Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 39




Edit: Mai

Bây giờ Trình Thâm mới chú ý tới Kỷ Nhiễm đang đứng bên cạnh, rõ ràng trong lòng đang rất tức giận nhưng khi gã ta nhìn thấy cô gái này thì trong mắt vẫn hiện lên sự kinh diễm.

Cô gái mặc một áo bành tô màu đỏ kiêu ngạo, cả người tinh xảo như búp bê, đặc biệt đôi mắt trong veo kia giống như chỉ cần chớp mắt sẽ phát sáng vậy.

“Cô là ai?” Dù kinh diễm Trình Thâm vẫn căm tức vì bị đập bánh ngọt lên mặt trước mặt nhiều người như vậy.

Gã ta không nhịn được bước lên trước một bước nhưng lúc này Thẩm Chấp lại nắm cổ tay cô gái kia che chắn trước người cô.

Thẩm Chấp liếc gã ta một cái, khoan nói, bộ dạng Trình Thâm lúc này thú vị hơn nhiều so với bộ dáng cao ngạo tự đại lúc trước. Ngay cả Thẩm Chấp cũng không nhịn được cười một cái, chẳng qua cậu không cười thì thôi cậu vừa cười lại làm cho Trình Thâm muốn nổ tung.

“Thẩm Chấp, mày còn mặt mũi cười à, bây giờ A Bằng vẫn đang nằm trong bệnh viện đó.”

Lúc nói câu này xong gã ta không nhịn được bước lên trước muốn đấm Thẩm Chấp một cái.

Trình Thâm thực sự sợ Thẩm Chấp bằng không cũng không tới mức sau khi bị chọc tức mới ra tay. Lúc gã ta vung tay lên muốn đánh người thì Thẩm Chấp bước dài một bước tới trước mặt gã ta, Trình Thâm thấy vậy sợ tới mức dừng tay lại.

Thẩm Chấp nhân cơ hội này nắm lấy vạt áo trước gã ta, nói: “Mày hiểu chuyện Đường Chấn Bằng bao nhiêu? Mày biết nó làm sai cái gì không? Còn dám nói khoác không biết ngượng ở trước mặt tao.”

Trình Thâm còn muốn đấu tranh nhưng tay Thẩm Chấp lại nắm chặt lấy áo gã ta làm cho gã ta có cảm giác mình không thoát ra nổi.

Đến khi Thẩm Chấp đẩy gã ra, gã phải lùi về sau vài bước theo quán tính.

“Tao không phải sợ mày cũng không phải muốn giải thích nhưng chuyện Đường Chấn Bằng không liên quan đến tao, sớm hay muộn thì cảnh sát cũng cho bọn mày biết đáp án.”

Trình Thâm hừ lạnh: “Nếu mày không chột dạ vậy sao cô gọi điện thoại cho mày mà mày không dám nhận?”

Cô trong miệng gã ta tất nhiên là Trình Cối.

Thẩm Chấp cười lạnh: “Có chuyện gì mà tao phải nói chuyện với bà ta?”

Trình Thâm không ngờ ở trước mặt mình khi nhắc tới Trình Cối mà cậu còn dám hung hăng như vậy, sự tức tối trong lòng càng không áp được.

Gã ta không nhịn được nói: “Nếu không phải cô tao rộng lượng chứa chấp mày, mày cho rằng mày có thể an nhàn làm cậu chủ nhà họ Thẩm sao? Mày cũng không nhìn xem mẹ mày…”

Đứa con riêng này có thể được như bây giờ còn không phải đều do cô gã ta rộng lượng ban tặng.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc Trình Thâm gặp Thẩm Chấp có thể kiêu ngạo.

Nhưng gã ta cũng không nghĩ lại xem sở dĩ Thẩm Chấp có thể về không phải bởi vì Trình Cối rộng lượng mà bởi vì do cậu là con trai ruột Thẩm Kỷ Minh.

Kỷ Nhiễm đứng phía sau cụp mắt xuống, quả nhiên muốn tìm chết mà, người khác muốn ngăn cũng không ngăn được.

Thẩm Chấp dơ tay đấm một đấm lên mặt Trịnh Thâm, sức lực rất lớn, người đứng bên cạnh thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt kêu lên răng rắc làm người ta kinh sợ.

Trình Thâm lui về sau vài bước, miễn cưỡng ổn định cơ thể mới không ngã xuống.

Chỉ là lúc gã ta đưa tay sờ mũi theo bản năng phát hiện trên tay đều là máu.

Thẩm Chấp đi lên nắm quần áo Trình Thấm kéo tới, máu mũi Trình Thâm chảy ra lem mất nửa gương mặt, tí tách rơi trên áo lông màu xanh lam của gã.

Nét mặt Thẩm Chấp vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, rồi cậu mở miệng nói, giọng nói khàn khàn: “Không phải tao đã nói đừng chọc tao rồi à?”

Nói qua, sao có thể chưa từng nói được, từ lúc Thẩm Chấp về nhà họ Thẩm Trình Thâm nhìn thấy cậu thì đã khó chịu.

Bởi vì người lớn đều nói, cậu là một đứa con riêng, nhà họ Thẩm nhận cậu về nhà như đang đánh vào mặt mũi cô. Nhưng mà Trình Thâm không ngờ đứa nhóc luôn yên tĩnh kia lúc trở nên ngoan độc lại giống như một con sói.

Từ nhỏ Trình Thâm đã luôn sợ cậu.

Nhưng mà lúc này sự cố chấp không chịu thua của gã ta cũng nổi lên, cho dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nhìn sang Kỷ Nhiễm đang đứng một bên: “Cô che chở nó như thế vậy cô có biết mẹ nó là một…”

Lúc này, Kỷ Nhiễm theo bản năng đưa tay ra nắm tay Thẩm Chấp lại, bởi vì những lời này của Trình Thâm sẽ chọc cho Thẩm Chấp tức giận lần thứ hai.

Quả nhiên, Thẩm Chấp túm quần áo Trình Thâm rồi vung tay lên đấm xuống.

Đám người mà Trình Thâm đưa tới lúc này mới kịp phản ứng, một đám đang tính tiến lên kéo Trình Thâm lại. Chẳng qua họ vừa mới động thì đám người Hạ Giang Minh cũng đi lên.

Từ Nhất Hàng bình tĩnh nói: “Bạn thân à, việc nhà người ta các cậu nhúng tay vào không tốt lắm đâu.”

Hạ Giang Minh đứng một bên cũng gật đầu: “Đúng đó, bọn tao cũng không ra tay cứ để họ tự giải quyết đi.”

Tự giải quyết? Chỉ sợ để cho Thẩm Chấp thoải mái giải quyết Trình Thâm thì có.

Trình Thâm kéo nhiều người tới như vậy cũng vì trong lòng sợ Thẩm Chấp, chỉ tiếc chỗ gã ta chọn lại không tốt lắm.

Bởi vì Tinh Không có rất nhiều bảo an, phỏng chừng không tới vài giây thì người dưới lầu đã chạy lên đây rồi.

Sở dĩ lúc này chưa ai tới là bởi vì Trình Thâm đang đơn độc bị đánh.

Thẩm Chấp biết Trình Thâm muốn nói gì với Kỷ Nhiễm cho nên lúc kéo Trình Thâm lại cả người cậu đều mang theo sự tàn ác.

Lần này Kỷ Nhiễm thật sự nóng nảy bèn ôm lấy cánh tay cậu kêu lên: “Thẩm Chấp.”

Bỗng nhiên Thẩm Chấp dừng lại, Kỷ Nhiễm lập tức nói: “Người như vậy không đáng để cậu ra tay, mặc kệ gã ta nói gì thì tớ cũng sẽ không để ý.”

Thật ra Kỷ Nhiễm cũng đoán được thân thế Thẩm Chấp, nhưng cô cũng không thèm để ý tới.

Mặc kệ Trình Thâm nói gì thì Thẩm Chấp vẫn như cũ là Thẩm Chấp, sẽ không bởi vì việc cậu ra đời mà thay đổi.

Thẩm Chấp im lặng nhìn cô, đột nhiên ánh mắt hơi chua xót.

Từ lúc cậu sinh ra đã phải đeo trên người thân phận con riêng nguồn gốc tội lỗi này, khi còn bé những người đó luôn cười nhạo giễu cợt cậu rồi cậu sẽ đánh đám đó một trận. Sau đó cậu về nhà họ Thẩm, những người đó mặt ngoài không nói gì nhưng suy nghĩ trong lòng họ cậu đều biết rõ.

Cậu chưa từng trách mẹ mình nhưng nguồn gốc tội lỗi này vẫn luôn là cậu, cả đời này cậu cũng không thể nào thoát khỏi.

Nhưng giây phút này cậu nhìn đôi mắt trong suốt của Kỷ Nhiễm, đột nhiên mọi cảm giác đều tiêu tan. Những chuyện đã bị đè nén trong lòng rất nhiều năm kia rốt cục cũng được chứng thực.

Lúc cậu là Nguyên Cảnh, cậu chưa từng nói xuất thân của mình cho Kỷ Nhiễm biết.

Bởi vì cậu không dám đánh cuộc, cậu không dám đánh cuộc bằng ánh mắt trong suốt mềm mại Kỷ Nhiễm luôn nhìn cậu kia, vĩnh viễn luôn che chở cho cậu.

Nhưng mà rất nhiều năm về sau họ lại gặp nhau trong một thành phố, rốt cục cũng cho cậu biết đáp án này.

Nhiễm Nhiễm của cậu vĩnh viễn đều sẽ không để ý tới xuất thân của cậu.

Chính miệng cô nói cho cậu biết, cô sẽ không để ý.

Thẩm Chấp buông Trình Thâm ra, gương mặt Trình Thâm dính máu nhưng vẫn có thể thấy được sự tái nhợt trên mặt gã ta, gã ta nhìn ra được quan hệ giữa cô gái này và Thẩm Chấp không tầm thường.

Cho nên gã ta mới cố ý nói như vậy, gã ta muốn phá hoại quan hệ giữa hai người.

Dựa vào cái gì mà Thẩm Chấp lại được người khác che chử như vậy chứ, một đứa con riêng phải làm cho người ta chán ghét hơn cả chuột trong cống mới đúng.

Gã ta đã nói rõ ràng như vậy nhưng không ngờ cô gái này lại không dao động chút nào.

Sắc mặt gã ta cứng đờ nhìn Kỷ Nhiễm: “Thật sự cô không để ý chút nào sao?”

Kỷ Nhiễm nắm tay Thẩm Chấp, cô cảm giác được rõ ràng bởi vì đối phương hỏi câu này mà cả người cậu đều cứng đờ lại, cậu vẫn lo lắng bản thân cô bị Trình Thâm đầu độc.

Hóa ra nhìn cậu lạnh lùng như thế nhưng cũng có lúc cậu lại không có cảm giác an toàn.

Đột nhiên Kỷ Nhiễm hơi cong môi, khẽ nói: “Thẩm Chấp chính là Thẩm Chấp, sẽ không bởi vì cha mẹ cậu ấy là ai mà thay đổi cả.”

Nói xong, cô không muốn nói thêm điều gì với Trình Thâm nữa bèn kéo Thẩm Chấp đi ra ngoài.

Lúc đến dưới lầu, đi một khoảng rất xa rồi Kỷ Nhiễm dừng bước lại, Thẩm Chấp cũng dừng lại theo cô.

Kỷ Nhiễm quay đầu nhìn cậu: “Thẩm Chấp, về sau cậu không được đánh nhau với người ta nữa, không đáng, những người này không đáng.”

Đường Chấn Bằng không đáng, Trình Thâm cũng không đáng. Đặc biệt tên Trình Thâm kia, nhìn thì cứ như gã ta đang trút giận thay cho Đường Chấn Bằng nhưng thực tế gã ta chỉ nhắm vào Thẩm Chấp.

“Được.” Thẩm Chấp nhìn cô, giọng nói hơi khàn, từ lúc nãy cảm xúc của cậu đã không ổn rồi.

Ánh mắt cậu mờ mờ.

Rõ ràng từ lúc còn nhỏ đã biết rằng cô chính là ánh mắt trời chói mắt lại ấm áp. Cậu đã đi trong bóng tối thật lâu, lúc ánh mắt trời ấm áp chiếu lên người cậu lần thứ hai, cho dù người lạnh lùng như cậu cũng không khắc chế được run rẩy.

Nhiễm Nhiễm, tớ chờ cậu đã thật lâu.

Hai người không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn đối phương.

Rồi Thẩm Chấp tiến lên một bước, khẽ nói: “Cậu… Bây giờ cậu đang quản tớ có đúng không?”

Kỷ Nhiễm khẽ cắn môi, muốn nói gì đó.

“Tớ chỉ để cho bạn gái tớ quản thôi.”

Giọng cậu khàn khàn nói bên tai cô.

Lúc tan giờ tự học buổi tối, học sinh ngoại trú nối đuôi nhau đi ra khỏi cổng trường. Có không ít cha mẹ không yên tâm về con mình nên lái xe tới đón trước cổng.

Tất nhiên cũng có không ít người ngồi xe công cộng về nhà.

Thẩm Chấp đi theo phía sau Kỷ Nhiễm chậm rì rì đi ra ngoài, ánh mắt nhìn thoáng qua cổng trường liền thấy một chiếc Bentley đang đậu trước cửa.

Rất dễ bị trông thấy, muốn làm bộ như không nhìn thấy cũng không được.

Nhưng cậu lại thật sự làm bộ như không nhìn thấy, chẳng qua rất nhanh người ngồi phía sau tay lái đi xuống đi tới bên cạnh cậu: “Cậu chủ, bà chủ mời cậu tối nay về nhà một chuyến.”

Không cần nghĩ, khẳng định tên ngốc Trình Thâm kia về nhà tố cáo.

Kỷ Nhiễm đang đi phía trước quay đầu lại nhìn, Thẩm Chấp cười cười nhìn cô mở miệng trong im lặng: Không sao.

Kỷ Nhiễm cũng không nói thêm gì, dù sao xung quanh cũng có nhiều người nhìn như vậy. Lúc tài xế đi tới ngăn Thẩm Chấp lại đã làm cho những học sinh xung quanh quay đầu nhìn qua bên này không ít.

Kỷ Nhiễm chỉ dừng lại vài giây sau đó đi về phía trạm xe bus đối diện.

Khu biệt thự nhà họ Thẩm cách Tứ Trung rất xa, đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Thẩm Chấp chọn Tứ Trung, có thể mượn cớ này để anh chuyển nhà ra ngoài.

Đại khái Trình Cối cũng phiền chán chuyện đối mặt mỗi ngày với cậu rồi còn phải làm bộ như hòa ái rộng lượng nên đã đồng ý không chút do dự.

Lúc đến nơi, còn chưa vào cửa đã thấy đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách. Đèn thủy tinh to lớn trên trần nhà chiếu ánh sáng chói mắt, chiếu rọi cả căn nhà.

Đồ trang trí nhà họ Thẩm đều do bà chủ ngôi nhà này Trình Cối chọn lựa, xa hoa hết mức có thể.

Bà ta đang bưng một ly trà gốm sứ, xinh đẹp đoan trang ngồi trên ghế sofa.

Chẳng qua lúc ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang đeo cặp sách đứng cách đó không xa thì dù trong lòng đã chuẩn bị tốt nhưng vẫn không nhịn được co rút đau đớn.

Đúng, sau khi kết hôn Trình Cối vẫn không thể mang thai.

Cho dù làm ống nghiệm cũng không được, trái lại bà ta rất muốn sinh một đứa con của mình nhưng mà quan hệ vợ chồng giữa bà ta và Thẩm Kỷ Minh cũng không tốt lắm cho nên ông không có kiên nhẫn để phối hợp.

Không nghĩ tới, đúng lúc này Thẩm Kỷ Minh phát hiện chuyện Nguyên Sênh sinh con.

Lúc trước ông và Nguyên Sênh cũng được coi là trai tài gái sắc, lúc Thẩm Kỷ Minh theo đuổi bà cũng thực lòng long trời lở đất, cả trường đều biết ông theo đuổi bà. Thậm chí có không ít nữ sinh vì chuyện tình yêu của hai người mà cảm động.

Chỉ tiếc chuyện tình yêu lãng mạn của đứa con trai nhà giàu lúc nào cũng không chạy khỏi sự phản đối của dòng họ.

Mặc dù câu chuyện này vô cùng tầm thường nhưng từ trước tới nay vẫn luôn kéo dài, mặc kệ trong phim truyền hình hay trong cuộc sống thì lúc nào cũng có.

Trình Cối chính là con đường nhảy ra lúc này, bà ta tìm Nguyên Sênh nói cho đối phương biết chuyện bản thân mình và Thẩm Kỷ Minh sẽ kết hôn. Bà ta biết Thẩm Kỷ Minh chậm chạp không nói chia tay với Nguyên Sênh là vì lý do gì, đơn giản muốn gạo nấu thành cơm để Nguyên Sênh làm tình nhân của ông ta.

Trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới.*

*Cờ đỏ, cờ màu ở đây là chỉ vợ chính và tình nhân. Theo phong tục từ xưa của Trung Quốc thì chỉ có vợ cả mới được mặc màu đỏ còn vợ bé/tình nhân/tiểu thiếp chỉ được mặc màu khác không được phép mặc màu đỏ.

Nhưng mà làm sao Trình Cối có thể chịu được chồng mình làm như thế, còn chưa kết hôn đã đánh vào mặt mũi bà ta. Cho dù bà ta đúng là người ỷ vào gia thế của mình, là người thứ ba mạnh mẽ chen chân vào thì bà ta cũng không có chút áy náy nào.

Bà ta hiểu rõ kiểu người như Nguyên Sênh, thanh lãnh, cao ngạo lại có lòng tự trọng mãnh liệt. Qủa nhiên sau khi Nguyên Sênh biết đã biến mất không thấy nữa, lúc đầu quả thật Thẩm Kỷ Minh cũng rất khổ sở.

Nhưng mà một thời gian sau, cô gái xinh đẹp trong veo kia đã bị ông ta ném ra sau đầu.

Trình Cối đắc ý lại cảm thấy thật châm chọc, lúc trước người đàn ông yêu như muốn chết đi sống lại kia bây giờ lại như vậy.

Thực mỉa mai.

Bà ta vốn cho rằng mình mới là người thắng cuối cùng, là người cười đến cuối. Nhưng mà vận mệnh quả thật trêu người, sau khi kết hôn bà ta vẫn không có con đi kiểm tra thì phát hiện cơ thể mình thiếu hụt.

Bà ta không cam lòng, bà ta lăn qua lăn lại cố gắng muốn sinh một đứa con.

Kết quả cuối cùng, bà ta không thể không đồng ý đứa con của Nguyên Sênh bước chân vào nhà mình. Đây thật đúng là chuyện hoang đường và nực cười.

Trình Cối lấy lại tinh thần nhíu mày theo thói quen, tức giận nói: “Mày muốn làm gì hả? Đánh Đường Chấn Bằng còn không đủ lại còn ra tay với A Thâm. Có phải mày ỷ vào nhà họ Thẩm nên không kiêng nể gì không?”

“Trình Thâm không nói với bà chuyện Đường Chấn Bằng không liên quan tới tôi à?”

Ngược lại Thẩm Chấp rất bình tĩnh.

Từ đầu Trình Cối đã không muốn nghe cậu giải thích, bà ta gọi người về đơn giản muốn làm nhục cậu. Vì thế bà ta không chút kiêng nể nói: “A Thâm là cháu tao nếu mày còn dám động tay với nó cho dù ba mày cầu tình thì tao cũng không tha cho mày.”

Nói tới đây đột nhiên bà ta lại cười, trong giọng nói lộ ra sự oán độc: “Tao nghe nói lúc mẹ mày phát bệnh sẽ đánh người, mày nói xem cái tính tình dễ cáu giận của mày có phải cực kỳ giống bà ta không?”

Nếu nói chuyện duy nhất có thể làm cho Trình Cối vui sướng thì đó chính là chuyện Nguyên Sênh mắc bệnh.

Nhưng bà ta không ngờ Thẩm Chấp lại không nổi giận như trước.

Bà ta không nhịn được khẽ cắn răng, Thẩm Kỷ Minh sắp về rồi. Vốn dĩ bà ta còn cho rằng chính mình nói như vậy sẽ kích thích cậu làm cậu nổi giận giống như trước kia…

Thẩm Chấp lạnh lùng nhìn bà ta, trong đầu không ngừng vang lên câu nói mà Kỷ Nhiễm đã nói.

Không đáng, những người này không đáng.

Họ đều có bệnh cho nên mới muốn lôi kéo cậu cùng nổi điên chung, nhưng mà cậu có Kỷ Nhiễm, cậu sẽ không nổi điên với bọn họ.

Thẩm Chấp buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt từ nãy đến giờ ra.

Trong lòng bàn tay có in dấu móng tay rõ ràng.

Cậu yên lặng nhìn Trình Cối rồi nở nụ cười: “Bà không xứng.”

Bà không xứng nổi điên với tôi, bà cũng không xứng làm tôi nổi điên.

Tác giả có lời muốn nói: Em gái Nhiễm, đồng ý với cậu ấy!! Lập tức, lập tức!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.