Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 32




Edit: Mai

Nháy mắt đã tới cuối tháng 11, cuộc thi đấu sudoku sắp tới. Mấy ngày nay Kỷ Nhiễm vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc thi bởi vậy nên ngoài giờ tự học buổi tối ra thỉnh thoảng giữa trưa cô cũng tới phòng huấn luyện để luyện đề.

Thật ra cô cũng không muốn dựa vào sudoku để được tuyển vào đại học, có lẽ đây là bù đắp cho tiếc nuối của kiếp trước mà thôi.

Năm đó sau khi cô giành được giải quán quân trong nước, vốn dĩ có cơ hội tham gia giải thưởng sudoku thế giới nhưng Bùi Uyển cho rằng sudoku làm lãng phí thời gian của cô, cuối cũng cuộc thi thế giới đó Kỷ Nhiễm không thể đi được.

Bây giờ, cứ coi như một lần tùy hứng của cô đi.

Lúc giữa trưa, Kỷ Nhiễm lấy sandwich trong túi ra, cô yên lặng ngồi trên ghế dựa vừa ăn sandwich vừa đọc sách. Bỗng nhiên điện thoại vang lên.

“Cậu lại không ăn trưa nữa à?”

Nhận điện thoại, giọng Thẩm Chấp bên kia có chút bất đắc dĩ.

Kỷ Nhiễm có chút không hiểu, trong miệng cô vẫn còn sandwich, cô chậm rãi nuốt hết rồi mới trả lời: “Sao cậu biết?”

Vốn dĩ Thẩm Chấp đang khẽ nhíu mày nhưng vì những lời này mà thả lỏng ra.

Cậu căng thẳng cả buổi, kết quả người ta lại không thèm để ý chút nào.

Cậu đứng lên đi ra ban công, khẽ nói: “Vừa rồi nghe Văn Thiển Hạ nói, cậu ấy nói giữa trưa hai ngày nay cậu đều tới phòng sudoku để huấn luyện.”

Kỷ Nhiễm vẫn luôn ăn trưa chung với Văn Thiển Hạ, mấy ngày nay vì phải chuẩn bị cho cuộc thi hôm chủ nhật cho nên giữa trưa đều không đi ăn cơm.

Kỷ Nhiễm khẽ ừ một tiếng.

Thẩm Chấp hỏi: “Muốn thắng vậy à?”

Kỷ Nhiễm hơi giật mình, chưa từng có ai hỏi cô chuyện này, muốn thắng sao?

Muốn, rất muốn.

Thẩm Chấp im lặng chốc lát rồi lại mở miệng nói: “Muốn thắng thì cũng phải đi ăn cơm, cậu tưởng ăn sandwich thôi là đủ à?”

Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn sandwich trong tay, còn bình giữ nhiệt bên cạnh nữa, nước ấm bên trong còn đang bốc khói, cô chớp chớp mắt, nói nhỏ: “Sandwich ăn cũng ngon mà.”

“Ngốc nghếch.” Nghe giọng nói mềm mại của cô, đột nhiên Thẩm Chấp cười cười.

Cậu hơi dừng một chút rồi nói, giọng nói lộ ra ý cười: “Đừng ăn sandwich nữa, đợi anh trai mang đồ ăn ngon cho cậu.”

Ngón tay Kỷ Nhiễm đang tính lật sách bài tập qua trang khác thì lại nghe được tiếng anh trai, nhất thời cả người xù lông lên, có chút không vui nói: “Cậu nói gì đó. Cậu mà là anh trai gì chứ.”

“Anh trai Thẩm đó.” Thẩm Chấp kìm nén nụ cười trả lời.

Vốn dĩ Kỷ Nhiễm không có ý này, không ngờ lại bị cậu trêu đùa ngược lại, tức giận: “Tớ cúp đây.”

Sau đó cô cúp điện thoại ngay.

Chốc lát sau cô ăn sandwich xong rồi lại uống thêm một ly nước, đang chuẩn bị đứng dậy đi toilet.

Bây giờ đang vào giờ ăn trưa nên cả tòa nhà hoạt động đều yên tĩnh giống như chỉ có một mình cô. Phòng huấn luyện đội sudoku ở tầng dưới, toilet nằm cuối hành lang, bên đó có một cánh cửa nhỏ thông với hướng sân bóng rổ.

Kỷ Nhiễm vào toilet, cô mới vừa đóng cửa lại ai ngờ bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, vốn dĩ Kỷ Nhiễm cũng không để ý nhưng lúc cô nhìn qua khe hở dưới ván cửa dưới chân phòng kế bên lại thấy đôi giày người đang đứng bên ngoài, hai mắt trợn to, nét mặt lộ ra sự sợ hãi.

Là giày của đàn ông.

Cô đứng bên trong phòng vệ sinh, không nhúc nhích, mà người ở bên ngoài vẫn đang đứng trước cửa phòng kế bên cô.

Kỷ Nhiễm hít sâu một hơi tính mở miệng thì đột nhiên cửa phòng kế bên bị gõ, tiếng cũng không lớn nhưng toàn thân Kỷ Nhiễm đều dựng tóc gáy.

Người bên ngoài cười một trận, điệu cười rất quái dị, tiếng cười quái dị do người đó cố ý làm.

Cổ quái dọa người.

Kỷ Nhiễm căng thẳng, không nhịn được hét lớn một tiếng.

Người bên ngoài nghe tiếng thét chói tai của cô, như nhận được một đáp án hài lòng liền xoay người bỏ chạy. Kỷ Nhiễm chờ khi đối phương chạy khỏi toilet mới mở cửa phòng ra.

Chờ khi cô đẩy cửa đi ra thì mới phát hiện chân mình không còn sức.

Cho dù cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn phải vịn vào tường để đi ra.

Khi đi tới cửa ngoài toilet thì Thẩm Chấp đang từ hành lang bên kia mang cơm tới, chạy tới bên cạnh cô nhìn thấy cô như vậy, lập tức hỏi: “Kỷ Nhiễm, cậu sao thế?”

Trong nháy mắt Kỷ Nhiễm nhìn thấy cậu, cả người thả lỏng, nhưng sự sợ hãi trong lòng lại càng nghiêm trọng hơn.

Thẩm Chấp ném đồ lên mặt đất đưa tay đỡ lấy cô, vừa thấy cậu thì sự bình tĩnh và kiên cường mà Kỷ Nhiễm cố giữ lấy đều biến mất hầu như không còn, hốc mắt cô đỏ lên, khẽ nói: “Vừa rồi có nam sinh xông vào toilet.”

Thẩm Chấp ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa nhỏ thông với hướng sân bóng rổ, lúc cậu từ bên kia đi qua cũng không gặp người khác.

Cho nên nhất định đối phương rời khỏi theo hướng này.

Cậu khẽ nói: “Cậu có ổn không?”

Trong hốc mắt Kỷ Nhiễm phiếm nước mắt, nhưng vẫn gật đầu nói: “Tớ không sao, cậu nhanh bắt lấy cậu ta, bắt tên biến thái đó lại.”

Cô rất sợ, nhưng cô không muốn để cho đối phương chạy trốn, bởi vì lần này là cô rồi lần sau đối phương sẽ còn hù dọa những nữ sinh khác ở trong trường nữa.

Thẩm Chấp nói: “Cậu ở đây chờ tớ.”

Trước khi cậu rời khỏi, Kỷ Nhiễm nói: “Tớ thấy cậu ta đi một đôi giày thể thao màu đen.”

Thẩm Chấp chạy về phía cửa nhỏ, Kỷ Nhiễm hít sâu một hơi, bước từng bước theo cậu đi ra ngoài. Thẩm Chấp tìm kiếm bốn phía, trong thời gian ngắn như vậy nhất định đối phương chưa chạy xa.

Sau đó cậu thấy một nam sinh mặc đồng phục Tứ Trung đi giày thể thao màu đen, cậu lập tức vọt tới.

Thẩm Chấp bắt lấy đối phương, một tay giữ mặt đối phương đối diện với mình, nhưng đối phương vẫn lộ ra nét mặt không có chút ngoài ý muốn nào.

Ngược lại cậu ta còn khẽ cười với Thẩm Chấp, “Cậu muốn làm gì hả Thẩm Chấp?”

Thẩm Chấp bị cậu ta chọc giận, cậu vung quyền đấm lên mặt đối phương, khoảnh khắc này cậu giống như một con thú nhỏ cáu kỉnh, trong mắt là sự thô bạo lạnh lùng đáng sợ.

Chiều cao giữa hai người có sự chênh lệch quá rõ ràng, đối phương không có lực để đáp trả chỉ có thể bị động bị đánh.

Bên này nhanh chóng bị người trong sân bóng rổ chú ý tới. Có mấy người đi lại đây, ngay từ đầu còn có người muốn kéo Thẩm Chấp ra nhưng phát hiện cậu giống như đang phát điên đánh người nằm trên mặt đất.

Lúc Kỷ Nhiễm chạy tới, chỉ nhìn thấy máu trên mặt đất và trên mặt đối phương, vốn dĩ cô còn đang thở gấp bây giờ tiếng hít thở lại càng dồn dập hơn. Đến khi cô nhìn thấy gương mặt dính máu kia thì đột nhiên sửng sốt.

Đúng rồi, đây là người mà cô gặp ở trạm xe bus, là người mà Thẩm Chấp vừa thấy đã ra tay.

Kỷ Nhiễm bừng tỉnh tiến lên trước, cô liều mạng giữ tay Thẩm Chấp lại, hô: “Thẩm Chấp, Thẩm Chấp, đủ rồi, đừng đánh nữa, đánh nữa cậu ta sẽ gặp chuyện không may đó…”

Giọng cô mang theo sự run rẩy chưa hết sợ hãi, tất cả những chuyện từ lúc nãy đến bây giờ đều xảy ra quá nhanh, cho dù là cô thì đây cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như thế này.

Bây giờ trong đầu cô vẫn còn đang sợ hãi bởi tiếng cười quái dị kia.

Cho dù đã là mùa đông, thời tiết lạnh như vậy nhưng trên trán cô đều là mồ hôi.

Vốn dĩ Thẩm Chấp đang lâm vào sự tức giận phát cuồng nhưng khi nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, đột nhiên dừng hành động lại, cậu quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm.

Hốc mắt cô vẫn đang đỏ bừng, đôi môi run nhè nhẹ, ngay cả bàn tay nắm lấy cậu cũng trắng bệch.

Kỷ Nhiễm như vậy, làm cho Thẩm Chấp đau lòng muốn vỡ tung.

Cậu hận không thể giết tên súc sinh trước mắt này, nhưng mà cậu sợ dọa đến cô.

Kỷ Nhiễm khẽ cúi đầu nhìn vào bàn tay cậu, bàn tay cậu dính đầy máu, nhưng không biết là máu của đối phương hay là máu của cậu.

Cô lắc đầu, khẽ nói: “Không đáng.”

Vì người như thế, không đáng làm hại đến mình.

Người kia vẫn nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, xem ra thật sự bị đánh không nhẹ. Xung quanh vẫn có học sinh đang đứng, nhưng ngại Thẩm Chấp nên không dám tiến lên.

Mãi đến khi Thẩm Chấp nói: “Đi, tớ đi với cậu tới phòng huấn luyện lấy đồ cho cậu trước.”

Kỷ Nhiễm thoáng nhìn qua người nằm trên đất, nhưng Thẩm Chấp lại không chút do dự nắm tay cô kéo đi, lạnh giọng nói, “Yên tâm, nó không chết đâu.”

Kỷ Nhiễm quay lại phòng huấn luyện thu dọn hết đồ đạc của mình vào ba lô rồi đeo ba lô lên đi tới bên cạnh cậu.

Thẩm Chấp nói với giọng điệu thoải mái: “Phí mất phần cơm mang qua cho cậu, cơm rang của tiệm này không biết ngon hơn bao nhiêu lần so với tiệm lần trước cậu mua cho tớ.”

Kỷ Nhiễm vẫn chưa hồi hồn, cô khẽ gật đầu: “Lần sau rồi ăn.”

Đột nhiên Thẩm Chấp cười khẽ, Kỷ Nhiễm không ngờ lúc này mà cậu còn cười được, không nhịn được nói: “Bây giờ cậu còn cười gì nữa?”

Thẩm Chấp nghiêng người, ngón tay cậu khẽ chọc cằm Kỷ Nhiễm, hơi nhếch môi.

“Bởi vì bây giờ cậu rất ngoan, rất nghe lời.”

Nếu là lúc bình thường, cô có 100 lý do để từ chối cậu nhưng bây giờ cô lại mềm mại nói lần sau đi ăn, đột nhiên cậu muốn làm cho lần sau tới nhanh lên một chút.

Má Kỷ Nhiễm đỏ lên, nhưng cô vẫn nhìn cậu, đôi mắt càng hồng hơn, đột nhiên hỏi: “Thẩm Chấp, cậu có thể bị gì không?”

Nhiều người thấy cậu đánh người như vậy.

“Sợ gì chứ, chúng ta có lý mà.” Thẩm Chấp khẽ nói, nhưng thấy nước mắt Kỷ Nhiễm muốn rơi xuống, trong lòng cậu lại nhói lên, rất đau.

Cho dù vừa rồi lúc đánh người cậu cũng không kích động như vậy.

Thẩm Chấp nói: “Ai, cô gái nhỏ, sao thích khóc vậy chứ.”

“Thẩm Chấp, tớ sẽ làm chứng cho cậu, nếu trường học tìm cậu thì nhất định tớ sẽ nói cho mọi người biết là do tên đó xông vào toilet nữ trước.” Trong giọng nói Kỷ Nhiễm còn hơi nức nở.

Nghe cô nói vậy xong chóp mũi Thẩm Chấp lại hơi hơi chua xót.

Mặc kệ là trước kia hay bây giờ thì cô gái nhỏ của cậu vẫn luôn dũng cảm như vậy.

Vĩnh viễn đều phải nhớ bảo vệ cô, cho dù cô đã không còn nhớ rõ cậu nhóc lúc nhỏ kia nữa.

*

Kỷ Nhiễm quay lại lớp học còn Thẩm Chấp lại không đi cùng cô. Lúc cô vào lớp, tất cả mọi người đều nhìn cô, Văn Thiển Hạ vội vàng kéo cô về chỗ, hỏi: “Nhiễm Nhiễm, thực sự là Thẩm Chấp đã đánh đàn anh lớp 12 sao?”

Kỷ Nhiễm giật mình.

Văn Thiển Hạ sốt ruột nói: “Vừa rồi tất cả mọi người đều truyền tai nhau nói đột nhiên Thẩm Chấp lại đánh một đàn anh lớp 12 ở sân thể dục.”

Kỷ Nhiễm cũng không biết người kia là học sinh lớp trên, tính cả lần này thì đây là lần thứ hai cô nhìn thấy đối phương.

“Có chuyện gì vậy?” Văn Thiển Hạ khẽ hỏi.

Nhưng Kỷ Nhiễm không nói gì.

Thẩm Chấp đã nói với cô, kêu cô đừng nói gì hết, nếu giáo viên trường học tìm cậu thì tự cậu sẽ tìm lý do.

Văn Thiển Hạ thấy cô không nói lời nào, lại nói thầm: “Trên web forum cũng đang truyền khắp nơi, cả cảnh Thẩm Chấp đánh người cũng bị người ta quay lại. Nhiễm Nhiễm, tớ cảm thấy cậu nên cách xa Thẩm Chấp một chút, tớ thấy mặt người trong ảnh đều là máu, cậu nói xem đều học cùng một trường mà sao lại ra tay ác độc như vậy chứ, khó trách trước kia tất cả mọi người đều sợ cậu ấy.”

Đương nhiên Văn Thiển Hạ biết Thẩm Chấp có ý với Kỷ Nhiễm, chỉ cần có mắt nhìn thì đều có thể nhìn ra.

Nhưng Kỷ Nhiễm vẫn không đáp lại cậu.

Nhưng mà bây giờ lời đồn trong trường lại ác liệt như vậy, Kỷ Nhiễm cũng bị Thẩm Chấp liên lụy tới. Là bạn bè, Văn Thiển Hạ không thể không sốt ruột cho cô được.

Dù sao nếu như bị giáo viên nói hai người họ yêu sớm, kiểu gì cùng bị mời cha mẹ đến trường.

Đối với học sinh cao trung mà nói, yêu sớm là vấn đề lớn.

Năm lớp 10, trong lớp họ có một đôi yêu sớm bị phát hiện, hai người đó không những bị mời phụ huynh mà còn bị bắt nghỉ học ba ngày ở nhà để tỉnh táo lại.

Hơn nữa còn bị đồn thổi những lời rất khó nghe, nói bạn nữ và bạn nam kia không những từng hôn nhau mà còn từng thuê phòng nữa.

Sau đó nghe nói nữ sinh kia không chịu nổi lời đồn nên đã tự sát ở nhà.

Sau đó thì chuyển trường, không ai nhìn thấy bạn ấy nữa.

Văn Thiển Hạ nói xong, vô cùng lo lắng nói: “Hơn nữa bây giờ trên web forum cái gì cũng có, có ảnh hưởng rất xấu đến cậu. Mọi người sẽ không quan tâm sự thật là gì chỉ loan truyền mù quáng thôi.”

Kỷ Nhiễm ngẩng đầu thật mạnh nhìn lên Văn Thiển Hạ, ánh mắt cô khá nghiêm túc, làm cho Văn Thiển Hạ sợ hãi.

Sau đó Kỷ Nhiễm chậm rãi nói: “Thẩm Chấp không hư hỏng như cậu nói đâu.”

“Cậu ấy rất tốt.”

Mĩ tới tiết học buổi chiều Thẩm Chấp mới quay về lớp. Nhưng chỉ chốc lát sau chủ nhiệm và Kiều Dư Cầu cùng đến, hai người đứng ở cửa, Kiều Dư Cầu kêu: “Thẩm Chấp, em ra đây một chút.”

Học sinh lớp A8 đều căng thẳng nhìn giáo viên chủ nhiệm, rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Chấp.

Thẩm Chấp chậm rãi đứng lên, ai ngờ cậu vừa mới ra tới hành lang giáo viên chủ nhiệm lại đứng ở cửa kêu tiếp: “Kỷ Nhiễm cũng ra đây.”

Giọng chủ nhiệm rất không tốt.

Học sinh A8 lại quay đầu nhìn qua Kỷ Nhiễm.

Trong mắt có tò mò, có nghi ngờ, có lo lắng, cũng có vui sướng khi người gặp họa.

Đột nhiên giọng Thẩm Chấp vang lên, lạnh lùng nói: “Thầy, người gây ra là em, thầy gọi bạn học không liên quan tới làm gì.”

Chủ nhiệm có chút không kiên nhẫn: “Thầy gọi Kỷ Nhiễm để tìm hiểu tình huống.”

“Hiểu tình huống gì, tình huống là do em. Còn nguyên nhân đánh cậu ta, do em nhìn cậu ta không vừa mắt, cũng không phải lần đầu tiên bị đánh, chỉ cần lần sau cậu ta còn làm em khó chịu thì sẽ có lần thứ ba.”

“Thẩm Chấp, em làm gì đó.” Qủa nhiên chủ nhiệm không nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm nữa mà quay đầu nổi giận với cậu.

Thẩm Chấp cũng không phản ứng đến thầy chỉ xoay người rời khỏi, chỉ là trước khi đi cậu nhìn Kỷ Nhiễm đang đứng lên, khẽ nói: “Kỷ Nhiễm, đừng xen vào chuyện của người khác, không có gì tốt cho cậu.”

Kỷ Nhiễm cứ nhìn cậu rời khỏi như vậy.

“Nhiễm Nhiễm, nữ sinh kia bởi vì lời đồn mà bị phá hủy, cho nên cậu phải cẩn thận.”

“Mọi người sẽ không quan tâm đến sự thật là gì, họ chỉ mù quáng nhiều chuyện thôi.”

Đúng vậy, tận mắt cậu đã nhìn thấy bộ dáng một người khi bị lời đồn hủy hoại như thế nào, chính mắt cậu nhìn bộ dáng nổi điên của mẹ cậu. Cho nên, cậu sợ những lời đồn này sẽ ảnh hưởng đến Kỷ Nhiễm.

Mặc dù chuyện này chỉ có một phần vạn có thể, nhưng cậu cũng không dám cá cược vào nó.

Cô gái nhỏ của cậu ngay cả cậu lại gần cũng phải thật cẩn thận, cậu không chịu nổi khi chuyện đó xảy ra với cô.

Cậu không thể đánh cược.

Cho nên hiện tại việc cậu có thể làm đó chính là để cô phân rõ giới hạn với chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.