Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 151: 151: Lạnh Lẽo Của Biển





Từng làn gió đem lạnh lẽo từ biển thổi vào rồi nhẹ thổi bay mái tóc ướt khiến cô có cảm giác tỉnh táo không ít, chẳng được bao lâu sự tỉnh táo ấy đã bị men rượu nhận chìm, đầu óc bắt đầu xoay vòng, cảnh vật phía trước mờ ảo.
Không hiểu sao gió đêm lạnh như vậy nhưng cô lại cảm thấy ấm áp, phải chăng cảm giác này là do anh đem lại.

Anh đã nhờ gió gửi vào một chút sự quan tâm của mình dành cho cô.
Nhìn ra biển cô lại nhìn thấy hình bóng của Hàn Chiêu Dạ đang mờ ảo giữa bóng tối, ở ngoài khơi xa anh đang giơ tay lên như đang chờ cô lao vào rồi ôm cô thật chặt vậy.
Đứng trong căn hộ thấy anh vẫn luôn giơ tay về hướng, môi luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy yêu chiều chỉ dành cho cô nhưng bóng dáng ấy lại mờ ảo và ngày càng, ngày càng đi xa cô mà tiến về màn đêm thăm thẳm ở ngoài kia.

"Anh về rồi sao? Em biết anh sẽ quay về mà, anh làm sao nỡ bỏ em một mình ở trên thế gian này có đúng không"
Vừa nói cô vừa đi ra khỏi căn hộ rồi chạy về hướng biển, cô sợ lại một lần nữa anh sẽ bị biển cuốn đi và mãi mãi sẽ không quay về nữa.
Cô gấp đến độ chân còn không mang dép, giữa điểm khuya có một cô gái mặt một cái đầm ngủ màu trắng với mái tóc ướt được xõa chạy ra biển.
Chân của cô gái ấy bị sỏi, đá trên biển đâm vào chân đến chảy máu nhưng cô chẳng thèm quan tâm mà cứ chạy thẳng về phía trước.
Thấy gương mặt mình hằng đêm nhớ nhung ngày càng gần mình thì cô vui đến nỗi rơi nước mắt, tưởng chừng mình được anh đón bằng một vòng tay ấm áp nhưng không, giây phút cô vừa chạy vào anh thì bổng nhiên mọi thứ điều tan biến.
Chợt giật mình cô mới phát hiện xung quanh mình đều là bóng tối khiến cho trong lòng cô đột nhiên lại có cảm giác hoảng sợ.
Những cơn gió, những làn sóng biển cứ nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống, bóng đêm bao trùm xung quanh như muốn nuốt chửng một con người.
Diệp Viên Hy cứ im lặng đứng ở đó, cô là đang nhớ về anh hay muốn tự hành hạ bản thân mình và muốn cảm nhận cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, cảm giác cô đơn trong lòng biển giống như anh vậy.
Cô cứ đứng mãi ở dưới biển như một bức tượng cho đến khi cô cảm nhận được có một dòng chất lỏng mặn chát tràn vào miệng, thỉnh thoảng những làn sóng nhỏ lại đánh vào má cô một cách nhẹ nhàng.

Lúc này cô mới nhận ra là mình đang ở dưới biển, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây nữa.
Cứ như người mất hồn, Diệp Viên Hy rảo bước lên bờ rồi đi thẳng về căn hộ.


Vừa vào đến phòng ngủ là cô ngã người xuống rồi nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau khi vừa mới thức giất cô cảm thấy đầu mình nặng *****, toàn thân không còn sức lực, mũi thì có cảm giác nghẹt đến khó thở.
Cảm thấy ngày mai mình không thể nào đi làm nổi nên cô đã cố sức với lấy cái điện thoại trên đầu tủ bàn ở gần cái giường.

Khi tắm cô thường sẽ để điện thoại gần giường ngủ hoặc sẽ để trong nhà tắm.
Với tay lấy điện thoại rồi cô cố mở mắt nhắn tin bảo mình sẽ không đến công ty rồi lại tiếp tục ngủ.
Lần thức dậy tiếp theo cô cảm thấy toàn thân mình như muốn rã, mũi bị nghẹt đến khó chịu, chân cũng rất đau còn bụng thì đang sôi ùng ục nhưng miệng lại đắng chát không có cảm giác thèm ăn.
Nằm đó được một lúc thì cô mới cảm thấy bản thân đỡ hơn, nhớ lại tối hôm qua cô cảm thấy bản thân của mình thật điên cuồng, mém một xúi nữa thôi là bỏ mạng dưới biển rồi.

Trong phòng ngủ chỉ có một bóng đèn ngủ nhà soi sáng mọi ngóc ngách của căn phòng khiến Diệp Viên Hy có chút khó chịu cộng thêm quần áo và giường của mình đang ẩm ướt khiến cho cô muốn đi ra ngoài.
Chân vừa mới chạm đất thì đột nhiên có một cơn đau truyền lên khiến cho cả người cô tê dại.

Nhìn kỹ lại thì cô thấy lòng bàn chân của mình có một vài vết khứa, chắc là do chạy ra biển bằng chân không nên giẫm phải một ít sỏi đá.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô tiếp tục nằm xuống giường rồi ngủ tiếp, mỗi khi bị bệnh Diệp Viên Hy không còn là một cô gái mạnh mẽ nữa mà trở thành một người lười hay ngủ.
Vì chỉ khi ngủ mình mới được chìm vào giất mơ và ở trong một thế giới mà mình muốn sống, thực tại đã quá phủ phàng nên hãy để cho bản thân được hạnh phúc ở trong mơ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.