Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 26




Edit: Mai

Sáng sớm Kỷ Nhiễm đi tới trường, trong phòng học đã có không ít bạn học đang ngồi, gần đây cô luôn ngồi xe bus đến trường nên cũng đi trễ hơn vài phút so với trước kia.

Kỷ Nhiễm đi tới chỗ ngồi bỏ ba lô xuống, tiếng nói chuyện trong phòng học vẫn luôn nối liền không ngừng.

Thỉnh thoảng còn có người hô to một tiếng: “Đứa nào cho tao mượn bài thi toán tối hôm qua một chút đi?”

Kỷ Nhiễm lấy đại một quyển sách từ trong túi ra để trước mặt, hôm nay bên ngoài vẫn còn nhiều sương, buổi sáng lúc thức dậy mưa đã ngừng, bầu trời thỉnh thoảng chỉ rơi xuống vài giọt nước.

Trận mưa lớn hôm qua như đã xối rửa toàn bộ đất trời.

Chuyện xảy ra đêm qua như đã cách một đời.

Đến khi có một cánh tay thon dài gõ nhẹ mấy cái trên bàn cô, khẽ nói: “Phiền toái nhường đường một chút.”

Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn người đang đứng kia, một bên vai cậu khoác ba lô, mái tóc ngắn đen tuyền như mới ngội lúc sáng nên hơi rối rũ trên trán cậu.

Còn đôi mắt vẫn luôn đen như mực kia lại đầy những tia máu, xem ra tối qua ngủ không tốt lắm.

Kỷ Nhiễm đứng lên để cậu đi vào ngồi.

Thẩm Chấp ngồi vào chỗ, người luôn thích đánh nhau bây giờ lại có thể lấy cuốn sách tiếng anh từ trong ba lô ra để trước mặt đọc. Kỷ Nhiễm không nhịn được nhìn thoáng qua cậu thấy cậu đang cúi đầu đọc sách, rồi lại không nhịn được nhìn thêm vài lần.

“Sao thế?” Thẩm Chấp mở miệng.

Chỉ là cậu vừa mở miệng, giọng nói như đang bị vỡ giọng, thô rát kiểu thiếu nước.

Kỷ Nhiễm giật mình nhìn kỹ cậu, vừa nhìn đã thấy không thích hợp, da cậu rất trắng, trắng kiểu trắng tươi, nhưng hôm nay má cậu lại hơi phiếm hồng, không bình thường.

Thẩm Chấp cười: “Nhìn tớ lại không nói gì, thích nhìn tớ à?”

Vốn dĩ Kỷ Nhiễm đang lo lắng cơ thể cậu nhưng thấy cậu còn có tâm tình trêu chọc mình, xem ra tạm thời không chết được. Vì thế cô không thèm để ý Thẩm Chấp, cúi đầu đọc sách tiếp.

Rất nhanh đã vào giờ tự học buổi sáng, tiết này là thầy giáo tiếng anh vào lớp. Thầy vừa mới vào lớp học đã dùng sách giáo khóa đập mấy cái trên bảng: “Nhớ ôn lại những từ đơn hôm qua, buổi chiều hôm nay sẽ viết từ vựng.”

Bên dưới một trận than thở.

Thầy tiếng anh tức giận: “Nhìn lại thái độ của mấy em xem, mấy em có biết điểm trung bình môn tiếng anh của lớp các em thấp nhất ngoại trừ lớp nghệ thuật không hả. Thấp hơn năm phần so với lớp A1 đó. Đây còn có một người được điểm tuyệt đối đó, bằng không sẽ thấp hơn nữa, gương mặt già này của tôi không nâng lên nổi trong tổ tiếng anh.”

Cả lớp bị mắng một trận, không còn dám oán hận.

Rất nhanh bên dưới vang lên tiếng đọc sách.

Đột nhiên Thẩm Chấp ngồi bên cạnh lại khẽ nói: “Bạn học nhỏ được điểm tuyệt đối.”

Vẻ mặt Kỷ Nhiễm không chút thay đổi: “Nói chuyện đàng hoàng lại.”

Cái gì mà bạn học nhỏ được điểm tuyệt đối chứ, sao cô cảm thấy cậu nói như vậy là đang trêu chọc mình nhỉ.

Ai ngờ Thẩm Chấp còn nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu tớ không hiểu tiếng anh thì có thể hỏi cậu không?”

Qủa nhiên vấn đề này làm cho Kỷ Nhiễm cứng người lại.

Cô quay đầu nhìn cậu, có chút hoảng hốt, một người luôn kiên trì đứng cuối lại hỏi cô nếu không hiểu có thể hỏi cậu không.

Thẩm Chấp thấy sự kinh ngạc trên mặt cô, cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

“Cậu dạy tớ có được không?” Cậu sát lại gần, trên mặt nén cười, nghiêm trang nói.

Kỷ Nhiễm có chút không hiểu, thuận miệng nói: “Vì sao cậu lại muốn học tiếng anh?”

Ngón tay Thẩm Chấp gõ lên sách tiếng anh, dừng vài giây, cậu nói: “Tớ nói rồi, muốn biến thành bộ dáng cậu thích.”

Cậu thích cô như thế, trước kia vẫn luôn cho rằng cô là ước mơ xa vời không thể chạm tới. Nhưng bây giờ lại có cơ hội lại gần, mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ với cô, cậu lại càng thích cô hơn một chút.

Bây giờ cô không thích cậu cũng không sao, bởi vì cậu có thể cố gắng lại gần cô từng chút một.

Cậu sẽ ngoan ngoãn học, thử giảng hòa với thế giới này, thử tiếp nhận ánh mặt trời.

Kỷ Nhiễm vểnh môi: “Cậu cũng không biết tớ thích kiểu gì.”

Trái lại những lời này lại làm cho Thẩm Chấp cười nhẹ, cậu khẽ nói: “Vậy được, cậu nói cho tớ biết cậu thích dạng gì đi.”

Đột nhiên, Kỷ Nhiễm lại có chút mơ hồ, cô từng có người trong lòng sao? Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết bản thân mình thích người như thế nào.

Đời trước mãi đến khi gặp chuyện không may bên cạnh Kỷ Nhiễm cũng chưa từng có bạn trai.

Nói ra thì có lẽ nhiều người không tin nhưng mãi đến lúc bị tai nạn xe cô chưa từng quen bạn trai. Trước đó cô còn chê cười Thẩm Chấp, nói lời đồn chuyện anh còn là xử nam rất buồn cười.

Nhưng mà tối thiểu thì trong lòng Thẩm Chấp luôn có một ánh trăng sáng khắc cốt minh tâm*.

*Khắc cốt minh tâm: Không bao giờ quên, mãi nhớ trong lòng.

Anh hiểu được thích là tư vị gì, là ngọt hay chát, là chua hay đắng.

Cô thấy Thẩm Chấp nói như vậy, bèn nói lung tung để cho cậu hoàn toàn hết hy vọng: “Tớ thích người nhân phẩm học vấn đều ưu tú, mỗi cuộc thi đều có thể thi không thấp hơn 700 điểm, phải thắng tớ trên mọi mặt.”

Chỉ cần điều thứ nhất nhân phẩm học vấn đều ưu tú thì Thẩm Chấp đã không phù hợp rồi.

Từ năm lớp 10, cậu đã bị trường học phê bình rất nhiều lần vì đánh nhau ở ngoài trường, nếu không phải nhà họ Thẩm có bối cảnh cứng rắn thì trường học đã đuổi học cậu 18 lần rồi.

“Nhất định phải thi hơn 700 điểm trở lên?” Thẩm Chấp thản nhiên nói.

Kỷ Nhiễm gật đầu, nói thật ngay cả chính cô cũng không dám bảo đảm bản thân mình mỗi lần thi đều được hơn 700 điểm, dù sao mức độ khó dễ của mỗi lần thi đều khác nhau, có một số đề thi chỉ cần làm hơi lệch một chút sẽ không đạt được 700 điểm.

Đời trước Kỷ Nhiễm là một học thần nhưng cũng có một hai lần thi được 690 điểm.

Cô nói cô thích điều này, hoàn toàn là yêu cầu vô lý.

Ai ngờ Thẩm Chấp cũng không nói gì, cúi đầu nhìn sách giáo khoa trước mặt cậu.

Mãi đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Chấp cũng luôn ngồi ở chỗ của mình không hành động gì, đi học thì coi như nghiêm túc nghe giảng, sau giờ học thì nằm lên bàn nghỉ ngơi.

Cuối cùng vẫn do Hạ Giang Minh đứng ở hành lang, kéo cửa sổ ra rồi đưa tay vỗ vỗ vai cậu: “Anh Chấp, đi thôi, tới sân thể dục.”

Hạ Giang Minh vừa vỗ xong, lại còn duỗi tay sờ sờ lên làn da bị lộ ra của Thẩm Chấp.

Từ Nhất Hàng thấy: “Hạ Giang Minh, mẹ mày đồ biến thái.”

“Đừng kêu.” Hạ Giang Minh không kiên nhẫn nói một câu, lại cúi đầu nhìn Thẩm Chấp: “Anh Chấp, có phải anh sốt không, người anh nóng lắm.”

Cậu ta vừa nói xong, Từ Nhất Hàng cũng dựa vào cửa sổ đưa tay sờ sau gáy Thẩm Chấp một cái.

Ôi trời, đúng là rất nóng, khẽ đụng một cái cũng phỏng tay.

Thẩm Chấp liên tục bị hai thằng con trai sờ mò, có chút không kiên nhẫn: “Cút hết đi.”

Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện thì biết suy nghĩ lúc sáng của mình đúng rồi, không ngờ cậu đã sốt như vậy rồi còn miễn cưỡng chịu đựng.

Hạ Giang Minh: “Anh Chấp, hay em xin chủ nhiệm lớp nghỉ giúp anh nhé, anh đi bệnh viện khám đi.”

Thẩm Chấp nhíu mày, trầm giọng nói: “Tao không yếu ớt như vậy.”

“Cậu nên đi khám đi.” Kỷ Nhiễm vẫn không nhịn được mở miệng nói.

Hạ Giang Minh thấy cô nói, lập tức nói theo: “Đúng đấy, anh Chấp, anh đi khám đi, em Nhiễm đã nói vậy rồi.”

Nhưng mà cậu vẫn không đi. Lúc hết tiết thứ ba, Kỷ Nhiễm thấy sắc mặt cậu trắng như tờ giấy, môi cũng không trơn bóng như ngày thường mà bị khô lại.

Kỷ Nhiễm nhìn thoáng qua, sau đó quyết định mặc kệ cậu.

Cô tự an ủi bản thân mình, Kỷ Nhiễm đừng mềm lòng, cậu như vậy cũng không chết được, đại lão trong trường như Thẩm Chấp không biết đã trải qua bao nhiêu lần rèn luyện rồi, đánh nhau cũng không đánh tàn được cậu, chỉ một cơn sốt nho nhỏ làm gì được.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn trơ mắt nhìn Thẩm Chấp: “Thật sự cậu không khó chịu sao?”

“Khó chịu.” Thẩm Chấp thấp giọng.

Cậu cũng không phải người sắt, chuyện đau đầu phát sốt cũng sẽ làm cậu khó chịu hận không thể nằm ở nhà ngủ một ngày một đêm. Chẳng qua cậu không thích đi bệnh viện, về nhà cũng chỉ có một mình mình nằm lên giường ngủ.

Còn không bằng ở trường, tối thiểu bên cạnh có cô ngồi, trong lòng sẽ dễ chịu một chút.

Giọng Kỷ Nhiễm mềm mại như chỉ cần cơn gió thổi qua sẽ tan biến, cô nói: “Thẩm Chấp, cậu tới phòng y tế đi.”

“Bây giờ tới phòng y tế truyền nước cũng phải mất mấy tiếng, không ai mua cơm trưa cho tớ.” Cũng không biết Thẩm Chấp nghĩ thế nào mà đột nhiên nói như vậy.

Kỷ Nhiễm nghĩ thầm hóa ra là vì chuyện này, cô nói: “Tớ có lòng tốt, tớ mua cho cậu.”

Kết quả cô mới nói xong, đột nhiên cô cảm thấy chính mình bị lừa rồi.

Cô lập tức nói: “Tớ kêu Hạ Giang Minh mua cho cậu.”

“Cậu ta dám.” Thẩm Chấp khẽ cười.

Kỷ Nhiễm bị cậu chọc tức, sao cậu lại vậy chứ. Nhưng mà thấy bộ dáng này của cậu, Kỷ Nhiễm cũng không biết nói gì, cô thề trong lòng, chỉ mềm lòng một lần.

Chỉ có lần này.

Vì thế Thẩm Chấp đứng dậy xin phép thầy giáo đến phòng y tế.

Buổi trưa, Kỷ Nhiễm ăn cơm bên ngoài còn đặc biệt tìm một nhà hàng sạch sẽ lại tinh xảo đóng gói một phần bún xào và nước canh cho Thẩm Chấp.

Phòng y tá kế bên cạnh sân thể dục ở trường, một loạt nhà trệt có mấy cái phòng.

Nhưng phòng truyền dịch chỉ có một, bên trong không những bày mấy cái ghế dựa như trong bệnh viện mà còn có hai cái giường.

Thẩm Chấp không nằm trên giường mà ngồi trên ghế dựa, lúc Kỷ Nhiễm vào cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, động tĩnh khi cô đẩy cửa bước vào đánh thức cậu.

Trong nháy mắt cậu nhìn thấy cô, trong mắt lộ ra ý cười.

Cô gái nhỏ lúc nào cũng nói được làm được.

Kỷ Nhiễm để đồ xuống, Thẩm Chấp chỉ chỉ cây kim trên mu bàn tay cậu, thấp giọng nói: “Còn một ít nữa.”

Ý tứ chính là cậu không tiện ăn cơm.

Kỷ Nhiễm gật đầu: “Vậy chờ cậu truyền xong rồi ăn.”

Giờ này giáo viên y tế đều đã đi ăn, chỉ có mình Thẩm Chấp ở đây.

Thẩm Chấp bị sự chậm chạp của cô chọc cười, vốn dĩ chỉ cần cô đưa cơm đến cho cậu ăn thì cậu đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng mà lòng người vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn được, lòng tham không đáy.

Bây giờ cậu đúng là kiểu như vậy.

Thẩm Chấp cười nhẹ: “Nhưng mà bây giờ tớ đói bụng, buổi sáng đến giờ chưa ăn gì.”

Cậu nói rất tội nghiệp.

Kỷ Nhiễm mở to mắt nhìn cậu: “Vậy phải làm sao?”

“Hay cậu đút tớ được không?” Thẩm Chấp hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Còn Kỷ Nhiễm thì bị hù dọa lùi về sau mấy bước như con thỏ nhỏ, cảnh giác nhìn cậu: “Thẩm Chấp, cậu không được ầm ĩ. Cậu còn vậy nữa để cậu tự sinh tự diệt đó.”

Cô biết ngay mà, cô không thể mềm lòng.

May mà Thẩm Chấp khẽ lắc đầu, làm như an ủi: “Được rồi, không dọa cậu.”

Cậu đưa tay ra bưng hộp cơm, dùng thìa ăn hộp cơm rang. Kỷ Nhiễm thấy cậu cử động mạnh thì sợ kim truyền trên tay cậu bị chảy máu.

Thẩm Chấp nháy mắt nhìn cô, như cười như không nói: “Yên tâm đi, tớ không yếu ớt vậy đâu.”

Cậu ăn cơm rất nhanh, không biết do thực sự đói bụng hay sợ cô bỏ đi, ăn xong rất nhanh. Kỷ Nhiễm đưa nước canh cho cậu, nói nhỏ: “Cậu uống hết canh đi.”

“Cậu ngồi đi.”

Thẩm Chấp chỉ chỗ trống bên cạnh, Kỷ Nhiễm cũng biết cô đứng như vậy cũng không tốt nên thuận thế ngồi xuống.

Chờ Thẩm Chấp cơm nước xong, Kỷ Nhiễm rút một tờ giấy ướt ra cho cậu: “Lau đi.”

Thẩm Chấp cúi đầu nhìn tờ khăn giấy ướt trước mặt, bây giờ đa phần mọi người đều dùng khăn giấy, có rất ít người lúc nào cũng mang theo khăn giấy ướt bên người, cho dù ngày thường cô không thể hiện ra ngoài nhưng mà từng chi tiết lúc nào cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được cô là một đại tiểu thư thực sự.

Nhất thời, trong phòng truyền dịch lại yên tĩnh quá mức.

Cuối cùng đột nhiên Kỷ Nhiễm nghỉ đến, cô quay đầu hỏi: “Cậu có đỡ chút nào chưa?”

Thẩm Chấp ngửi thấy mùi hương trên người cô hoàn toàn khác với mùi thuốc khử trùng ở đây, ngọt ngào, rất dễ ngửi. Cô mới hỏi xong, xoay mặt qua nhìn cậu, đôi má trắng nỏn giống như đậu hủ non, thậm chí có thể thấy được từng sợi lông tơ nho nhỏ tinh tế trên mặt cô.

Bởi vì hôm nay trời tối nên phòng y tế mở đèn.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt cô, hàng mi dày cong giống như cánh quạt cụp xuống, lúc cô chớp mắt lại run lên nhè nhẹ.

Đột nhiên Thẩm Chấp đưa tay, bàn tay cậu để lên cổ cô, kéo nhẹ một cái kéo cô lại gần cậu.

Sau đó cậu để trán mình chạm vào trán cô.

Cậu nói chuyện mang theo giọng mũi: “Tớ còn nóng không?”

Thật ra trong lòng cậu đã nóng hổi muốn phát điên lên, bởi vì cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.