Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 19: Tình địch




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lộ Đồng ngay lập tức phủ nhận “Không phải”

Giáo viên lớp mầm gọi Lộ Đồng một tiếng, bảo anh đi đến văn phòng để lấy sổ ghi chép thể trạng và tình hình ăn uống gần đây của Tiểu Niếp mang về.

Vì Tần Sơ không thích mùi sữa trên người Tiểu Niếp nên chỉ ngồi ở bên cạnh ôm điện thoại bắt đầu chơi game.

Lộ Đồng thờ ơ chỉ vào Tần Sơ đang ngồi chơi game ở bên cạnh “Làm cha như hắn thì kết hôn xong tôi ly hôn luôn”

Phụ huynh lớp mầm nhìn Tần Sơ rồi lại nhìn sang Lộ Đồng.

Cặp vợ chồng trẻ con kia khắp toàn thân đều tràn ngập bầu không khí “Cưới nhau rồi còn có thể ly hôn mà”

Phụ huynh của lớp mầm hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Lộ Đồng, đối với những người vợ chỉ được cái cứng mồm nhưng dễ mềm lòng như vậy, các bà đã thấy nhiều rồi.

Rồi nói “Lần đầu làm cha mẹ đều là như vậy đó. Phải biết kiên nhẫn với chồng con một chút.”

Lộ Đồng giật giật khóe miệng “Hắn không phải chồng tôi”

Nói xong câu này cứ thấy kỳ kỳ.

Lộ Đồng tự giác im miệng lại, suy nghĩ hồi lâu mới đổi lời “Chúng tôi không phải vợ chồng. Tôi là Alpha.”

Phụ huynh lớp mầm “Tôi hiểu mà”

…..Bà hiểu cái gì vậy?

Lộ Đồng không để ý tới bà ta nữa.

Tần Thập Ngũ thấy Lộ Đồng đang bế Tiểu Niếp, trong lòng tức anh ách.

Cậu đã lớn như vậy rồi mà Lộ Đồng còn chưa từng bế cậu. Nhưng bây giờ mà đi tranh sủng với Tiểu Niếp thì hình như cậu hơi bị lép vế, với lại, cho dù bây giờ Lộ Đồng bế cậu lên, xét từ góc độ thẩm mỹ nhân loại mà nói thì không được thẩm mỹ cho lắm, đồi phong bại tục, đành từ bỏ vậy.

Tần Thập Ngũ buồn bã ngồi ở bên cạnh Tần Sơ, than ngắn thở dài.

Cậu mở một bình sữa bò Vượng Tử, ở góc không người nhậu sữa cho say quên sầu.

Tần Sơ đang chơi game, đầu gối đụng vào Tần Thập Ngũ một cái “Còn không? Tôi khát.”

Tần Thập Ngũ mò trong cặp sách lấy ra một bình khác.

Hai ba con mỗi người một bình sữa, sau khi uống xong, Tần Sơ lại chuyển sang xem phim hoạt hình.

Tần Thập Ngũ thò đầu lại gần nhìn xem, ba cậu đang xem One Piece.

Nội dung phim đang tới đoạn anh trai Lộ Phi (Luffy) đi lãnh cơm hộp, Tần Sơ nhớ đoạn tiếp theo có cảnh máu me, không thích hợp với trẻ nhỏ, liền vỗ vào đầu Tần Thập Ngũ.

“Mày không được xem cái này”

Tần Thập Ngũ có sở thích hoàn toàn giống với ba mình, đang xem hấp dẫn, lập tức không phục nói “Sao không cho con xem?”

Tần Sơ “Mày còn nhỏ”

Nhớ tới bình thường Tần Thập Ngũ hay gọi hắn là “Ba”, lúc này Tần Sơ bỗng nhiên dâng lên tình thương của người cha, lại bổ sung thêm “Với lại tao là ba mày” (Jian: cưng quá:(()

Suy nghĩ một lúc, hắn lấy máy tính bảng trong cặp sách ra, mở màn hình lên rồi mở chương trình Thomas và những người bạn, nhét vào trong người Tần Thập Ngũ.

“Mày xem cái này đi, giúp cho sự phát triển của mày.”

Còn là bản tiếng Anh.

Tần Thập Ngũ tức, không thèm xem One Piece nữa, nhìn chằm chằm bên ngoài nhà trẻ.

Một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa nhà trẻ.

Tần Thập Ngũ chăm chú nhìn một lúc, cảm thấy có chút quen mắt.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trên xe Audi bước xuống, chính là Nhậm Viễn Dã.

Tần Thập Ngũ nghĩ thầm: Là thằng cha cạy đi đinh ốc!

Lúc sau đó cậu đã đi nghe ngóng thông tin về Nhậm Viễn Dã, cậu lượn lờ lê lết ở tiểu khu nhà Lộ Đồng, đánh mạt chược với mấy bà dì trong tổ dân phố cả một buổi trưa thì cũng hóng được vài tin tức.

Cái tên Nhậm Viễn Dã này được xem như là thanh mai trúc mã với Lộ Đồng, lớn hơn Lộ Đồng năm, sáu tuổi, quan hệ giữa cả hai luôn rất tốt.

Anh ta tới đây làm gì?

Gặp phải Nhậm Viễn Dã liên tục hai lần.

Tần Thập Ngũ giống như con mèo nhỏ cảnh giác, lông mao sau lưng xù hết cả lên.

Tần Sơ để ý chó con ngồi bên cạnh hắn nãy giờ không có động tĩnh gì, ngoan ngoãn ngồi yên hiếm thấy, quay đầu nhìn sang thì thấy tầm mắt đối phương đang dừng ở trên người Nhậm Viễn Dã.

Tần Sơ nhìn theo, “Xùy” một tiếng.

“Âm hồn không tan.”

“Oan gia ngõ hẹp.”

Hai người gần như mở miệng cùng lúc.

Tần Thập Ngũ xoay đầu lại nhìn Tần Sơ, nắm chặt lấy tay hắn, vô cùng tán đồng “Quả nhiên anh hùng đều có cùng ý kiến”

Tần Sơ “Mày biết anh ta à?”

Tần Thập Ngũ “Hàng xóm của Lộ Đồng đó, chơi với nhau từ nhỏ, cũng coi như là thanh mai trúc mã”

Tần Sơ đay nghiến bốn chữ “Thanh mai trúc mã” ở trong miệng vài lần, càng nghĩ càng bực bội.

Tần Thập Ngũ “Có điều trước nay thanh mai trúc mã thường không có kết quả, ba yên tâm đi, con thấy anh ta với Lộ Đồng không đi tới đâu đâu.”

Tần Sơ lạnh nhạt nói “Không liên quan tới tao.”

Tần Thập Ngũ nói “Sao không liên quan tới ba” Cậu ngưng lại một chút, đổi lời “Mà ba nói cũng đúng, cũng không hẳn là có liên quan tới mỗi mình ba thật”

Cậu hận sắt không thành thép, nghĩ thầm: Đây là chuyện nhân sinh đại sự có liên quan đến cả hai chúng ta đó! Ba ơi, nếu ba không theo đuổi được mẹ con, mối nhân duyên phụ tử của hai ta kiếp nay coi như chấm dứt… Về sau, ba sẽ thành chú Tần, còn thằng cha thanh mai trúc mã kia sẽ là ba của con!

Tần Thập Ngũ cảm thấy tên của mình rất hay rồi, không muốn bị đổi thành Nhậm Thập Ngũ đâu, khổ nỗi ba của cậu chẳng có động thái gì cả, cứ trơ mắt ra nhìn Nhậm Viễn Dã gặp gỡ Lộ Đồng ở hành lang.

“Tiểu Viễn ca”

Lộ Đồng lên tiếng chào hỏi.

Nhậm Viễn Dã nói “Sao em lại ở đây?” Anh ta nhìn nhà trẻ “Gần đây anh cứ hay gặp em ở ngoài, đúng là có duyên”

Lộ Đồng đáp lại “Em đến thay cô Triệu đón cháu gái của cô ấy, anh đến đây làm gì vậy?”

Nhậm Viễn Dã nói “Một người bạn của anh làm việc ở đây, anh đến đưa đồ cho người đấy. Lát nữa em có đi đâu không, để anh đưa em đi”

Lộ Đồng nhớ tới Tần Sơ với Tần Thập Ngũ….. Tần Thập Ngũ còn đỡ, đến đây một mình, không đi xe gì cả, nếu đưa cậu trở về cậu sẽ không từ chối. Khó xử nhất là ở chỗ Tần Sơ, cái tên này lái xe chở anh đến, nhất định không chịu để người ta đưa về.

Lúc anh còn đang do dự thì Tần Thập Ngũ đi tới.

Nhậm Viễn Dã nhìn thấy Tần Thập Ngũ, ngạc nhiên cười nói “Cậu là bạn học của Lộ Đồng lần trước đúng không? Lần đó gấp quá vẫn chưa kịp hỏi tên của cậu.”

Tần Thập Ngũ lai giả bất thiện, mở miệng nói “Tề Đức Long”

(Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện: Người tốt thì không đến, người đến thì không tốt)

Nhậm Viễn Dã:…..?

Tần Sơ đi theo tới, Nhậm Viễn Dã nhìn về phía hắn, hắn dõng dạc nói “Tề Đông Cường”

Tần Thập Ngũ chỉ vào Tiểu Niếp đang được Lộ Đồng ôm trong lòng “Tề Đức Long Đông Cường” (Jian: mệt hai cha con nhà này =))))))

Cậu ngưng lại một chút “Anh còn muốn hỏi tên ai nữa không?”

Lộ Đồng cạn lời “…. Bình thường một chút dùm tôi được không?”

Nhậm Viễn Dã cười cười “Bạn của em thật thú vị. Anh đi đưa đồ cho bạn anh đây, lát nữa quay lại tìm em”

Tần Thập Ngũ “Anh không cần phải lo, lát nữa bọn em còn có lịch trình quan trọng nữa, không làm chậm trễ thời gian của anh!”

Nhậm Viễn Dã nói “Một lát nữa anh không còn việc gì, có thể đưa các cậu về”

Anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ, đầy ẩn ý nói “Hình như bây giờ vẫn chưa tan học nhỉ?”

Lộ Đồng mặt biến sắc, đây là lần đầu tiên anh bị bắt quả tang trốn học.

Nhậm Viễn Dã nói xong rời khỏi ba người kia.

Tần Thập Ngũ hối thúc mọi người mau đi để tránh bị Nhậm Viễn Dã tranh thủ cơ hội, nếu để anh ta đưa Lộ Đồng đi coi như xong!

Kết quả, động tác của Nhậm Viễn Dã rất nhanh.

Tần Thập Ngũ còn chưa kịp đi ra khỏi nhà trẻ thì đối phương đã gọi điện thoại tới cho Lộ Đồng.

Bất đắc dĩ, Lộ Đồng chỉ có thể đứng ở trước cửa nhà trẻ chờ Nhậm Viễn Dã.

Sau khi Nhậm Viễn Dã đến, lái xe đi ra “Đi thôi, lên xe. Các cậu muốn về nhà hay trở lại trường?” Anh nhìn Tiểu Niếp ở trong lồng ngực Lộ Đồng nói “Vẫn là về nhà trước đi”

Tần Thập Ngũ tuyệt đối không muốn đầu hàng kẻ địch, cậu liếc mắt nhìn Lộ Đồng nói “Anh thật sự muốn đi xe?”

Lộ Đồng bị lời nói của cậu làm cho khó hiểu “Có xe để đi sao lại không đi?”

Nói xong thì định ngồi vào trong xe.

Mới vừa mở cửa xe, cánh tay đã bị kéo lại.

Tay Lộ Đồng đang ôm Tiểu Niếp suýt chút nữa buông ra.

Anh quay đầu nhìn lại, thấy người đang kéo cánh tay anh chính là Tần Sơ “Buông tay”

Tần Sơ “Tôi chở anh”

Hắn liếc mắt nhìn Tần Thập Ngũ.

Tần Thập Ngũ lập tức bắt được tín hiệu từ ánh mắt, quyết định thật nhanh liền rút Tiểu Niếp từ trong lồng ngực Lộ Đồng ra, giống như rút củ cải mà bế Tiểu Niếp lên, Tần Thập Ngũ quyết đoán ngồi lên xe Nhậm Viễn Dã.

Nhậm Viễn Dã thấy cậu đóng cửa xe lại, hỏi “Tiểu Lộ vẫn chưa lên xe”

Tần Thập Ngũ vội vàng nói “Anh ấy có bạn trai chở rồi”

Cạch, trực tiếp đóng dấu đã có chủ.

“Bạn trai?” Nhậm Viễn Dã từ kính chiếu hậu nhìn cậu, cười nhẹ “Em ấy có bạn trai lúc nào, sao tôi lại không biết chứ?”

Tần Thập Ngũ chửi thầm trong bụng: Anh ấy có bạn trai mắc gì phải báo cho anh biết?

Nhậm Viễn Dã “Các cậu vẫn còn nhỏ, hiện tại ở tuổi này trước tiên nên học hành cho tốt, đừng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương.” Anh ta thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tần Sơ, rồi dời đi tầm mắt “Tiểu Lộ kết giao bạn mới là chuyện tốt, có điều cậu kia đã thành niên rồi sao? Sao lại lái chiếc xe nguy hiểm như vậy?”

Tần Thập Ngũ nghĩ thầm: Nhiều chuyện quá!

Lộ Đồng bị Tần Sơ kéo lên xe motor, nhất thời không nói nên lời.

“Tại sao tôi có xe Audi chở lại không ngồi mà phải ngồi lên xe motor của cậu chứ?”

Tần Sơ “Anh chưa từng nghe câu này sao, thà cười sau xe đạp còn hơn khóc trên xe BMW.” (Jian: ủa hình như ngược lại mà =)))))

Lộ Đồng “Xe của cậu là xe đạp à?”

Tần Sơ “Thì cũng đều là xe hai bánh” Hắn nói “Trên người anh còn có mùi tin tức tố của tôi, anh không sợ bị Viễn ca kia của anh biết được hả?

Lộ Đồng nghĩ thầm: Bị anh ấy biết được thì đã sao? Liên quan gì tới cậu?

Nhưng nghĩ lại thì nếu bị Nhậm Viễn Dã biết được cũng không hay. Nếu để anh ấy biết, nhất định Lộ Chi Ngôn sẽ hỏi thăm ra được. Lộ Đồng thấy ba mình rất phiền phức, liền cảm thấy lời của Tần Sơ nói không phải là không có lý.

“Cũng phải.”

Anh rộng lượng chấp nhận.

Nhưng ở trong mắt Tần Sơ thì chuyện lại bị bẻ lái sang hướng khác. Lộ Đồng không muốn để cho Nhậm Viễn Dã biết chuyện bản thân đã bị đánh dấu tạm thời, thế chẳng phải là đã thích anh ta rồi hay sao?

Xem ra….

Đúng là đã thích thật rồi….

Ngoại trừ là thanh mai trúc mã? Còn là bạch nguyệt quang?

Khẩu vị của Lộ Đồng sao vậy?

Tên Alpha nam kia y chang nước sôi để nguội, có cái gì để thích chứ?

Tần Sơ ngồi lên xe motor, sắc mặt tối sầm, không có biểu cảm gì.

Lộ Đồng đã quá quen với cái tính nắng mưa thất thường của con chó con này rồi. Lười phải hầu hạ bệnh công chúa này của hắn, cứ để hắn tự mình giận dỗi tới chán thì thôi.

Sau khi đưa Tiểu Niếp trở về nhà cô Triệu, Nhậm Viễn Dã nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn.

Qua một chuyến đi thì trường Nhất Trung đã tan học, Nhậm Viễn Dã mở miệng “Đi ăn chút gì đi, tôi mời”

Tần Thập Ngũ vốn dĩ không muốn đi, nhưng cậu nhất quyết không thể để cho Lộ Đồng có cơ hội ở cùng với Alpha nam này được, trải qua bao gian nan khó nhọc kéo được Tần Sơ cùng đi chung.

Nhậm Viễn Dã đến một nhà ăn ở gần trường học, cũng đã cân nhắc kỹ cho Lộ Đồng, cơm nước xong có thể trở về học tiết tự học buổi tối.

Quán ăn này không có menu gọi món, người phục vụ sẽ tự báo món ăn.

Nhậm Viễn Dã ngồi chung với Lộ Đồng, Tần Thập Ngũ ở phía sau nghiến răng nghiến lợi mà nhìn, cậu quay đầu lại nhìn thấy Tần Sơ đang ngồi một chỗ chơi game, lại càng tràn ngập tuyệt vọng đối với xác xuất tương lai được ra đời của bản thân mình.

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao nhiều bậc phụ huynh cứ thích mắng con mình là không có chí tiến thủ, hiện tại cậu cũng rất muốn mắng ba cậu là: Đồ không có chí tiến thủ!

Cậu tức tới đau thắt ruột gan!

Nhậm Viễn Dã chọn mấy món Lộ Đồng thích ăn, bỗng nhiên mở miệng nói “Tiểu Lộ, em không có gì muốn nói với anh sao?”

Lộ Đồng nói “Không có gì, sao vậy?”

Nhậm Viễn Dã lắc đầu, cười nói “Anh cảm thấy hình như trên người của em có gì đó khang khác, nếu không muốn nói với anh cũng không sao. Có điều nếu sau này em có chuyện gì thì cứ trực tiếp gọi điện cho anh.”

Vẻ mặt Lộ Đồng cứng đờ.

Trên người anh khang khác ở chỗ nào chứ?

Không phải là vì chuyện phân hóa lần hai sao?

Nhậm Viễn Dã vô cùng cẩn thận, lại vô cùng hiểu rõ về anh, chỉ sợ ở lần gặp mặt trước anh ta đã nổi lên lòng nghi ngờ rồi.

Tần Thập Ngũ nhìn thấy hai người bọn họ càng lúc càng gần gũi nhau, trong lòng cũng càng lúc càng bực tức.

Ở trong mắt cậu, Nhậm Viễn Dã trong nháy mắt liền biến thành nam hồ ly tinh câu dẫn Lộ Đồng hồng hạnh xuất tường, trông cực kỳ kỹ nữ, trông cực kỳ trà xanh.

Còn cười nữa? Đồ Bạch liên hoa!

Trong lòng Tần Thập Ngũ gõ vang chuông cảnh báo, thầm nghĩ: Đẳng cấp quá cao! Phải để anh đây ra tay thay cha tòng quân, giải quyết phiền toái trước mắt.

Người phục vụ đưa tay giới thiệu món gà ăn mày, nói “Quý khách, đây là món đặc trưng của tiệm chúng tôi, được gọi là….”

Tần Thập Ngũ lập tức chen vào giữa đẩy Nhậm Viễn Dã và Lộ Đồng tách nhau ra, nhìn Nhậm Viễn Dã một cách kỳ lạ, lại nhìn món gà ăn mày kia, cậu cướp lời người phục vụ, chỉ vào món gà ăn mày vô tội kia, châm chọc nam hồ ly tinh nói “Gọi là….Làm gà cũng phải tam tòng tứ đức”

Gà ăn mày - Món ăn độc lạ của người Trung Quốc

Gà ăn mày: hay còn gọi là gà nướng đất sét, là một món gà của người Trung Quốc được nhồi, gói trong đất sét và lá sen sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.