Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 7




Cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo yên tĩnh. Bây giờ gần như chẳng đến lớp nữa, thỉnh thoảng tôi mới đến thư viện trường, tìm thông tin cho luận văn, sau đó photocopy lại rồi mang về nghiên cứu.

Sau đó bắt đầu nghiên cứu rồi lại nghiên cứu cách chơi máy vi tính.

Em họ sắp tới kì thi đại học, đang là thời điểm nước sôi lửa bỏng, thấy tôi mỗi ngày đều nhàn nhã nên đâm ra đố kị. Tôi nói với nó: “Chị sắp phải đi làm, đến cả nghỉ đông lẫn nghỉ hè đều không có, em thi xong rồi thì thoải mái mà chơi trong 4 năm, sướng quá còn gì.”

Em họ khinh bỉ nói: “Chị à, mấy năm đại học em muốn phấn đấu hết sức. Bố đã vì em mà học theo tư bản để tích lũy rồi, em muốn đi làm ở công ty lớn, chị nghĩ người người đều giống chị sao, không có chí khí.”

“Ai, thật ra lúc chị bằng chú cũng có chí khí như thế á, nếu không thì làm sao mà liều mạng học thi vào trường tốt như này. Chỉ là, chị chú đã hiểu ra rồi. Khương Duệ chú tốt nhất cả đời đừng giác ngộ, tương lai cứ cày như trâu như ngựa mà kiếm tiền đi, chị đây sẽ nhờ chú nuôi ha.”

Em họ bày ra một vẻ mặt thống khổ: “Nếu mà chị không gả đi được, em sẽ nuôi chị.”

“Không phải đâu Khương Duệ, là em yêu thầm chị.”

Em họ giận dữ: “Nhiếp Hi Quang, chị có lối suy nghĩ gì thế hả.”

Dưới lầu điện thoại vang lên, tôi cười hì hì chạy xuống nghe điện thoại.

“A lô?”

“Hi Quang, là mình.”

Tôi dừng một chút, “À, Tư Tịnh —— có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì cũng không tìm bồ được sao, bồ to lắm chắc.”

Tôi cười hai tiếng, có chút miễn cưỡng, vốn tâm tình đã dần dần có chút tốt lên, nghe giọng cô ấy rồi tôi lại thấy như mây đen đang vây trên đầu mình.

Hôm đó mọi người ở ký túc xá, từng người từng người vì tôi mà lên tiếng. Thật ra họ không có nghĩa vụ phải làm thế, quả thật là tình bạn của chúng tôi không sâu đến mức họ sẽ tin tôi vô điều kiện.

Nhưng tim tôi vẫn lạnh như thế.

“Hi Quang”, Tư Tịnh một lát sau lên tiếng, “Tiểu Phượng đi Thượng Hải hôm qua đã trở về, cậu ấy nói cuộc điện thoại đó là cậu ấy nghe. Hôm đó đúng ra cậu ấy đã đi đến ga rồi, cuối cùng nhớ ra mình không mang chứng minh thư, quay về ký túc vừa đúng lúc nghe cuộc điện thoại đó, lúc cúp máy còn muốn để lại mấy chữ, cuối cùng vội vã đi quá nên quên mất. Haiz, cái này là do Tiểu Phượng Tử sai, Dung Dung tuy không nói gì, nhưng cậu ấy xác định là sẽ phải mời cơm để xin lỗi rồi. Khi nào bồ về lại, chúng ta nhất định bắt cậu ấy trả tiền chết luôn.”

Giọng của Tư Tịnh rõ ràng rất vui vẻ, tôi nghĩ cô ấy muốn tạo không khí “chuyện này đã qua rồi, không có gì, cùng lắm thì”, chỉ là dễ dãi như vậy chỉ làm tôi thêm khổ sở thôi. Chỉ có thể trả lời cứng ngắc: “Ừ, mình biết rồi, nhưng chắc mình không về đầu, đang ở nhà cậu chuẩn bị bài phản biện luận văn.”

Tư Tịnh nói: “Quay về với việc chuẩn bị đâu liên quan đến nhau, hơn nữa mọi người còn có thể thảo luận xem nên trả lời thế nào mà.”

“Vẫn là thôi đi, ký túc xá quá nóng, ở nhà cậu thì có máy điều hòa.”

Tôi nói dối trắng trợn, tháng năm còn chưa tới, trời làm gì đã nóng.

Tư Tịnh cũng không nói thêm gì nữa.

Sau đó lần lượt Tiểu Phượng rồi A Phân nhắn tin nói cái gì liên hoan, tôi vẫn mượn cớ từ chối, người tự nhiên cảm thấy uể oải.

Dường như cái gì cũng không quan trọng nữa.

Chỉ là. . .

Cũng sắp tốt nghiệp rồi, không kết thúc cũng phải kết thúc.

Ngày hai mấy tháng tư, giáo viên hướng dẫn luận văn gọi điện đến cho tôi, bảo tôi đem luận văn đến để góp ý sửa chữa. Vì thế, sáng sớm liền cưỡi xe đẹp của em họ đi đến đại học A.

Khả năng hôm nay là không thích hợp xuất hành, trên đường đi né một con chó chạy loạn, tôi hung hăng cùng mặt đất tiếp xúc một cái, nếu quay về thay quần áo sẽ không kịp giờ gặp giáo viên, nên không còn cách nào đành để người đầy bụi đất đi vào khoa Kinh tế của đại học A.

Tìm được phòng làm việc của giáo viên, gõ gõ cửa.

“Vào đi.”

Tôi thấp thỏm đẩy cửa phòng, đầu tiên mắt thế mà lại nhìn thấy Trang Tự.

Anh đứng bên cạnh giáo viên hướng dẫn, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn hướng tôi, ánh mắt dừng lại trên người tôi một chút, rất nhanh lại dời đi.

Tôi sững sờ ở cửa. Anh làm thế nào lại ở đây?

Giáo viên hướng dẫn của tôi là phó khoa của chúng tôi, là một người luôn nghiêm khắc. Ông liếc mắt sang tôi, đẩy đẩy cặp kính, “Chờ tôi một chút”, sau đó lại tiếp tục nói chuyện cùng Trang Tự.

Nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, cũng là đang bàn về luận văn. Nói như vậy Trang Tự và tôi vô tình bắt thăm cùng một giáo viên hướng dẫn sao? Chúng tôi tuy không cùng hệ, nhưng lại cùng khoa, nếu vô tình chọn cùng giáo viên hướng dẫn cũng có khả năng xảy ra, chỉ là tỷ lệ thật sự rất nhỏ.

Nếu chuyện này xảy ra trước khi mọi chuyện phát sinh, tôi chắc sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng bây giờ chỉ thấy vô cùng không may, đặc biệt là khi biết trước hôm nay đến đây tôi nhất định sẽ bị mắng. Trong lòng chỉ mong anh nói xong rồi đi ngay.

Ai biết đợi vài phút, Trang Tự nói đi trước, thầy lại ngăn lại, “Cậu khoan đi đã, một lát tôi sẽ cùng cậu thảo luận thêm, giờ tôi nói chuyện với người vài câu này đã.”

Sau đó thầy nhìn sang tôi. “Nhiếp Hi Quang phải không?”

Tôi gật đầu.

Thầy lấy luận văn của tôi ra, sau đó xem chăm chú không nói lời nào, vài phút trôi qua trong phòng một mảnh tĩnh lặng, tôi khẩn trương sốt ruột muốn chết.

Cuối cùng, thầy nói, “Trong các sinh viên tôi từng phụ trách, trò là người nộp bản nháp trễ nhất.”

“Thưa thầy, em. . . “, bản thảo của tôi nộp quá muộn, trước khi đến đã biết thể nào cũng sẽ bị hỏi, tôi đã sớm chuẩn bị lí do, thế nhưng Trang Tự bên cạnh, tôi cứng họng, mấy lí do trước đó soạn sẵn ra đều không dùng được.

“Cũng là có dàn bài tệ nhất, hoàn toàn là chắp vá lại với nhau. Bài của trò thế này không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ không để luận văn như thế này tham gia phản biện. Trò bỏ qua lần phản biện này, về chuẩn bị kỹ càng đi, năm sau quay lại.”

Tuy rằng trước đây từng nghe qua các giáo viên năm nào cũng dọa dẫm sinh viên thế này, nhưng bây giờ chính tai nghe được, bị sự phê bình nghiêm trọng thế dọa cho mất hồn rồi. Chưa kể, tình huống thế này lại bị Trang Tự xem thấy, tôi vừa xấu hổ vừa giận, hận đất không nứt ra một lỗ để chui xuống. Nếu xuống nước lấy lòng, làm trò trước mắt Trang Tự, thế nào tôi cũng không mở miệng được.

Lúc này, Trang Tự vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, “Thưa thầy.”

Tôi ngẩng đầu hoài nghi nhìn anh, nghĩ thầm hiểu lầm đã giải quyết rồi, anh sẽ không giậu đổ bìm leo đấy chứ?

“Thưa thầy, biết đâu sau khi sửa chữa, luận văn của cô ấy sẽ thay đổi tốt hơn.”

Không ngờ… là giúp tôi năn nỉ?

Anh giúp tôi nói chuyện, đúng ra tôi nên thấy hài lòng, nhưng chẳng vì lí do gì, trong lòng lại cảm thấy tức giận.

Cậu thế là thế nào? Tôi chẳng cần cậu giúp năn nỉ!

Tôi thốt ra lời nói: “Thưa thầy, năm sau em phản biện cũng được.”

Nghe vậy, Trang Tự và thầy giáo đều ngẩn ra. Trang Tự ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn tôi, lui về một bên, không nói gì nữa.

Thầy giáo có chút nổi giận, đập bàn, “Xem đi, mới nói có hai câu trò đã giận dỗi. Sinh viên bây giờ đó mà, đều cho mình là nhất, kéo lê lết, vậy thì viết được cái gì tốt chứ? Tính tình lại còn xấu.”

Giáo viên một bên lắc đầu thở dài, một bên ném sang một bài luận văn cho tôi, “Xem đi, đề tài giống nhau, vì sao người ta viết thật tỉ mỉ nghiêm túc, càng viết càng phát triển ý, hơn nữa người ta đã sửa gần xong bản thảo rồi, trò mới chỉ có bản nháp.”

Tôi nhìn qua, chỉ thấy phía trên đầu đề ghi hai chữ “Trang Tự”. Đúng rồi, tôi và Trang Tự đề tài luận văn là giống nhau. Lúc đầu là muốn bắt chước Trang Tự, khi đó rất nhiều chuyện chưa xảy ra, tôi thật lòng nghĩ nếu đề tài giống nhau sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho tôi.

Giáo viên hướng dẫn tất nhiên sẽ không cho tôi xem luận văn của người khác, lấy bài về, đưa bài của tôi lại, “Nhận xét đều viết ở đầu rồi, tôi không có gì nói cả. Trò tự về sửa đi, bản nháp lần hai nếu không được, tôi tuyệt đối sẽ không cho trò tham gia phản biện.”

Bị thầy hướng dẫn đuổi ra, tôi tạm thời thở dài một hơi, cuối cùng cũng còn có cơ hội, không phải kéo dài thời hạn tốt nghiệp. Đợi một lúc thang máy mới đến, tôi bước vào chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy có người nói chờ một chút.

Theo phản xạ nhấn nút mở cửa, đến khi sực nhớ đến giọng nói quen thuộc này đã không kịp rồi.

Trang Tự rảo bước vào trong thang máy.

Sau đó cánh tay dài lướt qua tôi nhấn số tầng.

Thang máy đi xuống.

Trong thang máy yên lặng đến nói có thể nghe thấy tim của tôi đang đập, tôi mắt cũng không chớp nhìn vào ánh sáng hiện lên ở dãy số tầng. Lần đầu tiên nghĩ thang máy ở trường thật sự quá chậm, rõ ràng đã qua một thời gian rất dài rất dài, thế mà mới đi được một nửa.

“Có lẽ tôi có thể giúp cậu.”

Lúc âm thanh phát ra, tôi chờ tai nghe xong, chần chờ một chút mới nhìn hướng Trang Tự.

Thang máy chỉ có tôi và anh, vậy là anh đang nói với tôi, nhưng mà giúp tôi? Giúp tôi cái gì?

Có lẽ là nhìn ra khó hiểu của tôi, ánh mắt của anh rơi xuống tờ giấy trong tay tôi, ngắn gọn nói: “Luận văn.”

Vẻ mặt tôi nhất thời đỏ bừng. Vừa rồi thầy hướng dẫn nói luận văn của tôi không đáng một đồng, anh ở bên cạnh vẫn nghe thấy từ đầu đến đuôi.

Thật mất mặt.

Thế nhưng tôi cũng không nói được gì, lúc này thang máy đã xuống đến nơi, tôi bước nhanh ra ngoài, cũng không quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.