thể thấy được sao”

Lúc hai người đang nói chuyện phiếm ở cửa ra vào, Tần Thập Ngũ giống như hòn đá nhỏ lăn một đường tới quầy bán quà vặt.

Lâm Tiểu Miên đã đứng yên thật lâu trước quầy bán quà vặt, cô do dự có nên mua trà sữa ở đây không, đây là chỗ bán trà sữa duy nhất ở Nhất Trung.

Vừa ngọt vừa béo vừa khó uống, nhưng nó lại có một loại ma lực thần kỳ khiến cho người ta muốn ngừng cũng không ngừng lại được.

Hơn nữa, lúc này đây, cô còn gặp phải một chút rắc rối.

“Này, bạn học” Một chị đại trông có vẻ lưu manh gọi Lâm Tiểu Miên lại.

(Jian: Nguyên văn là Thái muội, là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì được dùng để chỉ những nữ sinh lông bông, lưu manh, vô lại, hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại. Ở đây mình dùng từ chị đại)

Lâm Tiểu Miên quay đầu nhìn lại, chị đại kia không chỉ có một mình mà bên cạnh cô ta còn có một nhóm ba chị em khác.

Lâm Tiểu Miên có biết một chút về chị đại này, cô ta học lớp 10-5, gia đình cũng khá giàu có, khiến cho cô ta ở trong trường tung hoành ngang ngược, không ai dám động vào.

Lâm Tiểu Miên là kiểu nữ sinh hiền lành ngoan ngoãn điển hình, chưa bao giờ qua lại với những loại người như vậy, bỗng nhiên bị gọi lại, vẻ mặt cô vô cùng hoang mang.

Đồng phục học sinh của chị đại kia là đồ nam, ống tay dài che khuất tay, trên đầu có đầy các kẹp tóc đủ màu sắc, đây là phong cách thịnh hành của mười sáu năm trước.

“Cậu quen Tần Thập Ngũ đúng không?”

Lâm Tiểu Miên nắm chặt tay nhìn các cô gái kia.

Chị đại cười nói “Giúp tôi một chuyện được không?”

Lâm Tiểu Miên ở trong lòng yên lặng nghĩ thầm: Không giúp mà được sao….

Dĩ nhiên là không được rồi.

Loại học sinh như vậy, một khi đã mở miệng muốn người ta giúp đỡ, thì ý của người ta không phải là muốn hỏi mình có thể giúp hay không, mà là muốn ra lệnh cho mình bắt buộc phải làm.

Lâm Tiểu Miên rụt rè nói “Mình sợ không thể giúp được, bạn tìm người khác nha….”

Tiếng nói nhỏ xíu như tiếng ruồi muồi vo ve.

Chị đại hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục nói “Giúp tôi lấy được số điện thoại di động của Tần Sơ”

Lâm Tiểu Miên căng thẳng tới nổi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Số điện thoại di động của Tần Sơ?

Đâu phải dễ dàng lấy được đâu chứ.

Lúc trước, trên diễn đàn trường có đăng số điện thoại di động của Tần Sơ lên, có mấy người bạo gan gọi điện cho hắn khiến điện thoại của Tần Sơ bị gọi liên tục muốn nổ tung luôn.

Cách đây vài tuần, Tần Sơ đã đổi số điện thoại mới, lúc này công tác bảo mật rất kỹ lưỡng, trước mắt không có mấy người có thể liên lạc được với hắn.

Chị đại nói “Cậu ngồi cùng bàn với Tần Thập Ngũ mà đúng không? Bảo cậu ta đi hỏi giúp chúng tôi đi”

Lâm Tiểu Miên lắp ba lắp bắp nói “Mình…. bọn mình cũng không thân lắm đâu….”

Cô ta nói đùa sao?

Nhờ mình đi hỏi dùm số điện thoại của Tần Sơ?

Tuy rằng Lâm Tiểu Miên học chung lớp với Tần Sơ, nhưng từ đầu năm học tới cuối năm học cũng chưa từng nói chuyện với nhau một câu.

Cô vốn dĩ hướng nội, tính cách cũng dễ ngại ngùng, nhút nhát, chịu đựng, dễ phục tùng, hoàn toàn ở một thế giới khác với những học sinh lưu manh siêng quậy biếng học.

Đừng nói tới Tần Sơ, ngay cả Tần Thập Ngũ cũng thế….. chính Tần Thập Ngũ đã nhảy vào trong thế giới của cô. Nếu lần đó cậu không giúp đỡ Lâm Tiểu Miên một lần, chỉ sợ học xong ba năm trung học rồi, hai người cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau.

Chị đại nghe được không vui “Cậu giỡn ai vậy? Nhờ cậu giúp một chút sẽ chết sao?”

Nói xong, mấy nữ sinh kia xông tới.

Bạn của Lâm Tiểu Miên từ trong quầy bán quà vặt đi ra thì thấy ngay cảnh tượng như vậy.

Tay Phó Tinh Duyệt run lên, ly nước mát suýt nữa rơi xuống mặt đất.

“Miên Miên!” Cô sốt ruột hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Lâm Tiểu Miên bị chặn ở cửa quầy bán quà vặt, vẻ mặt đỏ bừng, cô lắc đầu, lúng ta lúng túng nói “Mình thật sự không thân mà…..”

Vừa dứt lời, cổ tay Lâm Tiểu Miên bị siết lấy, một luồng sức mạnh thật lớn từ phía sau lưng truyền đến, thân thể nhỏ gầy của cô không chống được lảo đảo lùi về phía sau vài bước, vẫn chưa đứng vững được thì nghe thấy tiếng của Tần Thập Ngũ.

“Sao không trực tiếp hỏi tôi?”

Chị đại đứng yên.

Phó Tinh Duyệt vội vàng chạy đến, Lâm Tiểu Miên bị kéo ra phía sau lưng Tần Thập Ngũ khiến cô mới chạy được một nửa đã ngừng lại, cô hơi sờ sợ Tần Thập Ngũ thế nên đành đứng cách đó không xa để quan sát.

Tần Thập Ngũ phủi phủi tay “Có việc gì sao?”

Một khi không ở cùng với Tần Sơ và Lộ Đồng, gen giáo bá ăn sâu vào trong xương tủy cậu bắt đầu mơ hồ trỗi dậy. Mười sáu năm sau, ở trong trường học, Tần Thập Ngũ cũng là một nhân vật phong vân, ỷ vào gương mặt đẹp trai xuất chúng cùng với sức mạnh kinh người mà làm xằng làm bậy, ai nhìn thấy cậu cũng phải nhường cậu ba phần.

Khí thế sắc bén bức người, khiến người ta không rét mà run.

Đám chị đại bắt nạt kẻ yếu kia nhìn thấy Tần Thập Ngũ đến rồi, có hơi ngại không tiện mở miệng.

Nói thật thì, cái tên của Tần Thập Ngũ, lúc trước các cô nàng này cũng có nghe qua.

Chỉ biết lớp 10-11 có một nam sinh nói lắp hay bị bắt nạt, ai cũng có thể sai bảo cậu ta làm chân sai vặt.

Về sau, nam sinh nói lắp kia không biết đã chịu kích thích gì, bỗng nhiên thay đổi hình dạng, sáng chói hẳn lên. Nhan trị đột nhiên tăng lên vài bậc, ngay cả khí thế cũng thay đổi. Trận đánh nhau với Cốc Khải Phi lần đó mọi người đều biết, nhớ lại, ai cũng cảm thấy Tần Thập Ngũ còn bạo lực hung dữ hơn. Tóm lại là một kẻ không dễ trêu chọc vào.

(Nhan trị: Giá trị nhan sắc)

Huống gì, cậu ta còn chơi chung với Tần Sơ.

Khiến cho mọi người phải nhìn cậu ta với cặp mắt khác xưa.

Chị đại nhỏ giọng nói một câu “Tôi chỉ hỏi chút chuyện”

Tần Thập Ngũ phun ra ba chữ “Mau cút nhanh”

Sắc mặt chị đại trắng nhợt “Mẹ nó cậu đừng có ở đây mà tinh tướng”

Tần Thập Ngũ “Vậy cô cứ thử bước lên phía trước một bước xem, tôi không có nguyên tắc không đánh con gái đâu”

Sắc mặt chị đại càng thêm trắng bệch, đám chị em lôi kéo cô ta khuyên nhủ “Bỏ đi… đừng có gây với cậu ta nữa”

Ý tại ngôn ngoại chính là: Quay về gọi thêm người.

(Ý tại ngôn ngoại: ý không ở lời nói, hàm ý)

Đám con gái bọn họ tiếp tục đối đầu với Tần Thập Ngũ cũng không có lợi ích gì.

Sau khi đám người đi rồi, Lâm Tiểu Miên cảm kích nói “Cảm ơn cậu”

Tần Thập Ngũ “Không có gì, cậu tới đây làm gì vậy?”

Phó Tinh Duyệt vội vã đi đến thay Lâm Tiểu Miên nói tiếp “Bọn tớ tới mua nước, chẳng ngờ lại gặp phải mấy đứa chị đại lớp 10-5…..”

Tần Thập Ngũ “À” một tiếng.

Lâm Tiểu Miên hỏi “Cậu cũng tới đây mua nước hả?”

Tần Thập Ngũ “Tôi đi mua dùm cho Tần Sơ” Cậu lấy thẻ học sinh ra đặt lên máy quét “Ông chủ, lấy cho tôi một chai sữa bò Vượng Tử”

Lâm Tiểu Miên cười một tiếng.

Tần Thập Ngũ hỏi “Cậu cười cái gì?”

Tâm trạng cậu bây giờ đang không có vui đâu.

Cái tên Hoàng Niệm kia đã nói rõ là muốn ở lại xem Tần Sơ thi đấu trong đại hội thể thao. Sau khi nghe Khúc Mộ Dao kể cái gì mà tiểu tình nhân ở nước ngoài linh tinh này kia, khiến cho cái chuông cảnh báo trong đầu Tần Thập Ngũ vang lên.

Có điều, diện mạo của Hoàng Niệm thiên về kiểu tiểu bạch hoa, nhìn nhu nhược yếu đuối, không có tính công kích, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Dù sao thì Tần Thập Ngũ cũng có chút hiểu về con người Tần Sơ, Tần Sơ sẽ khó có thể nhìn trúng loại tiểu bạch hoa này, hắn là tên mắc hội chứng tuổi dậy thì và bệnh ung thư thẳng nam điển hình, mắt nhìn người cực cao, nếu không phải là tuyệt thế đại mỹ nhân thì không thể lọt nổi vào mắt xanh của hắn.

(Thẳng nam: ngoài việc chỉ những tên trai thẳng không thích đàn ông thì còn chỉ những tên đàn ông có chỉ số EQ thấp, thiếu tinh tế, sống trong thế giới quan, giá trị và thẩm mỹ của bản thân, tự cho mình là trung tâm. Bệnh ung thư thẳng nam được các nhà nữ quyền Trung Quốc sử dụng để mô tả nam giới có tư tưởng truyền thống, theo khuôn mẫu về thẩm mỹ, thường tỏ ra không hài lòng với con gái, thích đánh giá con gái)

Lâm Tiểu Miên hỏi “Cậu đang không vui à?”

Tần Thập Ngũ làm bạn cùng bàn với cô được một khoảng thời gian, cũng coi như là một người bạn đồng cam cộng khổ. Quan trọng là cậu chuyên gia chép bài của Lâm Tiểu Miên. Lúc này cô vừa hỏi, cậu liền thở dài, kể hết mọi chuyện ra.

Lâm Tiểu Miên nghe xong, mở miệng nói “Hóa ra lại là chuyện liên quan tới Lộ Đồng à”

Tần Thập Ngũ nói “Sao lại nói là ‘lại là’ chứ!”

Lâm Tiểu Miên “Tại vì cậu luôn lo lắng vì chuyện của anh ấy đó. Hình như cậu rất muốn Tần Sơ với Lộ Đồng ở bên nhau thì phải.”

Tần Thập Ngũ nói “Đương nhiên rồi!”

Lâm Tiểu Miên nhớ tới mấy fan CP trên diễn đàn trường, gật gù hiểu rõ nói “Mình hiểu mà”

Phó Tinh Duyệt bạn của cô cũng là một fan theo đuổi idol, hơn nữa còn là fan CP. Mười sáu năm trước, lúc mấy boygroup Hàn Quốc đang hot, Phó Tinh Duyệt rất chân thật tình cảm hy vọng hai thành viên yêu thích của cô trong boygroup Hàn Quốc đó yêu nhau, hơn nữa từ sâu trong đáy lòng còn cảm thấy hai người họ nhất định sẽ kết hôn.

…………..Giống y chang căn bệnh của Tần Thập Ngũ bây giờ.

Tần Thập Ngũ cùng cô đi về phía sân thể dục.

Phó Tinh Duyệt đã cùng với một người bạn khác đi trước rồi.

Tần Thập Ngũ vừa đi vừa nói “Tôi đang rất là buồn bực, cái tên tiểu bạch hoa đó không biết xấu hổ, cứ nằng nặc đòi ở lại xem Tần Sơ thi chạy”

Lâm Tiểu Miên phân tích cho cậu nói “Chắc là muốn đưa nước”

Tần Thập Ngũ rầu rĩ không vui “Tôi đương nhiên biết!”

Kê tặc đó. Cậu nghĩ thầm trong lòng.

(Kê tặc: dịch thô là trộm gà, là phương ngữ Bắc Kinh. Ý chỉ keo kiệt, bủn xỉn. Còn chỉ người đặc biệt biết tính kế, có dấu diếm tư tâm. Còn có một ý khác là chỉ người giảo hoạt, khôn vặt, hơi có vẻ đáng khinh)

Con trai 16, 17 là độ tuổi huyết khí phương cương.

(Huyết khí phương cương: Tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai)

Vừa chạy xong cự li dài 1500 mét, hormone liền nhanh chóng tăng vọt. Lúc này chính là thời cơ cực tốt để xúc tiến tình cảm! Nếu đưa nước cho Tần Sơ, cho dù có là một con chồn, dưới tác dụng của hormone, đều có thể trở thành người đẹp!

Tần Thập Ngũ lúc bế tắc cái gì cũng có thể thử, hỏi Lâm Tiểu Miên “Vậy cậu có cách gì hay không? Chiêu này của tiểu bạch hoa quá âm hiểm, tôi phải nghĩ cách đối phó”

Lâm Tiểu Miên ngưng một chút, chậm chạp mở miệng nói “Hay là, cậu cũng chạy 1500 mét đi, mình có công tác ở chỗ báo danh kiểm tra, có thể hỗ trợ cho cậu, nếu cậu chạy cùng với Tần Sơ thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Nếu đối phương đi đến đưa nước cho Tần Sơ thì cậu hãy ngăn lại”

Tần Thập Ngũ “Ồ” một tiếng “Cậu nói đúng, vậy Lộ Đồng thì sao?”

Lâm Tiểu Miên nói “Lộ Đồng không chạy chung nhóm với Tần Sơ”

Ánh mắt Tần Thập Ngũ sáng lên “Vậy cậu mau cho tôi vào đi!”

Lâm Tiểu Miên gật đầu, cầm áo đồng phục trong tay, kiên định nói

Lâm Tiểu Miên gật gật đầu nói “Cứ tin ở mình”

Lúc này, Lộ Đồng không biết chuyện gì vừa mới trở lại khán đài.

Hạ Niên hỏi “Cậu đi mua kẹo gì mà lâu dữ vậy?”

Lộ Đồng “Lúc về thì gặp Tần Sơ”

Hạ Niên nhíu mày “Cậu ta lại quấn lấy cậu hả?”

Lộ Đồng “Không có quấn lấy tôi, chỉ là tình cờ gặp thôi”

Hạ Niên nói “Cậu thử nghe lời cậu đã nói xem, cậu nghĩ tớ tin được sao? Không quấn lấy cậu mà chỉ tình cờ gặp cậu thôi sao, vậy sao không thấy hắn ta tình cờ gặp người khác bao giờ”

Tuy giới tính thứ hai của Lộ Đồng là Omega, nhưng trên thẻ căn cước và thông tin ở trường đến bây giờ vẫn là Alpha không đổi. Ngoại trừ Hạ Niên biết giới tính thứ hai của anh thì trong lớp không có ai biết cả.

Nếu không, với cái tư thế mà Tần Sơ đảo quanh anh như vậy thì đã sớm lan truyền ra thành 800 cái scandal rồi.

Hạ Niên vươn cổ hướng nhìn về phía khu vực khối lớp 10 “Cái cậu không mặc đồng phục đang đứng bên cạnh Tần Sơ là ai vậy?”

Lộ Đồng “Không biết”

Lúc nãy anh có liếc nhìn Hoàng Niệm một cái, anh không nhớ kỹ đối phương trông như thế nào, chỉ nhớ Hoàng Niệm là một người bạn của Tần Sơ ở nước ngoài.

Có điều, liên quan gì tới anh chứ?

Hạ Niên “Sao cậu ta đi gần Tần Sơ quá vậy?”

Lộ Đồng không dấu vết nhìn thoáng qua, thầm nghĩ: Gần thật.

Dựa theo hành vi khổng tước xòe đuôi hoa lung tung của Tần Sơ mà nói, Hoàng Niệm này hơn một nửa cũng chỉ là một trong những người ái mộ hắn.

Hạ Niên “Sao cậu không có phản ứng gì hết vậy?”

Lộ Đồng “Sao tôi phải phản ứng?”

Hạ Niên “Lấy địa vị chính thất của cậu ra được không!”

Lộ Đồng:………

“Cậu sợ mình chết quá trễ à?”

Hạ Niên nói “Haizz, tớ thấy sốt ruột giùm cậu đó”

Lộ Đồng không nói nữa, ngồi dựa vào trên ghế khán đài, yên lặng vặn nắp một chai nước.

Đài phát thanh thông báo rất rõ ràng: Mời các bạn nam tham gia thi chạy bền 1500 mét gồm Lâm Hiểu Cao lớp 10-12, Tần Sơ lớp 10-12, Từ Hướng Sơ….. đến khu vực kiểm tra để điểm danh.

Tên Tần Sơ vừa được gọi, trên khán đài liền xôn xao một trận.

Hạ Niên còn đang quan sát đối phương, thấy thế nói “Tần Sơ có cái gì hay ho chứ, cả mấy em gái của khối 11 chúng ta cũng bị hắn hạ gục”

Cậu ta đang nói thì có người đi qua trước mặt cậu “Cho qua một chút”

Sau đó Hạ Niên thấy hơn một nửa nữ sinh trên khán đài chạy đi, chắc là chạy xuống dưới để xem chạy 1500 mét.

“Tớ nhớ cậu cũng đăng ký hạng mục này, không chung nhóm với bọn họ sao?”

Lộ Đồng uống xong nước “Không”

Anh liếc mắt nhìn khán đài, ngoại trừ đám nữ sinh khối 10 khá là hăng hái đã bỏ đi hết hơn một nửa. Còn lại là nữ sinh của khối 11 cũng không cam lòng yếu thế, ở trên khán đài không còn mấy người. Người của hội học sinh đứng ở dưới khán đài chặn lại mấy lần cũng không mấy có hiệu quả.

Bắt đầu chạy 1500 mét, người đứng xung quanh trong ngoài ba lớp vây quanh chật kín.

Hạ Niên hỏi “Không đi coi thật hả?”

Lộ Đồng “Không đi, chen muốn chết”

Hạ Niên dài giọng “À~” một tiếng, bỗng nhiên nói “Ủa kia không phải là Tần Thập Ngũ hả? Sao cậu ta cũng đăng ký chạy 1500 vậy?”

Lộ Đồng đưa mắt nhìn, đúng là thấy được Tần Thập Ngũ.

Anh ngồi thẳng lại.

Hạ Niên nói “Thằng nhóc này không phải rất dính cậu sao, sao không nói với cậu?”

Lộ Đồng đặt chai nước xuống “Tôi xem một lát” (Jian: cưng con hơn cưng chồng mà:((( Thằng Sơ biết được lại um sùm lên =)))))

Tần Thập Ngũ đứng ở trong đám người vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Sơ.

Ở đường đua 1500 mét, ngoại trừ ở điểm xuất phát có rất nhiều người đứng đầy, thì ở điểm kết thúc cũng có một đám nữ sinh đứng chờ.

Trong đó, Hoàng Niệm đứng ở trên sân thể dục.

Thành viên ban kiểm tra kỷ luật của hội học sinh xua đuổi vài lần vẫn không đuổi hết người đi. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, lùi một bước cảnh cáo nói “Không được chạy theo!”

Lúc Lộ Đồng đi xuống thì tiếng súng báo chạy cự li dài đúng lúc khai hỏa.

Anh chậm rãi đi đến điểm kết thúc, có người nhìn thấy anh tới, không ngừng xì xào bàn tán.

Trần An Kỳ đứng ở trạm cuối một lúc, nhìn thấy Lộ Đồng, kinh ngạc nói “Mặt trời mọc ở đằng Tây à? Lộ Đồng!”

Cô vừa kêu lên vừa đi về phía Lộ Đồng.

Topic của Trần An Kỳ và Lộ Đồng vẫn còn ở trên diễn đàn trường.

Trước đây hai người có một khoảng thời bị đồn đại vô cùng li kỳ hấp dẫn, lúc này khi nam nữ chính trong câu chuyện trên gặp nhau, dân chúng cả thích ăn dưa lẫn không thích ăn dưa đều đổ hồn ánh mắt vào Lộ Đồng.

“Tôi cứ nghĩ cậu không có hứng thú với chạy cự li dài của người phàm”

Lộ Đồng nói “Tôi tới điểm danh”

Trần An Kỳ hỏi anh “Cậu cũng chạy cự li dài sao?” Cô ngưng lại “Cơ thể cậu chịu được không?”

Chuyện anh bị hạ đường huyết có vẻ như không phải là bí mật.

Tần Thập Ngũ chạy được một nửa, đuổi theo túm lấy Tần Sơ một phát “Ba! Ba coi ai kìa!”

Ở bên cạnh vạch đích, Lộ Đồng đứng sóng vai với Trần An Kỳ, thoạt trông vô cùng xứng đôi. Hai người đứng trò chuyện với nhau, không hẳn là trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng với Tần Sơ vẫn là hình ảnh vô cùng chướng mắt.

Tần Sơ chạy trong bực bội.

Lộ Đồng không tập trung nói chuyện, ánh mắt lơ lửng ở trên trường đua.

Sau ba vòng chạy là tiến vào giai đoạn nước rút.

Người đứng đâu là Tần Sơ, tiếng thét chói tai của đám con gái trên sân thể dục sắp thổi tung nóc nhà đi.

Hoàng Niệm cầm nước suối đứng ở vạch đích chờ Tần Sơ.

Tần Thập Ngũ mắt sắc nhìn thấy cậu ta, lập tức đẩy Tần Sơ ra.

Tần Sơ đã vượt qua vạch đích, tốc độ từ từ chậm lại.

Hoàng Niệm đang muốn tiến đến gần Tần Sơ, bỗng nhiên Tần Thập Ngũ lao đến ôm chặt lấy cậu ta. Hoàng Niệm bị cậu ôm đẩy sang một bên, kéo dài khoảng cách với Tần Sơ ít nhất mười mét.

Hoàng Niệm:????

Cậu ta trơ mắt nhìn Tần Sơ đi qua trước mặt mình.

Tần Thập Ngũ vội vàng nói “Cảm ơn nhiều nha! Sao cậu biết tôi thích uống nước suối thế!”

Hoàng Niệm “Cái này là…..”

Tần Thập Ngũ “Chuẩn bị cho tôi đúng không? Cậu khách sáo quá nha, tôi xin rút lại mấy lời nói lúc trước, không ngờ cậu lại nghĩa khí như thế!”

Hoàng Niệm muốn đẩy Tần Thập Ngũ ra “Tôi tìm Tần Sơ….”

Bị Tần Thập Ngũ quấn lấy như thế, trước mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tần Sơ đâu nữa.

Tần Thập Ngũ ngây thơ hỏi “Ủa? Cậu tìm ai đó?”

Hoàng Niệm:……..

Cậu ta cố ý hả?!

Trần An Kỳ nói “Không nói nữa, tôi đi tìm Tần Sơ nhé! Cậu sẽ không ăn dấm chua đâu ha?” (Jian: ủa zô ziên)

Lộ Đồng nói “Ăn gì? Cậu à?”

Trần An Kỳ khẽ cười “Tốt xấu gì tôi cũng đã từng thích cậu, sao lại vô tình thế? Phải rồi, tối nay sinh nhật tôi, đến ăn một bữa nhé.”

Lộ Đồng “Tối nay tôi bận rồi”

Trần An Kỳ xua tay “Buổi tối cậu có thể bận chuyện gì chứ? Đọc sách thì thôi đi, thành tích của cậu còn chưa đủ tốt sao, xem ít đi hai trang cũng đâu có quan trọng gì. Chúng ta cũng coi như là có quen biết, cậu nể mặt tôi chút đi mà”

Lộ Đồng không rành những bữa tiệc như thế này lắm, anh định từ chối nhưng Trần An Kỳ lại nói “Gọi luôn Tần Thập Ngũ đi, tôi thấy dạo gần đây cậu ta hay đi theo cậu lắm”

Cuối cùng anh vẫn không mở miệng từ chối.

“Còn nhìn cái gì?” Tần Sơ đột nhiên lên tiếng.

Tần Sơ bị hắn làm cho giật mình, vội vàng quay đầu lại.

Tần Sơ độc miệng nói “Làm gì vậy? Ở đây chơi trò tình cũ khó quên hả?”

Lộ Đồng nhớ tới Hoàng Niệm, không hiểu sao bị Tần Sơ nhóm lên chút lửa giận “Giống cậu thôi”

Tần Sơ nhìn chai nước suối trên tay anh “Cho tôi hả?”

Lộ Đồng khẽ cười, có chút chói mắt, anh ở trước mặt Tần Sơ vặn nắp chai ra, uống vào mấy ngụm “Nằm mơ, cái này của tôi”

Tần Sơ làm như không nghe thấy những lời này, Lộ Đồng uống xong rồi, hắn không chút suy nghĩ liền đoạt lấy chai nước “Chừa cho tôi một chút”

Nước trong chai cứ như vậy vào hết trong bụng Tần Sơ.

Ngay cả miệng chai người kia vừa uống xong cũng không lau đi mà trực tiếp kề miệng vào uống.

Thân thể Lộ Đồng hơi cứng đờ, muốn đưa tay đoạt lại chai nước, nhưng cứ cảm thấy ra vẻ quá. Còn nếu không lấy lại, thì lại càng kỳ cục: Thôi bỏ đi! Anh ở trong lòng nhấn mạnh nói: Mình rất có thói sạch sẽ!

Tần Sơ mở miệng “Trần An Kỳ tìm anh làm gì?”

Hắn nhét chai nước lại vào trong người Lộ Đồng.

“Làm gì không liên quan tới cậu” Lộ Đồng đậy nắp chai lại, trong chai chỉ còn dư lại một nửa.

Anh đứng tại chỗ, bỗng nhiên có cảm giác bất an.

Ở bên cạnh Tần Sơ, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác này. Anh không quá am hiểu cách đối phó với những cảm xúc lạ lẫm, chỉ muốn mau chóng bỏ đi.

“Tôi đi trước”

Tần Thập Ngũ đẩy đám người ra, trèo đèo lội suối, lúc đi tới bên cạnh Tần Sơ, Lộ Đồng đã không thấy đâu.

Sắc mặt cậu tái nhợt “Lộ Đồng đâu!”

Tần Sơ “Tới trễ quá. Đi từ nãy rồi”

Tần Thập Ngũ nói “Sao ba không giữ anh ấy lại một lát!”

Tần Sơ “Giữ lại làm gì? Buổi tối về ký túc xá là gặp được anh ta rồi”

Kết quả, buổi tối hắn trở lại ký túc xá cũng không nhìn thấy Lộ Đồng đâu.

Hoàng Niệm gọi điện thoại tới, nói đám Chung Vũ Bỉnh đã tới sân bay, bây giờ đang chờ Tần Sơ tới đón gió tẩy trần.

(Đón gió tẩy trần: Bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về)

Tần Sơ không thấy Lộ Đồng, cũng không muốn đến tiết tự học buổi tối, hơn nữa quan hệ của hắn với Chung Vũ Bỉnh không tồi, suy nghĩ một chút, quyết định trốn tiết tự học buổi tối, trực tiếp đi đến khách sạn.

Hoàng Niệm đã đặt trước phòng ở khách sạn, để thuận tiện cho Tần Sơ nên đã chọn khách sạn Khai Nguyên ở bên cạnh Nhất Trung.

Vị trí của trường Nhất Trung nằm ở trung tâm thành phố, cho dù chọn khách sạn nào xung quanh cũng đều không hề thua kém bất cứ chỗ nào.

Chung Vũ Bỉnh về nước, đám anh em bạn bè của hắn đánh hơi thấy được liền kéo tới như ong vỡ tổ.

Vừa đến dưới lầu khách sạn Khai Nguyên, có mấy chiếc siêu xe đắt tiền cùng chạy vào gara.

Chung Vũ Bỉnh xuống xe, bằng hữu của hắn nói “A Bỉnh, cuối cùng cũng chờ được ngày mày về nước!”

Những thứ hắn chơi không giống với Tần Sơ, mới 14, 15 tuổi, Chung Vũ Bỉnh đã biết ôm gái, đi không biết bao nhiêu hộp đêm và club, bây giờ tuy chỉ mới 19 tuổi nhưng cũng đã là một tay chơi từng duyệt qua vô số người,

Bằng hữu khoác lấy vai hắn, mở miệng “Về nước rồi có cảm giác như thế nào? Gái đẹp trong nước nhiều hay là gái đẹp ở nước ngoài nhiều?”

“Đương nhiên là nước ngoài rồi. A Bỉnh có loại người đẹp nào chưa từng thấy qua chứ!”

Đám người cười cười nói nói, dựa theo định vị mà Hoàng Niệm phát tới mà đi lên trên khách sạn.

(Jian: tự nhiên nghĩ tới mấy người này thì ăn chơi này kia, xong nhìn lại thằng Sơ nhà mình tầm này còn bận chơi game, trượt ván, mô hình khủng long các thứ =)))))

Tần Sơ đứng đợi một lát ở trong đại sảnh, Chung Vũ Bỉnh nhìn thấy hắn liền tỏ ra nhiệt tình hơn đám bằng hữu kia.

“Tần Sơ, chờ lâu chưa?” Chung Vũ Bình lên tiếng.

Tần Sơ lại khá lãnh đạm đối với hắn ta “Ừ, cũng không lâu”

Nhìn thấy Tần Sơ, đám bằng hữu kia của hắn cũng cố ý vô tình nịnh nọt tung hô một trận.

Tần Sơ cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Có một người nói tiếp chủ đề ban nãy “Lúc nãy đi thang máy tao có nhìn thấy một vị mỹ nhân mặc đồng phục học sinh, đang ở dưới hầm đậu xe. Móa, gương mặt đó thật không có lời gì để nói”

“Mày thấy thứ tốt sao không kêu lên một tiếng?”

“Không có kịp! Tao cứ mải lo nhìn mặt người đẹp, chắc cũng tới khách sạn. Một lát nếu có nhìn thấy nữa thì nhất định tao sẽ nói cho tụi mày biết”

Chung Vũ Bỉnh cũng nói theo chủ đề này “Không phải mắt nhìn của mày rất cao sao? Trước đó còn nói trong nước cả nam lẫn nữ không có ai lọt nổi vào mắt xanh của mày”

“Người đó thì khác” Tên này chép miệng một chút “Thật sự rất xinh đẹp”

Nói như vậy khiến cho tất cả mọi người đều có chút tò mò.

Chung Vũ Bỉnh không để ý tới bọn họ nữa, quay sang hỏi Tần Sơ “Mày về sao không nói một tiếng, tao cứ tưởng mày đang giận dỗi với Hàn Thải Anh”

Tần Sơ “Không liên quan gì tới chị ta”

Chung Vũ Bỉnh nói “Sao? Về nước đi học cảm giác như nào? Tao nghe Hoàng Niệm nói mày ở trong trường rất được hâm mộ hả? Dù sao chỉ với cái mặt này của này, đi tới đâu chả được hoan nghênh”

Tần Sơ đi vào thang máy, tới lầu 5, đám người đều bước ra.

Vừa mới từ thang máy bên trái bước ra, thang máy bên phải “Đinh” một tiếng mở ra.

Thanh âm ríu rít của Tần Thập Ngũ truyền tới “Đính chính xíu nha, không phải em nhất quyết muốn đi đâu, em là bị mời tới đó! Em hỏi qua Trần An Kỳ, người ta liền muốn em tới tham gia tiệc sinh nhật”

Theo sau, thanh âm của Lộ Đồng cũng truyền đến “Tôi không trách cậu”

Tần Thập Ngũ vô cùng oan ức “Có khác đó! Tại cái lão già chết tiệt Tần Sơ đó bỏ rơi em! Xí, bỏ đi, dù sao ở cùng hắn cũng chơi không vui, cứ để cho hắn đi với tiểu bạch hoa gì đó cùng nhau triền miên tới thiên hoang địa lão luôn đi!”

Lộ Đồng đi ra khỏi thang máy nói “Buổi tối hắn đi đâu chứ?”

Tần Sơ tiếp lời “Đi ăn cơm”

Lộ Đồng bỗng nhiên sửng sốt.

Anh ngẩng đầu lên, hai người ở bên trong hành lang không lớn, oan gia ngõ hẹp.

Chung Vũ Bỉnh nhìn thấy Lộ Đồng, có chút sững sờ.

Tên bằng hữu kia của hắn nhỏ giọng “Đệt mịa” một câu, sau đó nói nhỏ với những người khác “Nam sinh lúc nãy tao nhìn thấy kia! Đệt! Không lừa tụi bay đúng không, có phải thật sự rất đẹp không!”

“Đẹp thì có ích gì” Một người trả lời “Không nhìn thấy có quen biết với Tần Sơ sao? Chuyện tốt như vậy làm gì tới lượt mày chứ, hay là mày muốn cướp người của Tần Sơ?”

“Cái gì mà cướp người chứ? Hai người họ nhiều nhất là có quen biết nhau thôi, tao thấy có vẻ không hợp nhau lắm đâu”

Từ phía sau lưng Lộ Đồng ló ra cái đầu nhỏ của Tần Thập Ngũ “Oa, trùng hợp dữ”

Tần Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thập Ngũ, Tần Thập Ngũ cười ranh mãnh.

…………..Mày cố ý đúng không.

Trong ánh mắt Tần Sơ tràn ngập hàng chữ này.

Tần Thập Ngũ cười hì hì, không cam lòng yếu thế nghĩ thầm: Cố ý đó rồi sao? Cái này gọi là……bắt gian!

Ba dám đi ăn vụng bên ngoài, bổn soái ca đây chẳng lẽ không thể mang theo bà xã của ba tới đây bắt gian sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.