Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 31: Đại sảnh trò chơi




Edit: Liễu 13

Sau một chuỗi dài các phần thưởng và danh hiệu, hệ thống lễ phép nói lời tạm biệt, TV nhỏ của Bạch Liễu thì "đùng" một tiếng rồi tắt ngóm, nhưng trước TV nhỏ của Bạch Liễu đã tụ tập không ít người xem, bọn họ đều đang vô cùng khiếp sợ thảo luận sôi nổi về chuyện này:

"Là người mới?! Là người mới real à? Toàn khu tôi đều sợ luôn rồi, hiện tại người mới cũng lợi hại quá đi, phần thưởng qua cửa mà thông báo đến mười phút..."

"Đây không phải cái lợi hại nhất, anh không chú ý người này đã tập hợp đủ sách quái vật sao! Rất nhiều đại thần qua cửa với kết cục true end đã không tập hợp đủ sách quái vật đâu!"

"Tui đã mua video của người này để xem, tui cảm thấy nó hẳn sẽ cực tốt!"

"Tui cũng vậy, bị dọa sợ luôn á, một chuỗi dài khen thưởng, còn có hơn một vạn tích phân nạp điện, làm sao làm được thế này vậy..."


"Tôi ngược lại thấy hiếu kỳ với hơn một ngàn cái dislike kia hơn, theo lý thuyết thì số liệu qua cửa của người này rõ ràng rất là trâu bỏ, sao còn nhiều người dislike như vậy?"

Chỉ số lượt mua sắm video《Thị trấn Siren 》của Bạch Liễu tăng liên tục, nháy mắt đã bán được mấy trăm bản.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả mọi người đều muốn đến khu trung tâm, khán giả chỗ này ra tay rất hào phóng, tư duy cũng tương đối lý trí, dù là khen thưởng donate, hay kể cả khi Bạch Liễu đã qua cửa, chỉ cần tình huống bên này lộ ra, phần lớn bọn họ đều bằng lòng bỏ ra hơn vài chục điểm để mua video của bạn, nhìn xem bạn rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì hay chính là một người chơi mới có tiềm lực .

Có người thống kê qua, số điểm donate có thể nhận được từ vị trí quảng bá của khu trung tâm đều là lên đến hàng nghìn.


Vương Thuấn có chút lưu luyến nhìn màn hình đã chuyển màu đen của Bạch Liễu: "Mục thần, theo cậu lần tới Bạch Liễu sẽ vào game khi nào? Cậu có nghĩ cậu ấy vẫn sẽ chọn trò chơi chế độ single không? Tôi muốn ngồi xổm ở đây chờ cậu ấy quá."

"Anh hỏi tôi tôi làm sao biết." Mục Tứ Thành híp híp mắt: "Bạch Liễu bây giờ hẳn là vừa ra khỏi lối đăng xuất bên khu người mới, tốt nhất là anh nên đi qua khu người chơi mới bên kia bắt lấy anh ta rồi hỏi thử, Bạch Liễu bây giờ giá trị tinh thần còn chưa khôi phục, thần trí chắc sẽ không rõ lắm đâu, nếu như giờ anh nhân cơ hội để Bạch Liễu nợ anh một lần, biết đâu sau này Bạch Liễu sẽ bằng lòng dẫn anh vào trò chơi."

"Mục thần, cậu đúng là. . ." Vương Thuấn biểu cảm rất phức tạp: "Đúng là đồ vô sỉ. . ."

"Anh không đi sao?" Mục Tứ Thành đối với lời chỉ trích của Vương Thuấn không đau cũng không ngứa, hắn ta nhún nhún vai, cười một cách xấu xa, nhưng bởi vì một bên má phồng lên do ngậm lấy kẹo nên vừa lúc hủy đi phần xấu xa này: "Tôi rất tò mò với [Kỹ năng người chơi mới] của anh ta."


"Người chơi đứng đầu trong một nhóm người mới sẽ nhận được [Kỹ năng người chơi mới], mà hệ thống sẽ giúp che giấu kỹ năng của người mới này, nghe nói kỹ năng đó có liên quan đến dụng vọng chân thật nhất trong lòng người chơi, tôi thật sự rất muốn biết một Bạch Liễu như thế thì du͙ƈ vọиɠ trong lòng sẽ là gì."

Vương Thuấn thực ra cũng rất tò mò, nhưng anh ta cũng rất khó hiểu: "Thế nhưng thứ như này ở tình huống bình thường mọi người đều muốn giữ bí mật chứ? Bạch Liễu hẳn sẽ không nói cho chúng ta đâu."

"Nhưng Bạch Liễu bây giờ giá trị tinh thần chỉ có 0.1, anh cảm thấy đây là tình huống bình thường sao? Anh ta ra ngoài không phát điên đã là kỳ tích rồi." Mục Tứ Thành vô tội nhìn Vương Thuấn : "Tôi nghĩ khả năng Bạch Liễu lúc ra khỏi trò chơi đến đứng còn không vững, đầu óc chắc chắn không tỉnh táo, chúng ta giả làm nhân viên công tác của hệ thống có khi lại dụ được anh ta nói ra gì đó đấy?"
Vương Thuấn: ". . ."

Mục Tứ Thành, cậu đúng là một kẻ xấu.

—— . —— . —— .

Lúc Bạch Liễu đi ra ngoài cả người như vừa được tưới nước, toàn thân cậu ướt đẫm, trước mắt mơ mơ màng màng, cả người như được phủ một lớp kính mờ, khi đứng cảm giác trời đất như quay cuồng, Bạch Liễu không thể không chống lấy mặt tường thở dốc cố khôi phục thể lực, cậu cảm giác đường huyết có hơi bị hạ, vì thế cậu ngồi xổm xuống, Bạch Liễu muốn đứng lên nhưng chân mềm nhũn không ổn định được, cậu cố thử mấy lần nhưng đứng lên không nổi, thế là đành ngồi bệt trên mặt đất.

"Tôi thật đúng là quá yếu." Bạch Liễu xuất phát từ nội tâm cảm thán một câu.

Ở lối ra ở khu người chơi mới không có người nào , dù sao ngoại trừ Bạch Liễu thì còn chưa có ai khác qua cửa, Bạch Liễu tranh thủ lúc nghỉ ngơi sắp xếp lại đống phần thưởng và đạo cụ mà mình vừa nhận được, cậu vừa xem xét đống đồ vừa chậc một tiếng.
Quà nhiên đúng như Bạch Liễu đoán, phần thưởng từ việc tập hợp đủ sách quái vật là "lớn" nhất.

Lớn nhất này không có nghĩa là mấy đạo cụ nhận được từ sách quái vật rất trâu bò, ví dụ như [Đi trong hải vực] và [Vỏ điêu khắc] đều là mấy đạo cụ có thuộc tính rất bình thường, là một người thiết kế trò chơi, loại đạo cụ này đối với Bạch Liễu mà nói thật sự là bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhưng Bạch Liễu vẫn như cũ cảm thấy những vật này là phần thưởng lớn nhất.

Bởi vì những vật này không thể mua được bằng điểm ở trong cửa hàng trò chơi.

Bạch Liễu đã soát qua rất nhiều lần, nhưng không thể tìm được bất kỳ vật phẩm nào tương ứng với đạo cụ của mình ở trong cửa hàng .

Điều này nói rõ rằng phần thưởng đạo cụ rơi ra từ [Sách quái vật] là [Không bán trên thị trường], hoặc có thể nói đây là [Đạo cụ giới hạn], tức là người chơi không thể mua được đạo cụ này thông qua cửa hàng trò chơi, đạo cụ loại này chỉ có thể rơi xuống khi qua ải trò chơi hoặc là bằng hai loại phương thức: một là lấy từ người chơi khác, hai là giao dịch giữa hai người chơi bên ngoài hệ thống.
Nhưng sách quái vật này rõ ràng không dễ để thu thập đủ, điều này cũng nói rõ những đạo cụ khi qua cửa trò chơi là rất khó lấy được, như vậy sẽ có những người chơi lấy nó thông qua phương thức thứ hai—— . Người chơi sẽ giao dịch để đạt được món đồ [đạo cụ giới hạn của sách quái vật], hơn nữa số lượng những người này đoán chừng cũng không ít.

Nói cách khác, Bạch Liễu thấy nếu cậu thật sự đem bán mấy món đạo cụ này, chắc chắn có thể bán đi được với một cái giá cao không tưởng.

Nhưng cậu sẽ không bán, ít nhất là bây giờ chính cậu đang cần mấy thuộc tính cơ bản nhất định đó , vậy nên Bạch Liễu sẽ không dễ dàng bán đi mấy [Đạo cụ của sách quái vật] này.

Bạch Liễu cảm thấy đạo cụ có giá trị nhất tất nhiên là [ Bùa hộ mệnh người cá], thứ này tương đương với đạo cụ bảo mệnh để thoát hiểm.
Hệ thống đã trực tiếp đưa cho cậu một lời giải thích về [ vảy ngược/nghịch lân của Siren ] đó là [Hiệu quả không rõ ], [Xương cá của Siren] thì cho một đoạn giải thích nghe rất ATSM, nói nó có thể xé rách không gian và thời gian, nhưng công năng cụ thể vẫn là để cho Bạch Liễu tự mình khám phá, hơn nữa cấp bậc của hai đạo cụ này hệ thống không nhìn ra được, ở sau còn bổ sung thêm hai chữ [ Không rõ ], nói thẳng với cậu rằng hệ thống không có cách nào đánh giá.

"Hệ thống không có cách nào đánh giá?" Bạch Liễu thở dài : "Hệ thống này kém thật."

Nhưng Bạch Liễu không biết là hai cái đạo cụ này đều đến từ trên người NPC Thần Cấp, mà Thần Cấp NPC đối với hệ thống mà nói vốn là một chuỗi dữ liệu bug phức tạp không có cách nào tính toán, bắt nó đi giải thích một cái xương và một ít vảy đến từ dữ liệu bug, này rõ ràng là đang làm khó nó.
Mà Bạch Liễu kiểm tra đến cuối đống phần thưởng của mình thì phát hiện một cái gọi là [Phần thưởng kỹ năng cá nhân] dòm rất thần bí, ở sau là ba chữ [Chưa mở khoá], Bạch Liễu tò mò ấn vào [Chưa mở khoá ] hai phát, giao diện chậm rãi nhạt đi, kế đó nhảy ra một trang mới —— [Bây giớ mời người chơi nhắm mắt lại tưởng tượng thứ mà bạn muốn nhất]

Bạch Liễu nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong lòng rất thành kính mà đọc thầm ba tiếng —— Tiền, tiền, tiền.

[Bây giờ người chơi có thể mở hai mắt ra nhận kỹ năng ]

Bạch Liễu mở mắt ra, trước mặt cậu là một cái ví da trông rất cũ nát đang lơ lửng, có lẽ đây là một cái ví tiền đã được người ta sử dụng hơn mười năm, rìa ví tiền bị sờn đến bạc màu, phần da ở nhiều chỗ đã bị hư lộ ra đường sợi bện ở bên trong, Bạch Liễu đần mặt nhìn cái ví tiền mà cậu đã sử dụng rất lâu do không cam lòng ném đi.
Đây là kỹ năng mới của cậu?

[ Đạo cụ kỹ năng của người chơi Bạch Liễu: Ví tiền cũ rỗng (hình như đã dùng lâu lắm rồi nhưng chủ nhân của nó vẫn như cũ không nỡ lòng vứt bỏ, đủ để nhìn ra tình cảnh rất túng thiếu) ]

[ Thân phận kỹ năng của người chơi Bạch Liễu: Người lưu lạc bần cùng (thất nghiệp, không có tiền, tiền thuê nhà sắp đến hạn trả, dường như ngoài việc lang thang nơi phố thì hình như không còn lối thoát nào khác) ]

Bạch Liễu: ". . ."

Kỹ năng này dùng để công kích sự nghèo khó của người khác (ví dụ như cậu) sao?

[ Hệ thống: Dĩ nhiên không phải ]

[ Kỹ năng của người chơi Bạch Liễu: Bạn có thể lợi dùng mọi thứ trong tay để trao đổi với những người khác, chỉ cần đối phương nhận lời đưa đồ cho bạn, bạn đều có thể bỏ vào ví tiền của mình]
[ Skill, điểm, đạo cụ, mạng sống, thậm chí linh hồn và tín ngưỡng của đối thủ đều có thể hóa thành đồng xu cất vào trong ví của bạn, trở thành công cụ trong tay bạn, bạn là người giao dịch ma quỷ, nhìn qua thì tưởng là một kẻ lang thang bần cùng, nhưng người giao dịch với bạn có thể phải bán đi mọi thứ. ]

[ Mặc dù bây giờ bạn không còn gì cả, nhưng tương lai bạn sẽ không thiếu thứ gì, bởi vì khát vọng của bạn đối với tiền tài là vô cùng vô tận, thế nên sớm muộn đến một ngày bạn cũng sẽ có được một cái ví giàu nhất thế giới, mặc dù nó chứa đầy linh hồn của những kẻ bất lực]

[Phương thức sử dụng kỹ năng: Giao dịch, sau khi hai bên đạt thành giao dịch thì cả hai bên không được đổi ý, không thể bán đồ lấy được từ một người bán lại cho chính người đó, trong khi giao dịch đang tiến hành nếu như có một bên chết mất, linh hồn ở bên chưa thực hiện chức trách giao dịch sẽ bị giam giữ ở trong ví tiền ]
"Oa." Bạch Liễu cảm thấy có chút hứng thú : "Cái kỹ năng này nghe đúng là không có nhân tính gì cả."

[ Hệ thống: Có phải bạn ghét kỹ năng này? ]

"Không." Bạch Liễu cười tủm tỉm: "Tôi ngược lại rất thích nó đấy, rất thích hợp với tôi, tôi muốn hỏi một chút, nếu như ở tình huống đối phương không biết tôi có kỹ năng này và tôi đạt thành giao dịch, giao dịch có được thành lập không?"

[ Hệ thống: Khi hai bên tồn tại quan hệ với (tiền), đồng thời (tiền) từng ở trong ví tiền ít nhất một lần, giao dịch được thành lập ]

"Quan hệ với tiền?" Bạch Liễu sờ sờ cằm: "Chẳng hạn như?"

[ Hệ thống: Ví dụ như bạn muốn có được đạo cụ của đối phương, bạn có thể sử dụng điểm (tiền) trong ví tiền để mua bán với đối phương, khi đối phương cho phép, dù là đối phương không biết bạn có kỹ năng này, hay kể cả đối phương không thật lòng đống ý, chỉ cần đối phương cầm qua điểm (tiền) của bạn một giây, giao dịch liền được thiết lập, đạo cụ của đối phương chính là của bạn ]
"Cho dù tôi chỉ dùng một điểm để mua món đạo cụ rất đắt của đối phương với giọng điệu đùa giỡn, chỉ cần đối phương đồng ý là được phải không?"Bạch Liễu cười càng thêm rạng rỡ.

[ Hệ thống: Đúng vậy ]

"Chậc chậc, kỹ năng này thật là không biết xấu hổ." Bạch Liễu chân thành nhận xét: "Nhưng tôi nóng lòng muốn thử nó lắm rồi."

[ Hệ thống: Trước mắt tổng số điểm của bạn là 15781, bạn có muốn chuyển tất cả vào ví tiền? ]

Bạch Liễu gật đầu: "Chuyển vào đi."

Sau khi sắp xết đống đạo cụ, Bạch đi kiểm tra qua bảng thuộc tính của mình một chút, hầu hết thuộc tính của cậu đều màu đỏ trông vô cùng thê thảm, bởi vì ở trong game Bạch Liễu đã làm những việc vượt xa giới hạn con người:

[Tên người chơi: Bạch Liễu ]

[ Giá trị sinh mệnh: 20 (một người đàn ông hai trăm cân chỉ cần đặt mông là có thể ngồi chết bạn, bên trong đang dần khôi phục) ]
[Giá trị Thể lực: 7 (không đứng vững, tự động hồi phục bên trong) ]

[Độ Nhanh nhẹn: 7 (toàn thân cứng ngắc bắp thịt đau nhức, tự động hồi phục bên trong) ]

[Công kích: 1 (Bạn đánh toàn lực nhưng chỉ bằng một con mèo hai tháng tuổi dùng móng vuốt vỗ nhẹ, tự động hồi phục bên trong) ]

[ Trí thông minh: 45 (vốn là 89, bởi vì giá trị tinh thần rơi vào nguy hiểm nên giảm đi một nửa, trí thông minh sẽ khôi phục lại sau khi giá trị tinh thần khôi phục)]

[ May mắn: 0 (bạn cả đời này đều bất hạnh một cách lạ kỳ, nếu như trong trò chơi có một người sẽ gặp phải NPC Thần Cấp, người đó chắc chắn là bạn) ]

[ Kỹ năng: Ví tiền cũ rỗng ]

[ Thân phận: Người lưu lạc bần cùng ]

[Giá trị tinh thần: 3 (theo lý mà nói bạn hẳn phải điên cuồng đến cực điểm rồi trở thành quái vật, cực kỳ khiếp sợ bạn vẫn còn có thể duy trì lý trí, nhưng bây giờ nghĩ lại, bạn có lẽ đã sớm là một quái vật rất lý trí rồi, dù bạn có trở nên điên cuồng hay không, duy trì lý trí và luôn giữ bình tĩnh chính là cách để bạn trở thành quái vật, thật là một người chơi đáng sợ! Giá trị tinh thần tự động hồi phục bên trong) ]
Bạch Liễu làm như không thấy đoạn bình luận dài đánh giá cậu là quái vật ở đằng sau dòng giá trị tinh thần, rất bình tĩnh hỏi: "Mấy thuộc tính này lúc nào mới hồi phục xong?"

[ Hệ thống: Dựa vào tốc độ hồi phục hiện tại của bạn, bạn có thể hồi phục hoàn toàn trong vòng ba đến năm ngày sau khi rời khỏi trò chơi ]

Bạch Liễu là một người không thích sự trì hoãn: "Vậy rời khỏi —— ." trò chơi đi.

Cậu còn chưa dứt lời thì thấy có hai người đang dò xét đi về phía lối ra vào.

Mục Tứ Thành và Vương Thuấn buồn cười có chút nói không nên lời nhìn Bạch Liễu ngồi trên đất đầu ngửa ra sau dựa vào tường ở lối ra, rất rõ ràng Bạch Liễu hiện tại đã ý thức không rõ mới có thể ngồi nghỉ ngơi với một tư thế sa sút tinh thần như vậy.

Có vẻ như việc giá trị tinh thần bị hạ xuống ảnh hưởng rất nặng tới Bạch Liễu.
Nhưng chờ bọn họ đi tới, Bạch Liễu liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng Mục Tứ Thành và Vương Thuấn, chỉ mới nói một câu đã khiến sắc mặc hai người hoàn toàn thay đổi.

Bạch Liễu hỏi: "Hai người đến dò hỏi tin tức về kỹ năng cá nhân của tôi?"

Mục Tứ Thành ý cười trên mặt ngừng một lát, hắn ta ngồi xổm xuống hai tay chống lên đầu gối đầu gối rồi đánh giá Bạch Liễu, thú vị hỏi: "Anh làm sao có thể xác định được chúng tôi đến dò hỏi kỹ năng cá nhân, biết đâu chúng tôi muốn đến để gϊếŧ người cướp bóc thì thế nào, dù sao trên người anh bây giờ có rất nhiều điểm, cũng có rất nhiều đạo cụ."

Vương Thuấn vừa định nói trong đại sảnh hệ thống không cho phép gϊếŧ người, nhưng khi nhìn Bạch Liễu giống như đang thật sự suy nghĩ về chuyện này , anh mới nhớ ra Bạch Liễu vừa ra khỏi trò chơi, còn chưa biết chuyện này.
"Ở trong đại sảnh này hẳn là không thể gϊếŧ người." Bạch Liễu vừa nghĩ vài giây đã cho ra kết luận.

Vương Thuấn giật mình bật thốt lên: "Làm sao cậu biết?"

Hứng thú trong mắt Mục Tứ Thành càng trở nên mãnh liệt hơn, hắn ta dám xác định Bạch Liễu vừa rồi không hề biết chuyện [ Ở trong đại sảnh không thể gϊếŧ người ] , bởi vì khi hắn nói [ Muốn gϊếŧ Bạch Liễu ], Bạch Liễu đã theo bản năng co chân lại, cả người có hơi tránh đi, này là phản ứng tự động của con người trước những thứ có thể gây hại mình.

Nhưng chỉ chỉ vài giây sau đó, Bạch Liễu đã cho ra kết luận chính xác.

"Lý do?" Mục Tứ Thành nhíu mày.

"Bởi vì nếu người chơi vừa đăng xuất liền có thể bị gϊếŧ rồi cướp, thì sẽ có rất nhiều người ngồi ở cái lối vào này để chờ."

Bạch Liễu nhún vai: "Nhưng tôi ra ngoài mười phút, trừ hai người ra, tôi không nhìn thấy sinh vật thứ hai nào khác, nếu như trong trò chơi này có thể gϊếŧ người, như vậy chỗ này tất nhiên sẽ có rất nhiều đến cướp bóc, nhưng chỗ này không có, cho nên tôi suy đoán chỗ này sẽ cấm gϊếŧ người, hơn nữa có khả năng cướp bóc cũng bị cấm."
Bạch Liễu có thể đưa ra suy đoán này thật ra còn có một nguyên nhân khác, từ góc độ một nhà thiết kế trò chơi mà xem xét, ở đây nếu như cho phép gϊếŧ loại người chơi hết sức yếu ớt vừa bước ra khỏi cửa , như vậy tính cân bằng của trò chơi sẽ bị phá hủy.

Nó giống với việc cho phép người chơi ngồi chở ở [ Điểm hồi sinh ] rồi gϊếŧ người, trong game online không phải loại cỡ lớn nhiều người nếu thiết kế như vậy thì trải nghiệm trò chơi sẽ cực kỳ kém.

Nếu như người chơi vừa qua cửa bước ra ngoài đã bị gϊếŧ chết đánh cướp, vậy trò chơi rất nhanh sẽ không có người chơi, không thể hoạt động tốt được như vậy.

Mục Tứ Thành huýt sáo, ánh mắt thưởng thức: "Bingo, đoán đúng rồi."

Ánh mắt Vương Thuấn lại rất phức tạp, trước đó Mục Tứ Thành còn nói đến để doạ Bạch Liễu, dụ dỗ đối phương nói ra kỹ năng của mình, bây giờ nhìn lại, xem ra Mục Tứ Thành không thể nói dối qua mặt Bạch Liễu được, IQ của anh và Mục Tứ Thành cơ bản là tạm biệt với chuyện lừa gạt Bạch Liễu. . .
"Tôi rất tò mò giá trị tinh thần bây giờ của anh là bao nhiêu?" Nhìn thấy Bạch Liễu thần trí rõ ràng ánh mắt bình tĩnh, Mục Tứ Thành mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ : "Anh nhìn qua không giống người chơi vừa mới có giá trị tinh thần là 0,1, anh đã mua thuốc tẩy trắng hồi phục giá trị tinh thần rồi đúng không?"

Đầu óc Bạch Liễu có vẻ rất tỉnh táo, hoàn toàn trông như một người chơi với giá trị tinh thần ở mức bình thường, ngoài lời giải thích mua thuốc tẩy trắng giá trị tinh thần này ra thì Mục Tứ Thành không nghĩ ra được cách giải thích hợp lý thứ hai nào khác.

"Hiện tại giá trị tinh thần của tôi chỉ có 3." Bạch Liễu rất bình tĩnh nói: "Bây giờ vẫn đang hồi phục."

Mục Tứ Thành: ". . ."

Vương Thuấn: ". . ."

Mục Tứ Thành và Vương Thuấn trong nhất thời ánh mắt đều trở nên dại ra, vẫn là Vương Thuấn trước một bước hỏi ngược lại với vẻ hoài nghi: "Cậu nói giá trị tinh thần của cậu bây giờ là bao nhiêu?!!!"
"3." Bạch Liễu rất tự nhiên hỏi, "Sao thế?"

"3. . ." Vương Thuấn nói mà như mắc nghẹn nơi cổ họng, ánh mắt anh nhìn Bạch Liễu như đang nhìn một loại sinh vật quỷ dị nào đó vốn không nên tồn tại trên thế giới này: "Bạch Liễu, cậu có biết giá trị tinh thần bằng 3 là khái niệm gì không? Bây giờ đáng lẽ cậu phải nên nhìn thấy rất nhiều ảo giác chồng lên nhau, đồng thời ý thức và thân thể đều đang trong trạng thái bị giày vò. . ."

"Giá trị tinh thần của tôi chưa bao giờ thấp hơn sáu mươi, nhưng khi tôi rơi xuống sáu mươi đã cảm thấy rất khó chịu, ngay cả nói chuyện cũng không thể lưu loát, rất nhiều người giá trị tinh thần thấp hơn 20 cơ bản là vừa ra khỏi trò chơi liền phát điên, giá trị tinh thần của cậu chỉ có 3, sau đó cậu lại như vậy. . ."

Vương Thuấn khoa tay múa chân chỉ toàn thân Bạch Liễu, biểu cảm một lời khó nói hết, hình như không biết nên dùng từ ngữ gì để đánh giá Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu thấy hứng thú hơn một chút, cậu dựa người vào tường, miễn cưỡng hỏi ngược lại Vương Thuấn: "Tôi như vậy làm sao? Tôi cảm thấy tôi rất bình thường."
Đúng vậy, là rất bình thường, nhưng [ Bình thường ] của Bạch Liễu bây giờ lại chính là loại cực kỳ dị thường! Không ai có thể duy trì bộ dạng [ Người bình thường ] khi chỉ có giá trị tinh thần bằng 3!

"Cậu, cậu làm sao còn có thể tự suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của chúng tôi được, cậu đáng lẽ phải là đầu óc hỗn loạn, trí lực của cậu có lẽ cũng đã giảm đi một nửa!"Vương Thuấn lời nói có hơi không mạch lạc.

"Quả thật, đầu óc tôi bây giờ khá là hỗn loạn." Bạch Liễu tán đồng gật đầu: "Trí lực của tôi đúng là giảm đi một nửa, nhưng nói thế nào nhỉ, giá trị trí lực bằng 45 sẽ không gây trở ngại tới việc tôi tự suy nghĩ câu hỏi của hai người, vấn đề này cũng không khó."

Vương Thuấn không còn gì để nói.

Bạch Liễu quả thật đang bị một loại ý thức vặn vẹo giày vò, ý thức này dường như xuất phát từ du͙ƈ vọиɠ sâu trong lòng cậu, không ngừng không ngừng thúc giục cậu, mê hoặc cậu, giống như muốn biến cậu thành một quái vật làm xằng làm bậy, từ khi thất nghiệp tới nay mỗi lần Bạch Liễu muốn tiền thì hầu như đều như thế.
Có một âm thanh sẽ nói linh tinh ở bên tai Bạch Liễu [ Đánh tên cấp trên đã sa thải mày một trận ] [ Đánh cái tên thiếu gia Mộc Kha đã thế chỗ của mày một trận đi ], lấy chỉ số thông minh của Bạch Liễu hoàn toàn có thể đánh hai người kia một trận mà không bị phát hiện.

Nhưng Bạch Liễu quen với việc dùng pháp luật để ràng buộc chính mình, ở nhà cậu có rất nhiều tác phẩm vĩ đại về luật, cậu gần như có thể đọc làu làu, Bạch Liễu cho rằng giới hạn làm người chính là [ Không thể vi phạm các quy tắc chung mà quần thể lập ra], cậu sống là một [ Thành viên của quần thể nhân loại ], thì không thể vi phạm pháp luật [quần thể Nhân loại ] đã lập ra.

Bạch Liễu đã thành thói quen ước thúc ham muốn bất thường của bản thân đối với tiền, cho nên bị mất khống chế ở mức này dằn vặt giày vò, đối với cậu không đau không ngứa.
...Nhưng mà cái thuốc tẩy trắng giá trị tinh thần là gì được. . . Bạch Liễu híp mắt suy nghĩ về tên đạo cụ trong miệng Mục Tứ Thành, cái tên này nghe khá giống như loại [ Thuốc hồi mana ] có tác dụng khôi phục trạng thái người chơi.

Nhưng Bạch Liễu cũng không trực tiếp hỏi Vương Thuấn thuốc tẩy trắng giá trị tinh thần đó là gì, hai người này đã đã lừa gạt cậu một lần, vì thế Bạch Liễu quay đầu lại nhìn về phía Mục Tứ Thành, thầm nghĩ ——Người này nhìn qua rõ ràng có máu chơi hơn. . .

Vương Thuấn hỏi: "Bạch Liễu, cậu làm thế nào đoán được chúng tôi tới tìm cậu để hỏi [ Kỹ năng cá nhân] ?"

"Nếu như hai người không phải tới gϊếŧ tôi, đặc biệt tới tìm tôi thì hơn nửa là do cần gì đó ở tôi, muốn tìm tôi hợp tác, hoặc là cảm thấy tò mò đối với tôi nên đến đây dò hỏi thông tin."
Bạch Liễu nói chuyện không nhanh không chậm, logic rất rõ ràng: "Nhưng tôi là một người người chơi mới, không có nhiều thông tin giá trị đối với hai người, mấy số liệu thuộc tính và phần thưởng đạo cụ đều là công khai, thứ đồ duy nhất còn ẩn giấu chính là [ Kỹ năng cá nhân ] của tôi."

Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành và Vương Thuấn: "Cho nên tôi đoán, hai ngươi là đến dò hỏi [ Kỹ năng cá nhân ] của tôi là gì, ở tình huống bình thường tôi hẳn sẽ không nói cho hai ngươi biết, nhưng hai người vẫn tới, tôi cảm thấy chắc là do giá trị tinh thần của tôi bây giờ không bình thường, mấy người nghĩ tôi sẽ thần trí không rõ, rất có thể bị mấy người lừa qua mặt, tôi đoán đúng không?"

Vương Thuấn đến một câu cũng không nói không nên lời, anh thở dài một hơi.
Bạch Liễu đoán hoàn toàn đúng!! Đến cả sơ hở bọn họ định lợi dụng cũng bị đoán ra!!

Mục Tứ Thành ghé sát lại nhìn kỹ Bạch Liễu: "Bây giờ tôi rất nghi ngờ giá trị tinh thần của anh rốt cuộc là bao nhiêu? Tôi thấy hôm nay có lẽ sẽ không hỏi được kỹ năng cá nhân của anh."

"Cũng không nhất định." Bạch Liễu chậm rãi nhếch khóe miệng, cậu dù bận vẫn ung dung nhìn Mục Tứ Thành : "Chúng ta tới làm một cái giao dịch thì thế nào? Tôi biểu diễn kỹ năng cho cậu xem, còn cậu giúp tôi dùng thuốc tẩy trắng tinh thần khôi phục giá trị tinh thần."

". . . Anh nghiêm túc?" Mục Tứ Thành có mấy phần hoài nghi nhìn về phía Bạch Liễu : "Anh đừng nghĩ đến chuyện gạt tôi, tôi có đạo cụ có thể phán xét người khác có đang thành thật hay không."

Bạch Liễu buông tay nở nụ cười mỉm "Chào mừng cậu đến phán xét."
"Thế nhưng vì sao tôi lại phải giúp anh tẩy trắng giá trị tinh thần miễn phí" Mục Tứ Thành suy nghĩ một chút rồi lập tức đổi ý, hắn cưới với vẻ không có ý tốt: "Thuốc tẩy trắng tinh thần không rẻ, kỹ năng của anh tôi có thể đợi lần sau anh chơi game lại nhìn, anh nhất định sẽ sử dụng không phải sao?"

Bạch Liễu lấy ra một điểm từ trong ví tiền đang giấu ở trong túi, một điểm này biến thành một đồng xu màu bạc bị Bạch Liễu dùng đầu ngon tay kẹp lại: "Tôi không lấy miễn phí, đưa cho cậu một điểm."

----------------------------

Chắc là một tuần tui sẽ up từ 1-2 chương (҂◡̀_◡́)ᕤ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.