Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Chương 31: Nếu như Phó Tư Niên mà xuất hiện trên chuyến bay này, mình sẽ không chạy nữa




Edit: MoonMi

Beta: Túc

————-

Tin tức Phó Tư Niên đi nước ngoại năm ngày đối với Úc Đóa mà nói, quả thực rất hạnh phúc, sự u ám đã biến mất, trên mặt luôn lộ ra nụ cười, ngay cả dì cũng nhìn ra.

“Thưa phu nhân, sao hôm nay lại vui vẻ đến như vậy?”

Úc Đóa ngâm nga một giai điệu nhỏ, nghĩ thầm, ngày mai sau khi Phó Tư Niên xuất ngoại, cô có thể nhảy nhót quanh biển cả, giữa bầu trời đầy chim bay, rời khỏi ‘móng vuốt’ của Phó Tư Niên, có thể không vui sao?

“Hôm nay thời tiết không tệ.”

Khi Úc Đóa cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời kia híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đáy mắt giống như một dòng suối trong suốt tinh khiết, tràn đầy sự trong sáng, rực rỡ tựa như muốn bao trùm hết các ngôi sao, nụ cười vừa ngọt vừa đẹp, chứa đựng sức hấp dẫn, nhìn thấy tâm tình cũng tốt hơn không ít, ngay cả dì không tự chủ được cũng nở nụ cười.

“Thưa phu nhân, hai ngày nay dạ dày của cô khá hơn chưa?”

Ở bên cạnh bàn ăn, Úc Đóa vừa chuẩn bị ngồi xuống thì thân hình cứng đờ, khóe miệng tươi cười đờ đẫn đi vài phần, theo bản năng vuốt ve bụng, nói: “Cảm ơn dì Liên quan tâm, tốt hơn nhiều rồi.”

Dì Liên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, đêm qua lúc trở về, tiên sinh còn hỏi về chuyện này, cô xem xem thức ăn này có hợp khẩu vị hay không.”

Đồ ăn trên bàn quả thật vô cùng thanh đạm, nhưng có thể thấy được dì Liên đã tốn rất nhiều tâm tư làm.

Úc Đóa ăn đồ ăn của dì Liên ba năm, lúc trước đi du lịch bên ngoài không ăn được còn rất nhớ nhung, nghĩ đến sau này có thể không bao giờ ăn được đồ dì Liên nấu, nụ cười trên mặt Úc Đóa nhạt đi rất nhiều.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Mấy năm nay ở Phó gia, ở chung với dì Liên sớm chiều, ăn uống sinh hoạt tất cả đều là dì Liên dốc lòng chăm sóc, thời gian ở chung với dì Liên so với Phó Tư Niên còn nhiều hơn.

“Làm sao vậy?” Thấy Úc Đóa im lặng không nói, dì Liên nhìn thức ăn, hỏi: “Có phải tôi làm không hợp khẩu vị không?”

Úc Đóa hoàn hồn, miễn cưỡng cười nói: “Không có, con đang suy nghĩ, ngày mai Tư Niên phải đi công tác, lát nữa phải thu dọn hành lý cho anh ấy.”

“Đợi lát nữa ăn cơm xong, tôi cùng phu nhân thu xếp.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Vậy làm phiền dì Liên rồi.”

“Không phiền.” Dì Liên mang theo ánh mắt trách cứ nhìn Úc Đóa: “Phu nhân, tôi ở Phó gia nhiều năm như vậy, sao cô luôn dùng ‘làm phiền’, ‘cảm ơn’ khách sáo như vậy?”

“Dì chăm sóc con lâu như vậy, con nói một câu cảm ơn với dì là chuyện nên làm. Cảm ơn dì đã chăm sóc con trong những năm qua.” Úc Đóa nhìn dì Liên, vô cùng chân thành nói.

Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Úc Đóa đã dậy sớm thay Phó Tư Niên kiểm tra đồ đạc trong vali, xem xem có thiếu sót gì không.

Phó Tư Niên vừa sửa sang lại cà vạt, vừa nhìn Úc Đóa bận rộn, trên mặt luôn hiện nụ cười tươi, suy nghĩ một chút: “Đóa Đóa, lại đây.”

Úc Đóa tâm trạng khá tốt đi tới trước mặt Phó Tư Niên: “Làm sao vậy?”

Phó Tư Niên kéo cà vạt đã thắt xong ra, rũ mắt nhìn người vợ thấp hơn mình một cái đầu ở trước mặt, nhướng mày: “Giúp anh thắt kỹ.”

… Được, thắt cà vạt thôi, cô nhẫn nhịn.

Úc Đóa giơ tay lên, thắt và vạt một cách thuần thục cho Phó Tư Niên.

Hai ba bước, đã hoàn thành nút thắt đơn giản.

Úc Đóa nhón chân lên, thay Phó Tư Niên sửa sang lại cổ áo, cơ thể không tránh khỏi việc va chạm với Phó Tư Niên, hơi thở ấm áp phả vào mặt, Phó Tư Niên có thể ngửi được hương thơm khiến người ta say mê trên người của cô, ánh mắt khẽ động, ma xui quỷ khiến hôn về phía cô trong gang tấc.

Úc Đóa không kịp chuẩn bị tâm lý, trong lòng còn đang nghĩ đến kế hoạch chạy trốn, bất ngờ bị hôn, đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể lại nhẹ nhàng lui về phía sau.

Phó Tư Niên đã có kế hoạch từ trước, một tay vuốt ve sau đầu Úc Đóa, không cho cô lui, không cho cô trốn, càng không cho phép cô chạy, anh cực kỳ bá đạo ở điểm này, Úc Đóa ở trước mặt anh giống như sự chênh lệch giữa hổ và thỏ trắng, không còn đường nào khác.

Nụ hôn chào buổi sáng kéo dài cuối cùng cũng kết thúc với khuôn mặt đỏ bừng của Úc Đóa, chờ cô phản ứng lại thì cà vạt của Phó Tư Niên đã bị cô nắm đến biến dạng.

“Em sẽ chọn cho anh một cái cà vạt nữa.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Đóa cúi đầu xoay người, Phó Tư Niên lại bắt lấy cổ tay cô, đáy mắt đầy ẩn ý, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay vuốt ve khóe miệng thanh tú của Úc Đóa, thấp giọng nói: “Sáng sớm đã vui vẻ như vậy, có điều gì muốn chia sẻ với anh không?”

Thì ra là do sáng sớm cô đã bộc lộ tâm trạng quá mức.

Đều do cô thiếu kiên nhẫn.

Úc Đóa nháy mắt, biểu cảm tự nhiên thay đổi: “Hôm nay thời tiết thật tốt.”

Phó Tư Niên không buông tha cho chiếc cằm nhọn hoắt của cô: “Còn gì nữa?”

Úc Đóa làm bộ suy nghĩ một chút: “Không còn nữa.”

“Không còn sao?” Phó Tư Niên nói to, mặt mày hơi trầm xuống, ánh mắt kia không quá vui vẻ.

Úc Đóa ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, có thể không rõ Phó Tư Niên đang có ý gì sao?

Suy nghĩ một chút, hai tay Úc Đóa ôm cổ Phó Tư Niên, giống như chuồn chuồn lướt nước chủ động hôn lên môi anh, đôi mắt dịu dàng nhìn anh một lúc, nói: “Trở về sớm một chút.”

Người ngoài nhìn vào cảnh tình cảm này còn nghĩ thật khiến người ta cảm thấy lãng mạn.

Đáy mắt Phó Tư Niên chợt lóe lên ý cười: “Anh sẽ cố gắng nhất có thể.”

“Anh cả, xe đã…” Cửa phòng không đóng, A Tề ngoài cửa lỗ mãng xông vào vừa đụng phải một màn này, lời nói dừng lại ở khóe miệng, ánh mắt bối rối nhìn hai người, sau đó né tránh, nghiêng người cúi đầu, giọng cũng thấp đi vài phần: “Anh cả, xe ở bên ngoài chờ.”

Úc Đóa buông cổ Phó Tư Niên ra, xoay người tiếp tục thay anh thu xếp hành lí.

Nửa tiếng sau, Úc Đóa đứng ở cửa biệt thự, ‘lưu luyến không rời’ cùng Phó Tư Niên tạm biệt.

“Ông xã, anh ở nước ngoài phải tự mình chăm sóc bản thân, sớm làm xong việc rồi trở về.”

A Tề kéo cửa xe ra, Phó Tư Niên đứng trước cửa xe, không nói một lời nhìn Úc Đóa, ánh mắt hơi trầm.

Đây là ánh mắt Úc Đóa không thể chịu nổi nhất, dường như cô ở trước mặt Phó Tư Niên đều bị nhìn không sót một chút nào, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, từng chút một, toàn bộ đều bị Phó Tư Niên thấy hết, không có bất kỳ bí mật nào để giấu.

“Em có chuyện gì muốn nói cho anh biết không?”

Giọng điệu này rất quen tai. Giống như trước đó, Phó Tư Niên cũng đã từng hỏi cô như vậy, khi nào ấy nhỉ?

Hình như là lúc hỏi cô về chuyện Ngu Dương.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Có vẻ như Phó Tư Niên cái gì cũng biết, cái gì cũng không gạt được anh.

Cho nên, hôm nay anh hỏi như vậy có thể là biết cái gì chăng?

Hay chỉ tiện miệng nên hỏi vậy?

Úc Đóa không biết, cũng không muốn đoán, đến lúc này rồi cũng không quan trọng nữa.

“Không có.”

“Chắc không?” Phó Tư Niên lạnh lùng thu hồi ánh mắt, đó là cảm xúc nói không nên lời, anh luôn che giấu rất tốt.

“Vậy anh đi trước nhé.”

Lên xe một cách gọn gàng.

Úc Đóa đứng ở cửa, nhìn theo xe Của Phó Tư Niên rời đi, cho đến khi biến mất trong tầm mắt, liền thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng chờ VIP ở sân bay, trợ lý bên cạnh Phó Tư Niên nhận lấy vé máy bay từ A Tề.

“Anh cả, nửa giờ sau máy bay sẽ cất cánh, bên Mỹ em cũng đã sắp xếp xong, vừa xuống máy bay sẽ có người…”

“A Tề.” Không đợi A Tề nói xong, Phó Tư Niên đã cắt ngang, ngẩng đầu nhìn cậu: “Sắc mặt trông không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon à?”

Không riêng gì đêm qua.

Từ khi biết Úc Đóa mang thai, A Tề không có một ngày nào được ngủ ngon.

“Tuổi còn trẻ không nên thức khuya.” Ánh mắt Phó Tư Niên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của A Tề, dặn dò cậu.

A Tề ở dưới ánh mắt này, không thể rời mắt khỏi, cúi đầu lẩm bẩm nói: “Vâng, em biết rồi.”

“Mấy ngày này anh ra nước ngoài, công ty và gia đình phiền em lo dùm rồi.”

“Em… Em nên làm mà.”

“Tần Thiệu bên kia thì cậu chú ý nhiều hơn một chút, anh ta có động tác gì thì trước tiên phải nói cho anh biết, không nên bứt dây động rừng, cũng không cần xung đột với anh ta, nhớ kỹ chưa?”

“Vâng.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Còn nữa, gần đây thân thể chị dâu của cậu dường như không thoải mái lắm, báo cáo kiểm tra sức khỏe còn ở bệnh viện, cậu có thời gian thì đi hỏi một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả.” Phó Tư Niên hai mắt rũ xuống: “A Tề!”

A Tề đột nhiên hoàn hồn: “Anh cả, làm sao vậy?”

“Gần đây tinh thần cậu không ổn, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không!” Giọng điệu theo bản năng của A Tề làm cho lông mày Phó Tư Niên nhíu chặt, nhưng cậu rất nhanh ý thức được, âm thanh thưa thớt bình thường, cười nói: “Không có việc gì, chỉ là gần đây ngủ không được ngon.”

Phó Tư Niên hai mắt trầm xuống, “Gần đây đúng là vất vả rồi, chờ sau khi xác định được dự án, anh cho cậu nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi thật tốt.”

A Tề do dự không quyết định, lung lay không vững, cúi đầu không dám nhìn về phía ánh mắt Phó Tư Niên, từ đầu đã lo âu bất an.

Phó Tư Niên nhìn trợ lý bên cạnh một cái, trợ lý đưa chìa khóa xe cho A Tề.

A Tề sững sờ trong chốc lát, mờ mịt không hiểu.

“Cầm lấy, không phải lúc trước luôn nói muốn tiết kiệm tiền mua chiếc xe thể thao này sao? Vài ngày nữa là sinh nhật của cậu rồi, coi như là quà sinh nhật anh cả tặng cậu.”

“Anh cả, không được! Nó quá đắt! Em không thể nhận được! “A Tề biết giá của chiếc xe thể thao này, tám con số, tất cả mọi thứ của cậu đều là anh cho cả, cậu ta không thể nhận món quà quý giá như vậy nữa.

“Nhận lấy.” Phó Tư Niên nói: “Nói ra thì, cũng vì sự vô tâm của người làm anh cả như tôi, cậu cũng không còn nhỏ, đã đến lúc tìm bạn gái, thích gu như nào thì nói với anh một tiếng, anh bảo chị dâu giúp cậu tìm.”

A Tề khẩn trương nói: “Em… Em chưa có ý định nào vào lúc này.”

“Vậy nhận chiếc xe trước đi, chuyện khác chờ anh trở về rồi tìm cậu nói chuyện.”

Trợ lý nhét chìa khóa xe vào tay A Tề.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Đài phát thanh đang nhắc nhở giờ lên máy bay, Phó Tư Niên đứng dậy.

A Tề hướng về phía bóng lưng Phó Tư Niên theo bản năng hô: “Anh cả!”

Phó Tư Niên quay đầu lại nhìn cậu: “Làm sao vậy? Còn gì sao?”

Trong tay A Tề cầm chìa khóa xe, giống như cầm cục khoai lang nóng bỏng tay, trên mặt biểu cảm rối rắm, yết hầu chạy lên xuống, ánh mắt không yên.

Nhưng cậu không dám nói.

“Em…” Chuyện chị dâu mang thai, là chuyện duy nhất cậu giấu diếm từ sau khi được anh cứu từ trong bãi rác ra.

Phó Tư Niên đứng vững, rất có kiên nhẫn nhìn cậu: “Có chuyện gì chậm rãi nói.”

Đáy mắt A Tề đỏ ngầu, đang suy nghĩ giữa nói hay không nói.

Nếu nói ra, anh cả nhất định sẽ không tha thứ cho chị dâu, với tính cách của anh cả, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chị dâu.

Nhưng chị dâu cũng không phải tội nặng đến mức không thể tha thứ, chị không phải cố ý, người sai không phải là chị, mà là tên khốn đã làm cho chị dâu mang thai!

Cho dù có thể tha thứ, chị dâu như vậy, ở cùng người khác…

Nhưng không nói, anh cả sẽ bị mình và chị dâu lừa dối, vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chị dâu đã từng mang thai con của người khác.

Điều này đối với anh cả, không công bằng.

Anh cả cứu cậu từ trong bãi rác ra, anh cả đối với cậu tốt như vậy, cậu không thể lòng lang dạ sói như vậy!

“A Tề?”

A Tề ngẩng đầu mạnh mẽ, bàn tay cầm chìa khóa xe buông xuống, lòng bàn tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi ra rõ ràng có thể thấy được.

Chị dâu có thai, anh cả sẽ không tin đâu.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Đi tới đi lui, cuối cùng anh cũng chỉ cười: “Không có gì, em chỉ là…lỡ miệng kêu anh cả, đừng để tâm.”

Phó Tư Niên gật đầu, thấy vẻ mặt của A Tề chán nản, anh bước tới, đặt tay lên vai A Tề một cách nặng nề, không nói một lời, nghiến răng thật chặt.

Trợ lý bên cạnh nhắc nhở: “Phó tổng, chúng ta nên lên máy bay thôi.”

Phó Tư Niên chăm chú nhìn anh thật lâu, từ ngoài vào trong, nhìn một cách kỹ lưỡng và rõ ràng, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, xoay người rời đi.

Nhìn thẳng theo chuyến máy bay của Phó Tư Niên, lúc này A Tề mới phát hiện hai chân đã chết lặng, vừa cử động, thiếu chút nữa đã lảo đảo một cái.

Cậu ngồi trên ghế, nhìn quà sinh nhật Phó Tư Niên đưa cho cậu, cúi đầu cười khổ: “A Tề, mày thật là chẳng biết tốt xấu gì cả.”

__________

“A Tề, cậu chắc chắn Tư Niên đã lên máy bay rồi chứ?”

Bên trong biệt thự, Úc Đóa bị Phó Tư Niên hôn vào lúc sớm, nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của anh khiến cho tinh thần cô không yên, Úc Đóa nhiều lần hỏi gọi hỏi tình hình.

A Tề sắc mặt tái nhợt, quầng thâm có chút nghiêm trọng, lại cố gắng lấy lại tinh thần: “Ừm, anh cả đã lên máy bay rồi.” Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Chị dâu, thời gian cũng không còn sớm nữa, em đưa chị ra sân bay trước.”

Cậu đưa vé máy bay cho Úc Đóa. Giờ bay lúc 12 giờ trưa.

Úc Đóa kiềm chế sự kích động trong lòng rồi nhận lấy vé máy bay.

“Chị yên tâm, bên kia. Em đã sắp xếp xong, xuống máy bay sẽ có người đón chị, chị cứ đi trước…” Cậu đem ánh mắt đặt ở trên bụng Úc Đóa, nghiến răng, đôi mắt nhuốm một màu máu đỏ hoe: “Đi phá đứa nhỏ trước đi.”

Chú ý tới ánh mắt của A Tề, hiểu được tâm trạng của cậu, Úc Đóa vuốt ve bụng.

Góp tay phá bỏ chính đứa con của mình, trong lòng A Tề làm sao mà dễ chịu được.

Nhưng cũng đáng đời A Tề!- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Ai bảo cậu ta làm chuyện khốn nạn này!

Còn tưởng rằng không ai biết? Sự việc này mà để bại lộ thì cả hai đều mất mạng.

“Chờ… Chờ phá đứa nhỏ xong, chị ở bên kia nghỉ dưỡng một tháng, điều dưỡng thân thể, nói với anh cả là đang đi du lịch nước ngoài, anh cả sau khi về nước nhất định rất bận rộn, sẽ không có thời gian…”

A Tề nói rõ ràng hơn, khi mọi chuyện lắng xuống, dưỡng tốt thân thể rồi trở về, coi như không có việc gì xảy ra.

Úc Đóa gật đầu.

Không mang theo quá nhiều đồ đạc để tránh làm cho mọi người để ý. Úc Đóa chỉ mang theo ít đồ cùng mấy thẻ ngân hàng, cầm vé máy bay A Tề mua cho cô, đi xuống lầu.

“Phu nhân, cô đây là…” Dì Liên nhìn túi xách trên tay Úc Đóa, cùng với bộ dạng cô đi ra cửa này, liền hỏi thêm hai câu.

Úc Đóa thần thái tự nhiên vững vàng, cười nói: “Dì Liên, hai ngày này con về nhà một chuyến, dì tự mình chăm sóc cho mình nhé.”

Dì Liên vừa nghe vậy, cười nói: “Vậy trên đường cô chú ý an toàn.”

Úc Đóa gật đầu, nghĩ đến sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại dì Liên nữa, Úc Đóa tiến lên, ôm dì Liên một cái thật lâu: “Dì Liên, tạm biệt.”

Nụ cười của dì Liên càng đậm, nhẹ nhàng vỗ lưng Úc Đóa: “Được, tạm biệt.”

Úc Đóa buông dì Liên ra, sải bước đi ra ngoài.

Công nhân trong vườn đang cắt tỉa cành cây, còn có công nhân làm cỏ dưới bóng râm, trước khi lên xe, Úc Đóa quay đầu nhìn về biệt thự cô đã ở ba năm, từng cọng cỏ, tất cả các góc cô đều vô cùng quen thuộc.

Sau ngày hôm nay cô sẽ không bao giờ trở lại nơi này.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Đóa nhẹ nhàng cười, mở cửa bước lên xe.

Xe khởi động, biệt thự càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt cô.

Úc Đóa đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, dựa về phía sau, tảng đá lớn trong lòng như đã biến mất, rõ ràng rất thoải mái, nhưng cô không hiểu sao bây giờ lại không cảm thấy thoải mái như hồi trước đây.

Cô lắc đầu, gỡ bỏ cái cảm xúc gọi là ‘không nỡ’ ra khỏi đầu.

Mọi người đều yêu thích cái cũ, huống chi cô ở đây ba năm, đã sớm quen thuộc với người và vật xung quanh, làm sao có thể đi không chút lưu luyến.

Có chút không nỡ mới là bình thường.

Nhưng những sự nuối tiếc này không là gì so với tương lai rộng mở phía trước.

Huống chi…

Cô vuốt ve bụng, không thể không đi.

Dọc theo đường đi, Úc Đóa cùng A Tề duy trì sự trầm mặc, bầu không khí ngại ngùng kéo dài đến tận sân bay.

Cho đến khi xuống xe, ở cửa kiểm tra an ninh, Úc Đóa mới quay đầu lại, nói với A Tề: “Được rồi, tiễn đến đây thôi, tôi tự mình kiểm tra an ninh, nếu không có việc gì cậu về sớm một chút, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Sắc mặt A Tề so với khi nãy ở biệt thự còn khó coi hơn, nếp nhăn trên lông mày vẫn chưa giãn ra.

“Tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, cậu giúp tôi, tôi cam đoan với cậu, vĩnh viễn sẽ không nói chuyện này cho Tư Niên biết, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

A Tề hiểu lầm ý của Úc Đóa: “Tôi không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng kêu tôi làm như chưa từng xảy ra chuyện này. Tôi làm không được, lần này chúng ta gạt anh cả, chị dâu à, chị hứa với tôi, sau khi phá đứa nhỏ rồi thì cùng anh cả sống hạnh phúc qua ngày nhé, được không? Tôi không thể làm bất cứ điều gì có lỗi với anh cả nữa!”

Úc Đóa thở dài, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước…- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Được.”

Khách du lịch ở sân bay vội vội vàng vàng, một nhóm người du lịch đi về phía cổng an ninh, Úc Đóa cười nói: “Tôi đi trước đây.”

A Tề cái gì cũng không nói, chỉ nhìn bóng lưng Úc Đóa, cho đến khi biến mất ở cửa an ninh.

Đúng mười hai giờ, máy bay Phó Tư Niên đã cất cánh được một tiếng rưỡi.

Úc Đóa từ cổng an ninh đi ra.

A Tề đã rời sân bay từ lâu, cô không lên chuyến bay mà A Tề chuẩn bị cho cô, cô đã tự mua cho mình một tấm vé máy bay khác mà không nói với bất kì ai.

Cô không có ý định quay lại.

Nhân cơ hội này, cô muốn rời khỏi nơi này, đi xa, đến một thành phố xa xôi, đến một nơi không ai biết cô.

Cô đều đã chuẩn bị xong, trong ba tháng Phó Tư Niên mất tích, cô đã sớm sắp xếp tất cả, cô sẽ đổi thân phận, không dùng cái tên ‘Úc Đóa’, cô sẽ dùng cách mình thích, thoải mái sống qua ngày.

Cuộc sống đó, chỉ cần suy nghĩ về nó, đã cảm thấy đặc biệt tốt.

Úc Đóa thuận lợi lên máy bay, tiếp viên hàng không khoang hạng nhất tươi cười đầy mặt, phục vụ chu đáo, đầu tiên sau khi lên máy bay là đưa cho cô một tấm chăn nhỏ, còn bưng cho cô một ly sâm banh.

Nhân viên sân bay bên ngoài khoang hành lý cũng đã đóng kín cửa khoang hành lý, lái xe ký gửi rời đi, trước khi máy bay cất cánh, màn hướng dẫn của tiếp viên hàng không cũng sắp kết thúc, tất cả mọi người ngồi xuống, thắt xong dây an toàn, chờ máy bay cất cánh.

Úc Đóa thất thần nhìn ra ngoài khoang, cũng có một chiếc máy bay khác đang chờ cất cánh.

Không thấy cô đâu, Phó Tư Niên có đi tìm cô không?

Nghe A Tề nói, Phó Tư Niên gần đây rất bận rộn, hẳn là sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm cô.

Dì Liên có lo lắng cho mình không?- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cứ đi như vậy mà không nói một lời tạm biệt, thật khiến người khác bứt rứt.

Chờ xuống máy bay… Không, chờ đến ngày mai mình ổn định lại, rồi nhắn tin cho A Tề sau.

A Tề sẽ hiểu cho cô thôi.

Úc Đóa vuốt ve bụng, nếu đứa nhỏ này là của Phó Tư Niên thì tốt rồi.

…… Chờ đã, tại sao cô lại suy nghĩ như vậy?

Cái gì mà con của Phó Tư Niên chứ?

Úc Đóa, tỉnh lại đi! Không phải cô cứ nghĩ đến việc rời khỏi đây hay sao? Bây giờ cuối cùng cũng có thể rời đi rồi, còn suy nghĩ cái gì thế?

Úc Đóa bưng ly sâm banh trước mặt lên, đang muốn uống thì bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Đây là chiếc nhẫn mà Phó Tư Niên tự tay đeo cho cô trong hôn lễ.

Tính ra cô và Phó Tư Niên còn chưa ly hôn, giờ vẫn là quan hệ vợ chồng, cô cứ đi như vậy, có phải là quá vô trách nhiệm hay không?

Dù sao sống chung mấy năm nay, Phó Tư Niên cũng không hề bạc đãi mình, mình cứ rời đi mang theo danh phận Phó phu nhân, về sau nếu Phó Tư Niên gặp được người phụ nữ anh thích, nhưng vì vẫn trong trạng thái kết hôn nên không thể cưới người ta, thì phải làm sao?

Cô nên nói rõ ràng với Phó Tư Niên, hoặc nên gửi cho anh một bản thỏa thuận ly hôn không?

Nghĩ đến đây, Úc Đóa lại cảm thấy suy nghĩ của mình cũng quá xa vời.

Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi nói sau.

“Tiểu thư, máy bay của chúng ta sắp cất cánh, xin cô thắt dây an toàn.”

Úc Đóa nhìn tiếp viên hàng không đi ngang qua cô, theo bóng dáng của cô quét qua khoang hạng nhất.

Hầu hết mọi người đều đang nhắm mắt lại, một số người thì đang bận rộn với công việc của họ.

Nếu là Phó Tư Niên, nhất định sẽ thuộc tuýp bộ phận nhỏ kia, dù sao anh chính là người sẽ lợi dụng hết khoảng thời gian để mà say mê làm việc.

Bay thẳng tới Mỹ mất mười ba giờ, hiện tại mới qua ba giờ, Phó Tư Niên…- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Đóa hận không thể cho mình một cái tát.

Sao lại nhớ tới Phó Tư Niên?

Nhớ đến anh ta làm gì!

Anh ta có gì tốt để suy nghĩ chứ.

Úc Đóa cảm thấy bực bội với những suy nghĩ không tự chủ được bản thân của mình, quay đầu ra phía ngoài khoang, im lặng nhìn thành phố cô đã sống ba năm, nghe cơ trưởng nói những lời sắp cất cánh.

“Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với hãng hàng không TRUNG QUỐC XX…”

“Tiểu thư, phiền cô thắt dây an toàn, máy bay của chúng ta sắp cất cánh rồi, tiểu thư?

“Thưa cô?”

“Hả? Cái gì?”

“Máy bay của chúng ta sắp cất cánh rồi, phiền cô thắt dây an toàn.”

“À, được, cám ơn.”

“Không có gì ạ.”

Úc Đóa cúi đầu nhìn sợi dây an toàn trên ghế ngồi, chần chờ đưa tay ra.

Mình sắp đi rồi, anh ta liệu sẽ xuất hiện chứ?

Phó Tư Niên không có gì là không làm được, anh ta sẽ biết mình chạy trốn chứ?

Không, anh ta sẽ không biết, anh ta sẽ không xuất hiện.

Anh ta đang làm việc chăm chỉ trên một chuyến bay đến Hoa Kỳ.

Nhưng nếu anh xuất hiện thì sao?

Hay là vậy nhỉ, nếu phó Tư Niên xuất hiện trên chiếc máy bay này, mình sẽ không đi nữa.

Suy nghĩ hiện ra lại khiến Úc Đóa cảm thấy buồn cười.

Được rồi, nếu phó Tư Niên có thể xuất hiện trên chiếc máy bay này, mình sẽ không đi.

Có một cái bóng bao phủ lên người cô, khom người rồi đưa tay thắt dây an toàn cho Úc Đóa.

Úc Đóa ngẩng đầu, mơ hồ nhìn người đàn ông đáng ra hiện tại đang trên chuyến bay tới Mỹ, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô.

Giống như một giấc mơ vậy.

Giọng điệu lạnh lùng vang lên bên tai cô: “Sao ngay cả dây an toàn cũng không chịu thắt vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.