Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 47: Chuyến tàu cuối nổ tung (9)




Edit: Pong 🌸 Beta: Sơ Tình, Nhi

"Còn một phút nữa là đến ga đại lộ Lục Giác, hành khách muốn xuống tàu xin hãy chuẩn bị sẵn sàng." Trong loa phát ra giọng nữ ngọt ngào, tiếp tục thông báo rõ ràng rành mạch: "Hành khách xuống tàu xin đừng đứng trước cửa gây trở ngại cho hành khách lên tàu, lên trước xuống sau nhé ——"

Mặt Mục Tứ Thành đen như đáy nồi, hắn cầm tay Bạch Liễu, nghiêng đầu nhìn lướt qua Đỗ Tam Anh ngồi chung với Bạch Liễu trên con xe dán đầy hình Pony nhỏ: "Bạch Liễu, nếu không có cách chuyển giá trị thù hận thì phải làm sao bây giờ? Giá trị thù hận của đám quái vật này khoá chặt trên người tôi càng lâu thì tôi càng dễ chết."

"Chẳng phải cậu có【Bùa hộ mệnh người cá】 của tôi sao?" Bạch Liễu không nhanh không chậm nói: "Cậu còn có thể dựa vào đạo cụ dịch chuyển tức thời để chạy trốn một lần. Bây giờ chúng ta chỉ thử nghiệm mà thôi, lỡ không được thì chúng ta bàn tiếp."


"Con mẹ nó anh đừng nói anh cho tôi trộm đạo cụ là để dùng ở đây nhé?! Dịch chuyển có tác dụng chó gì!" Mục Tứ Thành tức tới văng tục: "Quái vật có giá trị thù hận sẽ truy bắt người mà nó ghi thù từ đầu tới cuối, chỉ cần gặp là đuổi."

Tâm tình Đỗ Tam Anh phức tạp, cậu ta nhìn Bạch Liễu: "Bạch Liễu, mảnh gương vỡ thực sự ghim trong cơ thể hành khách sao? Vậy trò chơi này cũng quá..." khó rồi.

"Nếu như mảnh gương vỡ đó thật sự lẫn trong hành khách." Mục Tứ Thành tự đeo vòng tay gia tăng tốc độ, vừa xoa nắn cổ tay vừa cười nhạo: "Vậy độ khó của trò chơi này trong đám trò chơi cấp hai cũng không thấp đâu, Bạch Liễu, mắt chọn của anh thật sự rất tốt đó."

"Tôi chắc chắn sẽ chuyển dời được giá trị thù hận." Bạch Liễu nói: "Tôi có vũ khí có phán định công kích rất mạnh, chỉ là khi sử dụng sẽ tiêu hao thể lực, mà nói tới cái này..."


Bạch Liễu như thể chợt nhớ điều gì, cậu móc trong ví ra 1000 điểm, đưa cho Đỗ Tam Anh đang mơ hồ không hiểu: "Chờ chút nữa tôi sẽ không ngừng mua thuốc bổ sung thể lực, đoán chừng thuốc bổ sung thể lực bên tôi sẽ tăng giá, cậu cầm hộ điểm của tôi, nếu như bên cậu không tăng vậy thì coi như cậu mua thay tôi."

"Ớ ớ ớ." Sự chú ý của Đỗ Tam Anh nằm bên ngoài tàu cơ. Cậu ta lo lắng không kìm được, cảm xúc dâng trào bởi vì sắp bắt đầu đánh nhau. Mặc dù Bạch Liễu làm Đỗ Tam Anh hơi khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn theo bản năng nhận lấy điểm tích lũy Bạch Liễu đưa: "Tôi giúp anh mua thuốc bổ sung thể lực đúng không? Ok."

Mua vật phẩm với số lượng lớn sẽ làm giá cả trong cửa hàng tăng cao.

Ngay khi Đỗ Tam Anh nhận điểm tích lũy, đột nhiên Bạch Liễu mỉm cười híp mắt vỗ một cái lên bả vai cậu ta: "Trong quá trình chơi, chúng ta phải cố gắng hợp tác, vậy nên hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé Đỗ Tam Anh."


Đỗ Tam Anh cầm 1000 điểm tích lũy Bạch Liễu đưa trên tay, lơ mơ gật đầu: "Ừm, được."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng 1000 điểm tích lũy đạt được quan hệ hợp tác và mua hộ thuốc bổ sung thể lực với người chơi Đỗ Tam Anh. Lúc người chơi Bạch Liễu cần hỗ trợ, người chơi Đỗ Tam Anh phải kịp thời giúp đỡ.】

"Đoàn tàu đã đến ga…"

Mục Tứ Thành mặt lạnh nhìn bên ngoài toa tàu toàn thi thể cháy đen, hoặc có thể nói là hành khách. Hắn nóng nảy chậc một tiếng, ép tai nghe con khỉ trên đầu xuống một chút. Cả khuôn mặt Mục Tứ Thành trông chẳng khác gì con khỉ, đôi mắt tỏa ánh đỏ chói lóa, răng nanh chỉa ra, hai bàn tay thon dài mọc móng vuốt đen ngòm vô cùng sắc nhọn. Trên cổ hắn thấp thoáng có thể thấy chỏm lông vàng cứng chìa ra từ cổ áo. Một cái đuôi trắng đen đan xen uốn cong như dấu chấm hỏi ở sau lưng.
【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành sử dụng kỹ năng cá nhân [Trang bị đầy đủ của đạo tặc]】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành tiến vào trạng thái kỹ năng biến hoá: [Sách quái vật: Cebus capucinus* được đạo tặc thuần dưỡng]】

(*Cebus capucinus hay còn gọi là khỉ mũ mặt trắng Colombia là một loài động vật có vú trong họ Cebidae, bộ Linh trưởng. Loài này được Linnaeus mô tả năm 1758. Wikipedia)

Bạch Liễu đứng trên tàu, Đỗ Tam Anh dùng dây an toàn buộc lại mắt cá chân cậu, phòng ngừa cậu bị văng ra ngoài.

Cậu chậm rãi rút ra một cây roi xương trắng như tuyết từ bên hông, cổ tay lắc nhẹ để thích ứng, ánh mắt chuyên chú nhìn Mục Tứ Thành. Bạch Liễu làm việc gì cũng dồn toàn bộ sự tập trung vào, nhưng lúc cậu cần thì sự tập trung ấy càng không thể tưởng tượng nổi.
Ngay khi Bạch Liễu cơ thể dần trầm xuống và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Mục Tứ Thành, Đỗ Tam Anh gần như không nghe được tiếng hít thở của Bạch Liễu, cả người cậu dường như rơi vào trạng thái bất động.

Bao nhiêu từ ngữ cũng không thể hình dung được sự chú tâm của Bạch Liễu. Đỗ Tam Anh ngây người, ngạc nhiên đến mức đồng tử chầm chậm co rụt lại, gần như không chớp mắt trong một phút mà nhìn chằm chằm cậu. Đỗ Tam Anh đột nhiên cảm thấy người đứng trên tàu lúc này không phải con người.

Mà là một thứ vũ khí tinh vi đang hiệu chỉnh đối tượng công kích.

Cửa tàu từ từ mở ra, một trận gió nóng ập tới, những thi thể cháy đen còn bốc lửa phừng phực giương nanh múa vuốt xông vào khoang tàu. Mục Tứ Thành bám một tay một chân lên tay vịn, hắn nhìn những thi thể đang nhào đến, ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế, cái nóng làm thái dương Mục Tứ Thành nhỏ mồ hôi.
Nhiệt độ cao nhanh chóng bóp méo tầm nhìn của mọi người, đến cả nhựa của khung cửa cũng tan chảy khi bị những hành khách ấy chạm vào. Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, hắn chầm chậm cử động móng vuốt khỉ đang run rẩy của mình.

Nhìn ngọn lửa mãnh liệt cắn nuốt tiếng kêu rên của những hành khách không thể chạy trốn, sự sợ hãi chẳng cách nào kìm được bùng lên trong lòng Mục Tứ Thành.

Nếu suy đoán của Bạch Liễu sai, thực chất trong cơ thể của mấy con quái vật này không chứa mảnh gương vỡ nào, hoặc Bạch Liễu không thể chuyển dời giá trị thù hận. Nếu cậu ta chỉ dùng hắn để thử nghiệm cho suy đoán của mình…

Hay giả như kế hoạch của Bạch Liễu có bất kỳ sai sót nào thì kẻ chết đầu tiên chính là Mục Tứ Thành – người đang phải đối đầu trực tiếp với đống quái vật này.
Như vậy, những hành khách chết không nhắm mắt bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt kia chính là dáng vẻ của Mục Tứ Thành trong tương lai.

Trong lòng Mục Tứ Thành có vô số nghi vấn, bất an, sợ hãi, thậm chí cả sát ý và sự tuyệt vọng, tất cả cảm xúc ấy cứ quay cuồng và chồng chéo lên nhau như ngọn lửa, mãnh liệt đến nỗi hắn thấy khó thở. Đối diện với lằn ranh sinh tử và ngọn lửa cháy chẳng ngừng nghỉ, móng vuốt khỉ của Mục Từ Thành run khẽ khó mà thấy được.

Cảnh tượng trước mắt khiến bất cứ ai cũng không thể giữ được bình tĩnh, ngoại trừ quái vật Bạch Liễu vì tiền mà liều.

Nhưng hắn đã không còn đường lui, Bạch Liễu nắm hắn trong tay, muốn hắn chết thì hắn nhất định phải chết.

"Mục Tứ Thành." Bạch Liễu đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cậu lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, giọng điệu hờ hững không chút gợn sóng: "Cậu là con át chủ bài của tôi, cậu rất có giá trị, tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng. Cậu sẽ tiếp tục sống."
"Vậy nên đừng do dự, cứ làm việc của cậu, còn lại giao cho tôi."

Mục Tứ Thành cách khoảng không đầy khói thuốc nồng nặc và lửa cháy rực trời, xác chết la liệt khắp nơi nhìn Bạch Liễu. Toàn bộ toa tàu bị bao trùm bởi ngọn lửa không thể dập tắt, tiếng kêu rên thảm thiết của【Hành khách】quay cuồng bên tai bọn họ, xác chết cháy đen trong biển lửa quơ quào tay chân một cách hung tợn.

Bọn họ như đang bị thiêu giữa chiến trường ngập lửa, nơi nơi đều là chỗ chết, mà lời này của Bạch Liễu giống như chủ tướng lòng tham không đáy tàn nhẫn mê hoặc binh sĩ chiến đấu anh dũng vì cậu, thắng được càng nhiều lợi ích cho cậu.

Kỳ lạ là Mục Tứ Thành thật sự cảm giác được cổ vũ.

Khoảnh khắc ấy hắn nhìn thấy hình bóng của bản thân và ngọn lửa nhảy nhót điên cuồng phản chiếu trong đôi mắt không gợn sóng của Bạch Liễu. Mục Tứ Thành thật sự tin Bạch Liễu sẽ không để mình chết.
"Chậc." Mục Tứ Thành xoay người, bỗng nhiên bật cười, hắn hít sâu một hơi để bình ổn nhịp tim đang đập như trống vỗ: "Bạch Liễu, nếu tôi chết, dù có thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh."

Ngay khi nói xong, ánh đỏ lóe lên trong mắt Mục Tứ Thành, tai nghe hình con khỉ trên đầu hắn phát ra tiếng cười chói tai vang khắp toàn bộ khoang tàu. Đuôi của Mục Tứ Thành móc lấy tay cầm, hắn vừa thoăn thoắt di chuyển vừa dùng tốc độ mắt người không thấy được tiếp xúc với mấy con quái vật ấy. Móng vuốt khỉ đâm vào từng thi thể cháy đen kịt rồi nhanh chóng rút ra, móc được những mảnh vỡ cùng với thứ gì đó màu xám đen. Đỗ Tam Anh còn chẳng kịp nhìn tất cả động tác của Mục Tứ Thành, chỉ có thể thấy tàn ảnh vụt qua mà thôi.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành bị ngọn lửa đốt cháy làm tổn thương, HP -1, giá trị tinh thần -1.】
【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành bị ngọn lửa đốt cháy làm tổn thương, HP -1, giá trị tinh thần -1.】

...

Mồ hôi bên tai Mục Tứ Thành nhỏ xuống mặt sàn bằng sắt của toa tàu, phát ra tiếng xì xì như lúc nhúng bàn ủi nung đỏ vào nước lạnh. Ngay khi HP của Mục Tứ Thành giảm xuống 5, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng thay đổi.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành thu được vật phẩm mảnh gương vỡ (1/???). Chúc mừng người chơi Mục Tứ Thành trở thành người đầu tiên thu được mảnh gương vỡ trong trò chơi.】

Một mảnh vỡ to chừng viên kim cương, nặng tầm ba gram bị móng vuốt khỉ lúc này đã bỏng đen thui lấy ra. Nó ánh lên tia sáng óng ánh trơn nhẵn đặc trưng của mặt gương.

Mục Tứ Thành không nhịn được huýt sáo, quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Liễu cười mắng: “Lấy được rồi, suy đoán của anh không sai. Cmn! Trò chơi này đang gài bẫy, mảnh gương vỡ vậy mà chỉ có bây lớn, tôi suýt chút nữa đã bỏ qua rồi. Anh có biết tôi lấy được nó cực khổ lắm không?!"
"Chẳng qua trận chiến ác liệt nhất chỉ mới bắt đầu." Mục Tứ Thành nhìn những【Hành khách】đã bị hắn đánh cho loạng choạng muoond tiếp tục màn công kích. Đám quái vật đó chằm chằm vào hắn với con mắt bị lửa cháy gần như tan chảy nhìn. Ngọn lửa trên xác chết bọn chúng nhanh chóng xông tới theo hướng hắn leo lên.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành trộm chỗ ngồi của năm vị khách, hành khách rất tức giận, bọn họ quyết định bắt lấy kẻ cắp bỉ ổi này để trừng trị hắn.】

Mục Tứ Thành nghiêng người nhảy lên tay vịn tránh thoát bàn tay đang vươn tới của【Hành khách】, tuy nhiên bốn hành khách khác đã lao tới trước mặt hắn, hắn gồng nổi cả gân xanh, hét lớn: "Bạch Liễu!!! Kéo bọn họ ra nhanh!"

Bạch Liễu đứng chỗ xe bumper car màu hồng phấn, hoặc có thể coi là xe điện đụng, một tay cậu cầm Xương cá Siren. Gió nóng phả vào áo sơmi rộng của Bạch Liễu, thổi đến mức sơmi của cậu bay phần phật. Luồng gió từ cổ áo bốc lên làm lay động sợi tóc rũ trước trán cậu, lộ ra ánh mắt chăm chú đến không thể tưởng tượng nổi của Bạch Liễu.
Cậu vung xương cá vút lên trời cao, không lệch tí nào mà đánh vào mu bàn tay của【hành khách】sắp bắt được Mục Tứ Thành, phát ra tiếng "bốp" vang vọng trong không gian.

【Thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng [Xương cá Siren] đánh hành khách, chuyển dời mục tiêu thù hận, hành khách quyết định bắt lấy người chơi ngang ngược này để trừng trị.】

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn gei phun tào nói bởi vì vũ khí của Bạch Liễu là roi nên rất giống đại ma vương S.

Tôi: Do roi hả?

Bạn gei (tự hỏi 2 giây): Xin lỗi, tôi trách oan roi rồi.

6: Tôi chỉ là nhân viên nhẫn nhục chịu đựng đã nghỉ việc mà thôi.

Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh chương tiếp theo bị gài: Xem như nhìn rõ bộ mặt thật của anh!!!

Nhóm cầm roi uy hiếp người: Hi vọng các người đem dịch dinh dưỡng cho tôi, đừng có mà không biết điều, mặc dù mấy người mỗi ngày đều nói mình một giọt cũng không có, nhưng tôi không tin. Nếu các ngươi đã không cho, vậy tôi sẽ bắt lấy mấy độc giả bướng bỉnh này, trừng trị thật nặng, ví dụ như ở trước mặt mấy người quỳ xuống cầu xin dịch dinh dưỡng!
Huhu cho một chút đi! Gần 100000 thôi!

Bạch Liễu: Cầm roi ngược rồi.

【Hệ thống thông báo: Tác giả bị xương cá Siren công kích, HP giảm 90.】

•••••


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.