Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Chương 13: Yêu sớm




Bên này Lộ Đồng vừa mới xử lý xong chuyện đến kỳ phát tình, bên kia Tần Thập Ngũ cuối cùng cũng từ trên giường tỉnh lại.

Mẫu tử liền tâm, mối liên hệ này vô cùng xa xôi, vượt qua không gian, thời gian và thể xác, khiến cho cậu theo bản năng cảm nhận được Lộ Đồng ngày hôm nay đã gặp nạn.

Cậu giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã hai giờ chiều, tiết học thứ hai cũng đã bắt đầu rồi.

Sau khi Tần Thập Ngũ xuyên không qua, vẫn luôn dựa theo thời gian biểu học hành và nghỉ ngơi như cũ, đến trường đi học thì xem thời gian rời khỏi giường, khi nào dậy thì lúc đó mới đi học.

Tối hôm qua, cậu thức trắng đêm không ngủ được, xoắn xuýt cả đêm vì chuyện Alpha có quan hệ không tồi với Lộ Đồng kia là người qua đường nào? Mãi cho đến tận 5 giờ sáng nay mới bắt đầu đi ngủ.

Tần Thập Ngũ đã qua giờ Hoa Kỳ, sau khi tỉnh dậy cũng không vội đến trường, chậm chạp thay đồng phục đi học, xuất phát từ nhà, lang thang thủng thẳng một đường tới trường học.

Cậu chiếm giữ thân thể của “Tần Thập Ngũ” nhút nhát như chuột nhắt trước kia, nhưng mọi cử chỉ hành động vẫn là của bản thân không hề thay đổi. Hơn nữa, cậu là xuyên không tới, không có khái niệm gì về thời đại này, cứ thế nghênh ngang mà trèo tường vào trường học.

Khi đi tới tòa nhà D, trên hành lang có không ít người quay đầu lại liên tục nhìn cậu.

Ở khối lớp 10, Tần Thập Ngũ cũng có chút tiếng tăm, đương nhiên không phải là tiếng tốt, mà là tiếng xấu.

Cậu có tiếng là cái bao cỏ, ai cũng có thể bắt nạt, ấn tượng của mọi người đối với cậu cũng chỉ là một tên đeo cặp mắt kiếng to đùng và mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình.

Còn hiện tại, Tần Thập Ngũ mới toanh này đã hoàn toàn lột xác và nâng cấp bản thân từ trong ra ngoài, vốn là một tên giáo bá từ trong xương không chuyện xấu nào là không làm, khi miêu cản cẩu (bắt nạt mèo đánh đuổi chó, chỉ người hay đi bắt nạt người khác). Ngày nghỉ cuối tuần, cậu đã đi cắt tóc gọn gàng, sạch sẽ, lộ ra đôi mắt đào hoa.

Cặp mắt kính cồng kềnh kia cũng bị Tần Thập Ngũ ném vào thùng rác, thay vào đó là hai mảnh kính áp tròng.

Áo mặc là một chiếc áo ngắn tay mới mua, bên ngoài khoác hờ áo đồng phục rộng rãi, không mặc quần đồng phục mà mặc một chiếc quần jean rách, ống quần gấp hai lần, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.

Phong cách thời trang không giống trong sách mà giống như mới xuất hiện.

Tần Thập Ngũ đẩy cửa trước của lớp 10-12 ra, bên trong phòng học nói chuyện ồn ào không có mấy người phát hiện ra cậu.

Số ít người nhìn về phía cậu, lúc nhận ra thiếu niên tuấn tú này là Tần Thập Ngũ, sửng sốt một chút, sau đó lập tức khe khẽ nói nhỏ với người ngồi cùng bàn.

Đại diện lớp Toán học Lâm Tiểu Miên đang đứng ở trên bục giảng, giọng nói của cô không to hơn tiếng muỗi vo ve là bao, lí nhí nói “Nộp vở bài tập toán….”

Sau khi gọi ba lần vẫn không có kết quả, Lâm Tiểu Miên chỉ có thể lần lượt đi đến từng bàn để thu bài tập toán.

Cô bắt đầu hỏi từ phía trong cùng, đầu tiên chính là tên lưu manh trong lớp Cốc Khải Phi.

Chỗ Cốc Khải Phi đang ngồi không phải là chỗ của hắn mà là chỗ của Tần Thập Ngũ.

Lâm Tiểu Miên đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói “Cốc Khải Phi, cậu có nộp bài tập toán không….”

Cốc Khải Phi nói “Chưa làm”

Tần Thập Ngũ còn chưa đi vào cửa, đầu vỏ dưa bỗng nhiên xông ra, nhân lúc lớp học vẫn đang nháo loạn vội kéo cậu ra ngoài “Mày đừng có vô lớp, mày trốn học đi, Cốc Khải Phi muốn đánh mày đó.”

Vốn dĩ nửa cái chân của Tần Thập Ngũ đã bước vào cửa, bị cậu ta kéo ra ngoài, vẻ mặt cậu khó hiểu “Cốc Khải Phi là ai?”

Cậu ở trong đầu suy nghĩ một chút, từ trong ký ức của Tần Thập Ngũ trước kia, tìm được một vài ấn tượng linh tinh về Cốc Khải Phi.

Tên này là học sinh chuyên thể thao, dùng tiền để vào trường Nhất Trung, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ gia nhập đội tuyển của trường cho nên không mấy quan tâm đến thành tích học tập, Mỗi ngày ở trong trường lấy việc kết bè kết đảng làm tự hào, đi bắt nạt những học sinh yếu ớt…. xem Tần Thập Ngũ là đối tượng trọng tâm để bắt nạt…. coi điều này giống như là trách nhiệm của bản thân.

Bởi vì cũng không làm điều gì quá mức quá đáng nên các giáo viên khác đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đầu vỏ dưa nói “Còn không phải tại mày mấy bữa nay ngày nào cũng chạy biến đâu mất không thấy tăm hơi, Cốc ca chả bảo mày đến sân bóng rổ đưa nước sao? Mày làm gì mà không đi?”

Tần Thập Ngũ đưa đầu lưỡi liếm dưới răng hàm, nhướng mày nói “Chỉ vì tao không đưa nước cho nó mà nó đòi đánh tao hả?”

Đầu vỏ dưa “Cũng không chắc là có đánh mày không, nhưng mà giờ mày mà vào nó nhất định sẽ gây sự với mày. Thôi hôm nay mày xin nghỉ đi”

Tần Thập Ngũ “Để nó quen thói. Anh mày lớn từng này còn chưa từng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.”

Cậu đẩy đầu vỏ dưa ra, bước chân vào phòng học.

Cốc Khải Phi thiếu kiên nhẫn đẩy Lâm Tiểu Miên ra “Cậu không nghe hiểu tiếng người à, tôi chưa làm bài tập, nghe không hiểu sao? Thu con mẹ nó chứ thu…”

Lâm Tiểu Miên dáng người nhỏ bé, hai người gộp lại cũng không to lớn bằng Cốc Khải Phi.

“Nhưng mà hôm nay Tiền lão sư nói rồi, nếu không nộp bài tập sẽ phải ra hành lang đứng.”

“Con mẹ nó thì cậu đừng có ghi tên của tôi.”

Cốc Khải Phi từ trong cặp sách lấy ra một quyển vở bài tập toán, ném lên trên bàn cho Lâm Tiểu Miên “Trước khi Tiền Tiểu Phi lên lớp thì chép bài tập toán giúp cho tôi”

Lâm Tiểu Miên ở khóe mắt dâng lên nước mắt, ngồi xuống, cầm bút lên, ngòi bút vừa mới đụng tới trang vở thì quyển vở đã bị lấy đi.

Tần Thập Ngũ lấy quyển vở bài tập toán của Cốc Khải Phi, nói “Chép cái gì mà chép, khỏi phải chép.”

Cốc Khải Phi hừ mũi một tiếng “Mày chán sống hả Tần Thập Ngũ?”

Tần Thập Ngũ thả cặp sách xuống, ném vào trong lồng ngực Lâm Tiểu Miên, túm lấy cổ áo phia sau của cô kéo cô như con mèo nhỏ ra phía sau bục giảng.

Cùng lúc đó, một chân cậu đá vào ngực Cốc Khải Phi, trực tiếp đạp hắn xuống mặt đất “Mày nói lớn lên một chút, tao nghe không rõ”

Một tiếng ầm vang lên, Cốc Khải Phi ngã xuống, cả bàn ghế cũng nghiêng ngả đi theo hướng đó.

Cả lớp học đều bị tiếng vang lớn này thu hút, Cốc Khải Phi vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại sau trận đau đớn lúc nãy thì Tần Thập Ngũ đã túm lấy cổ áo hắn, lôi hắn từ cửa phòng học kéo đến tận phía cuối lớp học.

Dọc đường đi kèm theo tiếng thét chói tai của đám con gái, cả bàn ghế hai bên cũng bị lật đổ.

Tần Thập Ngũ đá Cốc Khải Phi ném Cốc Khải Phi vào thùng rác, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống dựa vào, chân đột ngột đạp vào trên lưng hắn.

Cốc Khải Phi ngồi tại chỗ, đau tới mức hai mắt tối sầm. Hắn chửi ầm lên “Tần Thập Ngũ, con mẹ nó mày bị ngu hả!”

Tất cả những chuyện này đều chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Tần Thập Ngũ cho tay vào trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống nói “Mày con mẹ nó lần sau còn dám ngồi vào chỗ của tao thử coi.”

Cốc Khải Phi từ trên mặt đất bò dậy, rống lớn một tiếng.

Tần Thập Ngũ có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, đánh với Cốc Khải Phi thực sự chỉ là một bên tẩn cho đối phương tới chết. Đối phương vừa mới bò dậy được đã bị cậu đấm cho một cú nằm quỳ rạp trên mặt đất, thùng rác phía sau lớp học “loảng xoảng” đổ hai cái, giấy rác bay tứ tung.

Mọi người lúc này mới có phản ứng lại, lớp trưởng thét to “Đừng đánh nữa! Tôi đi tìm cô Triệu!”

“Thầy đến rồi thầy đến rồi!”

Cốc Khải Phi đau đớn lăn lộn đầy đấy, nhất thời không thể đứng dậy nổi. Tần Thập Ngũ đi vào chỗ ngồi của mình, trên bàn và ghế đều bị người khác dùng bút maker viết những câu chửi thề thô tục và những từ ngữ hạ nhục, đây cũng là một loại bạo lực học đường, hơn nữa là loại bạo lực học đường cực kỳ thấp hèn.

Vết nước của bút maker vẫn còn mới, chắc hẳn là lúc nãy khi Cốc Khải Phi ngồi chờ cậu đã buồn chán viết ra.

Tần Thập Ngũ cười lạnh một tiếng, quay đầu đi đến chỗ ngồi của Cốc Khải Phi, nâng bàn học của hắn lên, đổ hết tất cả sách vở bên trong hộc bàn ra ngoài, sau đó kéo bàn ghế lê từ bên trái sang bên phải, chân ghế ma sát với gạch men sứ phát ra thanh âm chói tai khó nghe, nhưng giờ phút này không có ai dám tiến lên ngăn cản Tần Thập Ngũ cả. (Jian: Để dễ hình dung, bàn học được sử dụng ở đây là loại bàn liền với ghế)

Nhìn cậu bây giờ trông rất hung dữ.

Tần Thập Ngũ kéo bàn tới phía trước chỗ của Tần Sơ.

Chỗ ngồi này vốn dĩ là chỗ đám bè lũ của Cốc Khải Phi ngồi, Tần Thập Ngũ nhấc chân lên đá bàn ghế ở chỗ đó đi, bàn ghế bị đá ngã xuống phát ra tiếng vang rất lớn, cậu nhìn đám bạn học bên cạnh một lượt: “Bàn ai?”

Trong đám người, một người giơ tay lên “Tôi”

Tần Thập Ngũ “Mang nó đi, tôi muốn ngồi trở này”

Tên nọ vội vàng đi ra lẳng lặng kéo cái bàn của mình tha đi chỗ khác.

Tần Thập Ngũ đá một cước vào Cốc Khải Phi đang nằm trên đất “Cút ra chỗ khác đi, cản chỗ tao ngồi”

Mấy anh em của Cốc Khải Phi từ phía sau đi tới đỡ Cốc Khải Phi dậy, bọn chúng đi lùi đến cửa sau của lớp học.

Tần Thập Ngũ đạp một chân trên mặt đất Cốc Khải Phi “Đường viền thượng đau đi, chống đỡ ta chỗ ngồi.”

Tần Thập Ngũ sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi của mình, hài lòng nhìn bàn của mình với Tần Sơ một trước một sau dựa vào nhau.

Cậu dùng chân đá văng mấy tờ đề thi bay tán loạn trên mặt đất, giương mắt nhìn mấy người trong lớp hỏi “Đẹp không?”

Không ai dám nói gì.

Tần Thập Ngũ không hề có chút thái độ hối lỗi nào, kiêu ngạo nói “Thật ngại quá, các bạn học, làm đổ bàn ghế của các bạn, chắc không cần tới tôi phải dựng dậy hết đấy chứ?”

Mọi người dồn dập đứng lên nâng bàn ghế của mình dậy.

Hoạt động trong lớp học lại trở nên yên tĩnh quỷ dị, cũng giống như vô số lần xảy ra chuyện bạo lực học đường trước đây, sau khi đánh nhau xong, các bạn học đều sẽ lẳng lặng tự mình đi khắc phục hậu quả.

Chỉ là bình thường người bị đánh luôn là Tần Thập Ngũ.

Còn bây giờ, lại tới lượt Cốc Khải Phi.

Mọi người không nhịn được lén nhìn Tần Thập Ngũ, không thể tin nổi: Đây là Tần Thập Ngũ sao? Tần Thập Ngũ lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ? Cậu ta bị điên à?

Tần Thập Ngũ “xùy” một tiếng, hai, ba bước đi đến bục giảng, lấy lại cặp sách của mình từ trong ngực Lâm Tiểu Miên nãy giờ bị dọa cho sợ ngây người.

Tiếp đó, cổ tay trắng nhợt của Lâm Tiểu Miên bị Tần Thập Ngũ bắt lấy, người sau bị người trước lôi đi, nghiêng ngả lảo đảo mà sát theo sau đi về phía trước.

Tần Thập Ngũ quay đầu lại hỏi “Cậu ngồi chỗ nào?”

Lâm Tiểu Miên nhút nhát sợ sệt chỉ về phía bên phải, Tần Thập Ngũ cúi người xuống lấy sách vở trong hộc bàn của cô ôm ra, một mạch nhét toàn bộ vào bên cạnh chỗ ngồi cậu đã sắp xếp.

“Tôi ngồi ở ngoài, cậu ngồi ở trong” Tần Thập Ngũ đẩy cô vào bàn sát bên cửa sổ, bản thân cũng ngồi xuống, từ trong cặp sách lấy ra đề thi toán, bốp một cái, hùng hồ đặt lên bàn, sau đó lại hung dữ mở miệng nói “Cậu làm bài tập chưa? Cho tôi mượn chép, tôi chưa làm.”

Lâm Tiểu Miên cứ nghĩ mình sắp bị cậu đánh, kết quả Tần Thập Ngũ lại nói một câu như vậy, cô vội vàng đưa bài tập toán của mình cho cậu chép.

Tần Thập Ngũ “Cảm ơn. Về sau đã là bạn cùng bàn với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu, còn cậu cho tôi chép bài, được không?” (Jian: Má =))) Ông ba thì nhờ người ta gian lận hết chín môn, ông còn thì đi nhờ người ta cho chép bài, hai cha con cực phẩm =))))))))

Lâm Tiểu Miên:……

Tần Thập Ngũ lưu loát mở bài tập toán của Lâm Tiểu Miên ra, phát hiện học bá quả nhiên là học bá, không hổ là người học giỏi nhất lớp, trên bài tập kiểm tra không hề có vết làm nháp.

Học bá có thể không cần làm nháp, nhưng học tra như cậu không thể không có vết làm nháp được!

Giáo viên tin được người trước, nhưng giáo viên sẽ không tin người sau!

Tần Thập Ngũ am hiểu sâu xa quy tắc ngầm của việc copy bài tập, vừa nhanh chóng điền hết các đáp án ABCD, vừa khoanh tròn rồi lại đánh chéo ở bốn đáp án, sau khi tính toán kỹ lưỡng đã tạo ra được bài giải ổn thỏa do bản thân mình tạo ra.

Giáo viên bộ môn và cô Triệu khoan thai đến muộn.

“Anh đánh nhau, tự động đứng ra cho tôi!”

Giáo viên bộ môn họ Tiền, tên đầy đủ là Tiền Tiểu Phi, người hơi lùn và mập nhưng có khuôn mặt rất nghiêm khắc. Vẻ bề ngoài của ông có hơi giống với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thế nên trông rất có khí thế bề trên, đám học sinh đều rất sợ ông.

Tiền Tiểu Phi quát xong câu này, ở cửa phòng học, Tần Sơ giải quyết xong chuyện của Lộ Đồng, khoan thai đủng đỉnh tới trễ.

Tần Thập Ngũ đang vùi đầu chép bài tập, căn bản không nghe được Tiền Tiểu Phi nói gì.

Trong lớp không có ai đứng ra, Tiền Tiểu Phi thoáng liếc nhìn thấy Tần Sơ, lập tức quát “Tần Sơ! Lại là em!”

Tần Sơ vừa đi đến cửa lớp, sửng sốt một chút, chẳng hiểu ra làm sao, chỉ chỉ chính mình “Em làm sao ạ?”

Tiền Tiểu Phi hỏi “Có phải lúc nãy em đã đánh nhau không?”

Cố Khải Phi được mấy bạn học nam dìu đi, lưu manh thay đổi diễn xuất, giống như Lâm Đại Ngọc mảnh mai yếu đuối dựa vào trong lồng ngực người khác. Đầu và mũi hắn đều đổ máu, trên đồng phục học sinh tất cả đều là dấu chân, thoạt trông rất thảm thiết.

Tiền Tiểu Phi biết tên Cốc Khải Phi này là một tên tiểu tử du côn vô học, ở lớp 10-12, người duy nhất dám đánh hắn cũng chỉ có tên Thái tử gia Tần Sơ này mà thôi, thế nên ông không cần suy nghĩ nhiều liền túm đầu Tần Sơ ra hỏi.

Lớp trưởng ngồi trong lớp giơ tay lên nói “Báo cáo, Tiền lão sư, không phải Tần Sơ đánh, là Tần Thập Ngũ đánh.”

Triệu Yến khoanh tay trước ngực, ngạc nhiên hỏi “Ai đánh?”

Lớp trưởng “Tần Thập Ngũ”

Tiền Tiểu Phi không biết Tần Thập Ngũ, quay đầu hỏi lớp trưởng “Tần Thập Ngũ là bạn học nào?”

Lớp trưởng chỉ chỉ về phía cửa sổ, Tần Thập Ngũ đang cắm đầu cắm cổ múa bút thành văn…. mà cái cậu đang viết vẫn là bài tập toán của Tiền Tiểu Phi đã giao.

Tiền Tiểu Phi:…..

“Cậu ta đánh?”

Không giống nhỉ?

Chăm chỉ khổ luyện như thế, trong khi cả lớp đều đang đổ ra xem náo nhiệt, chỉ có một mình em học sinh này hết sức chuyên tâm làm bài tập toán được giao, đây là yêu thích việc học hành tới mức nào chứ?

Đám bè lũ của Cố Khải Phi mở miệng “Tiền lão sư, là do Tần Thập Ngũ đánh đó. Cốc Khải Phi chẳng động chạm gì tới nó mà nó đánh người ta ra như vậy này.”

Tiền Tiểu Phi mắng “Em không động chạm gì tới người ta mà tự nhiên người ta đánh em chắc. Gọi Tần Thập Ngũ ra đây, mang hết lên phòng hành chính cho tôi.”

Tần Sơ cảm thấy không liên quan gì tới mình, chậm rãi đi về phía cửa sau.

Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên chỉ vào Tần Sơ, cả giận nói “Còn em nữa, Tần Sơ! Em đừng có mà tranh thủ đục nước béo cò, hùa theo với bọn chúng, trên người em vẫn còn mang theo tin tức tố của Omega, sợ người ta không biết em yêu sớm đúng không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.