Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Chương 4: Người phụ nữ này thật thiếu dạy bảo




Edit: Mie

Beta: Queen

—-

Ở thành phố S, Phó Tư Niên được xem như một nhân vật mà “mọi nhà đều biết đến”.

Nói nổi tiếng cũng có lý do cả, trong vòng tròn giới thượng lưu, không ai là không biết cái tên Phó Tư Niên.

Phó Tư Niên xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ trong vòng mười năm mà anh đã khiến cho công ty có một địa vị vững chắc, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh thực lực của anh không thể coi thường.

Đi đôi với điều đó là những lời đồn đại không tốt về Phó Tư Niên, ở bên ngoài tuy vô cùng khó chịu giận dữ với anh nhưng lại không dám lên tiếng, chủ yếu nói anh lòng dạ hẹp hòi và luôn loại trừ những kẻ bất đồng suy nghĩ hay chống đối với mình. Lúc anh lập nghiệp gặp biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, bôn ba tứ phương loại người gì cũng có, chèn ép, tiếu lý tàng đao (1), đâm dao sau lưng, ngay cả vụng trộm ngáng chân cũng có, nhưng Phó Tư Niên vẫn luôn giữ thái độ nhịn xuống.

(1) Tiếu lý tàng đao: nham hiểm; miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm; miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

Đến tới hôm nay, giang sơn của anh dần dần ổn định, Phó Tư Niên bắt đầu xử lý từng người năm đó, ai cũng đừng mong chạy thoát được.

Không chết thảm hay bị thương nghiêm trọng thì cũng táng gia bại sản.

Nhưng mà bọn họ đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao Phó Tư Niên lại đối phó với mình, hoàn toàn quên sạch năm đó mình đã từng làm chuyện gì.

Cho nên hiện tại Phó Tư Niên vô cùng ác độc, không ai dám xảy ra một chút xíu mâu thuẫn nào với anh.

Lúc Úc Đóa vừa mới xuyên qua liền xem xét nên chạy trốn hay là là nên làm con chim hoàng yến trong lồng, sau đó không chút do dự, vui sướng mà chọn vế sau

Sự thật chứng minh lựa chọn của cô không có sai. Ba năm kia làm nũng, tỏ ra dễ thương, ngu ngốc một chút, cuộc sống cũng khá đáng sợ nhưng cũng thoải mái dễ chịu, chỉ cần làm theo ý của anh là có thể bình yên vô sự, nếu Phó Tư Niên chết còn có thể thừa kế mười tỷ di sản, trên thế giới này còn chuyện nào tốt đẹp hơn thế à?

Có cả chục tỷ di sản, cuộc sống về sau sẽ chẳng cần lo nghĩ nữa, muốn thoải mái thì có thoải mái, muốn hài lòng thì có hài lòng, đi dạo phố mua sắm, đi du lịch khắp năm châu bốn bể chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy cuộc sống tuyệt vời rồi (つ≧▽≦)つ

Úc Đóa muốn đi thực hiện liền.

Lúc trước muốn đi du lịch khắp nơi, giờ sắp thành hiện thực rồi.

Nhưng mà Phó Tư Niên vừa mới mất cô lại xách hành lý đi chơi khắp nơi, có phải là không tốt lắm không?

…Hình như là không tốt thật, giống như ba năm kia cô ân ái với Phó Tư Niên là giả tạo vậy.

Úc Đóa nghiêm túc suy nghĩ, đảo mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại bên chiếc điện thoại.

Từ lúc Phó Tư Niên chết đến giờ WeChat của cô chưa bao giờ yên lặng cả, những thông báo của WeChat liên tục xuất hiện trên màn hình, trong đó đều là những lời an ủi.

Nghiêm túc suy nghĩ thêm lần nữa thì thấy Phó Tư Niên mất tích trong vụ nổ đó cũng đã được một tháng, lễ tang cũng chỉ tổ chức thôi, mà tang lễ chính là chứng nhận cho cái chết của Phó Tư Niên, vậy thì tương đương với việc cô chỉ mới tiếp nhận tin tức Phó Tư Niên tử vong vào ngày hôm qua.

Chồng mới chết hai ngày, cô phải đi bày tỏ mới được.

Mở vòng bạn bè trên WeChat ra, Úc Đóa đăng “Anh nói rằng chúng ta sẽ bên nhau đến bạc đầu, vậy mà giờ đây anh lại không ở bên em.”

Đăng xong, Úc Đóa cảm thấy mình thật sự quá thông minh!

Chỉ vừa mới đăng lên mà vòng bạn bè của cô đã bị những lời an ủi “Đừng buồn nữa” bao phủ.

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi nhưng lại đau đớn không kể xiết, tình cảm của cô đều tràn ra màn hình hết rồi. Sau này cô muốn ra nước ngoài du lịch thì cũng có lý do rồi.

Người chồng đã mất của em ơi, em sẽ thay anh nhìn ngắm non nước, thế gian này. Em sẽ vì anh thực hiện những nguyện vọng mà cả đời này anh không thể thực hiện được, làm một người vợ không chồng lẻ loi, đạp lên những gian nan khó khăn mà đi trên con đường cô đơn!

Úc Đóa nhanh chóng khiến cho bản thân cảm động.

Tâm động không bằng hành động, Úc Đóa vội vàng đứng dậy bật máy tính lên, bắt đầu làm chuẩn bị kế hoạch.

Phó Tư Niên đứng kế bên chăm chú nhìn cô đăng lên vòng bạn bè, bình tĩnh nhìn ý cười hiện lên trên mặt cô.

Không có khả năng sinh đẻ là anh.

Muốn đi du lịch cũng là anh.

Ỷ anh là một người chết không thể phản bác gì nên có cái nồi (2) gì cũng quăng lên người anh?

(2) Ụp nồi/quăng nồi/ném nồi/… ý chỉ đổ lỗi, vu oan cho người khác

Lúc trước sao anh không phát hiện người phụ nữ này thật thiếu dạy bảo*

*Nguyên văn là thiếu giáo dục nhưng mình thấy nặng nề quá nên đổi lại thành thiếu dạy bảo:((((((

Lần này, Phó Tư Niên không khỏi nghĩ lại tại sao hồi trước anh không nhìn thấu được người phụ nữ này chứ.

Còn Úc Đóa thì đang vui vẻ mà trả lời lại những lời an ủi của mọi người trên WeChat, lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Giật mình, cô liền vội vàng đóng máy tính lại.

“Phu nhân, là tôi, dì Liên.”

Trong vòng bạn bè của Úc Đóa có dì Liên, chắc là cô đăng cái gì trên WeChat dì cũng đọc hết rồi..

“Vào đi.”

Dì Liên vào phòng, trong tay bưng theo một chén nước đen thui. Dì vừa mới bước vào cửa thôi mà cả phòng đã tản ra mùi vị đắng nghét, nhìn một cái là đã khiến cho người khác ăn uống không ngon.

Úc Đóa thấy dì Liên mang thuốc vào phòng, khuôn mặt liền trở nên đau khổ, hết lần này đến lần khác phải giả vờ rằng tinh thần không tốt.

Dì Liên mang thuốc đặt lên bàn: “Phu nhân, tôi thấy kỳ kinh nguyệt của cô lúc nào cũng đến đúng lúc, hôm nay cũng gần sắp đến ngày đó rồi, cô hãy mau uống thuốc đi.”

Úc Đóa lập tức phản ứng, hôm nay đúng là kỳ kinh nguyệt của cô.

Khóe miệng Úc Đóa cứng ngắc, cưỡng ép bản thân cầm chén thuốc lên.

Uống thuốc ba năm, cô còn không biết đây là thuốc gì sao?

Vì để hoàn thành nhân vật người vợ dịu dàng trước mắt Phó Tư Niên nên Úc Đóa luôn nghĩ đủ mọi cách để cosplay hoa Thố Ti. Sấm đánh cũng sợ, trời mưa cũng sợ, côn trùng bay cũng sợ, ngay cả kỳ kinh nguyệt cũng phải giống những người con gái yếu đuối khác đau đớn đến mức không thể rời khỏi giường, chồng phải xoa xoa ôm ôm mới đỡ đau.

Nhớ đến hồi đó ở trước mặt Phó Tư Niên giả bộ xoa xoa, bỗng dưng rùng mình một cái.

Vậy mà Phó Tư Niên lại cho rằng Úc Đóa đang xoa dịu cơn đau mà kỳ kinh nguyệt gây ra nên đã tìm một thầy thuốc Đông Y kê cho cô liều thuốc bắc để giảm đau đớn, dặn dò dì Liên mỗi lần cô đến kỳ kinh nguyệt thì sắc thuốc cho cô uống.

Thuốc bắc vừa đắng lại vừa chát, trước mặt Phó Tư Niên, Úc Đóa không nhịn được mà đứng lên.

Do ghét mấy loại thuốc đắng, khó nuốt nên kiểu gì cũng phải để Phó Tư Niên đút, còn bắt Phó Tư Niên đút đường cho cô ăn thì cô mới chịu.

Nhớ lại lúc đó, Úc Đóa nổi hết cả da gà.

Mà nói cũng phải, lúc ở trước mắt Phó Tư Niên cô đúng là vô cùng thông minh, với cái sự lươn lẹo đáng yêu này chắc cô sẽ sớm thành thần tiên thôi hí hí (つ≧▽≦)つ

Ai bảo Phó Tư Niên chỉ thích kiểu con gái giống vậy.

Một con chim hoàng yến khôn khéo sẽ nũng nịu, ngày nào cũng chờ anh trở về nhà, dù sao so với những người đàn bà ở ngoài kia thì cô khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

Đối với Phó Tư Niên, công ty của anh, sự nghiệp của anh mới quan trọng, mới là cuộc sống còn những người phụ nữ đơn thuần chỉ là đồ chơi của anh thôi.

Thoải mái thì dỗ dành, không kiên nhẫn thì ném sang một bên.

Úc Đóa luôn nắm bắt chuyện này rất tốt.

Dì Liên cũng là biết Úc Đóa lúc trước uống thuốc đều là tiên sinh dụ dỗ đút cho, bây giờ tiên sinh không còn ở đây, phu nhân khó tránh khỏi cảm thấy không quen.

Nhìn thấy gương mặt Úc Đóa sững sờ, dì Liên thở dài: “Phu nhân, mặc dù tiên sinh không còn nữa, nhưng thân thể vẫn là của mình.”

Úc Đóa cúi đầu cười khổ một tiếng, “Con biết, thuốc này dì cứ để ở đây đi, quá nóng, chờ một lát nữa nguội bớt rồi con sẽ uống.”

Dì Liên vội vàng gật đầu, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, lo lắng liếc nhìn Úc Đóa: “Phu nhân, tôi thấy bài đăng của cô trên vòng bạn bè, cô… không sao đó chứ?”

Úc Đóa miễn cưỡng gượng cười nói: “Con không có sao, chỉ có điều…” Nói một nửa, cô dừng lại, không nói tiếp.

Dì Liên thở dài.

Vợ chồng ba năm, ân ân ái ái, rõ ràng bà thấy được khi tiên sinh qua đời, phu nhân làm sao có thể không đau xót, chỉ là không biết phu nhân lúc nào mới có thể trở lại như bình thường.

Phiền muộn trong lòng không phải vấn đề, nhưng lỡ như phiền muộn khiến cho cơ thể sinh bệnh thì không tốt chút nào.

Phó Tư Niên ở một bên nhìn vẻ mặt lo lắng của dì Liên, cười nhạt, anh rất muốn nói với dì Liên rằng dì chẳng cần lo lắng cho cô ta làm gì, cô ta vô cùng khỏe mạnh!!!!

“Phu nhân, hay là hai ngày nữa cô ra ngoài giải sầu đi?”

Úc Đóa mất hết hứng thú, một xíu cũng không còn, lười biếng nói: “Sau này hãy nói đi.”

Dì Liên biết mình khuyên vô ích, trong lòng liền thở dài, lo lắng dặn dò cô mấy câu là nhớ uống thuốc, lúc này mới rời đi.

Sau khi dì Liên đi, vị đắng của chén thuốc trong tay truyền đến cánh mũi, Úc Đóa cau mày.

Thân thể cô rất khỏe, người khác đến ngày đều bị hành đến chết đi sống lại, còn cô thì chẳng đau đớn gì.

Suy nghĩ một chút đến bản thân cô lúc trước, Úc Đóa không nhịn được xúc động, vì muốn yên bình cosplay hoa Thố Ti, cô hy sinh thật sự là quá nhiều luôn rồi.

Tố tiểu phục đê (3), nằm trong tầm tay của Phó Tư Niên mà sống, đến chén thuốc đắng như vậy cũng chỉ có thể từng ngụm từng ngụm mà uống.

(3) Tố tiểu phục đê: thành ngữ Trung Quốc ý nói là hạ thấp giọng đi nịnh nọt.

Bây giờ Phó Tư Niên chết, đừng hòng mà bắt cô uống đống thuốc này rồi tự mình chuốc lấy đau khổ!

Ngay cái lúc mà Úc Đóa bưng chén thuốc tới nhà vệ sinh, trong nháy mắt Phó Tư Niên liền hiểu cô muốn làm gì.

Nhớ tới ngày trước Úc Đóa vùi đầu vào ngực anh, sắc mặt tái nhợt đòi anh xoa bụng cho, vẻ mặt khó chịu, đúng là tên lừa gạt.

Hơn nữa, một lần lừa gạt là lừa đến ba năm.

Ba năm.

Thì ra ba năm qua anh là cái máy massage của cô?

Anh cười lạnh, xuyên tường qua nhìn thấy dì Liên đang ở ngoài cửa than thở liền chậm rãi mở cửa phòng ra.

Kẽo kẹt —

Dì Liên nghe thấy âm thanh mở cửa liền nghi ngờ quay đầu lại, đẩy cửa ra nhìn một cái. Ai ngờ vừa nhìn liền thấy Úc Đóa bưng chén không từ trong nhà vệ sinh bước ra, âm thanh xả nước của bồn cầu vang lên trong căn biệt thự yên tĩnh vô cùng rõ ràng.

Úc Đóa bị phát hiện.

“Ôi phu nhân, cô làm gì vậy? Tiên sinh mất khiến thuốc cô cũng không chịu uống sao?” Dì Liên nhìn bộ dáng của cô, sao mà bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ, mặt đầy đau buồn mà đi đế, cướp đi cái chén không từ tay cô: “Tiên sinh đi rồi nhưng nhưng chúng ta vẫn sống mà, có đúng hay không? Cô làm như vậy cũng chỉ khiến tiên sinh xót xa thôi.”

Đối mặt với lời trách cứ của dì Liên, Úc Đóa á khẩu không trả lời được.

Dì Liên mới vừa đi sao đã trở lại rồi, dì lấy sách võ thuật mà bấm quẻ đó hả?

“Con…”

“Phu nhân, tôi cũng không dám trách cô. Thân là một người giúp việc, tôi làm gì có tư cách mà trách cô, nhưng mà tôi vẫn phải nói hai câu. Thân thể này là tiên sinh từng chút từng chút nuôi dưỡng, bây giờ tiên sinh đi rồi, cô liền chà đạp lên thân thể của mình sao? Nếu tiên sinh mà biết, cậu ấy sẽ rất buồn.”

“Dì Liên, dì đừng giận, con…”

Dì Liên không nghe cô, nói: “May là trong phòng bếp còn một chút, tôi sẽ mang lên cho cô liền”

“Dì Liên, con không có sao…” Úc Đóa muốn nói thân thể cô rất tốt, không có chuyện gì hết, nhưng mà dì Liên đi ra ngoài rồi, không có nghe được lời nói của cô. Một lát sau dì bưng lên một chén thuốc còn thấy được cả cặn dưới đáy, đặt ở trước mặt cô.

“Phu nhân, nhân lúc còn nóng, cô hãy uống đi.” Dì Liên đứng ở trước mặt không đi, nhìn vậy là biết dì muốn nhìn chằm chằm cô uống xong mới đi.

Úc Đóa nhìn chén thuốc đen thui trước mặt, đoán chừng chén này không chỉ lớn gấp đôi chén mà cô mang đi đổ mà còn thấy cặn trôi dạt phía dưới, vậy thôi đã đủ thấy vị đắng tràn đến lưỡi, dạ dày ngay lập tức liền cuồn cuộn.

“Dì Liên, kì kinh nguyệt đã tốt hơn trước rồi, không sao đâu ạ”

Dì Liên thờ ơ, cho rằng Úc Đóa đang kiếm cớ.

Hai tháng trước, lúc mà tiên sinh chưa bị gì thì phu nhân bị kì kinh nguyệt hành đau đớn xỉu lên xỉu xuống, vậy mà giờ nói là không sao?

Dì Liên trầm mặt: “Phu nhân, bác sĩ nói rồi, cho dù có tốt hơn thì cũng phải uống thêm mấy lần thuốc nữa để củng cố.”

“Nhưng mà…” Úc Đóa vùng vẫy

“Uống nhanh đi, lạnh sẽ không tốt đâu”

Sắc mặt dì Liên công chính nghiêm minh khiến cho Úc Đóa không thể làm gì hơn, đành phải anh dũng bưng chén thuốc lên, lấy hết dũng khí, bực bội uống một hớp.

Có một câu nói là nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt (4). Bắt cô từng chút từng chút “thưởng thức” cái chén thuốc quỷ yêu này, thôi thì giết cô cho rồi.

(4) Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc

Úc Đóa bực bội uống xong hớp thuốc cuối cùng, sắc mặt còn tái nhợt hơn lúc ở lễ tang, cô che miệng, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Dì Liên hài lòng nói: “Phu nhân, tối nay cô nghỉ ngơi sớm một chút, tôi không quấy rầy cô nữa.”

Nói xong, bưng chén rời phòng.

Úc Đóa vội vàng đứng dậy, khóa trái cửa phòng, lấy đường trong ngăn kéo ra ăn một chút để áp chế vị đắng của thuốc.

Rào rào —

Một cánh cửa sổ sát đất không đóng lại khiến cho gió lùa vào, thổi qua rèm cửa khiến cho nó nâng lên thật cao, chẳng chịu rơi xuống. Rèm cửa trống rỗng giống như đang ẩn giấu một người đang tự đắc.

Cô không ngừng tưởng tượng, nhớ tới ngày hôm qua, Úc Đóa liền vô cùng sợ hãi.

Đột nhiên có một âm thanh quen thuộc đang nghiến răng nghiến lợi vang ở bên tai cô. Vừa giống kề bên lại vừa như xa tít, vô cùng kì ảo. Vậy mà cô nghe được rất rõ.

— “Cô cũng biết sợ sao?”

Úc Đóa run rẩy, tim đập bịch bịch bịch, hai chân như nhũn ra vậy, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía. Nhưng trong căn phòng trống không này ngoại trừ cô thì còn có ai nữa đâu?

Phó Tư Niên trở lại?

Không thể nào

Úc Đóa ngay lập tức phủ định suy nghĩ này.

Phó Tư Niên chết rồi mà, hơn nữa trên đời này làm gì có ma chứ.

Không sao cả không sao cả, đừng có vì một chút chuyện nhỏ mà kinh sợ, tự dọa bản thân. Chắc là cô quá nhớ Phó Tư Niên nên tự ảo tưởng ra âm thanh của anh thôi.

Úc Đóa vỗ ngực một cái, tự an ủi bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.