Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 16: Thím




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhà của ông ngoại nằm ở khu biệt thự thành nam, cùng một căn Xi"an art dạng hai người ở, một ở bắc một ở nam(1). Vì thế khi đến nơi, xe của hai cậu và Khương Trì đã đậu trong bãi rồi.

(1) Raw là 和二人住的溪岸艺墅一个南一个北, đọc mãi vẫn không biết ghi làm sao, ai cứu được thì cứu mình cáiii, cái biệt thự kiểu Xi"an art mình tìm thì thấy nó như thế này

1 Raw là đọc mãi vẫn không bit ghi làm sao ai cứu được thì cứu mình cáiii cái biệt thự kiểu Xian art mình tìm thì thấy nó như th này

Nghĩ đến thảm cảnh của mình trước khi chết, Khương Hựu hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở, "Anh ơi, em khoác tay anh nha." Vừa dứt lời, giữa cánh tay của Bùi Minh Tiêu có một cánh tay nhỏ lẻn vào, rất nhỏ, không chiếm bao nhiêu diện tích. Xương ở cùi chỏ hơi lồi ra ngoài, đụng vào chỗ xương sườn của hắn có hơi nhột. Có thể vì lạnh, mu bàn tay trắng đến mức có thể thấy nó đỏ lên, cả móng tay mượt mà cũng đỏ. Ý thức được tầm mắt của đối phương đang chú ý tới mình, ngón tay của Khương Hựu không khỏi cuộn lại, "... Anh nhìn cái gì? Lúc nãy anh mới cho em khoác mà!" Bùi Minh Tiêu cũng không phải lần đầu tiên thấy người này trở mặt, hừ nhẹ một tiếng, hơi có ý lười so đo với Khương Hựu. Khương Hựu: "..." "Tiểu Hựu, Minh Tiêu, hai đứa tới rồi..." Lúc này hai ông cậu đi ra đón, thấy hai người khoác tay nhau, hơi sợ run lên, "Đừng đứng ở đó, bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi." Khương Hựu cười, gật đầu "Dạ" một tiếng, sau đó giữ tư thế cặp song sinh dính liền, tốn khá nhiều sức để thay dép. Có lẽ vì là người chỉ lo kinh doanh, nhân số của Khương gia không hề đông đúc. Khương lão gia có hai trai một gái, trong đó người con gái --- cũng chính là mẹ của Khương Hựu, chưa sống đến năm ba mươi tuổi đã bất ngờ qua đời. Khương lão thái thái không chịu nổi cú sốc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không lâu sau cũng theo bước con gái rời đi. Đến lứa cháu trai, cháu đích tôn Khương Duy đi du học, trông không có ý kết hôn; cháu ngoại Khương Hựu thì kết hôn rất sớm, nhưng nửa kia là đàn ông, không cách nào sinh ra đời sau. Chỉ có cháu hai Khương Trì là lấy vợ sinh con bình thường, Khương lão gia mới coi như là trút được tâm sự. Vào phòng, một bé gái mặc chiếc đầm đỏ đang chạy tới chạy lui, sờ cái đồng hồ trên bàn, sờ cái máy hát đĩa, trông như là tò mò với mọi thứ. Khương Hựu gọi, "Đào Đào." Nghe được giọng của hắn, bé gái lập tức cười tươi, bạch bạch bạch chạy tới, nhào vào lòng hắn, "Chú!" Khương Hựu lúc này mới chịu buông Bùi Minh Tiêu ra, ôm con bé lên hỏi, "Có nhớ chú không?" Đào Đào là con gái của Khương Trì, năm nay bốn tuổi, càng lớn càng thông minh lanh lợi. Con bé bưng hai bên má Khương Hựu, hôn một cái chụt, "Dĩ nhiên là nhớ rồi! Chú có nhớ Đào Đào không?" Khương Hựu cũng cong mắt cười, "Nhớ chứ." "Vậy sao chứ không tới thăm Đào Đào!" Khương Hựu thầm nghĩ: Chú không phải không muốn thăm con, là không muốn nhìn cái mặt thúi của ba con. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, lúc này một người đàn ông có gương mặt hơi hung ác bước từ trên lầu xuống. Trên mặt không có ý cười, giữa mi tâm có một vết hằn rất sâu. Hắn ra lệnh, nói, "Đào Đào, qua đây. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, đi tìm mẹ bảo mẹ rửa tay cho." Đào Đào ỉu xìu, Khương Hựu lén đưa cho con bé một thanh socola, thấp giọng dỗ mấy câu mới thả con bé xuống. Khương Hựu mặt không thay đổi nói, "Anh ba." Khương Trì ngẩng đầu "Ừ" một tiếng, "Minh Tiêu, dạo này công ty thế nào?" "Vẫn vậy." "Miếng đất lần trước anh nói với cậu..." Khương Trì bắt đầu bàn về vấn đề khai phá đất mới với Bùi Minh Tiêu. Khương Hựu không có hứng thú với mấy thứ này, ánh mắt quét lên mấy bức tường ở phòng khách. Không lâu sau, Khương Thiên Lai cũng đỡ Khương lão gia xuống lầu. Hai năm nay Khương lão gia không được khỏe, năm ngoái đã vào ICU một lần, may mắn cứu được về, gần đây vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng dù sao cũng là người xuất thân giàu có, cho dù bị bệnh, quần áo ông mặc vẫn hết sức đẹp đẽ. Áo sơmi không một nếp nhăn, nhìn một cái cũng biết là từ thợ may nhà nghề. Cộng thêm áo len cardigan màu xanh biển, trông ông không hề có nét già nua, rất hiên ngang khí thế. Khương Hựu tiếp tục chào, "Con thưa ngoại, thưa cậu." Khương lão gia gật đầu, trầm giọng nói, "Con tới lúc nào sao không gọi ta. Minh Tiêu, ba mẹ con vẫn khỏe chứ?" "Vâng, vẫn khỏe." Bùi Minh Tiêu chuyển hướng sang Khương lão gia, "Cám ơn ông đã quan tâm." Hắn nói chuyện với ai cũng vậy, luôn đẩy người ta ra xa mình. Lúc đầu người nhà họ Khương không quen lắm, từng định làm thân với hắn, sau đó phát hiện hắn là khối đá lạnh, cũng dần dần mặc kệ. "Vậy thì tốt." Khương lão gia nói. Người đã đến đông đủ, bàn cơm đầy ắp, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Khương Thiên Lai cười nói, "Chúng ta ngừng nói chuyện đã, vừa ăn vừa nói... Tiểu Hựu, con lại gầy đi rồi." "Không có." Khương Hựu cười một cái, "Có thể là do quần áo thôi cậu." "Mấy đứa con trong nhà chỉ có con là thích làm đẹp nhất, mùa đông sao mặc áo mỏng vậy? Ngày mai đổi áo lông mà mặc, lát ăn nhiều lên cho cậu!" Lại lải nhải càm ràm, Khương Hựu hết cách, đành vâng vâng dạ dạ cho qua. Bữa cơm nhà không làm kiểu sang trọng, trông rất ấm áp tinh tế. Lúc ăn cơm hai người cậu nói chuyện với Bùi Minh Tiêu về công việc làm ăn, Khương Hựu không hiểu, nhưng nghe ra có mấy phần dò hỏi tin tức. Bữa cơm ăn được một nửa, chị dâu tay trái dẫn Đào Đào, tay phải bế bé trai đi xuống lầu, "Lúc nãy Yêu nhi quấy quá con không xuống được, xin lỗi cả nhà." Trông cô còn tiều tụy hơn lần gặp trước, có thể chăm hai đứa nhỏ quá cực, cho dù có vú em nhưng làm mẹ cũng khó mà buông. Khương Hựu lập tức nhích qua chừa chỗ cho hai người ngồi, Khương Trì nhỏ giọng lầm bầm, "Cũng không biết chỉnh đốn một chút." Bàn tay cầm đũa của chị dâu chậm lại, lúc này Yêu nhi có thể nhận ra xung quanh nhiều người, bắt đầu khóc lớn. Khương Hựu đưa tay ôm Đào Đào ngồi lên đùi mình. Trên bàn có phụ nữ và con nít, khó bàn chuyện làm ăn, đề tài liền chuyển sang hướng gia đình. Trò chuyện một hồi về mấy bà con xa, chị dâu quan tâm hỏi, "Tiểu Hựu, em với Minh Tiêu kết hôn cũng hơn một năm rồi nhỉ? Chị thấy tình cảm của hai đứa rất tốt, có từng nghĩ tới muốn có con không?"... Con mắt nào nhìn thấy tình cảm của bọn họ tốt? Khương Hựu cứng ngắc nói, "Tụi em là đàn ông, không có con được." "Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, có thể chọn cách mang thai hộ mà. Hai đứa ưu tú như vậy, không truyền gien xuống thế hệ sau thì rất đáng tiếc." Tự nhiên lôi cái chủ đề này ra là sao? Khương Hựu lập tức từ chối, "Mang thai hộ là phạm pháp, với lại phụ nữ cũng là con người, không phải công cụ sinh sản, nếu muốn có con thì chi bằng đi nhận nuôi tốt hơn." Nói đến "công cụ sinh sản", Khương Hựu hơi lướt mắt về phía chị dâu. Dân chúng bình thường có thể chọn sinh hay không sinh, nhưng phụ nữ trong nhà hào môn vì để giành tài sản không thể không sinh, giống như hoàng đế ngày xưa, phải sinh được người con kế thừa vậy. Khăng khăng khuyên hắn sử dụng cách mang thai hộ cũng là cô. Khương Hựu vốn đã chẳng ngon miệng, bây giờ thì càng không muốn ăn hơn. Nhưng mọi người còn chưa ăn xong, đòi đi trước thời hạn thì rất không lễ phép. Trong lòng hắn nảy ra một ý, quyết định biểu diễn cho cả nhà xem. Món khai vị có quả dương mai ngâm lạnh, Khương Hựu thử thăm dò dựa vào người Bùi Minh Tiêu, cánh tay trái dán lên cánh tay phải của đối phương, thấy người ta không tỏ ra chán ghét gì, liền gắp một quả dương mai lên đưa tới bên miệng Bùi Minh Tiêu, nhỏ giọng nói, "Anh, quả dương mai tan một nửa là lúc ngon nhất, anh nếm thử đi." Hắn nói không to không nhỏ, âm lượng khống chế tốt, mọi người nghe thấy cũng không cảm giác là khoe mẽ, động tác gắp thức ăn của mọi người đồng thời dừng lại. --- Hai người này lần nào về nhà cũng không mặn không nhạt, sao giờ đột nhiên anh ơi anh à rồi? --- Còn đích thân đút quả dương mai, Bùi tổng người ta có ăn không thế? Coi như là một nhà phú thương thành đạt, nhãn lực của người họ Khương có bao nhiêu nham hiểm, có thể nhìn ra Bùi Minh Tiêu là một con sói dã tâm bừng bừng nhưng biết kiên nhẫn. Cho hắn dịu dàng mềm mại hắn cũng không chìm vào, huống chi là người có tính tình chẳng ai thích như Khương Hựu. Trong lúc bất chợt, tất cả ánh mắt đều đặt lên quả dương mai, Khương Trì thậm chí còn lộ ra nét mặt chuẩn bị xem kịch vui. Khương Hựu tất nhiên có thể nhận ra phản ứng của mọi người xung quanh, mím mím môi với Bùi Minh Tiêu, ý là --- Anh đã đồng ý rồi, mau mau phối hợp đi chứ. Cũng không biết là trí nhớ của người này không tốt hay như thế nào, lại chẳng hề phản ứng, trông như không muốn cho hắn chút mặt mũi.... Sẽ không quay xe ở chỗ này chứ? Khương Hựu nhất thời có chút chột dạ, nhanh chóng suy tính đường lui. Khi hắn suy nghĩ chuyện gì vui, đôi mắt sẽ chớp chớp. Ánh sáng nhảy múa trên lông mi, có cảm giác như nó lấp lánh. Quả thật không nghĩ ra được cách nào tốt, Khương Hựu quyết định mượn cớ "Quên mất anh không thích ăn quả dương mai", hắng giọng, chuẩn bị diễn tiếp. Chỉ thấy bờ môi mỏng của đối phương hơi hé, ngậm quả dương mai từ đũa của hắn vào miệng.... jongwookislove.wordpress.com Bùi Minh Tiêu ăn thật, trên bàn ăn ánh mắt của người này còn phức tạp hơn người kia, hành động này hoàn thành mục đích tăng nhanh tiến trình của bữa cơm. Nhưng nội tâm khiếp sợ, vẻ ngoài cũng sẽ không biểu hiện ra, sau khi ăn cơm xong thì ngồi quây quần ăn trái cây, bầu không khí hòa hợp còn hơn truyện cổ tích. Yêu nhi đói, chị dâu ôm nó vào phòng cho bú sữa, vì thế Đào Đào chỉ có thể ngồi cạnh Khương Trì. Tư thế ngay ngắn, so với vẻ tung tăng khi ở cạnh Khương Hựu như hai người khác nhau. Khương Trì còn đang nói chuyện mua đất với Bùi Minh Tiêu, Khương Hựu thấy chán, luôn làm mặt quỷ với Đào Đào. Đột nhiên có người gọi, "Tiểu Hựu." Là cha của Khương Trì, Khương Hựu đáp, "Cậu ba." "Nghe nói gần đây con về Norns làm việc, còn tiện tay kiếm được một đơn đặt hàng lớn?" Khương Hựu sợ run, không ngờ tin tức của đối phương nhanh như vậy, buổi sáng vừa bàn hợp đồng, buổi chiều đã biết rồi. Nhưng hắn coi như là một tay do cậu hai nuôi lớn, không thân thiết gì với cậu ba, câu hỏi này hơn phân nửa là chẳng phải quan tâm. Suy nghĩ một chút, Khương Hựu liền hiểu ra ý ngầm bên trong --- Cậu ba đang hỏi thăm tin tức thay Khương Trì. Khương lão gia cố ý đào tạo một đời mới để thay mình, hai phe Khương Duy và Khương Trì đấu nhau rất căng. Mà hắn vì không có ai làm chỗ dựa nên đã sớm bị cho ra khỏi danh sách cạnh tranh. Bây giờ hắn bắt đầu phát lực, nói không chừng còn muốn chen chân vào, hai cha con Khương Trì làm sao có thể không đề phòng được? Đúng dịp, vấn đề này nằm trong ý muốn của Khương Hựu, hắn vừa rồi đang suy nghĩ làm sao nói ra. Khương lão gia ngồi bên cạnh nghe thấy, bất ngờ nhìn Khương Hựu, "Chuyện bao lâu rồi?" "Dạ mới hai ngày." Khương Hựu nói. "Thật sự lấy được đơn đặt hàng lớn?" "Lấy thì đúng là lấy thật." Khương Hựu giả bộ ngại ngùng, "Nhưng mà con chỉ cung cấp chỗ kết nối với Ngụy gia cho Hứa Tri thôi, công việc còn lại thì do chú Hứa với chị Tri hoàn thành, con không có bỏ ra bao nhiêu công sức cả." Thì ra là vậy, nghe thế hai cha con Khương Trì trao đổi ánh mắt, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Khương Hựu thích chơi, ở ngoài làm quen người của Ngụy gia, thuận tiện giới thiệu cũng là bình thường. 1 Quả nhiên vẫn là thằng ngốc không có sức uy hiếp, ăn chơi sa đọa. Khương lão gia thì lại gật đầu, nói, "Tiểu Hựu, con chịu suy xét cho công ty là một chuyện tốt, cuối cùng cũng có chút giống cháu ngoại của ta rồi." Dừng một chút, ông nói tiếp, "Tiểu Hứa với con gái hắn làm việc cũng không tệ, ta nhớ con gái hắn làm ở tầng dưới bao nhiêu năm, cũng từ từ đi lên như bây giờ." Một câu đáp khiến cho cả nhà đều như ý, thuận tiện tặng Hứa Tri một ân tình lớn, Khương Hựu biết nguy cơ đã được giải trừ, mở bàn tay ra --- Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ có sắc mặt Bùi Minh Tiêu là thâm sâu khó lường. Đơn đặt hàng của Hoa Viễn làm sao có được, Bùi Minh Tiêu hiểu hơn bất kì ai khác. Vị phối ngẫu hợp pháp này của hắn... Có vẻ đã hoàn toàn khác trước rồi.... jongwookislove.wordpress.com Tới gần mười giờ, bữa cơm tối "hòa thuận vui vẻ" cũng kết thúc. Trong số con cháu, nhà Khương Hựu là xa nhất, mọi người liền quyết định tiễn cả hai về trước. Năm nay rất lạnh, mới đầu tháng mười hai nhiệt độ đã xuống âm hai mươi độ. Sợ Đào Đào lạnh, Khương Hựu không cho con bé ra ngoài. Kết quả chân trước vừa bước ra cửa, chân sau đã bị Đào Đào ôm lấy, "Chú đừng đi, ở lại chơi với Đào Đào được không?" Bùi Minh Tiêu đã ra tới chỗ đậu xe, Khương Hựu chỉ có thể dỗ dành nói, "Đào Đào ngoan, chú có nhà của chú, chú phải về." "Vậy chờ con lớn lên, con gả cho chú, sau này hai chúng ta có thể ở cùng nhau mỗi ngày rồi phải không không?" Con nít vô tri, Khương Hựu bị con bé làm cho dở khóc dở cười, "Chúng ta là người thân, người thân không thể kết hôn được. Với lại chú..." Khương Hựu hất đầu về phía Bùi Minh Tiêu, "Đã kết hôn rồi nè." Lúc trước Đào Đào từng gặp Bùi Minh Tiêu mấy lần, nhưng vì Bùi Minh Tiêu quá lạnh lùng, nên nó không dám đến gần. Bây giờ biết người đàn ông anh tuấn đó lại may mắn lấy được người chú mình thích nhất, tâm trạng của Đào Đào khó mà dùng lời để hình dung, "Thì ra chú đó là thím." Thím? Thím?! "Phụt!" Khương Hựu không nhịn được, bật cười tại chỗ. Cười xong, cái đầu nhỏ của Khương Hựu lại nảy ra một ý định tuyệt vời. Hắn ngồi xổm xuống, nói nhỏ vào tai Đào Đào, "Đào Đào, lát nữa..." Bên kia chưa xong, Bùi Minh Tiêu chỉ có thể đứng cạnh xe chờ tiếp. Xa xa, hắn thấy nam sinh đang kiên nhẫn dỗ bé gái, thấy nam sinh cười tươi lộ hai đồng điếu, thấy nam sinh nói nhỏ với bé gái. Không lâu sau, nam sinh dắt bé gái đến chỗ của hắn. "Đào Đào." Khương Hựu dùng cằm chỉ Bùi Minh Tiêu, "Chào đi con." "Dạ." Đào Đào cúi đầu, "Con chào thím!" Cái trò đùa vặt vãnh con nít này, Bùi Minh Tiêu im lặng chốc lát, sau đó nghe Khương Hựu nói, "Vậy Đào Đào, con có gì muốn nói với thím không?" Đào Đào há hốc, khuôn mặt nhỏ đột nhiên sụp đổ --- Chết rồi, quên mất chú dặn nói cái gì rồi! Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, chú có giận mình không?! Không thể để chú ghét mình được, Đào Đào nhanh trí nói, "Dạ... Sắp hết năm rồi, Đào Đào chúc chú thím đằm thắm ngọt ngào, gắn bó keo sơn, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!" Nếu như không biết nói gì, thì cứ chúc là được! "..." Trông Khương Hựu còn sụp đổ hơn cả Đào Đào. Bùi Minh Tiêu nhìn Đào Đào, lại nhìn Khương Hựu bàn tay tội ác phía sau rất biết dạy người, "... Chậc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.