Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 32: Sinh bệnh và làm nũng




Hôm sau, trời còn chưa sáng thì Lộ Đồng đã thức dậy.

Chưa bao giờ anh ngủ được một giấc ngon đến như thế, tin tức tố của Tần Sơ ở trong thân thể anh bá đạo lại ngang ngược khiến cho triệu chứng sốt nhẹ và tức ngực của anh lập tức thuyên giảm.

Anh vuốt ngực, có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ nghĩ thầm: Chẳng lẽ về sau thật sự chỉ có thể dựa vào tin tức tố của Tần Sơ thôi sao?

Nửa tiếng sau, a di quản lý ở bên ngoài đi gõ cửa từng phòng, ý bảo học sinh mau thức dậy.

Tần Sơ bị tiếng đập cửa này đánh thức, lúc ngồi dậy thì thấy Lộ Đồng đã ngồi dựa vào giường để đọc sách. Bìa sách có màu vàng nhạt, vốn dĩ nó được đặt ở trên bàn học của Tần Sơ, đó là quyển Hoàng Tử Bé của Antoine de Saint-Exupéry.

Lộ Đồng nghe được động tĩnh, đưa mắt nhìn sang, Tần Sơ ngủ tới thất điên bát đảo, trên đầu còn mấy sợi tóc không nghe lời vểnh lên.

Trông cực kỳ ngu ngốc.

Anh nín cười, chuyển tầm mắt tập trung vào trên quyển sách.

Trong sách có viết: Nàng (hoa hồng nhỏ) đã tỉ mỉ trang điểm một hồi lâu, lúc này lại ngáp một cái nói: Em vừa mới tỉnh ngủ, thật xin lỗi, để tóc tai rối bời như vậy…….lúc này, hoàng tử bé đột nhiên nảy sinh cảm giác yêu thích.

Giáo bá gì chứ?

Lộ Đồng lật sang trang, ở trong lòng lắc đầu: Miệng cọp gan thỏ thì có, giáo bá gì lại đi giành kem với người khác.

Chờ đến khi Tần Sơ chuẩn bị xong, Lộ Đồng nhắc nhở nói “Hôm nay thi giữa kỳ rồi, cậu có mang theo phiếu dự thi với bút chưa?”

Mặc dù với thành tích của Tần Sơ, có mang hay không mang bút thì cũng như nhau.

Tần Sơ kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cây bút chì 2B, nhấn hai cái, không có ruột bút.

“Chuẩn bị cho cậu” Lộ Đồng sớm đã đoán trước được hắn không thèm để ý gì tới đồ dùng khi thi cử, thế nên đã chuẩn bị nhiều hơn một phần.

Tần Sơ cầm túi trong suốt trong tay quơ quơ “Anh trả ơn đấy à?”

Lộ Đồng “Mới sáng sớm đã ngứa đòn rồi hả?”

Tần Sơ chìa tay ra “Còn kem của tôi nữa, hai cây, hôm qua đã nói rồi đó”

Lộ Đồng liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ mưa to xối xả, nhíu mày “Cậu chắc chứ?”

Cơn bão cuồng phong bên ngoài khiến khí trời rất nhanh trở nên lạnh lẽo.

Lúc Tần Sơ tới lớp, đa số học sinh đều mặc vào áo khoác dài tay.

Kỷ Nhượng từ cửa đi vào “Nhường một chút, sáng nay mấy giờ thi tôi quên mất rồi?”

Cậu ta nhìn sang Tần Sơ, đánh giá trên dưới, bật ra ngón tay cái “Trâu bò, trời bão vậy mà vẫn ăn kem, cả Nhất Trung có mình cậu thôi đấy, hoàn toàn xứng đáng là BKing.”

Tần Sơ ngậm que kem, đập vào sau gáy Kỷ Nhượng một cái “Cút, Tần Thập Ngũ đâu rồi?”

Kỷ Nhượng “Chịu, cậu tìm nó làm gì?”

Tần Sơ “Không gì cả”

Đương nhiên là muốn tranh thủ lúc que kem vẫn còn chưa tan hết đem ra khoe khoang một lúc, rửa sạch mối nhục ngày hôm qua.

Kỷ Nhượng quay đầu nhìn lại “Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới”

Tần Sơ cũng quay đầu lại, Tần Thập Ngũ đang mặc đồng phục học sinh đi vào trong phòng học.

Tần Sơ chặn cậu lại “Tào Tháo, gọi mày đó”

Tần Thập Ngũ vội vàng nói “Có bút không, con quên mang bút rồi!”

Tần Sơ thấy cậu không get đúng trọng điểm, thong thả cầm que kem đặt trong miệng cắn một miếng.

Tần Thập Ngũ: Ủa gì?

Cậu chợt nghĩ ra.

“Kem của ba ở đâu ra đó?!”

Tần Sơ hoàn toàn đại thắng, đắc ý dào dạt “Mày nghĩ sao?”

Tần Thập Ngũ nghiến răng nghiến lợi “Lộ Đồng mua cho ba hả?!”

Kỷ Nhượng choáng váng: Lộ Đồng? Hai người bọn họ quen biết Lộ Đồng từ khi nào? Không đúng, trọng điểm là Lộ Đồng mua kem cho Tần Sơ? Đệt, mình còn đang mơ ngủ hay gì.”

Kỷ Nhượng lui về phía sau vài bước, nghiêm trọng nói “Cây kem này của cậu chắc không bị hạ độc chứ?”

Tần Sơ cắn miếng cuối cùng, nhét rác vào trong tay Kỷ Nhượng “Giục đi”

Kỷ Nhượng “…….Đương nhiên tôi không quay lại để gom rác”

Tần Sơ “Mày nói đúng đó”

Hắn xé bịch kem thứ hai.

Tần Thập Ngũ cứ nghĩ Tần Sơ chỉ ăn xong một cây rồi thôi, không ngờ hắn còn định ăn thêm một cây nữa trước mặt cậu.

“Cũng là Lộ Đồng mua luôn hả?”

Tần Sơ cắn một miếng “Rõ ràng” Hắn giơ hai ngón tay lên “Hai cây”

Tần Thập Ngũ ghen tỵ bay màu “Anh ấy chỉ mua cho con có một cây”

Tần Sơ cầm que kem chỉ vào cậu “Bình thường thôi, sao anh ta phải mua cho mày hai cây”

Tần Thập Ngũ nói “Ba ăn nhiều như vậy không sợ bị ngộ độc hả!”

Tần Sơ “Tao thích”

Tần Thập Ngũ lên cơn giận mắng “Lão già khốn khiếp! Nếu không phải con đánh cha sẽ bị trời đánh là giờ ba nằm dưới lầu rồi biết không!”

Tần Sơ xem thường nói “Mày đánh lại sao?”

Tần Thập Ngũ suy nghĩ, đúng là không đánh lại được.

Thế nên cậu càng thêm nổi lửa, tức giận đi ra khỏi phòng học.

Tần Sơ “Này”

Tần Thập Ngũ không quay đầu lại cũng không thèm để ý tới hắn.

Tần Sơ đối phó với thằng nhóc con này dễ như trở bàn tay, vươn tay ra là túm được sau cổ Tần Thập Ngũ.

Tần Sơ thích túm cổ cậu như thế.

Mười sáu năm sau, hắn cũng túm Tần Thập Ngũ như vậy, giống như túm cổ một con mèo nhãi nhép.

Tần Thập Ngũ bị túm lấy sau gáy, giương nanh múa vuốt kêu to lên.

Tần Sơ quát một tiếng “Kêu cái gì? Heo bị chọc tiết à?”

“Ai là heo! Ai là heo ai là heo!” Tần Thập Ngũ không cam lòng yếu thế, ra sức giãy giụa dưới tay Tần Sơ.

Tần Sơ hung dữ đập vào tay cậu một cái “Không được cử động!”

Tần Thập Ngũ “Ba”

Ngoan một chút.

Tần Sơ bắt lấy móng vuốt cún con của cậu nhìn xem, vết máu bầm vì bị a di quản phòng đánh trên mu bàn tay đã gần tan biến.

Hôm qua Lộ Đồng sát cồn lên vết bầm cho cậu ta, hôm nay đã nhanh chóng thấy được hiệu quả rồi.

Tần Sơ hỏi “Tay còn đau không?”

Tần Thập Ngũ lải nha lải nhải, lầm bầm một tiếng “Hết đau lâu rồi, con mới không sợ đau”

Tần Sơ mặt không cảm xúc nhéo xuống.

Tần Thập Ngũ kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.

“Đau đau đau đau đau đau đau chết con rồi!!!”

Tần Sơ “Không phải đau lắm sao? Con nít giả vờ cứng làm gì?”

Hắn thả cổ áo Tần Thập Ngũ ra, suy nghĩ một chút, khích lệ nói “Thi tốt”

Tần Thập Ngũ khinh thường “Ba cũng ráng mà thi cho tốt đi! Con nói cho ba biết, con không có giống như ba đâu”

Tần Thập Ngũ vén tay áo lên, vô cùng xấu xa nói “Anh đây xuyên không từ mười sáu năm sau tới, biết xuyên không là gì không? Đó là chính là mở bàn tay vàng! Đặt ở trong tiểu thuyết thì con chính là vai chính, hiểu không! Chỉ là một kỳ thi giữa kỳ tầm thường sao có thể làm khó con được!”

Tần Sơ cười khẩy một tiếng “Vai chính, có bút chưa?”

Tần Sơ mò khắp toàn thân từ trên xuống dưới “Không có”

Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tiểu Miên ở phía trước, lập tức đuổi theo.

Tần Thập Ngũ may mắn được phân cùng phòng thi với cô nàng học bá cùng bàn này, kỳ thi này dĩ nhiên tất cả đều trông cậy cả vào Lâm Tiểu Miên.

Kỷ Nhượng phất tay với Tần Sơ “Tôi tới phòng thi trước đây, phải rồi, hôm qua Cao Vũ Đình tới tìm cậu đấy”

Tần Sơ “Là ai?”

Kỷ Nhượng “……..Đừng có như vậy chứ. Lần trước có hỏi số WeChat của cậu đó, tốt xấu gì cậu cũng nên nhớ tên người ta với. À, lúc nãy tôi có gặp cô Triệu, hôm nay cô ấy phải tới bệnh viện kiểm tra tổng quát, dặn tôi nói với câu cậu này…….. phải thi ít nhất được hai trăm điểm”

Tần Sơ đắn đo suy nghĩ một hồi “Khó vậy”

Kỷ Nhượng “Lần trước cậu thi được 100, lần này cũng thi được 100, không phải là đủ 200 điểm rồi sao. Không nói nữa, cậu cũng đi nhanh đi nếu không lát nữa là trễ đó”

Thi cử ở trường Nhất Trung đều được sắp xếp lại chỗ ngồi.

Năm ngoái, trường Nhất Trung sắp xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích thi của đợt trước. Thành ra các học sinh top đầu đều được xếp chung một chỗ, còn học sinh kém đều bị đẩy xuống phòng truyền thông hoặc là căntin. Cứ như vậy, học sinh thành tích tốt càng ngày càng tốt, học sinh thành tích kém không có chỗ để copy bài nên thành tích càng ngày càng kém.

Dần dần, phụ huynh của học sinh kém không chịu nổi nữa, cho đây là hành vi phân biệt đối xử với con cái của họ, nên họ đã gọi điện báo lên Phòng giáo dục, bắt đầu từ năm nay, Nhất Trung không thể không hủy bỏ cách phân chia chỗ ngồi này.

Có điều, vì để cho học sinh không có cơ hội chép bài của nhau nên vẫn giữ lại hình thức xếp chỗ lộn xộn.

Học sinh lớp 12 không thi cùng lúc với bọn họ nên chỉ còn lại khối lớp 10 và khối lớp 11 ngồi xen kẽ nhau để thi.

Nói cách khác, trong một phòng thi, lớp 10 ngồi một hàng, xen kẽ lớp 11 ngồi một hàng, hơn nữa có thể tách rời những học sinh cùng trong khối lớp 10 và khối lớp 11, cơ hội gặp được người quen là rất hiếm, làm giảm đáng kể khả năng gian lận.

…………Với sự sắp xếp lộn xộn chia rẽ uyên ương như vậy mà còn có thể gặp được người quen, thì chỉ có thể nói duyên phận của hai người là duyên trời định.

Lộ Đồng chính là như vậy gặp phải Tần Sơ.

Anh vạn vạn không ngờ tới, anh với Tần Sơ lại thi cùng một phòng thi.

Tần Sơ tới trễ, lúc Lộ Đồng đã ổn định chỗ ngồi rồi, hắn mới xuất hiện ở cửa phòng học.

Hắn mới vừa xuất hiện, mấy nữ sinh trong phòng học đã sáng rực hai mắt lên.

……..Trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lộ Đồng phỉ nhổ một câu.

Giám thị canh thi biết rất rõ Tần Sơ, cười một tiếng hỏi “Không có mang phao đấy chứ?”

Tần Sơ “Không mang”

Giám thị ha hả nói “Tin em hả? Không bằng tôi tin heo nái cũng biết leo cây. Đàng hoàng một chút, hôm nay đừng để bị tôi bắt em gian lận”

Tần Sơ đi tới chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống liền quay đầu lại nhìn Lộ Đồng.

Lộ Đồng vẫn nhớ chuyện hứa giúp hắn gian lận, anh thấy đau đầu vô cùng.

Bên trong đài phát thanh đang đọc nội quy thi cử của học sinh, hai giám thị nhân lúc đấy đi ra ngoài hít thở không khí.

Người trên bục giảng vừa đi, phía dưới liền trở nên náo nhiệt. Giống như nồi nước đang sôi, không ngừng quay cuồng.

Phía trước Tần Sơ là một nam sinh đang lấm la lấm lét đi dò hỏi thành tích khắp nơi “Cậu được bao nhiêu điểm? Lần thi trước cậu được mấy điểm vậy?”

“Điểm ngữ văn của cậu có thể được bao nhiêu đó?”

“Tiếng Anh có giỏi không? Phần nghe cho tôi chép một chút nha”

“Môn Vật Lý cũng thi ở đây sao? Hình như cả kỳ thi cũng không đổi chỗ, mấy ngày nay chúng ta đều là chiến hữu ha!”

Những tiếng thảo luận như thế không ngừng truyền tới tai Lộ Đồng.

Nam sinh phía trước Tần Sơ không biết đã hỏi ai, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ.

“420 điểm! Cao dữ! Cậu học lớp mấy vậy? Bình thường không nhìn thấy cậu!”

“Tôi học lớp 11”

“May quá, toán của cậu được mấy điểm vậy?”

“Điểm toán của tôi không được tốt lắm….”

“Không sao không sao, lần thi trước cậu được bao nhiêu điểm?”

“………..Chỉ có 60 điểm”

60 điểm.

Không được rồi.

“Huynh đệ, lên cấp 3 mà thi được 60 điểm toán đã không phải là nhân vật tầm thưởng rồi”

“Lát nữa cậu cho tôi mượn chép được không?”

Tần Sơ nghe thấy, cười một tiếng.

Học sinh ngồi phía trước hắn quay đầu lại nói “Cậu có chép không?”

60 điểm toán ngồi gần Tần Sơ hơn, nếu muốn chép bài thì chuyền giấy qua chỗ Tần Sơ sẽ an toàn hơn.

“Tôi không chép của cậu ta”

Người nọ nói “Vậy lát nữa cậu chuyền giấy giúp tôi nha”

Tần Sơ “Không giúp”

Người nọ cảm thấy Tần Sơ thật sự không có tính người, có điều bèo nước gặp nhau, không đến nỗi đánh nhau trong phòng thi.

Cậu ta quay đầu lên, Tần Sơ vươn chân dài, đá Lộ Đồng một cái “Này, người ta thi toán được 60 điểm muốn cho tôi chép bài miễn phí đấy, trong lòng anh không thấy áp lực sao?”

Lộ Đồng ngồi tại chỗ, toàn thân khí chất lạnh lẽo, ngoại trừ Tần Sơ mắt mù, những người khác vừa nhìn thấy khuôn mặt than lạnh lùng của anh thì không ai dám lại gần hỏi chuyện.

Tần Sơ trêu chọc anh, anh căn bản không thèm để ý tới.

Đáng tiếc, Tần Sơ là kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác, trêu chọc lần một không thành thì trêu chọc tiếp lần hai “Nói chuyện chút đi, thi toán lần trước anh được bao nhiêu điểm?”

Lộ Đồng lạnh nhạt nói “150”

Tần Sơ hơi sửng sốt một chút “Cao thế, điểm toán tối đa là bao nhiêu vậy?”

Lộ Đồng lạnh lùng phun ra “150”

Tần Sơ bỗng nhiên im bặt.

Lộ Đồng rốt cuộc cũng chờ được hắn yên tĩnh một chút, bản thân cũng nhẹ nhàng thở ra.

Kết quả Tần Sơ yên lặng dừng lại, lặng lẽ quay đầu đi.

Anh không đến mức cho rằng điểm số của mình đã dọa sợ Tần Sơ. Môn thi đầu tiên đã qua được nửa giờ, Lộ Đồng liếc mắt nhìn Tần Sơ, thấy hắn đang nằm gục trên bàn ngủ.

Thi Ngữ Văn, hắn không sao chép cũng có thể hiểu được.

Lộ Đồng kỳ quái nghĩ.

Nhưng sau đó thi tới môn toán, Tần Sơ cũng không quay lại hỏi anh đáp án, đề thi của lớp 10 và lớp 11 không giống nhau, nhưng đối với Lộ Đồng mà nói, làm đề của lớp 10 không khó khăn gì cả, cho dù không được điểm tối đa thì vẫn thừa sức làm được 140 điểm.

Thế nên, lúc này rốt cuộc Lộ Đồng đã nhận ra có gì đó không đúng.

Thi xong môn toán là kết thúc hai môn thi của buổi sáng.

Giữa trưa, tiếng chuông vang lên, học sinh trong phòng học nháy mắt biến mất hết không còn một người.

Lộ Đồng do dự một chút, nhẹ nhàng lay lay Tần Sơ.

Tần Sơ bị anh lay như vậy cũng không có phản ứng gì.

Lộ Đồng nhận ra được đối phương có gì đó không ổn, vội vàng vươn tay sờ lên trán Tần Sơ: Hắn bị sốt nhẹ rồi.

Chẳng những bị sốt nhẹ mà hơn nữa sắc mặt cũng không được tốt lắm, hơi tái nhợt, có vẻ như đang chịu đựng đau ốm dằn vặt.

Lộ Đồng vội vàng nói “Tần Sơ, cậu có nghe thấy tôi nói không? Có phải cậu có chỗ nào không khỏe không?”

Tần Sơ bị anh lay tỉnh, mở mắt nhìn anh một lát.

Lộ Đồng lười hỏi lại hắn, nói thẳng “Trước tiên tới phòng y tế đã”

Bên ngoài trời đổ mưa to đến bây giờ vẫn chưa dứt.

Cho dù hệ thống thoát nước trong trường Nhất Trung có tốt đến đâu thì trên mặt nước cũng có rất nhiều vũng nước, quần đồng phục đều có thể bị ướt đẫm một nửa. Tần Sơ không muốn đến phòng y tế, Lộ Đồng đành phải mang hắn trở về phòng ngủ trước. Phòng ký túc xá của khoa quốc tế cũng không quản nghiêm ngặt lắm, cho dù là nửa đường trở về thì a di quản lý cũng không nói gì.

Tần Sơ nằm nghiêng ở trên giường, Lộ Đồng ở trong phòng tìm kiếm một lát, tìm được thuốc hạ sốt với thuốc trị cảm.

Anh ngồi ở trước giường, sau khi rót cho Tần Sơ một ly nước ấm thì hỏi một câu “Tần Sơ, ngoại trừ cảm mạo, cậu còn có chỗ nào không thoải mái không?”

Tần Sơ nằm trên giường một lát mới hộc ra được hai chữ “…….Đau bụng”

“Đau bụng?” Lộ Đồng kinh ngạc nói “Sao tự nhiên lại bị đau bụng? Cậu bị đau bao tử sao?”

Ai ngờ, Tần Sơ nhắm mắt lại, không chịu nói gì.

…………Đau bụng do trời lạnh mà ăn hai cây kem, hắn làm sao dám nói thật ra!

Để cho Lộ Đồng biết được còn không cười nhạo hắn tới chết sao.

Không được, chết cũng không thể để bị mất mặt.

Lộ Đồng nhìn đồng hồ, lại nhìn Tần Sơ.

Tính cách của anh không phải là một người thích quản chuyện bao đồng, đương nhiên cũng không đến mức yêu thích việc giúp đỡ mọi người.

Có thể mang Tần Sơ từ lớp trở về ký túc xá, chuyện này mà nói ra…… người khác sẽ không ai tin là anh có thể làm được. Lộ Đồng tự nhận là đã tận tình tận nghĩa rồi, quan hệ của anh với Tần Sơ cũng chỉ nên ngừng lại tại đây thôi.

Còn giúp nữa là đi quá giới hạn của anh luôn.

Chỉ là, lúc tàn nhẫn quyết tâm đi ra khỏi phòng ký túc xá, khi đi tới hành lang, lại nhịn không được dừng bước chân lại, thầm nghĩ: Đau bụng không phải là bệnh một mình có thể tự khỏi, hay là đi mua cho cậu ta ít thuốc rồi sau đó mặc kệ cậu ta tự sinh tự diệt.

Nghĩ như vậy cũng có lý.

Lộ Đồng tiếp tục nghĩ: Hơn nữa bây giờ mình còn phải nhờ cậy vào cậu ta, không nên đối xử với cậu ta giống như những người khác, mắc công lúc cậu ta tỉnh lại rồi lại xỉa xói mình”

Anh vừa đi vừa tự tìm cho mình một cái cớ, đi tới cửa thang máy, rốt cuộc anh cũng tìm đủ cớ cho mình.

“Đúng rồi” Lộ Đồng bình tĩnh suy nghĩ “Mình nên chủ nghĩa nhân đạo giúp đỡ hắn một chút, cũng không tính là quan tâm hắn, cùng lắm thì sau khi mua xong thuốc bao tử cho hắn thì mình liền đi, tuyệt đối sẽ không bị trễ giờ thi”

Sau khi hạ quyết tâm, Lộ Đồng đi xuống dưới lầu, không đi về phía khu dạy học mà đi đến phòng y tế phía sau nhà ăn.

Quẹt thẻ học sinh mua một đống thuốc bao tử xong, Lộ Đồng lại đi vòng trở lại tòa nhà khoa quốc tế.

Xem ra Tần Sơ thật sự rất đau đớn.

Hắn ta cứ như vậy từ nãy tới giờ, tư thế nằm ở trên giường cũng không thay đổi.

Lộ Đồng đành phải lấy thuốc, đỡ Tần Sơ ngồi dậy, theo dõi hắn uống thuốc.

Không biết vị của thuốc bao tử đắng cỡ nào mà Tần Sơ vừa mới uống vào trong miệng liền muốn nhổ ra.

Lộ Đồng thấy hắn có ý đồ này, lập tức hung dữ nói “Không được nhổ!”

Viên thuốc này liền dừng lại trong miệng Tần Sơ.

Lộ Đồng “Thuốc đắng dã tật biết không? Cậu mấy tuổi rồi còn sợ thuốc đắng?”

Tần Sơ cau mày nuốt thuốc xuống.

Nếu là người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc tới rớt cằm.

Tần Sơ mà cũng biết ngoan ngoãn nghe lời người khác nói sao?

Chuyện này cho dù có gọi cha ruột hắn tới xem thì chỉ sợ đến cha ruột hắn cũng không tin.

Lộ Đồng thấy hắn uống thuốc xong rồi, từ trong túi lấy ra một cục kẹo nhét vào trong miệng Tần Sơ.

Anh thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, quăng bộ đồng phục bị mưa tạt ướt nhẹp vào trong máy giặt.

“Tôi đi thi đây, chiều nay cậu cứ ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, đừng đi thi”

Lộ Đồng dặn dò nói.

Dù sao với thành tích của Tần Sơ, thi hay không thi thì cũng thế.

Anh nói xong, nhấc chân muốn rời đi. Ai ngờ Tần Sơ bỗng nhiên vươn tay, ôm lấy eo anh.

Lộ Đồng đang ngồi ở trên giường, Tần Sơ nằm ở phía sau anh, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo Lộ Đồng.

Hắn vẫn nhắm mắt không tỉnh, nhưng tư thế như vậy chính là không muốn để cho Lộ Đồng đi.

Tần Sơ sinh bệnh, sức lực không bao lớn, nhưng tay hắn đặt ở trên eo anh tựa như nặng ngàn cân, trực tiếp khóa chặt lấy Lộ Đồng.

Tất cả vị trí từ phần eo của anh trở lên đều cứng đờ, tin tức tố của Tần Sơ ở trong thân thể anh quấy phá, khiến cho anh không có cách nào rời khỏi phòng ngủ nửa bước.

……..Cứu mạng.

Khuôn mặt Lộ Đồng hoảng hốt đến nóng cháy.

Anh đã mở miệng mấy lần cũng không phát ra thành lời, qua năm phút, vẫn duy trì tư thế như vậy, ngồi ở trên giường không nhúc nhích.

Tần Sơ lẩm bẩm một câu “Anh ở lại với tôi đi”

Lộ Đồng rốt cuộc cũng tìm lại tiếng nói của mình “Đừng có làm nũng, tôi không bị mắc bẫy đâu.” Suy nghĩ một chút, anh bổ sung “Chiều nay tôi còn phải thi”

Tần Sơ không nói lời nào.

Lúc hắn không nói chuyện thì sử dụng tin tức tố của mình để lấy lòng……… cũng có thể nói là đang: Bán thảm!

Tin tức tố của Tần Sơ là hương hoa hồng lành lạnh, bình thường khi ngửi luôn cảm thấy vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, rất khó gần. Sau khi sinh bệnh, lại có mùi sữa đáng thương bao bọc lấy hoa hồng lạnh, giống như một con chó con chạy vòng quanh Lộ Đồng.

Vô cớ lại khiến cho Lộ Đồng nhớ tới hoa hồng nhỏ trong quyển sách anh đọc lúc sáng nay, giống như Tần Sơ vậy, là đồ gia hỏa tự luyến điểm trang một chút liền trở thành bộ dạng quyến rũ động lòng người.

……….Bộ dạng của Tần Sơ bây giờ có thể được gọi là quyến rũ động lòng người.

Gợi lên cho người ta đặc biệt thương cảm.

Lộ Đồng thở dài.

…………Kiếp trước mình mắc nợ hắn hay gì? Anh đưa tay lên ngực tự hỏi.

“Cậu buông tay ra đi, tôi không đi nữa, đừng dùng tin tức tố trêu chọc tôi”

Tần Sơ giả ngu giả ngơ “Bụng tôi khó chịu lắm”

Thanh âm của hắn càng mềm càng dẹo, Lộ Đồng nghe tới lỗ tai muốn nhũn ra, rốt cuộc không chịu nổi phải đầu hàng,

Xem ra chiêu làm nũng dùng với anh ta vẫn rất hữu hiệu, lúc trước Tần Thập Ngũ vô sự tự thông biết được chiêu này, xem ra hơn phân nửa là được di truyền từ Tần Sơ.

Tần Sơ trong lòng không khỏi đắc ý dào dạt, thầm nghĩ: Nam nhân mà, sao có thể chịu nổi người khác làm nũng chứ, một lần không được thì thử thêm một lần nữa.

Còn thấy rất tự hào.

Cả người Tần Sơ nóng hầm hập, ôm lấy Lộ Đồng giống như ôm một tảng băng khô, tin tức tố của Lộ Đồng như băng sương, là vũ khí lợi hại dùng để làm mát, Tần Sơ sau khi ôm lấy nếm được ngon ngọt liền không muốn buông tay.

Lộ Đồng cẩn thận phát hiện ra tư thế này có chút ái muội, nhưng lại không chống đỡ được Tần Sơ nhõng nhẽo đòi hỏi, rốt cuộc bị hắn nửa dỗ nửa lừa mà dây dưa tới trên giường.

Bây giờ, Lộ Đang đang dựa vào trước giường, Tần Sơ nằm ở bên cạnh anh, hắn thiếu điều cầm một điếu thuốc hút một cái, thở ra một câu “Cuộc sống như thần tiên”

(Có câu, ăn xong hút một điếu thuốc, cuộc sống như thần tiên!)

Lộ Đồng bị tự mình não bổ chọc cười, dựa vào trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Hậu tri hậu giác thầm nghĩ: Sao mình lại ở cùng một chỗ với Tần Sơ chứ?

Nghĩ lại vẫn không thể tin nổi, vừa nghĩ lại những chuyện xảy ra cùng nhau, tất cả đều là các loại hiểu lầm dở khóc dở cười, kéo hai đường thẳng song song tưởng chừng không bao giờ gặp nhau lại, hiện tại còn rơi vào bế tắc.

Tần Sơ ôm anh ngủ rất say, điện thoại đặt ở tủ đầu giường trước tiên nhận được mấy tin nhắn, sau đó rung lên hai lượt, đều không đánh thức được hắn.

Lộ Đồng vươn tay tắt đi tiếng chuông, không ngờ màn hình sáng lên.

Mấy cái tin nhắn từng cái từng cái một nhảy ra trước mắt anh.

– A Du, chị Thải Anh hôm nay về nước, cậu có đi đón chị ấy không?

(Jian: nhắc lại cho nhớ tên ở nhà của Tần Sơ là Hữu Du =)))

– Tên nhóc nhà cậu không phải luôn thích chị ấy sao? Tôi đã hỏi thăm giúp cậu rồi, hình như chị ấy mới chia tay với bạn trai, cơ hội của cậu tới rồi đó!

– Thấy tin nhắn thì trả lời lại đi, cậu đó, chuyển trường rồi là không thèm quan tâm tới bọn anh nữa, khi nào tụ tập một bữa đi?

Lộ Đồng hơi khựng lại một chút.

Ngay sau đó, lại là một tin nhắn gửi đến điện thoại của Tần Sơ.

– Tiểu Du, tôi đã về rồi. Lần trước sao đi mà không lời từ biệt vậy, bây giờ gặp mặt nhất định phải nói rõ ràng, nếu không chị đây sẽ giận đó.

Thân thiết, mờ ám, lượng thông tin quá lớn.

Lộ Đồng cầm điện thoại, nhất thời không biết nên hồi đáp thế nào.

Tin nhắn gọi hắn là “Tiểu Du” này, dĩ nhiên chính là chị Thải Anh mà người nọ đã nhắc tới trong tin nhắn trước.

Lộ Đồng khó hiểu đưa mắt nhìn Tần Sơ, nghĩ thầm: Không phải chứ, thằng nhóc này còn tỷ đệ luyến sao?

Cùng lúc đó, tiếng nói trong lòng anh cũng vang ra: Hắn mà cũng biết thích một người?

Anh còn tưởng rằng, thằng nhóc con tự luyến xấu xa như Tần Sơ chỉ thích mấy thứ siêu nhân biến hình giống anh thôi chứ.

Không ngờ rằng sẽ có lúc cậu ta thầm yêu trộm mến người khác.

………..Sao tự nhiên lại thấy có chút khó chịu thế này?

Lộ Đồng nắm chặt điện thoại: Chó con bây giờ vẫn còn đang ôm eo mình, cô gái này là sao đây chứ? Giỏi lắm đấy Tần Sơ, ăn trong chén còn có thể nhìn trong nồi.

……….Anh hoàn toàn không nhận ra được, quan hệ của mình với Tần Sơ hoàn toàn là chủ nghĩa nhân đạo đối với người bạn cùng phòng bị bệnh.

Cho dù có đánh dấu tạm thời rồi, cũng không thể nói là có tình cảm gì.

Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn cản anh đọc những tin nhắn chướng mắt này.

Sau khi chị Thải Anh kia gửi tin nhắn đi, lại gửi thêm mấy cái tin nhắn nữa.

Anh không có lòng tốt giúp Tần Sơ trả lời tin nhắn, chỉ có thể chờ Tần Sơ tỉnh lại tự giải quyết vấn đề của bản thân.

Kết quả chị Thải Anh kia không phải là một nhân vật dễ dàng bỏ cuộc, sau khi nhắn mấy tin nhắn không được hồi đáp, liền trực tiếp gọi điện thoại qua.

Lộ Đồng mở mắt ra nhìn điện thoại, không còn cách nào khác đành nhận cuộc gọi,

Ở đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái cực kỳ dịu dàng êm tai “Tiểu Du, sao không trả lời tin nhắn vậy, vẫn còn giận chị sao?”

Lộ Đồng lịch sự xa cách trả lời “Xin chào, hiện tại Tần Sơ đang bận, không thể nhận điện thoại được”

Đối phương sửng sốt một chút “Cậu là….”

Lộ Đồng “Tôi là bạn học của cậu ấy, chị cần gì, tôi có thể giúp chị chuyển lời”

Lúc anh nói hai câu này, động tác có hơi ồn ào, lay tỉnh Tần Sơ.

Tần Sơ khó chịu ậm ừ một tiếng, dúi đầu vào trong người anh. Lộ Đồng đang gọi điện thoại, bị một chiêu này của Tần Sơ làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, anh vội vàng đẩy đầu Tần Sơ ra.

“Cậu ngủ đàng hoàng một chút được không! Đừng có ôm tôi, buông tay ra!”

Tần Sơ lầm bầm làu bàu “Ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào của anh đâu, tôi đang bị bệnh mà, sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ?”

Lộ Đồng nghiến răng “Cậu còn nói lý với tôi!”

Tần Sơ kéo dài giọng ra nhõng nhẽo “Lộ Đồng……..anh đừng nhúc nhích mà, để tôi ôm một chút đi, người của anh mát hơn tôi, anh rủ lòng thương cho người bệnh là tôi đi mà!”

Mi tâm Lộ Đồng nhảy lên một cái, lập tức nói “Không được làm nũng!”

Lúc hai người đang xô đẩy thì chị Thải Anh cúp điện thoại.

Lộ Đồng quay đầu nhìn điện thoại, không nhiều lời, trực tiếp ném điện thoại trở lại trên tủ đầu giường…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.