Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!

Chương 9




Chu lão thái gia nay đã sáu mươi tám tuổi, từ năm ngoái bị chuẩn đoán là mắc bệnh cao huyết áp, về sau luôn bị Tiết Vạn Phương trông chừng không cho uống rượu.

Mà tối hôm nay, thừa dịp mọi người đều vui vẻ, ông ăn một chút liền sờ soạng dưới bàn lôi ra một bình rượu.

Đồ ăn ngon thì phải có rượu tốt, ngày vui như vậy có lý nào lại không uống hai ly?

“Được rồi.” Hôm nay là ngày tốt của Chu Tường, Tiết Vạn Phương quả thật không dám cản Chu lão thái gia mở bình rượu, chỉ dặn dò nói: “Anh uống ít thôi, để đôi vợ chồng mới cưới uống nhiều chút.”

Cũng bởi vì câu nói này, mà Tiêu Ảnh bị Chu lão thái gia rót thêm cho vài chén.

Lúc Tiêu Ảnh cảm thấy đầu bắt đầu trở nên nặng trĩu, lại mơ màng thấy Chu lão thái gia vẫn luôn nháy mắt với mình…

Làm gì thế?

Cậu nào biết Chu lão thái gia không nháy mắt với cậu, mà nháy mắt với đứa con Chu Tường của ông.

Nghĩ mà xem, vị Vu nhị thiếu gia này cao gầy vững chắc, dáng người ngang ngửa với con ông, nếu đêm tân hôn không chuốc cho cậu ta chút rượu thì chưa biết cậu đè Chu Tường hay Chu Tường đè cậu.

Cho nên, Chu lão thái gia quyết định sẽ chuốc say cậu ta.

Tiêu Ảnh lớn lên giữa một đám đàn ông, đã sớm biết vị bố chồng tâm cơ này đang cố chuốc say cậu, cậu uống mấy chén liền giật lấy bầu rượu tự rót cho mình: “Ba, nào nào nào, uống tiếp đi, con chưa say.”

Chu lão thái gia trộm nghĩ, nếu thật là say như chết thì trải nghiệm lại không được hoàn hảo rồi!

“Phong nhi say rồi, Tường nhi mau dìu thằng bé về nghỉ đi.”

Chu Tường không hề nghi ngờ cậu, thẳng tay đoạt lấy cái ly của Tiêu Ảnh, miệng lại bắt đầu ghét bỏ: “Không biết uống rượu thì đừng uống, đã thế lại còn uống say khướt…” Rồi vứt bầu rượu cho Chu lão thái gia: “Cha tự đi mà uống, lần sau đừng rót rượu cho em ấy nữa, hại sức khỏe.”

Tiết Vạn Phương đỡ trán: “Ba con tuổi đã cao, uống rượu cũng hại sức khỏe sao con lại không quan tâm?”

Chu Tường cãi lại: “Đó là chuyện của dì.” Sau đó chỉ chỉ vào Tiêu Ảnh đang dựa vào khuỷu tay hắn: “Đây là chuyện tôi quản, các người đừng quan tâm.”

Câu nói này chỉ sợ đã đâm nát tim của Thẩm Mộ Ngôn.

“Để em giúp anh.” Thanh niên khuôn mặt nho nhã đứng lên, giúp anh họ mình một tay.

“Cũng được, em ấy khá nặng.” Chu Tường miệng không ngừng nói lời ghét bỏ, vì vậy không hề phát hiện nụ cười chua xót của đứa em họ: “Em nói xem, tên ngu ngốc này ăn gì mà lớn vậy? Mới tầm hai mươi đã cao ngang anh rồi.”

Thấy đầu Tiêu Ảnh nghiêng về bên Thẩm Mộ Ngôn, lại tiếp tục mắng: “Em nghiêng về phía nào đấy? Uống say liền không nhận ra ai phải không? Tôi mới là…”

Là cái gì, kẻ da mặt mỏng như hắn không thể nói ra xưng hô Tiêu Ảnh thường treo bên mép được.

Đ*t, uống say cũng mắng.

Tiêu Ảnh chịu không nổi mà thuận theo tay Chu Tường nghiêng trở lại, cố tình dùng toàn bộ sức nặng cơ thể đè chết hắn.

Lại thấy Chu Tường hơi thở dốc, không rên một tiếng.

Điều đó khiến cho Tiêu Ảnh cũng ngại chơi xấu, liền làm bộ bị gió thổi cho tỉnh, hơi đứng lên, dùng tay ôm lấy cổ Chu Tường.

Sau đó nói với Thẩm Mộ Ngôn: “Em họ, anh ổn rồi, cảm ơn em đã đỡ anh.”

Thẩm Mộ Ngôn nương theo ánh trăng nhìn vào đôi mắt có thần kia của Tiêu Ảnh, hắn có hơi thất thần, thầm nghĩ, thì ra đây là người anh họ thích, thật sự tốt như vậy ư?

“Đừng khách sáo.” Cơn gió mát lạnh thổi qua, thổi tan bướng bỉnh của hắn, thuận đường buông tay.

“Mộ Ngôn, em về đi, để anh dìu em ấy là được.” Chu Tường cũng nhân lúc này mà ôm hẳn Tiêu Ảnh vào người mình.

Trên đường về tam viện, Tiêu Ảnh ỷ vào lúc này mình đang là một con ma men, vươn tay sờ mó Chu Tường: “Chu Tường…”

Nam nhân dìu hắn một mặt rạn nứt, cả người bốc khói.

“Em gọi ai?” Chu Tường nổi giận, tâm lý mỏng manh hoàn toàn bị đập nát, tức đến hận không thể hất cho cái tên mượn rượu làm càn này ngã chết: “Giỏi cho một tên Vu Phong, ngày thường ngụy trang thật tốt, lại còn tỏ ra kính trọng tôi, vừa uống được hai chén thì lòi đuôi chuột ra ư? Em chán sống rồi à?”

Tiêu Ảnh lại rõ thêm một tầng tính cách của Chu Tường.

Trêu không nổi trêu không nổi.

Trước khi Chu Tường vứt cậu trên mặt đất, cậu lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng giả say.

“Em chết rồi à? Nói chuyện đi!” Chu Tường lại không chịu buông tha cậu, nhấc chân lên đá cậu một phát.

Chẳng qua lực đạo này cũng chỉ như gãi ngứa, không những không đá đau Tiêu Ảnh, mà còn đá ngứa Tiêu Ảnh đang tuổi hai mươi máu nóng sôi sùng sục.

“Haizz…” Cậu nói hai tên đàn ông có giá trị nhan sắc cao không nên ôm nhau mà cọ sát đâu.

Thái tử nhà họ Chu nổi giận, định vứt con ma men kia xuống cửa chính phòng tam viện cho phơi trăng cả đêm.

“Sao anh lại tức giận?” Tiêu Ảnh ôm Chu Tường đứng vững lại, trực tiếp để lộ chân tướng mình không có say: “Tức giận rất dễ già…”

“Câm mồm!” Sắc mặt Chu Tường trở nên vô cùng khó coi.

Cái này mà cũng phải trách Tiêu Ảnh, nói gì không nói, lại nói chữ “già” trước mặt Chu Tường, không phải đâm trúng tim đen của hắn ư?

“Không được, em không im đấy.” Tiêu Ảnh nhìn Chu Tường đang thịnh nộ, cảm thấy mình đã say thật rồi, bằng không tại sao lại muốn hôn hôn Chu Tường người gặp người né kia…

Không hợp lý chút nào.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp nghiêng đầu đến gần, há mồm ngậm lấy cái miệng độc địa kia của Chu Tường.

“Em…” Cả người Chu Tường cứng đờ, hai mắt trừng lớn, trong lòng sông cuộn biển gầm gió nổi mây vần mà nghĩ, mình bị hôn ư?

Bị người tên Vu Phong không biết xấu hổ quen mình mới được một ngày đã yêu mình như điên kia hôn ư?

Mặt thái tử nhà họ Chu đỏ lựng lên, hươu con tắt thở đẩy Tiêu Ảnh ra.

“Đừng nhúc nhích.” Tiêu Ảnh nói, cậu đẩy một cái, ép chặt Chu Tường vào vách tường rồi ngẩng đầu, nâng khuôn mặt tuấn tú của người ta lên tiếp tục hôn.

Đầu lưỡi trúc trắc tách môi Chu Tường ra, mang theo hương vị của rượu, đưa vào trong thăm dò càn quấy…

“.……” Sống lưng Chu Tường căng lên dán chặt vào bức tường lạnh lẽo.

Cuối cùng lưng hắn khiến bức tường cũng ấm lên.

Hơi thở Chu Tường lúc này hơi hỗn loạn, hai tay thẳng tắp đặt ở hai bên siết chặt thành đấm, không chạm vào Tiêu Ảnh một chút nào.

“Haiz, quả nhiên là anh không thích em…” Tiêu Ảnh nhỏ giọng nói, chống tường rời khỏi môi hắn.

Chu Tường thả lỏng hàm răng cắn chặt, đang muốn nói gì đó, lại thấy Tiêu Ảnh bước chân vững vàng mà đi vào cửa…

“Em… em…” Rốt cuộc hắn cũng phát hiện, cái tên vô liêm sỉ kia căn bản không có say, tất cả đều là lừa người, đúng là một kẻ ranh ma!

Chu Tường oán hận đi theo sau, biểu tình sốt sắng, thế nhưng miệng hắn không nói ra được câu nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Ảnh lấy quần áo, vào phòng tắm tắm rửa.

“Vu Phong…”

Cửa đóng lại rồi hắn mới nhỏ giọng gọi một câu, nhưng đối phương sao có thể nghe thấy hắn.

Thái tử nhà họ Chu ngồi trên giường, hai tay nắm chặt đống chăn nệm hai bên, biểu cảm biến hóa thất thường, lúc buồn lúc vui, sắp phát điên rồi.

Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, trong đầu hắn đã hiện ra vô vàn cảnh tượng yêu hận tình cừu giữa hắn với Tiêu Ảnh.

Kết cục có hỉ có bi, nhưng Chu Tường đều không thể tin nổi.

“Hừ!” Trong đầu đã loạn thành một nùi, chỉ là trong thực tế, cái tên oan gia vô liêm sỉ kia cứ như bị rớt xuống hố, đến giờ vẫn chưa đi ra: “Vu Phong!”

Đúng lúc này Tiêu Ảnh lại mở cửa, đi ra nói: “Chuyện gì?”

Sao lại lạnh nhạt vậy?

Ban nãy lúc hôn hắn cũng không phải như thế!

Chu Tường tức đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau, nhìn chằm chằm cậu không nói được gì.

“Người ta nói đêm xuân ngắn ngủi.” Tiêu Ảnh nói: “Sắp mười giờ rồi, anh còn muốn câu giờ nữa à?”

Chu Tường lắp ba lắp bắp: “Đêm… đêm xuân… cái… cái gì…” Đỏ mặt một lát mới nói tiếp: “Phi! Ai cùng em đêm xuân ngắn ngủi!”

Tiêu Ảnh chống nạnh: “Vậy anh có định tắm hay không?”

“Tắm thì đương nhiên là muốn tắm, nhưng điều này thì chứng minh gì?” Chu Tường cứng rắn trả lời, sau đó chạy như bay vào phòng tắm.

Rượu vào thì lớn gan, hơn nữa Tiêu Ảnh vốn không sợ hắn.

Lúc này cậu dán vào cửa phòng, nói: “Chu Tường, anh bảo không muốn cùng em đêm xuân ngắn ngủi, vậy thì em ngủ đây, anh cứ từ từ mà tắm.”

Thái tử nhà họ Chu suýt chút nữa thì té ngã trong phòng tắm, đáy lòng tuôn ra vô vàn những từ mắng chửi thô tục, cuối cùng rống từ trong họng ra hai chữ: “Em dám!”

“.….” Tiêu Ảnh rũ mắt tự hỏi, từ em dám từ trong miệng Chu Tường là đang nói dám ngủ, hay là dám mở miệng chọc ghẹo hắn?

Sao ngoài cửa lại im lặng nữa rồi?

Chu Tường cho rằng cậu đi mất, có chút gấp gáp nói: “Chờ đó Vu Phong, em dám trêu chọc tôi, tôi lát nữa sẽ cho em như nguyện!”

Tiêu Ảnh vốn đang muốn đi thật, thế nhưng khi nghe Chu Tường nói lời hung ác liền bị kéo trở về.

Cậu nghĩ thầm, cách một cánh cửa thì tên họ Chu này đúng là cái gì cũng dám nói.

“Vu Phong?” Âm thanh của Chu Tường còn mang theo một chút mất mát.

Tiêu Ảnh cũng không biết vì sao mình nghe ra được, lại còn mang tâm địa thiện lương mà trả lời: “Em đây, anh cứ từ từ tắm, đừng gấp.”

Chu Tường ở bên trong liền đỏ mặt: “Ai gấp!” Thật là!

Hắn hơi tỉnh táo lại mà suy nghĩ, Vu nhị thiếu gia này tuổi còn trẻ mà đã biết chơi trò lãng mạn rồi, vừa hôn vừa canh phòng tắm cho hắn, không đúng, em ấy đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?!

Chu Tường ăn dấm mà quên mất Tiêu Ảnh đã từng nói mình là một người ngây thơ trong sáng từ khi còn ở nhà ngoại.

Điều này khiến Chu Tường thường ngày đều tắm rất lâu qua loa chà xát rồi chạy ra, trên mặt bốc lên toàn mùi chua: “Em dùng cách này theo đuổi không ít phụ nữ đâu nhỉ?”

Tiêu Ảnh nghi hoặc: “Phụ nữ?” Cậu trắng mắt liếc Chu Tường một cái: “Ông đây vẫn là xử nam.”

Tâm tình Chu Tường chuyển ngọt, nhưng nhanh chóng lại bạo phát: “Em xưng ông đây với ai?”

Đúng là càng ngày càng không có quy củ! Đây không phải cậy sủng mà kiêu thì là cái gì?!

“Đùa có chút mà sao lại tức giận rồi?” Tiêu Ảnh thầm chửi bậy, tên khốn này cậy mình tính tình dễ nói chuyện, đáng lẽ nên sớm tát hắn cháy mặt mới phải, cho hắn một ngày ba bữa tức giận theo thói luôn: “Đi, lên giường.”

Tiêu tiểu ca ca làm xử nam đã hai mươi năm, đối với chuyện này đã sớm cảm thấy rất tò mò.

“Hừ!” Chu Tường trừng thanh niên phía trước, cũng là quen thói mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.