Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Chương 37: Có ly hôn hay không cũng không quan trọng, dù sao con cũng đủ khả năng để nuôi đứa trẻ




Edit: MoonMi

Beta: Túc

———–

Phó Tư Niên thân hình rộng lớn, chắn ngang trước người Úc Đóa, che hết tất cả ánh sáng trước mặt.

Úc Đóa tim đập càng nhanh, biểu cảm kèm theo ánh mắt không thể tin được có chút khiếp sợ nhìn Phó Tư Niên, tay đặt ở phía sau không biết làm gì nên nắm chặt tay nắm cửa, chợt nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác.

…… Đây là những lời Phó Tư Niên đã nói?

“Anh…”

“Anh cái gì? Không phải em nói anh trị giá 20 tỷ, đẹp trai, sự nghiệp thành công, một người đàn ông tuyệt vời như vậy, em còn có thể tìm thấy người thứ hai sao?”

…Nói về vấn đề này, Ngu Dương cũng không tệ, diện mạo đẹp trai, vừa mới đi du học về, tính cách ôn hòa, sản nghiệp Ngu gia tuy không bằng Phó thị, nhưng cũng tính là có một không hai, sao lại không tìm được người thứ hai chứ?- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Đương nhiên, những lời này Úc Đoá chỉ dám nói trong lòng.

“Nếu anh hứa với em rằng, sau này anh sẽ tôn trọng em, tin tưởng em, anh sẵn sàng học cách để trở thành một người chồng tiêu chuẩn, có trách nhiệm thì em có từ bỏ ý định ly hôn không?”

Trong lòng Úc Đóa đột nhiên thấy rất loạn.

Sau khi từ bệnh viện trở về, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý cho việc ly hôn với Phó Tư Niên trong tối nay, cũng cho rằng Phó Tư Niên nghe được mình nói về chuyện ly hôn, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ đêm nay Phó Tư Niên bị cái gì, còn đối xử với cô một cách nhẹ nhàng, chân thành.

“Anh biết em đối với anh rất thất vọng, nhưng anh có thể cam đoan với em, sau này anh sẽ không dễ dàng làm cho em thất vọng, anh cũng hy vọng em có thể thẳng thắn đối với anh.”

Đôi mắt kia của Phó Tư Niên dường như thể có thể nhìn thấu cô nghĩ gì, trong gấp gáp muốn biết đáp án.

Úc Đóa suy nghĩ tới lui, cuối cùng nói ra một câu: “Em suy nghĩ một chút…”

“Được.” Phó Tư Niên nói.

Bóng đêm càng dày đặc.

Toàn bộ biệt thự bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề, cửa thư phòng Phó Tư Niên lặng lẽ mở ra một khe hở.

Một chùm ánh sáng dọc theo khe kia chiếu vào thư phòng, thấy rõ đường nét của người sau bàn làm việc.

Úc Đóa từ chùm ánh sáng này lộ ra nửa khuôn mặt, cô ấp úng nói: “Chuyện ly hôn… bỏ qua trước đi.”

Thật lâu sau, Phó Tư Niên đứng sau bàn làm việc mới thấp giọng ‘Ừ’ một tiếng.

Úc Đóa nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng lại, gương mặt tỏ vẻ bối rối thấp thỏm bất an sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Phó Tư Niên ở trong thư phòng cũng thoải mái dựa vào phía sau, buông tay vịn ghế ngồi đang nắm chặt ra, tất cả đều là mồ hôi.

Cuộc khủng hoảng ly hôn đã bị bại lộ.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Đóa biết, chuyện cô mang thai không giấu được bao lâu.

Ngày hôm qua, giám đốc bệnh viện mà cô đi kiểm tra có chút quan hệ nhỏ với Úc Quốc Huy, chuyện mang thai, viện trưởng kia nhất định sẽ nói cho Úc Quốc Huy.

Quả nhiên, chiều nay Úc Quốc Huy liền dẫn theo Úc phu nhân tới.

Từ sau khi Phó Tư Niên trở về, đây là lần đầu tiên Úc Quốc Huy và Úc phu nhân tới nhà, bởi vì quan hệ trên thương trường, Úc Quốc Huy và Phó Tư Niên đã gặp qua vài lần, hai người đã tán gẫu vài lần, ngược lại, Úc phu nhân vẫn không thích Phó Tư Niên, mỗi lần gặp Phó Tư Niên, trong lòng luôn nghĩ đến lý do mà Úc Đóa phải gả cho Phó Tư Niên, nhưng lại ngại thế lực của Phó thị trên thương trường, bà cũng luôn tránh mặt Phó Tư Niên, có thể trốn thì trốn, tránh thì tránh, đỡ phải lo lắng.

Nhưng lần này thì khác, tin truyền đến tai bà, Úc Đóa mang thai rồi.

Úc phu nhân lập tức cùng Úc Quốc Huy đến Phó gia.

Chỉ liếc mắt một cái, Úc phu nhân liền nhìn ra bụng Úc Đóa không giống ba tháng, bà lặng lẽ hỏi Úc Đóa: “Mấy tháng rồi?”

“Ba tháng.”

“Con cũng đừng lừa mẹ, bụng con, hai tháng mẹ còn chê lớn đấy.” Úc phu nhân nhìn Phó Tư Niên và Úc Quốc Huy đang uống trà tán gẫu trong phòng trà, thấp giọng hỏi: “Con nói thật với mẹ, đứa nhỏ này, có phải là của Phó Tư Niên hay không?”

“Là của anh ấy.”

“Con phải nói thật với mẹ, giám đốc bệnh viện kia và ba con quen biết với nhau, đến lúc đó có thể cho con…”

“Mẹ!” Úc Đóa nắm lòng bàn tay lại, thấp giọng nói: “Thật sự là của Phó Tư Niên, ba tháng rồi, mẹ đừng lo lắng, thoạt nhìn tuy rằng bụng không giống ba tháng tuổi, nhưng kết quả kiểm tra ra là ba tháng.”

Úc phu nhân bình tĩnh nhìn cô một cái, cuối cùng nặng nề thở dài: “Được rồi, nếu đứa nhỏ là con Phó Tư Niên, vậy mẹ cũng không nói gì, nhưng mà Đóa Đóa à, nếu con và Tư Niên đã có con, vậy bên Ngu Dương, mẹ cũng không ép con nữa, con phải biết chừng mực, nói rõ ràng với anh ta, biết không? Sau này cùng Tư Niên sống hạnh phúc.”

Úc Đóa im lặng thở dài, cô đối với Ngu Dương vốn không có bất kỳ ý nghĩ gì.

“Nhưng mà mấy ngày này tụi con…phải thay đổi.”

“Thay đổi?”

“Không phải mẹ muốn chỉ trỏ vào cuộc sống của hai vợ chồng các con, nhưng trong lòng con phải hiểu rõ, lúc trước Phó Tư Niên ở bên ngoài làm ăn lúc nào cũng thuận lợi, chưa bao giờ nghĩ đến tâm lý của mình, còn cảm thấy bản thân đặc biệt yêu con nên luôn tự cho mình là đúng…”

Úc phu nhân lườm Phó Tư Niên một cái: “Trước kia thì không nói, nhưng bây giờ con là người đã có con rồi, không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng.”

Ngược lại, Úc Đóa không nghĩ như Úc phu nhân, cô không cảm thấy sao cả, tối hôm qua dựa vào thái độ của Phó Tư Niên, giống như đã cải tà quy chính, không so đo với cô nữa, bây giờ cô có chút cảm giác “mẫu bằng tử quý”, xoay người làm chủ.

“Có ly hôn hay không cũng không quan trọng, dù sao con cũng đủ khả năng để nuôi đứa trẻ.”

Úc phu nhân há miệng muốn phản bác Úc Đóa, nhưng suy nghĩ kĩ những lời này, cũng không sai.

“Cũng đúng, Úc gia chúng ta cũng không phải không nuôi nổi một đứa trẻ.”

Úc Quốc Huy và Úc phu nhân vừa rời đi, Phó Tư Niên hỏi: “Vừa rồi cùng mẹ nói cái gì vậy? Có vui không?”

“Không có gì, chỉ nói về chuyện gia đình.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Đóa nhớ tới những lời mẹ cô nói, trong lòng tính toán vài chuyện, nói với Phó Tư Niên: “Em có thể nuôi một con mèo không?”

“Mèo?” Lông mày Phó Tư Niên cong lên, thể hiện sự không bằng lòng, dù sao Úc Đóa cũng đang mang thai.

“Không được sao?”

Trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của Úc Đóa, Phó Tư Niên bất đắc dĩ gật đầu.

Không bao lâu sau Úc Đóa liền nhận được một con mèo, Phó Tư Niên đã nhờ A Tề đem về.

Một con thú xinh đẹp, con mèo nhỏ chỉ mới ba tháng tuổi, bộ lông trắng như tuyết, con mắt màu lam trong suốt cực kỳ đẹp mắt, thi thoảng kêu ‘meo’ hai ba tiếng rồi lại ngưng, rất ngoan ngoãn, Úc Đóa ôm vào trong lòng, nó không nhúc nhích, cho sờ cho ôm thoải mái.

“Chị dâu, bình thường con mèo này chị chơi vui thì được, đừng ôm thường xuyên, đối với đứa bé không tốt đâu.”

Úc Đóa ngẩng đầu mỉm cười: “Được, chị biết rồi, cám ơn em đã gửi cho chị nhé.”

“Vậy đặt tên nó là gì?”

Úc Đóa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cười một cách kì lạ: “Chờ anh cả của cậu về rồi nói sau.”

Buổi tối Phó Tư Niên trở về, thấy Úc Đóa cùng dì Liên vây quanh con mèo, liền nói hai câu: “Dì Liên, Đóa Đóa đang mang thai, trong nhà lại nuôi mèo, sau này việc vệ sinh làm phiền dì nhé.”

Ngay cả dì Liên đối với bé mèo cũng rất yêu quý, lúc này cười nói: “Đương nhiên, ông chủ yên tâm.”

Phó Tư Niên đi vào, sờ con mèo hai cái, cảm thấy trên người con mèo này có cái gì đó không sạch sẽ, cau mày lại.

Úc Đóa ôm mèo không buông, giữ lấy hai bàn chân màu hồng của nó cười nói với Phó Tư Niên: “Tư Niên, đặt tên cho nó đi?”

“Em đặt đi.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Em đặt sao?” Là anh kêu em đặt đó nhé. Úc Đóa suy nghĩ một chút, cười kiểu tinh ranh: “Hay là kêu Ti Ti đi.”

“Ti Ti?”

“Nếu như anh cảm thấy không hay, thì gọi là Niên Niên?”

“Ti Ti? Niên Niên cái nào cũng…” Phó Tư Niên đọc hiểu, nhìn Úc Đóa một cái.

“Em nói đùa thôi.” Úc Đóa nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Vậy gọi là Đa Đa nhé, thế nào?”

Đa Đa, Đóa Đóa. Giống nhau ghê. (Bên tiếng trung hai từ này đồng âm)

Chỉ là đặt tên cho một con mèo, Phó Tư Niên cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát, liền gật đầu.

Đứa nhỏ trong bụng Úc Đóa mới có ba tháng, bụng không quá lớn, hoạt động cũng khá thuận tiện, chỉ là phải ở nhà dưỡng thai, công ty Phó Tư Niên vẫn phải hoạt động, ở trong nhà cũng chỉ có thể nói chuyện với dì Liên, không khí có chút tĩnh mịch, có thêm Đa Đa, cũng bớt đi phần khô khan này.

“Đa Đa, bên này.” Úc Đóa cầm gậy chọc mèo, trêu chọc Đa Đa ở bãi cỏ trước cửa biệt thự.

Đa Đa không giống với những con mèo thông thường, bình thường nhìn thì chỉ thấy nó là một cô mèo tĩnh lặng, thích nằm một chỗ, nhưng chỉ cần có người tới, là lập tức nghênh đón, nhẹ nhàng kêu hai tiếng, giống như là nuôi nhầm vậy, phải là một con chó con mới đúng.

“Phu nhân, chơi được một lúc rồi, tôi dẫn Đa Đa đi tắm nhé, cô cũng nên đi nghỉ ngơi?”

Vấn đề vệ sinh của Đa Đa luôn được dì Liên đặc biệt chú ý, chỉ hận không thể một ngày tắm cho nó ba lần, cho dù Úc Đóa vẫn luôn nhấn mạnh rằng trên người Đa Đa không có nhiều vi khuẩn, không cần thiết lắm.

Úc Đóa liếc nhìn bầu trời, đưa Đa Đa cho dì Liên, Đa Đa dịu dàng tùy ý cho dì Liên ôm.

Úc Đóa không khỏi khen ngợi, con mèo này rất ngoan.

“Dì Liên, tối nay phiền dì giúp con thu dọn hành lý, ngày mai con về nhà một chuyến. Đúng rồi, mẹ con dị ứng với lông động vật, hơn nữa con thấy Tư Niên cũng rất thích Đa Đa, con sẽ không dẫn theo Đa Đa đâu, dì chăm sóc nó thật kĩ nhé.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tại sao lại về nhà dì Liên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Được, phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt.”

Trước khi đi ngủ, Úc Đóa muốn nói chuyện ngày mai mình về nhà mẹ cho Phó Tư Niên biết, chỉ nói là nhớ nhà nên về ở hai ngày.

Phó Tư Niên cũng không nói nhiều, chỉ nói ngày nào trở về thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón.

Hôm sau Úc Đóa về Úc gia ở hai ngày, Phó Tư Niên bận rộn việc công ty, thì ra anh khá kiêng dè khi có Úc Đóa ở nhà, do không thể ở công ty tăng ca, phần lớn là mang công việc về nhà làm, phải về nhà từ sớm, hiện giờ Úc Đóa không có ở đây, anh càng đi sớm về muộn.

Chuyện của công ty chất đống, hạng mục quan trọng còn chưa lấy được, trong khoảng thời gian này Phó Tư Niên tính toán từng giây từng phút, kêu dì Liên không phải đợi anh trở về, rời công ty sau vài giờ tăng ca, khoác sao đội trăng mà về, trong phòng chỉ sáng một hai ngọn đèn nhỏ, anh trực tiếp đi lên lầu.

Cả ngày làm việc khiến anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ chỉ muốn tắm rửa ngủ vài tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi đầy đủ, để có năng lượng đối phó với công việc chồng chất như núi vào ngày mai.

Vừa mới đẩy cửa phòng ra, gian phòng yên tĩnh truyền đến một hai tiếng mèo kêu yếu ớt cùng với tiếng gãi gãi móng vuốt, Phó Tư Niên cúi đầu nhìn xuống, Đa Đa từ trên bàn phòng ngủ nhảy xuống, bước đi tao nhã đến gần anh, dừng ở kế bên chân anh.

Trong khoảng thời gian này được Úc Đóa và dì Liên chăm sóc không tệ, lớn lên không ít, đôi mắt xanh lục dường như làm cho con ngươi nhìn trong hơn, ngẩng đầu không chớp mắt nhìn Phó Tư Niên, miệng kêu hai tiếng ‘meo meo’ đặc biệt rõ ràng ở trong gian phòng yên tĩnh này.

Phó Tư Niên ngồi xổm xuống ôm lấy Đa Đa, vuốt ve bộ lông mềm mại trên người nó: “Ngươi đang chờ ta à?”

Đa Đa nằm trong lòng anh kêu to hai tiếng: “Meo meo…”

Phó Tư Niên mỉm cười nhớ tới Úc Đóa: “Chủ nhân của ngươi nuôi ngươi tốt nhỉ, qua hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi đón cô ấy trở về, được không?”

“Meo meo…”

Đây cũng là lần đầu tiên Phó Tư Niên nuôi thú cưng, thú cưng nghe lời như vậy cũng khiến anh xiêu lòng.

Anh để Đa Đa vào trong ổ mèo, tự mình vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Đa Đa vốn đang ngủ trong ổ mèo nhưng giờ lại ngủ trên giường, thân thể trắng như tuyết cuộn tròn thành một cục.

Phó Tư Niên cũng không tính ôm nó vào trong ổ mèo nữa, vẫn để nó ngủ chỗ đấy, anh vén chăn lên, vừa mới nằm xuống Đa Đa liền cọ người vào trong lòng anh.

Phó Tư Niên nhìn Đa Đa nằm trong ngực mình, bất đắc dĩ bật cười: “Sao lại giống chủ của ngươi thế…”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Nói ra những lời này, trong nháy mắt Phó Tư Niên liền sửng sốt.

Nhìn con mèo cuộn thành một cục nằm trong lòng anh, im lặng hồi lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.