Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 44: Ngoại truyện 3: Dữ quang




1.

Nhiếp Hy Quang ngồi chờ trong xe gần mười phút cũng không xuống.

Tài xế đưa cô đến Thượng Hải tham gia cuộc đấu giá từ thiện là nhân viên kỳ cựu gần 20 năm của mẹ, coi cô như con cháu trong nhà nên bất giác nhắc nhở: “Hy Quang, chú thấy cũng sắp tới giờ rồi, cháu phải vào trong đi.”

Hy Quang biết không thể kéo dài được nữa, đáp một tiếng rồi mở cửa xe.

Đây là buổi đấu giá từ thiện do mấy nhà sưu tầm nổi tiếng Thượng Hải cùng bắt tay tổ chức, thư mời gửi cho Khương Vân nhưng bà không có thời gian nên cử cô đến tham dự.

Đây vốn dĩ là một nhiệm vụ dễ chịu, xã giao một chút, đấu giá một sản phẩm là có thể đi được. Vấn đề là, chiếc xe vừa dừng ở bãi thì cô đã nhìn thấy Lâm Tự Sâm.

Bạn trai cũ cô đã chia tay được ba tháng.

Sao lại trùng hợp tới mức chạm mặt anh?

Đây là lần thứ ba gặp anh sau khi chia tay rồi.

Cô nên dự đoán trước mới đúng, những buổi đấu giá từ thiện thế này đương nhiên sẽ mời Thịnh Viễn rồi. Mà bây giờ Thịnh Hành Kiệt bị “lưu đày”, Lâm Tự Sâm quay về tổng bộ Thịnh Viễn nghiễm nhiên là người thừa kế rồi, anh đại diện Thịnh Viễn đến tham dự là lẽ thường tình.

Nhưng cô vẫn có phần e ngại.

Cô cũng không rõ mình đang lo sợ điều gì, ba tháng trước rõ ràng là anh bỗng nhiên nói lời chia tay, tại sao cô lại phải chột dạ chứ?

Hơn nữa hôm nay có lẽ sẽ như hai lần trước, tuy ở cùng một nơi nhưng không cần chào hỏi? Cô thực sự không cần lo lắng trước làm gì. Lỡ như có chào hỏi cũng làm sao đâu, lần này đúng lúc cô có chuyện cần hỏi anh.

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, bước chân Hy Quang kiên định hơn nhiều. Đến trước cửa hội trường, đưa thư mời cho nhân viên phục vụ ở cửa, lập tức xuất hiện một cô Lý có nụ cười ngọt ngào đến tiếp đón cô, “Cô Nhiếp, ban nãy chú Lưu còn nhắc đến cô đó.”

Chú Lưu chính là người chủ trì tổ chức buổi đấu giá này, cũng là nhà sưu tầm tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất trong số này.

“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

“Không muộn, bảy giờ rưỡi mới chính thức bắt đầu, ở lầu 3.” Cô Lý đưa cô lên lầu, “Bây giờ ở lầu hai có tiệc nhẹ, cô từ xa tới đây vất vả rồi, lát nữa ăn chút gì đó nghỉ ngơi nhé.”

Hy Quang gật đầu.

Tiệc nhẹ trên lầu 2 được bố trí rất đặc sắc. Trên chiếc bàn dài sang trọng đơn giản ngay chính giữa là đủ mọi loại điểm tâm và thức uống, xung quanh là những chiếc tủ thủy tinh cùng phong cách trưng bày những sản phẩm sưu tầm sẽ đấu giá trong lần này, khách mời có thể vừa ăn uống vừa thưởng thức.

Hy Quang được cô Lý đi tìm chú Lưu, rồi lại được chú Lưu dẫn đi giới thiệu với nhiều người. Sau một hồi hàn huyên xã giao thì cuối cùng cô cũng thoát thân được, lấy vài món điểm tâm đến góc khuất ngồi.

Điểm tâm rất ngon, ăn được mấy miếng thì cô bắt đầu lơ đãng.

Nơi bày tiệc không quá rộng, vì sao mãi không nhìn thấy anh, lẽ nào anh đã lên lầu 3 trước?

Vậy lát nữa nếu chỗ ngồi cách xa nhau quá, hôm nay có phải… lại có thể tránh né hoàn hảo?

Đây hình như là chuyện đáng để vui mừng, nhưng không rõ vì sao mà ngược lại làm cô thấy mất hứng hẳn.

Ngồi trong phòng càng lúc càng bí bức, Hy Quang phát hiện ngoài kia có một ban công, mờ mờ tối tối có vẻ không có ai, thế là dứt khoát đứng lên đi ra ngoài.

Đẩy cửa ban công ra, bầu không khí mát lạnh khiến cô sảng khoái hẳn. Cô khép lại vạt áo, bước ra mấy bước, đang định tìm một chỗ để ngồi thì bỗng liếc thấy ở một góc, nơi ánh đèn không chiếu tới, loáng thoáng có một bóng người.

Trong tích tắc cô đờ người.

Không cần nhìn kỹ, cô đã biết đó là Lâm Tự Sâm.

Vóc dáng cao ráo của anh dựa hờ vào lan can, hơi cúi đầu, ánh đèn yếu ớt ngoài này chỉ chiếu đến phía trước anh, cả người anh chìm trong bóng tối khiến người ta thấy khó đoán.

Hy Quang thấy tiến thoái lưỡng nan, không biết có nên quay đầu bỏ đi luôn hay không.

Người trong bóng tối hình như nhận ra động tĩnh của cô nên ngẩng lên nhìn về phía cô, Hy Quang vô thức cướp lời trước: “Tôi không biết anh ở đây.”

Anh thản nhiên gật đầu: “Nơi này không phải địa bàn của tôi, cô cứ tự nhiên.”

Anh nói rồi đứng thẳng lên, bước ra khỏi bóng tối như định rời khỏi đây.

Anh muốn đi sao?

“Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Không kịp suy nghĩ nhiều, khi đi lướt qua, Hy Quang vội vã hỏi ngay thắc mắc trong lòng, “Mã Niệm Viện ngồi tù là do anh làm phải không?”

Anh chợt dừng bước, ánh mắt nhìn vào cô: “Em đang chất vấn tôi? Cảm thấy tội của cô ta không tới nỗi đó?”

“Không phải, nhưng…”

Hy Quang chưa kịp diễn tả suy nghĩ mơ hồ của mình thì Lâm Tự Sâm đã trả lời chắc nịch.

“Đương nhiên là tôi, có lẽ tội của cô ta không tới nỗi, nhưng Hy Quang, em không nhận ra sao?” Lâm Tự Sâm dịu dàng nói, “Tôi đang bày tỏ sự tức giận đấy.”

Thế mà anh vẫn gọi cô là Hy Quang.

Nhiếp Hy Quang nghe tiếng gọi dịu dàng vô cùng đó của anh mà thấy tim rung rinh, hoang mang hỏi: “Anh đang giận cái gì?”

“Giận vì cô ta, khiến tôi đi trước mà đến sau, khiến bạn gái tôi ngần ngại.”

“Em không hề ngần ngại!”

Nhiếp Hy Quang buột miệng.

Cô không kiềm được lại giải thích lần nữa: “Em chỉ là sửng sốt, chỉ là, có phần tiếc nuối, nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với anh và ở bên anh ấy!”

Mấy tháng trước, Trang Tự không rõ vì sao lại phát hiện ra hồi Tết Nguyên Đán cô và Lâm Tự Sâm chưa hẹn hò với nhau. Rồi anh lại chặn cô dưới tòa nhà cô sống ở Thượng Hải, chất vấn cô, bắt cô và Lâm Tự Sâm chia tay.

Cô đã từ chối ngay.

“Có thể cậu không hiểu tôi, chỉ cần tôi quyết định ở cạnh ai, thì sẽ tuyệt đối không hai lòng. Anh ấy không phụ tôi thì tôi sẽ không phụ anh ấy.” Lúc đó cô đã trả lời đầy kiên định.

Nhưng nụ cười của Trang Tự lại rất mỉa mai, “Không thì thôi, sao phải thề thốt như vậy.”

Ánh mắt anh nhìn xuyên qua cô, mỉm cười với đằng sau lưng, cô sửng sốt lập tức quay lại, Lâm Tự Sâm đứng cách đó không xa.

Trang Tự nhìn Lâm Tự Sâm, “Chúc mừng anh, đối với anh, cô ấy rất có trách nhiệm.”

“Trách nhiệm.” Trang Tự cười rồi lặp lại, ánh mắt nhìn Lâm Tự Sâm gần như cao ngạo, “Anh không đề nghị chia tay, cô ấy sẽ không bao giờ nói trước.”

“Cậu nói bậy!” Cô giận dữ phản bác.

Còn Lâm Tự Sâm lúc đó rất bình tĩnh, thậm chí còn nói ra bốn chữ, “Cậu mới biết à?”

Sự việc rõ ràng đã qua như vậy. Về sau cô rất cố gắng làm những chuyện mà một người bạn gái nên làm, nhưng Lâm Tự Sâm lại hỏi: “Hy Quang, tại sao em cứ luôn muốn bù đắp cho anh? Tại sao lại cảm thấy em có lỗi với anh?”

Có không?

Đang lúc hoang mang thì Lâm Tự Sâm cười khẽ, “Hỏi xong rồi?”

“Vậy đến lượt tôi hỏi em.”

Trong lòng Hy Quang thầm dâng lên tia hy vọng, “Anh muốn hỏi gì?”

“Tôi nhớ là em không thích tham gia những bữa tiệc thế này.” Giọng anh bình thản lạnh nhạt, “Nhưng đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau trong mấy tháng rồi, tại sao? Để gặp được tôi?”

Hy Quang chưa từng tìm hiểu xem gần đây vì sao cô lại tích cực tham gia những hoạt động thế này, bỗng bị anh hỏi như vậy, ngoài vỡ lẽ ra thì còn thấy một sự khó chịu khi bị nhìn thấu.

Cô nhanh chóng phủ nhận kiểu muốn che đậy: “Không, đương nhiên là không phải.”

“Vậy à? Vậy thì là do tôi nghĩ nhiều rồi. Tạm biệt.”

Anh gật đầu hờ hững rồi rất dứt khoát rời khỏi ban công.

Hy Quang đứng ngẩn người, không dám tin anh lại cứ thế mà bỏ đi.

Mãi sau cô mới nghe thấy tiếng bước chân, cô có chút hy vọng quay lại nhìn thì thấy nhân viên phục vụ đến thông báo: “Cô Nhiếp, buổi đấu giá sắp bắt đầu, có thể vào trong được rồi.”

Khách mời của buổi đấu giá này đa số đã vào chỗ. Hy Quang được phục vụ dẫn đến chỗ ngồi, mới yên vị thì nhìn thấy phía trước bên tay phải, bóng dáng cao ráo mặc vest của Lâm Tự Sâm đã ngồi đó.

Anh đang nói chuyện với cô gái ngồi cạnh.

Cô gái này Hy Quang có biết, trước đây từng gặp ở những nơi khác, là con gái một nhà có mối quan hệ sâu sắc với Thịnh gia, loáng thoáng nhớ cô ta họ Ngô.

Rõ ràng họ nói chuyện khá vui vẻ, cô Ngô cứ nói cười không ngớt.

Hy Quang cắn nhẹ môi, cúi đầu lật xe cuốn sổ tay đấu giá.

Rất nhanh buổi đấu giá đã bắt đầu.

Hy Quang thấy hơi rối bời, định đấu giá bừa một món nào đó, hoàn thành nhiệm vụ rồi ra về sớm, thế là ở món thứ hai, cô đã giơ bảng.

Đó là một viên Dạ Minh Châu có kích thước bằng quả trứng bồ câu, Dạ Minh Châu đa số chỉ là món đồ chơi, nhưng khi đèn tắt đúng là nó sẽ phát sáng, giá khởi điểm là hai mươi vạn.

Kết quả không ngờ lại có người cùng lúc giơ bảng với cô, mà trùng hợp nữa lại là cô Ngô kia.

MC buổi đấu giá là chú Lưu kiêm nhiệm, nên quy trình khá thoải mái. Nhìn thấy hai người cùng giơ bảng thì bỗng chốc thấy hưng phấn hẳn.

“Hy Quang và Na Na gần như ra giá cùng lúc, nhưng hình như Hy Quang nhanh hơn một chút, vậy thì Na Na có muốn tăng giá không?”

Cô Ngô hơi mỉm cười, lại giơ bảng lên.

“25 vạn.”

Hy Quang vốn tính không thích tranh giành với người khác, nhưng một là từ thiện đấu giá, đưa ra giá cao hơn cũng không sao. Hai là, bây giờ cô đại diện cho cha mẹ, có người tranh giành mà cô từ bỏ thì quá là yếu rồi, thế là cô lại giơ bảng.

“30 vạn!”

Cứ thế tăng lên đến 60 vạn.

Hy Quang thấy cũng tạm được rồi nên định bỏ cuộc. Chú Lưu hỏi hai lần, Hy Quang khẽ lắc đầu tỏ ý không tăng giá nữa, lúc sắp kết thúc thì một thanh niên trẻ tuổi ngồi bên tay phải của cô vốn im lặng lại bất ngờ giơ bảng.

Chú Lưu kích động: “Bây giờ lại xuất hiện một người đấu giá mới, anh Tiểu Hạ của chúng ta, 65 vạn. Na Na có định tăng nữa không?”

Hy Quang hơi bất ngờ nhìn vị Tiểu Hạ kia, không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt như đang cười của anh ta. Anh ta nhìn cô chăm chú, lịch thiệp nói: “Cô Nhiếp xem ra thật sự rất thích viên Minh Châu này, nếu tôi may mắn đấu giá được, hy vọng cô cho phép tôi tặng nó cho cô nhé.”

Hả?

Tìnhhuống gì đây? Hy Quang đờ người. Vị Hạ tiên sinh này ban nãy cô chỉ mới quen biết ở tiệc nhẹ lầu 2, chỉ là do chú Lưu giới thiệu mà biết họ tên nhau, gật đầu xã giao mà thôi, sao lại đòi tặng cô món quà đắt giá này?

Đương nhiên không thể đón nhận được. Hy Quang thầm nghĩ hay vẫn do mình tự đấu giá được nhỉ? Sau đó cứ nói bừa là nhiệm vụ gia đình giao cho mà từ chối anh ta?

Người đấu giá mới rõ ràng đã khiến cô Ngô do dự, Hy Quang quyết định rồi, đang định giơ bảng thì giây sau đã nghe giọng nói càng cao hứng hơn của chú Lưu.

“70 vạn!”

“Lâm tiên sinh ra giá 70 vạn!”

Lâm tiên sinh?

Lâm Tự Sâm?!

Tay Hy Quang cứng đờ, cô quay sang nhìn bóng Lâm Tự Sâm nhưng chỉ thấy ánh mắt mừng rỡ của cô Ngô khi nhìn anh.

Hy Quang bỗng cảm thấy bản thân có chút nực cười.

Đặc biệt khi nhớ lại bộ dạng vội vã giải thích với anh lúc ở ngoài ban công thì càng thấy khó chịu.

“80 vạn.”

Tiếng báo giá mới làm kinh động Hy Quang, giọng chú Lưu mỗi lúc một cao, “Hạ tiên sinh trực tiếp ra giá 80 vạn! Còn…”

“100 vạn.” Lâm Tự Sâm nói.

Sắc mặt Hạ tiên sinh trở nên nặng nề thấy rõ, vì anh ta đã cảm thấy Lâm Tự Sâm quyết giành cho bằng được.

Hy Quang sợ anh ta vẫn giành giật thì vội bảo: “Anh Hạ, cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu. Thực ra tôi cũng không thích lắm, chỉ cảm thấy chiếc hộp đẹp thôi.”

Cô miễn cưỡng nói đùa, rồi lát sau lại nói, “Nếu thật sự thích thì sẽ không từ bỏ đâu.”

Hy Quang đấu giá bừa một món rồi ngay trong đêm quay về Vô Tích. Đi đi về về cả ngày vốn đã rất mệt mỏi nhưng khi tắm rửa nằm trên giường rồi, cô lại không tài nào ngủ nổi.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột khiến tư duy của cô bị kéo về, Hy Quang đưa tay lần mò điện thoại, chậm chạp liếc nhìn rồi ngồi phắt dậy.

Trên đó hiển thị “tài xế Tiểu Vương”.

Đó là tài xế của Lâm Tự Sâm, trước kia khi yêu nhau để cho tiện, cô đã lưu số lại, khi chiatay rồi cũng không xóa đi.

Sao nửa đêm anh ta lại gọi cho cô?

Phải mất đến mười mấy giây Hy Quang mới nghe máy. Giọng nói dày dặn của Tiểu Vương vang lên: “Cô Nhiếp, cô vẫn chưa ngủ ạ? Ngại quá làm phiền cô, Lâm tổng bảo tôi mang món đồ này đến tặng cho cô.”

Nhiếp Hy Quang như sực nhớ ra gì đó, nhưng lại không dám tin. Tim cô bỗng đập mạnh, nhảy xuống giường, khoác áo vào rồi chạy xuống lầu.

Tiểu Vương đã đứng đợi bên dưới.

Nhưng chỉ có Tiểu Vương.

Cô không biết nên gọi là hụt hẫng hay là gì, cố thở bình thường lại.

“Cô Nhiếp.” Tiểu Vương đưa túi giấy cho cô, Hy Quang nhìn thấy trên túi in mấy chữ “đấu giá từ thiện” thì mãi cũng không nhúc nhích.

Suy đoán đã được chứng thực, nhưng cô vẫn hỏi: “Đây là gì?”

“Cái này thì tôi không rõ.” Tiểu Vương lắc đầu, “Lâm tổng bảo tôi mang tới, bắt buộc phải đưa tận tay cô. Cô Nhiếp nhận đi rồi tôi sẽ về.”

Đã rất muộn rồi, người ta còn phải quay về, Hy Quang không tiện trì hoãn nên nhận lấy túi giấy.

Về đến phòng ngủ, Nhiếp Hy Quang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn cái túi trên bàn hồi lâu rồi mới lấy từ trong đó ra một thứ - quả nhiên là hộp trang sức bằng gỗ. Màu sắc khá đặc biệt khiến Hy Quang nhận ran gay, chính là chiếc hộp đựng viên Dạ Minh Châu kia.

Cô cố kiềm chế nhịp tim, nhẹ nhàng mở hộp ra, một giây sau đó lại hoàn toàn đờ người.

Đó lại là một chiếc hộp rỗng.

Bên trong trống không, chẳng có gì cả.

Hy Quang đơ ra một lúc, thậm chí còn nhìn vào trong túi mới chắc chắn Lâm Tự Sâm thật sự cử người đi xuyên đêm tới đây tặng cô một chiếc hộp rỗng.

Trong tích tắc cô thấy cơn giận bốc lên, cái gì thế này, nửa đêm nửa hôm trêu đùa người khác sao?!

Cô không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Tự Sâm.

Điện thoại gần như nghe máy ngay lập tức.

Hy Quang nói ngay: “Anh tặng tôi chiếc hộp rỗng là có ý gì?”

“Nhận rồi hả?” Giọng nói bên kia lại tỏ ra bình thản, “Vốn định tặng cả viên minh châu cho em, nhưng không nỡ.”

Không nỡ? Không nỡ tặng cô? Vậy anh định tặng ai?

Hy Quang nhớ đến cô Ngô ngồi cạnh anh, nhớ lại lúc Lâm Tự Sâm ra giá, ánh mắt mừng rỡ kinh ngạc của cô ta dành cho anh.

Lẽ nào anh tặng minh châu cho cô Ngô, sau đó tặng hộp rỗng cho cô để chế giễu cô?

Vì cô đã nói câu chiếc hộp kia rất đẹp?

Suy đoán đáng sợ đó khiến Hy Quang thấy ngạt thở, ngón tay vô thức run rẩy. Cô biết tốt nhất là không nên hỏi, đáp án chẳng đã rõ ràng đó sao? Nhưng cô gần như tự ngược đãi, muốn nghe anh đích thân nói ra.

“Thế nên? Lẽ nào anh đấu giá được một món đồ mà tặng cho hai người?”

“Hai người? Em nghĩ tôi còn tặng ai?” Lâm Tự Sâm như hơi kinh ngạc rồi lập tức cười khẽ, “Tôi đã giữ nó lại.”

Hy Quang ngẩn người.

“Bây giờ đang nằm trên tay tôi.” Giọng anh hạ thấp, “Hy Quang, nó sẽ phát sáng.”

Hy Quang cầm điện thoại mà sững sờ, không nói nổi câu nào. Lát sau bên kia vẳng đến một tiếng “tút”, lại là anh cúp máy trước.

Nhiếp Hy Quang choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.