Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 59: 59: Nói Giỡn





Thay đồ xong thì cô đi ra ngoài để gặp mọi người.

Nhưng mà lúc cô vừa bước ra thì ba con người khi ai ai cũng nhìn cô bằng một con mắt kì lạ.
"Sau mọi người nhìn tôi quá vậy, trên mặt của tôi có dính cái gì sau"
Đặng Duy Khánh:"Trên mặt của bà không có dính cái gì cả"
Viên Hy:"Vậy tại sau mọi người lại tôi bằng một ánh mắt kì lạ vậy"
Lưu Quang Khải:"Nhìn cô với người lúc nãy như hai người hoàn toàn khác"
Viên Hy:"Lúc nãy cũng là tôi, bây giờ cũng là tôi nên khác nhau chổ nào???"
Quang Khải: ..."
Duy Khánh:"..."

Mạn Mạn: "..."
Quang Khải:Bộ dạng lúc nãy của cô như một chị đại xã hội đen còn bây giờ thì giống như một cô gái ngây thơ vô hại"
Duy Khánh và Mạn Mạn nghe người anh em chí cốt của mình nói vậy thì gật đầu còn Diệp Viên Hy nghe xong thì chỉ bật cười rồi đáp:
Đi đánh nhau nó phải khác với đi ăn chứ"
Duy Khánh:"Mấy tháng nay bà đi đâu mà bây giờ như một người hoàn toàn khác, hơn nữa đám người áo đen lúc nãy bà kiếm từ đâu ra vậy"
Viên Hy:Bí mật.

Được rồi tạm thời mình quăn chuyện này ra một bên đi, đến thời điểm thích hợp mình sẽ nói cho mọi người biết còn bây giờ thì tôi đối rồi nên chúng ta mau đi ăn thôi.
Àk mọi người cứ ở đây đi đợi tôi đi vào tầng hầm lấy xe rồi chở mọi người đi"
Duy Khánh: Bà láy xe có ổn không vậy"
"Ông đang nghi ngờ khả năng láy xe của tôi đấy à"
"Đúng vậy"
"...." "Chúng ta là bạn bè mà không tin tưởng nhau gì cả"
"Ai tôi cũng tin tưởng nhưng chỉ có duy nhất cô bạn thân như bà là tôi không tin tưởng nổi thôi"
Quang Khải và cả Mạn Mạn đứng ở một bên nghe được lời nói kia thì không được mà bật cười còn Diệp Viên Hy thì đầu chảy đầy hắc tuyến.
Trong khi cô đang suy nghĩ cách để đối đáp lại cái tên kia thì cô lại nghe một tiếng cười quen thuộc và tiếng cười đó không của ai khác mà chính là của Hàn Chiêu Dạ.

Được lắm đám người Mạn Mạn chê cười cô thì không nói, đằng này đến cả một hồn ma trầm tỉnh như Hàn Chiêu Dạ mà cũng chê cười cô.


Đúng là tổn thương sâu sắc mà.
(Lưu ý: dấu dùng để biểu thị suy nghĩ của nhân vật.)
"Thôi được rồi ai tin tưởng vào tài năng lái xe của tôi thì lên xe tôi chở còn ai không tin tưởng thì tự lái xe đi"
Nói rồi cô còn không quên liếc nhìn Đặng Duy Khánh rồi nhân lúc mọi người không chú thì cô lại liếc qua Hàn Chiêu Dạ thêm một cái nữa rồi đi lấy xe.
Khoảng 2 phút sau thì cô lái chiếc xe của mình chạy ra.

Sau đó Mạn Mạn thì phóng lên ghế phụ lái ngồi còn Lưu Quang Khải thì ngồi ở phía sau còn đến lượt ai kia lúc nãy chê tay lái của mình thì cô nhất quyết khóa cửa xe lại rồi lái đi.
Trước khi đi cô còn không quên bỏ lại một câu:"Tôi lái xe không an toàn bằng cậu nên cậu cố gắng mà tự lái đi"
Thoáng chốc nơi này chỉ còn lại mình Đặng Duy Khánh, lúc đầu chỉ định đùa thôi mà ai ngờ đâu mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Còn Hàn Chiêu Dạ thấy cô bỏ người ta ở lại thì trong lòng anh có phần mừng thầm vì bây giờ bên trong xe còn đúng một chổ ngồi ở phía sau nên không cần phải bay nữa.
Viên Hy: "Bây giờ mình ghé qua nhà hàng mua lẩu luôn được không"
Mạn Mạn:"Cũng được.

Mà nè cậu bỏ cậu ta thật luôn hả"

"Đúng vậy"
Thấy Viên Hy trả lời chắc nịch như vậy thì cô cũng không lên tiếng nữa.
Ba người ghé vào một nhà hàng khá nổi tiếng mua lẫu rồi một vài món khác xong thì lên đường thẳng đến chổ của Thi Thi.
Nhưng mới đi chưa được nữa đường thì Hàn Chiêu Dạ bỗng phát hiện ra cái gì đó nên anh bay ra ngoài một tí rồi sau đó bay trở vào xe nói với cô:
"Ở phía sau có ba chiếc xe đang bám đuôi chúng ta" Vừa nghe anh nói thế thì cô liền hiểu ý mà lên tiếng:
"Bây giờ chúng ta chạy vào một con đường vắng rồi cắt đuôi bọn chúng hay sau"
Bọn chúng còn một top người ở phía trược đang đợi chúng ta"
"Vậy bây giờ tôi gọi Chước Tư đến ứng cứu sau đó tấn công ba chiếc xe kia trước có được không"
"Được".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.