Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 1: Thị trấn Siren (1)




Chương 1: Thị trấn Siren (1)

Edit: Liễu 13 ☜(˚▽˚)☞ Beta: Amelinda

Bạch Liễu tỉnh lại thấy mình đang ngồi ở ghế sau trong một chiếc xe hơi, bên trong xe chật hẹp, lưng ghế cũ nát đầy mùi thuốc lá nhìn y như thật, nước men theo cửa kính xe chảy xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài đang lất phất mưa phùn, trời âm u, khó mà phân biệt được hiện tại là xế chiều hay đêm tối, trong mũi còn thoang thoảng mùi tanh mặn xộc vào làm cậu phải nhăn mày khó chịu.

Trước mặt bỗng xuất hiện một bảng giao diện, mặt trên viết – [Hướng dẫn trò chơi].

Bạch Liễu cau mày.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Cái bảng này là gì?

Tấm bảng nọ dường như có thể đọc được những nghi ngờ trong lòng cậu, câu trả lời lần lượt được hiển thị.

[Bạn hiện đang ở trong một trò chơi chết chóc, lý do là vì chúng tôi đã phát hiện ra bạn có ham muốn kiếm tiền cực kì mạnh mẽ sau khi thất nghiệp, điều này đã kích hoạt trò chơi]


Từng dòng chữ trên bảng lần lượt xuất hiện, Bạch Liễu cuối cùng cũng nhớ ra chút chuyện.

Đúng vậy, không sai, cậu đang thất nghiệp.

Mà bản thân Bạch Liễu có thể nói là một người có khát vọng rất mạnh mẽ đối với tiền, từ nhỏ cậu đã yêu tiền đến mức bất bình thường, thậm chí còn được chuyên gia tâm lý chẩn đoán là bệnh nhân mắc chứng "rối loạn tích trữ tiền"**, bác sĩ cảnh báo nếu cậu không còn kiểm soát được ham muốn với tiền của mình. Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ rơi vào con đường sa ngã.

(***Một trong những kiểu bệnh tâm lý của hội chứng "Rối loạn tích trữ", người bệnh thường thấy đau khổ, không nỡ hoặc mất kiểm soát khi phải bỏ đi một món đồ gì, nhìn chung căn bệnh không quá ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày, nhưng lâu dần nó sẽ gây ra nhiều hệ lụy, ví dụ như người bệnh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ, hoặc lấy bằng được món đồ muốn tích trữ.)


Khi đã có công việc, hàng tháng Bạch Liễu đều có một khoản thu nhập cố định, vì vậy có thể miễn cưỡng kiềm chế được ham muốn cháy bỏng với tiền bạc, nhưng sau khi mất việc cậu liền rơi vào một loại trạng thái không thể kiểm soát được, ngày qua ngày đều háo hức bừng bừng mong muốn có tiền để tích trữ. Bác sĩ tâm lý của Bạch Liễu phán rằng đây là trạng thái tinh thần bình thường của những sinh vật quen sống buông thả. Khuyên cậu hãy điều tiết và bình tĩnh lại, nên đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới và thư giãn đầu óc nhiều hơn.

Bạch Liễu nghe xong chỉ muốn cười khẩy, không có tiền thì thư giãn bằng niềm tin chắc.

Cậu châm chọc bác sĩ : "Nếu tôi chịu đi ra ngoài vi vu ngắm nhìn thế giới tươi đẹp, tôi sẽ có tiền à?"

Bác sĩ tâm lý sợ hãi than: "Tất nhiên là không, cậu sẽ càng nghèo hơn".


Bạch Liễu: "..." Đậu má anh biết thế sao còn khuyên?

"Nhưng khi cậu trở nên nghèo hơn, cậu sẽ thấy ..." Bác sĩ cố đấm ăn xôi nặn ra lời an ủi :"Chẳng qua chỉ là nghèo khó mà thôi. Tiền bạc đều là vật ngoài thân. Cớ gì phải tự làm khổ mình như thế?

Bạch Liễu mặt vô biểu tình hỏi bác sĩ: "Gặp bệnh nhân như tôi anh có thấy khổ không?"

Bác sĩ tâm lý: "..." Khổ.

Bạch Liễu cười ha hả: " Vì cái gì phải tự làm khổ mình như thế? Sao không nghỉ việc quách cho xong rồi đi bay lắc cho sướng?"

Bác sĩ tâm lý: "..." Vì tiền, không có tiền thì tôi không dám đi ra ngoài.

Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Sau khi chọc cho không biết bao bác sĩ tâm lý phải kêu gào, Bạch Liễu vỗ vỗ tay cảm thán, nghèo quả thực là vũ khí tốt nhất để công kích loài người.

Chính là đả thương người 800, tổn thương mình 1000.
May mà bác sĩ tâm lý ở xã khu này đều miễn phí, nếu không cậu xác thực sẽ chạm đến đỉnh cao của chữ "nghèo".

Sau khi thất nghiệp, Bạch Liễu vẫn luôn rơi vào trạng thái lo lắng tột cùng không điều chỉnh được, đi ngủ cũng có thể mơ thấy mình trở thành phú ông giàu có qua một đêm, ngồi trong đống tiền cười đến là vui. Sau khi tỉnh dậy, khoảng cách quá lớn giữa mơ và thực thường khiến cậu cảm thấy phiền não hơn bao giờ hết, vì sổ tiết kiệm trong tay ngày nào cũng tát vào mặt cậu, nhắc nhở hiện tại bên trong chỉ còn vỏn vẹn năm con số.

Cảm xúc lo lắng và mất kiểm soát xung đột với nhau, Bạch Liễu không có gì để làm liền nghĩ vơ vẩn – nếu trên đời này có phương thức nào kiếm tiền nhanh mà nguy hiểm cũng được nhỉ, cậu có thể không cần mạng, nhưng cậu muốn tiền!
Bạch Liễu đem những suy nghĩ đó tâm sự với bạn mình, người nọ trấn an, có thấy cuốn "Luật Hình sự" trên kệ kia không?

Cậu trả lời có.

Hắn nói, chỉ cần lật ra một trang là thấy, đó là một công việc nguy hiểm nhưng lợi nhuận cao, nếu chăm chỉ, cậu vẫn có thể lọt vào danh sách khẩn cấp của tháng này.

Bạch Liễu: "......"

Nhưng cậu không muốn vi phạm pháp luật. Không có cách nào có thể kiếm tiền nhanh mà không phạm pháp à? Hắn nói, mơ đi bạn hiền, trong mơ gi gỉ gì gi cái gì cũng có.

Cho dù liều mạng, cậu cũng muốn tiền – Bạch Liễu lúc trước đang nằm trên giường thả mình chìm vào mộng mị, sau đó chợt bất tỉnh rồi mới bị cuốn vào trong trò chơi này, cậu nghĩ vậy.

Hồi tưởng chấm dứt, Bạch Liễu nhìn bảng thông báo đang lơ lửng trước mặt.

Một dòng chữ xuất hiện:
[Đúng, chính mong muốn mãnh liệt của bạn đã mở ra trò chơi, miễn là vượt qua thành công, bạn có thể nhận được mọi thứ mình muốn]

Bạch Liễu không chút do dự: "Tôi muốn tiền."

Éo cần care đầy là cái trò khỉ gió gì, cậu chỉ muốn kiếm tiền.

Một lúc sau, Bạch Liễu lại hỏi: "Trò chơi của mấy người, có hợp pháp không?"

Giao diện: [...... Hợp pháp]

Giao diện: [Bạn sẽ nhận được điểm khi hoàn thành trò chơi, điểm có thể đổi thành tiền và mọi thứ bạn muốn]

Bạch Liễu: "Đây là trò chơi gì? Làm sao để qua màn rồi kiếm điểm như mày nói?"

Giao diện: [Đây là một trò chơi kinh dị chạy trốn, bên trong tràn ngập quỷ quái, sát nhân và những thứ không thể tưởng tượng, việc bạn phải làm là tìm ra điểm yếu của chúng, hoàn thành cốt truyện của toàn bộ phó bản, từ trong tay bọn họ tìm đường sống]
[Bản sao trò chơi đang tải ... tải xong]

[Tên trò chơi: "Thị trấn Siren"]

[Cấp độ: Cấp 1 (Là cấp người chơi có tỷ lệ tử vong dưới 50%) ]

[Chế độ: Chế độ một người chơi]

[Mô tả toàn diện: Đây là một trò chơi thú vị kết hợp giữa hành động và giải mã. Nó được đông đảo người chơi yêu thích và đánh giá cao, nhưng có vẻ không thân thiện với tân binh cho lắm, nếu là tay mơ, tỷ lệ tử vong thường rất cao.]

【Thông tin người chơi đang tải ... tải xong——】

【Tên người chơi: Bạch Liễu】

【Máu: 100 (Nếu mức độ máu về dưới 60, sức tấn công của người chơi sẽ giảm, tử vong khi cột máu về 0)】

【Giá trị thể lực: 80 (đủ thể lực)】

【Nhanh nhẹn: 25 (bạn quanh năm ngồi văn phòng làm việc, cơ thể cứng nhắc, không nhanh nhẹn lắm)】

【Công kích: 30 (Khả năng tấn công chỉ bằng một nữ sinh trung học đi uýnh lộn với chiếc cặp sách)】
【Trí thông minh: 89 ( Wow bạn thông minh đến bất ngờ )】

【May mắn: 0 (Sống bao nhiêu năm trên cuộc đời, tôi từng chưa thấy ai đen từ đầu đến chân như bạn. Nếu công ty của bạn cần phải sa thải một người, người đó chắc chắn chính là bạn)】

【Kỹ năng: Không có (Bạn không có bất kỳ kỹ năng nào)】

【Giá trị tinh thần: 100 (Bạn là người chơi đầu tiên duy trì được tinh thần sung mãn sau khi đăng nhập vào trò chơi trong năm nay)】

Có một dòng chú thích nhỏ màu đỏ bên dưới giá trị tinh thần.

(Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng giá trị tinh thần của người chơi cao hơn 60. Nếu thấp hơn mức 60, tinh thần của người chơi sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn và mỗi thuộc tính đều bị giảm một nửa; nếu thấp hơn 40, người chơi sẽ nhìn thấy những ảo giác không thuộc về trò chơi, dẫn đến việc độ khó ngày càng tăng cao; nếu thấp hơn 20, người chơi sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, thuộc tính sức mạnh tấn công sẽ tăng ngẫu nhiên, gϊếŧ tất cả các loại sinh vật; giá trị tinh thần bằng 0, người chơi sẽ hoàn toàn bị trò chơi đồng hóa và trở thành một thành viên của nhóm quái vật)
[Đánh giá toàn diện các thuộc tính của người chơi – cấp F, người chơi cấp thấp nhất, nhưng do giá trị tinh thần và giá trị thông minh được xác định đặc biệt, xếp cấp còn nghi vấn, cuối cùng cấp người chơi được ghi là – F (?)]

Sau khi Bạch Liễu lướt qua bảng giao diện cá nhân, nhìn vào dấu chấm hỏi phía sau chữ F, cậu cảm thấy mình đang bị cà khịa một cách khó hiểu. Chọn ẩn bảng giao diện nhân vật, một bảng lập tức mới hiện lên trên màn hình.

[Bạn đã đăng nhập vào màn hình TV nhỏ (1/100) trong khu vực dành cho người mới, hiện tại không có ai quan sát bạn bạn, giá trị phổ biến của người chơi Bạch Liễu là 0, tỷ lệ Krypton** là 0]

*** Krypton gold: Thuật ngữ dùng để chỉ việc nạp tiền và tặng quà trực tuyến cho các streamer.

Bạch Liễu cau mày: "Đây là cái gì?"
Giao diện: [Quá trình tham gia trò chơi của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình nhỏ trong khu vực dành cho người mới của sảnh người chơi để những người khác trong thế giới này có thể theo dõi, hiện tại không có ai đang theo dõi quá trình chơi và tặng Krypton cho bạn. Bạn đang là một người vô danh.]

Bạch Liễu nhìn chung đã hiểu sơ sơ, đó là cách thức trò chơi hoạt động, nhưng cái đấy không quan trọng. Trọng điểm bây giờ là tỷ lệ Krypton của cậu: " Nếu có ai đó cho tôi Krypton, tôi có thể nhận được điểm không?"

Giao diện: [Có]

[Trò chơi chính thức bắt đầu, chúc may mắn, tân binh.]

Giao diện giống như màn hình TV nháy mắt tắt phụt, lóe lên thành một tia sáng trắng trước mắt Bạch Liễu rồi biến mất.

Sảnh người chơi, một màn hình nhỏ đột nhiên sáng lên, hiện ra khuôn mặt trắng nõn của Bạch Liễu. Có rất nhiều màn hình tương tự xung quanh, hiển thị đa dạng đủ loại cảm xúc trên khuôn mặt những người chơi mới bị đưa vào, từ kinh hãi đến sụp đổ. Một số người còn tự co mình lại thành quả bóng rồi ôm lấy đầu như chú nhím tội nghiệp xù gai, không chịu chấp nhận thực tế, có người chỉ biết khóc và khóc, không ngừng nhấn vào màn hình, muốn thoát khỏi trò chơi.
Chỉ có vẻ mặt của Bạch Liễu là bất biến, cậu hoàn toàn khác thường giữa những tân binh đang hoảng loạn.

Mọi người nhìn lên màn hình đột nhiên sáng lên, bàn luận sôi nổi.

"À há lại có ma mới vào nè, không biết sẽ trụ được bao nhiêu ngày đây."

"Nhìn khung cảnh kia, nó có phải là bản sao của trò 'Thị trấn Siren' không?"

"Mấy người mới này đen thật. Tỷ lệ tử vong của mấy tay lơ ngơ ở "Thị trấn Siren" là cao nhất. Lần trước không phải cũng vào một trăm, rồi chỉ còn lại một người trở ra à?"

"Khoan đã!" Đột nhiên, một người chơi đi ngang qua dường như đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Anh ta tiến đến màn hình đang chiếu Bạch Liễu, nhìn vào bảng thuộc tính nhân vật của cậu, nói một cách ngờ vực, "ở đây có người mới đăng nhập có giá trị tinh thần là 100! "
"Quắt?!"

"Xích qua cho nhìn ké miếng cái!"

"Má nó! Người mới bây giờ đều biếи ŧɦái như này à? Giá trị tinh thần một trăm?!"

"Người có giá trị tinh thần 100 gần đây nhất, hiện đang nằm trong top 10 tổng điểm của trò chơi."

"Đúng là hạt giống tiềm năng! Làm tui cũng thấy lâng lâng!"

Màn hình nhỏ của Bạch Liễu nhấp nháy, một giọng nói máy móc đều đều đang báo cáo:

[Có 50 người chen chúc quanh màn hình TV của người chơi Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu đã đạt được thành tựu lính mới, mở khóa hệ thống ba lần nhấp chuột]

[28 người thích video của người chơi Bạch Liễu, năm mươi sáu người đã lưu trữ TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu, không ai đóng góp tiền, hãy tiếp tục thăm ngàn chăm chỉ]

......

***Siren là từ để chỉ người cá, họ có gương mặt xinh đẹp và giọng hát hay. Giọng hát của người cá đôi khi là một sự thôi miên, gây ra tai nạn cho các thủy thủ trên biển, cũng có khi họ hát để cảnh báo cho người đi biển về thời tiết xấu.
Nguồn tham khảo: Wikipedia


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.