Tôi Nấu Ăn Khắp Các Vì Sao

Chương 9: Đánh thức ăn







【yêu nhất thịt kho Đông Pha: Oa, chủ phòng online! 】【 ùng ục ục: Quả nhiên lại là đồ chưa từng ăn. 】Ngoài màn ảnh, Bạch Anh sắp xếp nguyên liệu nấu ăn với đồ làm bếp đâu vào đấy, khán giả xem trực tiếp lập tức phát hiện khác biệt.【viên thuốc Anh Đào nhỏ: Anh Đào nhà ta xe đạp biến mô-tô, đã có phòng bếp lớn hơn rồi! 】【 Anh Đào thè lưỡi ra liếm con chó: Chúng ta thè lưỡi ra liếm con chó cũng càng có uy lực hơn. 】【 rời rời nguyên bên trên cây cỏ: Cho nên rốt cuộc bánh gạo là cái gì? 】【 yêu nhất tô hoàng du: Cùng câu hỏi】【cà chua không phải khoai tây: +1】Bạch Anh giơ lên một túi gạo nếp nhỏ.【 ùng ục ục: Cho nên lại là gạo làm món chính ư? 】“Đây là gạo nếp.” Bạch Anh cầm một ít gạo ra, mở tay, “Nhìn kỹ sẽ phát hiện, màu của gạo nếp trắng bệch, mà gạo bình thường là nhìn sẽ hơi mờ. Đây là bởi vì trong gạo nếp thành phần chủ yếu là tinh bột phân nhánh [Amilopectin 80%], trong gạo là tinh bột không nhánh [Amilozo 20%], cả hai sau khi đun sôi sẽ rất khác nhau!”Nói xong, Bạch Anh bỏ gạo nếp vào nồi áp suất, vo sạch nấu cơm.Sau đó, cô lại lấy ra một cái chày giã thịt tự chế, bắt đầu đánh thịt bò.【 Hạ Hạ: ! Chủ phòng đang làm cái gì thế? Thật buồn nôn. . ., động vật đã chết hết rồi còn phải tra tấn chúng như vậy. 】【 ùng ục ục: Lầu trên thánh mẫu như vậy, chốc nữa bò nướng làm xong đừng có mà ăn. 】【 Anh Đào thè lưỡi ra liếm con chó: Vừa lên đã nói người khác buồn nôn, mới là kẻ thật sự buồn nôn. 】【 Hạ Hạ: Tôi nhổ vào, cái này còn có thể tẩy trắng được? 】〖 người sử dụng Hạ Hạ đã bị nhân viên quản lý đá ra khỏi phòng phát trực tiếp〗“Hì!” Bạch Anh nhịn không được nở nụ cười.Nhân viên quản lý trước mắt mới chỉ có hai người, hiện tại Thao Thiết không có ở đây, như vậy người đá Hạ Hạ ra. . . chỉ có Về phục tới hề.“Khụ, bí quyết của món ăn này, chính là đầu tiên nên đánh nguyên liệu nấu ăn, bắt nó chịu phục, nó sẽ nghe lời của bạn nói, ăn sẽ ngon hơn.”【 Anh Đào thè lưỡi ra liếm con chó: Tôi tin :)】【 đừng quên tôi: Cô đáng yêu cô nói cái gì cũng đúng. 】【 Morty là đồ ngốc: Thật hay giả? 】【Rick là một nhà khoa học: Cháu nói xem? 】Sau một lúc, Bạch Anh tiếp tục nói nguyên nhân, “Có mấy loại thịt trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, thịt dê rất mềm, thịt lợn thứ hai, thịt bò già nhất, vì để cho thịt bò trở nên mềm hơn, chúng ta cần đập cho nó mềm ra, như vậy gân bò sẽ giãn ra, thịt bò không chỉ có ngon miệng hơn, vị cũng sẽ trở nên tốt hơn.”Sau đó, cô ướp tiêu đen và bơ vào miếng bít tết, để một bên cho gia vị ngấm vào ngon miệng hơn.Bếp than bùn trắng được để một bên, dùng rượu cồn thể rắn làm chất đốt, để vào khối than hình lập phương.Than tre không dễ bén lửa, lửa cacbon còn khó cháy hơn, bởi vậy cần thời gian nhất định mới nóng.Trong khoảng thời gian này, Bạch Anh lấy gạo nếp đã nấu xong ra, bỏ vào bên trong cối giã.【 yêu nhất tô hoàng du: Kỳ thật cơm gạo nếp ăn cũng rất ngon】【 ùng ục ục: Cậu có thể đừng nói việc ăn vụng quang minh chính đại như vậy có được không.】【 yêu nhất tô hoàng du: A, phụ nữ, nhất định không chỉ có một người ăn vụng là tôi. 】Lời này sao lại lạ vậy?Bạch Anh cầm lấy một cái chày gỗ tự chế.Cư dân Sao không nấu cơm, đồ làm bếp cũng rất thiếu thốn, rất nhiều công cụ đều phải do Bạch Anh tự làm.Cũng may thể chất cấp D so với người địa cầu cổ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chút việc cỏn con ấy cũng không khiến cô mệt nhọc.Kế tiếp mới là việc mệt nhọc.Bạch Anh nhìn người máy phòng bếp ba mươi mấy vạn trên mạng Sao, không cam lòng mua.Gần đây phòng ở mới nộp tiền thuê, lại mua rất nhiều đồ làm bếp mới, hiện hại tiền trong tay Bạch Anh cũng chỉ gần đủ mua một người máy.Với tư cách một người địa cầu cổ, cô vô cùng không thích hành vi tiêu hết tiền.Vì vậy người trong phòng trực tiếp, nhìn chủ phòng mình thích, cầm lấy một cái chày gỗ rất lớn, điên cuồng đập cơm gạo nếp.【 Anh Đào thè lưỡi ra liếm con chó: Hahahahaha, đánh thịt bò xong lại đánh cơm là cái quỷ gì! 】【cà chua không phải khoai tây: Hừ! Nguyên liệu nấu ăn hôm nay đều là nguyên liệu nấu ăn không nghe lời! 】【 ùng ục ục: Tôi nghi ngờ tâm trạng hôm nay của chủ phòng không tốt, tốc độ đánh này, có thể đánh chết ba người như tôi. 】〖 người sử dụng ùng ục ục đưa tặng chủ bá một chiếc sao hạm, mau tới nhặt thiên thạch ngoài hành tinh! 〗Phòng phát sóng trực tiếp lại có một nhóm người mới tràn vào.【không thích ngỗng: Đây chắc là phát sóng trực tiếp giải tỏa áp lực đi. . .】【 {tiểu Tím}: Cùng câu hỏi( giọng điệu yếu ớt)】Quả thật Bạch Anh có một phần muốn phát tiết, chỉ có điều việc này cũng không thể thừa nhận.Bánh gạo nếp đã được đập thành hình, Bạch Anh lấy bánh gạo nếp ra, đặt trên thớt, cắt thành miếng nhỏ.Lúc này bếp đã vô cùng thích hợp để nướng thịt, chỉ nghe xèo một tiếng, bò bít-tết được bỏ vào bếp nướng nóng hổi trên bàn, không ngừng phát ra tiếng vang xì xì.【 ùng ục ục: Oa, vị bánh gạo thật kỳ diệu! 】【Rick là một nhà khoa học: Nhưng mà lại không tốt cho răng giả của tôi. 】【Morty là đồ ngốc: Ha ha ha ha ha, răng giả của ông ngoại tôi rơi mất một cái. . .】【 thích nhất thịt kho Đông Pha: Tha thứ cho tôi vì đã cười không thân thiện.】“. . .”Số liệu mô phỏng theo này thật sự quá chân thật. . .Bạch Anh nhìn tất cả những người xem trực tiếp đều nhấm nháp một lần, mới có ý đồ xấu lấy ra một hộp bột đậu nành, bỏ chung với đường trắng, rắc lên trên bánh ngọt.“Đây mới là bánh gạo nếp chính xác!!!!”【 ùng ục ục: Cảm giác chỉ số thông minh bị tụt xuống.】【 yêu nhất tô hoàng du: Cùng cảm giác.】【Rick là một nhà khoa học: Ăn ngon! 】【 {tiểu Tím}: Răng rơi mất rồi mà còn ăn. . . tôi cũng thử xem】【 không thích ngỗng: Tôi thích hương vị này, vừa mềm vừa thơm, ngọt mà không chán. 】〖 người sử dụng không thích ngỗng đưa tặng chủ phòng một chiếc phi toa〗Lúc này Bạch Anh đang bận rộn lật mặt bít tết, màu sắc mê người quen thuộc của bít tết chín tám phần, mùi thơm thịt bò bay lên khiến cho bụng của người xem trực tiếp muốn ăn liên tục kêu ọt ọt ọt ọt.Bạch Anh đổ rượu đỏ lên trên bít tết, mới kẹp miếng thịt từ trên khay nướng lên, cắt thành miếng nhỏ khoảng một ngón tay xếp gọn gàng.Rượu đỏ trung hoà với vị thịt bò, mùi thơm của tiêu đen cùng thịt bò nguyên vị hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người ta nhịn không được ăn nhanh.【Về phục tới hề: Bò nướng bằng lửa cacbon này rất ngon. 】〖 người sử dụng Về phục tới hề đưa tặng chủ phòng sao hạmX10, mau tới nhặt thiên thạch ngoài hành tinh! 〗【 ùng ục ục: lại tới nữa. 】【 đừng quên tôi: Tôi đau xót.】【 yêu nhất tô hoàng du: Tình nguyện ăn chay một tháng, đổi lấy chủ phòng rút thưởng trúng tôi.】【cà chua không phải khoai tây: Đá bay lầu trên, nghĩ cũng hay đấy. . .! 】【 không thích ngỗng: Được bò bít-tết còn có thể ăn rau củ một tháng, cuộc đời này còn có chuyện tốt vậy à? 】“Hôm nay vẫn rút năm người xem như trước, chúng ta bắt đầu thôi!”“Chúc mừng Về phục tới hề, ùng ục ục, không thích ngỗng, đừng quên tôi, Morty là đồ ngốc nhỏ trúng thưởng.”【 không thích ngỗng: Ngỗng cất cánh! Hôm nay tôi chính là một con ngỗng may mắn! 】【 Morty là đồ ngốc nhỏ: Gọi. . .】【 Rick là một nhà khoa học: Gọi gì? ( uy hiếp)】【 Morty là đồ ngốc nhỏ: . . . Vậy thôi đừng gọi.】“Được rồi, hôm nay phát trực tiếp đến đây thôi, hẹn mọi người lần sau gặp lại!”Bạch Anh sợ bò bít-tết nguội, cực kỳ vô tình đóng cửa phòng trực tiếp.Năm phần phần thưởng cũng lập tức được chuyển đi.“Chị Ô Ô, ăn cơm trưa thôi!”Lần này Lương Ô Ô lại không chạy tới ngay lập tức.Trong nội tâm Bạch Anh kinh ngạc, thường là vào lúc này Lương Ô Ô sẽ đến nhanh nhất.Cô đi ra khỏi phòng bếp nửa mở, phát hiện Lương Ô Ô đang ở trong phòng tắm đấu tranh với Nói Dối, “Không cho phép chạy! Hôm nay không tắm rửa thì không cho ăn cơm!”Nói Dối bị ép tắm rửa, bộ lông ướt nhẹp dính trên người, biến thành một con mèo đáng thương rơi xuống nước.“Meow~” Nó mềm mại đáng yêu mách tội với Bạch Anh.“Kêu khổ cũng vô dụng, cái nhà này tao là lớn nhất!” Lương Ô Ô tức giận nói.Vừa rồi lúc Nói Dối tắm rửa vẫn luôn giãy giụa né tránh, bắn nước khắp người cô.“Chị Ô Ô, chị nhanh đi thay một bộ quần áo đi, cơm trưa đã làm xong rồi.”“Em cầm khăn mặt lau cho nó đi, chị sẽ quay trở lại nhanh thôi.” Lương Ô Ô bày vẻ mặt quan tâm, một bên đi về phía gian phòng, một bên vẫn không quên dặn dò Bạch Anh.Bạch Anh cùng Nói Dối mắt to trừng mắt nhỏ.Lúc Lương Ô Ô quay lại, một người một mèo đã ngồi bên cạnh bàn ăn chờ cô tới dùng cơm.“Còn rất nghe lời.” Lương Ô Ô sờ sờ đầu Nói Dối.Lúc đầu cô còn lo lắng mèo đi từ xóm nghèo ra thấy đồ ăn sẽ cướp, bởi vậy mới tranh thủ thời gian thay đổi quần áo chạy đến, sợ cơm trưa của mình bị phá hư.Trên thực tế con mèo lang thang đấy làm gì có lá gan đó?Chúng cẩn thận chặt chẽ, biết nhất là… nhìn mặt nói chuyện, thực tế mèo như Nói Dối, tuyệt đối không có khả năng chọc giận con người.Bạch Anh đưa phần thịt bò trong đĩa của mình cho Nói Dối, “Ăn đi. “Mèo quất gầy gò ăn đến không ngẩng đầu lên.Bạch Anh nhìn về phía ngoài cửa sổ—— không biết tên tiểu quỷ kia ra sao rồi.……Tiểu Vũ dọc theo đường đi, trên đường đều là đồ vật cậu ta không biết.Chẳng qua là những thứ này cậu không thể nhìn kỹ từng cái.Mọi người nhìn quần áo của cậu, lập tức lộ ra ánh mắt ghét bỏ.Mạnh Diệp Lâm đi ra theo quân đội ở khu 13, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ở phía xa xa.Với tư cách phụ tá đắc lực của Lê Phục, cấp bậc của anh ta cũng rất cao, thể chất là cấp S.Thực lực như vậy, đủ cho anh ta nhìn thấy đứa trẻ ở phía xa. Anh tìm kiếm tư liệu bên trong quang não, xác nhận thân phận của đối phương.“Đứa bé ở xóm nghèo kia sao lại ở đây? Thật đúng dịp……” Anh chuẩn bị đi qua nhìn cho rõ.Lúc này đột nhiên có một người đàn ông trung niên nhỏ gầy, nhảy ra đấm đá Tiểu Vũ.“Đồ súc sinh, trộm đồ của tao! Cho mày trộm đồ của tao! ““Tôi không có trộm! ““Kế bên này cũng chỉ có mình mày là tạp chủng ở xóm nghèo, không phải mày thì là ai! “Người đàn ông trung niên tuy rằng nhỏ gầy, nhưng tính khí hung bạo, Tiểu Vũ đương nhiên không phải là đối thủ.Người xung quanh chỉ trỏ hai người, ai cũng không có đi ra chõ mõm vào.“Đứng lại!” Mạnh Diệp Lâm đã tìm được ăn trộm thật sự.Cùng lúc với tiếng la, ăn trộm đã bị anh ép trên mặt đất, thể chất cấp S, cũng không phải là nói chơi.Mạnh Diệp Lâm cho ăn trộm hai đấm, giành lại quang não trong tay hắn ta, ném cho người đàn ông trung niên, “Đồ không phải do cậu bé kia trộm. “Người đàn ông trung niên ngượng ngùng dừng tay.Tiểu Vũ bổ nhào qua muốn đánh trả, bị Mạnh Diệp Lâm kéo lại.Anh thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu ta nói: “Để cho ông ta bồi thường tiền đi…, có phải em bị ngốc không.”“Không cần anh quan tâm!”Mạnh Diệp Lâm cũng không tranh cãi với trẻ nhỏ, móc chứng nhận sĩ quan ra, “Sự kiện trải qua tôi đều đã nhìn thấy, anh vô cớ đánh trẻ em, nếu như không muốn ngồi tù, vậy thì tranh thủ thời gian bồi thường cho cậu nhóc đi. ““Bồi thường……Bồi thường bao nhiêu? ” Người vừa rồi còn kiêu ngạo đánh người, trông thấy chứng nhận sĩ quan lập tức sợ rồi.“Một vạn.” Mạnh Diệp Lâm cũng biết người khu 13 không có nhiều tiền.“Một vạn? Đem nó bán đi cũng không được một vạn!” Người đàn ông trung niên lập tức giơ chân.Sắc mặt Mạnh Diệp Lâm trầm xuống, “Từ lúc nào, mạng người ở Liên Bang là do ông ra giá?”Người đàn ông trung niên co cổ rụt lại, ngượng ngùng mà mở quang não ra, chuẩn bị chuyển điểm tín dụng.“Em không có quang não.” Tiểu Vũ mặt nhăn nhó nói.“Vậy đổi thành tiền thật.”Tệ của Liên Bang, kỳ thật chính là chi phiếu có giới hạn.Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ cho Tiểu Vũ một tờ sợi tổng hợp màu trắng bạc.“Đi thôi, nhóc con hôm nay vận khí tốt, bộ phận quân đội chiêu tân binh, nếu như em có thể thông qua kiểm tra, về sau bộ phận quân đội sẽ phụ trách nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của em.”Mạnh Diệp Lâm rất tốt, đời đầu tiên của xóm nghèo, cơ bản đều là người địa cầu cổ cải tạo thất bại, thế hệ sau của những người này, thường thì đều là củi mục, tỷ lệ phù hợp với quân đội rất nhỏ.Anh nói như vậy, chỉ là muốn mang đứa nhỏ đi khỏi chỗ này, để tránh bị cướp bóc.Hồn nhiên không biết chính mình mang theo một tên trộm nhỏ Mạnh Diệp Lâm, cứ như vậy mang theo Tiểu Vũ, đi tới nơi kiểm tra của bộ phận quân đội.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.