Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 26: Thị trấn Siren (26)




Trong màn mưa, xa xa, ở phía đối diện có một chùm sáng truyền tới hợp cùng chùm sáng trong đường hầm, hòa vào nhau tạo thành một luồng ánh sáng mãnh liệt trên đại lộ của thị trấn Siren.

Tượng sáp người cá sợ ánh sáng gần như là ngay lập tức bị ngăn lại, không dám tiến về phía trước.

Nhưng những tia sáng chói lọi thiêu đốt này hầu như đã xuyên qua toàn bộ thị trấn Siren, vì vậy đám tượng sáp người cá này hoàn toàn bị khóa phía sau tia sáng, cũng không thể vượt qua vùng sáng này để đuổi theo Bạch Liễu nữa.

Ngay cả những thủy thủ người cá có bùa hộ mệnh bảo vệ, không mấy sợ sệt ánh sáng mạnh, cũng không vượt qua ánh sáng một cách dễ dàng mà là chần chừ cảnh giác thử thăm dò gần đó.

Một bên khác, Bạch Liễu dựa vào tường thở hổn hển, bên chân đặt một cái máy chiếu 3D, hình ảnh phản chiếu của Bạch Liễu trong máy chiếu đang lấy đèn pin ra rọi, hợp cùng chùm sáng từ đèn pin trên tay Bạch Liễu trong đường hầm, tạo thành luồng sáng mạnh cản đường.


Lau đi nước mưa nhỏ xuống từ trán mình, Bạch Liễu thở ra một hơi: "May là cái máy chiếu 3D này chống nước."

TV nhỏ của Bạch Liễu vẫn đang phát ra ánh sáng mạnh có thể chói mù mắt người kia.

Người xem trước TV tĩnh lặng vài giây. Người xem khi nãy căn vặn Bạch Liễu vẫn sẽ bị đuổi kịp thôi nay trợn mắt há mồm, sững sờ hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nói: "Quá, quá lợi hại..."

"Lúc trước tôi còn hoài nghi mắt nhìn người của Mục thần, tôi lầm to rồi, mắt tôi mới là có mà như không**, người chơi này không phải đồ ăn, là mắt nhìn của tôi, tôi đây sẽ về lấy mắt mình trộn cơm ăn liền."

(***gốc là hữu nhãn bất thức Kinh Sơn ngọc - 有眼不識荊山玉: Kinh Sơn là địa danh thời Sở, thợ làm ngọc đã phát hiện ra ngọc quý ở đây và dâng lên vua; 'không thấy ngọc Kinh Sơn' chỉ sự thiển cận, thiếu hiểu biết, không thể nhận ra vật phẩm có giá trị hoặc người xuất chúng)


"Người mới này chơi theo lối chơi của chuyên khu 'Tử Vong Hài Kịch' hả ta? Tôi thấy cậu ta thật sự chơi cái trò kinh dị này như chơi game vậy, thắng hay không, được điểm tích lũy hay không đều không quan trọng, quan trọng nhất là trải nghiệm trò chơi."

"Thú vị thật." Mục Tứ Thành cười híp mắt, răng nanh nhai cắn kẹo que. "Trời mưa rõ ràng là điều kiện hệ thống đưa ra để hạn chế Bạch Liễu, thế mà lại bị anh ta lợi dụng ngược lại."

Bạch Liễu kéo xe đẩy chạy thẳng tới bờ biển, thủy thủ người cá sau lưng cậu tần ngần do dự một hồi, cuối cùng cũng vượt qua luồng sáng, đuổi sát cậu không buông —— Thủy thủ người cá đúng là không sợ ánh sáng.

Nhưng những tượng sáp người cá sợ ánh sáng quả thật đều bị kẹt lại phía sau ánh sáng, nguy hiểm ở đây đã giảm đi đáng kể.


Vào thời điểm này, người chơi chỉ cần lập tức xuống nước, đưa Siren King về với đáy biển là có thể qua màn, bởi vì phần lớn người chơi đến đây đều đã bị dị hóa mức độ cao, biến thành một loại giống với người cá, cho nên có thể trực tiếp xuống biển đưa Siren King về biển sâu.

Nhìn tới đây Vương Thuấn mới hiểu được lý do Mục Tứ Thành trước đó nói rằng tốt nhất là không nên dùng thuốc tẩy trắng giá trị tinh thần.

Bởi vì giá trị tinh thần liên kết với trạng thái dị hóa, nếu như làm giá trị tinh thần của người chơi tăng trở lại, thì sẽ từ trạng thái người cá trở về trạng thái người.

Người thì không có cách nào đi vào biển sâu, đưa Siren King về.

Khâu cuối cùng của "Thị trấn Siren", đưa Siren King trở về chỉ có người cá mới có thể làm được, loại trình độ dị hóa này của Bạch Liễu là thích hợp, không cần thuốc tẩy, có thể để người cá trực tiếp vào biển.
Vương Thuấn nghĩ tới đây liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn bởi Bạch Liễu không có tẩy trắng tinh thần, lại hơi xấu hổ với bản thân đã khoa tay múa chân trước đó.

Hiểu biết về trò chơi của loại đại thần như Mục Tứ Thành này, quả nhiên là không thể so sánh với loại tép riu như anh ta, song một người mới như Bạch Liễu lại cũng có thể ổn định không tẩy trắng...

Người so với người thật là tức chết mà, Vương Thuấn lắc đầu một cái.

Theo lý mà nói, lúc này Bạch Liễu chỉ cần kéo Siren King xuống biển, đồng thời nghĩ cách tránh thoát thủy thủ người cá phía sau, nhưng mà lúc Bạch Liễu đến bờ biển, lại rẽ một phát, không đi xuống biển, ngược lại đổi hướng người cá đang truy bắt phía trước Bạch Liễu mà đi lên chiếc tàu lớn! 

Chiếc tàu lớn này đậu sát bờ biển, Bạch Liễu kéo theo cái xe đẩy, lạch bạch đi lên tàu !
Nhưng nơi đó lại là chỗ trú của thủy thủ người cá!

Vương Thuấn suýt nữa là đau tim bởi cái cách chơi chuyển biến đột ngột này của Bạch Liễu, anh ta che lồng ngực quặn thắt của mình: "Đã sắp qua màn rồi! Sao cậu ta lại đi lên tàu làm chi! Đưa mình tới cửa cho người ta bắt hả!"

Mục Tứ Thành cũng bị sốc bởi hành động vui vẻ chịu chết trước khi qua màn của Bạch Liễu này, hắn lung lay cắn nát viên kẹo, còn bị mảnh kẹo vỡ làm cho sặc phải ho khan nhiều lần.

Mục Tứ Thành hốc mắt đỏ bừng mà vỗ ngực, sau khi gắng gượng nuốt kẹo xuống cổ họng, ho khan nói: "Lúc này Bạch Liễu mà  xuống biển thì rất dễ bị thủy thủ người cá đuổi kịp, bởi vì tốc độ di chuyển của thủy thủ người cá khi ở dưới biển sẽ nhanh hơn."

"Phương pháp qua màn thông thường là sử dụng một số đạo cụ hạn chế tốc độ di chuyển của thủy thủ người cá, như là giống với tay người mới trước đó, nổi trên mặt biển dùng ngọn lửa cháy mạnh hạn chế, hoặc là chống trả trực tiếp, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước khi giá trị tinh thần tụt hết là được."
"Hẳn là Bạch Liễu muốn thông qua việc lên tàu để thoát khỏi những tay thủy thủ người cá." Mục Tứ Thành phân tích rõ ràng trật tự. "Nhưng mà lên tàu thì không thể được, thứ nhất, trên tàu còn có một số thủy thủ người cá không có xuống tàu, mà trên tàu lại chật hẹp như vậy, Bạch Liễu vừa đi lên, sẽ dễ dàng bị thủy thủ người cá trên tàu bắt giữ."

"Thứ hai, thủy thủ người cá dưới biển cũng có thể leo lên tàu, hơn nữa tốc độ của những quái vật này còn nhanh hơn cả tàu, hành động lên tàu này của Bạch Liễu thật chả có nghĩa lý gì."

Mục Tứ Thành vừa dứt lời, Bạch Liễu trong màn hình TV nhỏ lại xảy ra tình huống mới.

Bạch Liễu đẩy xe đẩy dọc theo tấm ván nối giữa đất liền và tàu, nhanh chóng chạy lên tàu, thủy thủ người cá trên tàu nghe thấy liền động đậy, phút chốc liền đi tới trước mặt Bạch Liễu, chìa ra mang cá bén nhọn chụp lấy gò má Bạch Liễu, mà thủy thủ người cá đuổi sát Bạch Liễu cũng đã bước lên tấm ván, mắt thấy sắp đụng đến vạt áo sơ mi của Bạch Liễu.
Ba mặt giáp địch khiến Vương Thuấn thấy nơm nớp lo sợ, nhưng người trong cuộc là Bạch Liễu thì ngay cả ánh mắt cũng chẳng mảy may động đậy, không lay chuyển mà lấy ra một cái máy chiếu 3D từ trong bao, quăng tới mạn tàu.

Máy chiếu rơi xuống đất nảy lên hai cái, phản xạ ra một cái hình chiếu giống y như Bạch Liễu đang khiêu khích, thủy thủ người cá chần chờ một chút, đi đến "Bạch Liễu" khác đó.

Vương Thuấn nhìn mà ra mồ hôi lạnh, lấy một chiếc khăn ra lau trán: "Bạch Liễu lại phải giở mánh khóe cũ, lợi dụng ánh sáng của máy chiếu để hạn chế những thủy thủ người cá này, hay chẳng qua chỉ muốn mê hoặc đối phương để kéo dài thời gian nhỉ?"

Tuy nhiên anh ta lại nhanh chóng bối rối: "Nhưng thủy thủ người cá không sợ ánh sáng mà, dù cho cái hình chiếu Bạch Liễu này cầm đèn pin có ánh sáng mạnh ra, cũng không thể ngăn được những con quái không sợ ánh sáng này, luồng sáng trên mặt đất cũng không thể ngăn lại thủy thủ người cá, chắc chắn nơi này cũng chẳng thể ngăn được."
"Anh nói sai rồi, anh có ghi chép lại trang quái vật thủy thủ người cá trong sách quái không? Tự mà nhìn kỹ xem nhược điểm trên trang đó chính là cái gì đi."

Mắt Mục Tứ Thành hơi phát sáng nhìn Bạch Liễu bình tĩnh trong TV nhỏ, nhịn không được khen ngợi: "Tôi biết tại sao anh ta phải lên tàu rồi, cái tên này đỉnh thật sự, khó trách hệ thống lại phải làm suy yếu anh ta."

Vương Thuấn vội vàng mở ra ghi chú điện tử của mình, hắn đúng là đã ghi chép lại một trang "Sách quái vật thị trấn Siren —— Thủy thủ người cá" này, anh ta mở ra rồi cẩn thận xem xét.

["Sách quái vật thị trấn Siren" - thủy thủ người cá (3/4)]

[Tên quái vật: Thủy thủ người cá (trạng thái bướm)]

[Nhược điểm: Sợ ánh sáng mạnh, bùa hộ mệnh, Siren King.]

Phương thức tấn công: Cắn xé cào (sau khi bị cào ở tỉ lệ nhất định sẽ phát động trạng thái dị hóa)]
"Hả, lạ ghê." Vương Thuấn chỉ vào ghi chép nhược điểm thứ nhất, lầm bầm: "Nhược điểm của thủy thủ người cá rõ ràng là có sợ ánh sáng mạnh, tại sao lúc ở trên mặt đất, thấy thủy thủ người cá hoàn không chịu hạn chế bởi ánh sáng mạnh?"

"Bùa hộ mệnh." Mục Tứ Thành giải đáp cho Vương Thuấn. "Có bảo vệ của bùa hộ mệnh, ánh sáng mạnh không có tác dụng đối với thủy thủ người cá."

Vương Thuấn chợt phản ứng kịp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía TV nhỏ: "Đúng! Chính là thế! Cho nên Bạch Liễu đây là định ——"

Mục Tứ Thành ngẩng đầu nhìn TV nhỏ, cũng mỉm cười: "Không sai, Bạch Liễu định đi đến boong tàu, boong tàu là nơi tụi quái vật này đặt bùa hộ mệnh, anh ta phải đi phá bỏ bùa hộ mệnh của chúng, thế thì những thủy thủ người cá này sẽ mất đi bảo vệ, đạo cụ ánh sáng mạnh trong tay anh ta sẽ có tác dụng, hạn chế hành động của đối phương được rồi."
Bạch Liễu trong TV nhỏ đã ném đi mấy con quái vật ở phía sau, đi tới boong tàu, cậu nâng cây cuốc đã đập vỡ kính chống đạn lên cao, sắc mặt bình tĩnh bắt đầu từng bước từng bước đập vỡ tượng bùa hộ mệnh của bọn người cá này.

Tượng bùa hộ mệnh dưới chân cậu đã vỡ thành từng mảnh vụn, cùng với Bạch Liễu đang đập vỡ bùa hộ mạng, trên boong tàu là hình chiếu Bạch Liễu đúng lúc lấy đèn pin ra, nhìn như là đang có một đôi Bạch Liễu đang vừa ở trên boong dưới boong phối hợp chiến đấu vậy.

Hình chiếu Bạch Liễu mỉm cười giơ ngang đèn pin, tay nhấn lên công tắc, cậu vẫn còn trong tư thế bấm nút như cũ, "cạch" một tiếng, một chùm ánh sáng thẳng tắp sáng chói xuyên qua tất cả thủy thủ người cá đang bao vây Bạch Liễu.

Ánh sáng mạnh chiếu tới, những thủy thủ người cá mất đi bảo vệ của bùa hộ mệnh đều rối rít che mắt nằm rập xuống đất, thét gào thảm thiết, ngay cả Vương Thuấn, Mục Tứ Thành và số ít người xem ở hàng phía trước cũng giơ tay lên cản lại ánh sáng trong TV nhỏ, thật sự là quá chói rồi.
"Cái người mới này hành động cũng... quá ác." Vương Thuấn tâm trạng phức tạp. "Thậm chí tôi còn thấy tụi quái vật này có hơi thảm."

Nhưng tụi quái vật người cá ấy đã bắt đầu nhanh chóng bơi ở hai bên tia sáng, một số còn nhảy xuống biển, chuẩn bị leo lên chỗ khác để đánh lén Bạch Liễu.

Việc này làm Vương Thuấn cau mày: "Mặc dù cộng thêm đèn pin, ở đây Bạch Liễu cũng chỉ có một chùm ánh sáng, máy chiếu 3D của cậu ta cũng dùng xong rồi, tuy là một chùm ánh sáng cũng có thể hạn chế hành động của thủy thủ người cá, nhưng mà không thể trực tiếp vây chặt đối phương giống như lần trước ở trên bờ."

Mục Tứ Thành khoanh tay trước ngực rồi tỉnh táo nói thật: "Bởi vì cho dù hai nguồn sáng nhập thành một cũng không thể hoàn toàn hạn chế những thủy thủ người cá này, bởi vì vị trí ở đây là ở trên tàu, không giống với ở trong trấn."
"Bạch Liễu có thể trực tiếp lợi dụng ánh sáng phong tỏa lại đường tới bờ biển của thị trấn, nhưng mà nếu như ở trên tàu chỉ có một chùm ánh sáng, thủy thủ người cá thì có thể từ hai bên ánh sáng mà chạy xuống dưới biển, không có ích lợi gì."

"Đúng vậy." Vương Tuấn vuốt cằm suy nghĩ. "Lúc này cũng không kịp mua máy chiếu để ghi hình, chỉ có thể mua một cái đèn pin nữa, như vậy thì ba chùm sáng liền có thể nối thành một hình tam giác, cái này thì thành hình rồi, liền có thể bao vây thủy thủ người cá ở bên trong hình tam giác ánh sáng, vây hãm ở trên tàu."

"Tôi cũng nghĩ như thế." Mục Tứ Thành gật đầu. "Nhưng lúc này, nếu như người chơi muốn mua đèn pin cầm tay, đoán chừng là phải mất nhiều máu, bởi vì càng gần tới kết thúc, đạo cụ ở bên trong cửa hàng có liên quan việc qua màn sẽ càng đắt, giống như lúc này ở trong "Thị trấn Siren", loại đạo cụ có tính then chốt như đèn pin này ít nhất cũng phải 100 điểm tích lũy."
"100 điểm tích lũy?" Vương Thuấn líu lưỡi. "Vầy cũng quá đắt rồi, rõ ràng là muốn làm thịt người ta chứ bán buôn gì?"

Mục Tứ Thành liếc mắt nhìn Vương Thuấn: "Thời điểm then chốt như lúc này, đèn pin 100 điểm tích lũy, anh có mua hay không?"

Vương Thuấn bứt rứt trầm mặc một lúc, bật ra một chữ: "Mua."

Bạch Liễu mang một cái cuốc kéo theo xe đẩy đi ra từ boong tàu, cậu cầm trên tay một cái đèn pin, xem ra ý tưởng của cậu cũng giống với Vương Thuấn bọn họ vậy, người này đi ra liền trực tiếp mở ra cửa hàng hệ thống rồi mua đạo cụ.

Vào lúc cậu chạm vào màn hình, Vương Thuấn liếc tới giá của đèn pin cầm tay trong cửa hàng hệ thống, không kiềm được mà phun: "Đèn pin 250 mươi điểm tích lũy? Ăn cướp hả?! Đúng là đắt cắt cổ!"

Nhưng mà Bạch Liễu lại không đổi sắc mặt mà lướt qua đèn pin cầm tay, Vương Thuấn lại bắt đầu lo lắng: "Ây, Bạch Liễu à, đắt một chút thì cũng chịu đi, đắt mà cứu được mạng, cậu chỉ cần sau ba cái nhấn, một trăm phần trăm qua được ải rồi đấy! Đừng có mà so đo giá điểm tích lũy nữa!"
Những người xem khác cũng rất gấp, chỉ còn cách việc qua ải một chút nữa, Bạch Liễu vẫn còn chậm rãi mà chọn đạo cụ, bày cái dạng nghèo kiết xác không mua nổi một cái đèn pin, mọi người nhìn thấy mà bụng dạ cồn cào.

"Bạch Liễu à! Cậu đừng có để ý mấy đồng bạc lẻ này! Tôi cho cậu mà cậu mau mua đi!"

Lúc này Bạch Liễu bỗng dừng tay lại, cậu giống như là cuối cùng cũng tìm được đạo cụ muốn mua, khẽ cười, ánh mắt kiên định nhấn vào đạo cụ, mua.

[Người chơi đồng ý mua kính chiếu hậu có độ nét cao?]

Bạch Liễu không chút do dự: [Đúng]

[Hệ thống nhắc nhở: 3 điểm tích lũy, hân hạnh phục vụ]

Bạch Liễu đặt kính chiếu hậu vào một góc ở trên tàu, sau đó lấy đèn pin quấn vào trên đầu tàu, xoay nhẹ công tắc của đèn pin cầm tay.

Chùm ánh sáng trắng của đèn pin xuyên qua sương mù trên mặt biển rồi hắt vào kính chiếu hậu, lại bị kính chiếu hậu hắt ra ngoài, cuối cùng chùm sáng này hợp lại cùng với chùm sáng từ [hình chiếu đèn pin] trên tay của [hình chiếu Bạch Liễu].
Ba ngọn đèn sáng chói khiến da đầu tê dại, chúng tựa như ba cái đèn LED công suất cao, tạo thành một vùng tam giác có ánh sáng cực mạnh ở trên tàu, nhốt chặt thủy thủ người cá ở bên trong. Thủy thủ người cá che mắt lăn lộn trên đất kêu rên, thế nhưng chẳng thể mảy may thoát được nơi này.

Bạch Liễu khuỵu gối ngồi ở mũi tàu, mưa to gió lớn làm đầu tóc cậu ngổn ngang, sợi tóc đen nhánh bay phất phơ ẩn trong ánh mắt cậu nhìn không thấu, miệng lại tủm tỉm cười: "Ngoan ngoãn mà đợi ở trên tàu đi, các bạn thủy thủ."

Hệ thống thông báo: [Bởi vì đa số quái vật đã bị người chơi Bạch Liễu hạn chế sức hành động, mưa to đã mất khả năng làm suy yếu năng lực của người chơi Bạch Liễu, bây giờ tiến hành chuyển đổi thời tiết, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng]
Chuyển đổi thời tiết: mưa to → quang đãng.

Ánh sáng từ sau lưng Bạch Liễu chậm rãi dâng cao, một chân cậu giẫm trên xe đẩy, chân còn lại đung đưa bên ngoài tàu, mây đen hỗn độn hạ xuống nhường chỗ cho ánh nắng vàng rực rỡ, mưa to tản đi, ánh mặt trời rải rác trên mặt mũi nhếch nhác luộm thuộm của Bạch Liễu, hòa cùng với nét mặt tươi cười như không đó của cậu, lại có chút quyến rũ lạ thường.

[Người chơi Bạch Liễu tiến vào "Thị trấn Siren" lời tựa cuối cùng —— trả lại Siren King]

Trước TV nhỏ của Bạch Liễu, người xem sau phút chốc yên tĩnh liền điên cuồng la hét chói tai cùng donate, còn có người ôm nhau kích động vỗ tay, điểm thưởng đếm sơ sơ mỗi giây đều tăng lên với số lượng chóng mặt.

Mục Tứ Thành rút lại cái tay đang muốn donate, hắn ngơ ngẩn mấy giây, lại không nhịn được cười vỗ tay: "Anh giỏi thật đấy, Bạch Liễu."
Vương Thuấn cũng vỗ tay theo hắn, vỗ đến đỏ cả tay, anh ta thật sự rất kích động, mồ hôi trên mặt đều chảy xuống.

Những người xem khác cũng không khá hơn Vương Thuấn là bao, kích động đến mức muốn ở đây mà diễn tấu một khúc "Đêm nay khó quên".

"Nói trời mưa thì mưa liền, nói trời quang thì quang liền! Cậu là đứa con của thời tiết hả Bạch Liễu!"

"Tui cho ngài đỏ! Cho ngài nổi! Donate cho ngài, tiện thể cho ngài đứng hạng cao nhất! Bạch Liễu xông lên! Xông lên bảng Tân Tinh nào!"

——————

[Có 12011 người like TV nhỏ của Bạch Liễu, có 12000 người follow TV nhỏ của Bạch Liễu, có 2077 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu đạt được 3011 điểm tích lũy, có hơn 300 người donate nhiều hơn một điểm tích lũy]

[Người chơi Bạch Liễu trong một phút đạt được hơn 10000 like, đạt được hơn 3000 điểm tích lũy, danh tiếng trước nay chưa từng có! Người chơi Bạch Liễu đạt được "Thành tựu tài năng mới"!]
[Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã nâng cao vị trí, tiến vào trong đại sảnh trung tâm vị trí đề cử cường lực mảng single-player]

[Hoan nghênh cậu trở về vị trí cũ, người chơi Bạch Liễu]

————————————

Lần này Bạch Liễu một mạch thẳng tiến màn ảnh, hầu như mọi người bên khu người xem cũng chạy theo Bạch Liễu.

Đám người xem này mang khuôn mặt kích động đỏ bừng mà đi ngang qua đại sảnh trò chơi, hấp dẫn không ít sự chú ý của người chơi đi đường, chạy tới hỏi bọn họ đang xem gì trong TV nhỏ.

"Mọi người đang coi gì thế? Tranh giành đến náo loạn như vậy."

"Đứa con thời tiết!" "Vị thần kính chiếu hậu!" "Đứa con trai kiêu ngạo mới nhận của Mục thần!"

Nhóm người đến hỏi thăm: "?????"

Túm lại là mấy người đang coi cái qué gì trong TV thế?

Lại có không ít người chơi tò mò chạy lại nhập hội.
Chạy nhanh nhất là Vương Thuấn và Mục Tứ Thành, lúc Vương Thuấn chạy tới mới phát hiện hóa ra Lý Cẩu cũng đã ở đây, người này lúc trước hẳn là thấy Mục Tứ Thành tới thì trốn ở phía sau mà đi theo.

Bây giờ gã ta kéo đao chạy theo sau mọi người, sắc mặt gã tối sầm lại, đoán được rằng có lẽ Mục Tứ Thành đã cho Bạch Liễu chỗ dựa, hiểu ra Bạch Liễu đã không còn là một người gã có thể tùy tiện gây khó dễ được nữa.

Vương Thuấn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm thay Bạch Liễu.

Cách chơi của gã Lý cẩu này, Bạch Liễu tốt hơn hết là cách được bao xa thì cứ cách bấy xa.

Chờ lúc đoàn người Vương Thuấn bên này chạy đến vị trí nổi bật, trước TV nhỏ của Bạch Liễu đã có rất nhiều người xem, cũng có những người xem đã theo dõi phần trước nhưng bỏ về giữa chừng, cũng có người ngạc nhiên mà nhìn thấy Bạch Liễu lại đi lên lần nữa.
Còn có những người xem toxic* thuộc công hội khu trung tâm lúc trước từng châm chọc Bạch Liễu, nói Bạch Liễu có sở thích thẩm mỹ thấp kém.

(*gốc là giang tinh - 杠精: chỉ những người rảnh rỗi thích gây chuyện cãi nhau, cố tình giữ quan điểm ngược lại khi tranh luận)

Đám người xem này cũng không biết nghĩ gì, rõ ràng là không ưa Bạch Liễu, nhưng Bạch Liễu lên hạng màn ảnh thì ngược lại là nhóm đầu tiên vào khu người xem, những người xem này vẫn còn chen chúc ở phía trước, chỉ trỏ TV nhỏ của Bạch Liễu, lớn tiếng oán trách:

"Haiz, sao mà lại lên hạng rồi, nhìn phiền ghê á."

"Tại sao có nhiều người donate cho cậu ta như vậy? Dựa vào cái gì? Đúng thật là kéo tụt mức tài năng trung bình của vị trí nổi bật mà. Không được, tôi phải cho cậu ta một đánh giá thấp, nhanh chóng đá cậu ta ra khỏi hạng."
"Tôi thật chả hiểu, giả bộ thì có gì hay để coi? Mà lại có thể lừa gạt được mấy chục ngàn like, còn có năm ngàn người donate cho cậu ta, đều bị ngu hết rồi hả? Lấy điểm tích lũy tiêu lên cái loại này? Bộ sống trên đời không còn gì để lãng phí hả?"

"Phiền vl phiền vl phiền vl, cậu ta có thể xuống khỏi vị trí nổi bật hay không, trả lại cho mấy tài năng giống như Mục thần ấy."

Đám người xem này quấy rầy những người bình thường đang xem TV nhỏ, nhưng người xem bình thường lại không dám động đến bọn điên có công hội thần kinh chống lưng này, cho nên chỉ đành cam chịu.

Mục Tứ Thành nhìn đám người xem này, khóe miệng cùng đuôi mắt khẽ rũ xuống, vẻ mặt sa sầm, có chút khó chịu, nhưng trên mặt hắn vẫn mang một nụ cười nhẹ.

Hắn tiện tay lấy cái mũ con khỉ của mình xuống, đi tới hàng trước, xoay người mỉm cười với đám người xem đang bàn luận ba hoa bên này, không như trước đó mà tao nhã lễ phép đặt tay trước ngực, một tay cầm mũ để ở sau lưng rồi cúi chào những người xem này một cái.
Bởi vì Mục Tứ Thành đang cầm một cái mũ nhung hình con khỉ nên tỏ ra lễ nghĩa quý ông như này thì có hơi buồn cười, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới những người xem này cho lắm, bọn họ che miệng rồi la lên:

"Mục thần!!! Anh là Mục thần đúng không! Anh thế mà lại xem TV nhỏ của cậu ta!"

Còn có người thẳng mặt chất vấn: "Mục thần, tôi có thể hỏi chút không, tại sao anh lại đề cử người chơi này, không có chút tài năng nào mà còn có thể chiếm vị trí nổi bật của single-player, đã phiền phức lại còn quá low."

Mục Tứ Thành cười: "Chào mọi người, tôi cũng vừa nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, cảm thấy có hơi hoài niệm."

Những người xem này liền vui vẻ hẳn lên, mồm năm miệng mười bắt đầu phê bình Bạch Liễu:

"Mục thần, anh cũng cảm thấy cái loại này rất phiền phức đúng không, với cái kiểu giả bộ như này đã sớm phải chết lâu rồi, lại còn chiếm chỗ khiến cho những người có năng lực không lên được."
"Lúc tôi xem trực tiếp này cũng đã thấy vô cùng phiền rồi, bởi vì có cái thứ chiếm cứ màn hình như thế, cho nên không thể xem được trực tiếp trò chơi chất lượng cao nào! Tôi chỉ mong cậu ta mau chóng chết quách đi rồi rớt khỏi bảng phổ biến thôi!"

"Mục thần, hay là anh cứ vào trò chơi đi, trực tiếp đạp cậu ta xuống!"

Những người này ai nấy lời lẽ hùng hồn, ánh mắt hăng hái, thật giống như cái việc người mới Bạch Liễu này bị đạp xuống là một chuyện vô cùng tốt vậy —— chẳng qua việc chèn ép người mới luôn là loại việc mà những thứ công hội này thích làm nhất, đặc biệt là một số người chơi chẳng được tích sự gì, bọn chúng chỉ mong sao tất cả người chơi mới đều chết hết, khỏi chiếm hết vị trí phổ biến của chúng.

"Không, hoài niệm mà tôi nói có ý là ——" Mục Tứ Thành cười dần chân thật hơn, trong miệng hắn ngậm một que kẹo mút, nét mặt mang chút tản mạn. "Bởi vì năm đó lần đầu tiên tôi leo lên vị trí phổ biến, cũng có rất nhiều người xem trong màn ảnh dislike tôi như vậy, chửi tôi như vậy."
Những người mồm năm miệng mười trước mắt như bị siết chặt cổ họng, thoáng chốc lúng túng rụt lưỡi lại, trao đổi ánh mắt với nhau.

Đám người xem này phát ngôn bừa bãi trước mặt Bạch Liễu, ở trước mặt hắn lại không nhả một câu, Mục Tứ Thành cười ra tiếng.

Hắn hồn nhiên cười, hơi nghiêng người về phía những người xem này rồi đặt câu hỏi: "Mọi người có biết những người xem từng chửi tôi giờ ra sao rồi không?"

Những người xem này nhìn thẳng vào đôi mắt đang chuyển động của Mục Tứ Thành, ánh mắt màu đỏ sậm, rợn cả tóc gáy, không lạnh mà run.

Trong con ngươi của Mục Tứ Thành phản chiếu một con khỉ hoạt hình đang cười hì hì, ánh mắt của con khỉ hoạt hình này tỏa ra sắc đỏ rất đẹp.

Những người xem hàng trước giờ mới nhận ra cặp mắt của Mục Tứ Thành có màu đỏ nhạt, đó không phải là màu mắt vốn có của hắn, mà là do ánh sáng trong mắt của con khỉ toát ra.
__________________________

Vài lời muốn nói: Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ tụi mình trong thời gian qua, chắc mọi người cũng nhận ra là gần đây thời gian ra chương của nhà bị kéo dài hẳn phải không??

Chuyện đầu tiên nè: Tụi mình rất xin lỗi mọi người về điều đó, nhưng vì team đang thiếu nhân lực trầm trọng, nhất là beta-er, hai beta chính của team đang bị một thứ mang tên "bài vở" chôn vùi, cộng thêm việc rất nhiều thành viên trong nhà buộc phải rời đi vì nhiều nguyên do khác nhau, nên để ra chương thường xuyên khá là khó.

Chuyện thứ hai nè: Tụi mình đang đề ra hướng giải quyết, đó là: Đăng chương đã edit (nhưng chưa beta) lên, phần vì cũng không muốn mọi người phải chờ thêm nữa, phần vì nếu chờ beta thì sẽ rất lâu, đợi tới khi beta-er hết bận rồi sẽ gỡ xuống chỉnh sửa lại sau.
Nhà tụi mình vẫn mở rộng cửa lớn chào mừng những bạn muốn gia nhập hỗ trợ, tới đây đi các tềnh êu 😘😘😘😘


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.