Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 17: Sự lãng mạn của đàn ông




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tần Thập Ngũ lẳng lặng thu hồi lại tầm mắt, không dám trêu chọc Lộ Đồng vào lúc anh đang nổi cơn giận.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, bây giờ mẹ của cậu vẫn đang kiên quyết giả làm Alpha ở trong trường, nếu bây giờ mà cậu không biết điều, vô tình để lộ ra thân phận thật sự của mẹ cậu, không phải sẽ bị mẹ cậu ghi hận hay sao?

Tần Thập Ngũ vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác “Em biết chỗ có thể trèo tường.”

Lộ Đồng đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tần Thập Ngũ dẫn đường nói “Em từng trèo rồi, chỗ đó không có người của hội học sinh đi tuần, không dễ bị bắt được đâu.”

Cậu nói lời này là suy nghĩ thay cho Lộ Đồng.

Tần Thập Ngũ với Tần Sơ, hai cái người này, ai cũng đều đáng ghét như nhau, một người là đồ đáng ghét lớn, một người là đồ đáng ghét nhỏ, ở trong trường học coi trời bằng vung, ngay cả Hà chủ nhiệm của phòng hành chính tự mình đi tuần cũng không sợ, huống gì là mấy người của hội học sinh.

Tần Sơ muốn ra ngoài, người của hội học sinh còn phải mắt nhắm mắt mở, có ai dám tiến lên ngăn cản hắn sao?

Đương nhiên là không dám rồi.

Ba con hai người kia đều là kẻ tái phạm, trong ba người chỉ có mỗi một tân binh mới vào nghề là Lộ Đồng.

Anh chẳng những chưa từng trèo tường mà thậm chí ngay cả cửa sổ phòng học anh cũng chưa từng trèo qua bao giờ…. cửa sau của lớp 10-12 hay bị hư, mọi người không vào được phòng học sẽ đẩy cửa sổ hé ra một chút, mở khóa cửa sau đó mở cửa sổ rồi nhảy vào bên trong.

Chuyện này bọn họ làm rất thành thạo, còn Lộ Đồng thì từ trước tới giờ chưa từng làm qua.

Nói tóm lại, chuyện trèo tường đối với Lộ Đồng mà nói, có thể xem là một sự kiện trọng đại xứng đáng được ghi vào trong sử sách.

Nếu như không phải trong tay Tần Sơ còn đang nắm nhược điểm của mình, anh tuyệt đối sẽ không trốn học đâu.

Nhưng lúc đi theo phía sau Tần Sơ, trong lòng Lộ Đồng cũng hơi hơi có chút hưng phấn. Từ nhỏ tới lớn anh luôn rất biết nghe lời, chưa từng làm ra chuyện gì khác người, thế nên việc trèo tường khiến anh cảm thấy rất kích thích, còn có chút cảm giác sung sướng trả thù Lộ Chi Ngôn.

Để tránh được giáo viên trong trường, Tần Thập Ngũ đi ngang qua sân bóng rổ, ở phía sau nhà ăn của giáo viên tìm được một chỗ để trèo tường cực kỳ lý tưởng. Bức tường ở chỗ này thấp, hơn nữa phía dưới chân tường còn có một tảng đá dùng làm bàn đạp, trên vách tường có vô số dấu chân loang lổ, từ dấu chân này mà phán đoán thì nơi này hẳn là địa điểm trèo tường trốn học quen thuộc của đám học sinh.

Tần Thập Ngũ vô cùng thuần thục nhảy lên trên tảng đá, hai tay chống ở trên vách tường, nhẹ nhàng nhảy một cái lên trên tường. Vách tường cao hai mét đối với sự thuần thục của cậu mà nói chỉ giống như đồ trang trí.

Lần đầu tiên Lộ Đồng nhìn thấy người khác trèo tường, không khỏi có chút kinh ngạc.

Không phải kinh ngạc với chuyện trèo tường, mà là kinh ngạc với người trèo tường.

Trước đó anh cũng đã từng lưu ý đến tên Tần Thập Ngũ này, tuy rằng chưa từng nhìn thấy cậu ta, nhưng cũng có nghe nói Tần Thập Ngũ là cái bao cỏ có tiếng của lớp 10-12, mặc cho mọi người bắt nạt.

Từ khi nào mà cậu ta lại có công phu trèo tường thuần thục như vậy?

Bản thân đang nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên trước mặt bị một bóng hình ngăn trở.

Lộ Đồng vừa ngẩng đầu nhìn lên, là Tần Sơ. Không biết có phải đối phương cố ý ngăn trở anh hay không mà vừa vặn lại chặn mất tầm mắt nhìn Tần Thập Ngũ của anh.

Anh không rõ Tần Sơ có ý gì, đơn giản là nhìn không ra…. đồ chó chết bầm này sau khi cắn anh một cái thì thái độ của hắn đối với anh cứ kỳ kỳ quái quái, khiến cho Lộ Đồng chẳng biết phải nói gì với hắn luôn.

Động tác của Tần Sơ còn nhanh nhẹn hơn Tần Thập Ngũ, nháy mắt đã nhảy ra ngoài.

Lộ Đồng nhìn tảng đá trước mắt, rơi vào trầm tư.

Tần Thập Ngũ ở ngoài tường phủi phủi quần, phủi sạch vết vôi tường màu trắng lúc trèo qua bị sượt vào.

Vừa quay đầu lại thì đã thấy Tần Sơ từ phía bên kia tường nhảy lại đây.

Tần Thập Ngũ:!!!

Tần Sơ bị vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm của cậu làm cho khó hiểu.

Tần Thập Ngũ chỉ vào hắn, giống như Tần Sơ vừa làm rớt mất một trăm triệu vậy, cậu run run rẩy rẩy nói “Anh nhảy qua một mình hả?”

Tần Sơ lạnh nhạt nói “Thì sao? Không lẽ còn phải diễn xiếc nữa à?”

Tần Thập Ngũ mấp máy môi “Không phải, Lộ Đồng đâu rồi?”

Tần Sơ thản nhiên nói “Tới lượt anh ta”

Trời đất ơi!!!

Tần Thập Ngũ sửng sốt khoảng ba giây, cuối cùng ở trong lòng gào thét.

Cậu thực sự không thể tin được, Tần Sơ cứ thế quẳng Lộ Đồng ở lại phía bên kia bức tường? Tần Thập Ngũ cậu bất chấp mọi người ngăn cản để trở thành người đầu tiên trèo qua bức tường này, cậu có mục đích gì? Không phải là để tạo ra cơ hội quý giá này cho Tần Sơ sao?

Tiếp xúc thân thể là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy tình cảm, thế mà lại bị Tần Sơ lãng phí mất!

Tần Thập Ngũ oán giận mà nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức hai mắt cũng sắp đỏ lên.

Trên mặt cậu đều viết kín mít hai câu “Không biết tốt xấu” với “Tra nam”. Tần Sơ vô cớ bị cậu oán trách, đang định xông tới túm lấy cổ áo Tần Thập Ngũ dạy dỗ cho cậu một trận, bỗng nhiên trên tường phát ra tiếng động.

Tần Sơ và Tần Thập Ngũ trèo tường giống như đa số các nam sinh khác, chống tay một cái rồi nhảy qua, dĩ nhiên đây là kỹ thuật có được sau khi đã thành thạo.

Nhưng Lộ Đồng lần đầu tiên trèo tường, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người bên dưới, anh chầm chậm dùng cánh tay chống đỡ thân thể từ từ bò lên trên.

Phía trên tường bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu tóc bù xù…. Bởi vì Lộ Đồng chật vật mãi mới bò lên được khiến cho tóc dựng lên một nhúm nhỏ, đang biểu tình trong im lặng.

…. Sao lại thấy đáng yêu như này.

Đóa hoa băng sương cao lãnh ngày thường bây giờ lại đang tay chân vụng về để trèo tường, lại còn vì Tần Sơ hắn mới đi vào con đường “phạm tội”, ở trong lòng Tần Sơ sinh ra một cảm giác đắc ý không tên.

Hắn nhìn cái đầu của Lộ Đồng nhô ra, trên mặt không có biểu cảm gì mà đi tới phía trước một bước.

Lộ Đồng dùng cả hai tay hai chân, cực nhọc một hồi lâu cuối cùng anh mới đặt mình lên được mép tường chiều dài chưa tới 20cm. Anh cẩn thận từng chút một đặt mình ở trên tường, sau đó liếc nhìn ra bên ngoài tường….

Hoa mắt chóng mặt.

Lộ Đồng bẩm sinh đã bị hạ đường huyết, căn bệnh này theo anh từ khi còn trong bụng mẹ, đi đâu cũng phải mang theo mấy viên kẹo phòng hờ.

Bình thường chuyện bị hạ đường huyết không xảy ra thường xuyên lắm, nhưng trưa nay anh chỉ mới ăn có chút cơm, bây giờ bản thân lại vừa hao tốn sức lực một trận, tới khi ngồi được lên tường thì thể lực của anh đã không còn chống đỡ nổi, thậm chí ngay cả môi cũng có chút tái nhợt.

Tần Sơ đã nhận ra điều này, lại tiến lên phía trước một bước, nói “Mau xuống dưới đi”

Tần Thập Ngũ dừng bước, bỗng nhiên mở miệng nói “Lộ Đồng bị hạ đường huyết”

Phản ứng này của cậu giống như là đột nhiên nhớ ra.

Mà thật ra đúng là như vậy.

Tần Thập Ngũ biết được chuyện Lộ Đồng bị hạ đường huyết là trong một lần tình cờ ngẫu nhiên.

Mười sáu năm sau, Lộ Đồng không dành nhiều thời gian ở bên cậu. Anh là người của công chúng, lịch trình hằng ngày gần như là kín mít, một ngày 24 giờ không có thời gian nghỉ ngơi.

Duy nhất có một lần anh chợt nhớ tới bản thân mình còn đang là một người mẹ, tâm huyết dâng trào dẫn Tần Thập Ngũ đi ăn cơm. Ngày đó, Lộ Đồng vừa mới kết thúc việc quay bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài, bởi liên tục suốt một tháng liền thời gian ngủ không quá ba tiếng đồng hồ, thế nên sau khi đi cùng Tần Thập Ngũ ra ngoài chưa được bao lâu, liền không hề báo trước mà ngã gục trên mặt đất.

Chuyện này khiến Tần Thập Ngũ lúc này vẫn đang còn nhỏ vô cùng sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Tần Sơ, Tần Sơ lập tức từ công ty trở về đưa Lộ Đồng đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện bị không ít người qua đường chụp lại, ngày hôm đó hot search trên các công cụ tìm kiếm đều là chuyện anh bị té ngã ngất xỉu, đồng thời cũng vì chuyện này mà suýt nữa đã làm bại lộ quan hệ của anh và Tần Sơ.

Thế nên sau đó có một khoảng thời gian thật dài, Lộ Đồng không thoát khỏi lời đồn đại gièm pha rằng “Được kim chủ bao dưỡng”

Tần Thập Ngũ nhớ rõ ngày đó cậu với Tần Sơ ở trước cửa phòng cấp cứu chờ Lộ Đồng, lúc xe cấp cứu được đẩy mạnh đi thì từ trong túi của Lộ Đồng rơi ra rất nhiều kẹo ngọt, có những viên cho bản thân ăn, cũng có những viên mua cho Tần Thập Ngũ ăn.

Thứ cậu ngậm vào trong miệng, rõ ràng là kẹo ngọt, nhưng khi ăn lại cảm thấy rất đắng.

Về sau, cậu không bao giờ yêu cầu Lộ Đồng dẫn cậu ra ngoài chơi nữa.

Tần Thập Ngũ cường điệu nói “Anh ấy bị hạ đường huyết rất nghiêm trọng, anh nhớ canh chừng anh ấy nếu không anh ấy sẽ bị té ngã đấy.”

Cũng không đến mức bị té ngã, tuy rằng Lộ Đồng cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng chưa đến nỗi không thấy rõ đường đi ở bên dưới.

Anh thử thả một chân xuống, lại thu về.

Lộ Đồng nheo mắt xem xét thử độ cao của bức tường, khẽ cắn môi quyết định trực tiếp nhảy xuống.

Tần Sơ đứng ở bên dưới, bỗng nhiên mở miệng nói “Tôi đỡ anh”

Lộ Đồng cứ tưởng là mình nghe nhầm, cúi đầu xuống thì nhìn thấy, Tần Sơ đang đứng cách anh không xa, hai tay đưa ra chuẩn bị đỡ.

…..Bệnh thần kinh.

Lộ Đồng nghĩ thầm.

Nhảy xuống sau đó bị Tần Sơ đỡ lấy? Chẳng thà anh tự mình nhảy xuống cho xong.

Vốn dĩ đã bị lép vế hơn một chút ở trước mặt tên Tần Sơ này rồi, bây giờ còn bảo anh phải chịu cho hắn đứng ở dưới đỡ lấy mình, mặt mũi của anh còn để ở chỗ nào được hả?

Có phải đang đóng phim thần tượng đâu, Lộ Đồng chửi thầm trong bụng.

Anh chẳng thèm để ý đến Tần Sơ nữa, định đi tìm một vị trí thích hợp rồi nhảy xuống.

Chẳng ngờ Tần Sơ nhất quyết phải so găng với anh, Lộ Đồng vừa mới cử động, tin tức tố Alpha trong người anh đột nhiên dâng trào mãnh liệt như sóng ngầm, đó là tin tức tố của Tần Sơ để lại trong thân thể anh, nháy mắt đã lan truyền đi khắp toàn thân, Lộ Đồng bị tin tức tố Alpha áp bức khiến hai chân trở nên mềm nhũn, không còn lực để chống đỡ, ngay lập tức từ trên tường té ngã xuống.

Chỗ của Tần Sơ đứng ở bên dưới bức tường vừa khớp, Lộ Đồng vừa vặn té ngã vào trong lồng ngực của hắn, không nghiêng không lệch, đột ngột ngã xuống đè lên như vậy khiến cho tin tức tố lành lạnh giống như băng sương kia bao phủ vây kín khắp người hắn không chừa ra một kẽ hở.

Từ trước đến nay hắn chưa từng ôm ai chặt đến mức kín không kẽ hở như vậy, vị ngọt trên cơ thể Lộ Đồng liên tục xuyên qua người hắn, Tần Sơ suy nghĩ lung tung miên man, không bắt lấy trọng điểm mà nghĩ thầm: Sao eo của anh ta lại nhỏ như vậy? Eo của con trai mà mềm thế sao?

Lộ Đồng cực kỳ 囧, sau khi giãy giụa một hồi đứng vững được, đột nhiên đẩy Tần Sơ ra.

Nghĩ tới Tần Thập Ngũ cũng đang có mặt ở đây, anh hạ thấp giọng nghiến răng nói “Cậu dùng tin tức tố ép tôi? Cậu bị bệnh à?”

Tần Sơ lạnh nhạt châm chọc nói “Đã bị hạ đường huyết mà còn muốn tự nhảy xuống, người có bệnh không phải là anh à? Định sau khi té ngã tàn tật rồi tới ăn vạ tôi hả? Tôi không có muốn phải chăm sóc anh nửa đời sau đâu.”

Lộ Đồng bị lời nói của hắn làm cho mặt đỏ bừng lên, nhưng không thể không thừa nhận, lời Tần Sơ nói chính là sự thật.

Lúc nãy hai mắt anh cứ hoa cả lên, phía trước tối sầm, trong trạng thái này mà anh tự nhảy xuống, hên không nói lỡ mà xui thì hậu quả sẽ không lường trước được.

Có điều, Lộ Đồng chết vì sĩ diện, tuyệt đối không chịu thừa nhận là mình đang lo sợ cần giúp đỡ, anh lớn tuổi hơn Tần Sơ, sao có thể để cho hắn nhìn thấy anh lo sợ cần được giúp đỡ chứ?

Vì thế nghiêm túc giả bộ lạnh nhạt nói “Ai cần cậu giúp đâu”

Ba người đều nhảy ra khỏi tường mà không bị nhà trường bắt lại, hiện tại chỉ còn phải tới nhà trẻ nữa thôi.

Tần Sơ lấy ra xe motor của mình ở trong bãi đậu xe gần trường học, Lộ Đồng câm nín nhìn nó chằm chằm “…. Cậu lái cái này đi học?”

Tần Sơ đội mũ bảo hiểm vào “Có vấn đề gì à?”

Là một người xưa nay chưa từng chạy phương tiện giao thông hai bánh, Lộ Đồng nào dám bình luận gì.

Hình như Tần Sơ không chỉ có một chiếc xe, Lộ Đồng đối với phương diện này không có nghiên cứu, chỉ dựa vào màu sắc của chiếc xe, chiếc xe này màu đen, nhìn khác với chiếc xe màu trắng hôm nọ ở gara nhà cô Triệu.

Lộ Đồng ngó trái ngó phải, ngoài trừ xe máy ra cũng không có phương tiện nào khác ngoài đi bộ.

Tần Sơ bảo anh cùng trốn tiết để đi tới nhà trẻ, chắc không tới mức để anh phải tự gọi taxi đi chứ.

…….Không lẽ là ngồi xe với hắn?

Lộ Đồng chưa từng ngồi xe của người khác, cũng không quen tiếp xúc gần gũi với người khác, thế nhưng vào lúc này anh lại có suy nghĩ rất là trai thẳng: Đều là đàn ông con trai với nhau cả, ngồi chung cái xe thì đã làm sao?

Nhưng anh lại không hề nghĩ tới, một Omega ngồi phía sau một Alpha, là ám chỉ điều gì.

Lộ Đồng đi đến định ngồi lên phía sau xe, Tần Sơ nhìn bộ dạng không có ý định từ chối của anh… liền nghĩ đến chỉ có một khả năng: Anh vốn đã định như thế rồi.

Tần Thập Ngũ từ phía sau đi tới, nhìn thấy chiếc motor của Tần Sơ, hai mắt sáng rực lên, nhìn thấy mà thèm nhỏ dãi, không nhịn được sờ sờ hai cái, nước miếng cũng sắp chảy rớt xuống xe luôn rồi, xem ra cũng thuộc hội những người đam mê.

“Ngầu vãi, là BMW S1000RR” Tần Thập Ngũ sờ sờ tay lái của chiếc motor ngưỡng mộ nói “Mẫu ra năm 2009, hồi trước em muốn mua con xe mẫu ra năm 2019, ba em nói em là trẻ vị thành niên, sống chết không cho. Em thấy có mà ổng muốn mua nhưng mẹ em không chịu nên ổng quay sang bắt nạt em.”

Thông số kỹ thuật BMW S1000RR 2020 Thông số kỹ thuật Moto

(BMW S1000RR)

Lộ Đồng nghe những lời cậu nói cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhất là về vấn đề thời gian, giống như là đang hồi tưởng lại năm 2019 vậy, thế nhưng bây giờ cách năm 2019 còn tới tận 6, 7 năm, làm sao cậu ta có thể hồi tưởng lại.

Anh vừa lên xe vừa thuận miệng hỏi “Cái này có gì hay ho?”

Tần Thập Ngũ không hề suy nghĩ liền trả lời “Có nói anh cũng không hiểu, đây là sự lãng mạn của đàn ông! Bộ anh không biết chỗ ngồi ở phía sau xe máy của đàn ông chỉ dành riêng cho vợ hoặc bạn gái hay sao?

Lộ Đồng đúng lúc vừa mới trèo lên phía sau xe: ………

Chân phải của anh vừa bước lên lập tức đạp xuống mặt đất, từ phía bên kia trượt xuống dưới, rời khỏi phía sau xe của Tần Sơ cách một mét, mặt không biểu cảm, đứng xa chiếc motot kia một khoảng cách như rãnh biển Mariana. (Rãnh Mariana là rãnh đại dương sâu nhất Trái Đất)

Tần Sơ nhìn chuỗi động tác liên tục lưu loát của anh vừa mới lên xe xong 0,5 giây sau lập tức xuống xe, chỉ trong vòng ba động tác, nhíu mày nói “Anh chơi nhảy cừu đấy à?”

Lộ Đồng:…. Nhảy em gái cậu chứ nhảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.