Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 13




Edit: Mai

Buổi sáng Thẩm Chấp không tới lớp, giáo viên cũng đã quen với chuyện cậu không vào lớp rồi. Trái lại chủ nhiệm lớp Kiều Dư Cầu lại gọi điện thoại cho cậu, còn hỏi thăm Hạ Giang Minh hay đi chung với cậu nữa.

Vốn dĩ ở trường học Thẩm Chấp là một học sinh không ai quản lí.

Không muốn quản, cũng không dám quản, không nghĩ quản.

Nhưng có lẽ do Kiểu Dư Cầu là một thầy giáo còn trẻ lại còn có trách nhiệm, chưa có kinh nghiệm, nên rất để tâm đến mấy người họ. Lúc Kỷ Nhiễm cúi đầu đọc sách, thì nghe thầy đang hỏi Hạ Giang Minh, vì sao Thẩm Chấp không đi học.

Hạ Giang Minh ấp úng, thật sự cậu ta không chịu nổi chủ nhiệm mới cứ quan tâm thế này, cuối cùng nghẹn ra một lý do: “Chấp*… Chắc Thẩm Chấp không khỏe.”

*Chỗ này Hạ Giang Minh đang muốn kêu là Chấp ca, nhưng mới nói một từ ra khỏi miệng thì đã sửa lại vì đang đứng trước thầy giáo, trong tiếng trung từ Chấp sẽ đứng trước từ ca, còn tiếng Việt mình sẽ anh(ca) sẽ đứng trước từ Chấp, Mai vẫn để từ Chấp lại cho giống bản raw.

Ai ngờ Kiều Dư Cầu lại còn có thể gật đầu, nghiêm trang nói: “Buổi sáng hôm qua em ấy cũng không tới, chắc hẳn cơ thể bạn học Thẩm Chấp rất yếu.”

Kỷ Nhiễm cũng không biết thầy đang mỉa mai hay thật sự quan tâm, bật cười.

Đám Từ Nhất Hàng đang ngồi một bên thấy bộ dáng Kỷ Nhiễm cười rộ lên, mặt mày sáng sủa, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Đột nhiên trong lòng cảm thấy phức tạp, anh Chấp bị thầy nói yếu ớt rồi còn bị Kỷ Nhiễm nghe được…

Hơn nữa bộ dáng cô cười vui vẻ như vậy.

Họ thật không biết chuyện này sẽ làm cho Thẩm Chấp càng không thoải mái hơn.

Thoáng một cái thời gian buổi sáng đã qua, hôm nay Kỷ Nhiễm và Văn Thiển Hạ không ra ngoài ăn cơm mà tới căn tin trường học. Thật ra căn tin Tứ Trung cũng không tệ, một căn nhà rất lớn, có hai tầng, có thể chứa hết được học sinh Tứ Trung ăn cơm cùng một chỗ.

“Chúng ta ăn bún gạo nhé.” Văn Thiển Hạ hứng trí bừng bừng nói.

Hai cô đến chỗ bán bún gạo mới phát hiện phía trước xếp một hàng thật dài, mấy cô gái thường hay thích ăn những thứ linh tinh này, hơn nửa hàng đều là nữ sinh.

Sau khi Kỷ Nhiễm và Văn Thiển Hạ đứng xếp hàng, đột nhiên Văn Thiển Hạ thấp giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, cậu có cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn chúng ta không?”

“Nhìn chúng ta?” Kỷ Nhiễm nhìn thoáng qua xung quanh, quả nhiên thấy có vài người đang nhìn cô.

Thật ra từ lúc từ trong lớp ra đến căn tin cô đã cảm thấy không thích hợp rồi, bởi vì lúc cô đi qua, sẽ có người quay đầu nhìn chằm chằm cô. Vốn dĩ cô còn cho rằng do bản thân mình nghĩ nhiều, không ngờ ngay cả Văn Thiển Hạ cũng cảm giác được.

Không được một lát thì Văn Thiển Hạ lại nói tiếp: “Họ đang nhìn cậu đấy.”

Kỷ Nhiễm khẽ nhíu mày, nhưng cô cũng không tính quan tâm, dù sao nội quy trường học cũng chưa từng nói là không được nhìn cô. Vì vậy cô lấy điện thoại ra, tiếp tục chơi trò chơi.

Văn Thiển Hạ cũng lấy điện thoại ra, ai ngờ qua một lát, cậu ấy đưa điện thoại tới trước mặt Kỷ Nhiễm, hô lớn: “Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc mình cũng biết vì sao rồi.”

Hóa ra sáng nay, trên web forum của trường có một bài viết được đăng lên.

[Đây là hoa hậu giảng đường của Tứ Trung, tất cả mọi người đồng ý chứ?]

Ở đầu bài viết là bức ảnh của Kỷ Nhiễm, mà cũng không phải chỉ có một tấm.

Nhưng hấp dẫn người ta nhất chính là bức ảnh đầu tiên, cô đang dựa vào hành lang nhìn qua bên cạnh, ánh mặt trời chiếu lên người cô, làn da của cô trắng đến mức làm cho người ta có cảm giác như trong suốt.

Chóp mũi cao, môi mỏng màu hoa anh đào, bàn tay chống dưới cằm, khuôn mặt lớn cỡ bàn tay càng xinh đẹp như hoa sen mới nở.

Mặc dù bài viết mới đăng lên mấy tiếng, nhưng đã bị đẩy lên đứng đầu.

Bên dưới đều điên hết rồi.

Mặc dù có một đống câu hỏi kiểu đây là ai, nhưng chủ topic cũng xác định nghi vấn của mọi người.

Nghe đồn đây là học sinh mới chuyển trường đến, thật xinh đẹp.

Vì thời gian khai giảng vẫn còn ngắn, nên người nhìn thấy cô càng ít, vì thế phạm vi thảo luận chỉ trong khối 11.

Bài viết này vừa đăng lên, Kỷ Nhiễm nổi danh ngay lập tức.

Văn Thiển Hạ đưa bài viết cho cô xem, thở dài: “Khó trách hôm nay có nhiều người nhìn cậu như vậy, chắc chắn mấy người đó đều đã xem bài viết này rồi.”

Kỷ Nhiễm không ngờ lại có chuyện nhàm chán như vậy, hơn nữa mấy bức ảnh này đều chụp trộm cả.

Vì vậy cô nhíu mày: “Có thể xóa mấy tin này không?”

“Xóa làm gì thế? Cậu xem cậu xinh đẹp cỡ nào, đẩy mấy người Tiết Dĩ Nhu, Giang Nghệ xuống hết.” Văn Thiển Hạ cười hì hì nói.

Những người cậu ấy nhắc dến, đều là những người mà mọi người chọn làm hoa hậu giảng đường nhưng vẫn còn tranh luận.

Chẳng qua lúc đó cũng chưa kết luận lại.

Không ngờ Kỷ Nhiễm vừa đến, đã đẩy rớt hết mấy người này.

Kỷ Nhiễm nhìn bộ dáng vui vẻ của Văn Thiển Hạ, thở dài bất đắc dĩ: “Mình không thích hình của mình bị người ta đăng lên.”

Văn Thiển Hạ nghe thấy cô để ý đến chuyện này, lập tức gật đầu: “Đúng vậy…, hơn nữa tấm ảnh này còn là chụp trộm nữa. Cũng không biết tên nào nhàm chán như vậy.”

Bình thường trên trang web forum của Tứ Trung đã vô cùng sôi nổi rồi, bây giờ lại còn nói tới vấn đề mà mọi người vô cùng quan tâm đó là chuyện hoa hậu giảng đường nữa chứ.

Mãi đến khi có một bình luận trả lời: “Học sinh chuyển đến không những có bề ngoài xinh đẹp, trong nhà còn có nhiều tiền nữa, lúc trước tớ thấy cậu ấy ngồi Bentley đến trường đó.”

Bình luận trả lời này được rất nhiều người ấn like, ai ngờ không lâu sau, đã có người nói: “Một đứa con gái của tài xế mà cũng dám giả mạo con gái nhà giàu? Ai cho cậu ta mặt mũi thế. Còn muốn làm hoa hậu giảng đường của Tứ Trung nữa chứ, tôi thấy đây đúng là chuyện cười mà.”

“Con gái lái xe? Chuyện gì thế này.”

“Hỏi cậu ta đó, chủ nhà có lòng tốt cho cậu ta ngồi cùng xe đến trường, lại còn dám giả vờ làm tiểu thư.”

Vì vậy đề tài này bị mọi người đẩy lên bàn luận không ngừng.

Vì thế mà cái đề tài này bị đẩy lên ngày càng cao.

Phỏng chừng hơn phân nửa học sinh của trường đều tham gia.

Kỷ Nhiễm không quan tâm bài viết này, lúc ăn cơm cô sẽ không chơi điện thoại, ngoan ngoãn ăn hết. Ngược lại Văn Thiển Hạ mới ăn được vài miếng bún gạo, đã phát hiện chuyện ầm ĩ này.

Nhìn tiếp, lại có người đăng bình luận chửi bới Kỷ Nhiễm.

Qủa thật Văn Thiển Hạ chưa từng nghe cô nhắc tới gia đình mình, cũng không biết chuyện mà bài báo đăng lên có phải sự thật hay không, nhưng cô cảm thấy cho dù Kỷ Nhiễm thực sự là con gái của tài xế thì thế nào, có ai quy định nhà hoa hậu giảng đường thì phải có bối cảnh chứ.

Cô thật sự cảm thấy trên người Kỷ Nhiễm có khí chất tiểu tiên nữ.

Vì thế mà Văn Thiển Hạ tức đến mức cơm cũng không ăn, liều mạng trả lời bên dưới.

Kỷ Nhiễm ăn sắp xong, thấy cậu ấy vẫn đang bấm điện thoại, không nhịn được hỏi: “Hạ Hạ, cậu không ăn nữa à?”

“Chờ mình mắng xong mấy con rùa này đã rồi mình ăn tiếp.” Văn Thiển Hạ thở phì phì nói.

Kỷ Nhiễm tò mò: “Cậu mắng ai?”

Văn Thiển Hạ: “Còn không phải mấy người trên forum này…”

Cô đột nhiên nhớ tới chuyện này có liên quan đến Kỷ Nhiễm, cô cũng biết Kỷ Nhiễm không bao giờ lên web forum, cho nên cô cũng không nên nói cô ấy nghe, đỡ mắc công Kỷ Nhiễm tức giận.

“Không có gì, chỉ là người đáng ghét.”

Kỷ Nhiễm gật đầu, chỉ chỉ bún gạo của cậu ấy: “Cậu ăn nhanh đi, lạnh không ngon đâu.”

Văn Thiển Hạ thấy cô quan tâm đến mình, cảm thấy tiểu tiên nữ Kỷ Nhiễm vừa đẹp người vừa hiền lành sao có thể bị nói xấu như vậy chứ, cô (VTH) nhất định phải bảo vệ cô ấy (KN).

*

Trong một phòng ăn bên ngoài trường học, Hạ Giang Minh bao cả phòng, sau khi ăn xong, Thẩm Chấp mới đến.

Bộ dáng cậu như ngủ không đủ giấc, ngồi xuống ghế, chẳng nói câu gì.

Trong phòng rất yên tĩnh, mãi đến khi Từ Nhất Hàng nhìn chằm chằm điện thoại kêu lên: “Nè nè, tụi mày xem bài viết trên forum chưa?”

“Bài gì?” Cậu ta vừa nói xong, Trần Tùng ngồi bên cạnh cậu ta lại gần nhìn.

Từ Nhất Hàng: “Chính là bài viết nói hoa hậu giảng đường mới của Tứ Trung đó, đừng nói tới chuyện em gái Nhiễm thực sự đẹp, ngay cả mấy tấm ảnh này chụp cũng thật đẹp.”

Trần Tùng nhìn một lát: “Có người dựng lên.”

Thẩm Chấp ngồi đối diện nghe thấy tên Kỷ Nhiễm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sự lười biếng trên người giảm đi một nữa, ngón tay cậu gõ nhẹ mặt bàn hai lần: “Cái gì đó?”

“Web forum, chắc anh Chấp không có tài khoản web forum, anh xem của em đi.” Thân là chân chó thứ nhất của Thẩm Chấp, Hạ Giang Minh lập tức đi tới bên cạnh cậu.

Cậu ta đưa điện thoại của mình tới, đã vào bài viết sẵn, Thẩm Chấp vừa nhìn đã thấy thiếu nữ đang dựa trên lan can hành lang kia.

Tươi đẹp động lòng người, xinh đẹp như muốn phát sáng.

Lúc Thẩm Chấp vẫn đang nhìn tấm ảnh kia, Từ Nhất Hàng và Trần Tùng ngồi đối diện đã bắt đầu thảo luận: “Bên dưới sao cãi nhau thế, còn nói em gái Nhiễm là con gái tài xế?”

Họ cũng thấy chuyện trong web forum châm biếm Kỷ Nhiễm là con gái tài xế.

“Đám người này sao lại hèn hạ nhue vậy chứ, con gái tài xế thì sao, không phải hoa hậu giảng đường chỉ nhìn mặt thôi à?” Từ Nhất Hàng cười lạnh.

Trần Tùng: “Ghen tị.”

Lúc mấy người đang nói chuyện, đột nhiên Thẩm Chấp ném điện thoại lên bàn, vẻ mặt lạnh lùng: “Ai đăng bài viết này?”

Ba người khác đều sửng dốt, nhìn nhau vài cái.

Hạ Giang Minh cẩn thận nói: “Anh Chấp, anh muốn làm gì?”

“Tìm người ra.” Thẩm Chấp xoa xoa mi tâm, cậu muốn nhìn thử xem tên đần độn nào dám chụp nhiều bức ảnh của cô như vậy, còn mẹ nó đăng lên web forum.

Hai người Kỷ Nhiễm về lớp, vốn dĩ phòng học đang ồn ào nhưng lúc hai người vào thì yên tĩnh vài giây.

Kỷ Nhiễm làm như không phát hiện, về chỗ mình ngồi xuống.

Thoáng chốc, có nữ sinh đi tới cuối lớp rót nước vào bình, lúc đi ngang qua cô, đột nhiên mở miệng nói: “Kỷ Nhiễm, tớ hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định không được tức giận…”

Giọng cô gái nũng nịu.

Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô ta, khai giảng được nửa tháng, tất nhiên cô biết những bạn học trong lớp, biết nữ sinh này tên Hà Minh San, vẻ ngoài cũng được coi là đẹp, nhưng tính tình lại có chút cao ngạo.

Kỷ Nhiễm và cô ta chưa từng nói chuyện với nhau.

Hà Minh San khẽ nói: “Ba cậu thực sự là tài xế sao?”

Tiếng cô ta không lớn, nhưng cả lớp cũng đều có thể nghe thấy hết.

Lúc trước Hà Minh San cũng được coi là bông hoa trong lớp, vốn dĩ ngày đầu tiên khai giảng cô ta thấy không có đối thủ cạnh tranh nên còn rất vui vẻ, kết quả lại tới một học sinh chuyển trường.

Không nhưng cướp đi vị trí hoa khôi trong lớp của cô ta, bây giờ còn nổi danh cả trường.

Tất nhiên Hà Minh San không phục, bây giờ cuối cùng cũng tìm lại được mặt mũi, sau khi cô ta nói như vậy xong liền làm bộ quan tâm: “Kỷ Nhiễm, cậu đừng buồn, chúng tớ đều ủng hộ cậu làm hoa hậu giảng đường, xuất thân cũng không thể quyết định gì cả.”

Văn Thiển Hạ thấy cô ta nói chuyện kiểu an ủi nhưng che dấu châm biếm xem thường thiếu chút nữa đã muốn lật bàn.

Kỷ Nhiễm nghe vậy có chút  buồn cười, tài xế? Từ lúc nào mà Kỷ Khánh Lễ đã lưu lạc tới mức thành tài xế rồi?

Cô còn chưa mở miệng, cửa sau đã đi vào mấy người. Thẩm Chấp đi phía trước, bởi vì Hà Minh San đứng ngay lối đi nhỏ, nên cản đường bọn họ.

Thẩm Chấp nghiêng đầu đánh giá Hà Minh San hồi lâu, cậu nhìn rất nhiêm túc.

Hà Minh San thấy cậu nhìn mình chăm chú nên vẻ mặt đỏ bừng, tim đập nhanh như nai con chạy loạn.

Mãi đến khi Thẩm Chấp cười giễu cợt một tiếng, cười như không nhìn cô ta: “Mẹ nó đúng là rãnh rỗi mà.”

Hạ Giang Minh và Từ Nhất Hàng liếc nhau một cái, không có cảm giác ngoài ý muốn. Vừa rồi lúc đứng ngoài cửa, họ đều nghe được lời Hà Minh San nói.

Trận này làm cho cả lớp đều bị hù sợ.

Nửa tháng này, mọi người đều có chút hiểu biết về Thẩm Chấp, biết thanh danh của cậu không tốt, nhưng cũng không hề tùy ý bắt nạt người khác. Ở trong lớp cũng rất khiêm tốn, ngoại trừ việc đi học cứ nằm ngủ, cũng không có gì khác với học sinh bình thường.

Đây là lần đầu tiên cậu không khách khí với bạn học cùng lớp như vậy.

Gương mặt Hà Minh San sung huyết đỏ bừng, hốc mắt cùng hồng, cúi thấp đầu về chỗ, chỉ thoáng chốc lại che mặt chạy ra ngoài. Chắc là ra ngoài khóc rồi.

Thẩm Chấp ngồi xuống, cả phòng học đều yên tĩnh kiểu kim rơi cũng có thể nghe được.

Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn cuốn sách trước mặt, nhưng một chữ cũng nhìn không vào. Cô nhớ tới chuyện thẻ học sinh lúc sáng, không nhịn được nghiêng đầu qua, ai ngờ lại chạm phải con ngươi đen nhánh của Thẩm Chấp đang nhìn mình.

Trán cậu nhăn lại, trên mặt còn có chút tàn bạo.

Kiểu như muốn sống không được lại gần.

Kỷ Nhiễm yên lặng nhìn cậu, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng, đưa tay sờ túi, nhỏ giọng: “Thẩm Chấp.”

Cậu nhìn cô, không nói gì.

Mãi đến khi Kỷ Nhiễm nhẹ nhàng nói: “Đưa tay cậu ra.”

Thẩm Chấp hơi giật mình, một giây sau thực sự đưa bàn tay mình mở ra, Kỷ Nhiễm đưa đồ mình nắm trong tay bỏ vào lòng bàn tay cậu, lúc để xuống còn lăn hai cái.

Đợi cậu nhìn xuống, một viên kẹo sữa được gói kĩ bằng giấy màu trắng đang nằm trong lòng bàn tay cậu.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, vừa lúc chiếu lên giấy gói kẹo.

Nhất thời, dường như trong không khí đều tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt của sữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.