Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 29




Edit: Mai

Chu Tĩnh đang cúi đầu giải đề nhưng tiếng nói xung quanh quá lớn, tất cả mọi người đều đang xì xào bàn tán, tuy rằng rất nhỏ nhưng khi hợp thành một chỗ làm cho Chu Tĩnh không thể suy nghĩ một chữ nào.

Trong sự bối rối, cổ tay cô ta run lên, ngòi bút vẽ một vết bẩn thật dài trên giấy.

“Nữ sinh này là ai vậy, không phải người trong đội sudoku trường mình à, sao lợi hại thế?” Tất cả mọi người đều biết về những thành viên trong đội sudoku.

“Cậu ấy mà mày cũng không biết, mày không lên web forum à? Đây là hoa hậu giảng đường Kỷ Nhiễm học A8 đấy, cô gái này lớn lên thật đẹp.”

“A… A…, hóa ra cậu ấy là Kỷ Nhiễm, nhưng không phải nói thành tích môn toán của cậu ấy rất kém à, lần trước thi được 22 điểm?”

“Thật trâu, ngay cả người của đội sudoku cũng thắng dễ dàng như vậy, sao cậu ấy lợi hại thế chứ.”

“Đúng đó, tao còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu ấy đã viết xong rồi. Cảm giác cậu ấy còn giỏi hơn cả người bên đội sudoku.”

Tiếng nghị luận xung quanh đều truyền đến tai Giang Nghệ.

Giang Nghệ là thành viên của đội múa, phòng tập múa nằm ngay trên lầu, vừa rồi có người lên lầu nói trong đội sudoku có cuộc thi đấu nên mọi người tò mò xuống dưới coi náo nhiệt.

Giang Nghệ không ngờ người thi đấu với đội sudoku lại là Kỷ Nhiễm.

Ngay cả mấy cô gái trong đội múa bình thường luôn kiêu ngạo không nói chuyện với ai, diện mạo của những người vào đội múa cũng đều không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên không có cách nào bới móc đối với khuôn mặt một nữ sinh.

Kỷ Nhiễm đang ngồi trên ghế dựa, cả người được ánh nắng chiều tà chiếu lên người, cho dù chỉ yên tĩnh ngồi đó nhưng vẫn đẹp đến thế.

Ánh mắt của mọi người không nhịn được nhìn thiếu nữ như tiên nữ kia.

Trong phòng huấn luyện, Chu Tĩnh vẫn luôn cúi thấp đầu đột nhiên đứng lên, cô ta chỉ vào Kỷ Nhiễm, vẻ mặt tức giận: “Gian lận, nhất định là do mày gian lận. Chắc chắn mày đã biết đáp án từ trước, bằng không sao mày có thể giải nhanh hơn tao được.”

Đối với chỉ trích bất thình lình của Chu Tĩnh, Hạ Giang Minh là người đâu tiên lên tiếng không phục: “Đệch mợ, mày thua không nổi à.”

“Đúng đó, người khác thắng thì là gian lận, mấy người đội sudoku các người không biết xấu hổ.”

“Đội sudoku không chịu nhận thua, thật mất thể diện.”

Mọi người đang đứng trong phòng học và đứng ngoài hành lang xem náo nhiệt đều bắt đầu ồn ào.

Cả người Chu Tĩnh run lên, cô ta không tin kết quả này.

Vốn dĩ cô ta muốn đánh bại cô gái xinh đẹp này trước mặt mọi người, làm cho mọi người nhận thức rõ về cô ta, để cho tất cả mọi người biết xinh đẹp thì có lợi ích gì chứ đầu óc thông minh mới giỏi.

Chỉ là cô ta không ngờ, chính bản thân mình lại thua như vậy, không có chút lực nào để đáp trả.

47 giây.

Đáy lòng Chu Tĩnh hiểu cô ta không thể nào có được tốc độ như vậy, quá nhanh, thậm chí cô ta cảm thấy trong đội không một ai có được tốc độ như vậy.

Cho nên cô ta mới không cam lòng kêu lên, cô ta cảm thấy khẳng định Kỷ Nhiễm đã biết kết quả từ trước của đề này rồi nên mới có thể thắng cô ta.

Kỷ Nhiễm nhìn cô ta, nét mặt bình tĩnh: “Đề do cậu chọn.”

Đúng vậy, bài thi này do Chu Tĩnh lấy, ngay cả đề cũng do cô ta chọn.

Chu Tĩnh vẫn không muốn thừa nhận chuyện bản thân mình thất bại, cô ta cố chấp chống lại: “Vậy thì chắc chắn mày từng làm đề này rồi nên mày biết đáp án.”

Kỷ Nhiễm yên lặng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt: “Cậu thua rồi.”

Chu Tĩnh hé miệng thở dốc không biết nói gì nữa, tiếng châm chọc xung quanh lớn dần.

Văn Thiển Hạ kêu lên: “Xin lỗi đi, lúc nãy còn mắng học sinh A8 là đồ bỏ đi, bây giờ mày thua rồi nhanh nói xin lỗi đi.”

Lúc Chu Tĩnh mắng mấy lời này, mấy người Thẩm Chấp không nghe thấy.

Bây giờ nghe Văn Thiển Hạ nói, mấy bạn nam A8 bắt đầu bùng nổ.

“Khốn kiếp, nếu không phải không nên đánh con gái thì hôm nay thực sự phải phá giới rồi.”

“Đùa gì vậy chứ.”

Rốt cục Thẩm Chấp đứng thẳng người dậy đi lên trước vài bước, cậu đi tới trước mặt Chu Tĩnh, từ trên cao nhìn xuống cô ta: “Mày nói?”

Cả người Chu Tĩnh run lên, cô ta thực sự sợ rồi.

Hung danh của Thẩm Chấp vẫn bày ra đó, ai cũng biết cậu lạnh lùng lại kiệt ngạo, đối với con gái cũng không thèm khách sáo.

“Xin lỗi.” Giọng cậu lạnh lùng.

Chu Tĩnh vội vàng nói: “Vâng, thật xin lỗi.”

“Nói với bạn Kỷ Nhiễm.” Ánh mắt Thẩm Chấp nhìn cô ta chỉ có sự lạnh lùng.

Chu Tĩnh khiếp sợ, giọng nói như muốn khóc, run rẩy nói: “Bạn học Kỷ Nhiễm, thật xin lỗi, tớ không nên mắng A8 là đồ bỏ đi, là do tớ sai. Xin cậu tha lỗi cho tớ.”

Vốn dĩ Kỷ Nhiễm rất ghét bộ dáng không biết chừng mực cái miệng của cô ta nhưng bây giờ thấy bộ dáng bị Thẩm Chấp dọa cho sợ hãi của cô ta, cũng không muốn làm khó cô ta nữa.

Cô yên lặng đứng lên, kéo tay Văn Thiển Hạ chuẩn bị rời khỏi.

Ai ngờ cô mới đứng lên, thì đột nhiên có một cô gái từ cửa đi vào, cô ta nhìn thoáng qua Thẩm Chấp, sau đó mới nhìn Kỷ Nhiễm.

“Bạn học này, tớ có thể thi với cậu một trận không?”

Mọi người thấy người đến là Tiết Dĩ Nhu, tiếng nghị luận lại nổi lên.

“Tiết Dĩ Nhu cũng tới đây, có trò hay để xem rồi.”

“Vừa rồi mọi người còn bàn luận xem bạn học này và Tiết Dĩ Nhu ai xinh đẹp hơn, bây giờ nhìn thử, rõ ràng Tiết Dĩ Nhu thua kém hoàn toàn.”

Sau khi Kỷ Nhiễm chuyển đến Tứ Trung, trước giờ chưa từng công khai đứng chung một chỗ với Tiết Dĩ Nhu. Mặc dù mọi người công nhận Kỷ Nhiễm là hoa hậu giảng đường, nhưng mà cũng có một phần nhỏ mọi người vẫn ủng hộ Tiết Dĩ Nhu, còn lên web forum nói Tiết Dĩ Nhu có thành tích tốt lại còn xinh đẹp, đây mới là hình thượng đại biểu của Tứ Trung.

Còn Kỷ Nhiễm, chuyện cô thi toán được 22 điểm luôn bị mấy người ủng hộ Tiết Dĩ Nhu đứng ra cười nhạo.

Không ngờ hôm nay hai người lại gặp nhau ở đây.

Tất cả mọi người đều chìm đắm trong sự hưng phấn vì có trò hay để xem.

Kỷ Nhiễm cũng không tính thi đấu gì với nữ sinh này, vừa rồi cô thi với Chu Tĩnh, bởi vì Chu Tĩnh mở miệng vũ nhục Văn Thiển Hạ và A8.

Bây giờ đối phương đã xin lỗi rồi nên cô cũng không tính ở lại đây nữa.

Nhưng Tiết Dĩ Nhu không muốn để cô rời đi dễ dàng như vậy, cô ta nói: “Bạn học này, nếu như cậu không dám thi đấu với tớ có phải đại biểu cho việc thực sự cậu đã biết trước đáp án của đề này nên lừa gạt, dù sao thành viên của đội sudoku chúng tớ đều có thực lực.”

Mấy người trong đội sudoku trong lúc Chu Tính mắng chửi người khác đều mang bộ dáng như không liên quan đến mình.

Nhưng vừa rồi lúc Kỷ Nhiễm dễ dàng thắng Chu Tĩnh, tiếng ồn ào xung quanh đều nói đội sudoku chỉ có hình thức bên ngoài mà thôi. Những đội viên này lúc bình thường đều là con cưng của trời, bình thường rất cao ngạo, đột nhiên bị người ta nói như vậy sao có thể không tức giận được.

Khi Tiết Dĩ Nhu nói ra mấy lời này, lập tức có mấy đội viên nhỏ giọng phụ họa: “Đúng đó, sao giải đề nhanh vậy được, nói không chừng thực sự trước đó đã làm đề này rồi nên mới trả lời đúng.”

“Tớ cũng nghĩ vậy, thực lực của Chu Tĩnh cũng không tệ.”

Tiết Dĩ Nhu tiếp tục nói: “Bạn học, cậu sợ rồi à?”

Thủ đoạn của cô ta cũng không cao mình, dùng phép khích tướng chỉ muốn để cho Kỷ Nhiễm thi với cô ta một trận thôi.

Vốn dĩ chuyện Chu Tĩnh bị nhục nhã cô ta cũng không thèm quan tâm, nhưng vừa rồi cô ta thấy Thẩm Chấp lại ra mặt thay cho Kỷ Nhiễm nên cô ta không nhịn được.

Thật ra hôm đó ở cửa tiệm trà sữa, cô ta vẫn luôn đứng cách đó không xa, nhìn thấy Thẩm Chấp mua trà sữa cho bọn họ. Nhưng chỉ riêng cốc trà sữa của Kỷ Nhiễm là do đích thân Thẩm Chấp đưa tới.

Cô ta thích Thẩm Chấp như thế, thậm chí lợi dụng Hạ Giang Minh có ý với cô ta.

Kỷ Nhiễm mới biết cậu bao lâu chứ, dựa vào cái gì lại được cậu ưu ái chứ. Tiết Dĩ Nhu nhìn khuôn mặt ôn nhu tươi đẹp của thiếu nữ đối diện, có sự ghen tị nói không nên lời.

Cho nên cô ta nhất định phải đánh bại đối phương trước mặt Thẩm Chấp, để cậu biết, ai mới thực sự là nữ thần.

“Vì sao tớ phải so với cậu?” Kỷ Nhiễm không nặng không nhẹ nói một câu.

Tiết Dĩ Nhu ưỡn thẳng ngực: “Cậu có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần tớ có thể thực hiện được.”

Lúc Kỷ Nhiễm đang do dự, Thẩm Chấp đi tới bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô nói: “Nếu không thì chơi đùa với bọn họ chút đi?”

Giọng cậu chưa đầy sự bất cần, thậm chí còn coi trận thi đấu này như một trò đùa.

Hoàn toàn không đặt mấy người trong đội sudoku vào mắt.

Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn cậu, không ngờ cậu sẽ nói như vậy, cậu nói rất lạnh nhạt, lạnh nhạt tới mức giống như đã nhận định Kỷ Nhiễm sẽ thắng.

Kỷ Nhiễm đã quên mất lần cuối cùng cô tham gia vào trận thi đấu sudoku là lúc nào, có lẽ đã qua rất lâu rồi, sudoku chỉ được xem là một trò chơi dệt hoa trên gấm đối với Bùi Uyển mà thôi, không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Thế cho nên Kỷ Nhiễm đã cách xa sudoku rất lâu, sắp quên mất cảm giác liều mạng dùng toàn lực để giải đề rồi.

Đã từng, cô cũng là thiếu nữ thiên tài về sudoku làm cho người ta kinh tài tuyệt diễm.

“Vậy thì so hai đề này đi.” Kỷ Nhiễm vươn tay ra, chỉ hai đề bên trên bảng trắng kia.

Đề được dán đơn độc trên bảng thì khẳng định không đơn giản.

Huống hồ lúc cô nhìn qua, thì biết hai đề này tuyệt đối là đề mẫu chỉ xuất hiện trong trận đấu lớn thế giới.

Vô cùng phức tạp.

Tiết Dĩ Nhu không ngờ cô sẽ khiêu chiến hai đề này, nhưng bây giờ cô ta không thể lùi bước, vì thế cô ta gật đầu đồng ý: “Được, vậy so hai đề này.”

Vì thế mọi người nhìn hai người bọn họ cầm bút, mỗi người đều đứng trước bẳng trắng.

Bạn nam cầm đồng hồ bấm giờ chịu trách nhiệm làm trọng tài lần thứ hai.

“Bắt đầu.” Lệnh vừa ra, so tài bắt đầu..

Kỷ Nhiễm nhìn chằm chằm đề trước mặt, hiện nhiên, đề được treo ở đây quả thực rất khó. Nhưng từ nhỏ cô đã rất mẫn cảm với con số, từ sáu tuổi cô đã bắt đầu vào lớp giải sudoku, được huấn luyện đặc biệt.

Thậm chí, cô còn là quán quân nhỏ nhất đạt giải sudoku cuộc thi cả nước.

Những vinh quang này đã bị thời gian vùi lấp, nhưng bản năng giải đề vẫn không biến mất.

Ngón tay thanh tú không ngừng di chuyển trên bảng trắng, tất cả mọi người như ngừng thở, chờ kết quả trận đấu này.

Đến khi Kỷ Nhiễm viết con số cuối cùng.

Cô quay đầu nhìn bạn nam bấm giờ kia, khẽ nói: “Tớ làm xong rồi.”

Lần này bạn nam bấm giờ phản ứng nhanh, lập tức bấm giờ, nói lớn trước mặt mọi người:  “Kỷ Nhiễm, 1 phút 37 giây.”

Mọi người nhìn thấy bây giờ Tiết Dĩ Nhu mới viết được một nửa.

Kỷ Nhiễm lại thắng, thắng không hề lo lắng.

Hạ Giang Minh đều muốn điên rồi, vốn dĩ đang lờ mờ sau đó ôm lấy Từ Nhất Hàng hô lớn: “Thắng, chỉ dâu nhỏ của tao lại thắng nữa.”

Từ Nhất Hàng và Trần Tùng cũng sửng sốt.

Ai cũng chưa từng nghĩ đến Kỷ Nhiễm lại lợi hại như vậy, cô làm cho người ta quá kinh ngạc. Thực lực của Tiết Dĩ Nhu rất mạnh, cô ta đã đại biểu tham gia thi đấu cho trường học mấy lần, lần  nào cũng lấy được giải thưởng.

Thậm chí trường học còn từng khen ngợi biểu dương cô ta.

Trong mắt mọi người, Tiết Dĩ Nhu là tuyển thủ vương bài của đội sudoku Tứ Trung, cũng là đại diện của đội sudoku.

Cho nên lúc Kỷ Nhiễm thắng dễ dàng như vậy, mặc kệ trong phòng huấn luyện hay học trò đứng vây xem bên ngoài thì đều kinh ngạc đến ngây người.

Kỷ Nhiễm yên tĩnh nhìn đề trên bảng, có cảm giác vô cùng vui vẻ.

Tiết Dĩ Nhu cầm chặt cây bút trong tay, thậm chí cô ta chỉ mới viết xong một nửa số mà thôi. Nếu nói giữa hai người chỉ thua kém vài giây thì cô ta còn có thể tự an ủi mình, là do cô ta sơ suất.

Nhưng mà cô ta lại giống như Chu Tĩnh, hoàn toàn bị Kỷ Nhiễm đè ép, ngay cả lực đáp trả cũng không có.

Nét mặt mấy người trong đội sudoku đều xanh mét.

Lúc Chu Tĩnh thua trận, tâm lý họ đều cảm thấy có thể Kỷ Nhiễm đã làm đề này trước rồi.

Nhưng Tiết Dĩ Nhu lại thua tiếp.

Một lần là may mắn, nhưng lần thứ hai lại xảy ra chuyện tương tự như vậy, nghiền đè, sự nghiền đè mạnh mẽ.

“Lần này do cậu ấy tự chọn đề, cậu nói xem có phải cậu ấy đã từng làm đề này luôn rồi không?” Có nữ sinh trong đội không nhịn được nhỏ giọng nói thầm, trong giọng nói còn lộ ra sự không phục.

Văn Thiển Hạ nghe thấy liền trợn mắt: “Đúng vậy, đúng vậy, người khác thắng đều do đã từng làm hết. Nhiễm Nhiễm không phải người trong đội sudoku đều mà nói mỗi đề đều đã từng làm, nhưng lúc nào mấy người cũng đều chiếm chỗ tốt như vậy để huấn luyện, sao cái gì cũng chưa làm thế.”

Mấy người trong đội sudoku lúc nào cũng luôn luôn kiêu ngạo trong việc học, bằng không việc hai người Kỷ Nhiễm ngồi bên ngoài cửa sổ nói chuyện bị Chu Tĩnh đứng lên đuổi người cũng sẽ không xuất hiện.

Hiển nhiên việc này họ đã làm không ít.

Rốt cục Tiết Dĩ Nhu cũng để bút trong tay xuống, xoay người chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng trước khi cô ta đi thì Kỷ Nhiễm hô: “Đúng rồi, không phải lúc trước cậu nói đáp ứng tớ một điều kiện à.”

Tiết Dĩ Nhu quay đầu oán hận nhìn cô, vẻ mặt Kỷ Nhiễm ôn hòa, bộ dáng vẫn ngoan ngoãn hiền lành như cũ nhưng khi mở miệng lại làm người khác kinh ngạc.”

Kỷ Nhiễm nhìn Văn Thiển Hạ: “Thiển Hạ, vừa rồi cậu nói ở bên ngoài rất lạnh, cậu có thích phòng này không?”

Văn Thiển Hạ sửng sốt.

Kỷ Nhiễm chậm rãi nói: “Tớ cũng không làm khó cậu, không đưa yêu cầu quá phận gì. Phòng huấn luyện này của mọi người rất tốt, tớ mượn dùng trong giờ tự học tối nhé.”

“Dựa vào cái gì?”

“Đây là phòng huấn luyện của đội sudoku, cậu là cái thá gì chứ.”

“Qúa kiêu ngạo rồi, lại dám đòi phòng huấn luyện của chúng ta.”

Vừa rồi lúc Chu Tĩnh mắng người, thành viên đội đều xem náo nhiệt. Có lẽ họ cảm thấy ở trong đội sudoku thì cao cao tại thượng. Ngay cả lúc Tiết Dĩ Nhu xuất hiện, há mồm liền nói muốn tỉ thí với cô, giống như nếu cô không đồng ý thì đang làm càn vậy.

Đều nói lúc tuyết lở, thì không có bông tuyết nào vô tội.

Cho nên Kỷ Nhiễm không biết bản thân mình mượn tạm cái phòng huấn luyện này một chút thì có gì sai.

Mấy người trong đội đều không phục tôi một câu cậu một câu, Thẩm Chấp nhìn lướt qua bọn họ, lạnh lùng nói: “Vừa rồi lúc Tiết Dĩ Nhu đại biểu thay đội sudoku mấy người thi đấu mấy người đều không dị nghị gì. Thua, nên không nhận nợ?”

Thẩm Chấp đút hai tay vào túi, nheo mắt lại, lộ ra sắc lạnh.

“Cút.”

Đại lão nổi cáu, ai dám nói không. Huống hồ vốn dĩ Kỷ Nhiễm đã thắng, cô nói yêu cầu gì cũng là đương nhiên. Thoáng chốc, mấy người trong đội sudoku đều thu dọn túi sách chạy ra ngoài.

Nhóm người xem náo nhiệt trên hành lang cũng không dám ở lại.

Nhưng chuyện náo nhiệt như vậy, đã có người khẩn cấp chạy về lớp chia sẻ với bạn học khác rồi.

Thoáng chốc, trong phòng học chỉ còn lưu lại nhóm Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp. Từ Nhất Hàng thấy thế vội vàng kéo Hạ Giang Minh đi.

Hạ Giang Minh lại kéo Văn Thiển hạ đi chung với mình.

Văn Thiển Hạ nhìn căn phòng huấn luyện rộng lớn ấm áp này, nghẹn ngào nói: “Đây là giang sơn Nhiễm Nhiễm lấy cho tớ…”

Nhưng tiếng nói của cô ấy đã biến mất trên hành lang.

Kỷ Nhiễm thấy họ đi hết rồi chỉ còn lại mình và Thẩm Chấp, lập tức nói: “Nếu cậu thích chỗ này thì cho cậu đấy.”

Cô cũng muốn đi nhưng lại bị Thẩm Chấp nắm cổ tay kéo lại.

“Bấm giờ giúp tớ.” Thẩm Chấp lấy máy bấm giờ để vào lòng bàn tay Kỷ Nhiễm, xoay người đi tới trước tấm bảng trắng khi nãy Tiết Dĩ Nhu đứng.

Cậu xóa hết những số Tiết Dĩ Nhu viết lên, sau đó khẽ nói: “Bắt đầu.”

Kỷ Nhiễm như bị mê hoặc, ngoan ngoãn bấm giờ.

Sau đó nhìn thấy ngón tay Thẩm Chấp dạo chơi qua lại trên đề dán trên bảng trắng, bàn tay còn lại đút trong túi, có cảm giác thoải mái thành thạo điêu luyện.

Tới khi cậu viết xong con số cuối cùng, Kỷ Nhiễm nhấn nút tạm dừng.

Thẩm Chấp không xoay người, vẫn nhìn tấm bảng trắng như cũ trầm giọng nói: “Bao lâu?”

“1 phút 26 giây.”

“Thắng cậu chưa?” Lần này thì Thẩm Chấp xoay người lại, mỉm cười nhìn cô.

Kỷ Nhiễm: “…”

Thắng… Thắng rồi.

Thẩm Chấp đi tới trước mặt cô, hơi cong eo lại gần cô, đưa tay vuốt sợi tóc mai của cô vén lên sau tai cô, khẽ nói: “Cậu nói cậu thích người thắng cậu trên mọi mặt, rất nhanh tớ có thể đạt được yêu cầu của cậu.”

“Kỷ Nhiễm, cậu cân nhắc một chút chuyện làm bạn gái tớ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.