Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 17




Trong ngày xin nghỉ được nhiên là không được rồi. Tôi tăng ca chuẩn bị thật tốt báo cáo dự toán, sáng sớm hôm sau, đem báo cáo lẫn đơn xin nghỉ đã soạn sẵn để trên bàn làm việc của Lâm Tự Sâm.

Tôi cho rằng đơn xin nghỉ của tôi cũng sẽ giống với những người khác, lặng lẽ được duyệt, nhưng mà tôi chung quy vẫn quá ngây thơ rồi…

Lâm Tự Sâm vừa đến, tôi đã bị anh ta gọi vào văn phòng.

“Vì sao xin nghỉ?” .

“À, cơ thể có chút khó chịu.” .

Lâm Tự Sâm ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh ta rơi vào trên người tôi, xem kỹ từ đầu đến chân: “Đáng tiếc thay, tôi từng là bác sĩ, thật sự là không nhìn thấy được em có chỗ nào khó chịu trong người”.

Tôi phản xạ có điều kiện hỏi: “Anh là bác sĩ Trung y [1]?” .

[1] Trung y của người Trung Quốc chính là y học dân tộc – Đông y của Việt Nam mình

Không thì làm sao mà có thể đoán bệnh bằng nhìn, nghe, hỏi, sờ được? [2]

[2] Nhìn, nghe, hỏi, sờ là một trong bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y, gọi là “tứ chẩn”.

Chưa kịp nói hết lời, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, ánh mắt dừng trên người tôi trờ nên lạnh như băng. Tôi giật mình. Anh ta chuyển tầm nhìn, dùng giọng nói kiềm chế nói: “Tôi không duyệt đơn này, em có thể ra ngoài.”

Tôi cầm đơn xin nghỉ rầu rĩ ra khỏi phòng làm việc của anh ta. Ân Khiết xấn lại hỏi: “Được duyệt nghỉ rồi hả?”

Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy hỏi: “Bà là bác sĩ Trung y phải không?”

Ân Khiết mờ mịt trả lời: “Không phải. Bà bị động kinh hả?

“Nghe xong câu hỏi đó bà có tức giận không?”

“Cái đó sao mà giận được, cùng lắm là nghĩ bà bị tâm thần thôi.”

Cũng phải. Nhưng cứ nghĩ đến phản ứng của Lâm Tự Sâm, thật sự khiến tôi nghĩ mình giẫm phải hố bom. Tôi thở dài một tiếng, xé đơn xin nghỉ rồi ném vào thùng rác, quyết định mấy ngày tới sẽ thu đuôi lại.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mấy ngày tiếp theo ngược lại càng thêm phần náo nhiệt.

Nguyên nhân là do Ân Khiết tìm ra, chúng tôi bị phân biệt đối xử.

“Quá đáng thật, cô ta vừa nhận chức đã được sắp xếp vào tòa nhà B. Cứ xem như phòng đó có người vừa tạm nghỉ việc có chỗ trống đi nữa, cũng có thể sắp xếp cho chúng ta mà, dù sao chúng ta cũng vào trước. Ỷ mình có bàn đạp, quen biết trưởng phòng mà. Tôi tức chết luôn, bộ phận hậu cần thật quá đáng.”

Hai tòa nhà A và B ký túc xá của công ty điều kiện không giống nhau. Bên nhà A mỗi phòng ở hai người, có buồng vệ sinh riêng máy giặt các thứ, điều kiện khá tốt. Bên nhà B thì bốn người, đôi khi còn là tám người một phòng. Nhà vệ sinh phòng tắm đều phải dùng chung. Lúc chúng tôi vào làm bên bộ phận hậu cầu nói là nhà A kín phòng rồi, sắp xếp chúng tôi ở nhà B. Ai ngờ đâu Ân Khiết gần đây tìm hiểu được, có người vào sau cả chúng tôi nhưng được xếp vào ở bên nhà A.

Vì vậy bây giờ ký túc xá chúng tôi làm đơn khiếu nại.

“Bà nói coi chúng ta làm sao bây giờ? Không được, chúng ta tuyệt đối không thể cứ lơ đi như vậy. Tôi muốn đi tìm bên hậu cần phản đối!”

Vũ Hoa tuy rằng tính cách hiền lành, nhưng cũng không muốn chịu thiệt, nghe thế thì gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta viết đơn than phiền.”

Ân Khiết rầu rĩ nói: “Chỉ sợ có khiếu nại cũng không có tác dụng. Người ta cố tình bỏ qua chúng ta, đến lúc đó người ta đã ở được lâu rồi, chúng ta còn cố chống thì có tác dụng gì chứ.”

Tôi suy nghĩ một chút, “Sao không trực tiếp tìm phó tổng Lâm luôn? Trước kia tôi ở bên phòng tài vụ, lúc vào làm trưởng phòng luôn đặc biệt dặn người mới là nếu có chuyện gì về công việc hay sinh hoạt đều có thể nói với anh ta.”.

Vũ Hoa gật đầu: “Quản lý bên tôi cũng từng nói qua. Nhưng mà. . . tìm phó tổng sao?”

“Đương nhiên! Tôi và Ân Khiết làm ở bộ phận quản lí, Vũ Hoa làm ở bộ phận thị trường, đều là do anh ta trực tiếp quản lý. Không tìm anh ta thì tìm ai?”

Nghĩ đến việc anh ta luôn nhàn nhã mà sai tội chạy chỗ này chỗ kia, tăng ca mòn cả chân, tôi trong một lúc nghĩ đến việc này thì cũng là lẽ hiển nhiên mà!

Vũ Hoa cẩn thận, nghĩ nhiều: “Hay là thôi đi, người ta quen biết trưởng phòng đó. Phó tổng Lâm liệu có trách chúng ta đem việc đến cho anh ta, gây khó dễ cho anh ta không.”

Cũng phải… nhỡ đâu quản lý trực tiếp không hiểu chuyện, vậy là tiêu đời luôn.

Tâm trạng của tôi và các cô ấy khác nhau, nên mới dễ dàng nói ra như vậy. tôi hơi xấu hổ, vội nói: “Vậy đi, hai bà viết đơn than phiền, tôi đi tìm phó tổng Lâm.”

Ân Khiết lập tức phản đối: “Không được đâu, muốn đi cùng đi, không thì không ai đi hết.”

Vũ Hoa cũng gật đầu.

Tôi tùy tiện tìm một cái cớ thuyết phục họ: “Không cần mà. Đi theo tôi, nhiều khi phó tổng lại nghĩ chúng ta ép uổng anh ta.”

Dù sao thì bớt việc bớt phiền, tôi mới phải không lo Lâm tự Sâm tỏ thái độ gì với tôi. Tại những tình huống phù hợp, tôi phát hiện bản thân rất vui vẻ mà tạo cho anh ta vài điều phiền phức. Hơn nữa, loại việc nhỏ này với anh ta thể nào cũng chẳng được xem là phiền hà.

Nhưng mà đến tận trưa hôm sau, Lâm Tự Sâm vẫn chưa đến. Tôi chờ rồi đợi, tận đến ba phần tư ngày mới thấy bóng dáng của anh ta xuất hiện ở cửa. Tôi lập tức kích động chạy đến chào đón

“Phó tổng, bây giờ anh có rảnh không?”

Bước chân anh ta dừng lại, ánh mắt dạo một vòng nhìn tôi, chẳng nói gì, trực tiếp đi vào phòng làm việc của anh ta. Tôi do dự một chút, đi vào theo.

Vào trong, anh ta mới lên tiếng.

“Đóng cửa lại. Có chuyện gì?” .

Tôi đầu tiên đóng cửa lại, xoay người lại thì vừa lúc anh ta cởi áo khoác ngoài, tiện tay ném sang một bên.

Hôm nay anh ta mặc một bộ âu phục khá nghiêm trang, phong độ đặc biệt xuất sắc, vừa vào phòng làm việc chung đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bây giờ cởi âu phục ra rồi, chỉ còn lại áo sơ mi màu trắng, đứng bên cạnh bàn cúi đầu châm trà, cúc áo màu đen như ẩn như hiện, động tác tạo cảm giác dễ chịu.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến có người từng nói anh ta từng là bác sĩ ngoại khoa. Không biết anh ta mặc áo blouse trắng cầm dao phẫu thuật sẽ trông thế nào nữa.

Phòng làm việc lớn bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, tôi giật mình thấy bản thân đang thất thần, nhưng không nói gì. Anh ta cũng không giục, đứng bên kia cũng không nói, biểu hiện bình tĩnh quan sát tôi. Tôi không khỏi thấy ngượng, vội vàng đem chuyện ký túc xá kể lại một chút.

Anh ta dời tầm mắt, “Em tìm tôi, là vì việc này?”

“Phải… Đúng vậy.” .

Anh ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, dáng vẻ trầm tĩnh nhìn không ra suy nghĩ gì. Sau đó xoay người buông chén trà xuống, cầm lấy điện thoại.

Trưởng phòng hậu cần đến, tôi tìm cả Ân Khiết và Vũ Hoa, họ cũng đã đến.

Trưởng phòng hậu cần vừa thấy chúng tôi đã rối rít xin lỗi, nói là do bản thân làm việc tắc trách các loại. Ân Khiết rất hiểu chuyện, lập tức thể hiện thông cảm, nói là không muốn gây thêm phiền phức gì cho bên hậu cần nữa.

Vũ Hoa vẫn bày ra một vẻ mặt tươi cười cứng ngắc cho hợp phép giao tiếp.

Hai bên đều ấm áp thuận hòa.

Sau đó trưởng phòng hậu cần tiện thể đặt nên một vấn đề nan giải —— chỉ có một phòng, hai giường, các người có tới ba, vậy phải làm sao?

Chúng tôi căn bản không nghĩ đến việc này, nhất thời sửng sốt.

Thế nhưng chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Tự Sâm đã một lời quyết luôn: “Ân Khiết và Vạn Vũ Hoa dọn sang đi.”

Trưởng phòng hậu cần đương nhiên không thành vấn đề: “Tốt, mời hai vị bớt chút thời gian điền đơn chuyển phòng, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp.”

Ân Khiết và Vũ Hoa nhìn nhau, cùng nói: “Phó tổng, chúng tôi. . .”

Lâm Tự Sâm cũng chẳng để cơ hội cho họ nói hết.

“Chuyện này cứ như vậy đi. Nhiếp Hi Quang, em ở lại..”

Ân Khiết và Vũ Hoa lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, họ đành yên lặng rời đi.

Phòng làm việc lại an tĩnh trở lại. Lâm Tự Sâm tựa lưng vào ghế ngồi: “Nhiếp tiểu thư, em đối với sắp xếp của tôi có ý kiến gì không?”

Tôi không để ý lắm thay đổi trong cách xưng hô của anh ta, lắc đầu nói: “Không có.”

“Tôi cũng đoán thế”, anh ta gật đầu, ánh mắt nhìn tôi dần dần mang chút đùa cợt. “Nhiếp tiểu thư đã có ý cải trang vi hành, vậy chắc cũng sẽ không để ý lắm việc ở cạnh dân tình đâu nhỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.