Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Chương 33: “Đứa bé này… thật sự không phải của cậu sao?”




Edit: Ryn

Beta: Túc

————

Có lẽ do Úc Đóa xông vào quá đột ngột hoặc cảm xúc hiện ra quá mức mãnh liệt, khiến không khí trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí có chút lúng túng không thể lý giải.

Sau bàn làm việc, sắc mặt Phó Tư Niên có chút ảm đạm, lông mày nhíu chặt, đôi mắt u ám và uy nghiêm như một lớp sương dày không thể tan được.

Mặt khác, A Tề đang quỳ trước mặt Phó Tư Niên thì trừng mắt ngạc nhiên nhìn về Úc Đóa, dường như chưa kịp phản ứng trước lời nói của Úc Đóa.

Nhìn Phó Tư Niên và A Tề đều trầm mặc không nói gì, Úc Đóa vô thức suy ngẫm lại những lời mình vừa nói trong đầu một lần nữa.

Cô có nói sai không?

Nhưng suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, đúng là không có gì sai.

Sau khi thấy Phó Tư Niên trên máy bay vào ngày hôm qua, Úc Đóa liền biết, lần này cô đã lật thuyền trong mương, nhất định chạy không thoát. Sau đó đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với cô mang thai ba tháng trước mặt Phó Tư Niên, trong lòng cô vẫn muốn tìm cơ hội gọi điện thoại cho A Tề, nhưng khó thay Phó Tư Niên vẫn luôn ở bên cạnh cô, không có cơ hội để nói chuyện này với A Tề.

Trở về Phó gia, chuyện đầu tiên cô làm khi quay về phòng là liên lạc với A Tề, nhưng gọi điện thì điện thoại đang bận, cô định gửi tin nhắn nhắc nhở cậu, thì dì Liên sau khi biết cô mang thai lại hỏi han, căn dặn rất nhiều.

Lòng cô đang dầu sôi lửa bỏng thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp dưới lầu, lúc này liền biết A Tề đã trở về, cuối cùng tìm cớ đi đến bên ngoài cửa, nhưng không kịp chuẩn bị, bất ngờ nghe thấy được câu nói “thú tội” của A Tề.

Có đôi khi Úc Đóa thật sự hoài nghi, đầu óc của A Tề có phải có chút vấn đề hay không?

Dám làm dám chịu là chuyện tốt, nhưng đối với chuyện như vậy còn dám nói thẳng trước mặt Phó Tư Niên?

Không sợ sao, cậu không muốn sống nữa à?

“Ba… ba tháng?”

A Tề mơ hồ nhìn Úc Đóa.

Úc Đóa khẩn trương nói với A Tề: “Đúng vậy, hôm qua Tư Niên cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra, tôi đang mang thai ba tháng. ”

“Thật sao?”

“Tôi lừa cậu làm gì?” Úc Đóa lại nói: “Cậu không tin thì cậu có thể hỏi lại anh trai của cậu.”

A Tề cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Mang thai ba tháng, điều này cũng đồng nghĩa với việc đứa bé trong bụng chị dâu là của anh cả.

Khuôn mặt mơ hồ nhưng nghiêm túc của cậu cuối cùng nở ra một nụ cười.

Nói cách khác, chị dâu cũng không bị người khác…

Nghĩ đến đây, A Tề chỉ cảm thấy cơ thể đang căng thẳng của mình trong nháy mắt đều được thả lỏng, tảng đá to lớn đang đè nặng trong lòng ngay lập tức đều hóa thành tro bụi.

Phó Tư Niên bĩnh tĩnh quan sát, lắng nghe hai người.

Chẳng lẽ anh nhìn không ra hai người trước mặt đang cố giấu anh chuyện gì đó sao?

Nhưng Phó Tư Niên cũng không tính toán chất vấn, chỉ hỏi: “Sao không nghỉ ngơi trong phòng?”

Úc Đóa vừa đến gần Phó Tư Niên vừa nói: “Vừa rồi em đi ngang qua cửa thư phòng, nghe hai người ầm ĩ chuyện gì đó, A Tề đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không tin tưởng cậu ấy à? Có chuyện gì không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện sao?”

Nói xong, Úc Đóa nhìn về phía A Tề, lặng lẽ nháy mắt với cậu: “Hai người vừa rồi đang nói chuyện gì vậy?”

Phó Tư Niên hừ lạnh một tiếng, trong lòng đại khái cũng đoán được một chút.

Lúc trước A Tề trì hoãn việc báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe hôm đó của Úc Đóa. Hiện tại xem ra, A Tề đã sớm biết tin Úc Đóa mang thai, anh mất tích ba tháng, Úc Đóa lại mang thai hai tháng, tất nhiên sẽ cho rằng đứa bé trong bụng cô là của người khác. Chỉ là anh không nghĩ tới, A Tề dám trước mắt anh vì Úc Đóa mà gánh vác hết mọi lỗi lầm.

A Tề chậm rãi cúi đầu, không dám nói chuyện.

“Không nói chuyện gì cả, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Không sao, em mang thai ba tháng, cũng không phải là tám tháng. Hai người có việc muốn nói, em cũng không quấy rầy hai người nữa. Em đi trước.”

Nhắc tới ba tháng, A Tề cũng đã hiểu rằng cậu không nên xúc động nóng nảy như vừa nãy.

“Phu nhân? Ngài đang ở đâu vậy?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của dì Liên.

Úc Đóa vội vàng nói: “Hẳn là dì Liên đi tìm em.”

Cửa thư phòng bị đẩy ra, dì Liên đứng trước cửa thư phòng nhìn thấy A Tề đang quỳ trên mặt đất, sửng sốt một lúc, sau đó nhìn về phía Úc Đóa: ” Phu nhân, tôi đã hầm xong canh cho ngài. Ngài có thể xuống uống không?”

“Được, con lập tức xuống ngay.” Úc Đóa nhân cơ hội lập tức rời đi.

Úc Đóa vừa rời đi, bầu không khí trong thư phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.

Phó Tư Niên nhìn về phía A Tề: “Đứng dậy.”

A Tề từ từ đứng dậy.

“Cậu ở bên cạnh tôi cũng đã năm sáu năm rồi.”

Phó Tư Niên nhìn chằm chằm A Tề, chậm rãi nói: “Mấy năm nay, cậu đối với công ty đã tốn công không ít. Tôi là anh của cậu, nhất định sẽ không đối xử tệ với cậu.”

Sớm biết tâm tư của A Tề, nhưng chuyện này không thể trách cậu.

Mấy năm nay, A Tề vẫn đi theo bên cạnh anh.

Đối với một tên nhóc mới vừa lên thành phố cái gì cũng không hiểu, giống như một tấm vải trắng chui vào một thùng thuốc nhuộm. Có lẽ sở thích và tầm nhìn của cậu đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ Phó Tư Niên.

Không thể để A Tề tiếp tục sống ở đây được nữa.

Anh lấy một chiếc chìa khóa từ ngăn kéo bàn làm việc của mình và đưa nó cho cậu: “Ngôi nhà nằm ở Thâm Thủy Bộ*, sắp xếp thời gian mà chuyển qua đó đi.”

A Tề nhìn chằm chằm vào chìa khóa, hốc mắt dần dần nóng lên, cúi đầu xấu hổ nói: “Anh cả, em có tiền tiết kiệm, em…em có một căn nhà, anh yên tâm em sẽ mau chóng chuyển đi.”

“Cầm lấy, xem như là tôi đưa trước phòng cưới cho cậu, cậu cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc tìm một người phụ nữ để kết hôn sinh con. Dù sao cũng là người cùng mình đi hết cuộc đời, không được quá tùy tiện.”

A Tề không phản bác.

Cậu biết mình quả thật không nên, cũng không thích hợp ở lại đây nữa.

Nhưng điều khiến A Tề không thể chấp nhận chính là Phó Tư Niên rõ ràng đã biết tâm tư xấu xa của cậu, nhưng vẫn đối xử rất tốt với cậu như trước đây.

Rời khỏi thư phòng, A Tề đi đến phòng Phó Tư Niên để lại cho cậu, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.

Dì Liên nhìn thấy cậu ở đầu cầu thang.

“A Tề, con đây là… Có chuyện gì vậy?”

A Tề nhìn thấy dì Liên, cười nói: “Con đang thu dọn đồ đạc, con chuẩn bị dọn ra ngoài.”

“Dọn ra ngoài?” Dì Liên nhớ tới cảnh tượng mình vừa nãy đã nhìn thấy trong thư phòng, lo lắng hỏi: ” Có phải con và ông chủ đã…”

A Tề nhíu mày: “Không phải, là con muốn dọn ra ngoài, mấy năm nay, cảm ơn dì đã chăm sóc con.”

Dì Liên nghe xong, đại khái cũng biết e rằng đã xảy ra chuyện gì rất lớn. Dì ấy cũng không hỏi thêm, lông mày nhíu chặt, vô thức thở dài.

Úc Đóa lúc này đang uống canh trong phòng bếp, thấy dì Liên quay về với vẻ mặt buồn bã, cô hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”

Dì Liên nói lại những gì A Tề vừa nói một lần nữa. Úc Đóa nghe xong, cũng biết rõ Phó Tư Niên đang nghi ngờ, lập tức đặt thìa xuống: “Dì Liên, dì đừng lo lắng, con đi xem thử.”

Nói xong cô liền đứng dậy, ánh mắt hướng về phía thư phòng, chắc chắn nó không có động tĩnh gì, cô mới rón rén đi về phía phòng A Tề.

Cửa phòng đóng hờ, A Tề đang thu dọn đồ đạc trong phòng.

“A Tề, không có chuyện gì xảy ra chứ?”

A Tề quay đầu lại, ánh mắt lướt qua trên mặt Úc Đóa rồi từ từ trầm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Đóa, chỉ nói: “Không sao.”

Úc Đóa nhìn đống quần áo cậu đang thu dọn ở phía sau: “Tư Niên bảo cậu dọn ra ngoài à?”

A Tề gật đầu.

Lấy sự thông minh của Phó Tư Niên ra, nhất định anh đã nhìn ra được điều gì rồi.

Nhưng đây rốt cuộc cũng không phải là kế hoạch lâu dài, đứa nhỏ trong bụng cô không phải của Phó Tư Niên. Sau khi sinh ra rồi từ từ trưởng thành, sẽ có thể nhìn ra manh mối.

Suy nghĩ kĩ càng về điều này, cô cho rằng cần phải nói chuyện cẩn thận và nghiêm túc với A Tề.

Cô bước vào phòng, đóng cánh cửa lại, thấp giọng nói: “A Tề, tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng mong cậu có thể hiểu cho tôi. Đứa bé này tôi sẽ không giữ lại, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi.”

“Giúp chị?”

Úc Đóa cắn răng, nhẫn tâm nói: “Đứa nhỏ này không thể giữ lại, cậu giúp tôi bỏ rơi đứa bé!”

“Sẽ không giữ lại?” A Tề không hiểu nhìn cô: “Tại sao không thể giữ lại?”

“Cậu nói vì sao không thể giữ lại?” Úc Đóa hơi sửng sốt, đã đến nước này A Tề vẫn diễn bộ dạng mơ hồ không hiểu chuyện đó sao?

“Chờ đứa bé được sinh ra, bộ dạng ngày càng giống cậu thì làm sao đây?”

A Tề lộ ra vẻ mặt hoang mang: “Đứa trẻ tại sao lại giống em?”

“Đứa bé trong bụng tôi là của ai, cậu không phải là rõ nhất sao?” Úc Đóa tức giận, thật muốn nhìn xem trong đầu A Tề chứa cái gì. Ở bên ngoài uy phong giống như sư tử, sao bây giờ lại ngu xuẩn như một chú husky thế này?

“Mang thai ba tháng, không phải của anh cả sao?”

“Hai tháng!” Úc Đóa sửa lại: “Tôi đoán rằng bệnh viện đó có thể chẩn đoán sai, huống chi…”

Ba tháng trước, kỳ sinh lý của cô còn tới, đứa nhỏ không có khả năng đã ba tháng. Chuyện này như vậy mới đúng.

“Hai tháng, đứa bé trong bụng đó là…”

“Là của cậu, của cậu.”

“Của em?” Ánh mắt kinh ngạc của A Tề nhìn thẳng vào cô, điều này đối với A Tề mà nói, quả thực như bị sét đánh, cậu còn trẻ tuổi nên còn chưa đủ bĩnh tĩnh, trong nháy mắt sự ảm đạm tản ra trong ánh mắt vì hoảng sợ: “Em… Chị dâu, chị… tại sao đứa bé này lại là của em?”

Cậu mạnh mẽ phủ nhận: “Không phải của em!”

Tuy rằng, lúc nãy ở thư phòng cậu quả thực muốn gánh hết mọi lỗi lầm, nhưng chuyện này không phải là sự thật! Làm sao đứa bé trong bụng cô là của cậu được!

Nghe A Tề nói như vậy, Úc Đóa cắn răng nghĩ cậu dám làm không dám nhận sao?

“Lúc trước, cậu rõ ràng đã nói đây là lỗi của cậu mà!

A Tề khẽ nhếch môi, nửa ngày trời vẫn không hiểu lời nói của Úc Đóa.

” Em… Là lỗi của em sao?”

“Cậu quên rồi à? Lúc trước, cậu đã nói nếu cậu cẩn thận một chút, tôi cũng sẽ không mang thai!”

A Tề cố gắng nhớ lại những lời đã nói với Úc Đóa lúc trước, hình như cậu có nói những lời như vậy, nhưng lúc ấy lời cậu nói không phải có ý này, ý của cậu là…

Chờ đã, chẳng lẽ chị dâu đã hiểu lầm?

Với những suy đoán này, cậu nhìn Úc Đóa một cách thận trọng: “Chị dâu, chị có phải đã hiểu lầm rồi không? Em xác thực đã nói những lời đó, nhưng ý của em là em không nên để chị đi du lịch một mình, lại để chị bị người khác khi dễ và…mang thai con của người khác.”

“… Ý của cậu là sao?”

Hai người đồng thời duy trì sự im lặng, bầu không khí trong phòng nhất thời có chút xấu hổ.

A Tề ho khan một tiếng, nói: “Em tưởng chị dâu khi đi du lịch nước ngoài đã mang thai đứa bé. Vậy nên đứa bé trong bụng chị không phải của em.” Nói đến đây, lúc này A Tề nhận ra tại sao Úc Đóa nhìn cậu với bộ dạng nghiến răng nghiến lợi: “Chị dâu, em…em làm sao có thể làm những chuyện như vậy?”

“Cậu không làm chuyện đó với tôi sao?”

“Em không dám!”

Suy nghĩ cẩn thận, dường như A Tề cũng không nói đứa trẻ trong bụng cô là của cậu.

“Vậy tại sao hôm nay cậu lại thừa nhận đứa trẻ trong bụng tôi là của cậu trước mặt Tư Niên?”

A Tề trầm giọng, cho rằng chuyện này vẫn nên giải thích rõ ràng: “Em cho rằng đứa bé trong bụng chị là của người khác, nhưng anh cả cũng không tin chị bị người khác ép buộc, em nghĩ…nếu nói là em đã khi dễ chị, có lẽ…”

“Trong đầu cậu chứa thứ gì vậy!” Úc Đóa giận sôi máu, ngày thường nhìn thấy A Tề rất khôn khéo, tỉ mỉ, sao nghĩ như vậy với chuyện này chứ?

” Cậu cho rằng cậu nói như vậy, Tư Niên sẽ buông ta cho cậu và tôi hay không?”

Lúc ấy là nhất thời xúc động, A Tề cũng cảm thấy mình đã liều lĩnh, cũng nhận ra mình suýt nữa đã hại Úc Đóa. Vì vậy cậu cúi đầu, không nói gì.

A Tề không nói gì, Úc Đóa cũng duy trì trạng thái trầm mặc. Hai má đỏ bừng, vừa nóng vừa xấu hổ.

Thật xấu hổ.

Cô kiên trì hỏi: “Đứa bé này… Thật sự không phải của cậu sao? ”

“Chị dâu… Làm sao em có thể làm những việc có lỗi với anh cả chứ?”

Úc Đóa lúng túng mỉm cười, đồng thời trong lòng có một câu hỏi rất lớn.

Vậy đứa bé này là của ai?a

———-

*Thâm Thủy Bộ là một trong 18 quận của Hồng Kông. Quận này bao gồm Thâm Thủy Bộ, Trường Sa Loan và Lệ Chi Giác của Tân Cửu Long, và đảo Ngang Thuyền Châu của Cửu Long. Dân số quận này là 353.550 người(2001). Quận này có dân số có tuổi cao thứ hai và thu nhập cao thứ ba của Hồng Kông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.