Tôi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sếp

Chương 6




6.

Đầu óc tôi quay cuồng, khi rót nước hình như nghe được tiếng sếp.

À đúng rồi, tôi còn phải đưa Tạ Dữ về nhà, sao anh ấy còn chưa về đến nhà.

Đã như vậy đưa anh ấy về nhà tôi cũng nên được xem là đã đưa về nhà.

Mở cửa, quả nhiên Tạ Dữ đang ở ngoài, nhìn tôi một lời khó nói hết được.

Sao anh ấy trở nên cao như vậy, chân cũng rất dài, khuôn mặt vẫn đẹp trai thế.

Tôi di chuyển cơ thể mình, lúc này tôi mới phát hiện hóa ra mình đã trượt ngã dưới đất.

“Lâm An An, lần sau đừng uống rượu nhiều thế nữa.”

Tạ Dữ thở dài, ngồi xuống ôm tôi dậy.

Cái ôm của Tạ Dữ thật ấm áp, tôi không nhịn được vùi đầu cọ một phát, trượt tí nữa, dáng người đẹp quá, lại cọ lần nữa.

Lỗ tai anh ấy dần ửng đỏ, nhất thời tôi quên mất thân phận của anh ấy, cười khà khà nói:

“Ơ ơ, chú em xấu hổ kìa. Vào nhà với dì, dì có tiền, bao nuôi chú em.”

Giọng nói Tạ Dữ trầm xuống:

“Tiền lương một tháng mới có bao nhiêu, có bao nuôi nổi không?”

Tôi cố gắng dùng cái đầu đã bị rượu làm cho mơ màng nghiêm túc suy nghĩ, tự tin nói:

“Một tháng dì kiếm được 8000, có thể cho chú em 7500.”

“7500 bao nuôi đàn ông, còn lại 500, em định nhặt rác sống qua ngày à?”

Tạ Dữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Yên tâm đi, dì có tiền gửi tiết kiệm.” Càng nhìn thấy ngoại hình của anh chàng này tôi càng cảm thấy hài lòng, dùng cả tay cả chân lôi kéo anh, “Ngủ với dì đi.”

Chui vào trong chiếc chăn mềm mại, nhìn thấy anh đẹp trai chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng với tay túm lấy anh ấy.

Anh đẹp trai đứng không vững, hai tay chống hai bên người tôi, nghiến răng nói: “Lâm An An!”

Sống mũi anh ấy cao quá, tôi nhịn không được rướn người lên cắn một phát, còn chưa kịp đi xuống, ý thức đã chìm vào bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.