Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 26: Đoạt người




Không gian bên dưới bàn của thầy Lý vốn dĩ chật hẹp.

Một mình Tần Thập Ngũ vừa đủ núp, hiện tại lại có thêm một Tần Sơ, cả hai người đều là chân dài tay dài, căn bản không biết nên để chân tay ở đâu.

Tần Thập Ngũ hơi đẩy Tần Sơ ra một chút, làm khẩu hình nói: Ba xích qua đi, con sắp bị chen chết rồi.

Tuy rằng Tần Sơ là người tới sau, nhưng không hề biết đến cái gì gọi là thứ tự trước sau, dùng tám chữ “Đến sau vượt trước, mặt dày vô sỉ” để cãi cùn.

Tần Thập Ngũ chẳng những không chen được thêm một chút ở dưới cái bàn, mà còn bị Tần Sơ tu hú chiếm tổ chim khách, không ngừng chèn ép Tần Thập Ngũ, khiến cho một cái chân của Tần Thập Ngũ bị ép ra ngoài.

Đột ngột chắn ngang trước mắt Lộ Đồng.

Cái tay đang cầm bảng đăng ký của Lộ Đồng cứng đờ, bất động thanh sắc di chuyển ánh mắt xuống cái chân bên dưới bàn.

……Cái chân này sao lại như vậy, hiện trường vụ án à?

Hơn nữa còn là cái chân đang mặc quần đồng phục Nhất Trung, vì để cho mô đen nên người này còn sửa cái quần cho rộng ra, biến thành một cái quần thường mặc ở nhà, ở mắc cá chân xếp lên vài vòng, nói người này đến trường đi học, chẳng bằng nói cậu ta tới trường để cấy mạ.

Lộ Đồng ngồi xổm xuống, cái chân kia “vèo” một cái chui lại vào trong dưới bàn.

Anh: ……

Rất mau, dưới bàn truyền đến thanh âm chân tay va đụng nhau. Kèm theo là tiếng đầu đụng vào thanh gỗ dưới bàn và tiếng cái ghế ma sát với mặt đất.

Ngay sau đó, Tần Thập Ngũ không đấu lại Tần Sơ, một cước xoay người, bị Tần Sơ ở dưới bàn đạp ra làm cho tóc tai lộn xộn bù xù.

“Đau chết mất!”

Tần Thập Ngũ đột nhiên thảm thiết kêu lên một tiếng.

Ngay sau đó, tiếng kêu của cậu bỗng im bặt.

Tần Thập Ngũ ngẩng đầu lên, vừa vặn giao nhau với ánh mắt của Lộ Đồng.

“Hello người đẹp, đã ăn cơm trưa chưa?”

“……”

“À, em tới phòng hành chính dọn vệ sinh ấy mà….”

Tần Sơ thong thả ung dung chui ra từ phía dưới cái bàn.

Thái độ cực kỳ kiêu ngạo của hắn khiến cho hắn trông giống như vừa đi xuống từ sân khấu biểu diễn phía trên, chứ không phải là chui ra từ phía dưới cái bàn.

Tần Thập Ngũ liếc nhìn Tần Sơ, chậm rãi bổ sung “……Cùng nhau đến phòng hành chính dọn vệ sinh”

Lộ Đồng nhướng mày “Đi chà bàn cho người ta à?”

Tần Thập Ngũ giơ bản đăng ký trong tay lên “Chà cửa sổ!”

Lộ Đồng “Sang quá nhỉ, người ta thì dùng giấy báo để chà cửa sổ, cậu lại xài sang, lấy bản đăng ký của người ta để chà cửa sổ”

Tần Thập Ngũ lươn lẹo sờ sờ cái mũi “Nhà có điều kiện, biết sao được, trường mình giàu mà”

Tần Sơ đặt bảng đăng ký trong tay lên bàn “Còn anh đến phòng hành chính làm gì?”

Lộ Đồng “Tới lấy bảng đăng ký hạng mục đại hội thể thao”

Lỗ tai cún của Tần Thập Ngũ vểnh lên “Bảng đăng ký? Anh đã đăng ký rồi hả? Em tiện thể hỏi thôi nha, anh đăng ký hạng mục nào vậy?”

Lộ Đồng “Chạy cự li dài 1500 mét”

Tần Thập Ngũ ngưng một chút “Anh đăng ký cái này hả?”

Lộ Đồng gật đầu.

Tần Sơ liếc mắt nhìn anh “Anh không phải bị hạ đường huyết sao?”

Lộ Đồng do dự nhìn hắn “Sao cậu biết tôi bị hạ đường huyết?”

Tần Sơ: …… Thiệt vậy luôn.

Lần trước lúc hắn cùng Tần Thập Ngũ trèo tường, đã nghe Tần Thập Ngũ nói qua một lần.

Cái thằng Tần Thập Ngũ này, thoạt nhìn thần kinh rung rinh, tính cách không được bình thường, nói năng lộn xộn, đầu óc rỗng tuếch, khiến cho người ta không phân rõ khi nào nói thật khi nào nói láo.

Chuyện Lộ Đồng bị hạ đường huyết, vậy mà cậu ta lại nói đúng.

Tần Sơ “Đoán”

Lộ Đồng “……Cậu không cảm thấy lời giải thích này rất qua loa sao?”

Tần Sơ nói sang chuyện khác “Anh đã đăng ký hạng mục rồi còn tìm bảng đăng ký làm gì nữa?”

Lộ Đồng châm biếm trả lời lại nói “Cậu hỏi tôi? Sao cậu không tự hỏi mình đi? Hai người tới đây làm gì? Đăng ký hạng mục xong còn đến đây trộm bảng đăng ký?”

Ánh mắt Lộ Đồng dừng lại trên tay Tần Sơ và Tần Thập Ngũ.

Trên tay hai người bọn họ đang cầm mấy bảng đăng ký, nhưng đều không phải là bảng đăng ký của lớp họ.

Tần Sơ:…….

Tần Thập Ngũ:……

Vậy tất nhiên không phải tới để sửa lại bảng đăng ký của lớp mình.

Tầm mắt hai ba con lẳng lặng ngó lơ sang hai bên, không nhìn Lộ Đồng.

Lộ Đồng: ……Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng thế này?

Tần Thập Ngũ trong lòng hung hăng mắng Tần Sơ một trận.

Rốt cuộc lúc ba cậu còn trẻ đã khẩu thị tâm phi cỡ nào chứ?

Vừa nãy cái người nói sẽ không tới phòng hành chính là Tần Sơ đúng không? Vậy bây giờ cái tên đang đứng trong phòng hành chính này là quỷ à?

Đáng trách là lúc nãy Tần Sơ không chịu đi cùng với cậu tới.

Nếu cả hai đi cùng nhau thì có thể cùng nhau tác chiến, sẽ không bị gặp phải Lộ Đồng.

Không những sẽ không gặp phải Lộ Đồng….. mà còn sẽ không phải gặp Lộ Đồng trong hoàn cảnh lúng túng như thế này. 

Tần Thập Ngũ “Có trộm đâu, chỉ giúp giáo viên dọn dẹp lại xíu thôi mà, anh muốn sửa bảng đăng ký hả?”

Lộ Đồng không làm khó Tần Thập Ngũ, thuận miệng nói “Giúp bạn học sửa hạng mục đăng ký”

“Bạn học?” Tần Thập Ngũ cảnh giác nói “Nam hay nữ? A hay O? Nhà ở đâu? Trong nhà có mấy người? Mấy phòng?”

Lộ Đồng bị cậu dồn dập hỏi mấy câu ngớ ngẩn, nhịn không được bật cười một tiếng “Cậu thật thú vị”

Tần Sơ hiếm khi nhìn thấy Lộ Đồng cười, người này trước sau luôn là vẻ mặt băng sơn lạnh như tiền, nhìn ai cũng với thái độ giống như người ta thiếu nợ anh tám mươi vạn vậy. Đột nhiên lại cười như thế, khiến cho người ta có cảm giác thật mới lạ.

Xinh đẹp một cách lạ lùng.

Lúc này Hà chủ nhiệm đã ăn cơm xong quay trở lại.

Tần Thập Ngũ vội vàng thu dọn chiến trường, cố gắng khôi phục bàn làm việc trở lại hình dạng ban đầu.

Hà chủ nhiệm liếc mắt nhìn Tần Sơ và Tần Thập Ngũ, vẻ mặt không vui lắm “Các em tới đây làm gì?”

Ông chỉ hỏi một câu như vậy, cũng không định nghe hai người trả lời, mà nhìn về phía Lộ Đồng đi thẳng vào chủ đề “Em đến đây vì chuyện ở trọ trong trường à.”

Tần Thập Ngũ nghĩ thầm: Ở trọ trong trường?

Lộ Đồng gật đầu, Hà chủ nhiệm lấy khóa mở ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một bản đăng ký ở trọ trong trường “Em điền xong bản đăng ký này rồi đưa cho thầy Chu ký tên rồi đến báo danh với phòng công tác học sinh, ngày mốt có thể dọn vào”

Hà chủ nhiệm nhìn Lộ Đồng…. ấn tượng của ông với Lộ Đồng rất tốt, dù sao cậu học sinh này cũng là đệ nhất học bá trong các kỳ thi hàng năm, chỉ dựa vào bản thân cũng đã kéo điểm trung bình của cả lớp lên. Trong các cuộc thi đấu Olympic Toán, Vật Lý lớn nhỏ cũng đoạt về không ít cup thưởng.

Ở trong mắt các giáo viên, quan tâm tới một học sinh giỏi là chuyện đương nhiên.

“Sao tự nhiên em lại muốn ở trọ trong trường? Trước đó có nghe thầy Chu nói, đã liên hệ với cha mẹ của em, cha mẹ của em đều không đồng ý cho em ở trọ trong trường.”

Lộ Đồng giải thích “Em muốn chuẩn bị nỗ lực thật tốt cho lớp 12, ở lại trong trường sẽ tiện hơn”

Hà chủ nhiệm cảm thấy rất hài lòng đối với tư tưởng giác ngộ cao của Lộ Đồng.

Tần Thập Ngũ đột nhiên nhảy vọt lên “Thầy Hà, em cũng muốn ở trọ trong trường!”

Hà chủ nhiệm thấy Tần Thập Ngũ thì giận sôi máu.

Trong mắt ông, học sinh chơi chung với Tần Sơ đều không có gì tốt đẹp…..Tần Thập Ngũ dạo này lại thường xuyên đi chung với Tần Sơ, tự nhiên cũng trở thành cái đinh trong mắt Hà chủ nhiệm.

Ông không quan tâm đến Tần Thập Ngũ nói cái gì, dù sao cậu ta nói cái gì cũng sai hết!

“Em ở trọ trong trường làm gì? Em cũng chuẩn bị cho lớp 12 à?”

Tần Thập Ngũ ngay thẳng gật đầu nói “Thầy Hà nói đúng lắm, muốn thi đại học phải bắt đầu nỗ lực ngay từ đầu. Ví dụ như em, thầy nhìn em đi, em đang trong giai đoạn hối cải làm lại con người mới, muốn một lần nữa trở thành học sinh ngoan, thông qua những kỷ cương phép tắc của trường học khiến cho em phải ra sức nỗ lực học hành. Hơn nữa, buổi tối trong trường có bảo vệ tuần tra, em không thể chạy ra ngoài chơi được! Có phải em sẽ có kỷ luật hơn không?”

Hà chủ nhiệm nghe cậu ngụy biện lươn lẹo, nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Phòng trọ trong Khoa quốc tế ở trường vẫn còn nhiều, Hà chủ nhiệm cũng không làm khó Tần Thập Ngũ nữa.

Chủ yếu là Tần Thập Ngũ cách nói chuyện rất thảo mai, cười cũng thảo mai, tuy Hà chủ nhiệm là người tâm địa sắt đá, nhưng thấy cậu tươi cười ngoan ngoãn như thế cũng không nhịn được sinh ra cảm giác yêu thương của người cha.

“Có lòng muốn sửa đổi là tốt” Ông lấy từ trong ngăn kéo ra một bản đăng ký khác.

Tần Thập Ngũ nhanh chóng liếc mắt nhìn số phòng ký túc xá của Lộ Đồng: 1201

Sau đó cậu nhanh chóng điền vào: 1202

Ở cách vách phòng Lộ Đồng, gần quan được ban lộc, chẳng phải sẽ càng thuận tiện để canh chừng những gã đàn ông thúi dám để ý tới Lộ Đồng sao? Sau khi điền xong, Tần Thập Ngũ hài lòng cầm bản đăng ký lên xem một lượt rồi nhảy chân sáo chạy đi tìm cô Triệu ký tên.

Hà chủ nhiệm sau đó bị phó hiệu trường gọi sang văn phòng hiệu trưởng ở bên cạnh, bên trong phòng hành chính chỉ còn lại hai người Tần Sơ và Lộ Đồng.

Lộ Đồng viết xong bản đăng ký, đứng lên nói “Chủ nhật này tôi sẽ không đến nhà cô Triệu.”

Tần Sơ theo bản năng hỏi “Vì sao?”

Lộ Đồng vì khoản tiền lớn 3000 tệ cần có để mua được mô hình khủng long bạo chúa mà mỗi tuần anh đều tận chức tận trách đến dạy thêm cho Tần Sơ, trước nay vẫn luôn đều đặn không bỏ bữa. Tuy rằng Tần Sơ vẫn không chịu nghiêm túc nghe giảng, hơn nữa lần nào cũng đối nghịch với Lộ Đồng, ấu trĩ muốn chết.

“Chủ nhật này tôi muốn đến bệnh viện”

“Bệnh viện?” Tần Sơ hỏi “Anh sinh bệnh à?”

Lộ Đồng lắc đầu “Không liên quan tới cậu”

Nói như vậy xem như không có liên quan gì đến Tần Sơ.

Thế nhưng lúc Lộ Đồng nói ra lời này đã khiến cho Tần Sơ nghĩ tới thái độ tối hôm qua khi anh từ chối lão Trình.

Giống y hệt với hiện tại.

…………..Hóa ra hắn cũng không phải ngoại lệ.

Ở trong mắt Lộ Đồng, nói không chừng hắn cùng với lão Trình kia là cùng một loại người.

Cho dù hắn đã để lại đánh dấu tạm thời trên người Lộ Đồng.

Nghĩ đến đây, Tần Sơ cảm thấy lồng ngực khó chịu, không khí trong văn phòng chưa bao giờ trở nên ngột ngạt đến như vậy.

…..Đáng ghét!

Tần Sơ quay đầu bước đi ra khỏi văn phòng.

Lộ Đồng bị hắn làm cho khó hiểu “Cậu ta bị gì vậy? Mình còn chưa nói gì, cậu ta đã bắt đầu giở tính khí tiểu thư ra rồi?”

Bỏ đi lần đó, Tần Sơ đã qua vài ngày cũng chưa gặp lại Lộ Đồng.

Hai ngày nay Tần Thập Ngũ bận rộn chuyện “dọn nhà”, ở bàn trước cùng Lâm Tiểu Miên nói thầm bàn bạc với nhau, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dự định một lần chuyển hết toàn bộ đồ đạc dọn vào, cũng không để ý đến Tần Sơ nữa.

Tần Hành đã gửi nhiều tin nhắn hối thúc Tần Sơ trở về nhà một chuyến. Vốn dĩ Tần Sơ không muốn để ý đến ba hắn, kết quả buổi chiều thứ sáu lúc tan học, tài xế của Tần Hành trực tiếp chạy tới cổng trường chặn hắn lại mang đi.

Lão Dương tài xế xuống xe, mở cửa xe ra “Tiểu thiếu gia, Tần tiên sinh bảo tôi đến đón cậu”

Tần Sơ bị lão Dương chặn lại, trực tiếp mang về Tần gia.

Tần Hành sở hữu ba bất động sản ở thành phố H.

Hai trong số đó là quảng trường thương nghiệp ở trung tâm thành phố, còn chỗ còn lại chính là một khu dân cư cao cấp nằm ở bến cảng Tiền Đường mới gần sông Tiền Đường. Tần Hành làm chủ ở đấy, bên trong khu dân cư ông để lại một căn biệt thự có view đẹp nhất. (Jian: hãy search thử quảng trường thương nghiệp đi =o=’)

Từ sau khi Khúc Thiếu Ninh gả cho ba hắn, liền đón Khúc Mộ Dao từ nước ngoài trở về, bọn họ ba người một nhà ở trong căn biệt thự đấy.

Tần Sơ ở trên xe nghĩ thầm: Bảo tôi đến xem náo nhiệt gì chứ?

Mẹ ruột của Tần Sơ là người Anh, là cô con gái nhỏ của công tước, quan hệ họ hàng có có chút huyết thống của hoàng thất. Mẹ ruột hắn là tay đàn violin quốc tế nổi tiếng, sinh ra là thiên kim tiểu thư dòng dõi quý tộc, từ nhỏ mẹ hắn đã được nuôi dưỡng như hoa trong lồng kính, chưa từng nhìn thấy đàn ông, bởi vậy Tần Sơ đoán rằng mẹ hắn bởi vì kiến thức nông cạn nên mới bị Tần Hành nhúng chàm.

Tương truyền cuộc gặp gỡ giữa Tần Hành cùng cô con gái nhỏ nhà công tước qua lời kể của giới truyền thông là một đoạn giai thoại, suốt một quãng thời gian rất dài, mối nhân duyên của cha mẹ hắn được xem là ông trời tác hợp, thần tiên quyến lữ, ưu nhã cao quý. Mãi cho đến khi mẹ hắn qua đời, Tần Hành lại cưới con gái chủ tịch tập đoàn Eisen, giới truyền thông liền đổi hướng gió, bắt đầu chuyển sang công kích ba hắn bạc tình bạc nghĩa.

Một người như thế nào mới có thể mãi mãi yêu một người khác chứ?

Lúc Tần Hành kết hôn với mẹ hắn, ở trong giáo đường thâm tình chân thành nói với mẹ hắn rằng, sẽ mãi mãi yêu bà. Kết quả mẹ hắn vừa mới chết chưa được bảy năm, Tần Hành đã cưới người vợ khác.

Có thể thấy được “mãi mãi” của Tần Hành là có thời hạn, “mãi mãi” của Tần Hành chỉ được bảy năm.

Tần Sơ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất nực cười.

Cửa xe vừa mở ra, lão Dương đưa Tần Sơ đến cửa nhà.

Tần Sơ vừa về đến nhà, dì Lâm bảo mẫu liền đi đến “Tiểu thiếu gia đã về rồi”

Tần Hành ngừng đọc báo, đặt tờ báo vào tay quản gia “Hữu Du, ở nhà cô Triệu có tốt không?”

Gia đình Tần Sơ rất truyền thống, ông nội hắn thuộc lớp thanh niên tri thức thời xưa, còn là một nhà văn, trong xương tủy vẫn hay để ý đến một vài chuyện vặt vãnh, ngoại trừ tên gọi ở ngoài, ông nội của hắn còn đặt cho hắn một cái tên khác, gọi là “Hữu Du”, ý nghĩa là một khối ngọc đẹp.

Đáng tiếc, Tần Sơ đẹp thì có đẹp, nhưng cái đẹp đó chỉ dừng lại ở trên khuôn mặt, còn hành vi và phẩm đức của hắn thì không thể nào khen nổi.

Tần Thập Ngũ cũng giống như ba của cậu, những người xung quanh đều gọi cậu là Tần Thập Ngũ, nhưng thực tế ở trên thẻ căn cước của cậu thì tên là Tần Thư.

Mẹ kế của Tần Sơ, Khúc Thiếu Ninh nhìn hắn, cong mắt cười “Evan lại cao lớn hơn rồi, lần trước nhìn thấy nó, nó mới tới vai của em, bây giờ đã cao hơn cả em”

Evan là tên tiếng Anh mà mẹ hắn đặt cho hắn, thực ra thì Tần Sơ cũng không quá thích cái tên này, năm đó mẹ hắn cố chấp cho rằng mình sẽ sinh ra một đứa con gái, nên lấy tên cũng đặc biệt đẹp đẽ một chút, cái tên này còn được đọc là: Ivonne.

……….. Quá làm ảnh hưởng tới hình tượng giáo bá của Tần Sơ.

Khúc Mộ Dao đang lướt điện thoại, nhìn thấy Tần Sơ vào cửa, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chào cho có lệ một tiếng “Anh”

Khúc Thiếu Ninh thật sự rất quan tâm tới Tần Sơ, hỏi “Lần trước Dao Dao có đưa hoa đến cho con chưa? Cả ba con với dì cùng nhau chọn cho con đó, con thích không?”

Tần Sơ nhớ tới bó hoa lớn bị rơi trên mặt đất kia.

Động tác của Khúc Mộ Dao cũng cứng ngắc một lúc.

“Cảm ơn dì, con nhận được rồi”

Chứ không có nói thích.

Tần Hành hỏi hắn “Nghe cô Triệu nói thành tích của con chẳng ra gì, cô ấy đã tìm giáo viên dạy thêm cho con, các con ở chung có tốt không? Không có bắt nạt người ta đấy chứ?”

Tần Sơ “Con lười bắt nạt anh ta”

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng như băng đó của Lộ Đồng, Tần Sơ chép miệng.

…………Tính tình vừa xấu xa vừa cứng đầu, có gì mà bắt nạt.

Dì Lâm nói “Cả nhà đều đang chờ cậu tới dùng cơm, tiên sinh, phu nhân, mau đến dùng cơm đi, đợi một lúc nữa đồ ăn sẽ nguội mất”

Tần Hành vốn dĩ định trò chuyện với Tần Sơ, nhưng nghĩ đến hắn vẫn còn chưa ăn cơm nên thôi, bảo dì Lâm dọn thức ăn lên.

Một bữa cơm này cũng coi như là hòa thuận vui vẻ.

Tuy rằng Khúc Thiếu Ninh là mẹ kế, nhưng hiện thực khác với tiểu thuyết, không xuất hiện cốt truyện mẹ kế ác độc gì cả. Bà sinh ra trong hào môn thế gia, thuộc dòng dõi quý tộc nổi tiếng danh xứng với thực, từ nhỏ đã được dạy dỗ như một thiên kim tiểu thư, tính tình tự nhiên ôn nhu dịu dàng, tính cách cũng cực kỳ ngốc bạch ngọt. Sau khi gả cho Tần Hành, càng ngoan ngoãn phục tùng trượng phu, đối với đứa con riêng của chồng Tần Sơ cũng làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ kế.

Không âm mưu cướp đoạt gia sản, không ngược đãi con riêng của chồng, tổ hợp gia đình này giống như bao gồm bốn con người xa lạ tương kính như tân.

Tuy rằng Tần Sơ không thích Tần Hành cưới vợ, nhưng cũng không chán ghét Khúc Thiếu Ninh.

Nhưng không chán ghét cũng không có nghĩa là muốn sống chung một nhà lâu dài với bà.

Sau khi Tần Sơ ăn cơm xong liền tìm cớ trở về phòng của mình, còn Khúc Mộ Dao sau khi hắn rời đi cũng lập tức buông đũa “Con ăn xong rồi”

Khúc Thiếu Ninh kinh ngạc nói “Sao ăn ít vậy?”

Khúc Mộ Dao “Con giảm béo, mẹ cứ mặc con. Mẹ, thủ tục chuyển trường cho con đã làm xong chưa?”

Khúc Thiếu Ninh gật đầu “Đã nói với hiệu trưởng rồi, tuần sau là con có thể tới trường đi học”

Tần Hành nói “Sau khi con học chung trường với anh trai con rồi, nhớ phải theo sát việc học của nó. Nếu thành tích của nó được một nửa con thì ba cũng không cần phải nhọc lòng như vậy”

Khúc Mộ Dao gật đầu lấy lệ, căn bản không thèm quan tâm tới người anh trai trên trời của mình.

Khúc Thiếu Ninh nói “Đúng rồi, Evan vẫn chưa biết chuyện con muốn học cùng lớp với nó đâu, nhớ nói cho nó biết một tiếng”

Khúc Mộ Dao đang có ý này, vội vàng đồng ý sau đó lên lầu tìm Tần Sơ kiếm chuyện.

Tần Sơ vừa vào phòng ngủ, Khúc Mộ Dao đứng dựa vào cửa phòng hắn.

Tần Sơ xem cô như không khí, không thèm để ý đến cô.

Khúc Mộ Dao lườm một cái, bỗng nhiên nở nụ cười dịu dàng nói “Này, Tần Sơ. Tin tức tố Omega trên người anh nhạt đi nhiều rồi nhỉ, không phải là bị đá đấy chứ?”

Tần Sơ lạnh lùng nói “Không có việc gì thì cút”

Khúc Mộ Dao nói “Đương nhiên có chuyện, em chỉ đến đây báo cho anh biết một tiếng, chúng ta sắp trở thành bạn học của nhau rồi”

Tần Sơ nhìn cô “Mày giở trò gì đấy?”

Khúc Mộ Dao cười híp mắt nói “Giở trò gì đâu, Omega mà anh coi trọng kia, là Lộ Đồng lớp 11-1 đúng không?”

Tần Sơ ngưng lại “Mày điều tra tao?”

Khúc Mộ Dao “Trên người anh ta có tin tức tố của anh, em còn cần phải điều tra sao? Em đâu phải không có mũi. Có điều, xem ra anh không thích dáng vẻ của anh ấy thì phải”

Tần Sơ nói “Mắc mớ gì tới mày”

Khúc Mộ Dao liếm môi, hì hì cười nói “Anh không thích anh ấy, vậy để tôi lấy nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.