Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 73: Trở về




"Trên đường tới bệnh viện tôi đã gọi cho nó, khoảng tối mai là về tới."

"Chúng ta vừa nghĩ cách vừa chờ đi."

Chỉ đôi câu đơn giản nhưng lại giống như đá rơi xuống người. Khương Hựu không ứng phó kịp. Khương Hựu kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lúc bất chợt không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn nhìn nhóm người từ phòng cấp cứu chuyển sang phòng ICU; nhìn Khương Thiên Lai sắp xếp công việc cho ngày mai, nhìn bác sĩ y tá đi tới lui; nhìn bệnh nhân và người thân khóc khóc cười cười...

Trong cuộc sống nhiều màu sắc, lại không tìm được thứ phù hợp với mình.

Khương Hựu mờ mịt.

Cho đến khi Khương Thiên Lai đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống.

"Tiểu Hựu, bị dọa sợ hả con, ông ngoại không sao, chẳng qua chỉ cần ngủ lâu một chút thôi."

Đứa nhỏ này năm tuổi đã mất cha mẹ, bây giờ ông ngoại không rõ sống chết ra sao, Khương Thiên Lai cho là Khương Hựu đau lòng quá độ, vén tóc dính trên trán cho hắn, "Về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay để cậu canh."

Khương Hựu mới phát hiện mình đổ mồ hôi lạnh cả người, lắc đầu, "Con không về."

"Không phải là cậu không cho con chăm ông ngoại." Khương Thiên Lai tiếp tục khuyên nhủ, "Con về nghỉ ngơi cho khỏe đã, sau này canh đêm còn nhờ tuổi trẻ tụi con. Chờ Tiểu Duy về thì hai đứa thay phiên nhau, mấy cậu lớn tuổi rồi không trụ được lâu."

Ba từ "Tiểu Duy về" rót vào tai, lưng Khương Hựu lại lạnh.

Hắn có thể nghe ra giọng nói của cậu hai là cố gắng thả lỏng, đó là muốn hóa giải sự căng thẳng của hắn, hắn không phải người không biết điều, nhưng...

Nhưng hắn đi đâu đây?

Cậu bảo hắn "về nhà".

Hắn... Không có nhà.

Ở chỗ ông ngoại lạnh lẽo, Khương Hựu không thích. Mà nhân vật chính trở về, căn biệt thự hắn chiếm ổ hai năm qua nên trả lại cho chủ, làm gì có đất dung thân cho hắn?

"Cám ơn cậu, con, con về cũng không ngủ được, chi bằng con ở lại canh đêm nay đi." Khương Hựu khàn giọng tìm lý do.

"... Được rồi, ông ngoại chắc phải như thế này một thời gian, cậu đến công ty lấy ít tài liệu. Con khỏi cần để ý tới mấy chuyện khác, mệt thì ngủ, bọn họ hỏi con cái gì cũng không cần trả lời."

Cổ phần phân tán trong tay bọn họ, nếu như nói bậy bạ làm họ thấy khủng hoảng, bán thốc bán tháo thì sẽ không tốt, nói không chừng còn giúp cho Quân Hân.

Khương Hựu "Dạ" một tiếng, "Con biết rồi."

Dặn dò thêm đôi câu, Khương Thiên Lai không yên tâm lắm rời đi. Khương Hựu ngồi một mình hồi lâu, đứng dậy định vào khu hút thuốc hút một điếu.

Bệnh viện là một nơi rất kỳ lạ, ngay cả phòng hút thuốc cũng toàn là mùi thuốc khử trùng, không có nhiều mùi thuốc lá. Hắn dựa vào tường, sờ túi quần, ngoại trừ bóp tiền thì không có gì nữa.

Có thể lúc đi quá vội, đã quên mang theo bật lửa.

Khương Hựu không muốn ra ngoài mua, lại muốn nghe mùi nicotin để làm người ta tạm thời quên đi mùi vị đau khổ, vì vậy ngậm điếu thuốc, dùng răng cắn cắn, nhìn chằm chằm bức tường đối diện.

Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên có tiếng động, Khương Hựu xốc lại tinh thần, nhìn thấy ngọn lửa, phía sau là gương mặt quen thuộc sớm chiều ở chung, không thể nào quen thuộc hơn.

Khương Hựu khựng chốc lát, vội cầm điếu thuốc ném vào thùng rác, "Anh đến lúc nào vậy."

"Mới đến." Bùi Minh Tiêu hỏi, "Không hút à?"

"Ừ... không phải anh ghét mùi thuốc lá sao."

Lời vừa ra khỏi miệng Khương Hựu liền hối hận, Bùi Minh Tiêu thích hay ghét gì cũng đâu có liên quan tới mình, "Ý em là..."

"Không sao." Bùi Minh Tiêu cắt ngang, sau đó nhét hai thứ vào tay hắn, "Muốn hút thì hút, không muốn thì ăn cái này đi."

Khương Hựu mở lòng bàn tay ra.

Bên trong là một chiếc bật lửa, còn có một viên kẹo vị bưởi.

Cuối năm ngoái lúc ra ngoài chơi với Hứa Tri, hắn vì hạ đường huyết mà ngất xỉu, từ lần đó trong xe Bùi Minh Tiêu luôn để sẵn kẹo, cho tới bây giờ.

Sau này ưu đãi này sẽ không còn thuộc về mình nữa.

Khương Hựu không chịu ăn kẹo, trả bật lửa cho Bùi Minh Tiêu, cất kẹo vào túi.

Bùi Minh Tiêu rất nhạy cảm, nhận ra tâm trạng của nam sinh không bình thường. Cho là hắn đang lo lắng cho ông ngoại, đưa tay xoa đầu Khương Hựu như trấn an, "Bác sĩ nói gì?"

Khương Hựu cứng người, lặng lẽ dời người đi, "Cứu được ông rồi, nhưng không biết chừng nào thì tỉnh."

Bùi Minh Tiêu rút tay về, "Tối nay em ở lại đây?"

"Ừ, trước tiên thì em ở lại."

"Được." Bùi Minh Tiêu nói, "Anh ở lại với em."

Đêm đã khuya, trên hành lang chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cùng với tiếng máy bíp bíp kêu trong phòng bệnh.

Xung quanh yên tĩnh, Khương Hựu bị kéo vào trong đó, càng lún càng sâu, không biết làm sao, cảm giác như mông lung đã ngập đầu.

Hắn cảm thấy thà chờ tới ngày bị xẻ thịt, chi bằng tự mình một đao chấm dứt, như bị điên muốn hỏi Bùi Minh Tiêu có thích Khương Duy không.

Nhưng sợ hỏi ra sẽ mất cơ hội ở gần Bùi Minh Tiêu cuối cùng của mình, cố gắng nuốt ngược trở vào, nghẹn tới lồng ngực cũng đau, giống như bị con thú dữ cấu xé.

Bùi Minh Tiêu nói ở lại, Khương Hựu cũng không bảo hắn đi, hai người ngồi trên băng ghế dài, chỉ cách nhau một bàn tay.

Khương Hựu không biết nên nói gì hay có thể nói gì, trầm mặc cảm nhận tiếng tim đập và hô hấp của cả hai. Bùi Minh Tiêu bảo Khương Hựu nghỉ ngơi, hắn nghe lời nhắm mắt lại, lát sau lại mở ra, nghiêng đầu nhìn Bùi Minh Tiêu.

Liếc mắt nhìn một cái, hắn muốn khắc sâu người này vào trong trí nhớ cho tới suốt đời, chặng đường làm bạn của họ tuy ngắn, nhưng đủ để hắn dùng nó cố gắng sống hết nửa đời sau.

Có lúc, hắn lại nhìn màn đêm qua cửa sổ ở cuối hành lang, lần đầu tiên hắn sợ cái từ "ngày mai" đến vậy, rất muốn xóa nó khỏi cuốn từ điển.

Nhưng trái đất sẽ không ngừng quay vì một người thất tình, ngày mai cũng sẽ không vì ai sợ hãi mà không đến.

Khi ánh nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất, Khương Hựu nhẹ giọng gọi, "Tiêu ca."

Bùi Minh Tiêu "Ừ" một tiếng, thật ra thì hắn không ngủ, "Anh đây."

"Anh có thể... nắm tay em không?"

Vừa dứt lời, bàn tay lập tức được nắm lấy, rất ấm áp, rất êm ái, mang theo ý an ủi.

Như vậy cũng xem như là cũng may đi, Khương Hựu nghĩ, rất nhiều người cả đời cũng không được ở cạnh người mình thích, mà hắn ít nhất đã từng có một giây ở cùng Bùi Minh Tiêu.

... jongwookislove.wordpress.com

Dưới sự sắp xếp của Khương Thiên Lai, Khương Trì rất nhanh tới thay cho Khương Hựu, Khương Hựu về nhà ông ngoại tắm rửa, không tâm trạng đâu ngủ bù, tự đón xe đến Đông Huy.

Phòng chứng khoán đã tăng ca mấy ngày nay, làm người ta khó chịu là, hôm nay vẫn không ngừng lại được.

Quân Hân thương mậu giơ bảng lần thứ năm, số cổ phần đạt tới mức kinh người, 26,38%.

"Quân Hân rốt cuộc muốn làm gì? Hay chúng ta chủ động liên lạc với đối phương hỏi?"

"Không được, không hỏi được, càng mất kiên nhẫn càng dễ rơi vào thế bị động, chỉ cần hắn có mưu đồ với Đông Huy, chắc chắn sẽ lộ cái đuôi ra."

"Hứa Đức Thăng, ông có phải là con rùa rụt cổ không, quên bản thân cũng từng là động vật ăn thịt à, chẳng lẽ chúng ta nằm chờ bọn họ tới mổ xẻ?"

"Khương Mạn Phương, thương trường cũng như chiến trường, không phải nơi để con nít trút giận, cô lý trí một chút đi có được không?"

Trong phòng họp gây ầm ĩ, Khương Thiên Lai nhức đầu nhìn hai người, không chịu nổi, "Gây gây gây, ngày nào cũng chỉ biết gây, im lặng hết đi, tôi có tin tức của Quân Hân!"

Khương Lập Quốc vội vàng hỏi, "Tin tốt hay xấu?"

"Cũng không biết chắc." Khương Thiên Lai nói, "Bạn tôi tra được ghi chép mua vé máy bay của Tạ Quân Hân, hắn mua vé bay tới Tân Thành vào tuần sau."

Tạ Quân Hân là chủ của Quân Hân thương mậu, nghe vậy mọi người trố mắt nhìn nhau.

Mua vé máy bay làm gì, chẳng lẽ muốn tới đàm phán với Khương gia?

Đến chiều, mọi người liền biết hắn muốn làm gì.

Tạ Quân Hân dùng điện thoại cá nhân gọi vào phòng giám đốc của Đông Huy, yêu cầu tổ chức cuộc họp toàn thể người góp vốn.

Cá nhân hoặc tổ chức cầm 10% cổ phần trở lên có quyền yêu cầu tổ chức cuộc họp cho toàn thể người góp vốn, nhưng người góp vốn là do hội đồng quản trị triệu tập, nói cách khác, hội đồng quản trị của Khương gia tạo ra giống như không có quyền gì.

Trong phòng họp lại loạn lên.

Khương Mạn Phương: "Theo tôi thấy chúng ta tìm cách từ chối đi, cho hắn đòn phủ đầu, để hắn từ đâu tới thì về đó đi!"

Khương Lập Quốc: "A Phương, bà đang hành động theo tình cảm, coi như bây giờ từ chối, khi hết thời hạn sở hữu cổ phần, hắn vẫn có thể tổ chức cuộc họp như thường, lúc đó đối với chúng ta là quá bị động."

Hứa Đức Thăng: "Tôi đồng ý kéo dài, lỡ như mấy hôm sau Khương đổng tỉnh, chúng ta không có gì phải sợ."

"Tôi thì cảm thấy cứ để cho hắn tới." Khương Hải Đào dừng một lát, "Chúng ta bây giờ khó khăn nhất là không đoán được lai lịch và ý đồ của đối phương. Cho nên chi bằng tiếp xúc trực tiếp, kết quả dù thế nào thì cũng biết mục đích của hắn. Anh hai, anh thấy sao?"

Khương Thiên Lai do dự, "Tôi cũng cảm thấy cứ mở cuộc họp cũng không sao, hắn làm vậy chẳng qua chỉ muốn công khai chủ quyền, người góp vốn hầu hết là người của chúng ta, chẳng lẽ còn để tùy ý hắn sao."

Ba người còn lại cũng thấy hợp lý, gật đầu.

Khương Hựu ở bên cạnh nghe không lên tiếng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Tổ chức cuộc họp cần ít nhất hai ngày để thông báo cho toàn bộ người góp vốn, phòng chứng khoán đã bắt tay nghĩ thông báo và thư mời, phòng tổng hợp phụ trách giúp gửi đi.

Công ty mấy ngày rối tung làm Khương Trạm Du không thể tĩnh tâm làm việc, cũng không muốn chơi game, nằm dài ra bàn nói chuyện với Khương Hựu, "Anh, tối nay em tới bệnh viện gác, anh khỏi đi."

Khương Hựu: "Không cần, để anh."

Khương Trạm Du cuống cuồng, "Chúng ta không giống nhau, em là thằng ăn ở không, anh thì có gia đình rồi, cũng đâu thể để anh rể ngày ngày cô đơn ở nhà được?"

Không đợi Khương Hựu trả lời, điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn.

Tra Tra Tiêu: Hôm nay em vẫn tới bệnh viện à

Trà bưởi: Ừ

Tra Tra Tiêu: Tối em muốn ăn gì

Ý là muốn tới đưa cơm cho Khương Hựu.

Hắn không thể về nhà, Bùi Minh Tiêu liền tới bệnh viện với hắn, chưa từng nói một câu oán giận nào.

Trong tuyệt vọng đến cùng cực sẽ sinh ra hy vọng, Khương Hựu không nhịn được nghĩ bậy bạ --- Dù sao sống chung với nhau lâu như vậy, Bùi Minh Tiêu đối với mình chắc cũng có mấy phần... thật lòng đi?

Khương Hựu trả lời: Gì cũng được

Kết quả đến lúc tan ca, hệ thống của công ty có chút vấn đề, thông báo tổ chức cuộc họp không được đăng lên. Công bố thông tin là ưu tiên hàng đầu của công ty, Khương Hựu phải ở lại chờ sửa xong hệ thống, chỉ có thể nhắn Bùi Minh Tiêu là mình ra trễ.

Vất vả làm xong cũng là nửa tiếng sau, Khương Hựu vội vàng chạy tới bệnh viện, chạy vào phòng người nhà ở cạnh phòng ICU do Khương gia thuê, thấy trên bàn có để một cái túi, nhưng không thấy người đưa đâu.

Khương Thiên Lai hết việc tới trước, đang nói chuyện với y tá. Chờ bọn họ nói chuyện xong, Khương Hựu hỏi, "Cậu hai, có thấy Tiêu ca đâu không?"

"Thấy." Khương Thiên Lai nói, "Nó đi đón Tiểu Duy rồi."

Khương Hựu liên tục ba mươi mấy tiếng không ngủ làm suy nghĩ đình trệ, hắn như không hiểu hỏi, "Đi bao lâu ạ?"

"Chắc bốn mươi phút, chắc về rồi đó con."

Khương Hựu: "Dạ vậy để con xem."

Hắn liếm bờ môi khô khốc, giống như bức tượng gỗ chết lặng đi từng bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân hắn không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng ong ong và tiếng tim đập của mình.

Cầu thang của bệnh viện rất dài, không nhớ đi bao lâu, đi tới mức mắt sắp hoa lên, mới nhìn thấy bóng dáng chiếc Bentley hắn từng ngồi vô số lần ở trước cửa.

Có hai người đang đứng cạnh chiếc xe mặt đối mặt, người cao hơn mặc quần tây áo sơmi, người thấp hơn mặt áo thun màu xanh nhạt.

Cách quá xa, hắn không nhìn thấy nét mặt của cả hai.

Chỉ có thể nhìn thấy người thấp hơn, kiễng chân giang tay ôm người cao hơn.

Gió tháng bảy thổi vào mặt, không biết tại sao lại thấy lạnh lẽo. Khương Hựu theo bản năng né người trốn sau cây cột, cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị mặn chát, hắn mới tỉnh lại từ trong mộng, lấy viên kẹo vị bưởi trong túi ra, bỏ vào miệng.

Không có gì hết, đừng khóc, đừng đau, đây là kết quả đã được định đoạt từ đầu rồi mà.

Hoàng tử về rồi.

Phù thủy độc ác, nên rút lui thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.