Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 39: Chuyến tàu cuối nổ tung (1)




Edit: B. 👈👉 Beta: Nhi

Bóng dáng của Bạch Liễu đã hoàn toàn biến mất trước mấy cái dậm chân đầy tức giận của Mục Tứ Thành.

Hắn vừa đi lòng vòng quanh chỗ Bạch Liễu biến mất, vừa cắn móng tay cái một cách đầy lo âu. Rồi hắn ngồi xổm xuống, vò đầu, cắn nát cây kẹo mút trong miệng, vừa chán nản vừa nghiến răng nghiến lợi mà bấm chọn biểu tượng trên màn hình, theo sát sau Bạch Liễu tiến vào trò chơi.

Một giây trước khi bước vào, Mục Tứ Thành vẫn còn đang buồn phiền mà tự lẩm bẩm một mình: "Má, cái tên Bạch Liễu này, làm tò mò ghê gớm. Mình đây còn chưa bao giờ tiến vào trò chơi cấp 2 mà không hề chuẩn bị tí gì như này cả!"

[Trò chơi đã tập hợp được 2 người chơi, cần thêm 5 người chơi nữa để trò chơi bắt đầu]


Tầm hai phút sau khi Mục Tứ Thành biến mất, có 4 người chơi với chiều cao, dáng người, và ngoại hình gần như y hệt nhau xuất hiện bên ngoài màn hình. Cả bốn người đều có khuôn mặt rối gỗ được vẽ bằng sơn dầu, trông rất kì lạ và quỷ quái. Cách họ đi lại thì trông như mấy con rối bị điều khiển bằng dây, và cái cảm giác tạm dừng kỳ lạ ở các khớp xương cũng như các chi xuất hiện mỗi khi họ bước đi. Bốn người họ trông như bốn con rối gỗ đồ chơi giống hệt nhau gần như không thể phân biệt bằng mắt thường được làm ra bởi một thợ thủ công lành nghề vậy.

Người cầm đầu, hay con rối gỗ cầm đầu, trầm giọng hỏi: "Bạch Liễu tiến vào trò chơi này à?" Lúc "con rối" này nói chuyện, miệng anh ta di chuyển lên xuống với một độ cong rất lớn, rất giống với cái cách mà con rối trên sân khấu giả vờ mấp máy môi nhờ sợi dây điều khiển, và giọng nói trầm, khàn thì như đến từ người điều khiển dây phía sau anh ta.


Một con rối khác, với một con dao đồ tể trên lưng, lóe lên sự suиɠ sướиɠ trong mắt khi trả được thù, chấp tay cung kính trả lời: "Đúng vậy, thưa ngài [Bậc thầy múa rối]."

" phải không?" Cùng với cặp mắt trông rất thật được vẽ bởi sơn dầu hơi nheo nheo lại, con rối gỗ này nở một nụ cười đầy xấu xa: "Trò chơi cấp 2, cứ xem như ta không xuống tay với Bạch Liễu, thì Bạch Liễu cũng khó lòng mà sống sót ra khỏi trò chơi này được. Thiên phú cao như vậy, chết rồi thì quá đáng tiếc, vừa lúc dùng làm con rối của ta."

"Đi!"

Bốn con rối cùng cử động, nhấp vào trên màn hình rồi đồng thời cùng nhau biến mất trước cổng đăng nhập.

[Trò chơi đã tập hợp được 6 người chơi, cần thêm 1 người chơi nữa để trò chơi bắt đầu]


Có một người mặc một cái áo len chui đầu, đeo một cặp mắt kính trơn dày, tay thì cầm một quyển sách học thuật rất dày và rất nặng, trông giống như một cậu học sinh, xuất hiện trước màn hình ngay cổng ra vào.

Cặp đít chai dày cộp với cái gọng vuông to kia như che hết nửa trên khuôn mặt cậu, nửa mặt dưới lộ ra chút tàn nhang lấm tấm ở phần sống mũi. Có chút sợ hãi và rụt rè nên cậu ấy cứ rụt đầu vào trong chiếc áo len của mình. Nếu để cho Bạch Liễu nhìn thấy, thì chắc có lẽ cậu sẽ nhận nhầm người chơi này thành Jeff của .

Tuy là cậu trai này nhìn yếu ớt và bình thường hơn Jeff một chút, thoạt nhìn cứ như một học sinh thông thường vậy. Nhưng trong một trò chơi như này đây, một học sinh ăn mặc bình thường mới lộ ra vẻ cực kỳ khác thường.
"Nào, để xem nào, mình nên chọn trò chơi nào đây..." Người chơi này lấy tay đẩy đẩy mắt kính, rồi dí mặt thật sát vào màn hình để nhìn, như thể đang đeo kính viễn thị (kính đọc sách), vừa xem vừa bấm vào phần giao diện quản lý trên cái máy quản lý trò chơi của mình.

Bỗng phần giao diện cá nhân trên đó bất ngờ hiển thị:

[Tên người chơi: Đỗ Tam Anh]

[Vị trí trên bảng xếp hạng điểm Tân tinh hôm nay: Hạng 3; bạn đã vượt qua người chơi Mục Tứ Thành, người hiện đang có 170.000 điểm và nằm ở Hạng 4 trong bảng xếp hạng Tân tinh. Bạn ấy chắc chắn sẽ không thể bắt kịp bạn trong một thời gian ngắn. Xin hãy luôn kiên trì và nỗ lực để nới rộng khoảng cách và bắt kịp những người chơi khác ở phía trước]

[Thành tựu đã đạt được: Người chiến thắng dù ăn không ngồi rồi; Người may mắn duy nhất còn sống sót; Người chơi bị quái vật phớt lờ một cách khó hiểu; Kẻ tấn công bạn bằng đủ kiểu tấn công trượt]
[Các đạo cụ/vật phẩm bạn mua trước đó trong cửa hàng trò chơi đang được giảm giá, từ 10.000 điểm giảm xuống chỉ còn 1 điểm. Bạn có muốn mua không?]

[Xin chúc mừng người chơi Đỗ Tam Anh đã giành được gói quà dành cho người chơi hàng đầu với tỷ lệ trúng thưởng là 1/100.000! Bạn có muốn nhận thưởng ngay bây giờ không?]

...

Đỗ Tam Anh đã sớm quen nhìn thấy mấy cái thông báo vô nghĩa này tới trình độ tê liệt, không còn cảm giác gì nữa rồi. Cậu ta không nhận bất kì phần thưởng hay gói quà nào cả, mà một mạch tắt hết mấy cái cửa sổ thông báo, tắt đến cửa sổ cuối cùng ở trang cá nhân, cậu ta đẩy đẩy mắt kính, gần như là úp mặt vào màn hình giao diện rồi híp mắt tìm kiếm cái cửa sổ thông tin mà mình muốn:

[Giá trị may mắn: 100 (Ngày hôm nay, bạn vẫn là người may mắn nhất thế giới. Bạn chính là đứa con cưng của Thần May mắn. Dựa theo bản năng, trực giác của mình, hãy chọn trò chơi mà bạn muốn! Trò bạn chọn sẽ khiến bạn trở thành người may mắn nhất!]
"Giá trị may mắn của hôm nay cũng là 100?" Đỗ Tam Anh có hơi do dự mà nhìn lướt qua toàn bộ màn hình, "Trường hợp như này, tốt nhất vẫn là nên chọn theo trực giác, vậy thì..."

Cậu ta quét mắt nhìn một lượt, rồi ánh mắt như bị dính chặt ở chỗ cái biểu tượng của , lúc đang đưa tay lên chạm vào biểu tượng, một linh cảm làm Đỗ Tam Anh sởn cả tóc gáy đột nhiên xuất hiện, giống như là nếu cậu ta nhấp vào cái biểu tượng này, thì sẽ có thứ gì đó cực kỳ may mắn cũng như cực kỳ xui xẻo xảy ra. Đây là một thứ cảm giác Đỗ Tam Anh chưa từng trải qua trước đây khi chọn trò chơi với độ may mắn là 100%.

Lúc trước, cậu ta luôn có cảm giác chắc chắn rằng mình sẽ rất may mắn khi lựa chọn một trò chơi nào đó. Lần này thì không hiểu sao lại có cảm giác nếu chọn trò chơi này, sẽ xảy ra nhiều chuyện khiến cậu ta vất vả, nhưng đồng thời, cũng sẽ mang lại rất nhiều may mắn...
Ba cái vớ va vớ vẩn gì đây, Đỗ Tam Anh lắc lắc đầu, thấp thỏm, chần chờ hồi lâu rồi vẫn nhấp chọn hai cái vào biểu tượng .

[Trò chơi đã tập hợp đủ người chơi. Trò chơi bắt đầu-----]

Trên màn hình lớn, biểu tượng đoàn tàu đang bốc cháy của được đánh dấu [FULL] nhảy ra ở góc dưới bên phải màn hình. Giây tiếp theo, Bạch Liễu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ga tàu điện ngầm đông đúc người đi qua lại.

Cùng lúc đó, màn hình của 7 chiếc TV nhỏ trong đại sảnh sáng lên, và một trong số đó là gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng trước dòng người chen chúc trong ga tàu điện ngầm của Bạch Liễu.

Máy quản lý trò chơi của Vương Thuấn, người đang tìm kiếm Bạch Liễu ở đại sảnh, đột nhiên rung lên không ngừng:
[Hệ thống nhắc nhở: TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu mà bạn follow đã đăng nhập vào trò chơi. Mời bạn vào xem~]

[Hệ thống nhắc nhở: TV nhỏ của người chơi Mục Tứ Thành, ...]

[Hệ thống nhắc nhở:TV nhỏ..., Trương Khôi, đã đăng nhập vào trò chơi...]

[Hệ thống nhắc nhở: TV nhỏ..., Đỗ Tam Anh đăng nhập trò chơi...]

"Không thể nào..." Vương Thuấn rơi vào trạng thái hoảng hốt chưa từng có sau khi xem xét hết đống tin nhắc nhở trên cái máy quản lý trò chơi của mình, "Cái lùm má, Bạch Liễu, còn có Hạng 3 Hạng 4 trên Bảng Tân tinh này, cả [Bậc thầy múa rối] nữa, vậy mà lại cùng tham gia Multiplayer game. Này là muốn thần tiên đánh nhau hay gì..."

-------

Ngay khi Bạch Liễu vừa mở mắt ra, cậu đã nhận được lời nhắc của hệ thống:

[Chào mừng người chơi đã tiến vào ]
[Bạn là một vị hành khách. Bây giờ, xin vui lòng sử dụng chiếc vé ở trong túi, trong vòng 10 phút tiến vào ga, chờ đợi để bước lên chuyến tàu cuối cùng sắp nổ tung]

Bạch Liễu đút tay vào túi quần tây của mình, rồi rút ra được một cái vé tàu điện ngầm cứng mỏng có tính chất như sắt, trên đó viết: [Tuyến tàu điện ngầm số 4: Thành phố Đồ Cổ --> Thành phố Đồ Cổ]. Bạch Liễu kinh ngạc mà nhíu mày một chút, ga đi và ga đến được ghi trên vé vậy mà có tên giống nhau, nếu không có trường hợp hai ga trùng tên...

Bạch Liễu quay đầu nhìn thoáng qua phía bên trong của ga tàu điện ngầm, nhằm đi tìm bản đồ tàu điện ngầm trong ga tàu này. Rất nhanh thôi thì cậu đã thấy được nó bên cạnh quầy bán vé. Tuyến số 4 là một tuyến màu đỏ rất bắt mắt, nên gần như ngay lập tức, Bạch Liễu đã tìm thấy nó.
"Quả nhiên là vậy, tuyến tàu điện ngầm số 4 là một tuyến tàu vòng khép kín." Bạch Liễu nhìn vào tuyến số 4 mang sắc đỏ đang bao lấy một vòng quanh thành phố, hiểu rõ ràng. "Ga xuất phát và ga cuối cùng trùng lên nhau. Cả hai đều giống nhau và cùng là ga tàu của cái nơi gọi là Thành phố Đồ Cổ này."

Bạch Liễu đi loanh quanh trong ga, ngoại trừ việc nhìn thêm được mấy cái quảng cáo, cậu không tìm thấy thêm thông tin nào cả. Điều duy nhất cậu thấy có hơi ngược ngạo là về phần thiết kế ở nơi này. Nhìn chung, người ta sẽ dùng thang cuốn làm lối ra và lối vào tự động. Và thông thường, để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, thang cuốn cho lối ra sẽ đi lên phía trên, còn thang cuốn cho lối vào thì đi xuống dưới. Thiết kế nơi này thì lại bị đảo ngược, làm cậu cảm thấy không tự nhiên cho lắm.
Còn một thứ nữa làm Bạch Liễu cảm thấy rất kì lạ - cậu nhìn thoáng qua cái đồng hồ điện tử LED treo trên nóc ga tàu điện ngầm.

[7:34]

Thoạt nhìn thì có vẻ tương đối bình thường, nhưng khi Bạch Liễu nhìn kĩ thời gian thêm vài lần, cậu phát hiện chiếc đồng hồ này không chạy xuôi, mà chạy ngược, thời gian trong mắt cậu chớp mắt liền biến thành [7:12], khiến cậu nhanh chóng có phản ứng.

"Đây không phải là đồng hồ bình thường, mà là đồng hồ đếm ngược." Bạch Liễu trầm ngâm, "Hơn nữa, thoạt nhìn thì có vẻ là nó đang đếm ngược cho mình, có ý nhắc nhở là nhất định phải vào trạm trong vòng 6 phút đây mà."

Cho dù chỉ còn 6-7 phút đếm ngược, Bạch Liễu cũng không sốt ruột, cậu bước ra khỏi ga tàu một lần, phát hiện bên ngoài là một nơi tối đen như mực. Không âm thanh, không ánh sáng, cái gì cũng không có, ngay cả đoàn người đông đúc ra khỏi ga đi vào màn đen này cũng biến mất đâu không thấy. Bạch Liễu không định đi ra ngoài, cậu đi lòng vòng một chút, tới lúc quay lại thì thấy đồng hồ đếm ngược đã chỉ còn [3:02].
Bạch Liễu lại chậm rì rì mà đi đến chỗ tấm bản đồ để nhìn thêm một cái nữa, lần này cậu tập trung ghi nhớ tên của mấy sân ga nằm trên tuyến số 4. Sân ga đằng trước [Thành phố Đồ Cổ] là [Hồ chứa nước], cách đó vài sân ga là một sân ga có tên [Bảo tàng gương] đã thu hút sự chú ý của Bạch Liễu.

"Cái tên [Bảo tàng gương] này...," Ánh mắt của cậu dừng lại trên đó, lâm vào hồi ức, "làm sao mà cứ có cảm giác là mình đã nghe qua cái chỗ này ở đâu đó rồi nhỉ..."

Bạch Liễu đang nhớ lại coi mình từng nghe thấy mấy chữ này ở nơi nào thì một giọng nam vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu: "Cái đuma chứ Bạch Liễu! Sao anh còn chưa vào trạm!?!" Mục Tứ Thành ở phía bên kia sân ga lúc ngoái đầu lại thì thấy một tên tay đang đỡ cằm, mắt thì đang híp lại nhìn bản đồ đường bộ của ga tàu điện ngầm, hắn vừa cạn lời vừa bước qua đây: "Còn có hơn một phút. Anh đang làm cái quái gì vậy? Ghi nhớ bản đồ à?"
Bạch Liễu cũng không ngạc nhiên lắm về việc Mục Tứ Thành đuổi theo cậu vào tới tận đây. Cậu nhìn lướt qua mấy cái đèn LED đỏ nay chỉ còn đếm ngược phần giây, không nhanh không chậm mà "Ừ" một cái, rồi trả lời tên nhóc kia: "Tôi đang nghĩ, có khi nào tôi từng đến chỗ này rồi không..."

Mục Tứ Thành ngẩn ra: "Anh chơi qua trò này rồi??" Nhưng ngay sau đó hắn lại phủ nhận, "Không có khả năng, anh thực sự là người mới mà."

"Đúng rồi, tôi chưa từng đến chỗ này trong trò chơi bao giờ," Bạch Liễu thừa nhận.

Mục Tứ Thành nhíu mày nhìn cậu: "Vậy sao anh nói anh có thể từng đến chỗ này rồi."

"Tôi không có đến chỗ này trong trò chơi, đâu có nghĩa là tôi không thể từng đến đây đâu, tôi nghĩ là, có lẽ tôi đã từng đến nơi này trong đời thực," Bạch Liễu thu lại ánh mắt khỏi đường tàu điện ngầm.
"Đời thực?!" Mục Tứ Thành kinh ngạc, "Anh đến cái ga này ngoài đời thực rồi? Làm sao anh biết?"

"Nếu tôi không có đoán sai, thì có vẻ đây là một trò chơi kinh dị được xây dựng dựa trên các sự kiện có thật. Cậu đã nghe nói về [Vụ nổ bom ở thành phố kính] bao giờ chưa?"

"Có phải là tin tức xã hội về cái vụ mà có hai tên cướp giấu bom trong một cái gương cổ, lúc cái gương đang được mang đến viện bảo tàng thì hai tên đó dùng bom giấu trong gương để đe dọa, uy hiếp định cướp bóc viện bảo tàng. Kết quả giữa đường quả bom mất khống chế, toàn bộ đoàn tàu điện ngầm đều nổ tung?"

Bạch Liễu vừa đi vừa nói chuyện với Mục Tứ Thành, tới chỗ cửa vào trạm, cậu lấy tấm vé ra, nó kêu một tiếng [BÍP], cậu thuận lợi vào trạm: "Nãy tôi có nghiên cứu bản đồ tàu điện ngầm với bản đồ phân bố mấy ga tàu một chút, trò chơi lần này rất có thể được thiết kế dựa trên nguyên mẫu là [Vụ nổ bom ở thành phố kính]."
"Nghe thì có nghe qua..." Mục Tứ Thành cũng móc vé ra rồi tiến vào trạm, "Nhưng mà biết thì cũng đâu có ích gì, vụ án đấy có ảnh hưởng cực lớn, mà tới tận bây giờ vẫn còn chưa biết được bằng cách nào mà tên tội phạm giấu bom có thể qua được bộ phận kiểm tra an ninh, còn có rất nhiều tin tức không được công bố ra bên ngoài."

Mục Tứ Thành phân tích xong, lại thấy nó vô nghĩa một cách nực cười: "Cứ cho là trò chơi lấy vụ này làm nguyên mẫu để tham khảo đi, thì chúng ta cũng có biết những gì sắp diễn ra trên cái chuyến tàu sắp nổ này đâu. Hoàn toàn không hề biết một tí gì, không có một chi tiết cụ thể nào, chỉ biết một cái linh cảm, một xí tác dụng cũng chẳng có."

"Nói không chừng tôi thật sẽ biết chuyện gì sắp xảy ra trên chuyến tàu này đấy..." Bạch Liễu sờ sờ mũi và nở một nụ cười hiền hậu với Mục Tứ Thành, "Ngày hôm đó tôi cũng có mặt ở trên tàu. Tôi xuống ga ngay trước lúc vụ nổ xảy ra đấy."
Mục Tứ Thành: "......."

Bạch Liễu vô tội mà nhún vai, hiền lành nói với Mục Tứ Thành, người đang khiếp sợ đến đờ đẫn: "Này có được tính là lấy được thông tin quan trọng để qua màn trò chơi không nhỉ?"

"Đương nhiên, Mục Tứ Thành, tôi có thể nói cho cậu biết mọi thông tin tôi có, nhưng không có gì là miễn phí ở đây cả. Mà nếu cậu không tin thì có thể tự đi kiểm chứng xem những gì tôi nói có thật hay không, tôi nhớ cậu có một thứ đạo cụ có thể phát hiện nói dối mà nhỉ."

-----------------------------------

Lịch up chương là vào thứ 3, 5, 7 nha mn ưiiii


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.