Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 43: Tôi là ai?




Năm mới, không khí mới, mùng một tết Khương Hựu đi ra thay trang phục cho người tuyết vẫn may mắn sống sót đến hôm nay --- Đổi nón dày hơn, khăn quàng LV mẫu mới nhất, bông tai Chrome Heart. Nét mặt thì làm miệng thành kiểu cười to, đại ca người tuyết cuối cùng cũng trông có chút đại ca rồi.

Còn chuyện chiếc xe RV, hắn còn chưa nghĩ ra là nên để ở đâu, cho nên không gọi điện lấy, với lại món quà quý như vậy cũng không tiện nhận lắm.

Trên đường tới Bùi gia chúc tết, hắn xấu hổ cầm thẻ nhận xe ra, "Anh ơi, xe này một năm cũng không chạy mấy lần, mắc quá, hay anh trả lại đi."

"Mắc?" Bùi Minh Tiêu nhíu mày, "Sao lúc cậu ở Pháp đấu giá một sợi dây chuyền hơn mười triệu, không thấy nói như vậy đi."

Giá của chiếc này chỉ cao hơn sợi dây chuyền đó một chút, Khương Hựu nghẹn lời.

Bùi Minh Tiêu hỏi, "Có cần tôi thay cậu nhớ lại không?"

"Không cần!" Khương Hựu vội vàng lắc đầu.

Bùi Minh Tiêu: "Vậy?"

"Em nhận!" Khương Hựu lập tức cười một nụ cười công nghiệp, "Cám ơn anh!"

Khi đến Bùi gia đã là buổi trưa, bởi vì ba Bùi bị trúng gió nằm liệt giường, mấy năm nay vẫn nằm viện dưỡng bệnh, trong nhà chỉ có một mình Tống Quân.

Nhưng có thể vì nguyên nhân tình cảm mẹ con lạnh nhạt, bữa cơm này tuy phong phú hơn bữa cơm đêm giao thừa, nhưng Khương Hựu nhai như nhai sáp đèn cầy, không có mùi vị gì.

Dùng bữa xong, lúc Tống Quân phân phó người làm dâng trà, bà thuận tiện nói, "Minh Tiêu, lát nữa mẹ đi đưa cơm cho ba, con với Tiểu Hựu có đi cùng không?"

Khương Hựu chỉ mới gặp ba chồng một lần duy nhất vào hôm đính hôn, cho dù cuộc hôn nhân này duy trì không bao lâu nữa, hắn cũng cảm thấy mình không làm tròn bổn phận. Hắn vừa định nói với Bùi Minh Tiêu không cần băn khoăn về mình, thì nghe Bùi Minh Tiêu nhàn nhạt nói, "Không đi, chừng nào bệnh nặng thì báo con một tiếng."

Tống Quân: "Được."

Không một từ thừa thải, giống như đang nói về một người bà con xa không có chút quan hệ máu mủ gì tới mình.

Khương Hựu liếc mắt nhìn Bùi Minh Tiêu, không biết chuyện gì, trong lòng buồn rầu có chút khó chịu.

Sau khi tạm biệt Tống Quân, bọn họ đi thẳng tới nhà bà nội.

Ông nội đã mất một năm trước đám cưới, trong nhà chỉ còn bà nội và người giúp việc. Cụ bà tuổi tác đã cao, lúc nhớ lúc quên, bọn họ hôm nay không may mắn lắm, đến lúc đầu óc cụ bà đang hồ đồ.

Vì thế mới ngồi xuống trò chuyện được mấy câu, cụ bà đã chép miệng nói, "Tiểu Hựu, con ăn nhiều chút, ốm quá không tốt cho đứa nhỏ trong bụng."

Khương Hựu kiên nhẫn giải thích, "Bà nội, con không thể mang thai."

Cụ bà trông như không nghe thấy, "Coi như là có bầu được thì lúc đẻ như chết đi sống lại vậy. Lúc bà sinh ba của Minh Tiêu, mệt lả ngất mấy lần, thiếu chút nữa không xuống được bàn đẻ."

"..." Khương Hựu không biết phải nói gì, nhìn Bùi Minh Tiêu với ánh mắt cầu cứu.

Bùi Minh Tiêu nhún vai bày tỏ không giúp được gì, "Tôi cũng thấy cậu nên ăn nhiều một chút."

Khương Hựu: "???"

Dừng một lúc, Bùi Minh Tiêu nói tiếp, "Ốm quá ảnh hưởng tới sức khỏe."

... Đàn ông thúi nói chuyện cũng ngắt lâu vậy, Khương Hựu vỗ ngực, thiếu chút nữa nghĩ Bùi Minh Tiêu cũng muốn mình đẻ con.

Nhờ giúp đỡ nhưng không được, hết cách, Khương Hựu đành phải đóng đinh trên sô pha nghe cụ bà chuyện sinh đẻ --- Dùng lời lải nhải lật tới lật lui.

Khoảng hai mươi phút sau, Bùi Minh Tiêu cũng ngắm đủ nét mặt xấu hổ của nam sinh, chỉ còn thiếu điều bị cột lại ném xuống biển thôi, mới mở miệng giải vây, "Bà nội, Khương Hựu là nam, nam không thể sinh con được. Với lại mỗi người đều có quyền sinh con của mình, có sinh không là do cậu ấy chọn, không phải chuyện bà nội có thể can thiệp."

"Không thể can thiệp, được, được..."

Nghe cháu trai lên tiếng, cụ bà đành phải nói sang chuyện khác, bắt đầu bàn về kinh tế thế giới đang suy thoái, có nên dự trữ ngoại tệ hay không.

Khương Hựu: "..."

Thế giới cả nhà bà con không hiểu được.

Hai tiếng sau, mặt cụ bà lộ sự mệt mỏi, đến lúc nên đi về rồi.

Bùi Minh Tiêu đi lấy xe, cụ bà mặc kệ khuyên can, tiễn Khương Hựu đi ra cửa, kéo áo kéo nón cho hắn, "Tiểu Hựu, con với Minh Tiêu đều có số khổ, phải yêu thương nhau biết chưa."

Khương Hựu nghĩ trong đầu: Câu này không nên nói với con, bởi vì không lâu sau, nhân vật chính yêu đương với Bùi Minh Tiêu sẽ quay lại.

Hắn không chịu nổi ánh mắt của bà nội, gật đầu với bà một cái, vội vàng lên xe.

Thăm người lớn của Bùi gia xong, tiếp theo đương nhiên là qua Khương gia.

Bên Tân Thành có tập tục mùng ba thì về thăm nhà vợ, nhưng đối với Khương Hựu mà nói nhiệm vụ hoàn thành sớm thì thoải mái sớm. Vì vậy sáng mùng hai hắn đã bò dậy ăn mặc chỉnh tề, nghĩ đến lần trước về nhà cậu lải nhải là hắn mặc ít, cởi áo khoác ra, thay một cái áo lông.

Lúc xuống lầu, Bùi Minh Tiêu đang ăn sáng để ly cà phê xuống, "Muốn ra ngoài?"

Hôm qua hai người đã thương lượng xong hôm nay sẽ về Khương gia, Khương Hựu "Ừ" một tiếng, "Em đi mua quà."

"Không cần, tôi chuẩn bị rồi."

... Chuẩn bị rồi?

Chuẩn bị lúc nào, sao mình không biết?

Do là năm ngoái, cũng là sáng hôm về thăm nhà, Bùi Minh Tiêu kêu hắn cùng đi mua quà. Hắn cảm thấy mình và Bùi Minh Tiêu đi với nhau thì quá lúng túng, nên từ chối mãi để mình đi mua một mình.

Năm nay cũng định tự đi mua, nào biết lại có người lén lút đi mua trước rồi.

Khương Hựu xoa xoa lỗ mũi, mượn động tác này che đi nụ cười vô tình cong lên không kiềm chế được.

Buổi trưa, theo thời gian đã hẹn, hai người về Khương gia.

Khác với Bùi gia chỉ có Tống Quân, không tiện đến thăm hỏi, Khương gia là một gia đình lớn, nhiều họ hàng, lúc này đã ngồi chật ních trên sô pha, phải có ít nhất 20-30 người, có người Khương Hựu biết, có người thì cả tên cũng chưa từng nghe.

Sức khỏe của Khương lão gia không tốt, vẫn là để hai cậu ra tiếp khách. Ngồi nói chuyện với một đống họ hàng không quen biết hồi lâu, Khương lão gia mới bước xuống.

Thừa dịp hai cậu đỡ ông xuống lầu, Khương Trì chuyển hướng nói với Bùi Minh Tiêu, "Đúng rồi Minh Tiêu, Duy Duy --- cậu nhớ chứ, bạn của Trịnh Vũ đó, cậu ta có chuyện gì đó tìm cậu, hai người có liên lạc không?"

Nghe được hai từ "Duy Duy", Khương Hựu hẫng một chút trong lòng. Đại khái là vì cái tên Khương Duy ở trong tiểu thuyết gây ra, hắn vô cùng nhạy cảm với từ "Duy".

Bùi Minh Tiêu cau mày, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là ai, "Tôi với cậu ta không có gì cần để liên lạc."

Khương Hựu thở phào nhẹ nhõm.

"À, không sao." Khương Trì cười haha nói, "Để chừng nào gặp Trịnh Vũ, anh sẽ nhờ hỏi Duy Duy tìm cậu làm gì, nếu không gấp thì cứ từ từ. Bùi đại tổng tài của chúng ta bận rộn như vậy, không phải ai muốn gặp là gặp, anh vợ như anh còn phải hẹn trước huống chi là cậu ta, đúng không?"

"Hahahaha!" Mấy người họ hàng bị câu tự bôi đen của Khương Trì chọc cười, trong phòng khách to như vậy cuối cùng cũng có chút không khí tết.

Thăm người thân xong thì tiếp theo là bạn bè.

Với thân phận của hai người, không có mấy người để bọn họ chủ động đến nhà chúc tết. Khương Hựu đến thăm Ngụy Hoa Viễn, Bùi Minh Tiêu thì dành thời gian đi thăm ân sư.

Mùng sáu, là ngày nghỉ tết cuối cùng, Bùi Minh Tiêu nhận được điện thoại của James --- Người phụ trách chi nhánh Trung Quốc của Undo, mời hắn và Khương Hựu tham gia một party. Khương Hựu thì tính nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, từ sau lần gặp mặt ở KTV hồi tháng một, hắn đã lâu rồi không gặp James, cũng có hơi nhớ bạn.

Vì vậy hắn đành phải nuốt nước mắt leo khỏi giường, cùng Bùi Minh Tiêu đi gặp bạn người Bỉ từng bị mình lừa.

Gia đình của James thuộc kiểu theo phương Tây điển hình, tất cả lấy niềm vui là chủ, cho nên dù rất giàu có nhưng vẫn chọn một căn phổ thông trong khu nhà nhỏ, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, dùng đồ trang trí nhìn một cái đã thấy tốn nhiều tâm ý, vừa ấm áp vừa khác biệt.

Trừ hai người ra, James còn mời nhiều bạn bè khác. Lúc Khương Hựu tới thì thấy mọi người đã đến đông đủ, trong nhà thơm mùi thịt nướng, ngửi thôi đã thấy đói bụng.

"A, bạn thân yêu, cuối cùng cũng gặp lại bạn rồi, dạo này khỏe không?"

Thấy hai người tới, James nhiệt tình đón Khương Hựu, vợ James thì đón Bùi Minh Tiêu. Khương Hựu từng nghe James đề cập vợ của James rất thích Bùi Minh Tiêu, sẽ ôm, con mắt theo ý thức liếc nhìn qua trái.

Chỉ thấy vợ của James giơ hai tay ra, làm tư thế ôm, trông như muốn được ôm hoặc là kề má.

Khương Hựu thoáng chốc mở to mắt.

Bùi Minh Tiêu hơi lùi lại, lễ phép đề nghị, "Bây giờ là tết âm lịch của Trung Hoa, chi bằng chúng ta đổi thành nghi thức chào hỏi của Trung Hoa, được chứ?"

"Entschuldigung (xin lỗi), tôi quên mất là bé yêu của anh cũng ở đây." Vợ của James cười cười với Khương Hựu, sau đó nhẹ nhàng nắm hai ngón tay của Bùi Minh Tiêu, xem như bắt tay.

Khương Hựu: "..."

Nói nhăng nói cuội gì đó, tui không phải bé yêu của Bùi Minh Tiêu!

Thật ra thì Khương Hựu từng có thời gian đi du học, biết cách chào hỏi của người phương Tây, bạn thân ôm nhau, kề má hay hôn má là bình thường. Cũng không biết tại sao, thấy người khác làm động tác thân mật với Bùi Minh Tiêu, hắn luôn có cảm giác không vui.

Cuối cùng mọi người trò chuyện một hồi, uống mấy ly bia, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, không hề phóng khoáng! Huống chi Bùi Minh Tiêu cũng không thuộc quyền sở hữu của mình, cái kiểu muốn chiếm làm của riêng không có lý do này, nói không chừng sẽ tạo rắc rối cho người ta.

Khương Hựu trước tiên tìm vợ của James giải thích, cô bày tỏ rất thấu hiểu, người yêu người đương ở Trung toàn như vậy, cô riết đã không thấy lạ nữa.

Bên này nói không thông, hắn không thể làm gì khác hơn là quay lại tìm Bùi Minh Tiêu.

Lúc này James ngăn hắn lại, "Nè Khương, ăn có hợp khẩu vị không?"

Khương Hựu gật đầu, "Tôi thích lắm, vợ của anh nấu ngon ghê!"

"Hợp là được rồi, tôi sợ cậu ăn không quen. Khương, vừa lúc tôi có chuyện tìm cậu." James dừng một chút, "Công ty của tôi có tài trợ một show thực tế nói về ngành thiết kế, muốn mời cậu tham gia, cậu đi không?"

Gì vậy, show thực tế? Khương Hựu chẳng hiểu gì, "Tôi không phải ngôi sao, cũng không phải nhà thiết kế nổi tiếng, tại sao lại mời tôi?"

James kinh ngạc, "Không nổi? Cậu sắp thành sao hot rồi đó!"

Sao... hot?

Khương Hựu càng thêm mơ hồ.

Nhìn kiểu chẳng hiểu gì của đối phương, James vỗ đầu, thử dò xét hỏi, "Bro, cậu không lên weibo xem gì hết à?"

Khoảng thời gian trước hắn bận rộn mỗi ngày với Cá con, làm thêm tăng ca không ngừng nghỉ. Vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi thì đi chơi, làm gì có tâm trạng lướt weibo, lắc đầu.

James nói, "Ồ, vậy thì mau lên xem đi, có lẽ sẽ nhận được một tin vui rất lớn đó."

Nghe vậy Khương Hựu lấy điện thoại ra, mở weibo lên, thông báo nhảy nhiều tới độ thiếu chút nữa đứng máy!

Chờ một hồi sau, vất vả lắm mới vào được, hắn phát hiện thì ra tab thông báo của mình là vô số tin nhắn, cùng bình luận và tag tên.

Mà số người theo dõi đã tăng gấp mấy lần, giờ đã là 920 ngàn người theo dõi!

... Xảy ra chuyện gì?

Khương Hựu mở mục tin nhắn ra, lật xem mấy cái, mới biết là sau lần chụp báo ở Hokkaido về, nhiếp ảnh gia đã đăng ảnh của hắn lên weibo. Lúc đó vì để bảo vệ sự riêng tư, hắn yêu cầu làm mờ mình, nhưng nhiếp ảnh gia lại không muốn phá hư bức ảnh, chỉ làm mờ đôi mắt của hắn thôi.

Mũi, môi, cùng đồng điếu không hề bị che đi.

Vì thế không cần tốn bao nhiêu công sức, mấy người bạn trên mạng lại tìm ra đây chính là nhà thiết kế tiểu thần tiên ca ca lần trước bảo vệ bản quyền, không khống chế muốn liếm màn hình, ào ào nhấn follow.

Khương Hựu cất điện thoại vào, thở dài. Chuyện này không trách nhiếp ảnh gia được, hình cũng được làm mờ, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không bị nhận ra.

Hắn từng xuất hiện oanh tạc một lần rồi, bị tìm ra là một kết quả hiển nhiên.

Cơ mà Khương Hựu cũng có hứng thú với show thực tế về thiết kế, hắn tò mò hỏi, "Quay ở đâu?"

James đáp, "Thượng Hải."

"Vậy cần quay bao lâu?"

"Nếu không bỏ tiền kỳ thì chắc quay tầm một tháng rưỡi."

Một tháng rưỡi... jongwookislove.wordpress.com

"Xin lỗi James." Khương Hựu quyết định từ chối, "Nếu mấy ngày thì tôi còn xin nghỉ được, một tháng rưỡi thì không được."

"Được rồi." James tỏ ra hơi tiếc nuối, "Cách thời gian bắt đầu quay là còn chừng một tháng, cậu có thể cân nhắc suy nghĩ... Đừng lãng phí tài hoa của mình."

"Cám ơn." Khương Hựu gật đầu một cái.

Nhưng mà hắn còn phải trông cậy vào công việc ở Khương gia để bảo vệ tính mạng, thiết kế gì chứ... Tạm bỏ qua đã.

Hai người vừa nói chuyện xong thì Bùi Minh Tiêu đi từ phòng vệ sinh ra.

Xa xa, Khương Hựu thấy Bùi Minh Tiêu đứng rửa tay, lập tức tạm biệt James, chạy vội về phía đó.

"Anh, anh!" Bởi vì chạy gấp, còn thêm có cồn trong người, thở có hơi mạnh.

"Ừ." Bùi Minh Tiêu tắt vòi nước, nhìn Khương Hựu qua gương, "Chuyện gì?"

"Không có gì, hồi nãy sau khi vào... Em không muốn cản anh ôm vợ James. Sau này anh cũng không cần băn khoăn có em ở đó không, cứ giao tiếp với bạn bè như thường là được."

Bùi Minh Tiêu nhíu mày, "Chạy vội tới đây chỉ để nói cái này?"

Theo Khương Hựu dự tính, Bùi Minh Tiêu sẽ đáp "Ừ", khá phù hợp với thói quen giao tiếp của đối phương, nếu tâm trạng tốt thì có thể nhân tiện trấn an đôi câu.

Hoàn toàn không nghĩ sẽ bị hỏi ngược lại.

Hắn có chút không mò được thái độ của đối phương, "Ừ... là vì nói chuyện này."

"Được." Bùi Minh Tiêu xoay người dựa vào bồn rửa tay, ngoắc tay gọi Khương Hựu, "Qua đây."

Khương Hựu ngoan ngoãn đi về trước hai bước, kéo gần cự ly giữa hai người. Bởi vì thế đứng của Bùi Minh Tiêu, hắn có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Bùi Minh Tiêu cũng nhìn thẳng Khương Hựu, con ngươi màu hổ phách không nhìn ra cảm xúc gì, "Tôi là ai?"

Khương Hựu không tự chủ rũ mắt xuống, ngoan ngoãn nói, "Bùi Minh Tiêu."

"Tôi ngoại trừ là Bùi Minh Tiêu, trên pháp luật còn là chồng của em. Theo lý ở nơi công cộng lẫn ở nơi không công cộng đều phải chăm sóc em --- bao gồm cả tâm trạng của em."

Bùi Minh Tiêu đưa tay giữ cằm Khương Hựu, khiến đối phương phải ngẩng đầu nhìn mình, thuận tay lắc lắc, "Lúc trước là tôi không làm tròn bổn phận, bây giờ tôi đang cố gắng, cho nên em cũng ngoan một chút, đừng suy nghĩ bậy bạ, được không?"

1

Ngón tay cầm bút mỗi ngày nên nó hơi xù xì, bóp chỗ da non nhất, xúc cảm hơi lạ thường.

+

Khương Hựu nuốt nước miếng, hồi lâu mới nặn ra được một từ, "... Oh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.