Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 46: Món quà thứ tư




Không, không phải hình như, mà là mình thích Bùi Minh Tiêu thật rồi.

Chỉ có thích một người, cảm xúc mới thay đổi thất thường giống như xe qua núi vậy. Tâm tư đặt hết lên người ta, vui vẻ lúc người ta vui vẻ, buồn bã lúc người ta buồn bã.

Tính tình của Khương Hựu không thay đổi lớn, chẳng qua chỉ là vô tình chia làm hai nửa thôi.

Một nửa thuộc về thân xác, một nửa còn lại đưa cho trái tim của Bùi Minh Tiêu.

Khương Hựu bò khỏi giường thay qu.ần lót, tháo drap giường bỏ vào máy giặt. Sau khi biết rõ tình cảm của mình, hắn lại bình tĩnh hơn trước nhiều.

Dưới góc nhìn của hắn, thích giống như ăn cơm ngủ nghỉ vậy, bình thường như không thể bình thường hơn.

Ổn định tâm tình xong, hắn đi làm như mọi ngày. Mấy ngày không gặp dã cha, thấy hắn vào phòng làm việc, Khương Trạm Du kích động nhào tới ôm, "Anh! Cuối cùng anh cũng đi làm, em nhớ anh muốn chết!"

Khương Hựu bị đụng lùi lại mấy bước, "... Em mau thả anh ra."

"Không thả không thả, trưa nay ăn thịt nướng hông? Em mới tìm được một quán thịt nướng kiểu Nhật, ở sát công ty luôn."

"... Được thôi."

Khương Hựu nghiêm trọng nghi ngờ, nếu như mình không đồng ý sẽ bị tiểu bá vương quấn cho ngộp thở mà chết.

Khương Trạm Du cuối cùng cũng thả Khương Hựu ra, một lát sau, thần bí tiến tới bên cạnh hỏi, "Anh anh, em nghe nói hôm nay Khương Trạch Ninh về, có muốn xử cậu ta không?"

Khương Hựu hỏi ngược lại, "Cậu ta chọc gì em?"

Khương Trạm Du bị nghẹn, "Thì không có, em chỉ thấy khó chịu với cái kiểu ra vẻ của cậu ta thôi."

"Ở trong mắt em là ra vẻ, ở trong mắt người ta có thể chỉ là làm việc bình thường." Khương Hựu cúi đầu tiếp tục sửa văn kiện, "Người không phạm ta ta không phạm người, làm việc đi."

Khương Trạm Du liếc mắt nhìn Khương Hựu.

Anh mình hôm nay cứ kì kì.

Vì thế cả buổi trưa, Khương Trạm Du cố ý như vô tình quan sát Khương Hựu. Hắn phát hiện người này trông thì như đang làm việc, nhưng trên thực tế ánh mắt lại đang nhìn đi đâu, giống như là đang suy nghĩ, mang tâm sự nặng nề.

Tới giờ cơm trưa, Khương Trạm Du khuyên mãi mới kéo được Khương Hựu đi ăn thịt nướng, khai báo những chuyện xảy ra mấy bữa nay --- Thật ra thì không có gì để kể cả, mọi người rất hòa đồng.

Sau đó hắn thử dò xét, "Anh, anh có phải gặp chuyện phiền phức gì không?"

"Không có." Khương Hựu nói, "Công việc bình thường."

Khương Trạm Du hỏi, "Vậy có chuyện gì không vui hả?"

Khương Hựu trả lời lấy lệ, "Chắc là sáng dậy sớm, không có tinh thần."

Mặc dù xuất thân là đại thiếu gia, nhưng Khương Trạm Du tệ nhất chính là đoán lòng người. Hắn có thể nhìn ra Khương Hựu không vui, nhưng hỏi thế nào cũng không hỏi ra, gắp thịt thì không có tâm trạng ăn, nước ngọt cũng không muốn uống, bối rối lo lắng vô cùng.

"Haiz..." Cuối cùng Khương Trạm Du đầu hàng, "Anh, em thật sự không đoán ra, nhưng mà nếu anh cần giúp thì cứ gọi em. Mặc dù em không giỏi bằng chồng anh, nhưng có thể cho ý kiến, cố vấn cũng được mà?"

Cố vấn...

Nghe vậy, Khương Hựu hơi động lòng, "Cá con, anh có một người bạn thích một người, nhưng người đó sớm muộn gì cũng sẽ thích người khác, em nói nên làm sao?"

"Thích..." Khương Trạm Du đảo mắt, "Anh, anh không ngoại tình chứ?"

Khương Hựu: "... Không phải anh, là bạn anh."

Khương Trạm Du: "Mọi người đều biết người bạn này là mình."

Khương Hựu mặt không cảm xúc nói, "Ờ vậy anh không hỏi nữa."

"Á á thôi mà!"

Khương Trạm Du vội vàng cất đi suy nghĩ đáng sợ kia, cẩn thận suy nghĩ hai phút, "Người bạn kia của anh có thể không thích người đó không?"

Khương Hựu buộc miệng nói, "Không thể."

Khương Trạm Du: "Vậy thì suy nghĩ nhiều làm gì, cứ tiếp tục thích thôi."

Khương Hựu giật mình.

Khương Trạm Du: "Cái chuyện thích cho đến khi hết thích, chỉ có cam tâm tình nguyện từ bỏ mới thôi được. Như vậy mới không phụ lòng bản thân, cũng không uổng khoảng thời gian đã thích người ta."

Đúng vậy --- Khương Hựu bừng tỉnh --- Sự thật ở trước mắt, ngoại trừ tiếp tục thích thì mình còn có thể làm gì?

Thật ra thì đổi góc nhìn khác, hắn nghĩ mình rất may mắn, hắn nắm giữ bí mật lớn nhất thế giới, biết Bùi Minh Tiêu và Khương Duy mới là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này.

Có lẽ cả đời này, có người cũng không thể hiểu được đề bài "tại sao người bạn thích lại không thích bạn", nhưng hắn thì có.

Hắn chẳng qua chỉ thiếu may mắn một chút, là người đã được sắp đặt sẵn sẽ không được đáp lại tình cảm thôi.

Không có gì ghê gớm cả.

Trước khi trò chuyện với Khương Trạm Du, Khương Hựu có chút mơ hồ. Chờ tới khi phát hiện ra "chuyện của mình và người" thật ra là "chuyện của mình", tất cả vấn đề khó khăn đều tự động giải quyết dễ dàng.

Một tảng băng mang tên "tuyệt vọng" hòa tan, hắn có thể mượn một góc đó rẽ sóng lướt đi.

Hắn muốn tiếp tục thích Bùi Minh Tiêu, chỉ cần... chỉ cần không quấy rầy tới người ta là được.

"Cá con." Khương Hựu bỗng nhiên cười, "Thịt nướng tiệm này rất ngon, lần sau anh mời em."

"... Oh oh." Người nào đó hôm qua mới đọc xong một tác phẩm văn học kiểu cách, hôm nay đã nói được lời vàng ngọc, Khương Trạm Du sờ mũi một cái, càng ngày càng chắc chắn anh mình đi lạc lối rồi.

... jongwookislove.wordpress.com

Nhưng mà bạn học Khương Trạm Du là một đứa bé ngoan biết mình thân với ai, cùi chỏ thọc theo hướng nào, rõ ràng có weixin và số điện thoại của anh rể, nhưng không chọn thông báo cho đối phương, im lặng nuốt xuống nỗi lòng thông cảm, chủ động trở thành đồng lõa của người đi ngoại tình.

Ăn xong, hai người đi tính tiền. Lúc tính tiền Khương Trạm Du trợn tròn mắt, chọt chọt cánh tay Khương Hựu, "Anh, Khương Trạch Ninh kìa!"

Khương Hựu "ồ" một tiếng trong lòng, trùng hợp vậy?

Theo hướng Khương Trạm Du chỉ, Khương Hựu nhìn thấy một nam sinh ngồi ở vị trí cửa sổ, vóc dáng cỡ Khương Trạm Du. Gương mặt thanh tú, đang cúi đầu ăn cơm thịt bò.

Bên cạnh không có những đồng nghiệp khác, bản thân vừa ăn vừa xem video. Bởi vì điện thoại để trên bàn, Khương Hựu không xem được nội dung, chỉ thấy hình ảnh lòe loẹt, có thể là phim tài liệu phổ cập tài liệu khoa học nào đó mới hấp dẫn được học bá.

1

Khương Trạm Du hiếu kỳ hỏi, "Cậu ta ăn cơm không nói chuyện ư? Chắc là IQ cao quá, không thể chơi chung với mấy người học tra như chúng ta đi?"

"Đừng có đoán mò." Khương Hựu cau mày, "Có thể mới về, đồng nghiệp cũng ăn xong rồi, không có bạn đi cùng. Với lại rất nhiều người thích ăn cơm một mình, đây là thói quen, chúng ta đừng xen vào."

"Được rồi, em không xen vào." Khương Trạm Du có vẻ bất mãn, "Còn chưa quen người ta anh đã nói giùm người ta rồi, anh đúng là một người anh tốt."

Khương Hựu: "..."

Tự nhiên nghe mùi chua chua vậy?

Thanh toán xong, Khương Trạm Du thở phì phò nhận bill, đi trước. Trước khi xuống lầu, Khương Hựu xoay đầu nhìn Khương Trạch Ninh một cái.

So với tính cách cần bầu bạn của Khương Trạm Du, Khương Trạch Ninh ở một mình rất ổn. Giống như ở trong tinh cầu nhỏ của mình, những người khác không thể tiến vào, vì vậy trông có chút cô đơn và buồn tẻ.

Khương Trạm Du càng bất mãn, "Đừng nhìn nữa, cũng không đẹp bằng em, anh lưu luyến làm gì?"

Khương Hựu bị không khí giấm chua bao vây, hoàn toàn không có gì để nói.

Bởi vì đã biết rõ làm sao đối diện với tình cảm của mình, Khương Hựu trở về bản thân của ngày thường, lấy bản báo cáo làm hồi sáng sửa lại, một ngày làm việc mỹ mãn.

Sau khi tan ca, hắn không về nhà mà chạy tới tiệm thuốc. Từ mấy ngày trước sau khi biết Bùi Minh Tiêu có thể bị bệnh lại, Khương Hựu đã suy nghĩ về chuyện mua thuốc bổ tăng cường miễn dịch, mùa đông còn chưa hết, đỡ cho bị cảm lại.

Khương Hựu lấy mấy hộp vitamin B tổng hợp, vitamin C, dầu cá và kế sữa bổ gan, gần đây Bùi Minh Tiêu phải đi xã giao nhiều, cũng cần bảo vệ gan nữa.

Lúc tính tiền, chủ tiệm "ồ" một tiếng, "Mua nhiều thuốc bổ vậy, là mua cho mình?"

"Không phải." Khương Hựu lắc đầu, "Mua cho người khác."

Chủ tiệm: "Người yêu?"

Khương Hựu trông nhỏ tuổi, nếu như không chủ động nhắc tới, không ai nghĩ hắn là người đã có gia đình.

Hắn cũng không tính giải thích, do dự một chút "Ừ" một tiếng.

"Nếu như là mua cho người ta, tốt nhất là nên phối hợp với hộp đựng thuốc. Nè để tôi giới thiệu cho, đây là mặt hàng mới nhất chúng tôi vừa nhập hôm qua, có thể kết nối với điện thoại nhắc nhở đối phương uống thuốc đúng giờ, còn có thể kiểm tra được người ta có mở hộp thuốc không, mở lúc nào. Chỗ đỉnh nhất là âm thanh nhắc nhở có thể đổi bằng giọng thu âm, so với giọng điện tử lạnh lẽo, người yêu nghe thấy tiếng của cậu, chắc chắn sẽ muốn uống thuốc."

Trước khi tới đây hắn không muốn mua hộp đựng thuốc gì, nhưng khi nghe tới mấy từ "tự động, kiểm tra" Khương Hựu liền bị lung lay.

Mấy ngày trước cho Bùi Minh Tiêu uống thuốc, hắn coi như là nhìn ra để Bùi Minh Tiêu uống thuốc là tốn bao nhiêu công sức, đã chuẩn bị xong một ngày gọi điện ba lần nhắc nhở. Nhưng ai biết Bùi Minh Tiêu có giây trước gật đầu lấy lệ, giây sau lại không uống tiếp tục làm việc không?

"Được." Khương Hựu nói, "Lấy một hộp cho tôi."

Hộp đựng thuốc thông minh mắc hơn hộp đựng thuốc bình thường rất nhiều, vất vả tìm được người tiêu tiền như nước, chủ tiệm rất vui vẻ bỏ vào túi cho hắn, cũng hết sức rộng rãi tặng thêm hai mươi quả trứng gà.

Hộp đựng thuốc hình tròn, đại khái chỉ to bằng hai ngón tay, màu trắng, trên và dưới là nút cảm ứng và loa. Ở chính giữa chia làm bốn ô vuông, có thể chia ra đựng bốn loại thuốc, lớn nhỏ vừa phải, đem theo người cũng nhẹ.

Xách một túi trứng gà về nhà, Bùi Minh Tiêu lại đi xã giao chưa về. Sau khi cơm nước xong, Khương Hựu làm theo hướng dẫn tải app, phát hiện ngoại trừ hẹn giờ và thu âm ra, còn có một nút rất thú vị, viết ba từ "chế độ rung".

Chế độ rung có thể tiến hành cùng lúc với phát tiếng, cũng có thể điều khiển, ấn một lần rung một lần, giữ nút thì rung lâu.

1

Nói cách khác, chỉ cần phát hiện Bùi Minh Tiêu không uống thuốc, hắn liền có thể quấy rầy mọi lúc, quấy rầy tới khi chịu uống mới thôi.

1

Tưởng tượng Bùi Minh Tiêu bị rung tới bất đắc dĩ, Khương Hựu ôm hộp đựng thuốc cười lăn lộn --- Tiền này tiêu không hề lỗ!

Gần đến mười một giờ, tiếng tắt động cơ quen thuộc vang lên, Bùi Minh Tiêu về.

Khương Hựu đứng chờ trước cửa thang máy lầu bốn, thấy người ta đi ra thang máy liền đi theo phía sau. Bùi Minh Tiêu đi vào thư phòng, để hợp đồng xuống, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhìn cái đuôi đi theo mình, "Tìm tôi có việc?"

Khương Hựu: "Có!"

"Nói đi."

"Anh thay quần áo trước đi." Khương Hựu nói, "Em muốn tặng anh món quà thứ tư."

Lúc nói chuyện, hắn chắp tay sau lưng, trông mặt rất vui vẻ. Bùi Minh Tiêu theo bản năng muốn nhìn ra sau lưng Khương Hựu, cũng may là kiềm chế lại.

Trong mấy ngày chăm bệnh nhân ở nhà, Khương Hựu trên cơ bản đều ở thư phòng chờ Bùi Minh Tiêu, rất quen thuộc nơi này. Hắn kéo ghế ngồi, thưởng thức ngón tay thon dài của Bùi Minh Tiêu kéo cà vạt.

Chờ người này cuối cùng cũng treo âu phục không một nếp nhăn lên, Khương Hựu vỗ vỗ lên cái ghế Bùi Minh Tiêu hay ngồi, nói, "Ngồi đi."

Bùi Minh Tiêu theo lời ngồi xuống.

Khương Hựu lại ra lệnh, "Mở khóa điện thoại đưa cho em, yên tâm em không xem lung tung đâu."

Muốn xem cũng không sao, hắn có một chiếc điện thoại khác để lưu mấy thứ bí mật, liên quan đến bí mật thương nghiệp đều dùng cái đó, bình thường cầm theo người là điện thoại xài chuyện cá nhân như bao người khác.

Bùi Minh Tiêu mở khóa bằng face ID, đưa điện thoại cho Khương Hựu.

Khương Hựu quen việc tải app về, hai giây sau, một cái app đơn giản xuất hiện ở màn hình thứ ba, hắn kéo app về màn hình chính.

Sau đó lấy hộp đựng thuốc từ sau lưng ra, để lên bàn, trả điện thoại lại cho Bùi Minh Tiêu, "Món quà thứ tư, một hộp đựng thuốc tương lai đi cùng anh."

Bùi Minh Tiêu liếc mắt nhìn thấy bên trong có thuốc, nhưng đối với cái hộp đựng thì không hiểu, cầm cái hộp hình tròn lên, "Đây là cái gì?"

"Hộp đựng thuốc có giọng nói nhắc nhở!" Khương Hựu bô lô ba la về chức năng của hộp đựng thuốc, có thể là bị chủ tiệm bán thuốc lây, giọng nói mang tính xúi giục cực mạnh, chỉ là không nhắc tới chức năng có thể rung được.

Bùi Minh Tiêu vừa nghe vừa nghĩ trong đầu mười mấy cách trốn, trên có chính sách dưới có đối sách, nếu đầu óc của Bùi đại tổng tài không linh hoạt thì đã không làm ăn lớn được như hôm nay.

Chờ giới thiệu xong, cũng biểu diễn cách dùng xong, Khương Hựu hài lòng vỗ tay, "Rồi, chúng ta thiết lập âm thanh nhắc nhở đi, anh thích phong cách nào, dịu dàng hay giựt đùng đùng?"

1

"Tôi thích phong cách âm thanh nhỏ một chút." Bùi Minh Tiêu nói.

"Không được, nhỏ quá không nghe thấy." Khương Hựu thẳng thừng từ chối, "Em mới chọn mấy bài rồi, anh chọn một trong mấy bài đó đi."

Vừa nói hắn vừa mở app lên, vào mục âm thanh nhắc nhở, theo thứ tự phát mấy bài mà mình đã chọn.

Bùi Minh Tiêu nghe mà nhíu chặt mày, miễn cưỡng chọn một bài mà hắn nghĩ là ít ồn nhất.

Khương Hựu vui vẻ thay âm thanh nhắc nhở, lúc này Bùi Minh Tiêu mới đặt một câu nghi vấn, "Bên trong bỏ thuốc gì vậy?"

Khương Hựu nhắc lại từng loại thuốc.

Bùi Minh Tiêu lại hỏi, "Vậy tôi phân biệt như thế nào?"

Khương Hựu bị sợ, "Em nói xong mà anh không nhớ á?"

Bùi Minh Tiêu: "Không."

Khương Hựu: "... Cổ phiếu nhiều mã như thế mà anh nhớ, có bốn loại thuốc thôi mà cũng không nhớ nổi?"

Bùi Minh Tiêu cong khóe môi khó bị phát hiện, "Ừ."

"... Vậy anh có giấy ghi chú không?" Khương Hựu tìm trên bàn, "Em viết rồi dán lên hộp."

"Không có, với dán lên bị xấu." Bùi Minh Tiêu đề nghị, "Hoặc là em thu âm mấy câu đi."

Từ lúc bỏ tiền mua cái hộp này tới giờ, Khương Hựu chưa từng nghĩ sẽ sử dụng chức năng thu âm để làm tiếng nhắc nhở. Tự nhiên đổi thành giọng của mình nó ngại lắm --- Huống chi là còn thu âm cho Bùi Minh Tiêu.

Hắn hơi do dự, ngay sau đó phản ứng được, với chỉ số thông minh của đối phương không thể nào không nhớ bốn loại thuốc này được.

Chẳng qua chỉ là kiếm cớ không chịu uống thuốc thôi.

- -- Aishhh, tên đàn ông này, Trà Bưởi tôi sẽ không bao giờ để anh được toại nguyện!!

Khương Hựu hắng giọng, nhấn nút "thu âm", ngay lúc đó bị kẹt vì không biết phải thu gì.

"À ờ..." Khương Hựu nghi ngờ hỏi, "Em nên xưng hô là gì?"

Bùi Minh Tiêu hỏi ngược lại, "Được chọn những cái nào."

Khương Hựu: "Bùi tổng."

Bùi Minh Tiêu trầm ngâm, "Giống cấp dưới."

Khương Hựu: "Bùi tiên sinh."

Bùi Minh Tiêu lắc đầu, "Giống phục vụ."

Khương Hựu nổi điên, "Vậy gọi cái gì mới được?!"

Bùi Minh Tiêu nói, "Bình thường em cũng hay gọi rồi mà."

Bình thường gọi... Ca ca?

Vừa mới bắt đầu hắn gọi vậy là vì thiết lập trà xanh, sau đó càng gọi càng thuận miệng. Nhưng khi biết mình có tình cảm không nên có với người ta, nếu vẫn tiếp tục gọi... có phải hơi bị thân mật quá không?

Với lại Bùi Minh Tiêu sớm muộn gì cũng sẽ quen Khương Duy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ từ "người phối ngẫu của Bùi Minh Tiêu" biến thành "em vợ của Bùi Minh Tiêu", nếu đến lúc đó không đổi được, ngay trước mặt thụ chính gọi anh rể là "ca ca", thế thì sẽ rất lúng túng.

Chi bằng bây giờ đổi luôn cho rồi.

Suy nghĩ mấy giây, Khương Hựu tìm được một cách trung hòa, "Hay em gọi là Tiêu ca, được chứ?"

Bùi Minh Tiêu hơi nhíu mày, trong lúc nhất thời không tìm được nguyên nhân tại sao lại đổi thành cái này, chỉ nói, "Có thể dùng trước."

"Ok!"

Sau khi quyết định danh xưng, xây dựng tâm lý, Khương Hựu bắt đầu thu âm.

Bên cạnh có người nghe làm mất tự nhiên, hắn cầm điện thoại để bên miệng chạy ra xa, ngồi trên thành cửa sổ, chân đung đưa.

Bắp chân của thiếu niên thẳng tắp, cổ chân nhỏ trắng trẻo, ngay cả độ cong của chân cũng rất hoàn hảo. Tầm mắt Bùi Minh Tiêu đặt ở đó mấy giây, cảm giác có hơi chói mắt.

Bùi Minh Tiêu nhìn đi chỗ khác, xoa xoa mi tâm, trong lúc giật mình thì phát hiện, đây là món quà kế cuối rồi.

Đếm lại bốn món quà, món thứ nhất là lá bùa bình an.

Món thứ hai là niềm vui được chụp lại.

Món thứ ba sự may mắn được buộc vững vàng.

Món thứ tư chính là sức khỏe như hình với bóng.

Bình an, niềm vui, may mắn, sức khỏe... Vậy món thứ năm sẽ là gì?

2

Bùi Minh Tiêu trầm tư hồi lâu, cho đến khi bên cạnh có tiếng bước chân mới tỉnh hồn lại --- Coi như là người mỗi ngày kiếm được trăm triệu, thậm chí là hạng mục cả chục tỷ đồng, mình lại mang sự mong đợi mãnh liệt với những món quà vụng về của nam sinh.

Dạo này mình bị trúng độc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.