Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Chương 18: Ở trước mặt anh, sao có thể nói dối chứ?




Edit: MoonMi

Beta: Mie

————-

Tin tức Phó Tư Niên trở về, chắc vẫn chưa truyền ra ngoài, cho nên đối với người ngoài mà nói thì hôm nay chẳng khác gì là ngày Phó Tư Niên chính thức chết đi, cũng tức là ngày phân chia tài sản.

Ngu Dương biết Úc Đóa và Phó Tư Niên kết hôn đã được ba năm rồi, cho dù không có tình yêu nhưng việc nên xảy ra trong ba năm chắc cũng đã xảy ra rồi, tóm lại trong đó cũng có vài phần tình cảm. Chuyện Phó Tư Niên lập di chúc, đối với Úc Đóa mà nói là đả kích rất lớn.

Suy cho cùng cũng không có người phụ nữ nào chịu được cảnh chồng mình chết rồi lại đem tài sản chia cho tiểu tam.

Hôm nay là ngày công bố phân chia tài sản, tính đi tính lại hẳn là nên kết thúc rồi.

Cũng không biết Úc Đóa sao rồi?

Điện thoại di động vẫn luôn rung chuông, Úc Đóa nhìn vào màn hình điện thoại một cách căng thẳng, thế nhưng cô không có dũng khí cướp điện thoại từ tay Phó Tư Niên.

“Ngu Dương là ai?”

Ừng ực một tiếng, Úc Đóa nuốt một ngụm nước bọt, cười lên đáp: “Anh ta…”

Là bạn trai cũ của em?

Úc Đóa cảm thấy cổ trở nên lạnh lẽo.

Kết hôn ba năm, chồng vừa chết thì lại đi dây dưa với tình cũ?

Phó Tư Niên mà biết…

Nhớ tới lúc trước bắt cặp với Ngu Dương xuất hiện ở đêm hội từ thiện, nhà hàng và sân khấu kịch, Úc Đóa cảm thấy trời đang muốn diệt cô sao!

Nhiều con mắt như vậy, việc này mà tới tai Phó Tư Niên, cô chỉ có chết.

Bất giác, Úc Đóa cảm thấy chột dạ, chậm rãi dời tầm mắt, không dám đối mặt với đôi mắt như nhìn thấu chân tơ kẽ tóc của Phó Tư Niên.

“Hửm?” Phó Tư Niên nắm lấy cằm cô, ép cô ngước mặt lên nhìn mình, nhìn ánh mắt vô hồn có chút bối rối của Úc Đóa, khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười ẩn ý.

Em cũng biết sợ sao? Hồi trước chơi vui vẻ như vậy, bây giờ cũng biết chột dạ rồi à?

Anh thấy em có lá gan rất lớn, không sợ trời không sợ đất.

“Sao thế? Không thể nói à?”

“Anh ấy… chỉ là bạn bình thường, người lớn trong gia đình anh ta có quen biết với ba mẹ của em, vừa trở về từ nước ngoài, em với anh ta cũng không quá thân thiết.”

“Nếu là bạn bè, vậy thì không thể không nghe điện thoại được, em với anh ta nói vài câu đi.” Phó Tư Niên đưa điện thoại cho cô, Úc Đóa vội vàng nghe máy, đang muốn thông báo chuyện của Phó Tư Niên cho Ngu Dương để bịt miệng anh ta thì liền nghe Phó Tư Niên nói tiếp: “Nhưng mà tin tức anh trở về tạm thời đừng truyền ra ngoài.”

Úc Đóa khẽ giật mình, cầm điện thoại mà chẳng khác gì đang cầm củ khoai lang nóng hổi.

Thấy Úc Đóa không nghe điện thoại, Phó Tư Niên thay cô cầm điện thoại, ấn chấp nhận.

“Alo? Đóa Đóa, sao giờ mới bắt máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Âm thanh lo lắng của Ngu Dương phát ra từ điện thoại khiến Úc Đóa cảm thấy lạnh sống lưng.

Nghe cách xưng hô thân mật “Đóa Đóa”, không khí xung quanh bỗng giảm xuống, một cơn ớn lạnh ập đến, Úc Đóa chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng lên, da gà nổi từng cơn.

“Đóa Đóa? Sao không nói chuyện vậy?

Phó Tư Niên lặng lẽ nhìn cô.

Đôi mắt sâu thẳm như biển, dưới làn sóng yên biển lặng là lớp sóng ngầm mãnh liệt.

Trong lòng Úc Đóa lộp bộp một tiếng, vội vàng nói: “Em không sao, rất ổn, không có chuyện gì thì em cúp máy trước.”

Nói xong liền muốn cúp điện thoại.

Phó Tư Niên đè lại bàn tay của cô, cầm điện thoại thấp giọng nói với Úc Đóa: “Là bạn bè mà, sao không nói thêm vài câu đi?”

Nói thêm vài câu nữa thì em sợ anh sẽ giết em mất.

Đương nhiên lời này Úc Đóa chỉ dám nghĩ trong lòng.

“Đóa Đóa, em sao vậy? Hôm nay sao thấy em… kì lạ quá, em nói thật cho anh biết đi, có phải dã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Dưới ánh mắt “ép buộc” của Phó Tư Niên, Úc Đóa kiên trì nói: “Thật sự không có chuyện gì, chỉ là em có chút mệt mỏi, anh còn có chuyện gì nữa không? Nếu không còn gì thì em muốn nghỉ ngơi.” 

Ngu Dương trầm mặc một lát.

Trong khoảnh khắc trầm mặc này, Úc Đóa gần như muốn nín thở, lòng bàn tay dần dần chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nếu như Ngu Dương dám nói những lời không nên nói, thì cô lập tức sẽ liều mạng với anh ta!

“Đóa Đóa, anh biết gần đây tâm trạng của em không tốt, những điều nên nói anh cũng đã nói rồi, anh hy vọng em sẽ nhớ những gì anh nói, đàn ông như Phó Tư Niên không đáng để em phải đối xử như vậy, trong khoảng thời gian này, em hẳn là có thể cảm nhận được tấm chân tình mà anh giành cho em, anh…”

“Ngu Dương, cám ơn anh, em hiểu ý của anh, nhưng giữa chúng ta thật sự không thể!” Úc Đóa bối rối, cả người run như một con chim non sợ hãi, vội vàng nói: “Em đã kết hôn rồi, là một người phụ nữ có chồng, hy vọng sau này anh sẽ không liên lạc với em nữa, cứ như vậy đi, tạm biệt.”

Úc Đóa nhanh tay cúp máy, tắt luôn cả điện thoại, trái tim đã lạnh đi một nửa, cảm giác vô cùng bất ổn, lo sợ nhìn Phó Tư Niên.

Việc này phải giải thích rõ ràng mới được, nếu không thì chắc hôm nay cô toi mất.

Phó Tư Niên là người không dễ dàng tha thứ cho những ai sau khi anh chết đi lại muốn chiếm đoạt tài sản của anh, chẳng lẽ lại có thể tha thứ cho người vợ đã qua lại với người khác sau khi mình qua đời?

Tuy rằng cô không có làm bậy, nhưng tên Ngu Dương tên khốn kiếp này ở trong điện thoại nói không rõ ràng, chỉ sợ Phó Tư Niên hiểu lầm.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Phải giải thích làm sao thì mới tốt đây?

Trong lúc Úc Đóa đang vắt hết óc suy nghĩ cách giải thích thì Phó Tư Niên lại nhớ đến cảnh Ngu Dương ân cần với Úc Đóa, ý lạnh dưới đáy mắt càng thêm nồng đậm.

Ngược lại anh rất muốn nghe xem Úc Đóa sẽ giải thích như thế nào.

” ‘Trong khoảng thời gian này, em hẳn là có thể cảm nhận được tấm chân tình mà anh giành cho em?’ Câu này có nghĩa là gì?”

“Anh ta…” Cổ họng Úc Đóa nghẹn lại, nói như thế nào mới thích hợp?

Ngu Dương là bạn trai cũ của mình, anh ta thích mình, sau khi về nước vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí còn muốn mình tái giá gả cho anh ta?

Không được không được, Phó Tư Niên vừa mới bị trợ lý và người thân của mình phản bội, trong lòng chắc còn rất giận, còn chưa đến nửa tiếng lại bị người vợ cùng chung chăn gối suốt ba năm phản bội, lỡ như ngọn lửa này hướng về người cô hết thì phải làm sao?

Tuyệt đối không thể nói thật!

Với tính cách không chịu được nửa hạt cát của Phó Tư Niên, sau khi thẳng thắn, cô sợ đến lạnh người.

Có thể giấu được thì giấu, đợi đến khi Ngu Dương biết chuyện Phó Tư Niên rồi, nhất định sẽ không nói những lời này trước mặt cô.

Thoát khỏi ngày hôm nay, là đã thoát được một kiếp nạn!

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Úc Đóa cắn môi, những giọt nước mắt trong suốt tích tụ trong hốc mắt, kiềm nén không cho chảy xuống, hướng ánh nhìn đau buồn về phía Phó Tư Niên, dùng giọng gần như khiếp sợ đến chết người nói: “Em cũng không biết vì sao anh ấy lại nói như vậy, rõ ràng em và anh ấy không thân thiết với nhau cho lắm…”

Thật sự có lỗi với Ngu Dương, làm phiền anh chịu giùm cho em trận này, hôm nay anh cứu em một mạng, em sẽ ghi nhớ ân tình của anh ở trong lòng!

Nghe âm thanh nũng nịu này, đáy mắt Phó Tư Niên tỏa ý cười càng sâu.

Đã thấy nhiều “bộ mặt thật” của Úc Đóa, nhất thời trở lại trước kia, thật sự đúng là có chút không quen.

Nếu như là ba tháng trước, Úc Đóa mang một bộ dáng điềm đạm đáng thương như vậy, thật đúng là sẽ khiến cho Phó Tư Niên sinh lòng thương tiếc vô hạn, sau đó sẽ bắt đầu dỗ dành, nhưng hiện tại không phải là đã biết được lòng dạ hồ ly của Úc Đóa rồi sao? Phó Tư Niên làm sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy.

Úc Đóa cảm thấy hôm nay diễn xuất của mình đã đạt tới trình độ ảnh hậu Oscar, cảm xúc nắm chắc đến nơi đến chốn, quả thực là không thể chê vào đâu được.

Nhưng kỳ lạ là, trước kia Phó Tư Niên thấy bộ dáng này của cô, hai người chán rồi cũng cho qua, hôm nay sao lại thờ ơ?

Phản ứng này không đúng!

Chẳng lẽ sau khi Phó Tư Niên thoát kiếp nạn, thấy trợ lý và người thân phản bội mình, bệnh đa nghi nặng đi, bắt đầu hoài nghi mình?

Càng nghĩ Úc Đóa càng cảm thấy hợp lí.

Dù sao cũng tận mắt chứng kiến người thân phản bội, làm sao có thể giống như trước kia, một mực tin tưởng người khác.

Nếu như hôm nay không thể gỡ bỏ hoài nghi của Phó Tư Niên, cuộc sống sau này chẳng phải là càng khổ sở sao?

“Chồng à, anh không tin em sao? Em thực sự không có gì với anh ta.”

Vẻ mặt Úc Đóa tỏ ra đáng thương, trong âm thanh mềm mại mang theo sự oan ức, trong giọng nói mang đầy sự uất ức, đôi mắt mông lung kia là trợ thủ đắc lực của cô, không chớp mắt mà nhìn Phó Tư Niên, phảng phất như đang tố cáo anh, anh thế mà lại không tin em?

“Hồi trước sinh nhật ba của em, em và Ngu Dương có gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của ba, anh ta vừa từ nước ngoài trở về, liền nói chuyện hai ba câu, nhưng em và anh ấy vẫn duy trì khoảng cách, không có làm bất cứ chuyện gì quá đáng.” Những chuyện này Phó Tư Niên có thể tra ra được, cô vẫn nên thẳng thắn trước, sau này bị Phó Tư Niên tra ra, cô còn tìm cách giải thích được.

Chuyện yến hội sinh nhật Phó Tư Niên đương nhiên nhớ rõ, bị Úc Đóa nhắc tới như vậy, lại nhớ tới lúc trước Úc Đóa ở trong toilet phấn khích đến mức khó có thể kiềm chế kích động được, gương mặt anh trầm xuống: “Xem ra, anh ta đối với em không bình thường.”

“Anh ta thích em? Chẳng phải em đã nói anh ta chỉ là bạn bình thường, không thân thiết sao? Phó Tư Niên nhìn cô đầy ẩn ý, vuốt ve cằm mềm mại trắng nõn của cô: “Ở trước mặt anh, sao có thể nói dối chứ?”

Úc Đó xém chút nữa thì cắn trúng lưỡi của mình.

Đừng sợ, bình tĩnh, đừng hoảng sợ!

Phó Tư Niên chỉ là khoa trương thế thôi, Ngu Dương thích cô là chuyện của anh ta, cô cũng chưa từng đáp ứng Ngu Dương bất cứ chuyện gì, không tính là cố ý ngoại tình, chỉ cần cô một mực khẳng định không có quan hệ gì với Ngu Dương, Phó Tư Niên không thể bởi vì chuyện này mà định tội cho cô được, anh không có chứng cớ!

“Em và anh ta ba năm chưa từng gặp mặt, hiện tại chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, em và anh ấy thật sự cái gì cũng không có.” Nói xong, Úc Đóa thấy chết không sợ, như một con vịt chết cứng họng, khí thế không thể thua: “Nếu anh không tin, có thể đi điều tra!”

Úc Đóa chắc chắn Phó Tư Niên tuyệt đối sẽ không vì chuyện nhỏ này của cô mà lãng phí thời gian.

Dù sao anh cũng vừa mới trở về, không nói đến chuyện di chúc thì chuyện trên công ty, anh đã rời đi ba tháng, từ trên xuống dưới anh phải tốn biết bao nhiêu thời gian xử lý?

Phỏng chừng mấy tháng kế tiếp, anh phải tập trung dồn hết toàn bộ tinh lực vào công việc của công ty, làm sao còn có tinh thần để quản chút chuyện nhỏ nhặt trên người cô.

Phó Tư Niên liếc mắt nhìn lòng bàn tay cô đang nắm chặt, trán chảy ra lớp mồ hôi, nhíu mày.

Xem ra, bị dọa sợ rồi.

Mình cũng không phải là mãnh thú hồng thủy gì, có đáng sợ như vậy không?

Phó Tư Niên không khỏi suy ngẫm, ba năm đó rốt cuộc mình đã làm gì trời giận người oán, khiến Úc Đóa sợ hãi mình như vậy.

Nâng tay lau mồ hôi trên trán Úc Đóa từng chút một, thấy cô không khác gì con mèo đang xù lông, mỉm cười: “Chuyện này coi như xong, về sau không được liên lạc với anh ta nữa, nghe thấy không?”

Phó Tư Niên rốt cục cũng buông lỏng, một tảng đá trong lòng Úc Đóa rốt cuộc cũng rơi xuống đất, vội vàng gật đầu, cam đoan nói: “Ông xã anh yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ có bất kỳ liên lạc gì với anh ấy nữa!”

“Số điện thoại di động.”

“Danh sách đen!” Úc Đóa chuyển số điện thoại di động của Ngu Dương vào danh sách đen trước mắt Phó Tư Niên.

Giải quyết vấn đề này xong, Úc Đóa cho rằng mình cũng nên làm hết trách nhiệm của người vợ, cô cẩn thận hỏi: “Chồng, ba tháng nay, anh đi đâu vậy?” Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh không liên lạc với mọi người?”

Phó Tư Niên nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Bị thương, liên tục hôn mê, hai ngày trước mới tỉnh lại.”

Hôn mê vì chấn thương?

Quả nhiên, cô đã nói mà! Trên thế giới này lấy đâu ra con quỷ gì.

Văn đại sư kia chính là kẻ lừa đảo!

Kẻ lừa đảo không có vợ!

Cô rất đau lòng, nhìn anh, sợ hãi hỏi: “Bị thương? Chỗ nào để em nhìn xem!”

Phó Tư Niên nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, cười cười nói: “Lo lắng cho anh như vậy sao?”

Úc Đóa không trực tiếp trả lời anh, mà ngược lại lộ ra vẻ mặt gấp gáp, “Hay là đi bệnh viện đi? Hãy để bác sĩ kiểm tra vết thương.”

“Không cần.”

“Không cần? Làm sao mà không cần được? ” Úc Đóa gấp gáp sắp khóc: “Anh có biết hay không, em thật sự rất lo lắng cho anh. Trong khoảng thời gian này, mỗi đêm em đều không ngủ được…”

“Ăn cơm cũng không có cảm giác ngon miệng?” Phó Tư Niên thay cô nói.

Úc Đóa hơi giật mình, rụt rè gật đầu.

Phó Tư Niên nhéo nhéo xoa xoa ở bên hông cô: “Nhưng sao anh lại cảm thấy em mập lên vậy?”

Úc Đóa: “…” Thật ra em cũng cảm thấy mình mập lên.

Cũng may Phó Tư Niên không quá chú ý tới dáng người của cô: “Được rồi, anh lên lầu trước, tìm chiếc nhẫn rồi đeo vào.”

Vừa trở về, không thể dọa cô sợ hãi, sau này còn dài, phải chậm rãi.

“Được!” Úc Đóa đứng dậy từ bên cạnh anh, vui mừng đến phát khóc lau nước mắt, bước đi rồi quay đầu lại, lưu luyến không nỡ lên lầu.

Trong nháy mắt đã rời khỏi tầm mắt Phó Tư Niên, chân của Úc Đóa mềm nhũn như đang chết đi, giống như một ông lão run rẩy bước vào phòng thay đồ.

Xong rồi.

Tất cả đã kết thúc.

Phó Tư Niên đã quay về, đừng nói hai mươi tỷ, cho dù là sáu tỷ kia cũng không còn. 

Sớm biết như vậy, đã không…

Úc Đóa khóc không ra nước mắt, rõ ràng Phó Tư Niên đã chết, sao đột nhiên lại sống lại?

Không sớm cũng không muộn, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng công bố di chúc thì về, trùng hợp đến mức khiến người ta cứ tưởng là cố ý.

Nhưng chuyện đã đến nước này, vẫn phải sống qua ngày không phải sao?

Thực sự quá trùng hợp, cũng không thể trách được.

Trong lòng Úc Đóa cảm xúc lẫn lộn, đan xen nhau.

Quanh đi quẩn lại, vẫn phải đeo nhẫn lên, thật sự là tạo hóa trêu người.

Ai lại ngờ đến, dưới tình huống du thuyền sắp nổ thành mảnh nhỏ, Phó Tư Niên lại có thể thoát chết trong gang tấc, thật là một người lợi hại.

Mạng thật sự lớn.

Đấu không lại đấu không lại.

Úc Đóa thở dài, mở ngăn kéo tủ trang điểm trong phòng thay đồ ra.

Ngăn kéo trống rỗng.

Nỗi buồn dừng lại trên mặt, hai môi Úc Đóa khẽ nhếch, tay run lên.

Nhẫn của cô đâu?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.