Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 133




Bạch Liễu xem TV trong chốc lát, Lục Dịch Trạm cũng nhìn theo hắn, nhìn thấy trên TV đang nói về vấn đề phòng khám bác sĩ tâm lý, anh thuận miệng hỏi Bạch Liễu: “Lúc trước tớ có giới thiệu cho cậu một phòng khám bác sĩ tâm lý, gần đây cậu có đúng hẹn đi không vậy?”

Trên thế giới này chắc chỉ có duy nhất Lục Dịch Trạm là lo lắng cho sự khỏe mạnh trong nội tâm của Bạch Liễu, anh sợ người này mê tiền mà nhất thời lẩn quẩn trong lòng tim cũng biến đen thui.

“Đi 2 lần rồi, sau khi tôi cảm thấy hiểu được vấn đề mà bác sĩ tâm lý nói thì toàn làm việc thiện không đấy thôi.” Bạch Liễu thu hồi ánh mắt xem TV, quay đầu nhìn về phía Lục Dịch Trạm hơi nhíu mi mắt, “Tớ nghĩ bộ dáng hiện tại của cậu cũng cần phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi đó.”

Lục Dịch Trạm râu ria xồm xoàm mặt ủ mày chau, hai quầng thâm mắt đen thui, tàn thuốc dính đầy người, quần áo thì nhăn dúm dó lại còn dính đầy bụi bặm, vừa nhìn thấy thì biết suốt đêm qua không về nhà mà ở luôn trong bệnh viện, trong đôi mắt toàn là tơ máu hồng, thoạt nhìn cảm xúc vừa nôn nóng lại vừa tàn tạ.

Lục Dịch Trạm bị Bạch Liễu trêu ghẹo cũng chỉ cười khổ một tiếng, “Sao cậu lại tới đây?”

Bạch Liễu là kiểu người không thích xen vào chuyện người khác, lúc trước chịu đến bệnh viện là do xiêu lòng với Lục Dịch Trạm.

Còn chủ động tích cực mà lại đây như bây giờ hoàn toàn không phải là tác phong của hắn.

“Đến xem khi nào thì cậu tự hút ch3t mình luôn.” Bạch Liễu khinh thường nhìn lướt qua đống đầu lọc thuốc chất thành ngọn núi nhỏ trên thùng rác ngay tầm tay Lục Dịch Trạm, “Sao rồi, không để dành tiền cưới Điểm tỷ mà tốn nhiều tiền như vậy mua thuốc hút à?”

Ngón tay cầm thuốc của Lục Dịch Trạm run lên một cái, thông thả phun ra một ngụm khói: “Hút thuốc để tỉnh táo, cậu đừng mách lại cho cô ấy đấy, trong lòng tớ thật sự quá bực bội khó chịu, tối hôm qua có mấy đứa trẻ xảy ra chuyện.”

Bạch Liễu không nóng không lạnh, đợi Lục Dịch Trạm nói xong thì hỏi: “Ừ, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lục Dịch Trạm trầm mặc trong chốt lát, rít mạnh một hơi thuốc: “Năm đứa trẻ ở viện mồ côi kia vất vả lắm mới sống sót được, tối hôm qua không biết tại sao lại bắt đầu té xỉu liên tiếp, được đưa đến bệnh viện khẩn cấp rồi.”

“Nhưng kiểm tra các số liệu thì không tìm ra bất cứ vấn đề nào, chỉ là thiếu máu nghiêm trọng, hơn nữa hôm trước vừa mới kiểm tra xong, tình trạng thiếu máu căn bản không nghiêm trọng như vậy, kết quả rạng sáng nay bọn trẻ bắt đầu bị sốc hôn mê, thậm chí bị tình trạng co rút, bác sĩ nói có thể là do bị mất máu quá nhiều. Thế nhưng bọn trẻ đều được chăm sóc cẩn thận ở bệnh viện, bác sĩ căn bản không tìm được nguyên nhân gây mất máu là gì.”

“Lưu Giai Nghi đâu?” Bạch Liễu dường như lơ đãng hỏi một câu, chuyển sang đề tài khác.

Lục Dịch Trạm càng nhăn tít mày lại: “Đứa nhỏ này cũng rất kỳ quái, hôm qua cô bé đi theo anh trai rồi ở lại bên ngoài, sáng nay bọn tớ mới tìm thấy, hỏi cô bé đi đâu thì cô bé không nói, kiểm tra theo dõi cũng chỉ tra được phân nửa thì mất dấu, không ai biết đứa trẻ này tối hôm qua đã đi đâu, bọn tớ chỉ còn cách phái thêm người bảo vệ cô bé, sau khi cô bé trở về đã đưa đi bác sĩ kiểm tra máu, hiện vẫn chưa có kết quả kiểm tra.”

“Sắc mặt cô bé còn trắng hơn so với hôm qua, rất giống với bọn trẻ xảy ra chuyện tối qua, rất có khả năng là hiện tượng thiếu máu nghiêm trọng.”

“Có cảnh sát muốn thẩm vấn cô bé vì cô bé ra ngoài quá đáng ngờ, nhưng tình trạng của cô bé thật sự không tốt nên trước mắt để cho bác sĩ kiểm tra đã.”

Lục Dịch Trạm xả ra một hơi thao thao bất tuyệt, có vẻ như anh cũng bị nghẹn cả một buổi tối rồi, không nói ra được với ai, vất vả mới thấy Bạch Liễu đưa tới cửa, anh liền hướng tới Bạch Liễu cuồn cuộn không ngừng phun nước đắng.

Lục Dịch Trạm thở dài: “Còn nữa, không riêng gì chuyện này, viện mồ côi rõ ràng cũng có vấn đề, tớ cảm thấy có liên quan đến những người đầu tư.”

Nói đến đây, Lục Dịch Trạm có chút nôn nóng dùng ngón cái xoa trán mình, giống như nếu chọc vào trán thì có thể tìm được ý tưởng phá án vậy: “Tớ đã hỏi thăm qua, đồng nghiệp điều tra vụ án này cũng có ý nghĩ giống như vậy, bọn họ đã phái tất cả nhân viên trong cục điều tra nhưng vẫn chưa tìm được manh mối gì, những đứa trẻ mất tích trong viện mồ côi đều tự mình chạy ra ngoài, căn bản là không biết chạy đi đâu, còn những người đầu tư thì có thân phận đặc biệt, cho dù có chứng cứ gì thì chúng ta cũng không có khả năng tra xét sâu hơn.”

Bạch Liễu gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, mở miệng hỏi: “Tớ có thể thăm mấy đứa trẻ không?”

Lục Dịch Trạm suy tư trong chốc lát, gật đầu: “Có thể, tớ có thể bảo đảm cho cậu, hiện tại có rất nhiều người hảo tâm muốn đến xem bọn trẻ để nhận nuôi, cậu cũng có thể thăm chúng.”

“Mấy đứa trẻ cũng khỏe rồi, Lưu Giai Nghi thì hơi phiền phức một chút, sau khi chúng tôi bắt buộc cô bé phải cho bác sĩ kiểm tra máu thì vẫn luôn tránh ở dưới giường không ra, bọn tớ đi vào thì cô bé sẽ thét lên um sùm và phản ứng rất kích động, không biết cô bé có đồng ý cho cậu vào không.”

Lục Dịch Trạm dẫn Bạch Liễu đi thăm mấy đứa trẻ.

Mấy đứa trẻ dị dạng mất quá nhiều máu sắc mặt tái nhợt, nằm trên giường hô hấp mỏng manh, nhiệt độ cơ thể rất thấp, trái tim đập từng nhịp ch4m rãi, tựa hồ giới hạn sinh tử trên người chúng đã rất mơ hồ.

Bọn người trưởng thành vì dục v0ng cầu sinh Huyết Linh Chi mà tham lam hấp thụ máu trong cơ thể non nớt tươi sống của bọn trẻ một cách vô độ. Cho dù ở lứa tuổi của bọn trẻ, tốc độ tạo máu có nhanh đến đâu cũng không thể thỏa mãn được sự tốc độ hút máu tham lam dơ bẩn của người trưởng thành.

“Bọn họ không kiểm tra ra được nguyên nhân gây bệnh.” Lục Dịch Trạm căn bản không đành lòng nhìn bọn trẻ bệnh tật nằm trên giường bệnh, nhìn một chút hốc mắt đã phiếm hồng, “Tội quá, chỉ mới bao lớn chứ.”

Bạch Liễu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt v3 đôi môi khô nứt của đứa trẻ, giọng nói dịu dàng êm ái, cũng không biết là đang nói với ai: “Đừng khổ sở, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”

【 Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu có muốn sử dụng đạo cụ ( Huyết Linh Chi) chữa khỏi bệnh nhân trên giường hay không? 】

【 Nhắc nhở chân tình: Huyết Linh Chi chỉ có một gốc cây, người trưởng thành dùng ba lần, trẻ em dùng sáu lần, đạo cụ có liều lượng sử dụng và quy định số lần sử dụng, người chơi Bạch Liễu có đồng ý sử dụng đạo cụ không? 】

Bạch Liễu: 【 đồng ý 】

【 Hệ thống cảnh cáo: Đạo cụ trò chơi không thể sử dụng trực tiếp trong hiện thực!…… Rẹt rẹt…… Rẹt rẹt…… Phát hiện số liệu bug dị thường đang xâm nhập……】

Bạch Liễu cảm giác chiếc giá chữ thập trước nguc mình bắt đầu nóng lên, có vẻ như đang trong quá trình vận hành quá độ.

【…… Không thể xóa bỏ số liệu dị thường…… Bắt đầu sử dụng đạo cụ ( Huyết Linh Chi) ……】

Trong miệng đứa trẻ nhỏ đột nhiên phồng lên một khối kỳ dị, giống như là đang ngậm thứ gì đó, nó theo bản năng nuốt ực xuống một cái.

Sắc mặt đứa trẻ nhỏ đang suy yếu trên giường bệnh nháy mắt trở nên hồng hào, không đến vài giây liền thong thả khôi phục lại ý thức, nó gian nan mở đôi mắt ra.

Bạch Liễu một chút cảm xúc cũng không có, xuất hiện trước mặt nó.

Đứa trẻ hô yếu ớt, nguc nhẹ nhàng phập phồng, nó ngơ ngẩn nhìn người chú có khuôn mặt mơ hồ kỳ quái trong mắt nó, có một cảm giác ấm áp bốc lên từ dạ dày như vừa tiêu hóa thứ gì đó, nó li3m miệng một chút, mùi nấm thơm ngào ngạt chín muồi tỏa ra từ trong khoang miệng của nó.

Hương nấm rất giống loại nấm mà cô giáo cho bọn chúng ăn, khiến bọn chúng trúng độc, thế nhưng loại nấm này so với loại kia thì thơm ngọt hơn, một chút cũng không khó ăn, hương vị nấm tròn trịa ngọt lành đem đến cảm giác thỏa mãn, hoàn toàn không giống như hương vị tà ác hấp thu từ máu trẻ con.

—— hương vị đến từ thần minh, hương vị đem lại hạnh phúc.

“Đi thôi, thăm đứa tiếp theo.” Bạch Liễu lôi Lục Dịch Trạm ngờ nghệch còn chưa phát hiện sự tỉnh táo của đứa trẻ đẩy ra ngoài, đóng cửa lại.

Đứa nhỏ nhìn người chú kỳ quái kia rời đi thì trong lòng không hiểu tại sao lại có chút luyến tiếc và buồn bã, ngón tay gầy yếu đặt trên giường bệnh giật giật, tựa như muốn bắt lấy người đang rời đi.

Liền sau đó, Bạch Liễu ló đầu từ kẹt cửa duỗi ra tới, hắn rất bình tĩnh, một chút cũng không cảm thấy mình quá vô sỉ mà nói với đứa trẻ trên giường bệnh: “Bạn nhỏ à, chú nhớ tên con đó nha, con phải nhớ là chú cứu con đó.”

“Chú tên là Bạch Liễu, sau này lớn lên con phải nhớ là trả tiền thuốc men cho chú, bây giờ con còn quá nhỏ thì không tính, chú tạm thời có thể viết giấy nợ cho con, chú đặt giấy nợ trên đầu giường con đó.”

Đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn Bạch Liễu nói xong thì đóng cửa lại, nó bỗng nhiên không biết vì sao lại có chút buồn cười.

Vì vậy nó rất vui vẻ nở nụ cười yếu ớt.

Ngoài cửa truyền đến giọng Lục Dịch Trạm hỏi: “Cậu vừa mới thăm xong lại quay về làm gì đấy?”

“….. Không có gì, tớ tưởng để quên di động…”

Sau khi đi thăm hết năm phòng bệnh, rốt cuộc Bạch Liễu cũng đi tới trước phòng bệnh Lưu Giai Nghi.

Lục Dịch Trạm bắt đầu cảm thấy có chút quỷ dị: “Sao hôm nay tự nhiên cậu lại thiện tâm vậy, đột nhiên lại muốn thăm bệnh bọn trẻ con?”

“Tìm manh mối, không phải cậu muốn tớ giúp cậu điều tra à?” Bạch Liễu mặt không đổi sắc, thuận miệng nói phét lừa gạt Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm không khỏi chìm sâu vào mê mang —— anh đã kiểm tra bọn trẻ con rất nhiều lần, chẳng lẽ còn sót manh mối nào hay sao? Không nên nha.

Không đợi Lục Dịch Trạm nghĩ ra mình đã bỏ sót điều gì thì Bạch Liễu đã mở cửa phòng bệnh Lưu Giai Nghi.

Tiếng thét sắc nhọn của bé gái trong phòng nháy mắt muốn lật cả trần nhà, người cảnh sát nhân dân phụ trách canh giữ phòng bệnh không khỏi nhe răng trợn mắt mà bịt kín lỗ tai, kho4tay múa chân ra hiệu cho Bạch Liễu nhanh chóng đóng cửa lại.

Bạch Liễu không dao động mà nói một câu: “Lưu Giai Nghi, tôi là Bạch Liễu, chúng ta nói chuyện nào.”

Tiếng thét chói tai bên trong của bé gái đột nhiên im bặt.

Người cảnh sát canh gác và Lục Dịch Trạm đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Bạch Liễu.

Dưới ánh mắt dò hỏi của hai người đó, Bạch Liễu vẫn được như ý nguyện đi vào phòng bệnh Lưu Giai Nghi, với điều kiện là phải đem theo bút ghi âm từ bên ngoài vào để tiện theo dõi.

Sau khi Bạch Liễu vào phòng chưa đến một phút, có một người cảnh sát cầm điện thoại sắc mặt khó coi đi tới: “Anh trai Lưu Hoài của Lưu Giai Nghi đã ch3t, bộ giao thông bên kia vừa mới báo cho chúng ta biết, sáng nay vừa xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ xem ra là ngoài ý muốn, ngoài anh trai cô bé ra thì ai đi vào cô bé cũng gào thét đến nỗi té xỉu, bây giờ phải làm sao đây?”

Lục Dịch Trạm thần sắc phức tạp mở lớn âm thanh truyền đến từ bút ghi âm, giọng nói Bạch Liễu rõ ràng từ bên trong vang lên: “Lưu Giai Nghi, chúng ta có thể tâm sự không?”

Im lặng thật lâu, giọng nói khô khan nghẹn ngào của một bé gái truyền ra tới: “Anh muốn nói chuyện gì?”

Người cảnh sát cầm điện thoại ngạc nhiên nhìn bút ghi âm: “Ai ở bên trong vậy? Tại sao Lưu Giai Nghi lại đột nhiên đồng ý nói chuyện rồi?!”

“Tôi, à, cậu ấy cũng coi như là … bạn trên mạng của Lưu Hoài..” Thần sắc Lục Dịch Trạm càng thêm phức tạp nói.

Anh hoàn toàn không biết Bạch Liễu quen biết Lưu Hoài như thế nào.

Trong phòng bệnh, Lưu Giai Nghi bò ra từ gầm giường rồi cuộn tròn lại ở một góc tường.

Đầu cô bé vẫn chôn trong đầu gối của mình, đây là một tư thế phòng vệ khi không có cảm giác an toàn, làn da lộ ra bên ngoài và các ngón tay trắng bệch đến dọa người, một chút mạch máu màu xanh lá cũng không thấy.

Rõ ràng là Lưu Giai Nghi cũng đang trong tình trạng mất máu quá nhiều, điểm này Bạch Liễu có thể hoàn toàn đoán được —— bởi vì muốn có đạo cụ giải độc 【 Huyết Linh Chi 】thì phải gom đủ thông tin trang 《 Viện mồ côi Ái Tâm — Người bện thực vật 》, nhưng Lưu Giai Nghi cơ bản từ đầu đến cuối đều ở trong viện mồ côi, không có thời gian đi gom đủ như yêu cầu.

“Anh muốn nói với tôi chuyện gì?” Lưu Giai Nghi nghẹn ngào hờ hững hỏi, đầu cô bé vẫn không ngẩng lên.

Bạch Liễu từ trước đến nay chỉ thích nói thẳng: “Em biết Lưu Hoài đã ch3t phải không?”

Toàn thân Lưu Giai Nghi vô thức run rẩy, cô bé càng rúc người vào trong, tựa như muốn biến mất trước mắt người khác, tiếng hít thở cũng dồn dập hơn.

Sáng nay cô bé chạy ra ngoài chính là đi tìm Lưu Hoài.

Nhưng vẫn không tới kịp để ngăn cản cái ch3t của anh mình.

“Linh hồn của cậu ấy ở chỗ tôi, hoặc có thể nói là một phần bộ phận của cậu ấy ở chỗ tôi.” Bạch Liễu không nhanh không chậm thong thả nói: “Em muốn cậu ấy sống lại thì cần phải có linh hồn của cậu ấy, nhưng tôi sẽ không đưa không cho em, em phải lấy đồ vật tới trao đổi.”

Lưu Giai Nghi trầm mặc một lát, hỏi: “Anh muốn cái gì?”

Bạch Liễu liếc mắt nhìn cô bé: “Hẳn là em cũng đoán được là tôi muốn gì, tôi muốn linh hồn của em, tôi muốn năm nay em hỗ trợ tôi tham gia đấu giải, sau khi thắng giải đấu em có thể dùng điểm để cứu anh trai em, đồng thời còn có thể dùng nguyện vọng để thoát khỏi trò chơi, tôi cũng đã đáp ứng Lưu Hoài là sẽ mang em rời khỏi trò chơi, đây là phương pháp mang em rời đi của tôi.”

Lưu Giai Nghi rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi mắt xám xịt của cô bé nhìn chăm chăm Bạch Liễu, xung quanh mắt sưng đỏ cả một vòng, rõ ràng là đã khóc quá nhiều.

Cô bé nói: “Dã tâm của anh thật là lớn, nếu tôi muốn thắng giải đấu thì tại sao không trực tiếp đi theo Hiệp Hội Quốc Vương, tỉ lệ thắng của bọn họ cao hớn, hơn nữa cho dù anh giữ linh hồn của anh trai tôi, chỉ cần tôi thắng giải đấu thì có thể dùng nguyện vọng trực tiếp yêu cầu lấy đi linh hồn của anh trai tôi từ tay anh, hệ thống sẽ giúp tôi làm bất cứ chuyện gì.”

“Bao gồm cả Lưu Hoài vĩnh viễn không có khúc mắc mà trở lại thành anh trai em gái như trước đây sao?” Ngữ khí Bạch Liễu rất bình tĩnh, “Tôi tưởng là em đã ăn đủ các loại khổ sở từ cái miệng dối trá của hệ thống rồi chứ.”

Lưu Giai Nghi n4mchặt tay, cô bé nhớ đến nụ cười ngả ngớn của Hồng Đào và đạo cụ tên gọi 【 Nước mắt Psyche】 của hệ thống.

Đạo cụ thần cấp đã là đạo cụ cấp bậc tối cao trong trò chơi, thế nhưng vẫn không thực hiện được nguyện vọng của cô bé.

“Em có thể làm giao dịch với tôi, tôi sẽ nói rõ ràng kỹ năng của mình cho em biết, nếu như tôi vi phạm giao dịch thì linh hồn của tôi cũng bị giam giữ.” Bạch Liễu nhìn thẳng Lưu Giai Nghi, “Ít nhất em có thể tin tưởng tôi biết giữ chữ tín.”

Lưu Giai Nghi mím môi, sau đó cô bé nhẹ nhàng hỏi: “Nếu tôi đồng ý giao dịch linh hồn với anh, anh sẽ sắp xếp cho tôi như thế nào? Tôi phải tiếp tục ở lại viện mồ côi sao? Mỗi cuối tuần tôi cần phải mất tích để vào trò chơi một lần, hoặc là anh cho tôi về quê thì có thể tiện hơn một chút.”

“Viện mồ côi hẳn là sẽ không mở cửa nữa đâu.” Bạch Liễu không đề cập đến việc Mộc Kha đã chuẩn bị chứng cứ để nặc danh báo án, “Tôi cũng không thể để em về lại thôn cũ sống với cha ruột, thật ra tôi có một người bạn muốn nhận nuôi em.”

Lưu Giai Nghi giống như đã đoán được trước đó, cô bé hỏi lại: “Là người cảnh sát trông coi tôi phải không?”

Bạch Liễu, “Đúng vậy.”

Lưu Giai Nghi ôm chặt đầu gối của mình, cô bé quay đầu đi, đôi mắt phủ đầy màu xám “nhìn” ra ngoài cửa sổ, phía ngoài cửa sổ là đường phố đối diện, lúc này có thể nghe âm thanh vang vọng ầm ĩ mời khách của những người bán hàng ăn sáng dưới lầu tràn ngập hơi thở cuộc sống, thật không hợp với cảm giác ch3t lặng của Lưu Giai Nghi đang cuộn tròn trên giường.

“Bánh đậu đỏ đây, bánh đậu đỏ vừa thơm vừa ngọt đây! Mười đồng ba cái bánh đậu đỏ!”

“Tào phớ đây! Năm đồng một chén tào phớ!”

“Mì thịt bò …”

“Sáng nay chú cảnh sát đó mua cho tôi bánh đậu đỏ.” Lưu Giai Nghi đột nhiên mở miệng, “Bởi vì tôi bị lấy máu, sau đó dường như chú ấy vẫn luôn để ý thấy tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng tôi muốn ăn đồ ngọt nên liền đi xuống mua cho tôi.”

Bạch Liễu nhìn qua trên tủ đầu giường bệnh của Lưu Giai Nghi có một túi giấy đựng bánh đậu đỏ vẫn chưa mở ra, đã nguội ngắt.

“Chú ấy là người tốt nhất mà tôi gặp.” Lưu Giai Nghi thong thả quay đầu lại, thần sắc cô bé bình thản, “Cho nên loại hạ tiện như tôi đây không muốn gây tai họa cho chú ấy.”

“Tôi là một người chơi trò chơi, tiếp xúc với tôi không chừng sẽ bị cuốn vào trò chơi, cho nên thôi bỏ đi, Bạch Liễu.”

Nói xong cô bé lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cơn gió ngày ấm áp thổi qua trong phòng, cuốn lên mùi hương ngọt ngào của bánh đậu đỏ rồi quay cuồng trong không khí quét qua khuôn mặt lạnh lẽo của Lưu Giai Nghi, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của cô bé, tạo thành những đốm sáng nhỏ lập lòe xung quanh thân thể của em khiến em hoảng hốt nhắm mắt lại.

Loại người tệ hại như em thì không xứng đáng có người thương yêu, huống chi là một người thuần thiện như Lục Dịch Trạm.

Trên thế giới này người tốt nguyện ý bỏ mười đồng tiền cho cô bé rất ít, tuy rằng em hèn hạ nhưng không phải cứ gặp ai là hại người đó.

“Khả năng này cũng có khả năng xảy ra, nhưng nghĩ đến tính tình đặc biệt của bạn tôi thì khả năng anh ta chịu ảnh hưởng của em bị cuốn vào trò chơi là rất ít.” Bạch Liễu khách quan bình tĩnh phân tích.

“Rốt cuộc tôi không thể quyết định chuyện này, hơn nữa nhận con nuôi thì anh ta cần phải đích thân chọn lựa.” Ngữ khí Bạch Liễu bình tĩnh, “Anh ta rất thích em, thích đến nỗi em chưa cần mở miệng thì anh ta đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi, tôi cũng muốn anh ta sau này sẽ chào đón em tốt hơn.”

“Em thật sự muốn từ chối anh ta sao Lưu Giai Nghi?”

“Lục Dịch Trạm là người cha tốt nhất trên thế giới.” Bạch Liễu nói một cách chắc chắn, “Anh ta sẽ cưng chiều em đến tận trời, nếu em đồng ý, Lục Dịch Trạm có thể từ nhà chạy 5km lên bệnh viện này để mua bánh đậu đỏ cho em, cho em học trường dành cho người khuyết tật tốt nhất, thức đêm làm búp bê vải cho em, anh ta đều sẽ vui vẻ làm cho em mọi thứ.”

Lưu Giai Nghi vốn muốn cười nhạo một câu anh miêu tả bạn anh thật là ngu ngốc, nhưng khi mở miệng thì ngữ khí lại có chút nghẹn ngào: “Tôi không muốn.”

“Bạch Liễu!!” Lục Dịch Trạm mặt đỏ tai hồng mở mạnh cánh cửa, anh điên cuồng ra hiệu bằng mắt cho Bạch Liễu, “Cậu nói với cô bé cái gì đâu không vậy!”

Lục Dịch Trạm bên ngoài nghe Bạch Liễu chém đinh chặt sắt nói câu 【 Lục Dịch Trạm là người cha tốt nhất trên thế giới 】thì suýt sặc, dưới ánh mắt quỷ dị của hai người đồng nghiệp vội vàng đẩy cửa tiến vào cắt ngang lời Bạch Liễu.

Lục Dịch Trạm cực kỳ thẹn thùng gãi gãi má, anh bước tới lôi kéo Bạch Liễu ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng quở trách Bạch Liễu: “Tớ nói cậu này Bạch Liễu, sao cậu lại có thể nói thẳng chuyện của anh trai cô bé rồi chuyển qua chuyện của tớ thế, cậu có phải là người không, cậu nhìn xem, cậu làm cho cô bé buồn như vậy, tớ nhờ cậu đến để điều tra, cậu lại làm mọi chuyện lung tung hết lên thì tớ đá cậu về nhé!”

Nói xong Lục Dịch Trạm trừng hai mắt, muốn phê bình Bạch Liễu thêm vài câu nữa.

Nhưng thanh âm nhẹ nhàng của Lưu Gia Nghi gọi một câu: “Bạch Liễu? Anh đi rồi sao?”

Vừa nói Lưu Gia Nghi vừa đưa tay quơ quào trong không trung, cùng với điệu bộ yếu ớt muốn khóc mà cố nhịn của cô bé khiến da đầu Lục Dịch Trạm tê rần.

Bạch Liễu quay đầu đi, nhún vai dùng khẩu hình nói một câu với Lục Dịch Trạm 【 xem ra tạm thời tớ còn chưa đi được nha 】.

Dưới cái nhìn chăm chú cạn lời của Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu lại trở về ngồi bên cạnh tủ đầu giường của Lưu Giai Nghi, Lưu Giai Nghi từ tốn n4mlấy góc áo của Bạch Liễu, tựa như cực kỳ tin tưởng không muốn rời xa hắn.

“Lục Dịch Trạm, cậu cũng mua cho tớ ba cái bánh đậu đỏ đi.” Bạch Liễu tự nhiên sai bảo, “Tớ cũng chưa ăn sáng đây này.”

Lục Dịch Trạm: “……”

Lục Dịch Trạm nghẹn một hơi, anh giơ tay lên múa may quay cuồng vài cái với Bạch Liễu, dùng khẩu hình mắng hắn trơ trẽn, nhưng nhìn qua Lưu Giai Nghi đang bất an n4mchặt lấy góc tay áo Bạch Liễu thì Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ phải kiềm chế xuống, anh dùng tay cách không điểm lên trán Bạch Liễu, tức giận liếc mắt hắn một cái: “Được rồi, chờ tớ một chút!”

“Lúc nhỏ Bạch Liễu cũng không được trẻ con thích, tại sao cô bé này lại ưu ái cậu ấy như vậy chứ …” Lục Dịch Trạm lẩm bẩm lầm bầm đóng cửa đi xuống dưới, có vẻ như thật sự chuẩn bị đi mua bánh đậu đỏ cho Bạch Liễu, “Già đầu rồi còn ăn bánh đậu đỏ, cũng không sợ ngọt hay gì.”

Chờ Lục Dịch Trạm khuất bóng, Bạch Liễu nhìn về phía Lưu Giai Nghi, “Em thật sự không muốn Lục Dịch Trạm nhận nuôi à?”

Lưu Giai Nghi mím môi, cô bé nhẹ nhàng lắc đầu: “Không muốn, tôi có thể đi theo anh trong trò chơi nhưng trong hiện thực không cần người khác nhận nuôi, tôi có thể trở về thôn cũ của cha ruột để che dấu thân phận, ở nông thôn không ai để ý sự sống ch3t của tôi đâu, còn chi phí sinh hoạt của tôi thì vẫn luôn dùng điểm trong trò chơi đổi lấy.”

“Vậy cũng quá lãng phí điểm đi, em thật sự muốn cùng tôi chơi trò chơi?” Bạch Liễu lại hỏi một câu, “Lục Dịch Trạm là đồ ngốc hiếm thấy trong 7 tỷ người, em bỏ lỡ rồi thì sẽ rất khó gặp, tôi thật sự rất muốn giới thiệu bạn của tôi với em, bởi vì anh ta thật sự thích em, nếu không thì tôi cũng không cứu em trong trò chơi.”

Lưu Giai Nghi ngẩn ra, sau đó thong thả kiên định lắc đầu, cười khẽ như là tự giễu mình: “Tôi không hại chú ấy đâu, xem như là cảm ơn ba cái bánh đậu đỏ của chú ấy.”

Bạch Liễu nghiêng thân thể về trước, hắn ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh Lưu Giai Nghi: “Tôi với Lục Dịch Trạm là hai kiểu người khác nhau, anh ấy làm mọi thứ cho em mà không cần hồi báo, nhưng còn tôi thì cho dù mua cho em một cái bánh đậu đỏ cũng phải nhớ kỹ cho đến khi nào em trả lại tôi mới thôi.”

“Nếu em đồng ý giao dịch linh hồn với tôi thì tôi sẽ ép khô giá trị của em cho đến cuối cùng, tất nhiên là tôi cũng sẽ trả cho em thù lao tương xứng, em đã nghĩ kỹ chưa Lưu Giai Nghi?”

Lưu Giai Nghi có thể cảm nhận được vị trí của Bạch Liễu, cô bé “nhìn” chăm chú vào Bạch Liễu trong chốc lát, bỗng nhiên chỉ vào cửa ra vào: “Vậy bây giờ anh xuống mua bánh đậu đỏ cho tôi đi.”

——————

Lục Dịch Trạm cầm theo ba cái bánh đậu đỏ bước lên, lúc ở dưới anh nhận điện thoại của Điểm tỷ nên bị chậm trễ, vì vậy lúc lên thì bánh đậu đỏ đã nguội lạnh, kết quả anh vừa lên tới đã thấy Lưu Giai Nghi đang cầm một cái bánh đậu đỏ, miệng nhỏ vừa thổi vừa ăn.

Anh theo bản năng nhìn lướt qua bánh đậu đỏ để trên tủ đầu giường mua trước đó —— còn nguyên, chưa xé túi.

“Giai Nghi ơi, ai mua cho con vậy?” Lục Dịch Trạm tiến lên tò mò hỏi, “Của chú cảnh sát khác à?”

Miệng nhỏ của Lưu Giai Nghi c4n miếng bánh đậu đỏ, miếng bánh vừa ngọt lại mềm mại trượt xuống cổ họng cô bé toàn toàn thân em ấm áp, Lưu Giai Nghi c4n hai miếng, đột nhiên bị sặc ho khù khụ đến chảy cả nước mắt.

Miếng bánh đậu đỏ cô bé vừa ăn có thêm một ít nấm nhỏ phảng phất mùi máu —— là Huyết Linh Chi.

Quá khó ăn, cô bé không thích ăn bánh đậu đỏ mùi nấm chút nào.

“Bạch Liễu mua cho con.” Lưu Giai Nghi cúi đầu n4mchặt bánh đậu đỏ.

Lục Dịch Trạm kinh ngạc: “Cậu ta tiêu tiền mua đồ cho người khác á?!”

Lưu Giai Nghi lắc đầu: “Không có miễn phí.”

Lục Dịch Trạm thần sắc một lời khó nói hết: “Chú biết mà, cậu ta muốn con trả tiền sao Giai Nghi? Nhưng mà con đâu có tiền..” Lục Dịch Trạm còn đang nghi hoặc thì quét mắt nhìn thấy một tờ giấy để trên tủ đầu giường, anh cầm lên nhìn thoáng qua, nháy mắt mặt sắp nứt ra luôn.

【 Giấy nợ: Hôm nay Lưu Giai Nghi nhờ Bạch Liễu mua 10 đồng bánh đậu đỏ, tương ứng 3,3 đồng 1 cái 】

【 Phí ship giao hàng của Bạch Liễu: Năm đồng, Lưu Giai Nghi dùng bánh đậu đỏ để gán nợ, vì vậy Lưu Giai Nghi chỉ còn thiếu Bạch Liễu 5 đồng 】

“Cái đồ lưu manh!!!” Lục Dịch Trạm cũng phục luôn, “Một cái bánh 3,3 đồng thu người ta 5 đồng ship, vậy mà cũng tính toán cho được, con dùng bánh đậu đỏ để gán nợ gì vậy, con cũng đừng dễ tin cậu ta vậy chứ! Cậu ta lừa con đó, hơn phân nữa là lại đưa con mấy thứ đồ xàm xí, con nói cho chú cảnh sát nghe, chú cảnh sát sẽ lấy lại đồ cho con!”

Lưu Giai Nghi ăn xong miếng bánh đậu đỏ cuối cùng, cô bé vỗ vỗ tay, không biết nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ híp mắt, cười thơ ngây như một cô bé nhỏ: “Con chỉ dùng đồ vật có giá trị tương đương với một cái bánh đậu đỏ để gán nợ thôi ạ, anh ấy không có lấy thêm gì của con hết.”

Lục Dịch Trạm càng thêm mê mang: “Thứ gì?”

Lưu Giai Nghi như không quan tâm lắm trả lời: “Một thứ đồ vật không quan trọng lắm, giá trị không bao nhiêu đâu ạ.”

“Cho dù không có giá trị thì con cũng đừng trao đổi với Bạch Liễu như vậy chứ……” Lục Dịch Trạm đau đầu mà nói, “Cậu ta gian xảo lắm, cái gì cũng phải trao đổi với người khác hết, bần tiện muốn sợ luôn.”

“Như vậy không tốt sao ạ?” Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm, ngữ khí có loại mờ mịt, “Con muốn thứ gì thì có thể giao dịch thứ ấy, anh ấy sẽ vĩnh viễn không phản bội con, cũng sẽ không vô cớ nuốt lời, như vậy không tốt sao ạ?”

Cô bé đã không có cách nào tin cậy những người khác, cho nên liền dứt khoát cứ để nghi ngờ tồn tại như vậy đi.

Bạch Liễu là sự lựa chọn tốt nhất của cô bé, bởi vì Bạch Liễu hiểu em, hiểu được sự đê tiện và ác độc của em, hiểu được em không giống như những đứa trẻ khác, cũng không giống như người bình thường.

Cô bé mãi mãi sẽ không lo lắng mình sẽ làm tổn thương Bạch Liễu, cũng không cần lo lắng Bạch Liễu sẽ làm tổn thương mình, mối quan hệ của bọn họ chỉ tồn tại như những con số giao dịch trong ngân hàng, tính toán rõ ràng hợp lý, không có bất kỳ thứ gọi là phản bội và hoài nghi.

Lục Dịch Trạm nhìn Lưu Giai Nghi biểu tình ngẩn ra, nhưng chẳng được bao lâu thì có người tới gọi anh:

“Dịch Trạm, năm đứa trẻ kia tỉnh rồi!”

Lục Dịch Trạm ánh mắt sáng lên, bỏ vụ Bạch Liễu mua bánh đậu đỏ qua một bên, vội vàng chạy đến.

Bạch Liễu cầm bánh đậu đỏ, hắn nhìn b0p tiền cũ của mình có thêm một tờ tiền giấy linh hồn Lưu Giai Nghi, c4n ngập răng miếng bánh đậu đỏ, sau đó nhíu mày: “Ngọt quá đi, món này cũng bán 3 đồng á? Biết vậy chỉ mua một cái.”

Vừa dứt lời điện thoại liền vang lên, Bạch Liễu bỏ chiếc bánh đậu đỏ lại vào túi, móc di động từ trong túi quần ra, hắn nhìn lướt qua màn hình —— là cuộc gọi của Lục Dịch Trạm.

“Cậu biến đâu rồi?! Tớ mua bánh cho cậu rồi, mau về đây ăn đi!” Lục Dịch Trạm trong giọng nói lộ ra vui vẻ, “Tớ nói cậu nghe, 5 đứa trẻ kia tỉnh rồi! Bác sĩ nói tình huống chuyển biến tốt đẹp! Cậu muốn hỏi gì cũng được!”

“Không cần, tớ đã sắp xếp chuyện này rõ ràng hết rồi.” Bạch Liễu chậm rì rì mà nói, “Các cậu cũng sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng thôi.”

Lục Dịch Trạm kinh ngạc: “Gì?! Cậu sắp xếp chuyện này khi nào? Chúng tôi giải quyết chuyện này nhanh thôi là sao?!”

Bạch Liễu giơ di động quay đầu lại nhìn thoáng qua bệnh viện, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Dịch Trạm, mà không đầu không đuôi cảm khái một câu: “Lục Dịch Trạm, tớ phát hiện lúc tớ mười bốn tuổi rất dễ mềm lòng vì cậu.”

“May mắn là bây giờ tớ hết mười bốn tuổi rồi, hết mềm lòng nữa rồi.” Bạch Liễu lại c4n một miếng bánh đậu đỏ, “Sau khi giải quyết xong thì nhớ mời tớ đi ăn đó, tớ giúp cậu cực nhọc lắm, vậy nha, điện thoại tớ hết tiền rồi, cúp máy đây.”

“?!?!?”Lục Dịch Trạm không hiểu ra sao, “Không phải nói là vụ án bị đóng băng sao, làm sao lại giải quyết được chứ —— Alo!! Cậu thật sự cúp máy vậy hả! Bạch Liễu! Bạch Liễu!!”

Lục Dịch Trạm hùng hùng hổ hổ nạp tiền vào số điện thoại di động cho Bạch Liễu, mới vừa nạp xong thì nhìn thấy người cảnh sát phụ trách trông coi Lưu Giai Nghi hoảng hốt nói: “Dịch Trạm, có người đem vụ án của chúng ta post lên mạng rồi……”

“?!”Lục Dịch Trạm kinh nghi không dứt mở di động tìm tòi, “Bên quản lý Internet không hoạt động à? Thông tin vụ án sao lại cho phép post công cộng vậy?”

Người cảnh sát nhân dân cũng không hiểu lắm lắc lắc đầu: “Không phải tình tiết vụ án, mà là manh mối vụ án, có người đem chuyện xảy ra với bọn trẻ năm đó và lịch sử bệnh tật của những người đầu tư liên kết với nhau rồi sắp xếp lại post lên, hiện tại đã nằm trên hot search rồi……”

Lục Dịch Trạm: “?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.