Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 138




Khuôn mặt Đường Nhị Đả như ẩn như hiện giữa đám sương khói đầy nicotin nhìn chăm chú vào Bạch Liễu.

“Nhưng cậu đúng thật chỉ là một nhân viên thiết kế game bình thường làm nhiều năm trong công ty, bị nghỉ việc do có thành kiến với cấp trên.

Lúc nói đến đây Đường Nhị Đả không thể nhịn cười: “Lúc tôi tra đến đây thì có hơi nghi ngờ không biết mình có nhận nhầm người hay không, có phải tuyến thời gian này thật sự tồn tại một người thường tên Bạch Liễu, còn Bạch Lục kia thì đã c4n nuốt tiền xu của mình mà ch3t đi.”

“Có lẽ Bạch Lục ở tuyến thời gian này vận khí không may mắn, còn chưa kịp trưởng thành thành một con buôn nổi tiếng thì đã ch3t trong trò chơi, cho nên trò chơi mới làm cho cậu ta ch3t như vậy trong thế giới hiện thực, ai mà biết được?”

Đường Nhị Đả bắn tàn thuốc rơi xuống: “Nhưng tôi nhanh chóng liền biết mình đã sai.”

“Bởi vì tôi xuất hiện trong trò chơi phải không?” Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả, “Anh dựa vào kỹ năng để xác định thân phận của tôi?”

“Đúng vậy.” Đường Nhị Đả c4n thuốc trên miệng, “Cho dù hóa thành tro tôi cũng không nhận sai kỹ năng cá nhân thu mua linh hồn của cậu, cậu chính là dựa vào cách thức này để tụ tập một đám người tâm thần y như cậu, suýt chút nữa là toàn diệt căn cứ của chúng tôi.”

“Một đám người tâm thần giống như tôi à?” Bạch Liễu dường như rất thú vị mà hỏi lại.

Đường Nhị Đả nghiêng sang liếc hắn một cái: “Tôi ở mấy tuyến thời gian khác nhau đều rất ngạc nhiên, không hiểu cậu có bản lĩnh gì mà tìm được những kẻ có trạng thái tinh thần và thiên phú trác tuyệt giống y cậu vậy, tạo thành một nhóm gọi là 【 Đoàn Xiếc Thú Lang Thang 】.

“Mà chỉ có tại tuyến thời gian này..” Đường Nhị Đả gõ gõ ngón trỏ lên bàn, gã giương mắt nhìn Bạch Liễu, “Tôi mới lần đầu tiên thấy được quá trình cậu thành lập 【 Đoàn Xiếc Thú Lang Thang 】.

“Ở mấy tuyến thời gian khác, lúc tôi thấy cậu thì thực lực của cậu đã mạnh lắm rồi. Tôi phải bán sống bán ch3t qua mấy chục tuyến thời gian mới đào ra được xuất thân của cậu, nhưng cũng chỉ tìm được thông tin của cậu ở viện mồ côi tư nhân kia, còn thông tin về mấy con chó điên xung quanh cậu thì hoàn toàn mù tịt.”

Đường Nhị Đả nheo đôi mắt lại: “Một là bởi vì mấy con chó điên thuộc hạ của cậu tuy rằng hành động càn rỡ nhưng làm việc lại rất cẩn thận, rất khó truy được thân phận thật sự của bọn họ, hai là bởi vì cậu bảo vệ bọn họ quá tốt, chỉ có thể mơ hồ biết được biệt danh và thói quen của bọn họ, còn lại hoàn toàn không tra xét gì được. Một khi tra được thì người của bọn tôi cũng xảy ra chuyện.”

Gã dựa vào sô pha, lười nhác mà đếm đếm ngón tay: “Những người đó chắc cậu cũng đã gặp qua rồi, con khỉ đạo tặc giúp cậu đánh cắp các loại thông tin cơ mật, phù thủy sát thủ nhỏ chuyên dùng độc dược để giết nam giới.”

“Chúng tôi duy nhất chỉ có thể xác định thân phận một người có liên quan đến cậu, đó chính là Mộc Kha, người kế thừa gia nghiệp giúp cậu mở rộng các địa điểm hoạt động. Thế nhưng người tên Mộc Kha này cũng đặc biệt xảo quyệt, một năm 365 ngày đều viện cớ bị bệnh tim mà tránh né ở viện điều dưỡng, chúng tôi mới hỏi hai câu thì đã bắt đầu ôm nguc giả vờ hộc máu, bác sĩ phải đuổi chúng tôi ra về.”

“Bất quá bây giờ tôi đều đã biết bọn họ là ai.” Tay Đường Nhị Đả kẹp điếu thuốc đặt trên bàn, khói bụi bay lả tả xuống mặt đất, gã cúi người lại gần Bạch Liễu, ngữ khí trầm thấp, “Sau đó tôi phát hiện bọn họ cũng không phải là chó điên bẩm sinh, chỉ là tâm lý có một chút bất ổn.”

“Chỉ có cậu là kẻ điên bẩm sinh, Bạch Liễu, cậu lợi dụng sự bất ổn của họ, thuần phục bọn họ thành chó điên thủ hạ của cậu, làm cho bọn họ ngoại trừ cậu ra thì ai cũng c4n.”

“Vậy à?” Bạch Liễu không gợn sóng mà đối diện Đường Nhị Đả, “Vậy anh cảm thấy hiện tại tôi đã thuần phục họ thành công rồi sao? Anh cảm thấy họ sẽ c4n ch3t anh bởi vì anh bắt tôi sao, Đường đại đội trưởng?”

Đường Nhị Đả nheo đôi mắt hẹp dài màu xám đậm của mình, sau đó ấn tàn thuốc đang cháy đỏ vào cái cổ trắng nõn của Bạch Liễu.

“Xìii” một tiếng, tàn thuốc bị dập tắt, trên xương quai xanh của Bạch Liễu xuất hiện một vết bỏng, Bạch Liễu nhịn đau thở dồn dập, nhưng đồng thời ở khoảng cách gần như vậy hắn cũng kịp nhìn thấy dưới cổ áo xộc xệch mở rộng của Đường Nhị Đả là một vết sẹo dữ tợn trên xương quai xanh của gã —— tựa như một vết sẹo do thú dữ để lại, mặt trên vẫn còn dấu vết bị ăn mòn.

Có vẻ như là móng khỉ của Mục Tứ Thành và độc dược của Lưu Giai Nghi kết hợp lại tạo thành vết sẹo này —— hơn nữa nếu mang theo sẹo từ trò chơi ra ngoài thì người bị tấn công phải ở trong tình huống bị hạ thấp giá trị tinh thần, ý chí bị dao động.

—— Chủy thủ của Mộc Kha có thể hạ thấp giá trị tinh thần của người chơi.

“Sao cậu lại biết tôi chưa bị c4n ch3t?” Đường Nhị Đả cài lại nút áo, che khuất vết tương của gã, giọng cười của gã lạnh lẽo vang bên tai Bạch Liễu, “Tôi đã gi3t ch3t cậu, cậu cũng đã gi3t ch3t tôi, Bạch Lục.”

“Nhưng tiếc là chúng ta đều không ch3t được.” Đường Nhị Đả phun một hơi thuốc bên tai Bạch Liễu rồi cười nhẹ trong tiếng ho sặc sụa của Bạch Liễu, “Chúng ta đều sống lại.”

————————

Đường Nhị Đả từ trong phòng đi ra, Tô Dạng đón đường gã: “Thế nào rồi? Cậu ta có nói cách giải quyết khí ho4hồng này như thế nào không?”

“Không, còn cứng đầu lắm.” Đường Nhị Đả ngậm thuốc lá, có chút cà lơ phất phơ, “Chắc phải cần một ít thời gian nữa, cứ để ý cậu ta cho tốt.”

“Một thời gian nữa là bao lâu chứ? Tô Dạng cau mày, “Đường đội, anh có chắc là cậu ta có thể giải quyết chuyện này không?”

Đường Nhị Đả vứt đầu lọc thuốc một phát bay vào trong thùng rác, gã nhìn lướt qua Tô Dạng.

Những người này không biết năng lực của gã là gì, không biết tại sao gã có thể dự đoán chính xác địa điểm xuất hiện các vật dị đoan như vậy. Tuy rằng họ vừa mới đứng ngoài canh giữ ngoài phòng, nghe cuộc trò chuyện giữa Đường Nhị Đả và Bạch Liễu nhưng cũng không hiểu là hai người đang nói điều gì.

Bởi vì thông tin mà Đường Nhị Đả tiết lộ liên quan đến hệ thống và sự tồn tại của trò chơi cho nên lời hắn nói mặc định bị che chắn.

Đây là hạn chế của trò chơi dành cho người chơi, vì vậy Đường Nhị Đả chỉ có thể nói những nội dung đó với Bạch Liễu. Hơn nữa mỗi lần Đường Nhị Đả di chuyển qua nhiều tuyến thời gian khác nhau, mỗi lần như vậy cuộc sống của gã đều có thay đổi chút ít, tính cách, gia đình, hoặc là tình cảm.

Chỉ có Bạch Liễu là bất biến, hắn vĩnh viễn là một kẻ tham lam ác độc, giống như một cái mỏ neo ghìm chân tên thủy thủ Đường Nhị Đả đang phiêu diêu lưu lạc lênh đênh trong dòng nước lũ, bất biến xuất hiện trước mặt gã, cũng không bao giờ cảm thấy kinh ngạc trước sự xuất hiện của gã, chỉ có sự bình tĩnh và ý cười thích thú nhìn gã, tựa như muốn nói rằng, thì ra “tôi” khác cũng thú vị như vậy.

Thế giới này chỉ là một trò chơi trong mắt của hắn.

Mà Đường Nhị Đả chính là một người chơi không cam lòng với số phận của mình, không ngừng tìm kiếm một kết cục hoàn mỹ.

Một điều châm chọc hơn nữa, Bạch Liễu chính là người duy nhất gần gũi và thân thuộc nhất với Đường Nhị Đả.

Gã đã mất đi đồng nghiệp, bạn bè mình, ngay cả Tô Dạng cũng vậy, không biết bao nhiêu lần, cho nên mỗi khi gặp lại gã đều tránh né không dám tiếp xúc nhiều với họ nữa.

Bởi vì gã là người chơi, gã không thể tiếp xúc bất kỳ ai, chuyện này sẽ cuốn họ vào trò chơi —— đây là sự thật tàn khốc mà sau bao nhiêu lần luân hồi Đường Nhị Đả cũng đã nghiệm ra.

Cục Xử lý Dị đoan Nguy hiểm là một bộ phận đặc biệt đối đầu với mọi thứ xấu xa, vì vậy từ trước đến nay rất dễ dàng xuất hiện người chơi ở đây, trong căn cứ hết người này đến người kia liên tục xuất hiện trong game, không ngừng đả kích Đường Nhị Đả.

Những đội viên đã biết rõ ràng nguồn gốc của những loại tà vật này lại không thể nói cho những người khác bởi vì bị trò chơi hạn chế. Thứ mà các anh em đang đối mặt không phải không có nguồn gốc, nó là một trò chơi, nó vĩnh viễn không bao giờ có điểm dừng, các anh em hãy chạy đi!

Khi có đội viên ch3t trong trò chơi, các thành viên khác trong đội không phải là người chơi trò chơi sẽ nhìn thấy những người chơi đã ch3t trong trò chơi này đăng xuất khỏi game và ch3t thảm thương trong thực tế với nhiều tư thế kỳ quặc. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi trước những điều xấu xa ngày càng sâu sắc hơn. Họ bị ảnh hưởng bởi những người chơi là đồng nghiệp của mình, nảy sinh mong muốn mãnh liệt để tồn tại và cuối cùng lại bị cuốn vào trò chơi tiếp theo.

Ở một tuyến thời gian khác vào khoảng thời gian cuối cùng, đa số các đội viên trong Cục Xử lý Dị đoan Nguy hiểm đều biến thành người chơi trò chơi, sau đó lần lượt từng người đều ch3t đi trong trò chơi —— bao gồm cả Tô Dạng trước mặt gã.

Đường Nhị Đả ánh mắt m0nglung thất thường, xuyên qua những hình ảnh ch3t chóc đau thương trong nhiều tuyến thời gian đã qua, ch4m rãi dừng ở nét mặt nhăn nhó dò hỏi của Tô Dạng.

Tô Dạng vì cứu gã mà ch3t, ch3t trên sân thi đấu vòng bán kết của giải đấu.

Các Đội viên Cục Xử lý Dị đoan Nguy hiểm tiến vào trò chơi thì gặp được nhau, ai cũng liều ch3t ngăn cản những người tiếp theo tiến vào trò chơi, muốn thực hiện chức trách của họ trong trò chơi —— bảo vệ thế giới hiện thực không biết là thật hay giả đang tràn ngập nguy cơ, bảo vệ đồng đội, thân nhân và bạn bè của họ trong hiện thực.

Nhưng rồi mọi thứ diễn ra giống như có một bàn tay to lớn vô hình điều khiển bọn họ, họ giống như những con chuột cống tháo chạy trên đường, không dám gặp người thân của mình, không dám nói chuyện với bạn bè, không dám ôm hôn người mình yêu, chỉ có thể đứng xa xa nhìn ngắm những người mà mình muốn bảo vệ, sợ rằng thân phận người chơi của mình sẽ ảnh hưởng đến người mình yêu quý, không biết đến bao giờ mới đến ngày kết thúc trò chơi tàn khốc này.

Thời điểm Đường Nhị Đả vừa mới tiến vào trò chơi, ngay cả ra cửa mua đồ ăn và thuốc lá gã cũng không dám, mua cơm hộp phải kêu shipper giặt ngoài cửa, đợi một hai giờ sau mới đi lấy, cứ ngồi trong căn phòng đầy đầu lọc thuốc lá và vỏ bia rỗng, chờ đợi 7 ngày để vào game, sau khi cửu tử nhất sinh may mắn sống sót lại kéo dài hơi tàn 7 ngày tiếp theo đó, cuộc sống giống như một loại virus có ý thức bản thân vậy, không muốn đi lây lan bệnh tật cho người khác.

Nhưng có đôi khi, bất kể cẩn thận như thế nào đi nữa, người mà bạn quý trọng cũng bởi vì bạn mà đi vào con đường không có lối thoát.

Đường Nhị Đả vẫn luôn nhốt mình trong nhà không đi làm, cũng không liên hệ với ai một thời gian dài, cuối cùng Tô Dạng đến nhà tìm gã.

Đường Nhị Đả bắt đầu chạy trốn Tô Dạng khắp nơi, gã đổi khách sạn liên tục, thay đổi vị trí đăng xuất game, nhưng Tô Dạng cứ muốn bám dính lấy gã, tìm hết chỗ này đến chỗ khác. Đường Nhị Đả có nhiều thủ đoạn lẩn trốn nhờ vào trò chơi, nhưng Tô Dạng lại không có, vì vậy khi Tô Dạng nhận ra tất cả mọi phương pháp tìm kiếm đều vô hiệu với Đường Nhị Đả thì anh ta liền thay đổi cách thức khác.

Vị phó đội trưởng Tô này cầm ảnh chụp Đường Nhị Đả hỏi một người qua đường trên phố rằng, xin hỏi anh có gặp qua đội trưởng của tôi hay không?

Mà Đường Nhị Đả đang đứng ở một con hẽm tắt cách Tô Dạng không xa, thuốc cầm trên tay không buồn hút, mãi đến khi Tô Dạng đi rồi, tàn lửa cháy vào tay, gã ta mới đi ra.

Nhưng cuối cùng, Đường Nhị Đả vẫn gặp được Tô Dạng trong trò chơi.

Khoảnh khắc Đường Nhị Đả nhìn thấy Tô Dạng trong trò chơi, vị phó đội trưởng lúc này còn rất trẻ, cười đến mi mắt cong cong, một chút cũng không sợ hãi, nói rằng, đội trưởng ơi, rốt cuộc tôi cũng tìm được anh rồi.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.