Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Chương 9: Hai ta người quỷ khác biệt




Edit: Mie

Beta: Yang

Rời khỏi ngõ hẻm Xuân Phong, Úc Đóa vẫn không đi bệnh viện.

Cô cho tài xế lái xe đến lăng mộ Bàn Long, sẵn tiện ghé vào cửa hàng bán hoa mua một đóa hoa bách hợp rồi một mình đi đến nghĩa trang của Phó Tư Niên.

Phong cảnh ở nghĩa trang non xanh nước biếc, xung quanh vô cùng tươi đẹp, là một nơi tốt để an nghỉ, trước bia mộ của Phó Tư Niên khá rộng rãi, mặt cỏ được tỉa tót chỉnh tề, dù là một cây cỏ dại cũng khó có thể tìm thấy, mấy cây tùng bách um tùm sum suê, to lớn, đứng hiên ngang sừng sững.

Mặc dù cô với Phó Tư Niên không phải là đôi vợ chồng có tình cảm thắm thiết gì cho cam nhưng ở với nhau gần ba năm cũng có chút cảm tình. Bây giờ Phó Tư Niên đi đầu thai, cô cũng nên tiễn anh một đoạn, thắp nén nhang đáp lễ cho anh.

Cũng không biết sau khi Phó Tư Niên đầu thai sẽ trở thành thứ gì.

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau này có chút thành tựu thì lại làm chuyện xấu nhiều vô kể, nếu không cũng không bị gọi là nhân vật phản diện.

Vợ chồng với nhau cả mà, gảnh gỗi em lại đi chùa đốt cho anh cây nhang, lau bài vị, làm nhiều việc thiện, thay anh tích đức anh nhó.

A Di Đà Phật.

Còn chưa tới trước bia mộ của Phó Tư Niên, Úc Đóa đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết cùng với tiếng tay đấm chân đá ác liệt nặng nề.

Úc Đóa lập tức trở nên căng thẳng, ôm hoa bách hợp đứng dưới cây tùng bách, không dám di chuyển.

“Anh Tề… anh Tề… anh phải tin tưởng em! Em thật sự không làm gì… Á… có lỗi với Phó tổng!”

Úc Đóa đứng sau cây tùng bách mà tim đập bịch bịch bịch, vừa định chạy về thì nghe thấy giọng nói của A Tề

“Du thuyền là do mày phụ trách, hai ngày nay tao còn tra ra được trong tài khoản của mày đột nhiên có thêm cả trăm vạn, mày còn dám nói mình không làm gì có lỗi với anh tao sao?”

“Bữa đó đúng là do em phụ trách, nhưng mà…thật sự không phải do em làm… A a a a!”

Cô lặng lẽ nhô cái đầu từ sau cây bách tùng ra hóng drama.

Lúc này chỉ thấy A Tề cùng với năm người đàn ông khác đang đứng cạnh mộ của Phó Tư Niên, hai người mặc âu phục mạnh mẽ chế ngự một tên khắp người bê bết máu nằm dưới mặt đất, vô cùng chật vật, mặt mũi bầm dập, có khi ngay cả cha mẹ hắn còn nhận không ra.

“Anh Tề, anh tin em đi…” Người đàn ông duỗi một cái tay đặt trên bãi cỏ, ngửa đầu, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn A Tề, đôi môi run rẩy, có lẽ đã bị dọa cho vãi ra quần mất rồi.

A Tề ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, giống như một con rắn độc, khóe miệng anh lặng lẽ nhếch lên, kèm theo chút mỉa mai châm biếm, khắp người đều tỏa ra khí chất tàn bạo.

“Tin tưởng mày?” Anh đạp hắn ta một cước, đặt chân lên tay hắn ta rồi nghiền mạnh.

Người đàn ông kêu lên thảm thiết, ngũ quan* méo mó, trên đầu đầy mồ hôi lạnh.

*Ngũ quan: năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình.

Úc Đóa chỉ cảm thấy mu bàn tay mình cũng đau xót theo, phảng phất đâu đó âm thanh xương cốt bị nghiền nát.

Một người đàn ông khác đưa cho A Tề một con dao, A Tề cầm con dao kia, anh vừa giẫm mạnh bàn tay dưới chân vừa ngồi xuống, cầm dao chỉa thẳng khuôn mặt sưng tấy của tên phản bội kia.

“Bình thường anh ấy đối xử với mày đâu có tệ, bây giờ ở trước mặt anh ấy nói cho rõ đi, một triệu kia có phải do Tần Thiệu đưa cho mày hay không.”

Người đàn ông run rẩy lắc đầu, con mắt nhìn theo tay của A Tề, “Không… Không phải, thật không phải là em làm… Anh Tề, anh tin em, em không dám làm như vậy, thật sự, Phó tổng đối xử với em tốt như vậy, em làm sao dám hại anh ấy!”

Dường như A Tề cảm thấy những lời này quá chói tai, liền ghét bỏ xùy cười một tiếng, con dao trong tay mạnh mẽ đâm xuống tên phản bội kia.

“A —— “

Úc Đóa chưa bao giờ phải chứng kiến khung cảnh đầy máu tanh như vậy, cũng chưa từng thấy bộ dạng này của A Tề, cô vô thức hét lên một tiếng chói tai.

“Ai!” A Tề ngừng dao giữa không trung, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Úc Đóa.

Nét mặt hung ác kia khi nhìn thấy Úc Đóa liền trở nên hoang mang, nhanh chóng cầm dao giấu ra phía sau lưng, luống cuống nhìn Úc Đóa.

“Chị dâu?”

Tim Úc Đóa đập như nhanh sấm, nhìn anh rồi lại nhìn người đàn ông chật vật trên mặt đất, chốc lát không biết nên nói gì.

A Tề cho người đàn ông bên cạnh một ánh mắt, tên đó liền hiểu ý, lôi người nằm trên mặt đất với hai người nữa đi ra chỗ khác.

Người đã rời đi, nhưng Úc Đóa vẫn ôm đóa bách hợp lui về phía sau, nét mặt đầy sợ hãi như bị hù dọa.

A Tề giống như là đã làm sai điều gì, đi đến bên cạnh Úc Đóa. Gần đây anh phải đi tra sự việc nổ tung trên du thuyền  ngày đó, hôm nay vừa mới tra ra được manh mối, không nghĩ rằng chị dâu sẽ thấy được cảnh này.

Chị dâu chắc chắn đã bị dọa sợ rồi.

“Chị dâu, sao chị lại tới đây?”

Thấy A Tề, Úc Đóa vô ý thức nuốt ngụm nước miếng.

A Tề này nhìn qua là người thành thành thật thật, vô hại giống như một nam sinh thơ ngây, vậy mà thiết lập nhân vật lại ác như vậy, không hổ là người đi theo Phó Tư Niên.

Chỉ là em trai thôi mà đã như vậy thì Phó Tư Niên càng không cần phải nhắc tới.

Cũng may là Phó Tư Niên chết sớm chứ không nửa đời còn lại cô sống sao nổi.

“Tôi… Tôi đến thăm anh cậu.” Tuy là nói như vậy nhưng dưới đáy mắt tràn ngập kiêng kị, im lặng bảo trì khoảng cách với A Tề.

A Tề vô cùng trung thành và tận tâm với Phó Tư Niên, dù sao cậu ta cũng do Phó Tư Niên nhặt từ trong đống rác, mang về nuôi dưỡng, Phó Tư Niên có ơn với cậu ta. Nếu như A Tề mà biết khoảng thời gian này cô lộ ra bản chất thật của mình, sợ là cái lăng mộ Bàn Long này sẽ mọc thêm một cái ngôi mộ vợ chồng, ừ đúng rồi đó, là của mộ của cô với Phó Tư Niên.

Nghĩ đến thôi mà đã thấy lạnh sống lưng.

A Tề nhìn thấy Úc Đóa bảo trì khoảng cách với anh, có chút ảo não, ủ rũ lui qua một bên.

Úc Đóa thở sâu, đặt hoa bách hợp xuống trước bia mộ của Phó Tư Niên, dặn lòng là phải bình tĩnh, đừng hoảng hốt.

“Chị dâu, vậy chị ở đây nói chuyện với anh ấy, em có chút chuyện nên đi trước đây.”

Úc Đóa thấp giọng ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.

Lòng bàn tay A Tề nắm chặt rồi lại thả ra, thả ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng nhìn bóng lưng gầy gò của Úc Đóa, cắn chặt răng quay lưng rời đi.

A Tề vừa đi, Úc Đóa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết A Tề không phải người đơn giản, nhưng trước giờ cô cũng chưa từng chứng kiến qua những hình ảnh tàn bạo như vậy, hiện tại bỗng dưng thấy được bản chất thật của A Tề, về sau sao mà cô có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ta đây?

“Một đứa bé khỏe mạnh lại bị anh dụ dỗ thành thế này!” Úc Đóa nhìn di ảnh trên bia mộ của Phó Tư Niên, thở dài, “Được rồi, hôm nay tôi cũng không phải vì chuyện này mà đến. Không biết anh đã đi đầu thai chưa nhỉ, kiếp sau biến thành thứ gì…”

“Nhưng mà dù sao cũng đã chết rồi, đời này xem như đã chấm dứt. Kiếp sau đầu thai, anh đừng quấn lấy tôi nữa nhé, tôi hiểu nhu cầu đàn ông của mấy anh, nhưng anh đã chết rồi, người quỷ khác biệt, không thích hợp đâu, quan trọng là anh hãy sớm đầu thai đi thôi.”

“Anh không cha không mẹ, tôi cũng chẳng cần phải thay anh làm tròn đạo hiếu. Anh xem đi, tôi chiếu cố anh ba năm, không có công lao cũng cũng phải có khổ lao chứ, tôi lấy của anh có chút di sản đâu có quá đáng? Về phần những cái khác… Tôi sẽ thay anh thắp hương bái Phật, thay anh tích đức làm việc thiện, hãy cứ an tâm thoải mái mà đi.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cây bách tùng sum suê lung lay.

Úc Đóa đứng lên, đang chuẩn bị rời đi thì bước chân cô chậm lại, quay về vị trí ban đầu, tiếp tục đứng trước bia mộ của Phó Tư Niên.

A Tề chắc là còn chưa đi đâu, thôi thì cứ ở lại đây chờ một chút vậy.

May là hôm nay trời đầy mây, không có nắng chói chang như hai ngày trước.

Đứng một hồi, khi cô cảm thấy đủ rồi, Úc Đóa mới xuống núi.

Ngay tại lối vào nghĩa trang ở dưới chân núi, A Tề đang đứng cạnh xe hút thuốc, Úc Đóa hít sâu một cái, đi đến trước xe, “Tuổi còn nhỏ, đừng có hút nhiều thuốc quá.”

A Tề dụi tàn thuốc, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Úc Đóa, “Chị dâu, em đưa chị về.”

“Không cần, Tiểu Trương sẽ chở tôi về nhà, anh còn có việc gì thì đi đi.”

A Tề nở nụ cười miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc thoáng qua cổ Úc Đóa, chỗ ấy hiện lên một vài vết đỏ chưa tiêu hết.

“Chị dâu, cổ chị… sao lại nổi mẫn rồi?”

Úc Đóa vội vàng che cổ.

“Chị đi bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Đi rồi.” Cô đưa cao mà đại sư cho cô, đưa A Tề xem “Thuốc đây”

“Vậy là tốt rồi.” A Tề mở cửa xe cho Úc Đóa,

Úc Đóa ngồi xuống.

May mắn là A Tề không có vợ.

Úc Đóa thở dài một hơi.

** *

Sáng sớm hôm sau, cô với dì Liên đi chùa Thanh Phong – chùa nổi tiếng nhất tại thành phố S, là nơi để bài vị của Phó Tư Niên, cô thắp hương bái phật, hy vọng anh có thể sớm vui vẻ về miền cực lạc.

Úc Đóa rút một quẻ, là quẻ tốt nhất, tìm sư phụ trong chùa giải đáp, sư phụ không có nhiều lời, chỉ giải đáp bốn chữ, “Cả đời suôn sẻ.”

Cái này không phải ám chỉ tất cả đều đã kết thúc hay sao?

Úc Đóa vốn còn chút hoài nghi, giờ cũng dần bình tĩnh lại.

Phó Tư Niên chết rồi, đi đầu thai, hiện tại có thể nói cô không có nỗi lo gì nữa.

Lúc trước còn lên kế hoạch đi du lịch, giờ có thể chuẩn bị đi rồi.

Lúc trước còn ngại Phó Tư Niên vừa mới chết không bao lâu, cô đã vội vàng thu xếp hành lý đi du lịch, cảm giác như vạch áo cho người xem lưng là ba năm thắm thiết của cô với Phó Tư Niên là giả vờ vậy.

Bây giờ thì khác rồi.

Cô lấy điện thoại di động ra, đăng vô vòng bạn bè một câu: “Đã từng nói rằng sẽ cùng anh đi khắp thế gian, vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi mình em.”

Đăng nào!

Trước lạ sau quen, Úc Đóa cảm thấy mình trở nên thông minh hơn hẳn!

Một câu ngắn ngủi vậy thôi mà bao nhiêu tình cảm đau đớn xót xa đã tràn hết ra ngoài màn hình. Mới chỉ hai mươi chữ thôi đã thể hiện được phần quan trọng nhất rồi, sau đó cô đi du lịch lấy cái lý do này là danh chính ngôn thuận nhỉ?

Là một quả phụ, cô thay người chồng đã chết của mình nhìn ngắm thế gian non nước, ngắm nhìn vũ trụ bao la, vì anh thực hiện nguyện vọng mà cả đời anh vẫn chưa thực hiện được, hãy để chị đây lẻ loi đơn côi bước trên con đường này thay anh!

Tục ngữ nói thế nào ấy nhể, muốn lừa người khác thì phải lừa được chính mình đã.

Úc Đóa bị tính toán trong lòng mình làm cảm động đến phát khóc.

“Chồng à yên tâm đi, em sẽ thay anh nhìn ngắm thế giới này!”

Tâm động không bằng hành động, Úc Đóa bắt đầu lên kế hoạch.

Paris cũng muốn đi, Thổ Nhĩ Kỳ không thể bỏ qua, Venice phải đến xem một chút, cực quang ở Phần Lan hình như cũng không tệ…

Nơi nào cũng tốt cả.

Mọi việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông*.

*Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông: Là câu Gia Cát Lượng nói với Chu Du khi ở Giang Đông bàn định kế đánh Tào Tháo. Liên quân Tôn – Lưu đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, binh sĩ sẵn sàng, mưu lược cũng đủ cả chỉ còn thiếu gió Đông Nam nổi lên để đánh hỏa công, phóng hỏa vào trại Tào. Câu này ý nói mọi chuyện dù đã toàn vẹn, đủ đầy nhưng đôi khi vẫn có thể bế tắc vì thiếu yếu tố quyết định: Thiên thời, còn gọi là thời cơ.

Wechat có người gửi cho cô mấy tin.

Ngu Dương: Nén bi thương, người đã đi rồi, chúng ta còn sống thì nên hướng về phía trước, có cơ hội anh sẽ dẫn em ra ngoài giải sầu.

Tô Dương: Đừng buồn nữa, mặc dù Phó tổng đi rồi, nhưng là anh tin anh ấy sẽ luôn ở nơi mà em không nhìn thấy dõi theo em, bảo vệ em.

Triệu Sâm: Úc tiểu thư, có thời gian ra ngoài một chút không? Tôi biết có một nơi không tệ, em chắc chắn sẽ rất thích.

Úc Đóa run lập cập, Tô Dương nói chuyện thấy ghê quá.

Cô nói vài câu lừa mọi người rồi quăng di động sang một bên, khóa trái cửa phòng, tìm ra cái thẻ mà Phó Tư Niên đưa cho cô.

Lúc trước Phó Tư Niên đưa thẻ này cho cô, nói cô cứ tùy tiện quẹt đê, Úc Đóa sao có thể tùy tiện quẹt chứ. Cô lúc đó là một bông hoa si tình, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào Phó Tư Niên, xây dựng hình thượng không sân si, không tham lam với đời. Tấm thẻ Phó Tư Niên đưa cho cô, cô hoàn toàn không đụng tới, chỉ có lúc tới sinh nhật Phó Tư Niên mới quẹt để mua quà cho anh.

Đương nhiên, mỗi lần tiền trong thẻ vơi đi, cô tin chắc Phó Tư Niên đều biết.

Một người vợ toàn tâm toàn ý mến mộ yêu thương chồng, có tiền thì cũng chỉ mua quà cho chồng, nhu thuận mà lại hiểu chuyện, Phó Tư Niên còn chỗ nào không hài lòng nữa?

Úc Đóa cầm tấm thẻ kia, hưng phấn hôn một cái.

“Chờ đó, ngày mai sẽ mang cưng đi Paris đổ máu!”

Ở cửa, người mà Úc Đóa nhận định đã đi đầu thai – Phó Tư Niên đang lạnh lùng nhìn Úc Đóa lộ rõ bản tính mà cô ta kiềm nén bấy lâu.

Úc Đóa lại lên cơn khùng điên, anh cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Nhìn nhiều quá nên chai khuôn mặt đẹp trai này luôn rồi.

Ba năm kia Úc Đóa đúng là rất được lòng anh, về sau lại càng hài lòng hơn, chuyện trong nhà cũng không cần anh phải bận tâm. Thế nên anh không ngại mà cưng chiều Úc Đóa, mọi thứ cứ bình đạm trôi qua như vậy.

Bây giờ nhìn lại, đều là tự anh suy nghĩ, tự anh cho là đúng, sau khi chết mới phát hiện mình thua trong tay cô vợ nhỏ “đơn thuần” này.

Úc Đóa, may mắn cho cô là tôi đã chết.

Nếu như tôi còn sống…

Phó Tư Niên nhắm hai mắt lại, đáy mắt ánh lên ý vị sâu xa.

** *

“Cái gì? Ra nước ngoài? Sáng mai?” Dì Liên không khỏi khiếp sợ nhìn Úc Đóa, “Vội vã như vậy sao?”

Vợ chồng ba năm, ân ân ái ái, tiên sinh qua đời thì phu nhân sao mà không đau lòng cho được?

Hai ngày này đi cũng tốt, đi ra ngoài tâm trạng cũng tốt hơn, suy cho cùng trị ngọn không trị được gốc, bà cũng muốn để cho Úc Đóa thoát khỏi bóng ma này.

Cứ mãi cất giấu nỗi buồn trong lòng cũng không tốt, lỡ như sinh bệnh thì biết làm sao đây..

Sắc mặt Úc Đóa do dự, ” Dì Liên, con đã quyết định rồi, nếu không đi trong ngày mai thì hai ngày nữa con sẽ đi… con muốn đi ra nước ngoài.”

Dì Liên thở dài một cách nặng nề, “Ra ngoài đi một chút cũng tốt! Chỉ là, cô ra ngoài một mình cũng không tiện, hay là để A Tề…”

“Không cần đâu ạ ” Úc Đóa vội vàng lắc đầu, hôm bữa nhìn thấy con người thật của A Tề ngay trước bia mộ của Phó Tư Niên, sao cô dám mang theo A Tề cùng đi high với mình được chứ.

“Con chỉ muốn ra ngoài một mình thôi ạ, dì yên tâm đi, con lớn rồi, không có chuyện gì đâu.”

Thấy dì Liên vẫn do dự, Úc Đóa tiếp tục nói: “Hồi đó Tư Niên đã đồng ý với con, nếu anh ấy có thời gian rảnh sẽ dẫn con ra ngoài chơi, đi Paris, đi Thổ Nhĩ Kỳ, đi Phần Lan, đi Venice…”

Úc Đóa có chút nghẹn ngào, “Con thật sự rất muốn đi những nơi này, Tư Niên hứa sẽ dẫn con đi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, nếu như bây giờ không đi, con sẽ tiếc nuối cả đời đó dì.”

“Phu nhân….”

“Dì Liên, dì cho con đi đi.”

Úc Đóa đau khổ cầu xin như vậy, Dì Liên sao có thể không đồng ý cho được, “Được rồi, vậy mai tôi sẽ thu dọn hành lý giúp cô. Có điều, phu nhân à, dù tiên sinh đã qua đời, nhưng ta thì khác, ta phải nhìn về phía trước mà đi tiếp.”

Úc Đóa cảm kích nhìn về phía Dì Liên, “Cám ơn dì Liên.”

** *

Sáng sớm hôm sau, Dì Liên giúp Úc Đóa chuẩn bị hành lý kỹ càng.

“Phu nhân, hành lý tôi chuẩn bị rồi, cô coi thử xem còn thiếu gì không?”

Dì Liên là người cẩn thận, chu đáo, từ mỹ phẩm dưỡng da đến quần áo các thứ đều phân loại chỉnh tề, liếc mắt một cái là thấy ngay.

“Cảm ơn dì Liên, không thiếu gì hết.”

Thật ra Úc Đóa không định mang theo cái gì, mang theo thẻ ngân hàng là được, quần áo, mỹ phẩm dưỡng da các thứ có tiền còn không thể mua à?

“Không có thiếu gì là được, chờ một lát để tôi bảo tài xế chở cô ra sân bay. A, đúng rồi.” Dì Liên dường như nhớ ra cái gì đó, thở dài nói: “A Tề nói hôm nay muốn tới ăn cơm trưa. Lúc tiên sinh còn sống, ngày nào A Tề cũng theo tiên sinh qua đây ăn cơm, giờ tiên sinh đi rồi, nhiều ngày A Tề mới đến một lần.”

“A Tề còn có chuyện ở trong công ty nên đương nhiên không có nhiều thời gian như trước nữa. Dì Liên, nếu hôm nay A Tề muốn đến ăn cơm thì dì hãy làm những món mà em ấy thích nhất nhé.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Khoảng mười hai giờ, A Tề tới.

Dì Liên làm cả một bàn đồ ăn rồi gọi A Tề đến, xem cậu giống như con trai của mình vậy:”A Tề, mấy ngày nay con không sang đây ăn cơm, hôm nay khó khăn lắm mới tới, dì Liên làm những món mà con thích ăn nhất, con ngồi xuống nếm thử xem”

A Tề mất tự nhiên liếc nhìn Úc Đóa, không dám nhìn thẳng, “Hai ngày này công ty khá bận rộn nên con không có thời gian tới dùng cơm. Đợi thêm hai ngày nữa xử lý xong tất cả, con sẽ sang đây ăn cơm mỗi ngày.”

“Vậy được. Nhưng mà hôm nay phu nhân phải ra ngoài rồi, về sau chỉ có dì với con ăn cơm thôi…”

“Đi ra ngoài?” A Tề mờ mịt nhìn về phía Úc Đóa.

Úc Đóa cười nói: “Tôi muốn đi ra ngoài giải sầu một chút.”

A Tề vội hỏi: “Ai đi chung với chị?”

“Không có ai đi theo cả, tôi muốn đi một mình.”

A Tề nhéo ấn đường, để bát đũa xuống, “Không được! Em không đồng ý!”

Úc Đóa kinh ngạc, nhìn về phía A Tề.

Thấy bầu không khí xấu hổ, Dì Liên đẩy A Tề một cái, nhẹ mắng, “Sao lại nói chuyện như vậy?”

Lúc này A Tề mới phản ứng được, mặt đỏ tới mang tai nhìn Úc Đóa, “Chị dâu, thật xin lỗi, em không phải có ý đó, em chỉ cảm thấy chị một mình ở ngoài không an toàn chút nào, nếu chị muốn đi thì em đi cùng với chị, em sẽ bảo vệ chị!”

A Tề đi theo cô?

Bây giờ Úc Đóa lại nhớ tới hành động của A Tề trước mộ Phó Tư Niên, đáy lòng không nhịn được mà rùng mình.

Nếu A Tề biết được bản tính thật của mình, cô chắc chắn sẽ chết không toàn thây đó.

Úc Đóa nhẹ nhàng cười, nói: “Tôi hiểu ý của cậu, nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi là người trưởng thành, sẽ không đi ra chỗ nào nguy hiểm đâu, sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, với lại tôi còn hơn cậu vài tuổi, là tôi bảo vệ cậu mới đúng.”

“Nhưng mà chị là con gái, chị…”

Úc Đóa ngắt lời anh: “Con gái thì thế nào? Tiếng Anh của tôi rất ờ mây dình gút chóp, cũng ở khách sạn, nhìn thử xem, đều là những nơi an toàn cả.”

A Tề vẫn cảm thấy không ổn.

Úc Đóa lo lắng buông bát đũa xuống, “Lúc trước anh cậu nói với tôi, chờ anh ấy xử lý xong việc này sẽ dẫn tôi ra ngoài nghỉ phép, bây giờ anh ấy đi rồi, tôi chỉ muốn mang theo anh ấy ra ngoài dạo bộ, coi như thực hiện lời hứa năm đó của anh ấy, sao có thể mang cậu theo được.”

“Nhưng…”

“Được rồi A Tề, cậu yên tâm, tôi sẽ đối xử với bản thân thật tốt, có chuyện gì tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu, mỗi ngày sẽ gọi cho dì Liên báo bình an, được không?” Mắt Úc Đóa sáng rực nhìn về phía A Tề, con ngươi trong suốt như mặt nước đầy vẻ thành khẩn.

A Tề buồn rầu cúi đầu xuống, ghét bỏ bản thân ăn nói vụng về không thể ngăn cản Úc Đóa được, có chút không cam tình không nguyện thỏa hiệp, “Vậy lúc nào thì chị đi?”

“Vé máy bay đã mua rồi, cơm nước xong xuôi là đi liền.”

A Tề trầm mặc, nửa ngày mới nói lầm bầm: “Ừm.”

Úc Đóa nhoẻn miệng cười, “Ăn cơm thôi.”

Lúc này mọi người mới cầm bát đũa lên.

Đương nhiên, Úc Đóa đang không muốn ăn nên ăn hai miếng rồi ngừng.

A Tề thay cô lên lầu xách hành lý xuống, nói muốn đưa cô ra sân bay.

A Tề kéo hành lý đi, Úc Đóa quay đầu nhìn về phía Dì Liên, “Dì Liên, con đi.”

Dì Liên lưu luyến không rời, ánh mắt lo lắng dõi theo cô, dặn dò: “Phu nhân, ở ngoài một mình phải bảo vệ bản thân thật tốt, có chuyện gì thì phải nói cho A Tề, mỗi ngày nhớ báo bình an với dì Liên nhé.”

Úc Đóa gật đầu đáp: “Con nhớ rồi, dì Liên cũng nhớ phải chăm sóc bản thân đó.”

“Được, được…”

Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của dì Liên, Úc Đóa đi theo A Tề ra ngoài.

Biệt thự Phục Thủy Loan ở nơi vắng vẻ, xa nội thành, không khí tốt lại yên tĩnh.

Sân bay mặc dù cũng ở vùng ngoại thành, nhưng Phục Thủy Loan nằm ở vùng ngoại thành khác, chắc là đi khoảng tiếng sẽ đến nơi.

A Tề vừa lái xe, vừa nhìn Úc Đóa thông qua kính chiếu hậu, vẫn không đồng ý để Úc Đóa một thân một mình đi ra ngoài, cố gắng thuyết phục cô thay đổi ý định, “Chị dâu, hay là chị mang theo người đi cùng đi, chứ một mình chị ra ngoài, em thực sự không yên tâm.”

Úc Đóa cười, “Có gì mà không yên tâm chứ, tôi chỉ là ra ngoài một chút mà thôi, tôi lớn như vậy rồi mà còn không thể tự chăm sóc bản thân sao.”

Thấy A Tề còn muốn nói chuyện, Úc Đóa liền nói trước chặn miệng anh, “Cậu biết không? Trước kia anh cậu nói muốn dẫn tôi đi khắp thế giới này, tôi vẫn luôn chờ anh ấy, thế nhưng không nghĩ tới, chờ mãi chờ mãi…” Cô mỉm cười cay đắng, lắc đầu “A Tề, cậu vĩnh viễn không biết vào buổi sáng ngày hôm sau sẽ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, tôi chỉ muốn ra ngoài một chút để tự an ủi bản thân rằng, anh của cậu còn ở bên cạnh tôi.”

Phó Tư Niên ngồi ở bên cạnh nhìn cô đầy “thắm thiết”.

A Tề thấp giọng nói: “Nhưng em đã thề trước mộ anh ấy, nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt, em đã không thể bảo vệ anh ấy nên em không muốn chị xảy ra bất cứ chuyện gì.”

“Tôi có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”

Úc Đóa kiên trì, A Tề cũng đành phải thỏa hiệp.

Hai giờ sau, đến sân bay.

A Tề mang hành lý của cô đi gửi, cầm vé máy bay đưa cho Úc Đóa, “Chị dâu, chị hãy nhớ kỹ, có việc nhất định phải gọi điện thoại cho em.”

“Yên tâm, tôi sẽ gọi mà, cậu còn bận rộn công việc, trở về đi.”

A Tề tâm sự nặng nề, quay bước rời khỏi sân bay.

Cho đến khi không còn bóng dáng của A Tề ở đại sảnh nữa thì Úc Đóa mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, sau khi kiểm tra an ninh liền vào phòng VIP đợi chuyến bay.

Bên trong phòng chờ VIP không có mấy người, có người yên tĩnh ngồi đọc sách xem báo, hoặc là xem điện thoại máy tính. Úc Đóa tìm chỗ an tĩnh ngồi xuống, nhìn đồng hồ, khoảng nửa tiếng nữa là cô có thể lên máy bay, bay đến Paris lên là lên là lên.

Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi.

Phó Tư Niên ngồi ở bên cạnh, khoanh tay phớt lờ sự phấn khích và nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt cô, nghiến chặt răng, cơ bắp bên gò má căng chặt.

Chờ chuyến bay, lên và xuống máy bay, Úc Đóa đã đứng tại đại sảnh sân bay quốc tế Charles de Gaulle, nhìn đủ loại người trước mặt, nghe những thứ tiếng xa lạ, những từ ngữ lạ lẫm, cuối cùng cô mới nhận ra mình đã tha hương nơi đất khách quê người, thủ đô của Pháp – Paris.

Ở đây, không có ai biết cô, cô cũng không cần cải trang thành bắp cải héo, cả ngày thê lương buồn bã, cô có thể nhiệt tình phấn khởi đi mua sắm, đi mấy khu du lịch quẹt quẹt quẹt.

Đi quẹt thẻ?

Úc Đóa dường như nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay cửa đại sảnh sân bay, chụp một bầu trời đêm nơi chân trời.

@Cuộc sống của phu nhân nhà giàu: Paris quẹt thẻ.

Bổ sung thêm một tấm ảnh vừa chụp, định vị thêm sân bay quốc tế Charles de Gaulle. Không lâu sau đó dưới Weibo tràn ngập những lời hâm mộ của những người follow cô.

“Wow chị đi nước Pháp nghỉ phép sao? Ghen tị quáaaa!”

“Bây giờ đi ra nước Pháp có thể vô tình gặp chị honggg?!”

“Ngưỡng mộ chị quá, muốn đi là đi QAQ “

Úc Đóa nhìn qua bình luận, cảm thấy hài lòng thoát khỏi Weibo, mở vòng bạn bè, đăng: “Cuối cùng cũng đã đến thành phố thứ nhất mà chúng ta hẹn ước với nhau.”

Quả nhiên, bình luận vòng bạn bè tất cả đều là ‘Chú ý an toàn’ cùng ‘Đi chơi vui vẻ’.

Kế hoạch thuận lợi!

Đường phố ở Paris với trong nước rất khác nhau, trong mắt Úc Đóa tất cả đều hay ho mới lạ.

Cô đang trên xe để đi tới khách sạn, còn chưa kịp định thần lại đã tới nơi.

Khách sạn này là một khách sạn nằm ở trung tâm Paris, có lịch sử và văn hóa lâu đời, dịch vụ và môi trường đều là hàng đầu. Toàn bộ hành trình được nhân viên công tác trong khách sạn phục vụ, cô chẳng có phản ứng gì, cho đến khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, Úc Đóa mới đá giày cao gót đi, hét lớn rồi nằm lên trên chiếc giường to lớn mềm mại.

Quá phê!

Không có Phó Tư Niên, thế giới này thật sự quá tốt tốt tốt đẹp!

Khó khăn vất vả trong ba năm qua cũng đã đến lúc nhận được thành quả rồi!

Thay đổi tâm trạng đau khổ ở trong nước, ở đây Úc Đóa mặt mày tươi cười rạng rỡ, ngủ một giấc đến giữa trưa, dùng xong bữa cơm thì mang theo thẻ ngân hàng, tràn đầy phấn khởi đi mua sắm

Tấm thẻ Úc Đóa nắm giữ là khách hàng VIP của nhiều tên tuổi lớn trên quốc tế, được nhân viên bán hàng tiếp đón nồng nhiệt, hai nhân viên trong cửa hàng theo cô suốt chặng đường.

“Cái này, cái này, còn có… Ba cái này, hai cái kia với túi màu xanh dương với túi màu xanh lá, đôi giày này, rồi đôi này nữa, ” Những quần áo túi xách này Úc Đóa đều chỉ hết.

Nhân viên cửa hàng vô cùng kích động, đang chuẩn bị lấy những thứ mà Úc Đóa nói gói kỹ lại thì nghe thấy cô nói: “Mấy cái mà tôi nói đều không lấy, còn những cái khác thì gói lại hết cho tôi.”

Nhân viên cửa hàng ngây người.

Không phải là cô ấy chưa từng gặp qua những người khách hàng giống như vậy, nhưng những khách hàng như vậy không phải lúc nào cũng có, những thứ mà hôm nay Úc Đóa mua chính là doanh số tháng này của cô ấy đó.

Nhân viên cửa hàng vội vàng gói kĩ những món hàng mà Úc Đóa chưa chỉ tới.

Úc Đóa ngồi trên ghế salon, tinh tế nhấm nháp rượu vang mà nhân viên cửa hàng bưng lên, rượu này ngon thật, ngon hơn rượu mà Phó Tư Niên cất giữ nữa.

Cũng có thể là khẩu vị của Phó Tư Niên đặc biệt, quần áo mà cô hay mặc đều là những loại quần áo mà anh ta thích. Mấy loại quần áo đó mặc dù không thể nói là xấu nhưng cô nhìn chả ưng xíu nào.

Nhân cơ hội này cô muốn thay đổi phong cách triệt để!

Tổng cộng tiêu hết 103 vạn (suong suong 3 tỷ 5 VNĐ), Úc Đóa quẹt thẻ không thèm chớp mắt. Những thứ này, nhân viên cửa hàng sẽ thay cô đưa về khách sạn.

Rời khỏi cửa hàng, cô đi đến giữa quảng trường Paris, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cầu vồng rực rỡ trên bầu trời.

Cầu vồng kia không phải nối tiếp nhau, một xíu rồi một xíu rải đầy trên bầu trời, không ít người lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh xinh đẹp này

Dường như sắp có mưa.

Úc Đóa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gần như là theo bản năng thốt ra, “Phó Tư Niên anh coi kìa, có đến hai cầu vồng!”

Phó Tư Niên ngẩng đầu, “Hai cầu vồng là sao?”

Úc Đóa sửng sốt.

Phó Tư Niên cũng sửng sốt.

Trên quảng trường, chim bồ câu trắng quay lại nhìn cô rồi bay nhảy, đạp nước bay mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.