Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Chương 40: Anh yêu em (2)




Edit: MoonMi

Beta: Túc

———–

“Em cũng không biết mình đang chờ cái gì, chỉ là muốn chờ một chút, với lại ở chỗ của mẹ em, cũng rất tốt mà.”

Phó Tư Niên không nói gì, lúc sau mới buồn bực ‘ừ’ một tiếng.

Úc Đoá xuất hiện ở tập đoàn Phó thị, cô mang đồ ăn trưa đến cho PTN, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ảnh chụp rõ nét, các bài báo bay đầy trời, cộng thêm có đội ngũ dẫn dắt và marketing khiến cho không ít người bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của tin tức kia.

Tin tức đó nói PTN bỏ thuốc bà Phó, nhưng nhìn dáng vẻ của bà Phó ân cần yêu chồng như vậy, đâu có giống người bị hại như tin tức kia nói chứ. Giữa ông Phó và bà Phó chắc chắn là chân tình, chưa kể trong bụng bà Phó còn có em bé nữa.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Đương nhiên sẽ có vài người phản bác suy đoán đó, chuyện này nhất định là Phó Tư Niên đã dặn dò hoặc uy hiếp Phó phu nhân ở nhà, dù sao Phó phu nhân cũng đã có con, việc này mà làm lớn lên, đối với ai cũng không tốt, cặp đôi này ân ái như vậy, cũng chỉ là diễn trò mà thôi.

Trong lúc Úc Đoá đang nghĩ vụ này vẫn sẽ tiếp tục sôi sục, thì các luật sư ở bộ phận pháp lý của tập đoàn Phó thị lại gửi đơn kiện, xóa các bài đăng liên quan, động tác nhanh chóng hùng hổ. Vì vậy chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, mọi chuyện đã im lìm sóng lặng, không còn chút manh mối nào.

Đã đến mức này, nhiều người trong ngành mới ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại.

Phó Tư Niên bây giờ đã sớm không phải Phó Tư Niên năm đó, thủ đoạn và năng lực, theo dã tâm của anh tăng lên mà càng ngày càng lớn mạnh, chuyện này đối với anh mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ không cần tốn sức cũng đủ để giải quyết.

Ngay sau đó, tập đoàn Phó thị tuyên bố khởi động dự án Thành Đông, tại lễ ký kết đã mở họp báo.

Trong cuộc họp báo, Phó Tư Niên vững vàng như núi Thái Sơn, đối mặt với đại biểu chính phủ, không kiêu ngạo, thái độ khiêm tốn ký kết hiệp nghị.

Dự án này là một dự án lớn của chính phủ, truyền hình có hai phút để báo cáo về lễ ký kết.

“Hạng mục này để Phó thị ký kết, từ nay Phó thị sẽ ngày càng lớn mạnh.” Úc Quốc Huy không khỏi thổn thức.

Úc phu nhân nhìn TV hai lần, không quan tâm: “Cũng may chuyện kia là giả, nếu là thật, tôi sẽ không tha cho Phó Tư Niên đâu!”

Chuyện năm đó Úc Đóa và Phó Tư Niên mơ hồ ngủ với nhau một đêm, hiện tại Úc phu nhân còn ghi nhớ trong lòng, lúc nào nhìn Phó Tư Niên cũng không vừa mắt, không thấy tật xấu nhưng vẫn luôn tìm cách moi ra để nói.

“Phu nhân, Ngu tiên sinh tới tìm.”

“Đừng để anh ta bước vào, cứ nói tôi không…” Từ “ở đây” còn chưa kịp thốt ra, Úc Đóa đã nhìn thấy Ngu Dương sải bước đi vào trong cùng với ánh mắt vội vàng, biểu cảm nghiêm túc.

Úc Đóa thở dài.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc phu nhân nhìn Úc Đóa một cái, vội vàng đứng dậy cười nói với Ngu Dương: “Ngu Dương, hôm nay sao lại rảnh đến chỗ bác chơi thế?”

“Bác trai bác gái, thật xin lỗi vì đã đột ngột tới thăm hỏi.” Ngoài miệng Ngu Dương nói lời này, ánh mắt lại nhìn về phía Úc Đóa: “Con tìm Úc Đóa có chút việc.”

“Ngu Dương à, bác gái biết con muốn nói cái gì, nhưng hiện giờ Đoá Đoá đang mang thai, tâm trạng không thể chịu sự kích động, con nói gì cũng phải suy nghĩ cho Đóa Đóa nhé, nếu không thì hôm khác hãy đến nói được không?”

Ngu Dương đứng im không nhúc nhích.

Úc Đóa thở dài: “Mẹ, không có gì đâu, nói vài ba câu thôi mà.”

“Vậy được, các con nói chuyện đi.” Nói xong liền kéo Úc Quốc Huy đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại Úc Đóa và Ngu Dương.

Nhất thời, hai người đều không nói gì.

Ngu Dương không kiềm chế được liền nói trước: “Chuyện kia rốt cuộc là thật hay giả?”

“Cái gì thật hay giả?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Bài viết ồn ào lan truyền trên mạng kia, ba năm trước em và Phó Tư Niên…”

“Là giả.” Úc Đóa nhìn anh ta, thở dài: “Đã bác bỏ rồi.”

Trong lòng cô hiểu rõ nguyên nhân Ngu Dương tới đây, anh ta cũng chỉ muốn nói về chuyện này, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đánh đòn phủ đầu, để Ngu Dương đừng giữ mãi tình cảm của những năm tháng đó.

“Nếu như anh vì chuyện năm đó mà đến, vậy thì không cần. Khi ấy anh đã lựa chọn xuất ngoại rồi thì hiện tại cũng không cần biết năm đó ai đúng ai sai, bởi vì theo em thấy, anh là bạn trai của em, lúc em trải qua chuyện đó, anh không những không lộ diện, ngược lại còn không nói một tiếng nào mà ra nước ngoài, anh chê em đã không còn trong sạch, em biết, chuyện này dù là bất kỳ người đàn ông nào, cũng đều không thể chấp nhận được. Nhưng loại hành vi trốn tránh này của anh, làm cho em cảm thấy anh so với Phó Tư Niên còn đáng ghét hơn!”

Sắc mặt Ngu Dương rất khó coi, năm đó xuất ngoại không phải xuất phát từ ý định của anh, nhưng anh cũng không phản kháng, thậm chí có thể nói là cố ý trốn tránh. Ba năm trước do yếu đuối và do dự, bây giờ trở thành vũ khí trên tay Úc Đóa, dễ dàng khiến anh máu me đầm đìa.

Làm cho anh ta không thể phản kháng.

“Anh biết lúc trước anh… Là anh sai, anh không nên xuất ngoại vào thời điểm đó, ở nước ngoài ba năm anh cũng nghiêm túc nghĩ lại mọi chuyện, nếu như cho anh một cơ hội làm lại, anh nhất định…”

“Nhưng đã không có cơ hội làm lại rồi, em đang mang thai.” Úc Đóa vuốt ve bụng: “Là con của Tư Niên, chẳng lẽ anh không ngại sao?”

Trong nháy mắt Ngu Dương do dự, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ trong vài giây, anh ta gật đầu: “Anh không ngại!”

“Nhưng tôi ngại!” Từ của truyền đến một thanh âm trầm thấp, như đang kìm nén sự giận dữ.

Úc Đóa giương mắt nhìn về phía cửa, Phó Tư Niên nãy còn đang xuất hiện trên màn hình TV giờ lại xuất hiện trước mặt cô.

Phó Tư Niên trầm mặt đi vào, Úc Đóa không biết anh ở bên ngoài rốt cuộc nghe được bao nhiêu, tuyệt đối đừng chỉ nghe đoạn phía sau…

“Chồng, không phải anh đang bận sao? Sao anh lại ở đây?”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Bận xong rồi.” Dự án đã ký kết, mọi thứ đều chấm dứt, Phó Tư Niên không kịp đi bữa tiệc ăn mừng, đã không ngừng chạy xe đến Úc gia.

Nào biết còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng người đàn ông khác đang tìm cách làm cha đứa bé của anh.

Nghĩ người cha ruột này chết rồi à?

Phó Tư Niên ôm eo Úc Đóa, tư thế thân mật, dùng lợi thế chèn ép Ngu Dương tuyệt đối.

Thậm chí còn kích thích anh ta: “Ngu tiên sinh, đứa bé trong bụng vợ tôi sáu tháng sau sẽ ra đời, khi đó đến tiệc đầy tháng của đứa nhỏ, anh nhất định phải có mặt đấy.”

Bằng mắt thường có thể thấy được sắc mặt Ngu Dương đang trắng bệch, nắm đấm siết chặt. Úc Đóa muốn thoát khỏi cái ôm của Phó Tư Niên, dù sao cô cũng đang mang thai, lát nữa nếu hai người đánh nhau liên lụy đến cô, vậy không phải sẽ thành tai họa sao.

Nhưng mà sự việc lại không xảy ra theo tưởng tượng của Úc Đóa.

Bàn tay đang nắm chặt của Ngu Dương vô lực buông ra, ở trước mặt Phó Tư Niên anh ta đã trở thành một kẻ thất bại hoàn toàn. Tất cả đều là bởi vì ba năm trước anh ta quá hèn nhát.

“Thực xin lỗi…” Anh ta nói với Úc Đóa.

Phó Tư Niên liền mở miệng đáp trả: “Không sao, tôi có thể tha thứ cho Ngu tiên sinh vì đã vô lễ, nhưng tôi hy vọng sau này anh đừng đến quấy rầy vợ tôi nữa, hiện tại cô ấy đang mang thai, cần nghỉ ngơi thật tốt.”

Nắm đấm Ngu Dương buông ra lại siết chặt.

Một cảnh tượng thật sôi động, mí mắt Úc phu nhân giật giật, vội vàng đi ra làm dịu không khí: “Tư Niên đến rồi, mau ngồi xuống, trong khoảng thời gian này con chắc là rất bận rộn và mệt mỏi.” Nói xong lại xoay người nói với Ngu Dương: “Ngu Dương à, cảm ơn con hôm nay đã đến thăm bác nhé, ba mẹ con có khỏe không? Qua hai ngày nữa bác đi thăm bọn họ, con dẫn ta đến chỗ họ chào hỏi chút, vốn là muốn giữ con ở lại chơi, nhưng bây giờ ta… đến lúc ra ngoài và dắt chó đi dạo, con xem…”

“Bác gái, con biết rồi.” Ngu Dương cố gắng cười: “Vậy con đi trước, hôm khác lại đến thăm bác gái và bác trai.”

Phó Tư Niên kéo theo Úc Đóa ngồi xuống.

Đương nhiên, Úc Đóa không nhìn thấy ánh mắt đau đớn và xót xa của Ngu Dương trước khi rời đi: “Sao anh lại tới đây vậy?”

Phó Tư Niên nhìn bụng Úc Đóa hơn ba tháng đã hơi hơi nhô lên, nhẹ nhàng nói: “Đến đón em về nhà.”

Đương nhiên, hôm đó thật ra cũng không có về nhà, Phó Tư Niên cũng không đi đâu cả, hai vợ chồng cùng ngủ qua đêm ở Úc gia, Phó Tư Niên đã không đụng vào người Úc Đóa trong ba tháng mang thai, đối với anh mà nói đây đúng là một thử thách lớn.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Đóa cả người đều nằm trong lòng anh, Phó Tư Niên áp vào lỗ tai cô, hơi thở cực nóng lướt qua tai, tiếp theo là những nụ hôn vụn vặt.

Người mình yêu đang nằm trong lòng, Phó Tư Niên khó mà kìm nén được.

“Đứa nhỏ mới bốn tháng…”

“Vậy ngày mai về nhà với anh được không?”

“Không.”

Phó Tư Niên bất giác ôm chặt cô: “Vì sao lại không?”

Úc Đóa im lặng một lát, sau đó xoay người lại nhìn anh: “Vì sao em phải trở về?”

Đôi mắt kia trong suốt, không chớp mắt nhìn anh, không biểu hiện rõ ý tứ, nhưng trong nháy mắt Phó Tư Niên liền nhận ra.

Nương theo ánh trăng sáng bóng, hôn lên.

“Bởi vì anh yêu em, mà trước kia anh lại làm tổn thương em.”

“Cho nên?”

“Cho nên anh phải bồi thường cho em.”

Úc Đóa cười: “Anh yêu em sao? Khi nào?”

Phó Tư Niên cũng nở nụ cười: “Là ba năm trước, lúc em đặt tám trăm đồng lên gối anh.”

Đó là kí ức thời trung học của Úc Đóa.

Ngày mới bắt đầu, cô tỉnh lại trên giường, không chỉ biến thành một người khác, hơn nữa bên gối còn có một người đàn ông xa lạ, nhưng mà rất đẹp trai, dáng người còn không tệ, nhớ lại sự hoang đường tối hôm qua, tự cảm thấy thật hạnh phúc. Học theo cách làm trong tiểu thuyết, hào phóng lấy ra tất cả nhân dân tệ còn lại trong túi, tám trăm đồng, đặt bên gối anh.

Có nghĩa là sớm tụ sớm tan*.

Úc Đóa không nghĩ đến là bắt đầu gặp nhau, sẽ không có kết cục tan rã.

“Có biết bây giờ em nợ anh bao nhiêu tiền không?”

Úc Đóa cười: “Không ngại nợ anh thêm một chút đâu.”

“Ngày mai về nhà?”

Úc Đóa nói: “Vâng, về nhà.”

Hôm sau, Phó Tư Niên đón Úc Đóa về nhà, Đa Đa đang ở phòng khách chơi với dì Liên, nghe thấy tiếng động liền chạy đến cửa nghênh đón chủ nhân hơn nửa tháng không gặp.

Úc Đóa ôm lấy Đa Đa: “Đa Đa mập lên rồi này.”

Đón ánh hoàng hôn cuối cùng, Phó Tư Niên ôm cô cùng nhau vào cửa.

“Sau này sẽ không để cho em chờ nữa.”

Úc Đóa nheo mắt nhìn anh cười, không nói lời nào.

Không có gì đáng để nói cả.

Nhìn vào biểu hiện của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.