Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 98: Ngoại truyện 6: Hoàn toàn văn - Ví dụ như, anh gặp em rồi




Editor: Mai

Có con gái là cảm giác gì.

Trước kia Kỷ Nhiễm cảm thấy trẻ con không khác nhau lắm, vậy mà sau đó phát hiện ra từ khi có Miên Miên, cảm giác không hề giống nhau, cả phòng của bé đều màu hồng nhạt hết.

Ngay cả mua quần áo cũng phải trắng mịn trắng mịn.

Cho dù nhỏ tuổi nhưng giọng nói lẩm bẩm của bé khác với Thập Thất khi còn nhỏ, mềm mềm, nũng nịu, giọng nói chỉ thuộc về em gái nhỏ.

Ừ lại còn chít chít như sữa nữa.

Ngay cả Thẩm Chấp lúc ôm Miên Miên cũng phải cực kỳ cẩn thận, không phải nói lúc anh ôm Thập Thất không cẩn thận mà chỉ là cảm giác không giống nhau.

Thậm chí ngay cả chuyện thay tã gì đó Thẩm Chấp cũng tự mình ra tay.

Rõ ràng người đàn ông cao ngạo lạnh lùng khí chất cấm cục, bây giờ ở nhà biến thành vú em, Kỷ Nhiễm còn len lén quay lại đoạn anh dỗ dành Miên Miên đi ngủ rồi coi đi coi lại.

Trong clip vẻ mặt anh dịu dàng ôm Miên Miên, mặc dù không quay được ánh mắt nhưng mặc kệ tư thế ôm Miên Miên hay động tác cũng cảm nhận được sự dịu dàng cẩn thận tận xương.

Còn Thập Thất, Kỷ Nhiễm cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề cậu bé ghen nữa, bởi vì so với ai khác cậu bé đều thích Miên Miên hơn.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Miên Miên ở bệnh viện nét mặt đã lộ ra sự kinh ngạc rồi kinh hô: “Ba, sao em gái nhỏ vậy?”

Miên Miên sinh ra chỉ có 3kg2, cân nặng như vậy trong số những đứa bé đã thuộc bậc trung.

Đương nhiên, còn hơi lớn nữa.

“Em gái, em gái.” Còn chưa vào tới phòng đã nghe thấy giọng Thập Thất bên ngoài.

Kỷ Nhiễm đang ôm Miên Miên dỗ dành con gái đi ngủ, bé nhỏ đang lim dim mắt muốn ngủ ai ngờ bị anh trai kêu liền mở mắt ra lập tức, hoàn toàn không còn bộ dáng buồn ngủ vừa rồi.

Kỷ Nhiễm dở khóc dở cười.

Thập Thất đẩy cửa đi vào vọt tới bên cạnh Kỷ Nhiễm, hỏi: “Mẹ, em gái ngủ sao?”

Nói xong cậu bé còn kiễng chân lên nhìn Miên Miên trong lòng Kỷ Nhiễm, Kỷ Nhiễm dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói: “Con nói lớn tiếng như vậy cho dù em gái có muốn ngủ cũng bị con đánh thức.”

Lần này cậu bé đã hiểu rõ, tròn mắt nhìn cô, nói: “Xin lỗi mẹ.”

Kỷ Nhiễm hơi khom lưng để cho cậu bé có thể thấy Miên Miên, nhìn bé nhỏ trong lòng mình: “Miên Miên, anh trai tan học về xem con kìa, con thấy anh trai tốt chưa, vừa về đến nhà đã tới nhìn Miên Miên ngay nè.”

Đôi mắt bé nhỏ đã không còn như lúc mới sinh ra nữa, ngược lại càng ngày càng lớn, đang có xu thế nẩy nở ra nữa.

Bé nhỏ nhìn thấy Thập Thất, đột nhiên nhếch miệng cười lên.

Em bé đầy tháng thỉnh thoảng cũng sẽ vô ý cười rộ lên, nhưng cứ chọn ngay lúc Kỷ Nhiễm nói xong thì bé nhỏ cười, nhìn cứ như nghe hiểu những lời Kỷ Nhiễm nói vậy.

Thập Thất trở nên vui vẻ, vui mừng nói: “Mẹ, em gái cười với con kìa.”

“Mẹ, con có thể ôm em gái chút không?” Thập Thất cầu xin.

Chỉ tại Kỷ Nhiễm cảm thấy cậu bé vẫn còn nhỏ không có sức lớn để đỡ Miên Miên, cho nên cô nói: “Mẹ đặt em gái lên giường rồi con cùng chơi với em gái được không?”

Thập Thất gật đầu.

Kỷ Nhiễm đặt Miên Miên lên giường xong Thập Thất cởi giầy leo lên trên giường ngồi xuống bên cạnh Miên Miên, một hồi thì duỗi tay chọc khẽ lên đôi má em gái, một hồi thì nắm bàn tay nhỏ của em.

Miên Miên vô cùng lanh lợi, nằm ngửa trên giường hai chân nhỏ nhàn nhã đạp tới giẫm đi.

“Miên Miên, anh là anh trai.” Thập Thất ngây thơ ngọt ngào dạy Miên Miên.

Bé nhỏ kêu y y nha nha, Thập Thất kinh hỉ ngay: “Có phải em đang nói chuyện với anh trai không, đang gọi anh đúng không?”

Kỷ Nhiễm ngồi bên nghe cậu bé lầu bầu cảm thấy chơi rất vui.

Trước giờ cô không biết Thập Thất còn có một mặt thích diễn như vậy, nhìn chơi rất vui.

“Ôi, con muốn đưa em gái cùng đi học quá cơ.” Lần thứ hai Thập Thất mò mẫn khuôn mặt nhỏ em gái, khẽ thở dài, dùng giọng điệu tiếc hận nói.

Kỷ Nhiễm: “…”

Tối hôm qua lúc Thẩm Chấp thay tả cho Miên Miên cũng yên lặng ngồi bên cạnh nhìn bé nhỏ như vậy, sau đó một lúc lâu đột nhiên nói một câu, anh muốn dẫn con gái cùng tới công ty cả ngày.

Đây đúng là ba con ruột, nói giống nhau như đúc.

Kỷ Nhiễm cảm thấy buồn cười, hỏi: “Thập Thất không muốn tách khỏi em gái thế cơ à?”

Thập Thất gật đầu, ngẩng đầu nhìn Kỷ Nhiễm: “Mẹ, khi nào con mới được ngủ chung với em gái?”

Thật sự cậu bé vô cùng thích Miên Miên, kiểu như buổi tối đi ngủ cũng muốn Miên Miên nằm bên cạnh, chỉ tại Kỷ Nhiễm sợ cậu nằm ngủ không yên sẽ đá trúng Miên Miên nên vẫn luôn không đồng ý.

Nhưng thỉnh thoảng vào chủ nhật, giờ ngủ trưa cô vẫn sẽ cho hai đứa bé ngủ cùng nhau.

Thập Thất nằm bên cạnh Miên Miên, vươn bàn tay nhỏ ra vỗ vỗ bờ vai bé nhỏ, khẽ nói: “Em gái ngoan, anh trai ngủ cùng với em.”

Sau khi sinh Miên Miên ra, Kỷ Nhiễm mới hiểu được tại sao người lớn cứ kêu họ sinh thêm đứa nữa.

Cô với Thẩm Chấp đều là con một trong nhà, họ không hiểu được cảm giác khi có anh chị em, trong quá trình lớn lên, vui vẻ cũng là mình mình, buồn cũng chỉ có mình, không ai chia sẻ với họ những cảm giác đó.

Bây giờ nhìn thấy Thập Thất thích Miên Miên như vậy, Kỷ Nhiễm cảm thấy lựa chọn của họ là chính xác, bởi vì trên đời này có một người cùng dòng máu với mình, đỡ hơn cô đơn lẻ loi.

“Trưa ngày mai được không?” Kỷ Nhiễm biết ngày mai cậu bé không cần tới trường nên vô cùng sảng khoái đồng ý yêu cầu này.

Thập Thất vui mừng gật đầu, rồi lại chơi đùa với Miên Miên tiếp.

Buổi tối lúc Thẩm Chấp về nhà, Thập Thất bắt đầu nói không ngừng nghỉ về chuyện hôm nay cậu bé chơi với Miên Miên như thế nào, còn đặc biệt nói: “Ba, em gái vừa thấy con liền cười đó, cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa mẹ còn đồng ý để cho con với em gái ngày mai ngủ trưa cùng với nhau.”

“Lúc em gái nhìn thấy ba cũng thích cười.” Vẻ mặt Thẩm Chấp bình thản, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Kỷ Nhiễm lại được kinh ngạc một lần nữa, cho nên Thẩm Chấp đang làm gì thế? Đây là đang cho cô xem cảnh đàn ông nhà họ Thẩm tuyệt đối không chịu thua sao?

Đối với hành vi này của anh, Kỷ Nhiễm liếc qua mở miệng nói hai chữ trong im lặng: “Ngây thơ.”

Buổi tối, chờ hai đứa bé đều đã ngủ, Thẩm Chấp tắm rửa xong lên giường còn Kỷ Nhiễm đang ngồi bên cúi đầu nhìn mail trên di động, cô vừa ngáp vừa bắt đầu trả lời, Thẩm Chấp ôm chặt lấy cô.

“Có phải gần đây em mệt mỏi quá không?” Thẩm Chấp cúi đầu nhìn người trong lòng mình.

Kỷ Nhiễm nhếch mi, cô mới ra tháng, mặc dù chưa đi làm lại nhưng đã bắt đầu xử lý những công việc trên tay để tránh tình trạng khi đi làm lại thì hai mắt thâm đen.

Kỷ Nhiễm vừa mới gõ xong đoạn cuối cùng, để điện thoại xuống: “Trạng thái của em không tốt lắm à?”

Thẩm Chấp lắc đầu: “Vẫn động lòng người chói mắt như cũ.”

Kỷ Nhiễm cười khẽ khi nghe lời nói màu mè bất thình lình của ngài Thẩm, Thẩm Chấp xoa bóp hai bên vai cho cô, sức lực không nặng không nhẹ làm Kỷ Nhiễm không nhịn được rên lên.

Thẩm Chấp bật cười: “Em còn chọc anh như vậy…”

Anh chưa nói xong, Kỷ Nhiễm đã khẽ hừ: “Đúng là người có suy nghĩ sai lệch nên cứ nghĩ lung tung.”

Nhưng ngay sau đó cô đã bị Thẩm Chấp đặt lên giường, chỉ trong nháy mắt môi anh dán lên cổ cô, đôi môi mềm mại hơi ướt.

Kỷ Nhiễm nở nụ cười, Thẩm Chấp nói: “Nhiễm Nhiễm, có đôi khi anh thật sự sợ khi mình tỉnh lại mới nhận ra tất cả chỉ là mộng.”

Mộng Trang Chu*.

*Mộng Trang chu: ‘庄周晓梦’, cả một đời người phức tạp được gói gọn trong giấc mộng của con bươm bướm.

Hạnh phúc bây giờ đôi khi khiến lòng anh lo lắng.

Sợ tới khi tỉnh lại, tất cả đều chỉ là những ảo ảnh trong giấc mộng mà thôi.

Đột nhiên anh cảm giác trên cổ đau nhói, cực kỳ đau, bị cắn một miếng rất mạnh. Chờ tới khi Kỷ Nhiễm nhả ra, cô hỏi: “Cảm giác được không, A Chấp, đây không phải mộng.”

Thật ra cô có thể hiểu được tâm trạng Thẩm Chấp, một mình cô độc quá lâu thế cho nên thỉnh thoảng sẽ nghi ngờ bản thân mình xứng có được hạnh phúc này hay không?

Có cô, có Thập Thất, có Miên Miên.

A Chấp của cô là người tốt nhất trên thế giới này, anh xứng đáng có được tất cả.

Kỷ Nhiễm ôm anh thủ thỉ: “A Chấp, chúng ta sẽ mãi như thế này, đợi đến khi tóc chúng ta trắng hết vẫn ở bên nhau. Chờ tới khi đó, anh vẫn luôn nắm lấy tay em có được không?”

Giọng cô mềm mại dịu dạng như mật ong trên bánh ngọt vậy, vừa mê người lại ngọt ngào.

Thẩm Chấp khẽ ừ một tiếng, rồi kiên định nói: “Được.”

*

Năm năm sau.

Cửa sân vận động, rất nhiều ba mẹ đang cẩn thận dặn dò con mình, đừng căng thẳng, từ từ làm, nếu gặp đề nào không làm được cứ bình tĩnh nghĩ lại xem lúc bình thường thầy giáo dạy như thế nào.

Nói rất nhiều, những bạn nhỏ cũng đã có chút không kiên nhẫn.

Mà thầy giáo dẫn đội đang giơ danh sách trong tay lên bắt đầu điểm danh từng người, chờ đọc đến tên nào đó thì lập tức có người trả lời.

“Thẩm Thời Lễ.” Thầy giáo cúi đầu đọc lên.

Những người khác trong đội ngũ cũng nhìn xung quanh, thầy giáo vô cùng căng thẳng nói: “Thời Lễ còn chưa tới sao?”

Có cô bé buộc tóc đuôi ngựa lắc đầu kêu: “Thầy ơi, cậu ấy còn chưa tới.”

Thầy giáo hơi sốt ruột, lấy điện thoại ra đang tính chuẩn bị gọi điện cho phụ huynh, chỉ còn nửa tiếng nữa là trận đấu bắt đầu rồi nếu không tới nữa thực sự muộn mất.

“Xin lỗi, xin lỗi, thầy Tần, chúng tôi tới rồi.” Kỷ Nhiễm dẫn theo Thập Thật chạy tới đây nhìn thấy nhóm học sinh trường họ đều đang đứng ở cửa chờ hết rồi.

Thầy giáo thấy cuối cùng họ cũng đến, mỉm cười nói: “Không sao, vẫn kịp.”

Kỷ Nhiễm xấu hổ cười cười, phía sau vang lên giọng nói nũng nịu của bé nhỏ: “Anh hai, sao anh không chờ em?”

Nghe vậy khiến Kỷ Nhiễm tức đến bật cười, cô quay đầu nhìn bạn nhỏ Miên Miên, giáo huấn: “Nếu không phải tại con cứ chọn váy mãi thì sao anh trai con lại đến muộn chứ.”

Vốn hôm nay cả nhà tính cùng nhau đưa Thập Thất đi tham gia thi đấu, đây là trận đấu sudoku đầu tiên của cậu bé, hơn nữa còn là cuộc thi cả nước nữa.

Bởi vậy nên cả nhà ra trận đưa cậu tới chỗ thi.

Ngay cả Thẩm Chấp cũng đặc biệt để lịch trống cả ngày hôm nay, ai ngờ họ chưa có chuyện gì ngược lại cô gái nhỏ Miên Miên này xảy ra không ít chuyện, buổi sáng hôm nay cô bé phát hiện ra cái váy công chúa bồng bềnh màu hồng nhạt mà mình thích nhất đã không thấy đâu nữa rồi.

Cô gái nhỏ mới năm tuổi đã sớm có thẩm mỹ và phong cách ăn mặc của riêng mình.

Cái kiểu công chúa nhỏ như thế nào thì phải mặc y như vậy.

Thế rồi cô bé khóc lóc nhất định đòi phải mặc váy thắt lưng ngọc trai mà cô bé thích nhất kia, Kỷ Nhiễm dằn tính tình mình lại tìm cho cô bé nhưng không ngờ đã bị bảo mẫu mang đi giặt rồi.

Vậy khẳng định không còn cách nào khác nên Kỷ Nhiễm đành tìm cái váy bồng bềnh màu hồng nhạt khác cho cô bé mặc.

Số váy của cô bé ước chừng phải mất cả gian phòng, trình độ xa xỉ tủ quần áo không hề thấp hơn Kỷ Nhiễm. Ai biết cái váy Kỷ Nhiễm tìm không phù hợp với ý muốn cô bé nhỏ chút nào, cô bé nhất định muốn mặc cái váy mà mình nói.

Còn nói lời như kiểu đúng rồi đó, cái đó là váy để công chúa mặc, ngày trọng đại như hôm nay nhất định phải mặc cái váy đó.

Kỷ Nhiễm cười lạnh một tiếng, bày tỏ hoặc là mặc cái váy cô đang cầm trên tay hoặc là công chúa đi ra ngoài đánh một trận.

Cô gái nhỏ vô cùng bướng bỉnh, đôi mắt to nhìn cô, tủi thân: “Mẹ, con muốn mặc váy công chúa, váy công chúa.”

Kỷ Nhiễm không nói hai lời bắt đầu mặc quần áo cho cô bé, kết quả đụng trúng tổ ong vò vẽ, cô bé kêu lên bắt đầu gào khóc.

Ngay cả Kỷ Nhiễm cũng ngơ người.

Thẩm Chấp chạy tới thấy mẹ con hai người đang đứng song song với nhau, bèn dịu dàng ôm Miên Miên vào lòng, thủ thỉ thù thì hỏi vì sao lại khóc, cô bé cứ như chịu uất ức vô cùng to lớn vậy.

Rồi cô bé ôm cổ Thẩm Chấp, nói: “Ba, con muốn mặc váy công chúa.”

Thẩm Chấp hỏi: “Miên Miên có nhiều váy công chúa như vậy, con không nói làm sao mẹ biết được?”

Rồi anh tự mình ôm con gái nhỏ đi tới phòng để quần áo, tự mình chọn quần áo, sau khi biết được cái váy mà cô bé thích nhất bị giặt rồi, rốt cuộc cô bé cam chịu số phận mặc cái váy Thẩm Chấp chọn cho mình.

Nghe Kỷ Nhiễm nhắc đến vấn đề này, cô gái nhỏ tủi thân bày tỏ: “Nếu không mặc váy công chúa anh hai sẽ mất mặt.”

Kỷ Nhiễm: “…”

Từ sau khi sinh Miên Miên ra Kỷ Nhiễm liền phát hiện, con nhóc này có tính tình quái quỷ gì không biết, chính là kiểu người nhỏ tính lớn. Rõ ràng cuộc thi của anh trai vậy mà cô bé cho rằng đây là hiện trường tuyển chọn sắc đẹp hay là để cô bé yết kiến thần dân cơ chứ.

Thập Thất sờ đầu cô bé: “Miên Miên như vầy rất đẹp.”

Cậu bé mười tuổi có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, lông mi dài dày còn cong vút, mỗi lần cụp mặt xuống sẽ lộ ra cỗ khí chất bình thản yên tĩnh.

Vốn khi còn bé cho rằng cậu giống Kỷ Nhiễm ai ngờ càng lớn ngũ quan càng giống Thẩm Chấp.

Chỉ là bây giờ khung xương cậu bé còn chưa nẩy nở hoàn toàn nên hai gò má không có cảm giác sâu sắc như được dao khắc ra giống Thẩm Chấp, ngược lại có sự ôn hòa.

Kỷ Nhiễm bất đắc dĩ kéo Thập Thất tới bên cạnh, nói: “Lần đầu tiên con tham gia cuộc thi lớn nên không nhất định phải lấy được giải, làm hết sức là được rồi.”

“Lần đầu tiên mẹ lấy được giải có phải cũng bằng tuổi con bây giờ không?”

Nghe lời Thập Thất nói, Kỷ Nhiễm nở nụ cười: “Con cảm thấy chuyện mẹ làm thì con nhất định sẽ làm được à.”

Thập Thất gật đầu.

Kỷ Nhiễm kéo cậu bé qua, nói nhỏ: “Vậy phải cố hết sức mình nhé, như vậy con sẽ không hối hận. Mẹ tin tưởng con.”

Rất nhanh, tất cả thí sinh đều vào sân thi đấu.

Buổi sáng tiến hành thi nâng cấp cá nhân ba lần, chỉ có nâng cấp thành công mới có thể tham gia trận chung kết cá nhân buổi chiều. Bởi vậy mới sáng sớm quả thực là bách thái nhân sinh.

Thập Thất làm xong, cậu là người thứ nhất đi ra nên những người khác còn chưa xuất hiện.

Vì thế cậu quyết định đi toilet một chuyến.

Chờ tới khi cậu đi vòng quanh sân vận động tính quay lại địa điểm mà thầy giáo nói tập hợp đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ gần đó.

Cậu tò mò nhìn qua bên kia thấy có cô bạn nhỏ mặc áo đầm màu trắng buộc hai bên đuôi ngựa đang ngồi trên bậc thềm ôm chặt đầu gối.

Cô bé cúi đầu cơ thể hơi run lên, hai chùm tóc lắc lư trong không trung.

Nhìn buồn cười cực.

Vốn Thập Thất không muốn chọc cô bé nhưng mà càng nhìn càng cảm thấy thú vị, cười hì hì một tiếng, ai ngờ tiếng cười của cậu làm kinh động đến cô bé kia.

Hai bím tóc kia ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe vương nước mắt, ai ngờ lúc nhìn thấy cậu liền ngừng lại ngay.

Cô bạn nhỏ vô cùng có chí khí, lập tức nén nước mắt lại thua người không thua trận: “Vì sao cậu nhìn lén tớ?”

“Vì sao cậu khóc?” Thập Thất thản nhiên hỏi.

Lúc này bộ dáng cố tỏ ra dũng cảm của cô bạn như bị kim đâm thủng bỗng chốc xẹp xuống, trên mặt lại lóe lên vẻ mặt tủi thân như lúc nãy.

Thập Thất suy đoán một chút, hỏi: “Bởi vì thi đấu không tốt à?”

“Không phải đâu, tớ chắc chắn tớ có thể vào vòng chung kết.” Hai bím tóc lập tức không phục, nhưng nước mắt trong mắt vẫn không rút đi.

Hu hu, thật ra cô bé chính bởi vì thi không tốt nên mới khóc.

Nếu người khác được vào trận chung kết còn cô bé không vào được vậy thật mất mặt.

Thập Thất nhìn bộ dáng cứng cỏi này lại cảm thấy hơi đáng thương, cậu đưa tay vào túi móc móc, cuối cùng lấy một viên chocolate trong túi ra.

Đây là do lúc trước mẹ đưa cho cậu, nói nếu trận đấu căng thẳng thì hãy ăn một viên.

Nhưng cậu không biết căng thẳng là cái gì.

Cậu đưa tay chìa chocolate ra, nói: “Lượt thi đấu tiếp theo nếu cậu căng thẳng thì cứ ăn một viên chocolate.”

Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn chocolate trong tay cậu, nhìn chằm chằm, muốn lấy nhưng xấu hổ.

Vẫn là Thập Thất nói thêm: “Cậu cầm đi.”

Rốt cuộc cô bạn nhỏ cũng vươn tay ra nhận chocolate trong tay cậu.

Thập Thất thấy vậy mới cười nói: “Chúng ta gặp lại trong trận chung kết buổi chiều nhé.”

Thấy cậu xoay người rời khỏi, cô bé nhìn cậu kêu: “Trong trận chung kết tớ sẽ không vì cậu cho tớ một viên chocolate mà thua cậu đâu. Tớ sẽ thắng.”

Thập Thất nở nụ cười, xoay người lại nhìn cô bé: “Vậy nếu thua trận chung kết cũng đừng khóc đó.”

Trận chung kết buổi chiều, Thập Thất nhìn quanh một vòng quả nhiên thấy hai bím tóc quen thuộc ngồi trong góc, lúc cậu nhìn qua cô bạn nhỏ cũng ngẩng đầu lên.

Hai người lặng lẽ nhìn đối phương cứ như đang hạ chiến thư.

Sau khi trận chung kết kết thúc, rất nhanh tới khâu trao giải, quả nhiên Thập Thất lấy được giải vàng.

Khi cậu lên sân khấu lĩnh giải liền thấy hai bím tóc đang ủ rũ đứng bên.

Hiển nhiên, cô bé bại bởi chính mình.

Thấy vậy Thập Thất cầm cúp càng vui vẻ hơn, ngay cả Kỷ Nhiễm đang ở dưới sân khấu chụp ảnh giúp cậu cũng không nhịn được quay qua hỏi Thẩm Chấp bên cạnh: “Có phải Thập Thất nhà chúng ta hơi vui quá không?”

Thẩm Chấp híp mắt, nhìn ánh mắt Thập Thất đang nhìn chằm chằm vào cô bé nhỏ hai bím tóc đứng cách đó không xa.

Bỗng nhiên, anh bật cười.

Chờ tới lúc Kỷ Nhiễm dẫn Thập Thất về nhà, bởi vì Thẩm Chấp phải đi lấy xe trước nên họ đứng ở cửa sân vận động chờ, Kỷ Nhiễm đang nói chuyện với Thập Thất mà cậu nhóc nhỏ cầm cúp trong tay ánh mắt cứ nhìn xung quanh mãi.

Ở đây khá đông, người lớn đón con mình lần lượt rời khỏi sân vận động.

Trận đấu có kết quả khác nhau, nét mặt các bé cũng khác nhau.

Cuối cùng Thập Thất cũng nhìn thấy được bên đường có một cô bé mặc váy trắng tóc hai bím đang được một dì ôm vào lòng, mà đứng bên cạnh là người đàn ông đang dịu dàng xoa đầu cô bé.

Lại khóc, cái bao hay khóc này.

Kỷ Nhiễm thấy con trai cứ nhìn chằm chằm qua bên đường nên cũng nhìn theo, vì đám người khá đông cô không biết Thập Thất đang nhìn ai, hỏi: “Thập Thất, con đang nhìn gì thế?”

“Một người mít ướt.” Thập Thất cầm cúp, khẽ cười.

Kỷ Nhiễm nhíu mày, rồi cô cũng nhìn thấy được hai bím tóc ở ven đường, bởi vì vẻ ngoài cô bé này thật sự quá đẹp, cô bé còn mặc váy ngắn lộ ra bắp chân tinh tế.

Chỉ là lúc này bộ dáng nhìn như không vui vẻ lắm.

Rất nhanh, hai bím tóc lên xe rời khởi cùng ba mẹ.

Vừa lúc xe Thẩm Chấp cũng chạy tới, Thập Thất nhìn xe, đột nhiên quay đầu hỏi Kỷ Nhiễm: “Mẹ, mẹ với ba quen nhau lúc nào?”

Thật ra Thập Thất đã nghe qua rất nhiều lần câu chuyện giữa ba mẹ.

Cho dù còn nhỏ tuổi, cậu vẫn biết ba vô cùng yêu mẹ khi tuổi còn nhỏ.

Kỷ Nhiễm nở nụ cười, giọng nói dịu dàng: “Lớn như con bây giờ vậy.”

Có vài người gặp nhau quá sớm, cô chính là người như vậy.

Trong thời gian, tất cả mọi sắp đặt đều có thâm ý mà không muốn người khác biết.

Ví dụ như, anh gặp em rồi.

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.