Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Chương 22: Phó Tư Niên làm việc phi pháp?




Edit: Yang

Beta: Túc

————-

Úc Đoá đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với hành lang trên tầng ba, cô chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể thấy rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Phó Tư Niên.

Mà chỗ ngồi của Ngu Dương, là quay lưng về phía hành lang trên tầng ba, nói cách khác, nếu như Phó Tư Niên không phát ra tiếng động, và Ngu Dương không quay người lại rồi ngẩng đầu nhìn lên, thì anh ta chắc chắn sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Phó Tư Niên.

Vị trí địa lý hoàn hảo, có thể tiến lên tấn công cũng có thể lui xuống phòng thủ, không có chút sơ hở nào.

Tim Úc Đóa run lên, cô như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy. Chỉ liếc mắt một chút, cô lập tức thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu xuống, tay phải che đi bàn tay trái đang run rẩy kịch liệt.

Phó Tư Niên đứng đấy từ lúc nào, sao cô không nghe thấy một chút động tĩnh gì thế?

Anh là ma đấy à? Đi đường không phát ra một tiếng động nào luôn?

Không thể hoảng hốt được, cứ coi như Ngu Dương ở đây thì sao? Chỉ là một người bạn bình thường quan tâm mình mà thôi. Mọi người đều biết trong khoảng thời gian này cô cư xử rất đúng mực, hỏi ai cũng vậy thôi. Ngay cả Ngu Dương có thích cô, đó cũng là chuyện của anh ta, sao có thể trách cô chứ?

Là một người phụ nữ, cô không thể có người mến mộ sao?

Úc Đóa hùng hồn nghĩ.

Cô nghiêm túc đúng đắn nói, “Ngu Dương, anh rất tốt, nhưng mà hôm nay em cũng muốn nói rõ với anh là giữa em và anh không có khả năng. Anh còn trẻ, tương lai xán lạn, sau này chắc chắn sẽ gặp được một người con gái chân thành yêu anh, mà không phải là em, một người phụ nữ trong trái tim mãi mãi không có anh, còn đã từng kết hôn nữa.”

“Đóa Đóa, sao lại… Sao đột nhiên lại nói với anh những lời này? Rõ ràng chúng ta, rõ ràng trước kia chúng ta rất thân mật! Nếu như không phải do Phó Tư Niên cản trở…”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Úc Đóa đột ngột ngắt lời anh ta, tim cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

Cái tên Ngu Dương này hết chuyện để nói rồi à, vào cái thời điểm nhạy cảm như vậy, còn muốn cùng cô ôn lại hồi ức lúc trước?

“Chuyện đã qua, quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai phía trước!” Úc Đóa đổ mồ hôi lạnh, khẽ nói “Ngu Dương, nếu như không có chuyện gì, anh về trước đi. Em có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Quá khứ không quan trọng?” Ngu Dương đột nhiên đứng lên, tay chỉ về phía tầng ba cao giọng nói: “Năm đó nếu như không phải Phó Tư Niên cản trở thì bây giờ chúng ta đã sớm kết hôn rồi, cũng sẽ không phải chia xa ba năm như bây giờ! Em ở cùng với Phó Tư Niên ba năm, chẳng lẽ đã quên hết tình cảm mười năm mặn nồng giữa chúng ta sao?”

“Phó Tư Niên có đáng để em yêu không? Trong ba năm này, anh ta ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ, có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em chưa?”

Từng câu từng chữ rõ ràng truyền khắp phòng khách.

Úc Đóa dường như bị Ngu Dương doạ cho hoảng sợ, cô kinh ngạc nhìn anh ta. Nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng đầy vẻ sợ hãi, cô căn bản không dám nhìn về phía tầng ba.

Cô… có chút lạnh?

Nhìn vào ánh mắt của Úc Đoá, tay Ngu Dương chỉ vào tầng ba dần dần nắm chặt, sau đó bất lực rủ xuống, cúi đầu cười nhạo chính mình, giọng điệu tái nhợt bất lực, “Thật xin lỗi, anh không nên nhắc tới chuyện quá khứ, nhưng mà… Đóa Đóa, em phải hiểu, anh không có ý trách em, anh chỉ là…”

Úc Đóa hận không thể dán chặt cái miệng anh ta lại!

Ngu Dương không biết nên nói thế nào, suy nghĩ hồi lâu mới nặn ra một nụ cười yếu ớt, “Thật có lỗi, anh quá kích động, những lời vừa rồi em cứ xem như chưa từng nghe thấy. Em còn có việc thì anh đi trước vậy.”

Nói xong, Ngu Dương nhìn chằm chằm Úc Đóa một chút, sau đó rời khỏi biệt thự.

Cuối cùng cũng đi rồi.

Úc Đóa nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nếu cái tên miệng quạ đen Ngu Dương còn nói tiếp, sợ là cái mạng nhỏ này của cô sẽ không còn mất!

“Phu nhân?” Dì Liên đi tới, lo lắng gọi cô một tiếng.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Đóa lấy lại tinh thần, cười nói: “Dì Liên, sao thế?”

“Cô không sao chứ?”

“Không sao ạ.”

Dì Liên thấp giọng nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho ông chủ đâu.”

Úc Đóa kinh ngạc nhìn bà một cái, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn hành lang tầng ba.

Nơi Phó Tư Niên đứng ban nãy, giờ đã không một bóng người.

Đi khi nào thế?

Thật kỳ lạ, sao cái tên Phó Tư Niên kia đi không phát ra một chút âm thanh nào thế?

Không chỉ có như thế, đến đúng lúc, đi cũng thế.

Trùng hợp như vậy sao?

Úc Đóa nhìn về phía dì Liên, khẽ cười nói: “Cảm ơn dì.”

“Không có việc gì.”

Ai, dù sao cũng là phụ nữ hiểu phụ nữ, không biết cái tên Phó Tư Niên sẽ nghĩ thế nào nữa.

Chắc là vừa rồi Phó Tư Niên sẽ không phát hiện mình đã nhìn thấy anh nhỉ?

Úc Đóa trầm tư suy nghĩ, thời điểm cô nhìn thấy Phó Tư Niên, ánh mắt của anh đang dừng trên người Ngu Dương, nên chắc là không phát hiện ra cô.

Nếu đã không phát hiện, vậy là vẫn còn chỗ cứu vãn.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Mặc dù dì Liên đã cam đoan sẽ không nói chuyện của Ngu Dương cho Phó Tư Niên nghe, nhưng vốn dĩ Phó Tư Niên đã biết rõ chuyện này rồi. Cô không thể giấu diếm, phải thẳng thắn.

Phải nói thật chân thành về quá khứ giữa cô và bạn trai cũ Ngu Dương, thì mới có thể giải quyết triệt để khúc mắc trong lòng Phó Tư Niên.

Nghĩ tới đây, Úc Đóa đứng dậy, lấy hết dũng khí đi lên tầng ba.

Lúc đi trên hành lang, Úc Đóa cố ý đi thật mạnh, rồi cố tình đi qua đi lại ở trước cửa thư phòng. Cuối cùng không kiềm được, lúc cô đang muốn gõ cửa thư phòng, thì phát hiện cửa căn bản không hề đóng. Cô vừa đưa tay chạm vào nắm đấm cửa đẩy nhẹ một cái, đã mở ra một khe hở nhỏ.

“…Giết, chặt nhỏ, rồi ném xuống biển.”

Trong thư phòng bỗng truyền tới giọng nói âm trầm tàn nhẫn của Phó Tư Niên.

…Xin lỗi, quấy rầy rồi.

Úc Đóa vội vàng rụt tay khỏi nắm đấm cửa, lùi người ra sau, bàn tay run rẩy vuốt ve trái tim bé nhỏ đang đập liên hồi.

Cho nên, bọn họ thật sự làm việc phi pháp sao?

Xã hội pháp trị, sao có thể coi thường pháp luật như vậy!

Vậy cô có nên đi nói chuyện này hay không?

Không được, không được, chuyện này cùng với chuyện giả chết, không thể nói. Lỡ như Phó Tư Niên để bụng, cô lại mang chuyện giữa mình và bạn trai cũ nói rõ ràng, chọc tức anh, khác gì đang tự mình đưa đầu vào họng súng đâu?

Thế lỡ như Phó Tư Niên lại ghi nhớ chuyện này trong lòng, đang chờ cô tự mình thẳng thắn thì làm sao đây?

Không phải hôm qua cũng cho cô một cơ hội thẳng thắn sao?

Không đúng không đúng, ngày hôm qua là lừa gạt cô mà thôi.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đoán được tâm tư của Phó Tư Niên, bây giờ phải làm thế nào, nói thế nào, mới có thể giải quyết triệt để khúc mắc trong lòng Phó Tư Niên?

Không thì chạy trốn?

Chạy không thoát, chạy không thoát, thời điểm Phó Tư Niên mất tích cô còn có thể chạy thử, nhưng bây giờ thì không thể nào.

Vậy nên tại sao lúc Phó Tư Niên mất tích, cô lại không chạy?

Nghĩ tới nghĩ lui, Úc Đóa cảm thấy mình vẫn không nên tùy tiện hành động thì hơn.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cô rón rén đi xuống lầu, không phát ra một tiếng động nào. Lúc thấy dì Liên đang xử lý hải sản trong bếp, cô cười rạng rỡ nói, “Dì Liên, trưa nay ăn hải sản sao?”

Dì Liên cười nhìn thoáng qua cô một cái, tay lưu loát lấy chỉ tôm, “Đúng vậy, phu nhân có việc gì sao?”

Úc Đóa nghĩ đến vết thương vẫn chưa khép lại trên người Phó Tư Niên, “À… dì Liên, Tư Niên vừa mới trở về, cơ thể vẫn còn chưa khoẻ, phiền dì nấu thêm vài món cho anh ấy tẩm bổ một chút. Sau này nếu có thể thì nên hạn chế làm hải sản.”

“Được, tôi nhớ rồi.”

Úc Đóa đừng yên một chỗ không đi, dường như có lời muốn nói, dì Liên cười hỏi: “Sao vậy phu nhân? Cô còn có việc gì sao?”

“Dì Liên, dì chăm sóc Tư Niên cũng nhiều năm rồi nhỉ?”

“Tôi đã chăm sóc ông chủ được sáu năm.”

“Sáu năm…” Úc Đóa tiếp tục hỏi: “Vậy dì có biết gì về hai người vợ trước của Tư Niên không?”

Phó Ti Niên từng có hai người vợ, một là chết bất đắc kỳ tử* vào đêm tân hôn, hai là mất tích một cách kỳ lạ.

Phó Tư Niên đã làm việc trái pháp luật, vậy chuyện hai người vợ kia chắc chắn cũng không đơn giản.

Tay dì Liên chậm lại, nụ cười trên mặt cũng giảm đi một chút, “Sao ngài lại hỏi chuyện này?”

“Con chỉ tò mò, muốn hỏi một chút.”

Dì Liên trầm mặc một lát, hơi do dự. Sắc mặt của dì Liên làm cho Úc Đoá biết, bà không muốn nói tới việc này.

Úc Đóa nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trên khuôn mặt của bà, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Dì Liên, sao thế? Là chuyện con không thể biết sao?”

Đối với chuyện này dì Liên thủ khẩu như bình (1), “Tôi là người ngoài, sao có thể biết được chuyện riêng tư của ông chủ được. Phu nhân, nếu như cô thật sự muốn biết, thì đi hỏi ngài ấy thử xem.”

Hỏi Phó Tư Niên?

Gan Úc Đoá bé như hạt vừng í.

Do dự một hồi đã đến giờ ăn cơm trưa, Phó Tư Niên và A Tề cùng xuống lầu ăn cơm, sau đó lại quay về thư phòng để làm việc. Toàn bộ quá trình không hề nhìn Úc Đoá một chút nào, dáng vẻ như không biết gì về chuyện ban sáng.

- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Phó Tư Niên không hề làm ra vẻ đáng sợ như Úc Đoá đã dự đoán.

Phải tâm cơ cỡ nào, mới có thể điềm nhiên như không có việc gì như thế. Không biểu lộ, không đề cập tới một từ?

Lạnh, lạnh đến thấu xương.

Úc Đóa ngửa mặt lên trời thở dài, theo đó một tiếng sét đánh vang vọng bên ngoài cửa sổ, bầu trời sập tối.

Trận mưa này đến đột ngột, tiếng mưa gió rầm rì, thỉnh thoảng sấm chớp xẹt qua, sấm đánh xuống ầm ầm.

Trong thư phòng.

“Trời mưa rồi, ” Mắt Phó Tư Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa xoa đôi lông mày mệt mỏi, nói với A Tề: “Mưa quá lớn, tối nay cậu ngủ ở đây đi, đừng về.”

A Tề thấp giọng nói: “Vâng.”

Bận rộn cả ngày, Phó Tư Niên cũng mệt mỏi, đặc biệt là ở phần thắt lưng phía sau, cơn đau đớn dường như ngày càng nghiêm trọng.

“Hôm nay vất vả rồi, cậu về nghỉ trước đi.”

“Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

A Tề đứng dậy rời khỏi thư phòng, ngay lúc vừa bước ra, đã nhìn thấy Úc Đóa đứng ở ngoài cửa, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, đầu tóc rối bời, đôi mắt ẩm ướt sương mù mờ mịt, đáy mắt lộ vẻ hốt hoảng sợ hãi vô tận.

“Chị dâu? Chị sao vậy…”

Ánh mắt Úc Đóa lướt qua A Tề, trực tiếp nhìn về phía Phó Tư Niên. Cô đi chân đất từ ngoài vào, giống như một con chim non nấp vào trong ngực Phó Tư Niên, run lẩy bẩy.

Một hương thơm như có như không lướt qua mũi A Tề, cậu ngu ngơ đứng ở cửa ra vào, nhìn người phụ nữ nhào vào trong ngực Phó Tư Niên, quên cả rời đi.

Phó Tư Niên nhíu mày, vẫy tay với A Tề, trầm giọng hô một câu ‘A Tề’. Lúc này A Tề mới hoàn hồn lại, mí mắt cụp xuống, mím chặt môi đóng cửa thư phòng.

“Sao vậy?”

Vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ vang.

“A ――” Úc Đóa trốn vào trong ngực Phó Tư Niên, khẽ ôm eo của anh, sống chết không thả, âm thanh run rẩy, “Em sợ…”

Sợ?

Phó Ti Niên nhướng mày.

Sao anh lại nhớ rõ trước đó không lâu, mưa gió còn đáng sợ hơn cả hôm nay, Úc Đóa vẫn rất hăng hái cầm điện thoại lên chụp ảnh sấm chớp đấy?

Phó Ti Niên vuốt lưng cô, ẩn ý nói: “Sợ cái gì?”

“Sợ sét đánh…” Nhưng càng sợ chết hơn.

Úc Đóa chôn mặt ở trong ngực Phó Tư Niên, ở nơi anh không nhìn thấy mà nhíu chặt mày, cẩn thận tự hỏi xem chuyện này nên nói thế nào đây?

Cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Tư Niên, khóe mắt ửng đỏ, đáy mắt rưng rưng, một giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Trong lòng Úc Đóa hiểu rõ, cô phải tỏ ra thật đáng thương yếu đuối, đặc biệt khiến người ta mủi lòng.

Phó Tư Niên sẽ không tàn nhẫn đến mức phá hủy một bông hoa như cô.

Dù sao mị cũng đã thực hành trước gương rồi cơ mà, muỗi.

“Chồng à, có chuyện này em nghĩ phải nói rõ ràng cho anh biết.”

“Chuyện gì?”

“Chính là…” Úc Đóa cắn môi, dường như hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí: “Ngày hôm nay, Ngu Dương tới đây “

Trước khi Phó Tư Niên mở miệng nói chuyện, Úc Đóa ôm cổ anh, giọng nói nhão nhoẹt đến chính cô cũng nổi da gà: “Nhưng trước tiên anh phải nghe em nói, được không?”

Phó Tư Niên bóp lấy eo Úc Đóa, cười nói: “Được, nói thật tốt, không vội.”

(*) Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

(1) Kín miệng, giữ ý tứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.