Tôi Nấu Ăn Khắp Các Vì Sao

Chương 6: Thịt kho đông pha







Nói Bạch Anh có trái tim thủy tinh, không bằng nói là cô đang trốn tránh hết thảy.Người lớn lên trong hạnh phúc, thường xuyên sẽ trốn tránh bầu không khí không lành mạnh của xã hội, cự tuyệt nhìn thấy toàn cảnh thế giới.Trên đời này có người sinh ra trong quyền quý, đương nhiên cũng có người sinh ra trong nghèo khó.Chú cảnh sát nói đúng, một người không có cách nào giúp đỡ một quần thể lớn như vậy.Nhưng mà, một thế giới dị dạng như vậy, thật sự có tồn tại ư?Quả thật, có người nghèo khó là vì lười biếng, nhưng chắc chắn không phải tất cả đều như thế.Bạch Anh chán ghét thế giới như vậy, chán ghét xóm nghèo tanh tưởi, chán ghét những kẻ. . . trưởng thành kia đã nuôi dưỡng trẻ nhỏ giống như nuôi thú hoang.Chỉ có điều, hiện tại cô cần nhất là phải làm tốt công việc của mình rồi mới có thể quản chuyện khác trong lúc nhàn rỗi.Cô lấy từng nguyên liệu nấu ăn trong tủ ra.Ngoại trừ nguyên liệu nấu thịt kho Đông Pha, cô còn đặc biệt mua một túi gạo nhỏ.Chuẩn bị xong đồ vật, Bạch Anh mở phòng phát sóng trực tiếp.“Ọt ọt~” Đói bụng một lúc lâu, đúng lúc Bạch Anh đang định nói chuyện, bụng phát ra tiếng vang kéo dài.【 thích ăn tô hoàng du: Ha ha ha ha ha há, tôi nghe thấy cái gì thế? 】【 ùng ục ục: Cậu thì biết cái gì, đấy là chủ phòng đang chào tôi! 】Bạch Anh nhẫn nhịn đỏ bừng mặt, nhanh chóng mở tủ lạnh ra, bịt mũi uống một ống dịch dinh dưỡng.Nôn ọe!Dù cho đã quen với dịch dinh dưỡng, nhưng hương vị của nó vẫn khiến cô cảm thấy buồn nôn.Loại thực phẩm phản nhân loại này sao có thể phổ biến ở Sao được, thật sự không khoa học!Bạch Anh nhìn thoáng qua số người bên góc trái màn hình, khiếp sợ phát hiện, thời gian phát trực tiếp lại có hơn bốn vạn người, người chú ý của cô cũng có hơn một vạn.Quả nhiên số nhân khẩu lớn, fans cũng phát triển nhanh?【Rick là một nhà khoa học: Thịt kho Đông Pha? Đó là cái gì? 】【 thích ăn tô hoàng du: Đúng đúng đúng, chủ phòng chủ phòng nhanh kể chuyện xưa! 】Bạch Anh không nhanh không chậm lấy gạo ra vo, bỏ vào trong nồi.【 ùng ục ục: Chủ phòng, thứ kia không thể ăn, sau khi xào chín thì có một phần nhỏ trở nên giòn xốp, những phần khác đều cực kỳ cứng. 】Bạch Anh lại nghe hiểu một cách kỳ quái.Người nơi này không biết nấu cơm, còn đem lên xào là cái quỷ gì!Còn chỉ có mấy cái trở nên giòn xốp. . . Chắc chắn là bị đảo thành bắp rang luôn rồi. . .Cư dân sao thật sự là một đám người sói, nấu cơm không cho nước, không làm nổ phòng bếp là may rồi, còn mong nó ăn ngon?Vì an toàn tính mạng người xem, cô tốt bụng giải thích: “Gạo cần rửa sạch, cho vào một lượng nước vừa phải, đun sôi lên cơm chín mới ăn được!”Cô đưa ngón tay vào nồi, làm mẫu cho người xem xem, “Dùng ngón tay làm thước, nếu như nước vừa vặn không qua đốt ngón tay thứ nhất, chính là lượng nước phù hợp.”【 ùng ục ục: Nghe có vẻ rất đơn giản, về rồi làm thử. 】Bạch Anh đóng kín nồi, định nấu cơm khoảng mười phút.Bởi vì người ở Sao chưa từng ăn cơm, cho nên cũng không có loại nồi như nồi cắm cơm.Kế tiếp, chính là nhân vật chính thịt kho Đông Pha.Đến lúc này, Bạch Anh mới bắt đầu dòng giọng êm tai kể chuyện của thịt kho Đông Pha.Để miếng thịt ba chỉ đầy đặn lên thớt, dùng dao cắt thành miếng, Bạch Anh vừa cắt thịt, vừa kể chuyện xưa.“Theo truyền thuyết, vào thời Bắc Tống, có một vị quan viên tên Tô Thức bị giáng chức xuống Hoàng Châu. Nơi đó vô cùng nghèo khó, không có thịt dê đắt đỏ để ăn. . .”【 thích ăn tô hoàng du: Hoàng Châu là nơi nào? 】【 ùng ục ục: Nhưng mà thịt dê cũng không nên ăn. . .】【 rời rời nguyên bên trên cây cỏ: Hoàng Châu là tên một địa điểm trên địa cầu cổ. 】【cà chua không phải khoai tây: Khai triển tư thế.】“Tô Thức ở chỗ kia, khai khẩn một miếng đất. Vị trí của miếng đất có một món địa phương tên là Đông Pha, vì vậy Tô Thức tự xưng là cư sĩ của vùng núi kia, người sau cũng gọi ông là Tô Đông Pha.”Lúc Bạch Anh kể chuyện xưa, các học sinh hệ lịch sử đang điên cuồng ghi lại.“Học trưởng, đây là thật sao?” Một người trong đó nghi ngờ.Một đám học sinh hệ lịch sử, điên cuồng ghi lại lời đầu bếp, cảm thấy ở đâu đó không đúng lắm.Sở Ly đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, nói: “Cậu có thể bịa ra lưu loát như vậy? Còn giải thích được chỗ có lý của nó?”Người đặt vấn đề co quắp, tranh thủ thời gian cúi đầu ghi chép.“Tô Đông Pha thích đồ ăn ngon, nhưng Hoàng Châu vắng vẻ nghèo khó, bổng lộc của ông cũng không đủ cho ông thường xuyên mua thịt dê. Vì vậy Tô Đông Pha liền tiêu phí tâm tư, phát minh món thịt kho Tô Đông Pha này.”Người xem trực tiếp nghe vô cùng chăm chú, hiếm có người đăng bình luận cắt ngang.Lúc này Bạch Anh đã thái xong thịt rồi, làm chảo nóng, chỉ đổ một chút dầu, bỏ hành và gừng vào chảo.【 Morty là đồ ngốc: ! ! ! Hành tây gừng lại dùng như vậy! 】【 ùng ục ục: Tôi quá ngốc, thật sự, tôi cứ thế ăn sống.】Thịt ba chỉ được bỏ vào chảo, phát ra tiếng vang xì xèo.Thịt mỡ rất nhanh bị xào ra mỡ, vì đề phòng thịt có quá nhiều mỡ, Bạch Anh đổ bớt mỡ ra, đổ thịt ra đĩa.Hiểu rõ người xem tính tình nôn nóng, cô lập tức nói: “Đây là bán thành phẩm, còn chưa được ăn.”【 ùng ục ục: Quần cũng đã cởi rồi, vậy mà lại cho tôi xem cái này. . .】【 thích ăn tô hoàng du: Tôi đã ăn thử một miếng, không có hương vị, hơn nữa có chút mùi tanh. 】Bạch Anh âm thầm liếc mắt.Fans hâm mộ của mình sao lại giống như chưa từng được ăn cơm vậy?Được rồi, bọn họ thực sự chưa từng được ăn một bữa ra hồn.Sau khi đổ dầu xong, Bạch Anh rửa sạch nồi, đổ nước vào trong, đường phèn, bật bếp nấu.Trong lúc đun nước, cô lại tiếp tục kể chuyện xưa.“Món thịt kho Tô Đông Pha này, có một thực đơn đơn giản, chính là một bài thơ của Tô Đông Pha, tên là《 thịt heo tụng》, mọi người chỉ cần nhớ kỹ bài thơ này là có thể nhớ kỹ cách làm thịt kho Tô Đông Pha.”【 rời rời nguyên bên trên cây cỏ: Chủ phòng nói mau đi, hưng phấn chà xát chà xát tay. 】“Bài thơ này như sau: Rửa sạch nồi, cho một ít nước, đốt củi và cỏ dại, hãm lửa, dùng lửa không to để đun, chờ cho tự chín từ từ, không nên giục, khi đủ nhiệt sẽ rất ngon. Ở Hoàng Châu có thịt lợn ngon như vậy, giá lại rẻ như bèo, người giàu sang không ăn, người nghèo không nấu được. Sáng thức dậy chơi hai bát, không thèm biết ăn no chưa.(*bản dịch của gg)”“Thịt kho Đông Pha quan trọng nhất, chính là lửa phải vừa đủ, chỉ có đun nhừ toàn bộ thịt và mỡ lợn, thịt lợn mới có thể thơm mềm mà không đầy mỡ.”【 thích ăn tô hoàng du: Tốt rồi, lỗ tai của tôi đã học xong. 】【 ùng ục ục: Tay: Không, mi không thể. 】Nước đường phèn sôi ùng ục, Bạch Anh nhấc nắp nồi lên, cẩn thận đảo ra nước màu vàng óng ánh, bỏ thịt lợn, hành tây gừng, quế, hoa hồi vào xào với lửa lớn, lại khiến cho mỗi một miếng thịt phủ đều nước màu.【đừng quên tôi(forgot me not): Oa! Màu của thịt lợn đẹp quá! 】【Rick là một nhà khoa học: Tên của lầu trên sao kỳ quặc vậy, nhưng mà thịt lợn thực sự rất đẹp. 】【Morty là đồ ngốc: Tôi không nghĩ tới có một ngày, tôi lại cảm thấy thịt lợn rất đẹp mắt. 】Lúc này Bạch Anh đang cho xì dầu cùng rượu mạnh vào nồi, xèo một tiếng, một đợt mùi thơm xông vào mũi.Sau khi đã đảo đều thịt lợn với xì dầu, tiếp theo là đổ nước.“Hiện tại cần phải cho nước, vì tránh cho dầu đột nhiên gặp nước bắn tung toé khắp nơi, chúng ta cần phải đổ nước chầm chậm theo cạnh nồi, đổ cho nước vừa qua mặt thịt lợn là được. Vào lúc này, nên hầm thịt trong lửa nhỏ.”【 ùng ục ục: Chủ phòng chủ phòng cô như vậy không được, không nên nói toàn bộ phương pháp nấu ra. . ., đây đều là bản quyền của cô, cẩn thận bị người khác đạo văn(*ăn cắp bản quyền). 】“Không sao, cái này vốn dĩ do Tô Đông Pha phát minh ra, tất cả mọi người đều có quyền sử dụng.”Đậy nắp nồi lại, Bạch Anh lại lấy ra một cái nồi rất nhỏ, nấu nước đun sôi luộc quả trứng gà.【 ùng ục ục: So với thịt kho Đông Pha, trứng gà luộc hình như rất mộc mạc. . .】Bạch Anh không nói chuyện.Trứng gà đã luộc xong, cô lấy trứng gà ra, để vào trong nước lạnh, bóc vỏ trứng gà, chọc vài lỗ trên quả trứng gà, sau đó liền bỏ vào trong nồi nấu thịt.“Trứng gà bỏ vào ngấm nước thịt, ăn rất ngon nha!!!!”Khán giả xem phát trực tiếp ngửi mùi thơm, đôi mắt – trông mong chờ thịt ra nồi.Lúc này nồi áp suất phun ra khói trắng, chỉ chốc lát sau lại phát tiếng nhắc nhở tích tích, cơm chín.Bạch Anh đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy.【 thích ăn tô hoàng du: Chủ phòng cô thật nhẫn tâm! Chúng tôi muốn ăn cơm! 】【 ùng ục ục: Tôi ngửi thấy được, mùi thơm đặc biệt này, aw】【 Morty là đồ ngốc: Tôi chợt nhớ tới, bên trong văn của địa cầu cổ, thường xuyên xuất hiện một người tên là Vương Cảnh Trạch, chắc không phải ông ta ăn cái này chứ? 】【 rời rời nguyên bên trên cây cỏ: Cậu nói như vậy, hình như càng lúc càng giống. 】【Rick là một nhà khoa học: Cậu ta nói đúng —— thật là thơm! 】Hì!Bạch Anh nhìn bọn họ giống như đang thảo luận lịch sử, thảo luận “Định luật thật là thơm”, lại nghĩ tới một biểu tượng cảm xúc từng nổi một thời, nhất thời không biết nên nói gì.Nước thịt dần dần trở nên béo ngậy, cái gọi là nước sốt đậm đặc màu đỏ, chính là như thế.Tại thời điểm khán giả trông mòn con mắt, nắp được nhấc lên.Mùi thơm mặn của nước tương và đường tỏa ra theo hơi nước, thậm chí có cả trứng được thấm đều màu nước sốt đẹp mắt.Một số người xem đã không sợ bỏng mà cầm thịt ăn hết.【thích ăn tô hoàng du: Nóng nóng nóng nóng nóng nóng! A. . .Không nỡ nhả ra, ăn quá ngon! Sao mà thịt lại có thể ăn ngon như vậy! 】【 Morty là đồ ngốc: Trước kia tôi đã ăn phải thịt lợn giả. 】Bạch Anh hé miệng cười cười, đã đến lúc tung tuyệt chiêu.Cô xới nửa bát cơm, bỏ lên trên mấy miếng thịt với quả trứng gà, sau đó chậm rãi rưới một thìa nước sốt lên trên, thần thần bí bí nói: “Mời dùng thử cách ăn này~”Trực tiếp bỗng nhiên yên tĩnh.Bạch Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải cô đã ngắt mạng rồi không.Khán giả ăn đến không ngẩng được đầu lên, căn bản không có thời gian bình luận.Qua một lúc lâu, trực tiếp mới một lần nữa náo nhiệt.【 ùng ục ục: A. . .! Chuột chũi đất nhất thét lên! Trên thế giới sao có thể có đồ ăn ngon như vậy! 】【đừng quên tôi: May mà tôi tới kịp lúc, cho dù là ông chủ đến cũng không ngăn được tôi xem trực tiếp! 】【 rời rời nguyên bên trên cây cỏ: Ngồi xuống nghiêm chỉnh, hấp thu khí trời, hy vọng hôm nay danh sách trúng thưởng có tôi. 】〖 người sử dụng Về phục tới hề tặng chủ phòng sao hạmX10, mau tới nhặt thiên thạch ngoài hành tinh! 〗【ùng ục ục: Địa chủ lại xuất hiện lần nữa. 】【cà chua không phải khoai tây: Địa chủ điên cuồng ám chỉ. 】【 ùng ục ục: Đáng tiếc tỷ lệ trúng thưởng cao nhất chỉ có tác dụng một lần! Nhẹ nhõm! 】Bạch Anh nhìn thấy thông báo của kênh thế giới, phảng phất như thấy được bảy vạn sao tệ đang vẫy tay với mình.Nhưng mà đ hôm nay không chỉ một người.〖 người sử dụng Thao Thiết đưa tặng chủ phòng sao hạmX50, mau tới nhặt thiên thạch ngoài hành tinh! 〗【 Thao Thiết: Hy vọng chủ phòng có thể luôn làm ra đồ ăn ngon như này. 】Giọng điệu này, nghe có vẻ là một ông chủ lớn.【 ùng ục ục: Hình như tôi thấy được. . . Đây là đại thần! 】【đừng quên tôi: Aw! Thật sự là Thao Thiết! Mỹ thực gia số một trên mạng Sao! 】【cà chua không phải khoai tây: Bái phục chủ phòng, sau này chủ phòng nổi tiếng rồi, chúng ta chính là fans bà ngoại của bà ngoại của bà ngoại! 】Bạch Anh đành phải xem tài liệu của Thao Thiết trên mạng Sao, kết quả điều tra thứ nhất, chính là bách khoa mạng Sao:“Thao Thiết: Lão đại trên hệ thống phát trực tiếp Ngân Hà, dùng cách đánh giá mỹ thực để nổi tiếng, từng xuất bản《 không thể phụ lòng mỹ thực》, 《đề xuất tiến công chiếm đóng các nhà hàng 5 sao》 các loại sách nổi tiếng ở Sao, tác phẩm kia được phiên dịch thành 23 loại ngôn ngữ Sao, để bán ra nước ngoài. . .”Điều thứ hai, mới là truyền thuyết về Thao Thiết cổ đại.Nói cách khác, bản thân streamer Thao Thiết, so với Thao Thiết có thân phận thần thú còn nổi tiếng hơn.【 ùng ục ục: Chủ phòng chủ phòng sao không nói chuyện. 】“Khụ, cảm ơn Thao Thiết đã khen thưởng, hôm nay rút ra năm người xem may mắn, mỗi phần một bát cơm với thịt kho Đông Pha. “【đừng quên tôi: Oa! Tôi còn tưởng là chỉ có mấy miếng thịt! 】【 Morty là đồ ngốc: Lấy, nhờ phúc của đại lão. 】【 rời rời nguyên bên trên cây cỏ: Cầu rút trúng. 】【cà chua không phải khoai tây: Cầu rút trúng+1】【 ùng ục ục: Lầu trên nghĩ hay đấy, làm sao có thể mỗi ngày đều là cậu được, hôm nay là ngày may mắn của tôi, chủ phòng chọn tôi. 】【 viên thuốc anh đào nhỏ: Chủ phòng nhìn ID của tôi, chọn tôi chọn tôi đi! 】【anh đào thè lưỡi ra liếm con chó nhỏ: A, gà cay, xem ID của tôi.】. . .Người xem trực tiếp vì đĩa thịt kho Đông Pha, không ngừng đăng bình luận.Bạch Anh hưởng thụ một chút đãi ngộ của minh tinh, tiện tay rút thăm người xem.“Chúc mừng ùng ục ục, Rick là một nhà khoa học, ban ngày dựa vào núi cố gắng hết sức, rời rời nguyên bên trên cây cỏ, Anh Đào. . . Ây. . . Anh đào thè lưỡi ra liếm con chó nhỏ trúng thưởng.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.